Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 252: Tồi khô lạp hủ (19)

Ninh Viễn

21/11/2020

Trong thôn có hai ngàn tàn quân từ Minh huyện rút lui, hơn nữa bản thân các thôn dân cũng cần thức ăn, rất nhanh, các thôn dân không có cách nào xuống núi chỉ có thể tiêu sạch số lương thực dự trữ ít ỏi đến đáng thương, rồi đi vào trong núi bắt thỏ hoang gà rừng các loại dã vị có thể lấp bụng. Mấy ngày đầu miễn cưỡng gom góp tiết kiệm cũng có thể sống tạm qua ngày, tới ngày thứ mười, toàn bộ thức ăn đều cạn kiệt.

A Liêu đói bụng suốt hai ngày choáng váng hoa mắt, các binh lính đa phần là đã năm ngày ăn cỏ dại ăn rễ cây vỏ cây, ăn đến sắc mặt tựa như màu đất. Càng làm cho người ta đau đầu chính là thuốc cho các thương binh đều đã dùng hết, vết thương không lành toàn bộ bắt đầu chảy mủ, trong thôn có người hiểu sơ về y thuật, đưa đến chút thảo dược, thuốc uống thuốc đắp ngoài da liên tục mấy bộ cũng không có hiệu quả, các thương binh đã là cận kề cái chết, càng đáng sợ hơn chính là nếu cứ tiếp tục như vậy có thể sẽ dẫn đến dịch bệnh.

Dù vậy, các thôn dân vẫn moi ra được chút thịt, để cho thôn trưởng đưa đến ngôi nhà nhỏ rách nát mà A Liêu đang ở.

A Liêu nhìn thấy một chậu thịt vô cùng kinh ngạc: "Các ngươi từ đâu lấy được thịt?"

Thôn trưởng thành thật nói: "Thôn nhỏ này của chúng ta qua nhiều thế hệ đã nhận được sự che chở của Trưởng Tôn gia, có thể ở trong thời kỳ chiến loạn bình an qua nhiều năm như vậy, hiện giờ tặng chút thịt cũng chỉ là chút tâm ý nho nhỏ mà thôi. Hồ tặc càn rỡ, thôn dân chúng ta có thể cùng Trưởng Tôn Đô úy kề vai chiến đấu, chết cũng không tiếc a!"

A Liêu rưng rưng nước mắt tiếp nhận thịt, thôn trưởng đi rồi nàng bưng chậu thịt nhìn thế nào cũng cảm thấy cổ quái, thịt này không giống thịt lợn thịt dê, cũng không giống thịt bò, nhìn không ra đến tột cùng là bộ phận nào của loài súc vật nào.

"Là thịt của tiểu hài nhi." A Tranh ở một bên nói toạc ra, cũng thiếu chút nữa chọc thủng dạ dày của A Liêu, nhất thời khiến nàng cuồn cuộn sóng trào chỉ muốn nôn.

A Tranh tiếp nhận chậu gỗ: "Đây là một chút tâm ý của các thôn dân."

A Liêu lắc đầu: "Ta cho dù có chết đói cũng tuyệt đối không ăn thịt người, huống chi còn là một hài tử vô tội. . . . . . A Tranh." Sau khi nàng nôn ra hết trong ánh mắt sáng như tuyết, mang theo vẻ mặt u sầu, "Các ngươi nếu như thật sự quá đói, liền ăn đi."

A Tranh bưng chậu gỗ đến hậu viện, tìm một gốc cây nhỏ chôn cất tiểu hài nhi.

Bên ngoài viện thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc, lại có ai đó bị chết đói.

Sao trời rực rỡ, đêm dài gió lạnh.

A Liêu cùng các Thanh Viên nương tử nằm ở trong viện, mỗi người làm một bài thơ, nhằm chuyển dời lực chú ý.

Thơ vừa làm xong, bụng cũng kêu vang, A Liêu hỏi các nàng có sợ chết hay không, A Hỷ nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với ngươi, chết có cái gì đáng sợ?"

Các nương tử còn lại nhao nhao phụ họa, A Liêu cười rồi lại khóc, thở dài một tiếng, trong lòng đã có quyết định.

Ngày thứ hai mươi ba, Chân Văn Quân cùng Tiểu Kiêu từ hậu phương chạy tới hội hợp cùng Vệ Đình Húc, sau khi biết được tình huống những ngày vừa qua thì quan sát thiên tượng, sau khi xác định hướng gió ngày hôm sau dự tính dùng hỏa công bức lui Hồng Liên Giáo, chỉ cần quân chủ lực kéo dài được khoảng cách với Hồng Liên Giáo nàng sẽ để cho Tiểu Kiêu đi đọ sức cùng bọn họ. Hồng Liên Giáo thủ đoạn bỉ ổi, Tiểu Kiêu cũng không phải ngọn đèn cạn dầu. Nàng ở Hoài Dương giằng co cùng Diêu gia nhiều năm như vậy, thực sự là chân truyền của Chu Mao Tam. Luận về độc chiêu Tiểu Kiêu chưa chắc thất bại.

Trong lúc Chân Văn Quân đang nghiêm túc nói ra những lời này Tiểu Kiêu ở bên cạnh liếc mắt nhìn nàng: "A mẫu, ngài đây là đang khen ta sao?"

"Đây là tín nhiệm đối với ngươi."

"Ta ghét bỏ, có thể không cần được không?"

Mấy ngày trước Chân Văn Quân cùng Tiểu Kiêu đã đuổi kịp đám người Diêu Lâm, ở bên trong ruộng lúa chém chết Cát Thăng, chặt đứt một chân của Diêu Lâm.

Diêu Lâm được tàn quân bảo hộ bơi qua dòng nước xiết, cửu tử nhất sinh, cũng khiến cho Chân Văn Quân không có cách nào tiếp tục truy kích, chỉ có thể quay trở về.

Mất đi tất cả đích tử cùng đích nữ, hai vị mưu sĩ trọng yếu cũng đều chết hết, Nam Nhai bị Hoài Dương thâu tóm, cho dù Diêu Lâm có tiếp tục sống tạm qua ngày cũng không có bất kỳ uy hiếp gì nữa. Lúc này Chân Văn Quân nhận được tin Vệ Đình Húc đã tới Minh huyện, lập tức dẫn binh đuổi theo, sợ nàng ở nửa đường gặp phải ám toán.

Hai người gặp nhau, Chân Văn Quân rất có bản lĩnh, rất nhanh đã thoát khỏi sự dây dưa của Hồng Liên Giáo, đại quân nhanh chóng thẳng tiến hướng đến Minh huyện.

Mấy ngày nay không hề nhận được thư của A Liêu, Vệ Đình Húc lo lắng nàng đang bị vây khốn hoặc là đã chết.

"Bất luận là kẻ nào tấn công Minh huyện, trước khi viện quân đến nơi cũng sẽ không để cho A Liêu chết."

Chân Văn Quân cùng Vệ Đình Húc đang ngồi ở bên trong xe ngựa, thùng xe theo sự chuyển động của bánh xe thỉnh thoảng lắc lư sang hai bên, nhưng khi Chân Văn Quân nói ra những lời này ánh mắt lại rất kiên định.

Vệ Đình Húc gật gật đầu, tỏ ý nàng hiểu được.

"Đó là một cạm bẫy."

A Thấm ngồi trên sườn núi bên cạnh một con suối, hai mắt đăm đăm, tựa hồ đang lẩm bẩm một mình.

Thôn phụ đang khom lưng múc nước ở trước mặt sau khi nghe được câu nói kỳ quái này của nàng cũng không có lập tức quay đầu lại, mà múc đầy nước vào trong toàn bộ ống trúc, lại đào xới mấy bụi cỏ, sau đó mới đứng thẳng người lên, quay lại nhìn nàng.

Thôn phụ rất ít nói chuyện, hai lỗ tai cũng không được tốt lắm, có đôi khi nói với nàng mười câu nàng dường như chỉ nghe được nửa câu. Vóc dáng trái lại rất cao, trên mặt mọc chi chít rất nhiều đốm da kỳ quái, một đôi mắt xinh đẹp đặc biệt không hài hòa với những bộ phận khác trên khuôn mặt nàng.

"Là cạm bẫy. Nếu như cường công, hai mươi vạn nhân mã đạp lên thi thể thế nào cũng lên tới trên núi, bọn họ là đang chờ, chờ cho người trong thôn tất cả đều chết đói, cũng là đang hấp dẫn viện quân, khiến cho viện quân toàn bộ sa lưới." A Thấm nhắm mắt lại, xoa xoa hai mắt.

"Ngươi tại sao không đi nói với nàng?" Thôn phụ tuy rằng luôn luôn phản ứng chậm chạp, nhưng lại càng có nhiều thời điểm tùy ý một câu là có thể đâm vào trong lòng A Thấm, khiến cho A Thấm chua xót trong lòng.

"Ta không thể trở về." A Thấm nói, "Nếu như ta trở về sẽ phá hư tất cả, làm cho những người khác không vui. Những người khác không vui nàng cũng không có cách nào vui vẻ được. Nàng là người tốt nhất mà ta từng gặp, ta chỉ muốn nàng có thể giữ mãi tấm lòng son. . . . . ."

Thôn phụ không nói gì, sau khi lấy đủ nước cùng cây cỏ liền quay trở về hướng thôn làng.

"Ngươi hái chính là Hồng địa nhiệt." A Thấm không quay đầu lại, "Hồng địa nhiệt có thể ngăn chặn ung độc, ngươi hiểu biết y lý?"

Thôn phụ nói: "Không hiểu, tùy tiện hái một chút."

"Nghe khẩu âm của ngươi cũng không giống người địa phương, giống như là khẩu âm ở Động Xuân phía đông."

Thôn phụ không phản ứng nàng.

A Thấm nhìn dưới chân nàng: "Ngươi biết võ công."

Thôn phụ trở lại trong thôn, vừa vặn nhìn thấy sơn đạo.

"A Đường, ngươi rốt cục cũng trở lại." Một lão ông đặc biệt kích động lôi kéo thôn phụ, "Sơn đạo đã đào xong rồi, rốt cục cũng đào xong rồi!"

A Đường cùng lão ông đi nhìn xem sơn đạo, sơn đạo khởi công quá vội vàng không có biện pháp đào quá rộng, không khác gì chuồng chó, người trưởng thành nhất định phải khom người bò vào, nếu là người quá béo thì rất có khả năng bị kẹt giữa chừng. May mắn trong khoảng thời gian này đói khát quá mức, tất cả mọi người đều gầy như que củi. A Liêu đứng ở một bên chờ, bên chân đã cháy hết hai nén nhang, binh lính từ trong động đi ra, đói đến choáng váng thiếu chút nữa ngã xuống, được đỡ đứng vững sau đó nói với A Liêu:

"Trưởng Tôn Đô úy, sơn đạo thông đến phía sau núi sáu bản dốc, nơi đó không có hồ tặc!"

Câu nói của binh lính làm cho các thôn dân chung quanh vốn đã đói đến muốn ngất đang miễn cưỡng đứng thẳng dùng hết một tia sức lực cuối cùng nhảy cẫng hoan hô, A Tranh vội vàng đưa tay ra hiệu "suỵt" một tiếng, mọi người tạm thời an tĩnh lại, nóng lòng muốn thử.

A Liêu muốn nói chuyện, thân mình nhoáng lên một cái thiếu chút nữa té xỉu. Mọi người đói bụng mấy ngày nay đã sớm tiêu hao hết phần khí lực cuối cùng, sơn đạo đào càng ngày càng chậm, nhưng cũng rất may mắn, các nàng đã thành công.

"Đêm nay thừa dịp trời tối hành động." A Liêu nói ra một câu mềm yếu vô lực giống như phù dung tán, khiến tất cả mọi người tươi như nở hoa.

Bọn họ rốt cục sắp rời khỏi nơi này rồi!

A Đường đem nước suối đã múc tới phân phát cho mọi người, nghiền nát Hồng địa nhiệt quét lên trên vải bố, đi giúp thương binh đổi dược.

"A Tranh, ngươi mang theo các Thanh Viên nương tử đi trước đi." Lúc A Liêu cùng A Tranh đi trở về A Liêu giao phó với nàng.

"Đi trước? Còn ngươi?" A Tranh hỏi.

"Ta còn có việc, không thể đi."

Lúc này hai người đã về tới trước sân nhỏ tồi tàn, các Thanh Viên nương tử dìu đỡ lẫn nhau đi ra nghênh đón các nàng, vừa vặn nghe được câu nói của A Liêu.

"Vì sao?" A Hạc khó hiểu, "Sơn đạo thật vất vả mới đào thông, ngươi vì sao lại không đi? Hồ tặc dưới chân núi vẫn luôn canh giữ, xoay vặn nắm tay chỉ chờ ngày chúng ta đói chết a! Bọn họ rất nhanh sẽ lên núi, bây giờ không đi còn đợi đến khi nào!"

Các nương tử vây xung quanh đều đang ra sức khuyên nàng, mãi cho đến khi A Liêu nói:

"A Thấm còn chưa tìm được, ta không thể đi."

Vẻ mặt lo lắng của mọi người trong nháy mắt cứng đờ, mất mát tột cùng.

"Thực xin lỗi." A Liêu nói với mọi người, "Người ta yêu nhất chỉ có A Thấm, ta phải tìm được nàng. Các ngươi cứ đi đi."

Không ai có thể tin tưởng đây là những lời A Liêu có thể nói ra.

"Có ý tứ gì?" A Hạc trong mắt rưng rưng hỏi nàng, "Ngươi muốn giải tán Thanh Viên sao?"

A Tranh khuyên một tiếng: "A Hạc."

"Nàng cũng đã nói, người nàng yêu nhất chính là A Thấm kia, ngươi còn nói giúp nàng sao!" A Hạc tức giận đến nước mắt cũng rơi xuống, "A Liêu! Thanh Viên tỷ muội chúng ta cùng ngươi ngày đêm cận kề, hoạn nạn có nhau, ngươi bảo chúng ta làm cái gì, có ai từng nói qua nửa chữ 'không'? Chuyện của A Tự quả thực làm cho người ta khổ sở, thế nhưng nàng đã bị trừng phạt rồi, chẳng lẽ ngươi muốn vì một mình A Thấm mà bỏ rơi tất cả chúng ta sao! Ngươi thật sự nhẫn tâm như vậy sao!"

Từng câu từng chữ chất vấn của A Hạc khiến cho cái đầu đang cúi rũ của A Liêu chậm rãi nâng lên.

Không hề có sự ôn nhu của ngày xưa, cũng không có bất kỳ vẻ xúc động nào, trên khuôn mặt tái nhợt chỉ đọc ra được hai chữ "Lạnh lùng".

"Có thể." A Liêu bình tĩnh nói.

A Hạc không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, giống như đang nhìn một người xa lạ, rất nhiều lời nói bị hai chữ này của nàng chặn kín quay trở về trong cổ họng, rốt cuộc nói không nên lời nào nữa, tức giận đến cả người phát run.

"A Liêu?" A Tranh cũng không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy.

A Hỷ cũng khóc: "Ngươi có thể vì A Thấm bỏ rơi chúng ta, vậy ngươi có thể bỏ cả A Tranh hay sao?"

A Tranh vĩnh viễn đều là ôn nhu, đối với A Liêu bao dung vô hạn. Chỉ cần nàng nói một câu, A Tranh nguyện ý vì nàng xông pha khói lửa, làm bất cứ chuyện gì. Có đôi khi cho dù nàng không nói, A Tranh cũng có thể từ trong ánh mắt nàng nhìn ra được nàng thích cái gì muốn cái gì, sau đó dốc hết tất cả làm thỏa mãn nàng.

A Liêu nhìn về phía A Tranh, A Tranh hốc mắt cũng đỏ.

"A Liêu. . . . . ."

A Liêu ngắt lời nàng: "Còn cần ta lặp lại lần nữa hay sao? Ta chỉ cần có A Thấm. Ta đã chán lấy lòng từng người các ngươi rồi. A Tranh thì thế nào? Nàng căn bản không có hiểu ta như A Thấm!"

A Tranh chớp mắt một cái, nước mắt không thể khống chế mà rơi xuống.

A Liêu một lần nữa cúi đầu, giữa bầu không khí lạnh như băng này phất phất tay:

"Đều cút đi."

Ngày thứ ba mươi ba, rốt cục đã sắp đến Minh huyện.

"Đây là một cạm bẫy. Người vây đánh Minh huyện chính là muốn ngươi tới chi viện. Mục tiêu của bọn họ kỳ thật chính là ngươi, là quân chủ lực của Vệ gia cùng Trưởng Tôn gia."

Lời nói của Chân Văn Quân vẫn còn ở bên tai, Vệ Đình Húc lại không thể dừng bước.

"Ta biết, nhưng ta phải đi. Ta biết hành động này có bao nhiêu mạo hiểm, thế nhưng ta làm sao có thể không đi? Tính mạng của A Liêu, sự an nguy của cả Bình Thương cùng Động Xuân ta làm sao có thể ném ra sau đầu?" Vệ Đình Húc nói, "Linh Bích và Tiểu Hoa đã không còn, A Liêu là chí hữu duy nhất của ta. Cho dù núi đao biển lửa, ta cũng phải đi cứu nàng."

Vệ Đình Húc đã quyết định, Chân Văn Quân liền vì nàng ngày đêm tiến bước thần tốc.

A Liêu bóp vỡ trái tim của tất cả các Thanh Viên nương tử, các nàng chỉ có thể rời đi.

Tất cả mọi người trong thôn đều từ sơn đạo rút lui, người già yếu quá nhiều, tất cả mọi người đói bụng quá lâu, ngay cả khí lực để bò cũng không có, mất hết hai ngày mới rời đi toàn bộ.

Rốt cục đều đi rồi, A Thấm không biết đang ở nơi nào, bất quá với sự thông minh của nàng hẳn là có thể toàn thân lui trở ra.

A Liêu đứng ở trong thôn không một bóng người, ngắm nhìn sao trời.

Dường như nàng rất hiếm khi như vậy, bên cạnh một người cũng không có.

Nàng ngồi xổm trên mặt đất khóc nức nở, khóc suốt một canh giờ mới dần dần bình phục trở lại.

Nàng nhất định phải bảo tồn thể lực, làm cho xong chuyện trọng yếu nhất.

Thật sự rất đói bụng, muốn mở nắp rương gỗ ra cũng không có khí lực.

A Liêu vất vả lắm mới mở được rương gỗ, chứa đựng ở bên trong chính là tất cả những cơ xảo của nàng, còn có một quyển sách nhỏ chưa viết xong.

Nàng tìm đến bút mực và đèn dầu, tỉ mỉ hoàn thành quyển sách nhỏ, suy nghĩ một chút, muốn viết lên trên bìa da dê bốn chữ "Đại Diễn Hạc Tập", dùng lớp da trâu đặc biệt gói lại thật kỹ, cài móc càn khôn, sau khi bảo đảm nước lửa không vào được, nàng đi tới bên suối, đem tâm huyết cả đời nàng ném vào trong nước.

Không biết bao lâu sau người nào sẽ có duyên tương ngộ cùng 《 Đại Diễn Hạc Tập 》, hi vọng người này có thể sử dụng nó thật tốt, tạo phúc cho đời sau.

Tâm nguyện đã xong, A Liêu bắt đầu đào đất chôn lấp, mãi cho đến ngày hôm sau phía chân trời hừng sáng, mới hoàn thành hết thảy mọi bố trí.

A Liêu thống thống khoái khoái ngủ một giấc, trong mộng có các Thanh Viên nương tử, có thơ có tranh có rượu có thịt, thống thống khoái khoái hút một ống phù dung tán, A Liêu ở trong mộng cười ra thành tiếng.

Khi mở mắt ra, dưới chân núi đã có động tĩnh.

"Đến đây đi." A Liêu đứng trên đỉnh núi cao, ngạo nghễ nhìn xuống.

Đoàn người Chân Văn Quân ngựa không dừng vó, Minh huyện đã ở trước mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook