Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 237: Tồi khô lạp hủ (4)

Ninh Viễn

21/11/2020

Lần đó Vệ Đình Húc ở bắc cương không chỉ đã hoàn thành trọng trách đưa lương thực cho Duật quân, mà còn hoàn thành tâm nguyện từ thuở nhỏ của chính mình.

Vệ Đình Húc vẫn luôn muốn tận mắt chứng kiến chiến trường chân chính, nàng muốn tự tay giết chết hồ tặc, rốt cục đã tự mình đi tới nơi hiểm yếu vùng biên cương, phối hợp với Chân Văn Quân cùng nhau từ hai cánh của quân địch bọc đánh, đem hai vạn hồ tặc vây khốn ở bên trong băng cốc, loạn tiễn bắn chết.

Nhìn thi thể hồ tặc lấp đầy sơn cốc, gió lạnh thổi tới, mùi máu tươi ngọt tựa như viên kẹo đường mà lúc nhỏ nàng thích ăn nhất.

Phương bắc thật sự là rét lạnh đến thấu xương, Chân Văn Quân không hi vọng Vệ Đình Húc bị bệnh ở chỗ này, không chỉ nguy hiểm đến tính mạng mà còn cực kỳ dễ khiến cho người ta phân tâm. Vệ Đình Húc cũng hiểu được chính mình nên trở về Nhữ Trữ, trước khi đi luyến tiếc không ngừng vuốt ve gương mặt Chân Văn Quân, đầu ngón tay ở trên làn da thô ráp của nàng xoa tới xoa lui.

"Ta chờ ngươi trở về."

Chân Văn Quân gật đầu.

"Nhất định phải bình an trở về."

"Ân, nhất định."

Hiện giờ nàng giữ đúng lời hứa về tới Nhữ Trữ, hai người ở bên trong bể suối nước nóng của Trác Quân phủ thỏa sức mây mưa, đều không muốn buông đối phương ra trước.

Vệ Đình Húc vẫn luôn kiên trì dùng phương thuốc bí truyền do Chân Văn Quân lưu lại, lần này trong lúc dạ nguyệt hoa triêu* Vệ Đình Húc thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được sự nảy đập kỳ lạ ở chỗ sâu bên trong thân thể, dưới sự điều khiển của Chân Văn Quân càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng khiến cho nàng mê muội.

(*) Dạ nguyệt hoa triêu (夜月花朝): ý nói thời khắc tốt đẹp, thường dùng để chỉ chuyện tình yêu

Chân Văn Quân chinh chiến nhiều năm thể lực dồi dào cũng bị nàng giày vò đến mệt mỏi ngã vào mép bể, đến khi cánh tay chua xót tê dại, Vệ Đình Húc cuối cùng cũng tha cho nàng.

Chân Văn Quân tựa vào mép bể ôm nàng đến trước người, giúp nàng xoa bóp eo: "Vừa rồi đã làm đau ngươi?"

Vệ Đình Húc lắc lắc đầu, tóc dài ướt sũng tản ra ở trước ngực, nương theo sức nước cùng sức nâng của Chân Văn Quân rất thoải mái dán vào trước người Chân Văn Quân, nhấp nhô bập bềnh.

"Ngược lại là Chân Tướng quân thể lực không tốt rồi."

Chân Văn Quân nghe được lời này lập tức ý chí chiến đấu sục sôi: "Đợi ta đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai nhất định sẽ cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta."

Vệ Đình Húc không hề mảy may sợ sệt, ngược lại liếm môi một cái: "Hôm nay ta cũng có chút mệt mỏi, ngày mai ngươi nếu vẫn còn uể oải biếng nhác như thế, cũng đừng trách ta nuốt chửng ngươi."

Chân Văn Quân nghe nàng nói xong những lời này, nhịn không được đem nàng đặt ở mép bể: "Ba tháng trước ta có lặn xuống dưới nước liên tiếp cứu được hai người, chỉ ngoi lên hít thở một lần."

"Nga? Vậy thì sao?"

Chân Văn Quân khóe miệng câu lên thành một nụ cười, hít sâu một hơi lặn vào bên trong bể suối nước nóng.

Thoạt đầu Vệ Đình Húc còn không biết nàng muốn giở trò quỷ gì, bỗng nhiên nhiệt độ nóng bỏng chui vào bên trong thân thể còn đang nhạy cảm của nàng, khiến nàng suýt chút nữa từ trong nước nhảy dựng lên.

Chân Văn Quân lôi kéo tay nàng không cho nàng trốn thoát, mãi cho đến khi Vệ Đình Húc suýt bị dòng nhiệt lượng này hòa tan, Chân Văn Quân mới một lần nữa trở lại trên mặt nước.

"Lần này thì thế nào?"

Vệ Đình Húc mỉm cười mang theo vẻ khiếp sợ, mềm nhũn tựa vào trong ngực nàng dùng ánh mắt vô lực nhận thua, Chân Văn Quân lúc này mới tha cho nàng.

Ở trong bể suối nước nóng ngâm có hơi lâu, lại hao tổn thêm một lượng lớn thể lực, mới vừa rồi còn đang lên kế hoạch ngày mai sẽ nuốt sống Chân Văn Quân, sau một hiệp Vệ Đình Húc ngay cả khí lực để tự mình lên bờ cũng không có.

Chân Văn Quân đem dục bào đã phơi khô ấm áp bao bọc lấy thân thể Vệ Đình Húc, giữa một tràng tiếng nước chảy ôm nàng lên, đi vào trong phòng.

Hai người sóng vai nằm trên ghế tựa mềm mại, sau khi nghỉ ngơi một lúc sắc hồng trên mặt Vệ Đình Húc mới chậm rãi rút đi. Chân Văn Quân uống hai chén trà, lúc này bộc phát tinh thần, đang muốn mở miệng, lại phát hiện Vệ Đình Húc hơi thở bình ổn đã chìm vào giấc ngủ.

Chân Văn Quân không nói thêm gì nữa, nhích gần về phía Vệ Đình Húc, đem bờ vai mình đệm ở bên mặt nàng, chống đỡ cho tư thế ngủ của nàng, để cho nàng thỏa thích ngủ say sưa.

Vệ Đình Húc vừa ngủ một giấc này liền ngủ thẳng đến hoàng hôn, lúc tỉnh lại ánh mắt đầu tiên lại nhìn thấy ánh tà dương vàng rực lọt vào trong phòng.

"Canh giờ nào rồi?" Không nằm trên giường ngủ cổ cũng không mỏi chút nào, Vệ Đình Húc trong lúc mơ mơ màng màng thanh âm có chút phiêu bổng, cả người mềm mại thơm ngọt, nhắm hai mắt nép sát vào trên người Chân Văn Quân.

Chân Văn Quân buông quyển sách trên tay xuống, đặt môi hôn lên trán nàng.

"Chưa tới giờ ăn tối. Ngủ đủ rồi sao?"

"Ta sao lại ngủ lâu như vậy, ngươi cũng không gọi ta."

"Gọi ngươi làm cái gì, ngươi muốn ngủ thì cứ ngủ."

"Bả vai bị ta đè có mỏi không?" Vệ Đình Húc giúp nàng xoa bóp.

"Không mỏi, ngươi tựa vào ngủ suốt cả năm cũng không mỏi. Có khát không?" Chân Văn Quân đưa cho nàng nước uống.

Vệ Đình Húc uống nước xong cười khúc khích: "Ngươi đây là đi tranh đoạt bắc cương với người Trùng Tấn hay là đi tranh đoạt mật với lũ gấu hoang? Như thế nào sau khi trở về miệng lại ngọt như vậy?"

"Nếu ngọt thì ngươi lại nếm thử một chút xem."

Chân Văn Quân nghiêng người qua một tay nâng mặt Vệ Đình Húc, răng môi tương giao say sưa không biết mệt.

Lần cuối cùng trước đó nhàn rỗi vô sự hóng gió mát ngắm trời chiều là vào lúc nào, Vệ Đình Húc cùng Chân Văn Quân đều không nhớ rõ.

Thế nhưng các nàng đều sẽ nhớ rõ ngày hôm nay của năm Thuận Đức thứ tám, khoảng thời gian nhàn nhã thanh thản thoải mái lại có đối phương ở bên cạnh.

"Đây là cái gì?" Chân Văn Quân nghe lời nằm thẳng người ở trên ghế, nhìn Vệ Đình Húc bưng đến một cái chén ngọc lưu ly hai màu lam lục đan xen, bên trong có một khối bùn màu xám tro cùng một que gỗ nhỏ.

"Mới vừa nói rồi, có thể giúp cho làn da thô ráp do phơi nắng hứng gió của ngươi khôi phục sáng bóng."

"Ta. . . . . ."

"Đừng nói chuyện." Vệ Đình Húc dùng que gỗ móc một ít bùn xám, thủ pháp thuần thục đều đặn bôi lên trên mặt Chân Văn Quân, "Bằng không miệng ngươi vừa cử động làm cho cơ bắp chung quanh cũng cử động, sẽ lưu lại nếp nhăn."

"Miệng bất động cũng không phải là tốt." Chân Văn Quân đôi môi mím chặt nhưng vẫn có thể nói chuyện, Vệ Đình Húc bị chọc cười, tay run lên hai cái:

"Đừng chọc cười ta, lát nữa sẽ bôi lệch mất."

"Ta không chọc cười ngươi. . . . . . Ngươi đang bôi cho ta cái gì vậy? Có mùi hương mát lạnh. Là phương thuốc bí truyền độc nhất vô nhị của ngươi sao?"

"Đoạn thời gian trước ta vừa lúc rảnh rỗi lật xem qua 《 Tề dân yêu thuật 》, sách này quả nhiên là một quyển sách kỳ bí, bên trong còn ghi lại phương pháp làm đẹp dưỡng da, dùng nước gạo hòa cùng tro than là có thể làm cho làn da trơn bóng nõn nà. Ta đã thử qua sau đó lại cho thêm chút thảo dược, hiệu quả đích thực rõ rệt, liền chờ ngươi trở về giúp ngươi điều dưỡng một chút. Ngươi xem gương mặt này của ngươi, vốn là vô cùng xinh đẹp, thế mà lưu lại nhiều vết thương như vậy."

"Phu nhân xem ta còn có thể cứu được không?"

Chân Văn Quân đáng yêu đến mức khiến nàng thật muốn hung hăng cắn một cái, rõ ràng chính là một hạt đậu nhỏ ngọt ngào: "Có thể cứu, ngươi ngoan ngoãn mỗi ngày để cho ta bôi hai lần, không tới hai tháng khuôn mặt xinh đẹp này của ngươi nhất định có thể khôi phục thành diện mạo trước kia."

"Thần kỳ như vậy, nếu như bán ra ngoài, nhất định có thể ở Nhữ Trữ dấy lên một phong trào, kiếm được một khoản lớn."

Vệ Đình Húc dừng lại động tác trong tay, cảm khái nói: "Không hổ là Chân Tướng quân hùng bá một phương, bộ óc này tùy tiện xoay chuyển một cái liền có thể một ngày thu được một đấu vàng kim."

"Đừng nói nữa, Diêu gia nuốt mất của ta hơn hai trăm cửa hiệu dã thiết phường cùng hơn một ngàn khoảnh ruộng tốt, chuyện này ta còn đang nghĩ xem phải như thế nào tìm bọn họ tính sổ đây!"

Vệ Đình Húc vừa tiếp tục bôi vừa nói: "Trước đó khi Diêu Duy bệnh chết ta còn tưởng rằng vận số của Diêu gia đã hết, không ngờ hắn vừa qua đời Diêu Lâm đương gia, Diêu Lâm này không có bất kỳ chủ kiến gì tất cả đều nghe theo Cát Tử Hồng kia, ngược lại càng hung tàn hơn mấy phần. Khơi lại chiến tranh không kiêng nể gì, cũng không xem mạng người của Diêu gia quân ra gì."

Chân Văn Quân nhắm mắt hưởng thụ cười lạnh một tiếng: "Cứ tiếp tục như vậy Diêu Lâm liền ngoan ngoãn chờ phản phệ đi, một khi trong quân bất ngờ tạo phản, chúng ta lại thừa cơ thu tóm Nam Nhai."

"Trừ việc đó ra, ta cũng đã vì Diêu gia chuẩn bị tốt một thanh chủy thủ rồi."

Chân Văn Quân mở mắt ra.

"Diêu Chiếu Nghi còn có một muội muội, năm nay bí mật đến Nhữ Trữ dự định tham gia thuyên tuyển mùa thu, chuyện này ngươi cũng biết chứ?"

Chân Văn Quân lắc đầu: "Nàng lại còn có muội muội?"

"Đúng vậy, A Hương trước đó chỉ là nữ nhi của tiểu thiếp, người lần này đến Nhữ Trữ tên là Diêu Mậu Lâm, chính là thân muội muội dòng chính của nàng."

"Diêu gia lại có thể để cho đích nữ đến Nhữ Trữ tham gia thuyên tuyển, nghĩ như thế nào vậy chứ, là ngại nữ nhi nhà mình còn sống chướng mắt?"

"Nghe nói tiểu cô nương này là bí mật tới, một mình một người cải trang xuất hành, ngàn dặm xa xôi từ Nam Nhai đến Nhữ Trữ, còn ngụy tạo hộ tịch phù bài che đậy tai mắt người khác, chắc hẳn là không có nói với người nhà, là chủ ý của bản thân nàng."

"Nhưng đến lúc thuyên tuyển sẽ lòi đuôi, hộ tịch phù bài giả tra một cái liền biết."

Vệ Đình Húc dùng một ngón tay nâng cằm Chân Văn Quân lên, bôi lên cả vùng cổ của nàng: "Chỉ cần lên đường bình an, đến lúc tham gia thuyên tuyển lộ ra thân phận đích nữ của Diêu gia có lẽ sẽ giúp cho nàng có khả năng được tuyển chọn —— Diêu Mậu Lâm có lẽ là nghĩ như vậy."

". . . . . . Thật sự là một đứa nhỏ ngốc."

"Trong triều đình cũng không phải hoàn toàn không có thế lực của Diêu gia, ý tưởng của Diêu Mậu Lâm cũng không tính là hoàn toàn không có đạo lý. Cho dù thế lực của Diêu gia tại triều đình không giúp được gì, lúc đó không phải còn có chúng ta sao."

Ý tứ của Vệ Đình Húc Chân Văn Quân hiểu được, chỉ cần Diêu Mậu Lâm tiến vào triều đình, đem nàng nắm ở trong tay nhằm khống chế Diêu gia, thậm chí diệt trừ tận gốc Diêu gia cũng chỉ là một chuyện nhỏ như nắm chặt năm ngón tay. Diêu Mậu Lâm quá ngu xuẩn, muốn vào triều làm quan trợ giúp Diêu gia, kỳ thực là đem đầu của Diêu gia đặt vào bên dưới lưỡi đao.

Cơ hội tốt như vậy, Vệ Đình Húc hiển nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu nàng đã đến đây, cho dù người của Diêu gia không có khả năng làm cho nàng thuận lợi thông qua thuyên tuyển, Vệ Tư đồ cũng sẽ ra tay hoàn thành việc này.

Hai người hàn huyên rất nhiều về chuyện Diêu gia và Vạn Hướng Chi Lộ, cùng với vận mệnh triều đình mối quan hệ hiện tại giữa Lưu Thiệu và Hoàng thượng. Trong khi giúp Chân Văn Quân gỡ xuống lớp bùn xám đã cứng lại, nói đến chuyện Lưu Thiệu tự mình phái thích khách muốn ngăn chặn Chân Văn Quân ở bên ngoài Nhữ Trữ, lại bị Chân Văn Quân nhìn thấu từ sớm đi đường vòng tránh né, ngay cả bóng người cũng chưa từng nhìn thấy.

"Hoàng thượng hiện giờ đã không còn là tiểu mao hài nhi mới từ Yên Hàng đi ra ngoài nữa rồi." Vệ Đình Húc lau sạch toàn bộ bùn xám, "Trong thời gian lặng lẽ trưởng thành đã không còn thỏa mãn với quyền lực hạn hẹp, thứ hắn muốn chính là quyền lực của ta, mạng của ta."

"Đây là chuyện tất yếu sẽ phát sinh." Chân Văn Quân đã tự mình trải qua Lý Cử cùng Lý Duyên Ý, hiểu được tất cả các bậc đế vương đều có tâm tình tương tự, một khi đạt được một phần, sẽ muốn nhiều hơn nữa, "Ngươi hẳn là đã sớm nghĩ tới phương pháp ứng đối rồi đi."

Vệ Đình Húc nhúng tay vào trong thùng nước gạo rửa sạch: "Ta đã nhờ A Liêu đi Túc Độ đón a mẫu ngươi quay về Nhữ Trữ."

Nhắc tới a mẫu, Chân Văn Quân lập tức ngồi dậy: "Ngươi muốn dùng a mẫu ta đến kiềm chế Lý Phong?"

"Hiện giờ trên thế gian này người có thể khiến cho Lý Phong ngoan ngoãn nghe lời cũng chỉ có a mẫu ngươi. Huống chi hiện tại Trùng Tấn đã bị tiêu diệt hoàn toàn, Nhữ Trữ so với bất kỳ nơi biên thùy nào đều an toàn hơn cả, ngươi cũng không cần lại tiếp tục nam chinh bắc phạt, đón a mẫu về bên cạnh chăm sóc, không phải là một chuyện tốt sao?"

Chân Văn Quân chậm rãi gật gật đầu: "Cũng được, vậy ta sẽ đi về phía nam một chuyến đích thân đón nàng. Vừa vặn đi Hoài Dương nhìn xem một chút, nếu như có thể giải quyết cho xong chuyện Vạn Hướng Chi Lộ là tốt nhất. Ngươi ở kinh thành ta ở Hoài Dương, nội ứng ngoại hợp."

Vệ Đình Húc hai cánh tay chống ở hai bên người nàng, mềm yếu không xương nằm lên trên người nàng: "Vừa mới trở về lại muốn đi, không sợ đi đến nửa đường quá nhớ ta?"

Chân Văn Quân nói phải hay không phải cũng không được, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Nhìn thấy bộ dáng không trả lời được của Chân Văn Quân Vệ Đình Húc liền thỏa mãn, nép vào trong lòng nàng an an ổn ổn nằm xuống.

"Đương nhiên là sẽ rất nhớ, nhưng mà xử lý xong hết tất cả mọi chuyện, mới có thể chân chính bảo vệ được ngươi." Chân Văn Quân dùng đầu ngón tay cuộn quấn làn tóc dài của nàng, "Lúc ta ở bắc cương nhiều lần rơi vào khổ chiến đều là tự nói với mình như vậy."

Vệ Đình Húc ngẩng đầu lên, bên trong bốn mắt tương giao chứa đầy vẻ động tình, đang muốn nhắm mắt hôn sâu, trong dư quang lại xuất hiện thêm một vật, khiến Vệ Đình Húc trong lòng cả kinh, lập tức ngồi dậy.

"Chó?" Vệ Đình Húc toàn bộ sau lưng đều tê rần, thanh âm cũng đề cao chín phần, "Sao lại có chó!"

Con chó chân ngắn kia lè lưỡi thân thiện tiến lên, muốn liếm tay Vệ Đình Húc, Vệ Đình Húc lập tức lùi lại, hoảng sợ khó kiềm nén.

Chân Văn Quân nhanh chóng đứng lên ôm con chó đến chỗ mà Vệ Đình Húc nhìn không thấy, lúc trở lại thấy sắc mặt trắng bệch của nàng đã có chút dịu đi, giải thích: "Nó tên là A Bích, là con chó săn mà ta ở bắc cương thu dưỡng, rất thông minh, giúp ta săn bắt được rất nhiều con mồi. Có lẽ là nhìn không thấy ta nên chạy ra tìm ta. Ngươi đừng sợ, ngày mai ta sẽ đem nó đưa đến chỗ khác."

"A Bích?" Vệ Đình Húc giận quá hóa cười, "Linh Bích mà biết ngươi càn rỡ lấy tên của nàng đặt cho con chó, không biết có thể trở về báo mộng mắng nhiếc một trận hay không."

Chân Văn Quân vừa nói chuyện vừa dùng ngón trỏ gãi gãi gương mặt bóng loáng ẩm mịn của mình: "Linh Bích tỷ tỷ mới sẽ không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này."

"Ngươi muốn đưa nó đến chỗ nào?"

"Đưa đến Binh bộ, tìm một chỗ an trí cho con chó còn không phải quá dễ dàng sao."

Vệ Đình Húc đi ra ngoài vài bước thò đầu ra, nhìn A Bích bị cột ở trong góc, bộ dáng đáng thương, thấy có người nhìn nó lập tức "hà hà" le lưỡi thở dốc, điên cuồng vẫy đuôi.

"Quên đi, cứ để nó ở lại đi, nó hình như rất dính ngươi."

"Nhưng mà ngươi sợ."

"Có nhược điểm sẽ dễ dàng bị người khác lợi dụng, ta cũng nên thử khắc phục điểm này." Vệ Đình Húc chậm rãi đi về phía A Bích.

"Ngồi." Chân Văn Quân bảo A Bích ngồi, không nghĩ tới cùng lúc đó Vệ Đình Húc cũng ngồi xuống.

Vệ Đình Húc quay đầu lại nhìn nàng.

Chân Văn Quân: ". . . . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook