Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 244: Tồi khô lạp hủ (11)

Ninh Viễn

21/11/2020

Chén rượu đã thấy đáy, một giọt rượu cũng rót không ra, mới uống đúng sáu phần.

Chân Văn Quân đứng dậy sửa sang lại y phục, huân chút mùi hương lên người mình, che đậy mùi rượu, chậm rãi từ bên trong Tướng quân phủ đi ra.

Một mình uống hết hai vò rượu thần trí vẫn thanh tỉnh, lúc nãy vừa mới đứng lên có chút choáng váng, sau khi đi ra Tướng quân phủ bị gió lạnh thổi, men rượu tiêu tán đến không còn một mảnh.

Hôm nay là ngày lễ hội gì Chân Văn Quân có phần nhớ không rõ, mấy năm nay chinh chiến bên ngoài, ngoại trừ trong tháng giêng trấn an quân tâm, các ngày lễ hội khác chưa bao giờ trải qua, dần dần cũng không quan tâm nữa.

Vào canh giờ này thị tập về đêm vẫn còn rất náo nhiệt. Lúc nàng đi ngang qua một cửa hiệu bán kẹo bị giấy gói kẹo đủ mọi màu sắc trưng đầy hai ngăn tủ lớn hấp dẫn, tò mò tiến đến gần.

Đánh giặc mấy năm nay ngoại trừ người chết chất đống thành núi, các loại đồ vật mới mẻ cũng nối liền không dứt mà xuất hiện, tựa như loại giấy này, từ lúc ban đầu dùng để truyền đạt quân tình cho tới bây giờ dùng để bọc kẹo đường, trước sau cũng chỉ mới vài năm.

Chân Văn Quân thật lâu rồi cũng chưa đi dạo trong thị tập, bị gói kẹo hấp dẫn, cảm thấy gói này đẹp gói kia cũng xinh. Chẳng hiểu sao lại nhớ đến a mẫu từng nói Vệ Đình Húc lúc còn nhỏ thích đuổi theo người đòi ăn kẹo, tưởng tượng đến hình ảnh đó cảm thấy rất đáng yêu, liền đưa cho lão ông một thỏi bạc lớn, mua hết toàn bộ số kẹo.

Lão ông thu bạc, nhìn chằm chằm gương mặt nàng hồi lâu mới nói: "Túc hạ chẳng lẽ là Chân Tướng quân?"

"Ta là Chân Văn Quân."

Lão ông trong lúc nhất thời xúc động đến rơi lệ, nói thế nào cũng không chịu nhận bạc của Chân Văn Quân, đem hết đống kẹo ba tầng trong ba tầng ngoài bọc lại gọn gàng chặt chẽ rồi đưa cho nàng: "Nếu không nhờ Chân Tướng quân ở bắc cương vào sinh ra tử, lão bộc sao có thể sống cho đến ngày hôm nay? Thỏi bạc này là tuyệt đối không thể nhận. Chân Tướng quân cứ giữ lại đi, xem như là tấm lòng cảm kích bé nhỏ không đáng kể của lão bộc."

Chân Văn Quân cũng khó xử, nàng không thể lấy không bất cứ thứ gì của dân chúng, cuối cùng đành phải chọn một viên kẹo màu hồng nhạt, đa tạ lòng tốt của lão ông.

Chân Văn Quân cẩn thận từng li từng tí đem viên kẹo nhét vào trong ngực, lúc gần đi lại nghe lão ông kia nói: "Chân Tướng quân còn trẻ anh dũng, là ánh sáng của Đại Duật. Lão bộc chưa từng đọc qua sách gì cũng hiểu được đạo lý thân cận hiền thần tránh xa tiểu nhân. Hi vọng Tướng quân cảnh giác cao độ, không nên bị yêu nhân mê hoặc a."

Lời nói của lão ông khiến Chân Văn Quân dừng bước, lúc quay đầu lại thì đã có không ít người vây quanh chỗ này. Thấy vẻ mặt của dân chúng cùng lão ông giống nhau như đúc, vừa kính ngưỡng lại vừa lo lắng.

Chân Văn Quân khẽ cười quay bước trở lại, cầm tay lão ông.

Lão ông tha thiết ngẩng đầu chờ đợi Tướng quân lên tiếng, trong lòng bàn tay bỗng có thêm một vật.

Chân Văn Quân đem viên kẹo trả lại trong tay lão ông, giữa những tiếng nghị luận trầm thấp của đám người rời đi.

. . . . . .

Từng câu từng chữ mà A Liêu vừa nói đâm vào trong lòng Vệ Đình Húc, hai người đã rất lâu không có mở rộng cửa lòng nói chuyện với nhau như vậy.

Nghe xong lời nói của A Liêu, Vệ Đình Húc trong lòng thoải mái không ít: "Hồng nhan dễ có, A Liêu khó tìm."

A Liêu phất phất tay: "Giữa ngươi và ta còn phải dùng tới những lời này sao. Nói trở lại, Bộ Giai kia đã mê hoặc Văn Quân muội muội như thế nào?"

Vệ Đình Húc liền đem những lời ngày đó Bộ Giai đã nói kể lại đầu đuôi gốc ngọn.

A Liêu sau khi nghe xong không nói gì, Vệ Đình Húc nói: "Ngươi hẳn cũng cảm giác được người này tâm cơ kín đáo, là một kỳ nhân. Mấy năm nay Văn Quân cơ hồ không đi sai một bước nào, ngoại trừ chính nàng có tầm nhìn sâu rộng, sự phụ tá của Bộ Giai cũng rất trọng yếu."

"Nói thật." A Liêu nói, "Ta cảm thấy hắn nói rất đúng. Ta nghĩ không ra sẽ có một người nào thích hợp bước lên đế vị hơn so với ngươi. Mà một khi bình định giang sơn, ắt phải chỉ có một đế vương. Văn Quân cũng vậy Trưởng Tôn gia chúng ta cũng thế, chính là uy hiếp lớn nhất của ngươi."

Hai người nghiêm trọng nhìn nhau, mãi cho đến khi A Liêu lại nở nụ cười: "Bất quá khi đó ta hẳn cũng đã sớm mang theo các Thanh Viên nương tử của ta lưu lạc thiên nhai rồi. Tranh đoạt triều đình gì đó đều là chuyện không liên quan đến ta. Ca ca ta hoặc là những ai khác muốn cùng ngươi tranh đoạt, vậy các ngươi cứ tranh đoạt đi thôi. Đến lúc đó, ta lại ngồi xe ngắm nhìn tà dương say rượu nằm giữa mỹ nhân, cười nhạo màn náo loạn tầm thường của đám phàm phu tục tử các ngươi. Vệ gia cùng Trưởng Tôn gia vẫn là dễ nói, tuy rằng hai nhà chúng ta trăm năm giao hảo, nhưng đứng trước quyền lợi nói trở mặt cũng liền trở mặt. Hoặc là không trở mặt, ngươi ban cho Trưởng Tôn gia ta một mảnh đất phong, để cho tử tử tôn tôn chúng ta đều ở nơi đó hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng ngươi và Văn Quân muội muội thì nên thế nào đây?

"Mười mấy năm qua, Văn Quân muội muội một mực cố gắng leo lên cao, hiện giờ nàng nắm giữ trọng binh lại là Trấn Quốc Đại Tướng quân, người có khả năng đối phó nàng trừ ngươi ra chỉ sợ không còn ai khác. Muốn nàng thần phục đối với ngươi kỳ thật rất đơn giản, ta tin tưởng ngươi sẽ có cả ngàn loại biện pháp bức bách nàng vì ngươi mà buông bỏ tất cả. Thế nhưng, nếu nàng thật sự buông bỏ thì trong lòng ngươi lại sẽ nghĩ như thế nào. Một con chim nhu thuận ở trong lồng chính là thứ mà ngươi muốn sao? Một năm có thể hai năm có thể, dẫu sao thì coi như là tuổi trẻ, một túi da xinh đẹp có thể bù trừ không ít cho sự vô vị nhạt nhẽo. Năm năm mười năm thậm chí thời gian lâu hơn thì sao? Một khi Văn Quân muội muội để mặc cho ngươi nắm giữ, nàng sẽ không còn là nàng nữa. Một người mất đi sức hấp dẫn nguyên bản quan trọng nhất, ngươi còn có thể yêu nàng được bao lâu? Chính nàng lại sẽ nghĩ như thế nào? Dùng sự hiểu biết của ta đối với nàng mà lý giải, nàng cũng không cam tâm tình nguyện đứng phía sau người khác, tin rằng ngươi so với ta càng hiểu được điểm này. Ngươi so với ta càng hiểu rõ hơn, chỉ cần ngươi đăng đỉnh, thì nhất định sẽ đối mặt với vấn đề nan giải này.

"Đình Húc, ngươi vốn cũng không phải là người dồi dào tình cảm, ngươi đối với dục vọng trong thiên hạ mới là chân thật nhất. Như lời ngươi nói, ngươi yêu thích Văn Quân muội muội là chuyện ngoài ý muốn. Nàng đã từng bị nhốt bên trong bàn cờ của ngươi là một quân cờ tùy ý ngươi thao túng. Vậy mà một quân cờ như thế lại có thể dựa vào năng lực của chính mình thoát khỏi sự khống chế của ngươi, càng leo càng cao, trở thành trụ cột quốc gia, sánh vai cùng ngươi, thậm chí ở một phương diện nào đó còn vượt trội hơn ngươi. Một kỳ nhân như thế đã kích phát tình cảm của ngươi, nhưng trong lòng ngươi hiểu rõ, ngươi là người sẽ phải đăng đế. Chỉ khi nào quyền lực tập trung vào trong tay minh quân, quốc gia này mới có thể ổn định hòa bình lâu dài, thế giới mà ngươi hình dung trong suy nghĩ mới có thể chân chính trở thành hiện thực."

Khi Chân Văn Quân trở về Trác Quân phủ A Trúc đứng ở cửa nghênh đón nàng.

"A Trúc cô cô, đã trễ thế này còn chưa ngủ?"

A Trúc giúp nàng cởi áo choàng: "Không thấy phu nhân trở về làm sao mà ngủ được. Nữ lang vẫn đang chờ phu nhân đấy." A Trúc thấy hai tay nàng cầm hai túi vải, thuận tay muốn giúp nàng cầm lấy, Chân Văn Quân lại không cho:

"Đây là lễ vật ta tặng cho Tử Trác, đợi lát nữa còn phải sử dụng phòng bếp một chút, tự ta cầm đi được rồi."

Chân Văn Quân dọc theo hành lang đi hướng đến chủ viện, vừa lúc gặp được A Thấm.

A Thấm trong tay cầm bình rượu hồ tiêu, đi một bước lùi ba bước, ở trên hành lang một mình dạo bước, cũng không thấy nàng ngắm trăng, giống như là đang giết thời gian.

"A Thấm." Chân Văn Quân tiến lên chào hỏi.

"Chân Tướng quân."

"Ngươi vì sao lại ở chỗ này hóng gió? Rất lạnh a."

A Thấm cười nói: "A Liêu cùng Vệ nữ lang ở trong phòng thương nghị chuyện quan trọng, ta không tiện quấy rầy. Nghe nói bên trong Trác Quân phủ phi các lưu đan thủy mộc thanh hoa*, từ sớm đã muốn đến đây nhìn ngắm phong thái một lần, tới bây giờ mới có cơ hội, tất nhiên phải tranh thủ thời gian mở rộng tầm mắt."

(*) Phi các lưu đan thủy mộc thanh hoa (飞阁流丹水木清华): hình dung công trình kiến trúc đẹp đẽ tinh xảo, cảnh sắc ao hồ cây cỏ thanh tịnh xinh đẹp.

Chân Văn Quân lễ phép khẽ cười, toàn bộ quá trình đều duy trì khoảng cách hai bước với nàng, cùng A Thấm hàn huyên vài câu sau đó nàng liền cáo từ, muốn đi đến phòng bếp xử lý chút việc.

"Tướng quân đã trễ thế này còn đi phòng bếp?"

"Phải." Chân Văn Quân khẽ nhấc túi vải lên, "Làm chút thức ăn ngon cho phu nhân nhà ta."

"Tướng quân văn võ song toàn, lại còn biết xuống bếp."

"Không biết, chưa từng làm qua, nhưng có thể thử một chút."

Chân Văn Quân đi rồi, A Thấm tính toán canh giờ, A Liêu cùng Vệ Đình Húc cho dù có thêm mấy bụng lời nói thì hẳn cũng đã tán gẫu xong rồi, hàn huyên cho tới miệng khô lưỡi khô, lúc này thích hợp uống một chén rượu hồ tiêu.

Gõ mở cửa phòng, lúc A Thấm bước vào phòng thấy A Liêu cùng Vệ Đình Húc đều mang vẻ mặt nghiêm nghị, mấy câu nói đùa đã ngẫm nghĩ rất lâu trước đó trong nháy mắt trở nên không thích hợp nữa, hoàn toàn nói không nên lời, nét cười trên khóe miệng cũng cứng ngắc. A Thấm đành phải yên lặng tiến tới, giúp hai người thêm rượu.

Trong phòng an tĩnh đến mức chỉ có thể nghe được tiếng rượu chảy róc rách, A Thấm mới vừa giúp các nàng rót rượu xong, A Liêu lại đứng lên cáo từ.

"Bất cứ lúc nào cứ đến tìm ta." Khi A Liêu gần đi đã để lại một câu như vậy.

Vệ Đình Húc gật gật đầu, tiễn các nàng đến cửa chính, nhìn hai người lên xe ngựa, sau khi nói lời từ biệt mới cùng với A Trúc quay trở vào trong phủ.

"Ơ? A Liêu và A Thấm đi rồi sao?" Chân Văn Quân trong tay đang cầm một khối vải dầu nóng hôi hổi từ trong phòng bếp đi ra, vừa lúc nghe thấy tiếng vó ngựa dần xa, "Còn định cho các nàng cùng nếm thử một chút tay nghề của ta."

"Đây là cái gì?" Vệ Đình Húc thấy bên trong lớp vải dầu có ba viên cầu màu nâu nóng hổi, "Trông giống như là đường đậu*."

(*) Đường đậu (糖豆): tên gọi của một loại kẹo, có hình giống hạt đậu (theo mình tra google tìm hiểu thì chắc là một dạng kẹo dẻo)

"Chính là đường đậu, ngươi nếm thử xem."

Vệ Đình Húc cầm một viên ngậm vào trong miệng, không có ngọt giống như trong tưởng tượng, không dính không ngấy thấm vào cổ họng lại có vị ngọt, giữa răng môi lưu lại một cảm giác tươi mát.

"Ngươi tự mình làm?"

"Trước đó vài ngày ta có xem qua một quyển sách tên là 《 Tứ dân nguyệt lệnh 》, trong sách có ghi lại phương pháp làm đường mạch nha, vẫn muốn tự mình làm thử một lần. Nhưng mà thời gian có hạn, làm ra chỉ là lớp kẹo mỏng, không ngọt giống như vậy, có lẽ vừa vặn hợp khẩu vị của ngươi."

Vệ Đình Húc ăn hết cả ba viên: "Ngươi có lòng như vậy, bất luận làm cái gì đều hợp khẩu vị của ta."

Chân Văn Quân đem vải dầu khép lại: "Độ ngọt như thế nào?"

"Đúng mức vừa vặn."

"Vậy thì tốt, ngươi thích thì mỗi ngày ta đều làm cho ngươi ăn."

Vệ Đình Húc ngửi được mùi rượu trên người nàng: "Ngươi uống rượu?"

"Nga, Lâm Mộc làm xong chuyện trở về, ta cùng nàng uống mấy chén."

Nhìn thấy trong mắt Vệ Đình Húc có lời muốn nói, Chân Văn Quân cũng không chờ nàng chất vấn, thẳng thắn nói: "Ngươi bảo ta tự tay giết Diêu Mậu Lâm, ta suy nghĩ một chút, nói thật, ta không thuyết phục được chính mình. Ta biết nàng nhất định phải chết, bất luận là vì lấy lòng ngươi hay là vì suy nghĩ cho đại cục, cái mạng này của nàng cũng phải chấm dứt tại đây. Nhưng ta không có cách nào tự tay giết nàng, nàng đối với ta không có nửa phần ác ý, ta không thể nhìn một người như vậy chết ở trong tay ta. Ta biết để cho Lâm Mộc đi giết nàng cũng không phải là mong muốn của ngươi, thẳng thắn nói cho ngươi biết không muốn giấu diếm, hi vọng ngươi có thể thứ lỗi cho ta."

Chân Văn Quân nói rất chân thành thẳng thắn, có chút đáng yêu. Cuộc trò chuyện lúc nãy giữa Vệ Đình Húc và A Liêu đã đem ngọn tà hỏa thiêu đốt trong lòng lâu ngày dập bớt đi vài phần, lúc này cũng không cảm thấy Chân Văn Quân đang vi phạm ý chỉ của nàng, lần đầu tiên cảm nhận được người đứng ở trước mặt mình không phải là ái nhân cũng không phải là thê tử, mà là một vị Tướng quân.

Vệ Đình Húc ôm lấy nàng, hai cánh tay vòng chặt qua eo nàng, vùi mặt mình vào trong ngực nàng, cơ hồ muốn cứ như vậy ngủ thiếp đi.

Chân Văn Quân cũng không thúc giục nàng, cũng không cảm thấy đứng ở trên hành lang ôm nhau thật lâu có cái gì không ổn. Vệ Đình Húc cũng chưa bao giờ theo khuôn phép cũ, đây chính là điểm mê người của nàng.

Chẳng biết đã ôm nhau đến bao lâu, Vệ Đình Húc thật sự mệt nhọc, quấn lấy Chân Văn Quân muốn Chân Văn Quân ôm nàng trở về phòng. Chân Văn Quân thuần thục ôm nàng lên, đi vào phòng ngủ.

"Diêu gia đã xuất binh."

Vệ Đình Húc không hề mở mắt, nhỏ nhẹ "Ân" một tiếng.

"Bọn họ còn thiếu kiên nhẫn hơn so với tưởng tượng. Giống như đã suy đoán, muốn bắc thượng nhất định phải đi qua Hoài Dương, nhưng bọn họ không dám cùng Hoài Dương quân chính diện xung đột, mà đi vòng qua Hoài Dương tiến về phía tây. Nếu như ta không nghĩ sai, có lẽ Diêu gia sẽ tập kích Bình Thương."

Vệ Đình Húc mở mắt ra.

"Diêu gia sẽ lựa chọn Bình Thương làm chiến trường, chính là ôm tâm thái ngọc đá cùng vỡ. Diêu gia hiểu rõ vị trí của chính mình hiện tại, ngoại trừ tử chiến đến cùng thì không còn cách nào khác. Nếu như có thể đánh bại Vệ gia đại hoạch toàn thắng hiển nhiên là tốt nhất, lấy Bình Thương làm cứ điểm lại tiến đánh Nhữ Trữ, tiến lùi đều rất thoải mái; nếu như không thể đánh hạ Bình Thương cuối cùng thất bại, Diêu gia vẫn có thể khiến cho dân chúng Bình Thương nếm trải đau khổ, khuấy đảo đất phong của Vệ gia loạn thành một đoàn."

"Chân Tướng quân dự tính sẽ làm như thế nào?"

"Ta sẽ dẫn binh tiến đến Bình Thương chống lại Diêu gia, tam ca cùng Trưởng Tôn gia canh giữ ở Nhữ Trữ, Hoài Dương bên kia ta cũng sẽ để cho Quan Huấn Khương Vọng tiếp tục trấn thủ, để phòng ngừa Diêu gia đánh lén. Tiểu Kiêu cùng nhị ca từ hai tuyến nam bắc chi viện cho Bình Thương, nhất định khiến cho Diêu gia quân bị tiêu diệt hoàn toàn."

"Tốt." Vệ Đình Húc nói, "Tướng quân nói như thế nào thì cứ làm như thế đi. Trận đại chiến này, chung quy cũng phải đến."

Chân Văn Quân hỏi nàng: "Ngươi là muốn nó đến hay là không muốn nó đến?"

"Ta muốn nó đến nó chưa chắc sẽ đến, ta không muốn nó đến nó vẫn sẽ đến, hà tất suy nghĩ." Vệ Đình Húc tự mình cởi bỏ y phục, ôm eo Chân Văn Quân kéo nàng vào trong lòng mình, "Ta chỉ nguyện cùng phu nhân không phụ đêm đẹp. Sau đêm nay, ngươi ta lại phải gặp nhau ít xa nhau nhiều rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook