Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 229: Thất lộc cộng trục (25)

Ninh Viễn

21/11/2020

A Hương cố nén lại xung động muốn ngay lập tức chạy vào trong rừng chôn mật thư, mãi cho đến khi hừng đông, xác định Chân Văn Quân còn đang ngủ, nàng lấy cớ đi bắt thú rừng về làm thức ăn cho Tướng quân lại chạy đi ra ngoài, lúc này mới đem mật thư chôn vào cùng một chỗ cũ.

"Chuyện đã thành, Vệ thị một mình đi về phía tây, chính là cơ hội để ám sát."

Rất nhanh bức thư này được đưa đến trong tay Tào Phỉ, Tào Phỉ đem thư diễn dịch ra, giao cho Diêu Chiếu Nghi.

Diêu gia quân lập tức hành động, dự tính ở Quang Minh Sơn giết chết Vệ Đình Húc.

A Hương thì tiếp tục ở lại bên cạnh Chân Văn Quân, làm cho Chân Văn Quân mang theo nàng tiến đến Cự Lộc.

Vệ Đình Húc đi rồi, không ai có thể uy hiếp đến địa vị của A Hương, muốn hoàn toàn nắm bắt Chân Văn Quân chỉ là vấn đề thời gian.

Đại quân của Chân Văn Quân lao nhanh suốt một ngày, vào ban đêm dựng trại đóng quân chuẩn bị nghỉ ngơi.

A Hương nhớ đến Chân Văn Quân, bưng rượu ngon thức ăn ngon đến bồi nàng, sau khi ăn xong muốn cùng nàng ngủ chung một chỗ.

Chân Văn Quân rất sảng khoái đáp ứng, rượu thịt ăn đến vui sướng thỏa thích, chẳng qua nàng giữ A Hương ở đây nhưng lại không có chân chính cùng nàng đồng giường cộng chẩm.

"Tướng quân, ta lạnh."

Chân Văn Quân liền ôm tới một tấm thảm dày giúp nàng phủ kín người.

A Hương chỉ có thể từ bỏ.

Nửa đêm, đợi đến khi hơi thở của Chân Văn Quân trở nên đều đặn, A Hương lén lút đứng dậy, đem một thanh chủy thủ nho nhỏ từ trong tay áo rút ra, đi đến bên người Chân Văn Quân. Hàn quang chợt lóe, đâm về phía Chân Văn Quân.

Lúc sắp đâm vào yết hầu của Chân Văn Quân, nàng bỗng nhiên dừng động tác.

Nàng nhớ tới thân thủ của Chân Văn Quân nhanh đến mức khiến người ta không thấy rõ động tác.

Chân Văn Quân là cao thủ hàng đầu, cho dù đang ngủ cũng vẫn duy trì sự đề phòng cao độ, nếu như thật sự làm nàng bừng tỉnh chỉ sợ là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Nàng lại một lần nữa đem chủy thủ thu trở về.

Bây giờ còn chưa phải thời cơ tốt nhất để giết chết Chân Văn Quân. Một khi trận chiến Cự Lộc khai hỏa, nàng sẽ có thể cung cấp cho Diêu gia càng nhiều tình báo, trở thành mật thám có giá trị nhất. Đến lúc đó không chỉ là tỷ tỷ, mà ngay cả a phụ cũng sẽ nhìn nàng bằng cặp mắt khác.

Không vội, không nên gấp gáp, A Hương tự nhủ với chính mình, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay.

A Hương một lần nữa nằm xuống, nỗ lực đi vào giấc ngủ.

Không biết đã ngủ bao lâu, nàng loáng thoáng ngửi được một mùi huân hương đặc biệt. Nàng muốn mở mắt ra nhìn một chút xem mùi hương này từ đâu mà đến, nhưng cảm giác thư thái lười biếng lại cột chặt nàng ở trên giường, hoàn toàn không muốn đứng lên.

Một đêm này, nàng ngủ có lẽ là vô cùng an ổn vô cùng thoải mái. Chính là từ sau khi ngửi được chút mùi của huân hương kia, nàng liền tiến vào giấc mộng khoái hoạt.

Trong mộng nàng cùng Diêu Chiếu Nghi ở bên trong khu rừng quen thuộc tại quê nhà Phượng Khê chơi đùa đến quên hết tất cả, nơi ấy có ánh nắng ấm áp cùng dòng suối ngọt lành, toàn bộ thế giới chỉ có hai người các nàng. . . . . .

Bị giấc mộng kỳ quái này bao trùm, A Hương không biết đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại đầu óc mơ màng, bên trong lều trại thanh thanh lãnh lãnh, chỉ có một mình nàng.

Tỷ tỷ đâu?

Không đúng. . . . . . Nàng đang xâm nhập trận địa quân địch, không có tỷ tỷ, nàng đang ở cùng một chỗ với Chân Văn Quân.

Nghĩ đến đây nàng lập tức nhìn về phía giường của Chân Văn Quân, không có một bóng người.

A Hương từ trên giường bước xuống, hai chân như nhũn ra, trong lòng lại có một loại bất an mơ hồ.

Chân Văn Quân đâu rồi?

Xốc lều trại lên đi ra ngoài, thấy bên ngoài lều trại ánh vàng rải đầy mặt đất, mặt trời vừa mới ló dạng ở phía sau núi còn chưa hoàn toàn nhô đầu ra, cho thấy đây là lúc sáng sớm. Sớm như vậy Chân Văn Quân lại chạy đi đâu rồi?

Ánh mặt trời ngày hôm nay tựa hồ đặc biệt chói mắt, khiến A Hương không mở mắt ra được, chỉ có thể giơ tay lên che chắn.

Đi về phía trước, vài người thưa thớt từ bên người nàng đi lướt qua, không hề trông thấy bất kỳ một binh lính mặc áo giáp cầm binh khí nào, tất cả đều là hậu cần phụ trách nấu ăn dọn dẹp cùng một ít thương binh đang tĩnh dưỡng.

Thật kỳ quái.

Trong lòng A Hương tựa như có một mặt trống đang bị gõ điên cuồng, nàng túm lấy một bà bà phụ trách nấu cơm, hỏi nàng Chân Tướng quân đi đâu rồi, bà bà kia nhìn nàng giống như đang nhìn quái vật, không nói gì, giãy thoát khỏi nàng sau đó vội vàng bỏ đi.

Nàng gặp người nào cũng hỏi y như vậy, nàng giống như là quỷ ảnh đang ngao du ở nhân gian, không một ai trả lời nàng.

Mãi cho đến khi nàng nhìn thấy Bộ Giai ở phía trước, đang muốn nhảy lên xe ngựa.

A Hương lập tức xông lên túm giữ Bộ Giai lại, suýt chút nữa là kéo rách cả y phục của hắn ngay tại chỗ.

Binh lính bên cạnh hắn lập tức xông lên áp chế A Hương trên mặt đất, A Hương kêu gào như điên: "Chân Tướng quân! Chân Tướng quân đã đi nơi nào! Ngươi nói cho ta biết! Bộ Giai!"

Tiếng gào thét ở một bên, Bộ Giai giống như mắt điếc tai ngơ chậm rãi lên ngựa, đợi sau khi hắn ngồi vững mới nói: "Tướng quân tất nhiên là đi đến nơi nàng muốn đi rồi."

A Hương lúc này mới ý thức được, canh giờ hiện tại đã là xế chiều, nàng đã ngủ cả một ngày!

"Tướng quân rời đi, vì sao không nói với ta. . . . . ."

Bộ Giai ngồi ở trên xe ngựa, ngay tại khoảnh khắc buông màn che xuống liền nhướng mày:

"Tướng quân muốn đi nơi nào, vì sao phải nói với ngươi?"

Khuôn mặt của A Hương bị đè ấn trên mặt đất, dính rất nhiều bùn.

Binh lính đang ấn giữ nàng không hề có chút lưu tình, chỉ dùng hết toàn lực.

"Các ngươi đối với ta như vậy, chờ Tướng quân trở về. . . . . ."

A Hương còn chưa rống hết, đã nghe một tiếng cười lạnh của Bộ Giai.

Nàng không còn dũng khí để lại tiếp tục tùy tiện nữa.

Ngữ khí thái độ của Bộ Giai giống như đã biết hết tất cả cùng mùi huân hương kia hòa vào cùng một chỗ, A Hương mở to hai mắt, nhớ lại hết thảy mọi chuyện đã phát sinh trong gần một trăm ngày này.

Chẳng lẽ. . . . . . Chẳng lẽ. . . . . .

"Vì sao lại đối xử thô lỗ như vậy với một vị cô nương tay không tấc sắt, thả nàng ra đi."

A Hương nghe thấy có một nữ nhân xa lạ ở phía sau nàng lên tiếng, đây là ai?

Bọn lính quả thật thả nàng ra.

A Hương tóc tai tán loạn, lung lay lảo đảo mà đứng lên, nhìn về phía sau.

Bọn lính đang vây quanh bên người một nữ tử kỳ quái, nữ tử kia quỳ ngồi trên tấm chiếu ở phía trước lều trại, đang tỉ mỉ hí hoáy với mấy khối gỗ cùng lõi thép nằm rải rác trên chiếc bàn thấp dài ở trước mặt.

A Hương kích động xoay người nhìn khắp nơi, nữ tử kia vừa hí hoáy vừa hỏi:

"Cô nương chính là đang tìm bọn họ?"

Mấy cái đầu người bị bọn lính ném ra, lăn đến bên chân A Hương. Nàng cúi đầu nhìn một cái, thấy được mấy người này chính là ám vệ do Diêu Chiếu Nghi phái tới âm thầm bảo hộ nàng. Mấy cái đầu người này đã biến sắc, rất rõ ràng là đã chết nhiều ngày.

"Ngươi. . . . . . Là ai?" A Hương hỏi nàng.

"Tại hạ họ kép Trưởng Tôn tên một chữ Nhiên, ngươi cũng có thể gọi ta là A Liêu."

. . . . . .

Tào Phỉ nghĩ rằng Vệ Đình Húc một mình xuất hành nhất định sẽ thận trọng dè dặt, Quang Minh Sơn này địa hình phức tạp, nếu như sơ suất, rất có khả năng sẽ bị Vệ Đình Húc phản một nước cờ. Trước lúc xuất phát hắn và Diêu Chiếu Nghi đã bàn bạc thật kỹ, phân chia binh mã ra làm hai đội, một đội ở ngoài sáng, đi giữa đồng ruộng sơn dã, một đội ở trong tối, bất cứ lúc nào cũng có thể từ hai cánh bọc đánh, để phòng ngừa vạn nhất.

Bọn họ thậm chí còn chu đáo suy nghĩ xem một khi gặp phải tình huống nguy hiểm thì nên đào tẩu như thế.

Trong thời gian hơn ba tháng Diêu Chiếu Nghi đã hoàn thành giai đoạn nghiên cứu cuối cùng của "Hướng Nguyệt Thăng", làm ra một cái gần giống y như vậy. Nếu như gặp nguy hiểm, bọn họ có thể ngồi trên Hướng Nguyệt Thăng đào tẩu, chắc chắn không có chút sơ hở nào.

Tào Phỉ cùng Diêu Chiếu Nghi tương đối cẩn thận tiến bước hướng đến Quang Minh Sơn, đại quân do Tào Phỉ tọa trấn, đội quân tiên phong báo lại, Vệ gia quân đang ở cách đây hai dặm, rất nhanh sẽ tiến vào giữa Quang Minh Sơn.

Tào Phỉ không có sở trường cưỡi ngựa, liền ngồi ở trên kiệu, từ đỉnh núi nhìn xuống. Lạc thạch và cung tên toàn bộ đều đã chuẩn bị tốt, chờ xem Vệ thị sẽ nhập cục như thế nào.

Diêu Chiếu Nghi vẫn như trước tìm một chỗ bí ẩn có thể quan sát toàn cục, đem mũi tên lắp vào trên dây cung, tùy thời chuẩn bị kéo động.

Một mảnh đầu trần nổi lên, Vệ gia quân đã đến.

Tào Phỉ từ trên núi nhìn xuống, chỉ thấy đàn ngựa phi nhanh, nhấc lên bụi đất nhiều đến đáng kinh ngạc. Hắn thậm chí thấy không rõ là có bao nhiêu nhân mã, chỉ thấy cờ hiệu màu đen của Vệ gia giương mở trước gió, nghe được âm thanh rung chấn của đàn ngựa đạp giữa núi đồi.

"Quân sư!" Diêu gia Tướng quân thấy Vệ thị đã tiến vào trong phạm vi có thể tấn công, nhưng Tào Phỉ vẫn chưa hạ lệnh, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Mắt thấy Vệ gia quân sắp chạy xuyên qua núi, đây là thời cơ tốt nhất để ám sát bọn họ, vì sao lại chờ đợi lâu như vậy, vào thời khắc khẩn yếu mà quân sư lại do dự!

Nhìn không thấy.

Chiếc quạt ở trong tay Tào Phỉ một năm bốn mùa đều lay động giờ khắc này lại đang cứng đờ giữa không trung.

Hắn nhìn không thấy diện mạo thật sự của Vệ gia quân. Hoặc là nói, hắn căn bản nhìn không thấy người của Vệ thị, chỉ có một mảnh bụi đất.

"Quân sư!" Tướng quân một lần nữa thúc giục hắn, Tào Phỉ trong lòng có chút bất an, nâng tay lên nói:

"Thời cơ chưa tới, không được đả thảo kinh xà."

Đến cuối cùng cũng không thể tấn công như ý nguyện, Diêu gia Tướng quân nén nhịn đến mức gương mặt đỏ bừng.

Diêu Chiếu Nghi thấy xe ngựa của Vệ gia không chút tổn hao gì vượt qua sơn đạo mai phục, có chút kinh ngạc, bám vào nham thạch nhìn về phía xa.

Vó ngựa nhấc lên một mảnh bụi đất cao đến gần một trượng, hết sức dị thường, Diêu Chiếu Nghi suy đoán có lẽ Tào công đã phát hiện ra sự dị thường này nên mới đình chỉ tấn công. Chỉ sợ bên trong mảnh bụi đất này căn bản không có người của Vệ gia, chẳng qua chỉ là quỷ kế dụ người xuất thủ mà thôi! Một khi Tào Phỉ phát binh tấn công, Vệ Đình Húc sẽ từ một đường khác tập kích bất ngờ, bàn tính này đánh đến vang dội rung trời. Bất quá đáng tiếc, sau trận chiến Yên Hàng Vệ Đình Húc đích thực đã vất vả ngày đêm đọc binh pháp, từ một chiêu mưu đồ man thiên quá hải này của ngày hôm nay là có thể nhìn ra nàng có phần tiến bộ, chẳng qua ở trước mặt Tào công dày dặn kinh nghiệm vẫn là còn kém một chút.

Bụi đất chậm rãi lắng xuống, lộ ra đầu ngựa dẫn đầu.

Tuấn mã bay vọt lên cao tiên phong giẫm trên mặt đường đầy đá vụn, vung vẫy bụi đất ra phía sau. Trên lưng ngựa lại có một người cầm trường đao trong tay, chỉ hướng đến trên núi:

"Tào lão tặc! Chớ làm rùa đen rút đầu! Nếu có gan thì xuống đây nhận của gia một đao!"

Trên lưng ngựa vậy mà lại có người! Đúng là tướng lĩnh của Vệ gia!

Tào Phỉ từ trên kiệu nhảy dựng lên.

Không chỉ là ngựa tiên phong, mà chiến đội cùng hàng xe ngựa thật dài ở phía sau từ bên trong bụi đất cũng lao ra, giống như một con linh xà đang lột da, lộ ra diện mạo thật sự, trên ngựa đều có người! Mà bản thân Vệ Đình Húc cũng ở trong đó.

Hiện giờ Vệ gia quân đã chạy ra khỏi phạm vi của lạc thạch và tầm bắn của cung tên, lại muốn tổn thương bọn họ đã không còn khả năng.

Vệ Đình Húc mặc hồ phục bọc nhuyễn giáp bên ngoài, thân cưỡi bạch mã đầu đội mũ sắt, đợi đến khi Tào Phỉ đã không còn biện pháp làm gì được nàng, nàng giương tay đem mũ sắt tháo xuống, tóc dài tung bay.

Dù cho trên tóc cùng trên người bị phủ một tầng bụi đất, cũng không có bất kỳ dáng vẻ mặt xám mày tro nào, từng động tác từng thần thái đều toát lên sự tự tin nắm chắc.

Toàn bộ nhân mã của Vệ gia đều ẩn nấp ở bên trong mảnh bụi đất vừa rồi, Vệ Đình Húc chính là đã tính tới sự thận trọng của Tào Phỉ, mới dùng thủ thuật che mắt này dễ dàng tránh thoát được trận phục kích của Diêu gia. Tào Phỉ chính là danh sĩ đương thời, là mưu sĩ vang danh khắp nơi, Vệ Đình Húc vậy mà lại có lá gan này lợi dụng sự nhạy bén cẩn thận của hắn, từ giữa những kẽ ngón tay của hắn trốn đi.

Tào Phỉ luôn luôn đem người khác nắm giữ ở trong lòng bàn tay, lại chưa từng bị đùa bỡn như lần này, giận quá hóa cười.

Vệ Tử Trác a Vệ Tử Trác, chung quy vẫn là đã xem thường ngươi. Có điều ngươi cũng quá đắc ý vênh váo rồi, thời điểm muốn hướng địch nhân khoe khoang, liệu có từng nghĩ tới việc tháo đi mũ giáp chính là đã đem chính mình phơi bày ra ở nơi nguy hiểm nhất hay không.

Vũ khí trí mạng của Diêu gia, không chỉ là sự mai phục của Tào Phỉ.

Rời xa khu vực mai phục của Tào Phỉ, nhưng lại tiến đến càng gần Diêu Chiếu Nghi.

Diêu Chiếu Nghi kéo căng dây cung, tất cả lực chú ý đều tập trung vào trên mũi tên.

Vệ Đình Húc đang ở trong tầm bắn của nàng, nàng có lòng tin một tiễn bắn thủng đầu Vệ Đình Húc.

Ngay khi nàng muốn bắn ra, một nguồn sức mạnh khổng lồ chợt quấn chặt lấy cả người nàng, xương sườn vừa mới khỏi hẳn lại một lần nữa ngay tại chỗ bị bẻ gãy.

Cơn đau đớn khiến cho Diêu Chiếu Nghi nhịn không được kêu lên một tiếng, một thanh âm quen thuộc ở bên tai nàng nói: "Mưu kế giống nhau, như thế nào chỉ hơi thay đổi nội dung một chút ngươi lại bị mắc lừa rồi?"

Diêu Chiếu Nghi kinh hãi, đây là thanh âm của Chân Văn Quân.

Chân Văn Quân không hề nương tay một chút nào, một tay quăng nàng ngã trên mặt đất.

Diêu Chiếu Nghi bị quăng một cú này cơ hồ quăng nát cả hồn phách, sau gáy đập mạnh vào tảng đá, trước mắt trắng dã, toàn bộ thế giới nhanh chóng bị rút ra khỏi ý thức của nàng. Nàng cắn chặt răng cố gắng vùng vẫy lùi lại, Chân Văn Quân tung một cước đá bay cung tên của nàng xuống vách núi, xách cổ áo phía sau của nàng lên muốn quăng cả nàng đi.

Đem nửa thân mình của Diêu Chiếu Nghi treo lơ lửng ở bên ngoài, trên mu bàn tay của Chân Văn Quân bỗng nhiên đau xót, bị thanh chủy thủ mà nàng rút ra từ trong giày cắt qua.

Chân Văn Quân ăn đau, khí lực trên tay thoát đi một chút, Diêu Chiếu Nghi một tay chống tại mép vách núi, dưới chân đạp một phát, cả người lộn ngược bay lên, lại dùng một chân mạnh mẽ bổ vào vai Chân Văn Quân. Chân Văn Quân không nghĩ tới vừa rồi mới chịu một đòn hung hãn như vậy mà nàng còn có thể có thừa lực phản kích, nâng khuỷu tay lên chắn đỡ.

Sau một âm thanh đáng sợ khi bắp thịt chạm nhau, Diêu Chiếu Nghi từ bên bờ vực nguy hiểm đã tự giải cứu cho chính mình, nhưng cú va chạm vừa rồi đã đập vỡ xương chân của nàng, Chân Văn Quân thì chỉ lắc lắc cánh tay, tựa hồ cũng không gặp trở ngại gì.

Diêu Chiếu Nghi nhìn chằm chằm nàng, tận lực làm cho chính mình trông có vẻ không quá mức hoảng hốt. Xương sườn cùng xương chân đồng thời dập nát khiến nàng đứng thẳng không được, ở bên bờ vực thẳm địa thế hiểm yếu, đối với nàng là vô cùng bất lợi, huống chi đối thủ còn là Chân Văn Quân.

"Ngươi nhất định rất muốn biết vì sao ta lại ở chỗ này." Chân Văn Quân linh hoạt xoay chuyển kim thiền đao ở giữa những đầu ngón tay, "Ngươi nhất định cũng rất hiếu kỳ vì sao vừa rồi ta không một đao giết ngươi, ta rõ ràng có thể dùng lưỡi đao này cắt đứt yết hầu của ngươi."

Trái tim của Diêu Chiếu Nghi "thình thịch" nảy đập.

"Ngươi nhất định là đang nghĩ, A Hương có phải đã chết rồi không." Chân Văn Quân nói, "Ta có thể nói cho ngươi biết, thời điểm ta cùng Tử Trác diễn xong một màn cuối cùng của vở kịch hay này, thả ra một sợi dây dài câu con cá to béo các ngươi lên khỏi mặt nước thì nàng vẫn còn sống. Bất quá ta nghĩ sẽ rất nhanh thôi, các ngươi sẽ gặp lại nhau trên đường xuống hoàng tuyền."

******

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

(tiếp chương trước)

A Hương đi hâm nóng thức ăn, trên bàn ăn Chân Văn Quân cùng Vệ Đình Húc hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

A Trúc (thầm nghĩ): Kẻ bạc tình này vì sao lại tỏ vẻ ủy khuất mà nhìn nữ lang chúng ta như vậy? Nữ lang nhà chúng ta còn chưa có ủy khuất, nàng ngược lại đã bắt đầu ủy khuất!

Chân Văn Quân (ánh mắt nói): Đương nhiên ủy khuất! Nói cái gì chỉ một tháng là giải quyết xong mật thám này, hiện giờ cũng đã ba tháng rồi! Vệ Tử Trác! Ngươi nói xem, màn kịch này còn phải diễn tới khi nào! Ngươi nhìn vào mắt ta trả lời ta!

Vệ Đình Húc không trả lời thì cũng thôi đi, còn chuyển dời ánh mắt đi chỗ khác.

Chân Văn Quân (ánh mắt nói): ? ? ?

Chân Văn Quân (ngoài miệng nói): "Gần đây phát sinh quá nhiều chuyện, quả thật ta có phần không đúng. Nhưng ngươi lẽ nào lại không có nửa phần không đúng sao?"

Vệ Đình Húc vẫn như trước không nhìn nàng.

"Ngươi. . . . . ." Chân Văn Quân đang muốn nói nữa, A Trúc một gậy nện xuống, "rầm" một tiếng đập vào trên mặt bàn dọa nàng nhảy dựng.

A Trúc cô cô giống như đọc thực đơn mà tỉ mỉ liệt kê đủ mọi tội trạng của Chân Văn Quân, đôi mắt ngân ngấn nước.

Chân Văn Quân khóe miệng đột nhiên nhấc lên, sắp sửa cười ra thành tiếng, lập tức cúi thấp đầu che khuất mặt.

Vệ Đình Húc ở dưới bàn véo đùi Chân Văn Quân (ánh mắt nói): "Nín lại. Nếu vào lúc này bật cười thì một trăm ngày qua chúng ta xem như là diễn trò vô ích."

Chân Văn Quân khẽ tách mấy ngón tay đang che mặt ra (ánh mắt nói): "Tuy là nói thế, nhưng ngươi cũng không cần phải dùng sức véo ta như vậy chứ!"

Vệ Đình Húc (ánh mắt nói): "Cái này thì tính là gì, chờ sau khi đại công cáo thành, bản tội trạng dài mười trượng đang chờ ngươi."

Chân Văn Quân (ánh mắt nói): "Kịch bản không phải do ngươi viết sao!"

Vệ Đình Húc (ánh mắt nói): "Chuyện nào ra chuyện đó."

Chân Văn Quân (hai mắt rưng rưng đẫm lệ dùng ánh mắt nói): "Ngươi đây rõ ràng là quan báo tư thù!"

Vệ Đình Húc (ánh mắt nói): "Ngươi là lão bà cưới hỏi đàng hoàng của ta, chuyện giữa ngươi và ta còn có cái gì phân biệt công tư, đều như nhau hết. Ai, người đâu, nhanh tới diễn cảnh tiếp theo đi."

Chân Tướng quân gặp cảnh khốn cùng hận không thể ngay tại chỗ hất bay chục cái bàn dài, một giây sau liền nhập vai. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook