Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 1: Thuận Đức năm thứ chín

Ninh Viễn

12/11/2020

Đầu gối má kề

Thuận Đức năm thứ chín, tháng cuối xuân, trong kinh thành trăm hoa rực rỡ, cây cỏ um tùm, trên phố dân chúng đông đúc nhộn nhịp, tiếng người sôi nổi náo nhiệt.

Chính là một năm được mùa, cửa chính của hoàng cung Cấm uyển mở rộng, nghênh đón không phải là Hoàng thượng, mà là các quan đại thần thượng đẳng vừa mới được thuyên tuyển vào mùa xuân này.

Hơn mười thanh niên tài tuấn tràn đầy nhiệt huyết tự mình điều khiển phượng liễn* nối đuôi nhau tiến tới, tiếng vó ngựa thanh thúy khua gõ trên mặt đường, Thái Cực điện uy nghi đã ở trước mắt. Các thanh niên tài tuấn lần đầu nhập sĩ** một thân tiên y cẩm bào đai lưng vàng cưỡi xích mã, thần thái rạng rỡ chí khí ngút trời.

(*) Phượng liễn (凤辇): xe ngựa lộng lẫy, thường dùng để chỉ xe ngựa dành cho vua chúa

(**) Nhập sĩ (入仕): bước vào quan trường

Phượng liễn oai hùng trong tiếng chiêng trống dồn dập lũ lượt tiến vào Cấm uyển, dừng ở bên ngoài Thái Cực điện. Các tân quan cao phẩm xuống xe đi bộ tiến vào Thái Cực điện, sau khi bái kiến thánh thượng, đoàn người lại một lần nữa lên xe tiến đến Ngự Hoa viên ở góc tây bắc của Thái Cực điện để tham dự Quế Lan yến.

Ngự Hoa viên có tên là "Dịch Tĩnh viên", mỗi hai năm một lần Quế Lan yến sẽ được tổ chức ở đây, đây là sơ yến dành cho các nhân tài thượng đẳng mới nhập sĩ. Thiếu niên Hoàng đế cùng Hoàng hậu cũng sẽ đến đây chung vui, vương hầu quý tộc tam công cửu khanh* tất cả đều đến tham dự sự kiện long trọng hai năm mới có một lần này của triều đình.

(*) Tam công cửu khanh (三公九卿): tam công là ba chức quan cao nhất trong triều đình, cửu khanh là các quan viên cao cấp khác, chức vị chi tiết có khác biệt tùy từng thời đại

Bên này các tân quan còn cách Dịch Tĩnh viên ba dặm đường, bên kia ở trong hoa viên đã sớm chuẩn bị trân tu bách vị, Thái thường khanh Hạng Úc cùng Hoàng môn Thị lang Lưu Thiệu đích thân giám sát. Hoàng thượng đã hạ chiếu, Quế Lan yến năm nay cần phải cẩn thận sắp xếp thật chu đáo, không để có bất kỳ sơ xuất gì.

Mọi người sắp đến, Hạng Úc ở trong kho rượu tuần tra hơn nửa vòng, đếm kỹ từng vò rượu, rõ ràng thiếu mất một loại, liền kéo Lưu Thiệu đến dò hỏi:

"Lưu Thị lang có chuẩn bị rượu phỉ thúy bồ đào không vậy?"

Lưu Thiệu vừa nghe hắn nhắc đến việc này, mặt mũi lập tức nhăn nhó, nâng cao giọng nói: "Túc hạ* cũng thật quá lải nhải! Đã cùng ngài đếm kỹ rồi mà, bắt đầu từ đêm qua ngài cứ lẩm nhẩm nhắc rượu phỉ thúy bồ đào này chắc cũng không dưới ba lần, hôm nay lại nhắc đến. Hạ quan mặc dù đã lớn tuổi nhưng đầu óc vẫn còn dùng được, làm sao có thể quên mất rượu phỉ thúy bồ đào đặc biệt chuẩn bị cho Trứ tác lang kia chứ? Vò rượu đó không có ở chỗ này, ắt hẳn là đã sớm được người mang ra phía trước rồi."

(*) Túc hạ (足下): cách gọi kính trọng đối phương

Hạng Úc hai tay chắp ở sau lưng, đi theo các thị nữ và nội quan đang vội vội vàng vàng chuẩn bị yến tiệc đến tiền thính, liếc mắt một cái thấy được vò rượu phỉ thúy bồ đào, lập tức lộ vẻ mỉm cười hạ giọng nói: "Chuẩn bị đầy đủ là tốt rồi."

Lưu Thiệu đích thân rót rượu, đem vò rượu đặt trên dãy bàn trống dành cho Trứ tác lang, xoay người chỉ vào vò rượu nói gằn từng chữ:

"Túc hạ có biết rượu bồ đào này đã khiến ta hao tổn bao nhiêu tâm tư mới loại trừ được hương rượu cay nồng còn sót lại không? Nhưng nói trở lại, rượu mà không có hương vị cay nồng thì còn có thể gọi là rượu sao? Chỉ vì các nữ quan không thể uống được rượu mạnh nhưng lại phải tham dự Quế Lan yến, làm hại ta mấy đêm liền ngủ không ngon giấc. Hiện nay đều nói nam nữ bất luận là chức quan gì cũng đều bình đẳng, nhưng lúc nào cũng muốn người ta bỏ ra nhiều tâm tư cân nhắc đến hỷ ố của nữ quan, chiếu cố nữ quan cho thật thỏa đáng, sợ bị giáng xuống tiếng xấu bất công, nhưng thật ra thì công bằng ở chỗ nào?"

Hạng Úc đáp lại bằng một vẻ mặt tươi cười, cũng không nhiều lời. Lưu Thị lang này mỗi khi nhắc tới "Nữ quan" liền giống như bị ai đó túm lấy sợi dây thần kinh mẫn cảm nhất của hắn vậy, ai cũng biết lời châm biếm luôn treo bên miệng hắn chính là nói đến người nào, hoàn toàn không phải là tất cả các nữ quan, mà chính là một nữ nhân khiến hắn cả người không được tự nhiên, thậm chí khiến cho cả Đại Duật đều không thoải mái.

Lưu Thị lang ỷ mình là tâm phúc bên cạnh thiếu niên Hoàng đế mà chửi chó mắng mèo, nói chuyện không biết giữ mồm, cho dù không ai tiếp lời vẫn cứ thao thao bất tuyệt. Lúc này nếu như tiếp lời hắn, chỉ sợ đến lúc mặt trời lặn cũng không thể dứt ra được. Hạng Úc cũng không nguyện ý rước lấy phiền toái này.

Có điều, thành kiến của Lưu Thiệu đối với nữ quan cũng không phải là trường hợp cá biệt, việc nữ tử Đại Duật có thể nhập sĩ làm quan tính ra thời gian cũng chưa lâu, đối với việc này vẫn có khối người thành kiến.

Từ năm Chiếu Vũ đầu tiên sau khi Tiên đế phá vỡ lề thói cũ, đề nữ quan, ban nữ tước, càng ngày càng có nhiều nữ quan đại thần khai phủ chiêu mộ quan viên thuộc hạ, thậm chí trấn giữ đại quân bắc phạt, liên tiếp lập chiến công. Nữ tử Đại Duật trong dân gian được khích lệ ủng hộ bắt đầu đọc sách luyện chữ cũng không phải ít. Rất nhiều Thái Học viện ở kinh thành lần lượt thu nhận không ít nữ đệ tử, ngay cả các đại thư đường ở nông thôn cũng dần dần có thể thấy được thân ảnh nữ tử. Các nàng mạnh dạn bước ra khỏi khuê phòng, cùng với nam tử học đạo lễ Nho gia, luận bàn 《Lão》《Trang》, tiến vào quan trường, rồi vào năm Chiếu Vũ thứ hai đã tiến cử được nữ quan thượng phẩm đầu tiên trong lịch sử hai trăm năm quốc tộ đương triều.

Vị nữ quan đó tài hoa siêu dật bụng đầy thao lược, vừa vào quan trường liền một bước lên tới trời, trong vòng mười hai năm đã tiến vào Tham Sự viện, lại còn đứng hàng tam công, cho đến nay vẫn hoạt động mạnh mẽ trong triều đình. Quan đồ truyền kỳ của nàng mang đến sự động viên rất lớn cho những nữ tử lòng mang xã tắc trong thiên hạ. Trong một khoảng thời gian ngắn Đại Duật đã biến đổi nghiêng trời lệch đất, nữ tử dồn dập dũng mãnh tiến vào từng giai tầng ngành nghề xã hội, đã không còn cái quan niệm 'vô tài mới là tiết hạnh', thông văn biết chữ lại còn hiểu rõ đại nghĩa mới được người tôn kính.

Cho đến năm Chiếu Vũ thứ tư, dưới sự thúc đẩy các nữ tử chuyên tâm đọc sách thánh hiền, Đại Duật ba năm liên tiếp có tần suất tân hôn giảm thấp, rất nhiều nam tử đến tuổi thành gia lập thất đều tìm không được đối tượng thành hôn, áp lực nối dõi tông đường rất lớn. Mà chiến sự không ngừng nhiều năm liên tục tàn phá, vấn đề tân đinh khó dự trữ đã khiến Hộ bộ suy nghĩ muốn vỡ đầu.

Tiên đế vốn là người tạo nên một loạt vấn đề xã hội này vẫn không hề đem chuyện này để ở trong lòng, vẫn như trước làm theo ý mình. Tưởng chừng như đại ác danh "Hôn quân" sắp sửa thật sự chụp lên trên đầu Tiên đế, ai cũng không ngờ vừa quay đi nàng lại còn cường ngạnh cho thi hành tân pháp nữ nữ thành hôn.

Cũng khó trách, Tiên đế vốn là nữ đế duy nhất của Đại Duật từ thời khai quốc tới nay, một lòng một dạ muốn nâng đỡ địa vị của nữ tử cũng là hợp tình hợp lý. Dưới sự đốc thúc mạnh mẽ của nàng, nữ quan trên triều càng ngày càng nhiều, thế lực của nàng cũng ngày càng lớn mạnh, qua bao nhiêu năm tháng mới có được lề lối như hiện tại là nữ quan cơ hồ có thể ngang vai ngang vế cùng nam quan.

Về phần vì sao còn phải thêm vào hai chữ "cơ hồ", chính là vì sự tồn tại của những lão nhân quan niệm bảo thủ như Lưu Thiệu đây, bọn họ vẫn như trước giữ quan niệm của thời kỳ Thần Sơ —— thời đại nam tôn nữ ti trước khi Tiên đế đăng cơ. Đương nhiên, trừ điều này ra, ngấm ngầm đằng sau đó còn có lợi ích thúc giục. Nhưng không quan tâm hắn liệu có thể nhìn quen được cục diện đương triều hay không, luật pháp Đại Duật là ở chỗ này ban xuống, hắn cùng lắm cũng chỉ có thể lảm nhảm trong miệng một phen mà thôi.

Trên thực tế, Trứ tác lang nhận được nhiều sự chú ý nhất trong số các đại quan thượng phẩm năm nay lại là một vị nữ trung hào kiệt.

Có điều, tân nhiệm Trứ tác lang Diêu Mậu Lâm thật sự không cảm thấy bản thân mình được tính là hào kiệt.

Đại Duật tuyển quan đầu tiên là xem xét gia thế bối cảnh, tử đệ dòng dõi danh gia vọng tộc rất dễ dàng được ban chức đại quan thượng phẩm, hưởng thụ quyền cao lộc hậu, con đường làm quan thuận lợi. Nếu là xuất thân hàn vi, thì cho dù có tài hoa hơn người cũng chỉ có thể khởi đầu từ chức vị quan viên bậc thấp, cả đời khó có cơ hội thăng tiến.

Diêu Mậu Lâm chính là được hưởng ánh hào quang thế gia vọng tộc từ bổn gia của nàng Nam Nhai Diêu thị.

Vả lại, Đại Duật thật sự không thiếu nữ trung hào kiệt. Nàng có thể kể ra được từng vị hào kiệt văn chương cẩm tú lại còn dũng quan tam quân, nàng thật sự tự ti. Huống chi trước mắt còn có một chuyện đặc biệt lúng túng chắn đường hào kiệt của nàng —— nàng không biết cưỡi ngựa.

Thuở nhỏ bôn ba giữa hai nơi khuê phòng và học đường, sách thánh hiền thì thuộc làu trong lòng, ở trên bàn thanh đàm cũng có thể đại sát tứ phương, thế nhưng lại gánh chịu một thân bệnh tật yếu ớt.

Mỗi hai năm một lần sau khi thuyên tuyển, tân quan đều phải tự mình điều khiển phượng liễn diện kiến Hoàng thượng, trên xe chất đầy sách cổ nhằm biểu đạt tinh thần "học phú ngũ xa*" của một thần tử, thề nguyện trung thành với Hoàng thượng và Đại Duật, sau khi ra khỏi Thái Cực điện còn phải diễu hành một vòng trong kinh thành rồi mới tiến đến Quế Lan yến. Một loạt tiến trình này chính là quy củ tổ tông lưu lại, ai cũng không có can đảm sửa đổi.

(*) Học phú ngũ xa (学富五车): năm xe sách, ý chỉ học rộng hiểu nhiều, tri thức phong phú

Một đoàn xe ngựa hoa lệ nối đuôi nhau đi trên phố, nhìn xa xa thì vô cùng tiêu sái, nhưng chỉ cần đến gần nhìn kỹ sẽ thấy được vấn đề.

Diêu Mậu Lâm nắm chặt dây cương trong tay, thân mình thẳng tắp cứng đờ giống như tảng đá, cử động cũng không dám cử động, hết sức chăm chú vào việc duy trì thăng bằng, chỉ sợ không cẩn thận sẽ ngã xuống ngựa.

Nàng mới vào quan trường vạn người chú ý, sao có thể ngượng ngùng sợ hãi? Trước mắt bao nhiêu người nàng đành phải kiên trì giẫm chặt bàn đạp ghìm nén dây cương, nhìn thấy đóa hoa đỏ sẫm to lớn trên đầu ngựa đong đưa lắc lư, làm cho thân hình đơn bạc của nàng cũng theo đó mà lắc lư trái phải, biểu cảm trên mặt khi trò chuyện cùng các đồng liêu cũng cứng ngắc.

Nếu như không cẩn thận ngã xuống ngựa, làm trò cười cho thiên hạ, vậy thật sự là vứt sạch mặt mũi của Nam Nhai Diêu gia.

Suốt dọc đường phập phồng lo sợ, khi trông thấy đại môn trang nhã của Dịch Tĩnh viên còn tưởng rằng thắng lợi đang ở ngay trước mắt, trong lòng chỉ chờ có thế mà thoáng buông lỏng, nhưng con ngựa bỗng nhiên tiến nhanh mấy bước, chân đạp vào khoảng không, đại môn Dịch Tĩnh viên trong tầm mắt đột nhiên đảo ngược, Diêu Mậu Lâm kinh hô một tiếng sắp sửa ngã ngựa!

Nếu không có Chân Văn Quân kia dùng lực kéo lại, có lẽ tân nhiệm Trứ tác lang thật sự đã ở trước mặt bá quan văn võ ngã xuống đập gãy răng cửa đánh mất hết thể diện, từ nay về sau sẽ phải cúi mặt thượng triều rồi.

Thân mình của Diêu Mậu Lâm đã nghiêng đổ đến ngang hông ngựa tưởng chừng như sắp sửa rơi xuống đất, lại được nữ tử đang ngồi trên ngựa phía sau đỡ lấy thắt lưng ngăn nàng rơi xuống. Diêu Mậu Lâm còn chưa kịp hoàn hồn, nữ tử kia đã nhẹ nhàng kéo lên, cuối cùng là một tay nâng nàng ngồi ổn định trở lại. Một loạt động tác nắm kéo rồi lại nâng đẩy này, lực đạo vừa đủ, hoàn toàn không làm đau Diêu Mậu Lâm thân thể mảnh mai. Chỉ trong khoảnh khắc đó nàng đã lập tức trở về tư thế cũ, giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh.

"Đa, đa tạ Chân Tướng quân. . . . . ." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diêu Mậu Lâm bất chợt ửng đỏ, không dám nhìn thẳng đáp lại.

"Ngựa cũng bất kham, Trứ tác lang cần phải lưu ý." Nữ tử được gọi là Chân Tướng quân kia nhìn nàng thoáng nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại khiến cho trái tim nàng đập dồn dập như sấm.

Diêu Mậu Lâm đã sớm ở bên trong quần thần tìm được Chân Tướng quân mà nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, gặp được thần tượng vui mừng quá đỗi, trong lòng liên tục trăn trở cân nhắc xem phải làm thế nào mới có thể bắt chuyện cùng Chân Tướng quân. Nghị bàn Lão - Trang hay là nói binh pháp? Luận phong cảnh hay là thẳng thắn tán gẫu chút chuyện linh tinh bát quái? Làm thế nào mới có thể tỏ ra bản thân mình ưu tú lại thú vị, một cách đặc biệt khiến người yêu thích? Diêu Mậu Lâm quả thực vắt hết óc.

Kết quả ngược lại thật sự làm cho người ta ấn tượng khắc sâu, chí ít thì người suýt ngã ngựa ngay trước Dịch Tĩnh viên từ xưa đến nay chỉ có nàng là người đầu tiên. Mà một màn mất mặt như vậy lại đúng lúc bị Chân Tướng quân nhìn thấy thậm chí còn ra tay cứu giúp, trong lòng Diêu Mậu Lâm có đủ loại tư vị, một lời khó nói hết.

Là đại quan nhị phẩm, Chân Tướng quân đương nhiên cũng phải đến tham dự Quế Lan yến. Nàng hiện tại mặc thường phục, so với năm ngoái lần đầu tiên Diêu Mậu Lâm nhìn thấy nàng khi đứng hai bên đường nghênh đón nàng ở cửa thành, nét anh khí tuyệt luân cũng không quá giống nhau.

Vì Quế Lan yến, Chân Tướng quân đã thay ra quân trang băng lãnh, mặc vào thường phục hiếm thấy. Làn váy xanh thẫm thêu hoa mẫu đơn phối với trâm cài nạm vàng trên tóc mai dao động theo từng bước chân, băng tâm ngọc cốt tỏa sáng rực rỡ, rõ ràng chính là một hương nhuyễn mỹ nhân, so với lúc nhìn từ xa thì tinh xảo nhu hòa hơn rất nhiều. Trên gương mặt thon dài tựa như ngọc của nàng là nét cười dịu dàng, hàng năm chinh chiến đã khắc thêm vài tia sẹo giữa hai hàng lông mày của nàng, nhưng không làm giảm bớt sự xinh đẹp của nàng một chút nào. Chân Tướng quân mắt sáng như sao lập tức nhìn thấu được vị Trứ tác lang này còn có điều muốn nói, mắt phượng xinh đẹp hơi nheo lại nhìn chăm chú vào đối phương, thần sắc tỏ rõ đang chờ đợi nàng mở miệng.

Chẳng qua chỉ là ánh mắt mang theo nét cười, lại làm cho Diêu Mậu Lâm cảm thấy suy nghĩ của chính mình đã bị Chân Tướng quân nhìn thấu. Rõ ràng là tuổi tác tương đương nhưng chẳng hiểu vì sao mình lại giống như nhỏ hơn nàng cả một thế hệ, muốn nói lời tốt đẹp lại càng nói không nên lời, chỉ chú ý đến gương mặt đang nóng lên của mình.

Chân Tướng quân tất nhiên là võ tướng.

Đại Duật từ trước đến nay luôn luôn trọng văn khinh võ. Từ thời Thái Tổ Hoàng đế trở về sau, võ tướng có thể lãnh binh đánh lui quân địch một mình đảm đương một phía là cực ít, mà nữ võ tướng lại càng hiếm.

Sau khi Tiên đế băng hà, đương kim Hoàng thượng đã từng một lần muốn bãi bỏ đạo luật cho phép nữ tử nhập sĩ, nếu không phải Chân Tướng quân liên tiếp lập chiến công, e rằng triều đình thật sự đã một lần nữa đóng lại đại môn đối với nữ giới.

Chiếu Vũ sau đó thay đổi niên hiệu thành Thuận Đức, Thuận Đức năm thứ ba, Chân Văn Quân dẫn binh bắc phạt ba lần, trải qua năm năm rốt cục cũng hoàn toàn đánh tan hồ tộc hung hãn quấy nhiễu biên cảnh phương bắc đã lâu, giải quyết mối họa lớn trong lòng Đại Duật đã kéo dài hơn bốn mươi năm. Khi Đại Tướng quân khải hoàn trở về triều đã làm sôi sục toàn bộ kinh thành, mấy vạn dân chúng kéo ra đầu đường chỉ vì muốn được một lần nhìn thấy phong thái của nàng.

Lúc ấy Diêu Mậu Lâm đang ở kinh thành tham gia thuyên tuyển cũng có mặt trong đám đông đó, tay cầm bó hoa vừa mua được ở hoa phường, đặc biệt kích động đuổi theo sau mông ngựa của Chân Tướng quân chạy khắp ba con phố cũng chưa thể đem hoa dâng tới được, sau đó là bị đám đông chen chúc, bị đẩy ngã vào trong một cửa hiệu bán mì, nước mì dính đầy thân mình.

Bó hoa rơi rụng trên đất, cũng tan nát cõi lòng của một thiếu nữ.

Năm ấy, uy danh Chân Tướng quân truyền khắp đại giang nam bắc, sự anh dũng cùng dung mạo xuất chúng của nàng khiến cho vô số nam nữ đều mang tâm tư hướng về nàng.

Bất quá, cho dù có tiếp tục hướng về nàng thì bọn họ cũng đã chậm một bước.

Từ năm Chiếu Vũ thứ tư, Chân Tướng quân đã thành thân.

Trong khắp Đại Duật, Diêu Mậu Lâm chỉ kính ngưỡng một người, không cần nhiều lời, dĩ nhiên là Chân Tướng quân nhân nghĩa trung dũng lại xinh đẹp kiều mỵ.

Đồng thời ở trong lòng nàng cũng có một người mà nàng cực kỳ thống hận.

Theo lý mà nói, Diêu Mậu Lâm đọc đủ loại sách thánh hiền, hẳn phải hiểu được đạo lý yêu thương khoan dung, thứ tha độ lượng, thế nhưng trong triều đình hiện tại lại có một gian thần khiến cho nàng làm thế nào cũng yêu thương không nổi dung thứ không xong, nửa đêm nằm mơ cũng hận không thể thóa mạ chửi rủa, sâu mọt khổng lồ của quốc gia —— Vệ Đình Húc.

Vệ Đình Húc này không phải ai khác, chính là nữ quan đầu tiên đã đặt nền móng cho phong trào nữ quan phát triển vào năm Chiếu Vũ thứ hai, hiện tại đang đảm nhiệm chức quan Tư đồ, là nữ tử duy nhất trong hàng ngũ tam công.

Vệ Đình Húc xuất thân hiển hách, tổ tiên Bình Thương Vệ gia chính là Bình Quốc công đã phò trợ Thái Tổ cùng nhau đánh hạ giang sơn, mãi cho đến thế hệ của nàng Vệ gia vẫn như trước nhân khẩu thịnh vượng tứ thế tam công, chính là một trong tứ đại gia tộc đương thời. Nàng hai mươi ba tuổi nhập sĩ, nhậm chức Bí thư thừa; hai mươi bảy tuổi nhậm chức Binh bộ Tả Thị lang, hai mươi tám tuổi thăng chức Lại bộ Thượng thư, đến năm Thuận Đức thứ sáu tiến vào Tham Sự viện nhậm chức Tư đồ. Sau đó chỉ trong vài năm ngắn ngủi nàng đã tàn sát trung thần loại bỏ phe đối lập, toàn bộ triều đình và bách tính cơ hồ rơi vào trong tay nàng. Thiếu niên Hoàng đế hiện nay cũng là do một tay nàng đề cử thượng vị, trở thành con rối trong lòng bàn tay nàng.

Ai cũng biết nàng muốn chiếm đoạt giang sơn Đại Duật.

Vệ Đình Húc quyền khuynh triều chính kết bè kết phái, chính là gian thần tội ác khôn cùng không thể không giết.

Ai cũng không thể ngờ được niềm kiêu hãnh của nữ giới toàn quốc năm đó sau khi tiến vào quan trường lại trở thành ung nhọt của Đại Duật.

Ở Đại Duật, hễ nhắc tới ba chữ "Vệ Đình Húc" thì tất cả mọi người đều muốn vụng trộm mắng chửi vài câu. Dân gian lưu truyền rằng họa quốc Vệ thị chính là yêu hồ thượng cổ biến thành, chẳng qua là yêu hồ này so với yêu quái mỹ nữ gây họa trong truyền thuyết cũng không quá giống nhau, tâm tư không hề đặt ở bên trong hậu cung câu dẫn đế vương, ngược lại chính là mơ ước giang sơn.

Khiến cho Diêu Mậu Lâm không thể tiếp nhận được chính là, Vệ Đình Húc không phải ai khác, lại chính là người thân mật nhất của Chân Tướng quân mà nàng kính mến.

Một mối tai họa như vậy, lại có thể cùng Chân Tướng quân rường cột quốc gia liền cành sát cánh, đầu gối má kề. Năm đó khi lần đầu tiên nghe được chuyện này, Diêu Mậu Lâm trằn trọc khó ngủ, phẫn nộ tiếc hận hơn nửa năm.

Bỏ qua một bên hỷ ố dân gian, khát vọng chính trị và địa vị triều chính của riêng từng người, Vệ Đình Húc cùng Chân Văn Quân hai người vẫn đã thi hành chiếu chỉ của Tiên đế, một điển phạm to lớn cho thời đại song nữ thành hôn. Nếu không phải các nàng năm đó nỗ lực gạt bỏ dị nghị của dân chúng, trở thành cặp đôi đầu tiên chấp hành đạo luật nữ nữ thành hôn, thì e rằng thế cuộc trong nước ngày nay đã là một cảnh tượng khác.

Hai người các nàng một văn một võ, danh chấn thiên hạ, mỗi người trong phạm vi của mình đều mạnh mẽ thúc đẩy công cuộc giải phóng nữ giới Đại Duật.

Chẳng qua là những người kính ngưỡng sự thanh khiết của Chân Văn Quân, trong đó bao gồm cả Diêu Mậu Lâm, đều có một nỗi muộn phiền khó giải —— Đại Duật trung thần Chân Tướng quân làm sao lại có thể mù quáng mà trộn lẫn cùng Vệ thị âm độc kia chứ? Chẳng lẽ là có ẩn tình gì khác bị nàng uy hiếp?

******

Tác giả có lời muốn nói:

Trình tự thời gian sẽ là: Thần Sơ – Chiếu Vũ – Thuận Đức

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook