Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 232: Thất lộc cộng trục (28)

Ninh Viễn

21/11/2020



Ánh mặt trời gay gắt nóng rực như thiêu như đốt, mây trắng lững lờ trôi chim chóc lặng lẽ bay lượn.

Những mảng cỏ xanh giữa hè trải dài mười dặm ven sông bị máu tươi nhuộm đỏ, trên bãi sông nằm ngổn ngang lộn xộn vô số các thi thể cùng xe ngựa nghiêng lật.

Lưu Văn Hưng mở to hai mắt bị treo ngược ở bên ngoài xe ngựa, một nhóm binh lính trên cánh tay có cột mảnh vải màu xanh lam đi lùng sục đến chỗ này, thấy được hắn, dùng đao chỉ chỉ. Một người trong số đó tiến đến gần thấy rõ ngũ quan của hắn, gật gật đầu, ngay tức khắc một đao vung xuống chặt đứt đầu hắn, xách cái đầu mang đi.

"Trốn! Dọc lên trên sơn đạo chạy trốn! Tìm sơn động an toàn mà trốn. . . . . ."

Người đang kêu gọi còn chưa kêu hết, trên đỉnh đầu đã bị mở ra một lỗ thủng đầy máu, hai mắt trợn ngược ngã xuống đất.

Toàn bộ quá trình đã bị Cung nhi nhìn thấy nhất thanh nhị sở.

Nàng lẽ ra phải gào thét chói tai, tiểu cô nương chỉ mới hơn mười tuổi nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu thế này kêu gào thảm thiết là vô cùng bình thường, nhưng nàng đã sớm chết lặng, chỉ là trong lòng đột nhiên giật nảy, thậm chí nét biến hóa trên mặt cũng cực nhỏ.

Từ năm Chiếu Vũ thứ năm Nhữ Trữ bị công phá, nàng cùng Canh Thái hậu lưu vong ở bên ngoài thời gian đã gần ba năm. Trong ba năm qua các nàng bị vây khốn, sinh tử chỉ trong chớp mắt, sau bao phen trắc trở cuối cùng đã rơi vào trong tay Lưu Văn Hưng. Hoàng tổ mẫu cho rằng các nàng đã an toàn, dù sao thì Lưu Văn Hưng cũng là người của Canh Bái, chắc chắn sẽ đối tốt với các nàng. Nhưng Cung nhi lại không cảm thấy như vậy.

Nàng hiểu rõ chính mình bất quá chỉ là một quân cờ của Canh thị, là chim hoàng yến bị giam cầm, nàng và hoàng tổ mẫu đều là như thế.

Canh thị cùng Lưu thị nói nàng mới là người kế thừa ngai vàng chính thống, là Hoàng đế chân chính của Đại Duật.

Đi kèm với khẩu hiệu này, bọn họ mỗi ngày từ sáng đến tối đều lập kế hoạch làm thế nào mới có thể giết chết Vệ thị cùng Trưởng Tôn thị, giết chết Lý Phong, nhưng chưa từng có một người nào hỏi qua nàng có muốn làm Hoàng đế hay không.

Bắt đầu từ khi nàng được Tiên đế lựa chọn trở thành Hoàng tử, được phong làm "Tri Thu Vương", chưa từng có người nào hỏi qua ý kiến của nàng, cũng không có người nào lưu tâm.

Ở lại Cự Lộc, nàng chẳng qua chỉ là một con rối. Rời khỏi Cự Lộc, nàng vẫn như trước là một con rối.

Diêm thị ồ ạt thảo phạt Lưu thị, còn có bao nhiêu thế lực đang âm thầm như hổ rình mồi. Cự Lộc bị công phá, hiện giờ nàng lại vì cái gì mà chạy trốn?

Cung nhi nhìn thấy kỵ sĩ của Diêm thị đang chạy về phía nàng, nàng đứng ở tại chỗ động cũng không động. Binh lính của Lưu thị liều chết túm lấy nàng ném lên lưng ngựa, giống như điên dại chạy băng băng hướng lên núi.

"Đứng ngốc ở đó làm gì! Không muốn sống nữa sao!" Người nọ hướng vào lỗ tai của nàng rống to.

Cung nhi không nói chuyện, chỉ cười lạnh một tiếng.

Lưu gia quân cùng người của quân đội Canh thị càng đánh càng ít, cuối cùng khi chạy tới trên núi ngay cả xe ngựa cũng không còn.

Canh Thái hậu bị trật chân cũng không biết cưỡi ngựa, được binh lính khiêng lên núi. Nàng vẫn liên tục hướng về phía dưới chân núi kêu gào, hô hoán tên của Cung nhi. Canh Thái hậu toàn bộ mái tóc đều bạc trắng, so với vị Hoàng Thái hậu sống an nhàn sung sướng ở bên trong Cấm uyển kia tựa như hai người, nàng hiện tại không có bất kỳ phục sức đẹp đẽ quý giá gì, nhìn qua còn không bằng mấy vị Vương phi bình thường được bảo dưỡng tốt. Trong mấy năm nay cùng Cung nhi sống nương tựa lẫn nhau, từ sớm cũng đã xem Cung nhi như thân sinh tôn nữ của chính mình mà đối đãi, hiện giờ nhìn không thấy bóng dáng Cung nhi, lòng nóng như lửa đốt.

Cung nhi rất nhanh đã được đưa tới trên núi, Cung nhi nói: "Cho chúng ta một con ngựa, ta sẽ cưỡi ngựa."

Canh Thái hậu còn đang khó hiểu: "Ngươi từ lúc nào học được?"

Cung nhi xoay người lên ngựa, vươn tay về phía nàng: "Nếu có thể, ta muốn vĩnh viễn cũng không cần phải học."

Cung nhi mấy năm nay lớn lên rất nhanh, trước kia lúc còn ở Nhữ Trữ gầy còm nho nhỏ trắng trắng mềm mềm, nhìn thế nào cũng là một hài đồng. Đến Cự Lộc ba năm cơ thể tựa như măng mùa xuân tăng trưởng rất nhanh, đen sạm đi, không có vẻ tôn quý của hoàng gia tử đệ, nhưng lại rất có sức lực, có thể ôm vòng lấy Thái hậu ở trước người mà che chở.

"Hoàng tổ mẫu, ngài hãy nghe ta nói." Hai người một trước một sau ngồi trên lưng ngựa, Cung nhi ở bên tai Canh Thái hậu nói, "Nếu chúng ta đi theo những người này nhất định là tai vạ khó tránh, ngài nếu tin tưởng ta thì đi theo ta, có lẽ sẽ có khả năng tránh được một kiếp."

"Cái gì? Ngươi muốn tự mình chạy trốn?"

"Ta muốn dẫn ngài trốn đi. Diêm thị thân ở Tĩnh Tập quận, ta từng xem qua ở trong sách, tất cả thành trì của Tĩnh Tập quận đều được xây dựng ở nơi sơn dã, binh mã của bọn họ nhất định là phi thường thích ứng với vùng đồi núi, lựa chọn chạy lên trên núi nhất định là tự tìm đường chết. Chúng ta phải xuống núi, tiếp tục đi theo đường thủy. Hoàng tổ mẫu, ta nhớ rõ người biết bơi, vào thời điểm tất yếu chúng ta phải vứt ngựa nhảy xuống sông, đám thôn phu sơn dã đó kỹ năng bơi chưa hẳn là tốt."

"Nhưng, nhưng mà. . . . . ." Trong lúc Canh Thái hậu còn đang do dự, quả nhiên Diêm gia quân giống như lửa rừng cháy lan từ dưới chân núi chạy tới, chẳng mấy chốc đã từ ba đường bọc đánh. Cung nhi không có thời gian chờ Thái hậu đáp ứng, hung hăng quất xuống một roi, con ngựa ăn đau bắt đầu chạy điên cuồng.

Trái tim của Canh Thái hậu tựa như nhảy vọt lên tới cổ họng, nàng chưa bao giờ ngồi trên lưng liệt mã chạy nhanh đến như vậy, sơn đạo gập ghềnh lên lên xuống xuống, mặc dù có Cung nhi ở phía sau mạnh mẽ bảo hộ làm cho nàng vững vàng ngồi trên lưng ngựa không có rơi xuống, nhưng sau khi trải qua xóc nảy Canh Thái hậu buồn nôn muốn nôn hết ra ngoài, tái xanh cả mặt.

Phía sau vẫn có tiếng vó ngựa đuổi theo không tha, Canh Thái hậu bụm miệng muốn nhìn về phía sau, Cung nhi bảo nàng tập trung lực chú ý, phải đảm bảo không có từ trên ngựa ngã xuống mới là quan trọng nhất.

Đúng như lời Cung nhi đã nói, binh mã của Diêm gia quân ở trên sơn đạo lao đi vùn vụt vô cùng nhanh mạnh, giống như giẫm trên đất bằng, cũng đã sớm giết sạch Lưu gia quân với ý đồ tháo chạy tứ tán, đuổi sát ở phía sau ngựa của Cung nhi, vừa cười sằng sặc vừa đuổi theo.

Tiếng cười cuồng vọng hạ lưu cùng tiếng huýt gió khiến Canh Thái hậu da đầu run lên, nếu như rơi vào trong tay những người này thì không biết sẽ phát sinh chuyện đáng sợ đến thế nào.

"Hoàng tổ mẫu. . . . . ." Cung nhi cả người đều là mồ hôi, bàn tay cũng bị dây cương cọ rách da, nhưng ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều tập trung ở phía trước, lại nhắc nhở, "Tập trung lực chú ý!"

Truy binh đã sắp đuổi kịp, thậm chí còn bắt đầu bắn tên muốn ngăn các nàng lại.

"Làm sao dám. . . . . . Bọn họ làm sao dám! Dù nói thế nào ai gia cũng là Hoàng Thái hậu!" Canh Thái hậu tức giận đến đỏ cả mắt.

"Hoàng tổ mẫu, đối với đám binh lính này mà nói hai chúng ta chính là đồ vật để bọn họ có thể tranh công, đối với chủ tử của bọn họ mà nói chúng ta chính là lưỡi đao hữu dụng! Thiếu tay mất chân cũng không quan trọng, chỉ cần còn sống là được! Chúng ta đã không còn ở Cấm uyển nữa, mẫu hoàng đã chết ba năm rồi, nên nhìn rõ hiện thực trước mắt!"

Cung nhi vừa đâm vỡ một sự thực mà Canh Thái hậu đã sớm biết nhưng vẫn không muốn thừa nhận.

"Hoài Sâm nàng không chết! Chỉ cần một ngày chưa nhìn thấy thi thể của nàng ai gia sẽ không thừa nhận nàng đã chết!"

"Cho dù hoàng tổ mẫu không thừa nhận, mẫu hoàng đã chết cũng là sự thật!"

"Ngươi!" Canh Thái hậu nói không nên lời.

Thiết kỵ sắp tới, Cung nhi điều khiển ngựa lao về phía dòng nước xiết ở dưới chân núi. Mông ngựa bị một tiễn bắn trúng, con ngựa chấn kinh bắt đầu không thể khống chế, Cung nhi cùng Canh Thái hậu mấy lần suýt bị hất ngã xuống đất.

"Hít sâu!"

Gần như cùng lúc vừa kêu lên, Cung nhi một tay đẩy Canh Thái hậu xuống ngựa, rơi vào trong dòng sông. Canh Thái hậu hét thảm một tiếng bị dòng sông mãnh liệt cuốn đi. Cung nhi từ nhỏ lớn lên ở vùng sông nước kỹ năng bơi lội vô cùng tốt, phi thân xuống nước rất nhanh đã đuổi kịp Canh Thái hậu, đem nàng từ trong nước túm lên.

Canh Thái hậu tuy có chút kỹ năng bơi lội, nhưng nước sông chảy xiết, trong lúc kinh hoảng cực điểm nàng không cách nào khống chế được tay chân của chính mình. Sau khi uống mấy ngụm nước thật vất vả mới bắt được cọng rơm cứu mạng này, liền dùng sức bám vào trên người Cung nhi. Người rơi xuống nước kiêng kỵ nhất chính là hoảng hốt bám víu lung tung, Cung nhi kỹ năng bơi cho dù tốt cũng không chịu nổi Canh Thái hậu đang kinh hoảng.

Ngay khi hai người đều sắp sửa cùng nhau chìm xuống nước mà chết, có người đã vớt các nàng lên.

Cung nhi nôn ra mấy ngụm nước, rốt cục cũng khôi phục ý thức.

Trong lúc mơ mơ màng màng nhìn thấy rất nhiều mảnh vải màu xanh lam, nàng liền biết là xong rồi, đã rơi vào trong tay Diêm thị mất rồi.

"Người đâu, đem các nàng trói lại!"

Canh Thái hậu hét lớn: "Ai gia xem ai dám động!"

"Hừ hừ, Canh Thái hậu, hiện giờ đã là Thuận Đức năm thứ hai rồi, chẳng lẽ Thái hậu còn đang chìm trong giấc mộng cũ năm xưa không muốn tỉnh lại hay sao?" Diêm gia quân Giáo úy nói, "Đến a, trói lại a, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình động thủ sao?"

Bọn lính cầm dây thừng định tiến tới, Cung nhi toàn thân nhảy dựng lên, trong tay nắm một thanh đoản đao cực kỳ hung ác chặt đứt ngón tay của một người.

Tiếng kêu thảm thiết quả thực đã khiến Diêm gia quân nhất thời có chút do dự, cũng không lập tức xông lên nữa.

"Cung nhi. . . . . ." Canh Thái hậu thống khổ nhắm hai mắt lại, "Quên đi, tiếp tục giãy dụa chỉ là chịu khổ mà thôi. Chúng ta tự mình kết thúc đi."

Cung nhi nắm chặt đoản đao nhìn chằm chằm từng người bọn họ, muốn ghi nhớ toàn bộ khuôn mặt của bọn họ, từng câu từng chữ từ giữa hai hàm răng vọt ra ngoài: "Tốt nhất là giết chết chúng ta ngay tại đây, nếu như chúng ta không chết, cuối cùng sẽ có một ngày ta trở về, lấy mạng chó của các ngươi!"

Mọi người bật cười ha ha, tiếng cười còn đang vang vọng trên bãi sông.

"Được được được, vậy bổn đại gia sẽ chờ ngươi." Giáo úy đích thân tiến lên muốn đoạt đao của nàng, nàng không biết đao pháp chỉ dựa vào nguồn sức mạnh kinh người mà vẫy vùng chiến đấu, Giáo úy liền nhìn xem nàng tự làm bẽ mặt mình, ngoài miệng kêu to "Ui chao ôi", dưới chân nhẹ nhàng đảo qua, Cung nhi mất thăng bằng té ngã trên đất. Trong lúc nàng ngã xuống Giáo úy đã kéo rách y phục của nàng, khi nàng rơi xuống bãi đất bùn dơ bẩn trước ngực lộ ra một mảng lớn trắng như tuyết.

Cung nhi cái gì cũng không để ý tới, lập tức túm chặt cổ áo kéo lại, nhìn chằm chằm xuống đất hai má đỏ rực như rỉ máu.

"Giáo úy, chớ làm những chuyện này, để tránh gây thêm phiền toái." Có vị Bách phu trưởng nhắc nhở hắn.

"Có cái gì phải sợ? Diêm công nói, đem hậu nhân của nghịch đảng bắt trở về, sống phải thấy người chết phải thấy xác, ngươi cho rằng ta đối với lời nói của Diêm công có gì hiểu lầm? Hừ, Thụy Vương kia mưu triều soán vị chiếm đoạt giang sơn Đại Duật ta nhiều năm như vậy, hiện giờ Canh Thái hậu cùng tiểu bất điểm này rơi vào trong tay bổn Giáo úy, bổn Giáo úy đây là đang vì Minh Đế chân chính trút giận, vì thiên hạ bách tính trút giận! Ngươi biết cái gì!"

Bị quát mắng một trận Bách phu trưởng kia cũng không dám nói thêm nữa, lui trở về.

Giáo úy liếm liếm đôi môi khô khốc liền muốn tiến lên một lần nữa, Cung nhi nằm trên mặt đất túm chặt vạt áo, nhìn về phía đoản đao cách đó không xa.

Giáo úy phát hiện được ánh mắt của nàng, đá bay đoản đao đi.

Giáo úy chìa tay ra sờ soạng sau lưng nàng, Cung nhi vẫn đang nằm sấp, không có bất kỳ động tĩnh gì.

Canh Thái hậu ở một bên kêu gào dùng cái chết đe dọa, căn bản là không ai phản ứng nàng.

"Xem ra ngươi đã buông bỏ chống cự rồi, như vậy mới ngoan, ít phải chịu khổ một chút, gia cam đoan sẽ ôn nhu đối. . . . . ."

Cung nhi bỗng nhiên xoay người, nắm chặt một thanh đoản đao khác giấu ở trên người đâm vào mắt Giáo úy.

Giáo úy bụm lấy con mắt đang phun trào máu tươi kêu gào, đúng lúc này không biết từ chỗ nào bay tới những mũi tên nhọn xuyên thấu qua ngực của tất cả binh lính, từng hàng binh lính đồng loạt ngã xuống đất. Giáo úy lập tức rút kiếm, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ trên người đã bị những mũi tên bắn ra vô số lỗ thủng đầy máu, ngã rầm xuống đất.

Chỉ trong nháy mắt tất cả truy binh đều đã bị bắn chết. Cung nhi cùng Canh Thái hậu nhìn đống thi thể chung quanh mà choáng váng.

"Đây là. . . . . . người nào?" Canh Thái hậu tiến đến ôm lấy Cung nhi.

Cung nhi học theo câu chuyện trong sách tranh lúc nhỏ đã lén đọc, cất cao giọng nói: "Là vị anh hùng nào ra tay cứu giúp, vẫn thỉnh hiện thân gặp mặt!"

Gặp phải đại nạn lại có người ra tay tương trợ, gặp dữ hóa lành, thật sự là ông trời có mắt! Xem ra hai người các nàng còn chưa đến mức tuyệt mệnh!

Cung nhi cùng Canh Thái hậu còn chưa vui mừng được bao lâu, phục binh từ trên núi đồng loạt xuất hiện, lại chính là Vệ thị mà các nàng vẫn ngày ngày đêm đêm muốn ăn thịt uống máu!

Vệ Đình Húc một mình ngồi trên lưng bạch mã, mặc trên người áo giáp màu bạc, tuy rằng không có cầm vũ khí, nhưng người ngồi trên hắc mã bên cạnh còn hơn tất cả các loại vũ khí trên đời này. Chân Văn Quân thân mặc trọng giáp màu đen đầu đội mũ trụ cánh phượng, chùm tua dài màu đỏ trên đỉnh đầu phất phơ tung bay, từ trên cao đưa mắt nhìn xuống cặp tổ tôn đáng thương trên mặt đất này.

Vệ Đình Húc mỉm cười ân cần thăm hỏi: "Canh Thái hậu, biệt lai vô dạng."

Canh Thái hậu nhìn thấy người này liền nghĩ đến thảm trạng nôn máu mù mắt của Hoài Sâm của nàng, tức giận đến hai hàm răng ngứa ngáy, hét lớn: "Vệ Tử Trác ngươi cẩu tặc này! Có bản lĩnh thì giết ai gia đi! Ai gia nhất định sẽ hóa thành lệ quỷ ngày ngày đêm đêm quấn lấy ngươi!"

Vệ Đình Húc tựa hồ rất tán thành với lời nói của nàng, gật gật đầu.

Cung nhi vẫn luôn nghe hoàng tổ mẫu nói Vệ Tử Trác âm hiểm độc ác như thế nào lại là tâm địa rắn rết ra sao, là một kẻ gian tặc hỉ nộ không hề biểu hiện trên mặt. Nhưng nữ nhân trước mắt này, có lẽ là người xinh đẹp nhất trong tất cả nam nhân nữ nhân mà Cung nhi đã từng gặp qua, cũng rất ôn hòa. Lúc đối với các nàng cười nói không hề có cảm giác hùng hổ dọa người, ngược lại. . . . . . Cung nhi nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Vệ Đình Húc mà suy xét, ngược lại giống như là đang chờ đợi đối phương mở miệng.

Chân Văn Quân nhìn thấy tiểu cô nương này rõ ràng bị xé rách y phục, thật sự tổn hại thuần phong mỹ tục, liền cởi áo choàng của chính mình xuống ném cho nàng.

Cung nhi: ". . . . . . Tạ ơn Tướng quân."

Chỉ một động tác này của Chân Văn Quân đã khiến cho Cung nhi vững tin suy nghĩ trong lòng mình.

"Mau tới giết ai gia đi! Chớ nói nhiều lời vô nghĩa như vậy!" Canh Thái hậu kêu lên.

Canh Thái hậu thật sự rất hận Vệ Đình Húc, chỉ cần nhắc tới một chữ "Vệ", đều sẽ khiến nàng mất đi lý trí.

Vệ Đình Húc lộ ra biểu tình "Đã như vậy", binh lính bên người rất nhanh liền tiến lên định bắt lấy các nàng.

"Chờ một chút, Vệ nữ lang. . . . . . Không, Vệ. . . . . ." Cung nhi suy nghĩ hồi lâu, nhớ lại nàng là Bí thư giám, "Bí thư giám! Tổ tôn hai người chúng ta hiện giờ rơi vào tay ngươi, cũng không nghĩ tới đường sống, nhưng chúng ta chết đi đối với ngươi không có bất kỳ ích lợi gì! Trái lại, nếu như chúng ta có thể tiếp tục sống sót, đối với ngươi mà nói mới là có lợi nhất."

"Nga? Như thế nào?" Vệ Đình Húc hỏi nàng.

Cung nhi nói: "Hôm nay Vệ thị phát binh e rằng số người biết được không phải là ít, nếu như ta cùng hoàng tổ mẫu chết tại nơi này, người trong thiên hạ sẽ khẳng định Bí thư giám chính là kẻ đầu sỏ độc chết Tiên đế bức tử Thái hậu cùng Tri Thu Vương, nội dung được xướng trong bài ca dao kia chẳng phải sẽ trở thành sự thật sao? Đến lúc đó chỉ sợ bao nhiêu tiếng xấu như dã tâm lang sói các loại sẽ luôn đi theo Bí thư giám. Nhưng nếu để cho đương kim bệ hạ lập nên một chiếu lệnh, tha mạng cho chúng ta, như vậy người trong thiên hạ đều biết Bí thư giám đối xử tử tế với cô nhi của Mẫn Đế, chính là người khoan dung nhân từ, lời đồn trước đó độc chết Mẫn Đế sẽ không đánh tự tan. Lại để cho hoàng tổ mẫu lấy danh nghĩa Thái hậu viết một bức tội thư, đem câu chuyện năm xưa đã hãm hại Minh Đế chân chính như thế nào kể ra từng chi tiết thừa nhận toàn bộ, Bí thư giám sẽ không còn bất kỳ nỗi lo gì về sau. Cho dù ta cùng với Thái hậu tiếp tục sống sót, cũng vô pháp tạo ra nửa phần uy hiếp đối với Hoàng thượng và Bí thư giám. Biện pháp một hòn đá ném hạ hai con chim đâu vào đấy như thế, Bí thư giám hẳn là sẽ không phản đối đi." Cuối cùng Cung nhi chuyển hướng đến Chân Văn Quân, trong mắt rưng rưng nói, "Chỉ cầu Bí thư giám cùng Tướng quân có thể cấp cho một nơi an tĩnh, để cho tổ tôn hai người chúng ta sống hết những năm tháng cuối đời!"

Những lời này của Cung nhi đúng là mục đích trọng yếu nhất của Vệ Đình Húc khi đến Cự Lộc, vốn tưởng rằng Canh Thái hậu có thể nhìn thấu được, ai ngờ cuối cùng nói ra những lời này lại là tiểu hài nhi mười ba tuổi này đây.

Vệ Đình Húc tỉ mỉ quan sát nàng, thấy nàng tuy rằng nói đến lộ vẻ xúc động, kỳ thật trong ánh mắt không có bất kỳ thần thái cầu xin khoan dung nào cả.

Đây chẳng qua chỉ là sách lược của nàng, chứ không phải đang cầu xin tha thứ.

Cung nhi thậm chí vẫn chưa hề buông đoản đao xuống.

Vệ Đình Húc không đáp ứng cũng không cự tuyệt, quay đầu ngựa lại rời đi.

Cung nhi cùng Canh Thái hậu đưa mắt nhìn nhau, mãi cho đến khi có người điều khiển tới một chiếc xe ngựa thỉnh các nàng lên xe, Cung nhi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, mồ hôi lạnh khắp người lúc này mới tuôn xuống.

Cung nhi hướng xa phu xin nước, đưa cho Canh Thái hậu uống, Canh Thái hậu không uống, ngược lại nói một câu:

"Hoài Sâm năm đó từng nói ngươi giống một người."

Cung nhi: "Ai?"

"Giống Vệ Tử Trác kia."

Cung nhi sửng sốt, mãi cho đến khi xe ngựa bắt đầu ầm vang khởi hành, Cung nhi mới nói:

"Cho nên nàng mới không có ý định đem ngai vàng truyền cho ta, có đúng không?"

Canh Thái hậu nhìn về phía Cung nhi, vẻ sắc bén và nguy hiểm trong mắt Cung nhi lúc này, so với Vệ Tử Trác kia giống nhau như đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook