Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 255: Tồi khô lạp hủ (22)

Ninh Viễn

21/11/2020

"A Hâm?" Nghe được cái tên này, Vệ Đình Húc cùng Chân Văn Quân đều khẽ kêu lên một tiếng.

"Đúng vậy, A Hâm." A Liêu phi thường khẳng định nói, "Chính là Tạ thị A Hâm."

Chân Văn Quân lập tức nhìn lại bên trong Hướng Nguyệt Thăng, thấy các Thanh Viên nương tử lần lượt đi xuống, không thấy bóng dáng của A Hâm.

Vệ Đình Húc đem mọi chuyện trước sau gắn kết lại với nhau suy nghĩ một chút, A Hâm vốn là người Động Xuân, nàng nếu muốn tìm một nơi để ẩn cư thì khả năng trở lại Động Xuân là rất lớn. Chẳng qua trước kia Tạ thị chiếm cứ vùng phía nam Động Xuân, nàng cũng không thể nào trở về, ở bên trong tiểu sơn thôn này ngược lại giống như là phong cách của nàng.

Đợi không được đến lúc trở về mới nói, A Liêu ở ngay trên chiến trường phảng phất mùi máu tươi này đem tất cả những chuyện thần kỳ đã phát sinh mấy ngày nay kể lại cặn kẽ từ đầu tới cuối cho Vệ Đình Húc các nàng.

Nàng tuyệt đối không nghĩ tới A Hâm lại ở chỗ này.

Năm đó Trùng Tấn quân đại phá Nhữ Trữ đánh vào Cấm uyển, A Hâm liều chết dùng sức lực một người đem thi thể của Lý Duyên Ý đoạt ra, cuối cùng là bảo vệ được mảnh tôn nghiêm cuối cùng của Hoàng đế Đại Duật.

Từ sau năm Chiếu Vũ thứ năm, A Hâm và Lý Duyên Ý cùng nhau bốc hơi khỏi nhân gian, không ai biết các nàng đã đi đâu. Thời kỳ Thuận Đức năm đầu vô số người đều tìm kiếm tung tích của các nàng, đương nhiên bọn họ cũng không thèm để ý đến sự sống chết của A Hâm, bọn họ muốn chính là Lý Duyên Ý, bất kể sống chết.

Mười năm chỉ trong chớp mắt, dưới sự lùng sục quy mô lớn như thế cũng không một ai phát hiện được tung tích của các nàng, có thể đoán được các nàng ẩn nấp sâu đến bao nhiêu.

A Liêu ở trong thôn nhiều ngày như vậy, không hề phát hiện A Hâm đã đi qua trước mắt nàng vô số lần, đối với thôn phụ tên "A Đường" kia cũng không có bất kỳ ấn tượng gì.

Khi nàng nhắm mắt lại, từ bên trong gác xép cũ nát buông hỏa chiết tử ra, chờ đợi một đám lửa cháy lan kinh thiên động địa nhưng lại đợi không thấy, khó hiểu mở mắt ra, trông thấy nữ nhân với gương mặt lốm đốm kỳ quái kia, A Liêu vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghênh đón cái chết nhất thời có chút phản ứng không kịp.

Thôn phụ kia vững vàng nắm trong tay hỏa chiết tử mà lẽ ra đã phải ném xuống dưới dẫn lửa cháy lan khắp nơi. Động tác này nhìn qua dễ dàng đơn giản, kỳ thật vô cùng khó. Thậm chí thôn phụ này từ khi nào xuất hiện từ nơi nào nhô ra nàng cũng không biết, tất cả các Thanh Viên nương tử ở bên trong gác xép đều không hề phát hiện.

"A Đường!" A Thấm nhận ra nàng, đây chẳng phải là A Đường trầm mặc ít lời trên người tràn ngập rất nhiều điểm thần bí đó sao, "Ngươi quả nhiên biết võ công!"

"A Đường?" A Liêu lúc này đã hồi phục tinh thần, khi một lần nữa nhìn kỹ thôn phụ thâm tàng bất lộ này lại cảm thấy có chút quen mắt. Nàng chăm chú nhìn hai tròng mắt của A Đường, có thể xác định người này nàng nhất định đã gặp qua ở nơi nào đó rồi. Ngũ quan có thể lệch vị da dẻ cũng có thể biến hóa, điều này đối với cao thủ dịch dung mà nói cũng không tính là vấn đề khó khăn, nhưng khí chất riêng biệt trong đôi mắt cho dù có qua rất nhiều năm cũng rất khó thay đổi.

A Liêu nghĩ đến một người.

A Liêu không có nói thẳng ra danh tự của người đó: "Tích Học Hoài Sâm?"

Trong đôi mắt của A Đường khẽ gợn sóng không chút sợ hãi: "Trưởng Tôn Nhiên, biệt lai vô dạng."

"Ngươi đúng thật là. . . . . ." A Liêu hai mắt sáng ngời suýt chút nữa kêu ra thành tiếng. Lý Mạn ở phía dưới bỗng nhiên hướng lên trên nhìn xung quanh, A Hâm lập tức đem cửa sổ gác xép đóng lại.

"Trưởng Tôn Đô úy là muốn làm cho đám hồ tử cùng cẩu tặc phản quốc kia thật vất vả mới dẫn tới đây được đều bị kinh động bỏ chạy hay sao?"

Ở chỗ này gặp được A Hâm ngoại trừ sự kinh ngạc ban đầu, kỳ thực cũng không tính là một chuyện tốt. Huyết hải thâm cừu giữa A Hâm và Vệ Đình Húc toàn bộ A Liêu đều biết, thậm chí trong đó cũng có một phần trợ giúp của nàng. A Hâm mai danh ẩn tích mười năm, chẳng biết nàng đến tột cùng có tính toán gì hay không, bất quá có một điều A Liêu có thể khẳng định —— A Hâm tuyệt đối không có khả năng giúp nàng.

A Hâm cầm hỏa chiết tử trong tay, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, từ khe hở cực nhỏ nhìn xuống, hỏi A Liêu: "Ngươi đã chôn bao nhiêu hỏa dược?"

"Đủ để nổ tung phá hủy toàn bộ đỉnh núi này."

A Hâm nhíu mày, đối với câu trả lời của nàng cũng không hài lòng: "Từ lúc dẫn lửa đến lúc nổ tung phá hủy cả thôn cần bao nhiêu thời gian?"

"Một cái chớp mắt."

A Hâm trong lòng vốn đã có đáp án, hiển nhiên lời nói của A Liêu vẫn là vượt ngoài dự kiến của nàng.

"Cả ngọn núi thì sao?"

"Một nén nhang vừa đủ."

A Hâm nói: "Ngươi thật là một kỳ nhân." Dứt lời nàng nghênh đón ánh mắt của các Thanh Viên nương tử đi đến trước một bức tranh tầm thường nghiêng lệch bên trong gác xép, đồng thời khi nàng đem bức tranh cuộn lên, tấm ván gỗ ngay trước mũi chân nàng lặng yên không một tiếng động mở ra hai bên, lộ ra một mật đạo hình chữ nhật cho phép một người đi qua.

Nhóm người A Liêu tiến lên nhìn xem, bên trong mật đạo có một khung gỗ, khung gỗ có treo dây thừng, ngồi vào bên trong khung gỗ kéo chuyển động dây thừng sẽ có thể chậm rãi hạ xuống.

A Hâm: "Loại trang bị thô sơ này Trưởng Tôn Đô úy hẳn là nhìn không thuận mắt, nhưng mà nó nối liền với một địa đạo thông ra bên ngoài núi, có thể dưới tình huống thần không biết quỷ không hay mà rời khỏi nơi này. Cho dù hỏa dược có nổ tung, địa đạo cũng có thể chống đỡ tạm thời. Chẳng qua là vào thời điểm cuối cùng người châm lửa động tác phải nhanh một chút, bằng không sẽ rất có khả năng cùng với gác xép này nổ tung đến nát nhừ."

A Liêu nhất thời cảm thấy trước mắt sáng ngời, lập tức đối với A Hâm hô to cảm tạ, A Hâm đem hỏa chiết tử đưa cho nàng:

"Không cần cảm tạ ta, ta cũng không muốn cứu ngươi. Nhưng nếu so với ngươi thì ta lại càng chán ghét bọn hồ tặc cùng nghịch tặc phản quốc. Nếu để cho Vương gia kia nắm được thiên hạ, bách tính Đại Duật sẽ chỉ càng thêm khổ cực lầm than mà thôi."

A Hâm dẫn đầu dọc theo mật đạo hạ xuống, đợi sau khi nàng xuống tới đáy huýt sáo một tiếng, A Tranh cùng A Hạc lập tức kéo khung gỗ lên.

A Liêu vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần ắt hẳn phải chết hiện giờ không chỉ đợi được Lý Mạn lên núi, lại còn có cơ hội sống sót, tim đập càng nhanh hơn.

Chờ sau khi các Thanh Viên nương tử khác đều đã hạ xuống, A Hạc cũng hạ xuống dưới.

A Tranh không đi, nàng bảo A Liêu đi trước.

"Không được." Thấy A Tranh muốn đoạt lấy hỏa chiết tử, A Liêu lập tức đem hỏa chiết tử giấu ra sau lưng, "Thời gian nổ quá ngắn quá nguy hiểm, chỉ có thể để ta làm!"

"A Liêu, ta có võ công, ta chạy trốn nhanh hơn ngươi, giao cho ta." A Tranh vươn tay ra hướng về phía nàng.

A Liêu lắc đầu, bất luận như thế nào cũng không chịu giao cho nàng.

"Ta biết ngươi vẫn luôn muốn rời xa kinh thành, không quan tâm chuyện triều đình, phiêu bạt giang hồ thủy túc sơn hàng. Ta cũng luôn muốn rời đi luôn muốn mang ngươi đi, đáng tiếc vẫn chưa từng làm được, thực xin lỗi. . . . . . A Tranh. Nhưng lúc này đây ta nhất định sẽ nói lời giữ lời. Ta sẽ không chết, ta sẽ trở về gặp ngươi, thực hiện lời hứa vẫn chưa thể thực hiện được đó."

A Tranh cũng không tiếp tục cùng nàng tranh chấp nữa, nàng hiểu rõ A Liêu như thế, biết nàng trong ngày thường luôn luôn tốt tính thuận theo mọi người, chỉ khi nào thật sự quyết tâm đi làm chuyện gì thì nhất định phải làm cho bằng được, mười con trâu cũng kéo lại không được.

Vả lại, lời hứa hẹn của nàng khiến cho A Tranh an tâm.

A Liêu là một người nói được làm được, hai người bầu bạn nhiều năm như vậy, A Liêu chưa từng khiến nàng thất vọng.

"Ta chờ ngươi." A Tranh trước khi hạ xuống địa đạo lưu lại ba chữ này.

Tử vong có thể rất oanh liệt, mà hi vọng sống tiếp sẽ khiến cho con người càng thêm nhiệt huyết sôi trào, phát ra sức mạnh cường đại.

Tốc độ và uy lực nổ của hỏa dược so với dự liệu của A Liêu giống nhau như đúc.

Khi nàng vừa mới nhảy vào bên trong khung gỗ thì tiếng nổ mạnh kinh thiên liệt địa trong nháy mắt khiến nàng mất đi thính giác, mặc dù trước đó nàng đã nhét hai viên vải vào trong tai.

Cơn chấn động to lớn cơ hồ làm cho toàn bộ thông đạo biến dạng, A Liêu cảm giác mình không phải đang hạ xuống mà là đang rơi xuống.

Khi nàng rơi xuống đáy bụi đất ùn ùn từ trên đỉnh đầu trút xuống, nàng cơ hồ bị vùi lấp ngay tại chỗ. May mắn A Tranh cùng A Hạc mỗi người túm lấy một bàn tay của nàng kéo nàng ra ngoài.

"Các ngươi sao vẫn còn ở đây!" A Liêu mặt đầy bụi đất hét lên.

Giữa lúc đất rung núi chuyển các nàng căn bản không có thời gian tiếp tục đối thoại, địa đạo nhanh chóng sụp lún, các nàng càng chạy càng thấp, cuối cùng gần như là bò sát ở bên trong địa đạo.

A Liêu cả đời này chưa bao giờ bò nhanh như vậy.

Trong lúc đang trốn thoát tinh thần căng thẳng, hoàn toàn không cảm giác được ở chỗ nào bị thương, đợi sau khi các nàng bò tới chân núi, nhặt về được một mạng A Liêu mới phát hiện trên lưng mình toàn bộ đều là những lỗ thủng nhỏ đầy máu do đá vụn ngói vỡ nổ tung bắn ra đâm vào. Hai tai cái gì cũng không nghe được, ngay cả tầm mắt cũng mơ hồ, ý thức căn bản không tỉnh táo. Cứ như vậy hôn mê suốt hai ngày, không thể kịp thời liên lạc với Vệ Đình Húc.

"Sau khi ta tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong một tòa lương đình dưới chân núi." A Liêu nói, "Ta mở mắt ra đầu tiên nhìn thấy chính là hoa hải đường. Đó là một biển hoa hải đường. Ta chưa bao giờ nhìn thấy một biển hoa nào lớn như vậy. Hóa ra A Hâm vẫn luôn sinh hoạt tại chân núi, thỉnh thoảng sẽ lên núi cùng người trong thôn trao đổi chút lương thực vải vóc. Địa đạo cũng là vì phòng ngừa thời điểm bất trắc có thể dùng để ẩn thân. Ta biết nàng đang cư trú ở ngay bên trong biển hoa đó, vốn muốn đi vào tìm nàng cảm tạ một phen, ai ngờ sau khi đi vào vòng vo hai vòng lại vòng vo đi ra, căn bản không phân rõ phương hướng."

Chân Văn Quân nói: "Nàng bày trận pháp ở bên trong biển hoa?"

"Đúng vậy." A Liêu nói, "Ta vốn tưởng rằng ta đã rất am tường trận pháp, nhưng trận pháp mà A Hâm bố trí không phải là Bát Quái trận, cũng không có liên quan gì đến Tử Vi tinh, phi thường mỹ diệu làm cho người ta mê muội, nhưng lại phá giải không được. Ta ở trong trận đó quanh quẩn rất lâu, cuối cùng sợ lỡ việc mới từ bỏ. Sau này ta nhất định phải trở lại một lần nữa thăm dò trận pháp của nàng! Sau khi từ biển hoa đi ra chúng ta lặng lẽ tiến đến Minh huyện, dùng thời gian một ngày cải tạo lại Hướng Nguyệt Thăng đã cũ rách, tiếp theo đó chính là hiện tại."

Chân Văn Quân nghe đến đây thì tảng đá lớn trong lòng kia cuối cùng cũng hạ xuống. Những năm gần đây nàng cũng một mực phái người tìm kiếm A Hâm, muốn biết nàng có còn ở nhân thế hay không. Xem ra A Hâm là có ý định ẩn cư, không muốn người khác tìm tới được.

Nàng cùng A Hâm tuy là tỷ muội nhưng hữu danh vô thực, trong đó yêu hận khúc mắc tính kế lợi dụng quá nhiều, nếu muốn xác định rõ ràng quan hệ với nhau kỳ thật rất khó. Chỉ có thể nói A Hâm đối với nàng cũng không chỉ là tỷ muội cùng cha khác mẹ đơn giản như vậy. Còn nhớ năm đó nàng mới tới bắc cương đã từng cùng A Hâm có một phen tranh cãi kịch liệt, khi đó nàng tuổi còn nhỏ đối với tất cả mọi thứ đều bằng một bầu nhiệt huyết, hiện tại hồi tưởng lại càng có nhiều cảm xúc.

Nghe được tin A Hâm vẫn còn sống trên đời này, Chân Văn Quân chỉ có một cảm giác vui mừng.

"Không nghĩ tới lại là A Hâm cứu ngươi." Vệ Đình Húc nói, "Đã như vậy nàng nhất định cũng biết ta đang ở Động Xuân. Mấy năm nay nàng ẩn cư thế ngoại, càng thêm quỷ thần khó lường, chỉ sợ ta không có cách nào mang theo cái đầu trên cổ mà rời khỏi Động Xuân rồi."

A Liêu lắc đầu: "Ta đã hỏi qua nàng về vấn đề này."

"Ngươi đã hỏi qua?"

"Phải, ngay khi mới từ trên núi thoát hiểm, bị nổ đến thần chí mơ hồ, ta đã hỏi nàng. Khi đó ta cũng không rõ ràng lắm chính mình đang nói cái gì, trên thực tế ta hoàn toàn không nghe được, một chút cũng không ghi nhớ được, chính là A Thấm nói lại cho ta biết."

A Liêu ngay cả đứng cũng không vững, thấy A Hâm muốn đi, lập tức gọi nàng lại, hỏi nàng: "Ngươi sẽ giết Đình Húc sao? Ngươi sẽ giết nàng sao?"

A Hâm cười lạnh: "Ta nếu muốn giết nàng, mười năm trước đã giết rồi. Các ngươi có bất kỳ kẻ nào có thể ngăn được một mũi tên của ta sao?" Nói đến chỗ này đôi mắt chợt trở nên sắc bén, khiến cho đám người A Tranh nhịn không được lấy ra vũ khí.

Bất quá nàng rất nhanh tự nhiên thu lại sát khí.

"Thế nhưng giết nàng thì ai sẽ được như ý? Ta sao? Cũng không." A Hâm nói, "Khoái ý ân cừu* cũng không phải thật sự là ân cừu khoái ý, chẳng qua là dốc sức làm cho chính mình thanh thản yên lòng mà thôi. Ân oán giữa Lý thị và Vệ thị đã sắp kết thúc, ta giết Vệ thị thì thế gian này nhất định sẽ có một người khác cũng giống như ta dùng cả quãng đời còn lại nếm trải đau khổ. Ta hiểu được nỗi đau khổ này chính là nỗi đau khổ cùng cực của nhân gian, ta không phải là Vệ thị, không phải tất cả mọi chuyện đều làm được. Ta đã tận mắt chứng kiến hết thảy mọi ân oán đều là như thế nào phát sinh, sai lầm của một thế hệ trước đã phá hủy bao nhiêu người. Ta hạ xuống một kiếm cũng có thể được an ủi nhất thời, nhưng lại sẽ chôn xuống bao nhiêu quả đắng, sẽ phá hủy cả đời của bao nhiêu người về sau? Ta đã đi qua con đường này, không muốn người khác lại đi."

(*) Khoái ý ân cừu (快意恩仇): có ân báo ân, có oán báo oán

A Liêu không nghe được nàng nói cái gì, chỉ thấy các nương tử bên cạnh tất cả đều đỏ mắt.

"Cuối cùng ta còn hỏi nàng một vấn đề, vấn đề mà mọi người khắp thiên hạ đều quan tâm." Lúc A Liêu nói ra những lời này lại cười cười liếm môi một cái, tựa hồ vừa hiểu ra được chuyện đặc biệt thú vị mà lại ý vị thâm trường này.

"Vấn đề gì!" Tiểu Kiêu vẫn một mực dự thính hăng say hơn so với bất cứ ai khác chịu không nổi A Liêu cố làm ra vẻ huyền bí, sốt ruột gặng hỏi.

Vệ Đình Húc hiểu được điều nàng hỏi là gì: "Ngươi hỏi nàng về chuyện của Lý Duyên Ý?"

A Liêu hai mắt sáng như tuyết gật đầu một cái: "Ta lúc ấy hỏi rất thẳng thắn, A Tranh nói ta trực tiếp hỏi nàng Lý Duyên Ý được chôn ở nơi nào. Vốn tưởng rằng nàng sẽ khinh thường cười lạnh một tiếng rồi bỏ đi, thế nhưng câu trả lời của nàng lại khiến cho người ta nhịn không được phải suy nghĩ nhiều.

"Nàng nói, 'ta tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào tìm được Hoài Sâm'."

Nghe được câu này ngoại trừ A Liêu cùng các Thanh Viên nương tử cũng chỉ có Vệ Chân thê thê hai người cùng Tiểu Kiêu, Trưởng Tôn Ngộ cùng Vệ Cảnh An hiện giờ.

"Sẽ không để cho chúng ta tìm được mộ của Lý Duyên Ý?" Trưởng Tôn Ngộ vuốt cằm nói, "Hay là nói, còn có ý tứ gì khác?"

Vệ Cảnh An nói: "Là mộ, hay là người?"

"Không thể nào." Chân Văn Quân nói, "Ta đã tận mắt nhìn thấy nàng chết. Lúc ấy thân thể nàng đã hoàn toàn cứng."

A Liêu hỏi: "Ngươi có sờ mạch đập của nàng không?"

"Không có, nhưng mà ta đã thấy qua vô số người chết, sẽ không nhìn lầm." Chân Văn Quân rất tin tưởng không hề nghi ngờ.

"Cũng đúng." Trưởng Tôn Ngộ nói, "Nếu Lý Duyên Ý còn sống, với tính cách của nàng làm sao có thể ẩn cư mười năm không có bất cứ động tĩnh gì? Nàng chính là Trưởng Công chúa dã tâm bừng bừng, lại còn là một thế hệ nữ đế, trời sinh đã không phải là một người có thể an phận nơi sơn dã phố phường."

Vệ Đình Húc vân đạm phong khinh vung tay áo lên, nở nụ cười nhìn về phía chân trời.

Lúc này đứng giữa thiên địa nàng có thể rõ ràng cảm nhận được ở nơi sâu thẳm huyền bí nào đó có một loại sức mạnh đã định trước tất cả mọi thứ. Đây là số mệnh.

Giống như mưa to bỗng nhiên trút xuống giữa ngày trời nắng trong, cũng giống như gió đông vĩnh viễn cũng không mượn được*.

(*) Lịch sử ngày xưa có ghi lại câu chuyện Gia Cát Lượng mượn gió đông để sử dụng hỏa công trong trận Xích Bích, cho rằng Gia Cát Lượng có tài hô phong hoán vũ, nhưng trên thực tế Gia Cát Lượng chỉ có thể đoán được ngày nào có gió đông chứ không "mượn" được gió. Ý của câu này là mọi chuyện biến hóa theo số mệnh đã an bài, không thể điều khiển được.

Nhưng mà nàng không tin số mệnh.

Hiện giờ xem ra, ngoại trừ nàng, còn có vô số người không muốn bị tấm lưới vận mệnh bao trùm vây nhốt. Tất cả mọi người đều đang gian nan sinh tồn, gian nan giữa thời loạn thế nỗ lực sống sót, dùng hai chân của mình đứng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook