Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 223: Thất lộc cộng trục (19)

Ninh Viễn

21/11/2020

Trạch huyện là tiểu huyện sát biên giới Cự Lộc quận, vào ban đêm trong thành lác đác vài ngọn đuốc. Quân đội sáu ngàn người của Vệ gia không thể toàn bộ vào trú trong thành, đại đa số ở lại bên ngoài thành. Có điều Trạch huyện rất nhỏ, nếu như có tình huống bất ngờ phát sinh quân đội đóng giữ ở ngoài thành có thể nhanh chóng vây quanh thành trì, ngăn chặn tất cả các cửa. Vệ Đình Húc lúc vào thành dẫn theo không ít binh lính, còn có ám vệ của Vệ gia trước sau như một bảo hộ, muốn tiếp cận lấy mạng nàng là chuyện không quá khả thi.

Thế nhưng Diêu Chiếu Nghi là cao thủ ám sát, chỉ cần cho nàng một môi trường an toàn yên tĩnh không người quấy rầy, trong vòng trăm bước không ai có thể tránh thoát được mũi tên của nàng.

. . . . . . Không, có một người đã tránh thoát được.

Chân Văn Quân.

Chân Văn Quân người này lớn lên ở Tuy Xuyên Kỳ huyện với thân phận nữ nhi của người làm vườn, bản thân là nữ nhi của Nguyễn thị A Khung, trong thời buổi loạn lạc một mình sống sót. Hiện giờ cầm trong tay hổ phù trở thành bá chủ một phương, lại tránh thoát được một tiễn tưởng chừng như đã trúng đích của nàng. Trước đó khi Diêu Chiếu Nghi điều tra người này cũng đã đối với nàng vạn phần tò mò, tò mò không biết Chân Văn Quân đến tột cùng là người như thế nào, làm sao có thể dưới sự lợi dụng của Vệ thị sống đến ngày hôm nay, không chỉ giữ được tính mạng mà còn có thể xưng bá một phương, thậm chí thừa dịp nội loạn mà phát tài một cách bất chính, đích thật là một bậc kỳ nhân.

Diêu Chiếu Nghi chỉ ở xa xa thấy qua Chân Văn Quân một lần, mặc dù mũi tên của nàng đã từng dính máu của Chân Văn Quân, nhưng bộ dạng của người này nàng chỉ được nhìn thấy thông qua bức họa. Trên bức họa Chân Văn Quân mày dài mắt phượng, mũi cao môi mỏng, dung hòa các nét đặc điểm diện mạo của người Đại Duật và người hồ, phi thường tuấn tú thanh lệ.

Diêu Chiếu Nghi không quá tin tưởng ông trời lại chiếu cố Chân Văn Quân như vậy, cho nàng đầu óc thông minh lại còn cho nàng một túi da xinh đẹp. Một ngày nào đó nếu có thể bắt được người này, nhất định phải nghiên cứu kỹ càng một phen.

Dòng suy nghĩ từ trên người Chân Văn Quân đảo trở về, Diêu Chiếu Nghi đã thay đổi thành bố y mộc mạc bình thường, cải trang thành bộ dáng của dân chúng Trạch huyện, trình ra hộ tịch phù bài giả mạo để vào thành. Vừa vào thành nàng liền tìm đến một tên khất cái, cho hắn một lượng bạc, yêu cầu hắn giờ sửu vừa đến liền phóng hỏa đốt An Phúc khách điếm.

An Phúc khách điếm chính là khách điếm mà Vệ Đình Húc đang ở, tên khất cái sau khi cầm bạc lập tức đi chuẩn bị, còn Diêu Chiếu Nghi thì đi đến vùng lân cận khách điếm quan sát một vòng chung quanh, tìm được địa điểm có tầm nhìn tốt nhất, lặng lẽ leo lên ngọn cây trên sườn núi nhỏ, chờ đợi tại chỗ này.

Giờ sửu trên cơ bản là thời điểm mọi người ngủ sâu nhất khó lòng phòng bị nhất. Nếu như Vệ Đình Húc có thể bị chết cháy ở trong khách điếm hiển nhiên là tốt nhất, tiết kiệm được khí lực. Nếu như chạy ra ngoài, chờ đợi nàng chính là một mũi tên trí mạng này.

An Phúc khách điếm được xem là khách điếm lớn nhất Trạch huyện, mặc dù là ban đêm cũng không quên đốt chút lửa mời chào khách nhân, Diêu Chiếu Nghi canh giữ ở trên cây mãi đến tận một canh giờ sau, không chút động tĩnh không lộ ra nửa điểm dấu vết nào.

Rất nhanh, giờ sửu đã đến, ánh lửa cùng khói đặc do tên khất cái kia đốt cháy bốc lên ở chung quanh khách điếm, tiếng gõ đập cùng tiếng la hét phá tan màn đêm tĩnh lặng, các khách quan y phục không chỉnh tề ở bên trong khách điếm thất kinh, không kịp mặc y phục, chân trần vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

Diêu Chiếu Nghi lập tức nhìn chằm chằm vào đám đông người, nàng từ nhỏ đã nổi tiếng khắp Nam Nhai là "mắt chim ưng", thị lực hơn người, đám người hỗn loạn trong khách điếm ở trong mắt của nàng là một bức tranh, tất cả người và vật trong đó đều nằm trong phạm vi giám thị của nàng. Nàng chưa từng ở khoảng cách gần thấy qua Chân Văn Quân cũng chưa thấy qua Vệ Đình Húc, bất quá nàng cũng không cần phải ở khoảng cách gần để thấy rõ bộ dáng của nàng ta. Vệ Đình Húc đi đứng bất tiện, cho dù không ngồi trên xe lăn thì chắc chắn cũng sẽ có hộ vệ trước sau hộ tống, chỉ cần tìm được một nữ nhân như vậy, một mũi tên xuyên qua đầu là được.

Nhìn chằm chằm vào đám đông người đang kích động, Diêu Chiếu Nghi kéo căng dây cung.

Khi nghe được tiếng la "Có hỏa hoạn", Vệ Đình Húc kỳ thật vừa vặn có chút buồn ngủ, bỗng nhiên bị tiếng la hét cùng tiếng bước chân vội vàng làm cho bừng tỉnh, hộ vệ ở ngoài cửa không tiện trực tiếp xông vào, đang dùng sức đập cửa!

"Nữ lang! Nữ lang mau tỉnh lại! Có hỏa hoạn!"

Vệ Đình Húc nhanh chóng mặc y phục vào, hai chân đã có thể đi lại, lúc nàng mở cửa ra khỏi phòng bị khói đặc xộc vào mũi miệng, ho khan không ngừng.

Hộ vệ che chở nàng chạy xuống dưới lầu, lúc chạy ngang qua cột nhà bằng gỗ, bên trong ánh lửa được cắm ở trên cột bỗng nhiên xẹt qua một luồng bóng đen, còn chưa kịp suy nghĩ, hộ vệ đột nhiên đẩy nàng một phát.

Vệ Đình Húc bị đẩy ngã trên mặt đất, nhìn lại thì thấy trên vai hộ vệ kia đã có thêm một mũi tên.

"Có thích khách!"

"Hộ tống nữ lang rời đi!"

Diêu Chiếu Nghi âm thầm "chậc" một tiếng, lập tức lại kéo cung. Mà hộ vệ vừa trúng tên kia muốn đứng dậy đã đứng không nổi nữa, Vệ Đình Húc nhìn lại phía sau, thấy hắn biểu tình dữ tợn, đột ngột run bắn lên rồi lại đột ngột kéo xé y phục.

"Trên mũi tên có độc, mọi người cẩn thận!" Vệ Đình Húc cảnh báo mọi người.

Diêu Chiếu Nghi cũng không tùy tiện bắn tên, bất luận là chính mũi tên cứng rắn hay là độc tố bôi trên mũi tên đều phi thường trân quý, nàng phải đảm bảo chính mình không bắn tên vô ích.

Người của Vệ gia giống như kiến bò trên chảo nóng, tuy rằng biết có người bắn tên nhưng lại không biết mũi tên từ chỗ nào bay đến, đám đông người hỗn loạn chen chúc nhau chạy trốn trên đường, làm cho bọn họ duy trì nhịp bước khó khăn. Cùng lúc đó Diêu Chiếu Nghi đã lại mắc lên một mũi tên mới chuẩn bị sẵn sàng.

Ánh mắt của Diêu Chiếu Nghi từ giữa đuôi lông vũ của mũi tên nhìn xuyên qua, nhắm ngay Vệ Đình Húc.

Chính là một phát này.

Lúc Diêu Chiếu Nghi sắp sửa phóng ra một mũi tên, trên cổ chợt xuất hiện cảm giác lạnh buốt đang tiến tới gần khiến nàng toàn thân lông tóc dựng đứng.

Chỉ trong nháy mắt, nàng dựa vào bản năng bổ nhào về phía bên trái, hạ xuống khỏi ngọn cây, một tay níu lấy cành cây ở phía dưới cuộn nửa thân người lại, nương theo lực đạo đung đưa thân mình giữa không trung nhảy tới phía trước, rơi vào giữa bụi cỏ bên dưới tàng cây.

Diêu Chiếu Nghi rơi xuống đất lộn nhào hai cái sau đó nhanh chóng đứng lên, không chút tiếng động lao đi vùn vụt.

Cung cầm trong tay, ống tên ở phía sau, Diêu Chiếu Nghi khom lưng dưới chân nhanh như gió, rất nhanh đã chạy đến khu vực mà ánh lửa chiếu không tới. Trình độ khinh công của nàng bất phàm, lướt nhanh như tên bắn chỉ lưu lại một luồng gió nhẹ, ánh trăng đêm đông bị mây đen che khuất, gió thổi qua bụi cỏ xào xạc rung động, có thể tạo ra sự quấy nhiễu rất lớn đối với người truy lùng, nhưng đối với nàng lại cực kỳ có lợi.

Diêu Chiếu Nghi đơn giản không tiến tới nữa, dự tính luồn lách một vòng di chuyển ra phía sau, duy trì khoảng cách, đánh cho đối phương trở tay không kịp.

Ai ngờ nàng chỉ vừa mới dừng bước, bóng đen kia lại giống như bay mà tiến tới gần, giống như mọc ra thêm một đôi mắt có thể nhìn rõ sự vật trong đêm đen, nhìn thấy nàng nhất thanh nhị sở.

Diêu Chiếu Nghi không biết làm thế nào chỉ có thể tiếp tục chạy, từ bụi cỏ chạy tới khu vực phố phường bị giới nghiêm ban đêm, từ khu vực phố phường lại chạy tới nơi sơn dã đầy rẫy mộ phần ở thành tây, Diêu Chiếu Nghi khinh công trác tuyệt đã chạy đến thở hồng hộc, bóng đen ở phía sau kia lại giống như chẳng biết mỏi mệt, vẫn như trước đuổi theo không bỏ. Nàng không dám thả chậm nhịp bước, chỉ cần chậm lại một khắc thôi là có khả năng bị bắt được.

Đêm đông, vạt áo nàng ướt đẫm, dán sát vào da thịt cực kỳ khó chịu. Gió lạnh thổi tới, hô hấp trở nên đau đớn bỏng rát. Bắt đầu từ ban nãy cổ nàng đã xuất hiện từng cơn vừa đau vừa ngứa, Diêu Chiếu Nghi vừa chạy vừa đưa tay sờ soạng, là máu, máu đã sớm thấm ướt y phục của nàng.

Người tập kích kia động tác cực nhanh lại cực kỳ ẩn khuất, căn bản không hề phát hiện được vũ khí ở nơi nào, khi đầu ngón tay của người kia cách cổ nàng chỉ còn một tấc nàng đã lập tức đào tẩu, vậy mà vẫn bị rách da chảy nhiều máu như vậy. Nếu như thật sự bị cắt trúng, chắc hẳn lúc này nàng đã bị cắt đứt yết hầu, chết ở dưới tàng cây rồi.

Người truy đuổi nàng đến tột cùng là ai? Lại có sức chịu đựng tốt như vậy!

Lúc đang bay đến trên đồi núi đầy mộ phần, trong đầu Diêu Chiếu Nghi bất chợt xuất hiện ba chữ ——

Chân Văn Quân.

Khu nghĩa địa vào mùa đông càng lộ vẻ âm trầm, bước chân của Chân Văn Quân đuổi theo thích khách đột nhiên ngừng lại.

Tiếng gió thổi qua từ giữa những tấm bia đá nghiêng đổ, thực rõ ràng nơi đây đã bị bỏ hoang, đã rất lâu rồi không ai tới, những dòng chữ được khắc trên bia đá phần lớn đã mơ hồ nhìn không rõ, cống phẩm cùng giá nến các loại đồ vật linh tinh đã không còn nhìn rõ hình dạng nguyên bản, nằm rải rác khắp nơi. Nàng đi mỗi một bước đều sẽ giẫm lên hoặc là thiết khí cứng rắn hoặc là một khối vật thể mềm nhũn nát vụn không rõ nào đó.

Hai mắt đã thích ứng với bóng tối có thể nhận ra tấm bia đá, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy được một số vật thể ở gần, nhưng người mà nàng truy đuổi đã không thấy đâu nữa.

Người ẩn nấp ở trên cây bắn tên lén kia nếu như trốn vào phía sau tấm bia đá thì nàng cũng khó mà tìm được, mấy tấm bia đá ngổn ngang lộn xộn ở nơi này nhiều như thế lại không có ánh lửa chiếu sáng, muốn bắt được thích khách cũng rất khó khăn. Hơn nữa nàng thân hình cao lớn, đứng ở ngoài sáng mục tiêu quá lớn, nếu như người nọ lại đang âm thầm bắn tên chỉ sợ khó lòng phòng bị.

Chân Văn Quân chạy vội một đoạn đường dài như vậy cũng không có thở quá gấp, đây cũng là nhờ vào ngày thường chăm chỉ khổ luyện. Nàng đơn giản tựa lưng vào trên một tấm bia mộ, quan sát nhất cử nhất động chung quanh, chỉ cần thích khách kia cử động, nàng nhất định có thể tóm được. Nếu như bất động, một khi trời vừa hừng sáng, sẽ không còn chỗ nào để ẩn mình nữa.

Nàng không nhất thiết phải xuất kích, chỉ cần chờ đợi con mồi tự để lộ ra dấu vết.

Tử Trác quả nhiên thần cơ diệu toán, tính được người này sẽ ở Trạch huyện bất ngờ tập kích.

Vệ Đình Húc tự đem chính mình ra làm con mồi dụ dỗ "thợ săn" ra tay, còn Chân Văn Quân thì âm thầm đi theo phía sau Vệ Đình Húc, một khi có người ám sát, nàng đây làm con chim hoàng tước âm thầm ở phía sau sẽ lập tức hành động. Tuy rằng đối với Vệ Đình Húc mà nói có chút nguy hiểm, nhưng so với nguy hiểm, Vệ Đình Húc càng muốn bắt được người của Diêu gia đã sát hại Tiểu Hoa và rất nhiều tử sĩ trung thành của Vệ gia.

Hiện giờ người của Diêu gia ở ngay tại nơi này, Chân Văn Quân chớp mắt cũng không hề chớp, để xem người này có thể chịu đựng đến khi nào.

Gió lạnh từng cơn thổi vào trên người Diêu Chiếu Nghi, vạt áo bị máu thấm ướt đã đông lạnh thành mảng cứng, mũi tên trong tay nàng một khắc cũng không dám buông ra, thần kinh căng thẳng, trong lúc đề cao cảnh giác cũng đang tìm kiếm thời cơ tốt nhất để đào thoát.

Người truy đuổi nàng không hề lộ ra chút xíu động tĩnh nào, nàng biết người này chưa đi cũng không thể đi, là một người phi thường kiên nhẫn.

Vào mùa đông, thời điểm trời sáng tương đối muộn hơn bình thường, các nàng chạy vội lâu như vậy, người của Vệ gia muốn tìm đến nơi này cũng cần có thời gian, nhưng Trạch huyện không lớn, cuối cùng cũng sẽ tìm đến. Trời sáng có thể muộn, nhưng cuối cùng vẫn phải sáng thôi.

Ngay tại thời khắc ở phía đông lộ ra một tia ánh sáng, Diêu Chiếu Nghi nghe được tiếng bước chân cùng tiếng người xa xăm.

Không thể tiếp tục chậm trễ nữa, bằng không nàng nhất định sẽ chết ở chỗ này.

Diêu Chiếu Nghi dự tính mạo hiểm đột phá vòng vây.

Nàng hít sâu một hơi, hướng đến bên trái phía sau mình bắn ra một mũi tên. Nàng muốn lợi dụng âm thanh mũi tên cắm xuống đất hấp dẫn lực chú ý của kẻ địch, từ đó nhanh chóng đào tẩu.

Đối với khinh công rất có lòng tin, chỉ cần cho nàng thêm chút ít thời gian nữa thôi, nàng liền có thể bỏ xa kẻ truy kích. Phía dưới nghĩa địa là một mảnh rừng cây cùng cỏ dại rậm rạp đã lâu không có người cắt xén, mặc dù có một khoảng cách nhất định, nhưng chỉ cần nhảy đến được chỗ đó thì xem như đã tiến vào khu vực an toàn, địa thế phức tạp chắc chắn sẽ giúp nàng trốn thoát.

Sinh tử chỉ dựa vào một lần hành động này.

Diêu Chiếu Nghi vừa bắn ra một mũi tên đồng thời nhấc chân lao điên cuồng, đã chạy xa như vậy lại ngồi suốt một đêm đông lạnh, thể lực của Diêu Chiếu Nghi còn lại chẳng bao nhiêu, cho dù có dùng hết toàn lực chạy thật nhanh, nhưng chắc chắn so với trước đó chậm hơn rất nhiều. Bất quá người ở phía sau cũng ngồi suốt một đêm, thể lực cũng chẳng còn lại bao nhiêu cũng sẽ chạy không nhanh được, nàng có thể bỏ xa người này, có thể. . . . . .

Dòng suy nghĩ còn chưa kết thúc, Chân Văn Quân đã vươn một tay ôm lấy nàng, ấn ngã xuống đất.

Trong lúc Diêu Chiếu Nghi đang cực kỳ hoảng sợ thì hai bàn tay của người nọ đã từ phía sau siết chặt lồng ngực nàng, giống như một gọng kìm sắt to lớn đang kẹp chặt thân thể nàng, khiến nàng hô hấp chợt tắc nghẽn, thống khổ rên nhẹ một tiếng.

"Xem ngươi chạy đi đâu!"

Diêu Chiếu Nghi nghe được thanh âm của một nữ nhân.

Chân Văn Quân, là Chân Văn Quân. . . . . . Người vẫn liên tục đuổi theo nàng là Chân Văn Quân!

Diêu Chiếu Nghi dùng hết toàn lực muốn giãy thoát khỏi hai bàn tay của Chân Văn Quân, nhưng bất luận thế nào cũng không có biện pháp giãy thoát khỏi gông cùm của nàng. Khí lực của Chân Văn Quân quá lớn so với nàng!

Cơn đau đớn khi không thể giãy thoát biến thành sự nôn nóng, thúc giục lệ ý của nàng dâng lên. Từ nhỏ đến lớn sư phụ dạy dỗ nàng luôn luôn nhường nhịn nàng, bọn gia nô chung quanh cũng đều che chở nàng, luôn luôn là nàng chiếm thế thượng phong chỉnh trị người khác, có bao giờ lại chịu qua ủy khuất như thế này? Huống chi Chân Văn Quân siết chặt ngực nàng, lại càng khiến nàng nhục nhã không chịu nổi.

"Buông tay!" Lúc Diêu Chiếu Nghi vừa mở miệng một chuỗi những giọt nước mắt rơi xuống, vừa vặn rơi vào trên mu bàn tay của Chân Văn Quân.

Chân Văn Quân rõ ràng "Ơ" một tiếng, xoay chuyển cánh tay, tựa hồ để xác nhận xem nơi mình đang siết chặt có phải là bộ ngực của nữ tử hay không.

Diêu Chiếu Nghi xấu hổ giận dữ vạn phần, Chân Văn Quân sau khi xác nhận xong hai bàn tay bỗng nới lỏng, Diêu Chiếu Nghi cắn chặt răng dùng hết toàn lực xoay người, đạp một cước vào bụng Chân Văn Quân, đạp nàng văng ra ngoài.

Chân Văn Quân lui về sau mấy bước rất nhanh lại đứng vững, ba mũi tên phóng ra hướng đến ánh mắt nàng, nàng nghiêng người né tránh, mũi tên bay sượt qua mũi nàng, đến khi nhìn lại thì Diêu Chiếu Nghi đã chạy đi thật xa rồi.

Lại tiếp tục truy đuổi, phát hiện Diêu Chiếu Nghi đã nhảy vào bên trong cánh rừng hoang, rất nhanh liền biến mất tăm giữa ánh nắng sớm mờ mịt.

Chân Văn Quân thất vọng đá mạnh một cước, đá bay lớp đất lạnh cứng cùng cỏ dại trên mặt đất lên không trung.

Diêu Chiếu Nghi lại tiếp tục cùng Vệ gia quân phòng thủ ở ngoài thành quần thảo suốt một ngày, mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống mới miễn cưỡng trốn thoát được, thương tích khắp người vạn phần chật vật quay trở về. Tào Phỉ cùng người của Diêu gia đi theo đã sớm lo lắng không thôi, tiến lên đỡ nàng.

"Đã xảy ra chuyện gì!" Nữ nhi của một tiểu thiếp của Diêu Lâm, Diêu thị A Hương tiến lên đỡ lấy tỷ tỷ. Mới vừa dìu đỡ đã thấy nàng sắc mặt trắng bệch cắn chặt răng, lại lo lắng không thôi.

"Nữ lang suốt một đêm đã đi nơi nào? Khiến chúng ta đi tìm rất lâu!" Tào Phỉ nói ra lời này có chút tức giận, đợi đến lúc Diêu Chiếu Nghi nói ra "Xương của ta bị gãy rồi", hắn mới đè nén cơn nộ khí xuống, "Gãy ở chỗ nào?"

Diêu Chiếu Nghi không có cách nào mở miệng, làm sao có thể nói với mọi người rằng nàng bị Chân Văn Quân ôm một cái gãy mất xương sườn?

"Nữ lang thật quá xúc động rồi! Sao có thể một mình dấn thân vào nguy hiểm mà đi ám sát chứ!" Tào Phỉ nặng nề thở dài một tiếng.

"Tào công không nên tức giận, là ta kiêu ngạo khinh địch, không nghĩ tới Chân Văn Quân lại có thể mai phục ở phía sau." Diêu Chiếu Nghi vừa nói vừa nhịn không được ho khan.

"Cái gì? Chân Văn Quân đến đây?" Tào Phỉ nghe nói như thế cũng ngẩn người.

"Đúng vậy. . . . . ." Diêu Chiếu Nghi hai mắt nổi lên vẻ hung tợn, "Tuy rằng lần này nàng khiến ta chịu thiệt lớn, nhưng ta cũng đã phát hiện ra nhược điểm trí mạng của nàng."

"Nhược điểm gì?" Tào Phỉ truy vấn.

A Hương thấy tỷ tỷ đang trọng thương lại còn đứng ở đây bị truy hỏi không ngừng, tức giận nói, "Có cái gì cần nói chờ trị thương cho tỷ tỷ xong rồi nói sau!" Nói xong trực tiếp đẩy Tào Phỉ ra, mang Diêu Chiếu Nghi tiến vào lều trại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook