Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 147: Triều như thanh vân (11)

Ninh Viễn

16/11/2020

Mùa hạ ở bắc cương sắp chấm dứt, gió lạnh trở nên ác liệt hơn. Mấy ngày trước A Hâm còn có thể một mình trốn ở trên gác chuông, nghênh đón gió tuyết mà trong lòng vẫn nóng rực, bắt đầu từ hôm qua, bão táp mạnh mẽ lại một lần nữa thổi quét qua khắp bắc cương. Ngàn dặm đóng băng, không có một ngọn cỏ.

Ba tháng trước Bạch Dục thành vẫn còn là lãnh địa của Trùng Tấn, từ sau khi A Hâm dẫn binh công chiếm thành trì này thì nơi này đã trở thành thành trì ở cực bắc của Đại Duật.

Bạch Dục thành nằm trên núi Bạch Dục Sơn, ba trăm năm trước chính là cứ điểm quan trọng ở phương bắc của tiền triều, bị hồ tộc chiếm lĩnh sau đó muốn tái phản kích, chính vì nguyên nhân địa thế mà thành trì này dễ thủ nhưng lại cực kỳ khó công. Đại quân tiền triều tấn công lâu ngày không thành tổn thất nặng nề, thật sự không có biện pháp, chỉ có thể lui về phía nam.

A Hâm quyết chí muốn đoạt lại thành trì này.

Nàng biết Trùng Tấn bộ tộc sống trên lưng ngựa này vì sao lại bảo vệ Bạch Dục thành toàn vẹn suốt mấy trăm năm qua, Bạch Dục thành đối với Trùng Tấn mà nói giống như Mạnh Lương đối với Đại Duật, nó là vị trí hiểm yếu bên trong lãnh địa Trùng Tấn, là nơi tiếp giáp với Đại Duật là cứ điểm phòng ngự trọng yếu nhất, chỉ cần có nó, phía nam sẽ chẳng có gì đáng ngại.

A Hâm muốn đoạt lại, chính là nó.

Vệ Cảnh An cùng quân đội của hắn vẫn luôn ở phương bắc hoạt động, hắn đối với A Hâm ngược lại không có ý kiến gì quá lớn, hai người đều rất bội phục năng lực lĩnh quân cùng mưu lược của đối phương, nhưng vướng mắc hai nhà là kẻ thù truyền kiếp, cũng không có quá nhiều sự trao đổi. Nhưng trong chiến dịch đánh chiếm Bạch Dục thành hai người bỗng nhiên sinh ra một loại ăn ý huyền diệu, ăn ý đến mức khiến cho Vệ Cảnh An có chút khó hiểu —— trên đời này lại còn có một người xa lạ có thể ở trong tình huống hoàn toàn không hề trao đổi trước mà đoán được ý nghĩ của ta?

Vệ Cảnh An ban đầu phân chia quân đội của chính mình làm hai đội, một đội tiến công Bạch Dục thành, đội còn lại mai phục ở bên ngoài.

Sau khi tiến công giả vờ bại trận tháo chạy, muốn câu ra quân đội phòng thủ ở bên trong Bạch Dục thành. Bạch Dục thành bị vây khốn đã hơn một tháng, bắc cương lương thảo vốn thiếu thốn, sau khi bị bao vây cạn kiệt lương thảo trong thành từ dân chúng cho đến binh lính cũng đều sắp bị đói chết, nóng lòng muốn chấm dứt chiến tranh. Thấy Đại Duật tặc quân tháo chạy, tướng lĩnh thủ thành ở Bạch Dục thành cho mở rộng cửa thành, dẫn binh điên cuồng đuổi theo.

Vệ Cảnh An trong lòng thầm cười đắc ý, bị mắc lừa rồi.

Vệ Cảnh An mang binh "chạy trốn" tới chỗ quân binh mai phục, bên trong một mảnh rừng cây khô cằn, bỗng nhiên phát hiện có chút bất thường, tất cả cạm bẫy mà trước đó hắn đã dặn dò bố trí đều không còn. Trong lòng hắn dâng lên một tia sợ hãi, chẳng lẽ người trúng kế chính là ta?

Hắn quả thực đã trúng kế, đây chính là kế trong kế.

Tướng lĩnh thủ thành ở Bạch Dục thành chính là kẻ đa mưu túc trí nổi danh ở Trùng Tấn, lão tướng A Nhĩ Quy. Hắn chiến đấu cùng Đại Duật nhiều năm như vậy đã sớm hiểu thấu cách thức suy nghĩ của người Đại Duật, thậm chí còn học được văn tự Đại Duật, đọc thạo binh pháp Đại Duật. "Biết mình biết người bách chiến bách thắng" câu nói nổi danh này hắn không chỉ biết, mà còn vận dụng nó đến vô cùng linh hoạt.

Vào đêm trước trận đại chiến A Nhĩ Quy đã sớm phái đi một đội quân hai ngàn người ra khỏi thành, mai phục ở bên cạnh quân doanh của Vệ Cảnh An, tận mắt nhìn thấy hắn điều binh khiển tướng như thế nào. Dùng hào điểu đem việc này truyền trở lại trong thành, A Nhĩ Quy lập tức hiểu được suy tính của Vệ Cảnh An.

Khi Vệ Cảnh An dẫn binh công thành A Nhĩ Quy đứng ở trên tường thành vẫn quan sát hướng đi của quân địch, một khi hắn rút quân A Nhĩ Quy sẽ không chút do dự phái binh truy kích. Phục binh của Vệ Cảnh An đã bị giết sạch, nghênh đón Vệ Cảnh An chính là tiền hậu giáp kích, nhất định khiến cho hắn chết không chỗ chôn thây!

Ngay trong lúc A Nhĩ Quy đang bao vây Vệ Cảnh An, muốn đánh chết hắn tại đây, cảm thấy tình thế đã định, A Hâm đột nhiên đánh tới, đem đại quân của A Nhĩ Quy đánh giết đến không còn manh giáp, chặt đầu hắn dự tính dùng làm kiếp mã triệt để công phá đại môn Bạch Dục thành.

Vệ Cảnh An nhìn thấy nữ nhân ngồi trên lưng ngựa này, đặc biệt tò mò: "Ngươi vì sao lại mai phục ở đây? Chẳng lẽ ngươi từ sớm đã biết ta muốn phục kích, còn biết được A Nhĩ Quy muốn tương kế tựu kế?"

A Hâm mặc áo choàng da gấu trắng vừa mới lột xuống, trên đầu đội mũ lông cáo vẫn còn giữ lại cái đuôi lông xù, treo lơ lửng ở sau đầu đón gió, làn tóc dài bị gió thổi tựa như sóng cuộn.

Nàng toàn thân chỉ lộ ra đôi mắt, mặc dù chỉ lộ ra đôi mắt nhưng vẫn có thể nhìn ra cảm xúc của nàng.

Nàng đang cười.

Nàng đang cười nhạo sao?

A Hâm cái gì cũng chưa nói, mang theo thủ cấp của A Nhĩ Quy đập tan đại môn Bạch Dục thành.

A Hâm chẳng lẽ đã sớm tính được mưu kế của hắn, thậm chí phát hiện ra A Nhĩ Quy âm thầm mai phục, liền tính toán lấy hắn làm mồi nhử dụ dỗ A Nhĩ Quy, hòng giết chết A Nhĩ Quy? Vệ Cảnh An lần đầu tiên có một loại cảm giác chính mình bị xem như tiểu bạch thỏ, người ở sau lưng chờ ăn thịt hắn lại là một nữ nhân.

A Hâm chiếm lĩnh Bạch Dục thành sau đó lập tức bố trí canh phòng, cho dựng lên bức tường cao năm trượng quay mặt về hướng bắc, trên tường bố trí mạng lưới lạc thạch cùng nồi dầu hỏa, tùy thời chuẩn bị chống trả quân đội công thành. Vệ Cảnh An muốn vào thành gặp A Hâm, số lương thực của hắn cũng đã bị A Hâm thuận tay chặt đứt đưa vào trong thành, hiện tại các huynh đệ của hắn nhẫn nhịn chịu đói đến bụng cũng bẹp dúm, hắn phải đến gặp A Hâm đòi lại.

Không nghĩ tới cùng là người Đại Duật lại bị thuộc hạ của nàng cự tuyệt ở bên ngoài thành. Mấy huynh đệ của Vệ Cảnh An đứng ở dưới thành một bên nói giọng châm chọc một bên chửi bới, nhưng mãi vẫn không có ai đi ra phản ứng bọn họ. Hô gào sau một lúc lâu càng thêm đói bụng, các huynh đệ hỏi Vệ Cảnh An phải làm sao bây giờ, Vệ Cảnh An liếm liếm đôi môi khô nứt, ngay từ đầu đã không nói gì.

"Tử Luyện, chúng ta đánh vào đi thôi." Có người đề nghị, "Chúng ta cứng rắn đánh vào nhất định có thể đoạt được thành, hơn nữa ban đầu cửa thành này là do chính chúng ta giằng co lâu như vậy mới làm cho A Nhĩ Quy kia mở ra. Nữ nhân này chính là tặc cướp giở thủ đoạn mới đoạt được thành, kỳ thật nàng không có được bao nhiêu người!"

"Đúng vậy! Đánh vào đi! Một nữ nhân thì có cái gì phải sợ? Đánh!"

"Cướp lại Bạch Dục thành!"

Một đám người vừa hô vừa réo, Vệ Cảnh An đứng ở giữa vẫn không nói chuyện, bất vi sở động. Mãi cho đến khi thấy các huynh đệ thật sự muốn đoạt thành, mới nói:

"Đừng kích động, người này không đơn giản, cũng không thể bởi vì nàng là một nữ nhân thì xem thường nàng. Nên nhớ rằng người ngồi trên vị trí cao nhất bên trong Nhữ Trữ Cấm uyển cũng là một nữ nhân. Đã là Chiếu Vũ năm thứ hai rồi, đầu óc của mấy tên mãng phu các ngươi cũng nên thay đổi một chút đi."

Các huynh đệ đưa mắt nhìn nhau: "Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"

Vệ Cảnh An liếm liếm đôi môi khô nứt, bên trong ánh mắt lấp lánh hiện lên một tia sáng.

"Các ngươi đi theo ta."

Sau vài lần tiếp xúc Vệ Cảnh An đã lĩnh giáo được sự lợi hại của A Hâm, cũng không muốn cùng nàng chính diện giao phong.

Huống hồ, muốn đoạt lại lương thảo cũng không nhất thiết phải chính diện giao phong.

Vệ Cảnh An mang theo sáu huynh đệ thân thủ cực tốt dự tính từ sườn núi phía tây lén leo lên. Bởi vì đối diện sườn núi, ỷ vào địa thế hiểm trở nên nơi này thủ vệ mỏng yếu, vốn chính là điểm tấn công mà Vệ Cảnh An đã dự bị sẵn. Bọn họ mang theo móc sơn dương, sáu người khóa vào cùng nhau, ở trên vách núi vững vàng tiến lên, rất nhanh đã leo lên tới phía trên tường thành. Đánh ngã mấy tên thủ vệ, thay vào y phục của bọn họ dự tính đi đem lương thảo lén vận chuyển ra khỏi thành.

Không nghĩ tới lương thảo còn chưa tìm được, lại gặp phải thích khách.

Cực kỳ khúc chiết mà lại đúng lúc cứu A Hâm một mạng.

Bức thư do A Liệt từ bắc cương gửi trở về cùng mật thư do A Ẩn từ Bình Thương truyền về đồng thời được đưa tới tay Lý Duyên Ý.

Lúc nhận được thư của A Liệt Lý Duyên Ý đang đi trên hành lang Thanh Long thật dài nối thông với Thái Cực điện, giữa bầu trời mờ mịt có chút mưa phùn bay lất phất.

Lý Duyên Ý đã có chút chậm trễ, không muốn để cho quần thần chờ nàng, bước chân của nàng có phần vội vàng. Hai binh sĩ Truy Nguyệt quân ở phía sau giơ tán dù che cho nàng, cũng bước đi cực nhanh.

Binh lính truyền tin từ bên ngoài Cấm uyển gấp gáp chạy vào, Lý Duyên Ý liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, biết là thư của A Liệt đã tới. Trinh thám trước đó phái đi bắc cương phụ trách ghi chép lại sinh hoạt hàng ngày của A Hâm sau khi bị giết đã có người giả tạo thư tín gửi trở về Nhữ Trữ, chính là vì muốn ly gián mối quan hệ giữa nàng cùng A Hâm, khiến nàng cho rằng A Hâm phản bội nàng, muốn mượn tay đế vương trực tiếp giết chết A Hâm.

Lý Duyên Ý dùng gáy để suy nghĩ cũng biết chuyện này là do ai làm.

Rõ thật là buồn cười, A Hâm và nàng mặc dù chung đụng thì ít xa cách thì nhiều, nhưng lại là người mình quen thuộc cùng tín nhiệm nhất trên đời, A Hâm nếu như muốn di tình biệt luyến thì đã làm như vậy từ lâu lắm rồi, há có thể bởi vì bắc cương tịch mịch liền coi trọng người khác? Vả lại, trong thiên hạ này còn có người xuất sắc hơn so với Lý Duyên Ý nàng? Sau khi gặp được Lý Duyên Ý nàng, A Hâm còn có thể để ý người khác, điều này Lý Duyên Ý dứt khoát không tin.

Thái hậu thật sự là độc chiêu không dứt.

Lý Duyên Ý biết Canh Thái hậu không có khả năng dễ dàng buông tha A Hâm, lần trước ly gián không thành nói không chừng đã nổi lên sát ý. Phái A Liệt đi bắc cương tiếp tục ghi chép về sinh hoạt hằng ngày của A Hâm chỉ là một phần, mà quan trọng hơn chính là bảo hộ A Hâm. Cho dù võ nghệ của A Hâm ở Đại Duật khó tìm ra người có thể địch nổi, nhưng A Hâm dù có lợi hại đến đâu, ở trong mắt Lý Duyên Ý vẫn là một tiểu cô nương cần được che chở chiếu cố.

Cho dù nàng hiện tại tâm địa đã cứng rắn hơn một chút.

Vừa bước đi thật nhanh vừa gấp gáp xem qua bức thư mà A Liệt gửi về, trong thư nói A Hâm gặp phải ám sát, vì bảo hộ A Ổn mà bị thương, suýt nữa thì gặp nguy hiểm.

"A Ổn" hai chữ này thật sự chướng mắt.

Trong bức thư giả mạo lần trước đã nói A Ổn tiểu tiện nhân này câu dẫn A Hâm, hiện giờ bức thư A Liệt gửi về còn được đánh dấu bằng mật hiệu mà các nàng đã ước định, sẽ không là giả, lại cũng nhắc tới A Ổn này? A Hâm lại còn vì cứu nàng ta mà bị thương? Nàng lại có thể vì nữ nhân khác ngoài ta mà thụ thương? Lý Duyên Ý trong lòng đau nhức không thôi, muốn vò nát tấm da dê này thành một nhúm vứt đi, bỗng nhiên phát hiện còn có mấy hàng chữ.

Vệ Tử Luyện xuất hiện cứu được A Hâm, hai người trắng đêm đối ẩm, sau đó quân đội của Vệ Tử Luyện ra vào Bạch Dục thành giống như nhà mình.

Vệ Tử Luyện?

Hắn đích thật là đi bắc cương, mà vì sao lại có tiếp xúc với A Hâm? Lại còn trùng hợp như vậy cứu A Hâm?

Vệ Tử Luyện đến bắc cương đến tột cùng là vì để tránh bị phong làm phi, hay là mượn cơ hội này tiếp cận A Hâm, lợi dụng A Hâm để uy hiếp Hoàng thượng?

Vệ gia đang đánh bàn tính gì đây.

Mà A Hâm biết rõ mưu đồ của Vệ thị, vì sao còn muốn tiếp cận Vệ Tử Luyện? Vệ Tử Luyện chính là thiếu niên lang huyết khí phương cương, hai người bọn họ lại ở cùng nhau suốt cả đêm?

Lý Duyên Ý vừa mới hô hào nam nữ không nên thiết đặt rào cản, rồi lại không muốn A Hâm của chính mình quá mức thân cận cùng nam nhân.

Lý Duyên Ý biết bản thân mình không thể suy đoán lung tung, càng đoán càng loạn.

Nhưng nàng không có biện pháp tự mình đi nghiệm chứng, chỉ có thể dựa vào suy đoán. Kẻ gian chính là biết đế vương đa nghi nên mới muốn lợi dụng sơ hở này.

Còn ngại những chuyện tồi tệ của Đại Duật chưa đủ nhiều hay sao!

Lý Duyên Ý mang theo tức giận đi về hướng Thái Cực điện, vừa đi vừa suy nghĩ vì sao A Hâm không trở về, có phải A Hâm đã không cần nàng nữa rồi không. Một mặt lại muốn, nàng có thể rời khỏi Nhữ Trữ tự mình đi đến bắc cương, nàng có thể đi được hay không, sau khi đi rồi sẽ có hậu quả gì, nếu như rời đi, ở trong mắt các thần tử nàng có phải hay không cũng trở thành kẻ ngu xuẩn giống như Hoài Đế.

Ngay khi nàng sắp đi đến cuối hành lang Thanh Long, A Ẩn chợt xuất hiện.

Nhìn thấy A Ẩn, Lý Duyên Ý trong thoáng chốc có chút sững sờ.

Sau khi A Liệt được điều đi A Ẩn liền toàn quyền phụ trách việc điều tra nguồn gốc của bức thư thần bí kia cùng quá khứ của Tạ Phù Thần, Lý Duyên Ý đã căn dặn nàng, không có tin tức thì không được quay về Cấm uyển. Hiện giờ nàng xuất hiện ở đây, chứng tỏ đã có tin tức xác thực.

A Ẩn thấy Lý Duyên Ý muốn đi đến Thái Cực điện, biết nàng muốn thượng triều, nên không tiến lên, dự tính ở bên ngoài đại điện chờ nàng.

Lý Duyên Ý nhìn nàng một cái, nàng lập tức hiểu ý, sải mấy bước tiến tới trình lên kết quả điều tra.

Lý Duyên Ý vẫn như trước vừa đi vừa xem, đi được vài bước bỗng nhiên bước chân sựng lại, làm cho binh sĩ cầm dù che ở phía sau cũng dừng lại không kịp, suýt nữa đâm sầm vào Lý Duyên Ý.

Lý Duyên Ý chớp mắt cũng không hề chớp, những hạt mưa phùn bị gió thổi rơi vào trên mu bàn tay run rẩy của nàng.

"Bệ hạ?" Truy Nguyệt binh sĩ ở phía sau thấy nàng mãi một lúc lâu cũng không nhúc nhích, nhịn không được nhắc nhở một tiếng.

Lý Duyên Ý sắc mặt trắng bệch, theo bản năng cất bước tiến về phía trước, một bước mất hồn mất vía này rốt cuộc lại không cẩn thận, bàn chân trượt ra ngoài té ngã trên đất, tay trái dùng sức chống đỡ, ngay tại chỗ chống gãy xương cánh tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook