Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 211: Thất lộc cộng trục (7)

Ninh Viễn

20/11/2020

Bên ngoài thành dư uy của mấy đợt liên tiếp công thành vẫn còn, bên trong thành lại là một cảnh tượng khác, gọn gàng trật tự đến mức không giống như là chiến trường. Cung tiễn thủ ở trên thành lâu, xe ngựa chuyên chở những khối dầu hỏa thạch tuần tự chạy lên, hành động nhanh mạnh, nhưng lại không có bất cứ va chạm nào với người bị thương đang rút lui xuống dưới. Bên trong thành tất cả binh lính đều biết rõ chính mình phải đi đến chỗ nào, chạy trên con đường của chính mình, các đội ngũ chạy tới chạy lui đan xen vào nhau giống như một con rồng dài đang phi nhanh uốn lượn không ngừng ở bên trong tiểu huyện này.

Tình cảnh này khiến cho Chân Văn Quân tóc gáy dựng ngược. Đây là đã được huấn luyện thành thạo biết bao nhiêu. Nàng không thể tự nhận mình là lão tướng tung hoành sa trường, nhưng cũng đọc thạo binh thư, nam chinh bắc chiến nhiều năm, từng chứng kiến qua rất nhiều tướng lĩnh cùng quân đội lớn nhỏ. Bất luận trong ngày thường có huấn luyện khắc nghiệt như thế nào, nhưng một khi chân chính khai chiến nhiều người nhiều việc hỗn tạp lại mang nỗi lo lắng cho tính mạng sẽ rất dễ nôn nóng phạm sai lầm. Đặc biệt là thời điểm vô cùng khẩn cấp, tất cả đều hận không thể mọc ra thêm một trăm cái cổ họng để gào thét khắp thế giới.

Vậy mà quân đội trước mắt này đây lại đang lao nhanh trong lặng lẽ, ai nấy biểu tình đều kiên nghị không hề có cảm giác hoang mang kích động. Chân Văn Quân phi thường tò mò, đến tột cùng là dạng người gì lại có thể huấn luyện quân đội thành như vậy.

Chân Văn Quân từ trong đội ngũ thương binh chuồn ra dự tính chạy lên trên tường thành tùy cơ ứng biến, lại bị một Bách phu trưởng túm lấy. Nàng cũng không hoảng hốt, dịch dung thật sự quá vội vàng, nhưng nàng đối với dịch dung thuật quanh năm luôn mài giũa chưa bao giờ buông lỏng của chính mình rất có lòng tin. Mà trọng yếu hơn chính là, càng là thời điểm giương cung bạt kiếm thì càng không thể luống cuống tự làm loạn trận tuyến.

Bách phu trưởng nhìn chằm chằm vào mặt nàng, Chân Văn Quân cũng nhìn hắn.

"Mặt của ngươi tái nhợt như vậy không thể tái chiến, quân sư nói có thương tích liền phải trị liệu, tuyệt đối không thể tìm đến cái chết vô ích. Chúng ta cùng với Vệ tặc kia chiến đấu cũng không chỉ có ngày hôm nay! Ngươi đừng cậy mạnh, lui về phía sau nghỉ ngơi chữa thương đi."

Chân Văn Quân thuận theo lời hắn gật gật đầu, không có cách nào khác để lại tiến lên trên tường thành, chỉ có thể khấn nguyện quân đội Vệ gia có thể kịp thời rút lui, không bị dầu hỏa đạn gây thương tích.

Nghe ý tứ của Bách phu trưởng kia quả thực giống như Chân Văn Quân đã nghĩ, có người đã sớm dán mắt vào tân đế Lý Phong, lại càng dán mắt vào Vệ Đình Húc. Có quân sư tọa trấn lại chuẩn bị thật tốt cho trận chiến trường kỳ, Vệ gia quân vội vàng tới cứu viện chỉ sợ sẽ phải chịu tổn thất lớn.

Bất quá Chân Văn Quân không có cách nào đi lên tường thành cũng không phải không thu hoạch được gì, Bách phu trưởng này chính là thu hoạch lớn nhất của nàng.

Chân Văn Quân khẽ cúi đầu hòa lẫn vào trong đội ngũ thương binh, quay đầu lại một lần nữa quan sát Bách phu trưởng.

Bách phu trưởng thấp bé mắt tròn, Duật nam có rất nhiều nam nhân đều là diện mạo như vậy. Còn có một đặc điểm dễ làm bại lộ thân phận của hắn nhất chính là khẩu âm.

So với Duật bắc, tiếng địa phương ở Duật nam cũng có điểm đặc trưng, cơ hồ cứ cách mấy chục dặm đổi một huyện thành thì tiếng địa phương lại hoàn toàn khác nhau. Có rất nhiều người Duật nam đến Nhữ Trữ làm quan hơn mười năm vẫn còn thuần chất giọng quê hương khó sửa, vị Bách phu trưởng này nói là khẩu âm Nam Nhai Phượng Khê chính tông.

Phượng Khê, chính là vùng đất do Nam Nhai Diêu thị chiếm cứ.

Năm xưa Lý Duyên Ý ở Nam Nhai chiêu mộ quan viên, Diêu thị vì để dứt sạch quan hệ cùng Tạ thị, không ngại khiến cho nữ nhi cùng Tạ Thái Hành hợp ly, nhờ đó mà giữ được tính mạng. Hiện tại nghĩ lại có lẽ Diêu thị đích thực rất có tầm nhìn xa, cho dù lúc ấy có thể dựa vào Tạ thị nhất thời, thì sau khi Lý Duyên Ý đăng cơ tru di cửu tộc Tạ thị, Diêu thị nếu không hợp ly chỉ sợ hiện tại cũng đã sớm kéo theo toàn tộc bồi táng rồi. Bọn họ thấy rõ thế cục chọn đúng con đường phía trước, trong khi các thế lực khác đang tranh đấu ngoan cường, Nam Nhai Diêu thị lại hoàn toàn không tham gia vào trong đó, mà là lựa chọn hùng cứ một phương âm thầm dự trữ lực lượng.

Chu Mao Tam trước khi đi đã bắt giữ mấy vạn binh mã của Diêu thị, chuyện này Chân Văn Quân có biết đến. Nếu Yên Hàng là một mắt xích trọng yếu, vậy thì quân chủ lực của Diêu thị nhất định đã sớm rời khỏi Nam Nhai. Thiếu đi quân chủ lực nhưng vẫn còn có thể nắm giữ vạn binh trấn thủ Nam Nhai, tính toán sơ bộ thì thực lực của Diêu gia hẳn là mạnh hơn rất nhiều so với kết quả điều tra mà nàng đã bảo Bộ Giai đi làm.

Chân Văn Quân vừa nghĩ vừa đi, rất nhanh đã tới được địa điểm chữa thương.

Đeo mặt nạ da người cũng không đảm bảo chắc chắn, vạn nhất gặp phải người quen biết chủ nhân của lớp mặt nạ này chỉ sợ sẽ chuốc lấy phiền toái. Quan sát bốn phía thấy cũng có không ít nữ binh, nàng dứt khoát lột bỏ mặt nạ, xuyên qua từng dãy chiếu đơn sơ cùng thương binh, đi hướng đến chỗ sâu bên trong Yên Hàng.

Thản nhiên lấy ra Thiên Binh Thần Hạp xem địa đồ của Yên Hàng huyện, nếu nàng không đoán sai thì người bố cục hẳn là đang ẩn thân ở huyện nha. Đám người Vệ Đình Húc cùng a mẫu có thể đã bị bắt, người bố cục chính là muốn dùng sự an nguy của nàng để thu hút Vệ quân chủ lực tiến đến đây hòng một lưới bắt trọn, Chân Văn Quân suy đoán Vệ Đình Húc tạm thời không có việc gì.

Đây là lối suy nghĩ phổ biến nhất hợp lẽ thường nhất, nhưng đêm nay, ở chỗ này, vẫn như trước không thông dụng.

Thứ mà người bố cục muốn chính là mạng sống của Vệ Đình Húc.

Thật lâu sau đó Vệ Đình Húc chỉ cần nhìn thấy hai chữ "Yên Hàng", thậm chí nghe được chữ "Yên" này, đều sẽ nhịn không được kinh hãi sau lưng toát một tầng mồ hôi mỏng.

Mười năm một kiếm*, nàng đã chuẩn bị hết toàn bộ, lại không nghĩ rằng thế gian này còn có một người, bất luận là mưu lược hay dụng binh đều đủ để trở thành cơn ác mộng của nàng.

(*) Mười năm một kiếm (十年一剑): ý nói quá trình lâu dài gian khổ rèn luyện để tạo thành năng lực của một người

Chân Văn Quân đã tới cửa nha môn, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có tiếng la hét mãnh liệt trống trận dồn dập, tất cả binh lính phản ứng cấp tốc, lập tức quay đầu chạy ngược trở lại phía sau.

Chân Văn Quân chen nghịch dòng người kinh ngạc nhìn lại, chẳng lẽ là cửa thành bị công phá? Nhưng cửa thành cũng không phải ở hướng này, bọn họ đây là đang chạy đến chỗ nào?

Nàng kéo một người lại hỏi: "Đã phát sinh chuyện gì!"

Người nọ gấp đến độ thở hổn hển như trâu: "Những lời quân sư đã nói trước khi đi ngươi đều quên rồi sao! Đồ ngốc này ở đâu ra vậy! Vệ tặc đột phá xông ra rồi!"

"Cái gì?"

"Còn thất thần làm gì! Nhanh đi cứu viện!"

Lẫn vào bên trong đám người đang chạy Chân Văn Quân tùy ý gạt ngã một người đoạt lấy trường đao của đối phương, nhanh chân chạy theo.

Bọn lính vọt tới phía trước một tòa phủ đệ, vây quanh đại môn phủ đệ ngay cả một con kiến cũng chui không lọt, căn bản nhìn không thấy được tình huống bên trong.

Chỉ nghe một người hô to "Quân sư nói không được buông tha cho Vệ tặc", một phía khác có người phụ họa "Bè đảng Vệ thị mỗi người đều đáng bị chém chết". Trước mắt ít nhất có hơn một ngàn người, phía sau còn có viện binh không ngừng vọt tới. Nhìn không thấy tình huống bên trong Chân Văn Quân cảm giác trái tim như muốn bay vọt lên trời, đạp lên bả vai của người phía trước nhảy vọt qua đầu, dùng sức giẫm lên, giữa những tiếng kêu gào thảm thiết Chân Văn Quân như một con chim ưng oai hùng bay ở phía trên mọi người, ngay lập tức lực chú ý của các tướng sĩ binh đều bị hấp dẫn tới.

Lực chú ý của bọn lính bị phân tán, nguy cơ của Vệ Đình Húc cùng a mẫu cũng sẽ giảm đi!

Mà Chân Văn Quân ở trên không trung có thể rõ ràng quan sát được chiến cuộc.

Phủ đệ bị bao vây cửa không lớn, nhìn qua giống như là một hộ nhà nhỏ bé. Chính bởi vì cửa vào chật hẹp nên mới có thể ngăn cản đại quân dũng mãnh xông vào chỉ trong nháy mắt, phi thường thích hợp với tình huống địch đông ta ít.

Chân Văn Quân liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vệ Đình Húc ở bên trong đám người.

Vài người cường hãn của Vệ gia đang ở bên cạnh che chở nàng, liều mạng mở một đường máu cho nàng xông ra ngoài, còn a mẫu cùng Lý Phong ở phía sau, cũng có vài hộ vệ bảo hộ. Người của Vệ gia mở đường xông ra đã bị giết hết mấy người, thi thể trong nháy mắt bị quân địch giẫm thành thịt nát.

Vệ Đình Húc toàn thân đầy máu hai chân khó đứng thẳng, không có xe lăn chống đỡ chỉ có thể nhờ người của Vệ gia nâng đỡ cánh tay mạnh mẽ kéo đi về phía trước. Nàng cắn răng nhịn đau chống đỡ thân mình hai mắt chớp cũng không hề chớp, nàng biết lúc này chỉ cần chớp mắt một cái, một khắc sau liền có khả năng đầu lìa khỏi cổ. Lý Phong không có chút dáng vẻ nào của bậc đế vương, tóc tai tán loạn chật vật không thể tả, gắt gao túm lấy một gã hộ vệ, sau khi bị chém một đao liền hét lớn:

"Hoàng thượng ở đây! Các ngươi ai dám tổn thương quả nhân!"

Ngây ngô như hắn, cho rằng sau một tiếng mệnh lệnh này cuộc tàn sát hỗn loạn sẽ chấm dứt, đáng tiếc không hề có tác dụng gì, chỉ khiến cho đao kiếm chém về phía hắn càng thêm mãnh liệt. A mẫu cũng mang vẻ mặt hoảng hốt giống như đang ở trong mộng.

Chân Văn Quân bay lên trời quả thực đã thu hút được lực chú ý của một số người, nhìn thấy y phục của nàng là người cùng phe, nhưng lại giơ tay chém xuống liên tục quét qua cổ của vài người, từ phía xa đạp lên đầu người bay tới, không giống như là người dễ đối phó.

"Mặc kệ người nọ!" Một giọng nam trầm mạnh từ nơi cao truyền đến, "Chỉ cần giết Vệ tặc!"

Người nọ hô to một tiếng rất nhanh đã đem tình cảnh đang dần hỗn loạn khống chế trở lại, tất cả mọi lưỡi đao đều hướng đến thân thể Vệ Đình Húc giáng xuống.

Vệ gia hộ vệ lấy thân mình làm thuẫn, chắn đỡ vô số lưỡi đao. Mạch đao đâm tới, xuyên qua thân thể hộ vệ đâm vào bên hông của Vệ Đình Húc. Cùng lúc đó Lý phong kêu to một tiếng, cổ áo phía sau bị người xách lên cơ hồ bị kéo lên khỏi mặt đất. Lý Phong kêu to hai chân đạp loạn xạ, A Khung đột nhiên giống như phát cuồng xông lên tung một quyền đánh ngã người đang xách Lý Phong xuống mặt đất, quát:

"Ai cũng không được đụng vào nữ nhi của ta!"

Tân đế là tấm thẻ bài tốt nhất mà mọi người đều mơ ước, nhất định muốn đem hắn nắm giữ vào trong tay. Một lần không thể đoạt được thì lại đoạt lần thứ hai, Vệ gia hộ vệ bảo hộ Vệ Đình Húc còn không kịp, căn bản không thể mọc thêm tay để bảo hộ người khác.

Ai cũng không thể tưởng tượng được lão phụ trông dáng vẻ khô gầy đầu đầy tóc bạc thế này mà lại biết võ công, còn tương đối lợi hại, vọt tới mấy đợt đều bị A Khung đánh trở về mấy đợt, A Khung ôm Lý Phong không buông tay, trong miệng hô gào "Không được thương tổn nữ nhi của ta". Chân Văn Quân nhìn thấy cảnh tượng này chóp mũi cay xót, a mẫu có lẽ là thần chí không rõ đã nhận nhầm Lý Phong thành tiểu A Lai. Những đau khổ mà a mẫu đã phải chịu trong mấy năm nay nhiều vô số kể, so với những người của Nguyễn gia đã sớm chôn vào hoàng thổ đều phải khổ cực hơn rất nhiều.

Cho dù nàng hai chân hai tay đều là thương tật, nhưng trong lúc thần chí không rõ, vẫn như trước không quên bảo hộ A Lai.

Chân Văn Quân dưới chân dùng sức đạp một phát, đánh bay trường đao đang bổ tới, chỉ hai bước đã bay tới phía sau A Khung, hai chân dùng sức giẫm lên vai của gã binh lính đang vung đao về phía A Khung, ngay tại chỗ nghiền ép hắn ngã xuống đất. Vung khuỷu tay nhanh như chớp đánh gãy xương mũi của một người, trường đao xoay tròn thành từng vòng bảo hộ sắc bén, vây lấy A Khung cùng Lý Phong ở bên trong. Lại dễ dàng chắn đỡ một đòn, kéo cả Vệ Đình Húc vào trong đó.

Nàng chỉ hận dịch dung vào thành không tiện mang theo mã kích của nàng, nếu không mã kích rất dài chỉ cần vung múa một phát thì đám tiểu lâu la này còn ai có thể sống sót?

Không có mã kích, nhưng đao pháp của nàng cũng không tính là thua kém. Nhiều năm như vậy trôi qua cho dù là trong những ngày tháng hòa bình nhất nàng cũng chưa bao giờ nới lỏng yêu cầu đối với chính mình, mỗi ngày luyện võ ít nhất hai canh giờ trở lên. Tích lũy theo thời gian, tiến ra chiến trường chính là lúc thu hoạch.

Chỉ cần có người muốn tiến lên thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị chém đứt cổ.

Chân Văn Quân dũng mãnh phi phàm, người chết dưới trường đao của nàng thậm chí còn chưa kịp thấy rõ nàng xuất chiêu thì đã giao ra tính mạng, trong lúc nhất thời mọi người trì hoãn lại tốc độ tiến công. Người của Vệ gia nhanh chóng cùng với Chân Văn Quân tạo thành một vòng vây, đem Vệ Đình Húc Lý Phong cùng A Khung vây quanh ở trong đó, lưỡi đao đồng loạt hướng ra bên ngoài.

Đám binh lính giết đỏ cả mắt gặp phải cường địch rất nhanh liền tỉnh táo lại, không tiếp tục tùy tiện tiến công nữa, mà thu hẹp phạm vi bao vây, thận trọng cân nhắc xem nên từ chỗ nào tấn công thì thích hợp.

Người chỉ huy ở nơi cao mới vừa rồi lại mở miệng, đầu tiên là cười ầm một trận, sau đó lại giở giọng chế nhạo: "Lúc trước nhị vị lần lượt phái người đến Yên Hàng muốn thu nạp tại hạ, đáng tiếc tại hạ cùng nhị vị đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hiện giờ lại ở nơi này cùng nhị vị tương ngộ, quả thật là nghiệt duyên. Có điều nhìn thấy nhị vị sinh tử gắn bó với nhau thật sự khiến cho tại hạ phân không rõ đến tột cùng là đối thủ cạnh tranh hay là bạn lữ ân ái, quả thật phức tạp khó dò nha."

Chân Văn Quân cũng không hề ngẩng đầu phân tán lực chú ý, hỏi: "Lão thất phu đang kêu ong ong ong kia là ai?"

Vệ Đình Húc đè ép lên miệng vết thương đang không ngừng chảy máu, kề sát ở phía sau nàng cố gắng không biểu hiện ra vẻ đau đớn: "Không phải là Yên Hàng danh sĩ Tào Phỉ mà lúc trước ngươi một lòng muốn chiêu mộ đó sao? Hóa ra cũng không biết đối phương có bộ dáng ra sao, chỉ là quyết tâm muốn cùng ta tranh đoạt mà thôi."

Vào thời khắc khủng hoảng như thế này Vệ Đình Húc nói ra những lời này ngược lại làm cho Chân Văn Quân khẽ mỉm cười: "Người mà ngươi muốn có tất nhiên là tốt nhất rồi, đi theo ngươi tranh đoạt chắc chắn không sai, không cần biết Tào Phỉ kia là tròn hay dẹt! Nói vậy Tào Phỉ chính là quân sư, đã vây khốn ngươi ở nơi này? Tiểu Hoa đâu! Nàng không đi theo bên cạnh ngươi sao!"

Nàng vừa hỏi ra một câu này lại không nhận được câu trả lời, đưa lưng về phía Vệ Đình Húc nhìn không thấy biểu tình của nàng, không biết nàng giờ khắc này là bộ dáng gì, nhưng sự trầm mặc khác thường đã khiến Chân Văn Quân trong lòng có cảm giác chẳng lành.

"Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi vì sao lại bị vây ở Yên Hàng?"

Vệ Đình Húc khép lại đôi mắt đỏ hồng, rồi lại mở ra, vây binh vẫn như trước, nàng cũng không phải đang ở trong mộng.

"Tình huống chi tiết đợi rời khỏi nơi này rồi nói sau."

"Chẳng lẽ ngươi đã có kế thoát thân?"

"Có!" Vệ Đình Húc còn chưa trả lời, Lý Phong lại ở bên tai nàng nhỏ giọng nói, "Ta biết làm cách nào để có thể thoát hiểm!"

Chân Văn Quân nghi hoặc cau mày lại.

"Ta. . . . . . Quả nhân đã ở Yên Hàng nhiều năm, biết hết tất cả ám đạo bên trong thành! Chúng ta lúc này xông ra chính là muốn mượn miệng giếng rời đi!"

Chân Văn Quân nhớ lại, cách đây năm mươi bước quả thực có một miệng giếng, vừa rồi lúc nàng di chuyển qua phía trên đầu người chính là đã mượn miệng giếng cao để bay lên.

"Miệng giếng kia có thể thông ra ngoài thành?"

"Có thể! Đó là một thông đạo bí mật! Tuyệt đối có thể! Tin tưởng quả nhân!"

Chân Văn Quân hỏi: "Tử Trác, ngươi nói đi?"

Vệ Đình Húc: "Còn có biện pháp khác sao? Chỉ có thể thử một lần. Một khi đại quân Vệ gia rút lui, chỉ có một khả năng là toàn bộ đều chết ở Yên Hàng, ta đã không còn thời gian để tiếp tục chậm trễ nữa. Văn Quân."

Chân Văn Quân hơi nghiêng đầu, ý bảo nàng đang nghe.

Vệ Đình Húc vịn eo nàng, thanh âm mang theo sự run rẩy có thể dễ dàng phát hiện:

"Mạng của ta lại giao thác ở trong tay ngươi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook