Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 217: Thất lộc cộng trục (13)

Ninh Viễn

21/11/2020

Tiểu Hoa liều chết ngăn cản tranh thủ thời gian quý giá để cho Vệ Đình Húc rút lui, có điều các nàng vẫn không thể chạy khỏi thiên la địa võng do Diêu gia bày ra, vẫn bị vây nhốt ở trong thành, cũng chính là tòa phủ trạch mà Chân Văn Quân đã thấy kia.

Trọng binh bao vây xung quanh phủ trạch mấy lần dự tính đánh vào, đều bị số hộ vệ còn lại của Vệ gia ngăn cản đẩy ra.

Những người có thể sống sót đến lúc này đều là cao thủ võ nghệ siêu quần lấy một địch mười, tập trung ở bên trong phủ trạch không quan tâm là phi thiên hay độn thổ, tới một người giết một người. Tòa phủ trạch nho nhỏ cùng thân thể huyết nhục của các hộ vệ là lớp áo giáp cuối cùng của Vệ Đình Húc.

Mấy đợt tiến công qua đi quân địch đã chết không ít, không biết có phải là do sau khi liên tục tấn công cảm giác mỏi mệt đã trì hoãn bước chân của quân địch hay không, tần suất cùng cường độ công kích của bọn họ đã yếu đi rõ rệt, đến cuối cùng thì không còn ai tiếp tục công kích nữa.

Mãi cho đến đêm khuya, bên ngoài phủ trạch chỉ có tiếng người đi lại, không có thêm bất kỳ đợt tấn công nào.

Vệ Đình Húc vẫn luôn chờ đợi Tiểu Hoa xuất hiện, tựa như vô số lần trước đây sống sót trong tuyệt cảnh, Tiểu Hoa luôn có thể xuất hiện vào thời điểm nguy hiểm nhất mấu chốt nhất. Huống hồ nàng từ nhỏ đã theo Sùng Quang đại sư tầm sư học đạo, chính là đệ tử bế môn của Sùng Quang đại sư, chăm học khổ luyện nhiều năm như vậy lại thêm trời sinh là người có tố chất tốt để luyện võ, ngoại gia công phu mặc dù không thể nói là đứng vị trí thứ nhất, nhưng ở trong lãnh thổ Đại Duật xưng gọi một tiếng "Cao thủ hàng đầu" khẳng định không ai dám phản đối.

Nàng luôn luôn gặp dữ hóa lành, vẫn luôn là như thế.

Thế nhưng lần này nàng không có trở về.

Đêm càng lúc càng khuya, tiếng gió ngoài cửa sổ cũng càng lúc càng lớn, Vệ Đình Húc ngồi ở tiền đường khoác trên người một tấm thảm dày, tạm thời chống chọi một chút rét lạnh. Các hộ vệ chia ra làm hai đội, một đội lưu lại giám sát động tĩnh bốn phía, một đội đi vào trong nhà tìm kiếm chút ít nước uống lương thực, tốt nhất lại có thể tìm được chút vật dụng để sưởi ấm.

Tìm được bánh chưng đã lạnh cứng như đá cùng một vại nước, đem chậu than đốt lên, bên trong ấm áp thêm được một chút. Chỉ là một chút.

Giờ này khắc này Vệ Đình Húc hiểu được Tiểu Hoa đã chết, nàng sẽ không trở về nữa.

Đối mặt với hiện thực tàn khốc này nàng hoàn toàn thanh tỉnh, đầu óc đã bị huyết nhục dán chặt một lần nữa khôi phục.

"Bọn họ là cố tình không tấn công." Ngồi ở phía trước chậu than, câu nói này của Vệ Đình Húc thu hút sự chú ý của mọi người đến đây, cũng làm cho người ta sởn tóc gáy.

Bên cạnh chậu than chính là đống lửa, ánh lửa chiếu vào trong hai tròng mắt sáng ngời của Vệ Đình Húc, tựa như có đốm lửa dâng lên bên trong hai tròng mắt của nàng.

"Hiện giờ chúng ta chỉ còn lại bao nhiêu người đây, nhân số ở bên ngoài có lẽ là gấp trăm lần chúng ta, cho dù tiếp tục thủ vững không ra, tòa phủ trạch nhỏ này cũng chỉ là một tòa phủ trạch nhỏ, không phải là thành trì Nhữ Trữ cứng rắn, bọn họ có nhiều nhân thủ cùng vũ khí như vậy, nếu thật sự muốn lấy mạng chúng ta thì vì sao lại không đánh vào? Công phá tòa phủ trạch nho nhỏ này, ngàn người thừa sức."

"Đúng vậy." Có người phụ họa, "Bọn họ còn có thể bay! Nếu trực tiếp từ phía trên đánh xuống thì chúng ta cũng không có biện pháp!"

Một người khác nói: "E rằng cánh dơi của bọn họ chỉ có thể bay được một lần. Cánh dơi do Trưởng Tôn Đô úy chế tạo ta đã từng có dịp may mắn nghiên cứu tỉ mỉ qua, cực kỳ bền chắc, có thể cung ứng cho thể trọng của một nam tử trưởng thành yên ổn bay trên không, sử dụng lặp đi lặp lại tới bốn năm lần đều không có vấn đề gì. Nhưng cánh dơi của đám người này chỉ là mô phỏng theo kiểu dáng mà thôi, chỉ có thể dùng một lần, thậm chí một lần cũng không dùng được. Lúc bọn họ đáp xuống đã có vài người rơi thẳng xuống bỏ mạng."

Vệ Đình Húc nói: "Cho dù không thể bay, nhưng cường công luôn có thể hoàn thành. Ai cũng sợ đêm dài lắm mộng."

"Theo nữ lang nhận thấy, bọn họ vì cái gì lại không đánh vào?"

Vệ Đình Húc ánh mắt lấp lánh: "E rằng đã có người giả trang thành người của Vệ gia, hướng về phía nhị ca ta mật báo, nói ta bị vây ở Yên Hàng, cần đại quân trợ giúp. Như vậy nhị ca ta cùng Chiêm Dĩnh nhất định sẽ phái quân đến chi viện."

Hộ vệ cả kinh: "Thì ra là thế! Bọn họ chính là muốn dùng nữ lang để dẫn dụ quân chủ lực tới đây, thuận tiện một lưới bắt hết!"

Vệ Đình Húc dùng sức xoa hai chân, cắn răng cố dịch chuyển chân, muốn làm cho nó nhanh một chút khôi phục cảm giác.

"Chúng ta không thể tiếp tục đợi nữa, nếu không sẽ chỉ liên lụy quân chủ lực."

"Nữ lang chỉ huy như thế nào chúng ta sẽ làm theo như thế!"

Vệ Đình Húc nhìn về phía đêm tối: "Viện binh một khi công thành, bọn họ ắt sẽ phải điều binh thủ thành. Thời điểm lực chú ý của quân địch bị phân tán chính là cơ hội để chúng ta đào thoát. Chỉ cần nghe được âm thanh công thành vang lên chúng ta liền xông ra ngoài, nhất định phải một lần đột phá vòng vây vạn không thể dây dưa. Chúng ta càng dây dưa thêm một khắc sẽ khiến cho đồng bọn càng gần với nguy hiểm. Có điều ta cũng phải cảnh báo trước, ta cũng không cảm thấy cơ hội để chúng ta thành công đào thoát có bao nhiêu, đến cuối cùng kết quả có khả năng nhất chính là chúng ta cùng chết ở nơi này."

Lời nói của nàng cũng không hề dẫn đến hoang mang sợ hãi, nhiều người ở đây hơn phân nửa đều đã từng trải qua thời khắc sinh tử, đối với tình thế hiện giờ trong lòng hiểu rất rõ.

"Xông ra bên ngoài là chết, ngồi chờ chết lại càng không có đường sống." Có người nói, "Chúng ta hiện tại chính là mồi nhử, một khi cá lớn mắc câu, há còn có đường sống? Không bằng liều chết đánh một trận có lẽ còn có một đường sinh cơ."

"Không sai! Chúng ta hành tẩu dưới mũi đao nhiều năm như vậy có cái gì phải sợ? Nữ lang ngươi yên tâm! Chỉ cần tại hạ còn một hơi thở, nhất định sẽ hộ tống nữ lang rời khỏi nơi này!"

Vệ Đình Húc đưa mắt nhìn Lý Phong cùng A Khung đang cuộn mình trong một góc: "Là hộ tống Hoàng thượng rời đi."

Lý Phong đang chìm trong mộng lạnh run cầm cập, mơ hồ nghe được tiếng người nói chuyện, nhóp nhép miệng chẳng buồn mở mắt.

"Dạ!" Các hộ vệ trong lòng đều có chừng mực.

"Sau đó, chính là cùng ngươi hội hợp." Vệ Đình Húc uống hết trà, thân mình cũng phơi nắng đến ấm áp, "May nhờ có ngươi không tiếc mạng sống ra tay tương trợ, hiện giờ ta mới có thể đắm mình trong nắng ấm, uống được loại trà ngon này."

Chân Văn Quân lắc lắc đầu nói: "Tính mạng của ngươi là Tiểu Hoa là tất cả hộ vệ cùng nhau hiệp lực bảo vệ. . . . . ."

Nghe kể về cái chết của Tiểu Hoa, Chân Văn Quân trong lòng rất không dễ chịu.

Sự đối chọi gay gắt mấy năm đầu giữa nàng và Tiểu Hoa cùng với sự chỉ điểm ngoại gia công phu cho nàng sau này, hết thảy đều giống như rõ ràng ngay trước mắt. Tiểu Hoa vẫn luôn là người tri kỷ nhất của Vệ Đình Húc, cục diện mà Vệ Đình Húc cùng Vệ Luân chung tay thiết hạ ngay cả Linh Bích cũng không biết, có thể hiểu được là cực kỳ bí mật, trong Vệ gia có được mấy người biết? Nhưng Tiểu Hoa lại là một trong số đó, có thể thấy được mức độ tín nhiệm của Vệ Đình Húc đối với nàng.

Vệ Đình Húc nhìn ra Chân Văn Quân có vài lời còn chưa nói xong, muốn nói lại thôi, liền hướng thẳng ánh mắt đến khuôn mặt nàng, chờ nàng mở miệng.

Chân Văn Quân trong lòng đích thực có một nghi vấn muốn hỏi, sau ngày hôm nay lại hỏi chỉ sợ quá ngây thơ.

"Linh Bích đã chết Tiểu Hoa cũng không còn tại thế, a phụ ngươi còn có nhiều người như vậy của Vệ gia đều bởi vì đại nghiệp của Vệ gia mà chết, ngươi có từng hối hận không?"

"Hối hận?" Hai chữ này từ trong miệng Vệ Đình Húc thốt ra cũng không phải là nghi ngờ, mà là hỏi vặn lại.

Chân Văn Quân đột nhiên cảm thấy mặc dù là hiện tại hỏi ra, cũng thực ngây thơ.

"Ta không hối hận, cũng không thể hối hận. Nếu không bọn họ chết chính là uổng mạng."

Vệ Đình Húc cơ hồ hòa tan dưới ánh nắng mùa đông, nhưng lời nói của nàng so với bất kỳ ngày đông giá rét nào đều lạnh thấu và cương quyết hơn hết.

Chân Văn Quân chưa bao giờ gặp qua bất kỳ một người nào mâu thuẫn giống như nàng vậy, dường như tất cả mọi sự tốt đẹp và tàn khốc trên thế gian này đều dung hợp ở trên người nàng.

Ẩn chứa kịch độc cùng mỹ lệ, gầy yếu cùng dũng mãnh, bên trong thể xác mỏng manh như tờ giấy lại có được một linh hồn cương nghị nhất trên đời này.

"Nếu như lúc trước còn có chút chuyện khiến cho ta thoáng dao động, thì Tiểu Hoa rời xa ta chính là một mũi định hải châm. Ta chưa bao giờ kiên định giống như hiện tại đây."

Hai người liên tục ngồi cho đến khi vầng thái dương thu lại một tia nắng chiều cuối cùng, nhiệt độ không khí đột nhiên hạ thấp mới rời khỏi viện.

Sau đó cũng không có nói chuyện gì đặc biệt nữa, không nói cái gì mưu lược cũng không nói cái gì tương lai, chỉ tùy ý tâm sự chuyện trước đây, trò chuyện về Linh Bích về Tiểu Hoa, chỉ xem các nàng như là hai vị bằng hữu đã đi thật xa đến nơi đất khách quê người, tạm thời không có ở bên mình.

Vệ Đình Húc trước khi bị vây khốn ở Yên Hàng là một người hoàn mỹ, tính toán không hề bỏ sót, giống như thần tiên ngự ở trên cao nơi thiên đình. Nhưng sau khi bị vây ở Yên Hàng, cùng nỗi đau mất đi Tiểu Hoa, Chân Văn Quân cũng chứng kiến được dáng vẻ chật vật nhất của nàng, ngược lại khiến nàng trở nên càng thêm chân thật.

Các nàng tán gẫu rất nhiều chuyện cũ, nói đến chuyện tuổi giả, thậm chí nói đến cái tên "Chân Văn Quân" này.

"Tên này là ngươi đặt sao?" Chân Văn Quân ôm nàng đến ngồi trên xe lăn, trong lúc đẩy nàng trở về phòng thì hỏi nàng.

"Ân."

"Vì sao lại đặt tên này?"

"Chân cũng giả mà giả cũng chân*."

(*) Câu này là chơi chữ. Chữ "Chân" (甄) đầu tiên là họ Chân, có nghĩa là sáng tỏ. Chữ "chân" (真) cuối cùng là trong chân thực, chân thành. Hai từ này đồng âm.

"Đây là cái lý do loạn thất bát tao gì vậy chứ. Vậy còn hai chữ 'Văn Quân' thì sao?"

"Là cái tên mà ta rất thích."

Chân Văn Quân cắt ngang lời nàng không để cho nàng nói tiếp, chỉ sợ lại tiếp tục tán gẫu thì sẽ nghe được nàng nói mấy lời đại loại như "Nếu có nữ nhi sẽ gọi nàng là Văn Quân".

"Hoa hồng đỏ kia, cũng là ngươi thuận miệng bịa đặt ra sao?"

"Ngươi có lẽ không nhớ rõ, ngươi và ta lần đầu tiên gặp nhau chính là ở trong một cửa hiệu chuyên bán hoa hồng đỏ."

"Cái gì? Làm sao có thể."

"Ta cần gì lừa ngươi. Chính là cửa hiệu bán hoa nho nhỏ ở Kỳ huyện kia, cửa hiệu do gia đình Từ ông mở mà ngươi vẫn thường đến đấy."

Nói đến chỗ này Chân Văn Quân vạn phần kinh ngạc liền dừng bước, cố gắng nhớ lại, vắt hết óc. Cửa hiệu của Từ ông nàng vẫn nhớ rõ, lúc còn ở Kỳ huyện dưỡng phụ qua đời, a mẫu đi đứng bất tiện, nhiệm vụ đi chọn mua cây non thường được giao cho nàng. Hoa hồng ở cửa hiệu của Từ ông nở rất đẹp bán cũng rất mắc, chuyên cung cấp cho các công tử tiểu thư nhà giàu mua về ngắm, nàng mặc dù thích cũng không dám dùng bạc của Tạ gia mà mua hoa thỏa mãn tư dục của chính mình. Kỳ thật khi đó nàng đã là một năng thủ kiếm tiền, chẳng qua a mẫu không cho nàng thể hiện tài năng để phòng ngừa bị chú ý. Cho nên mỗi lần đi ngang qua cửa hiệu hoa của Từ ông nàng chỉ có thể quyến luyến đứng ở bên ngoài, nhìn rồi lại nhìn. Thường xuyên đi đến đó, nhưng cũng không có mua.

"Thì ra ngươi từ lúc đó đã bắt đầu theo dõi ta?" Chân Văn Quân kinh ngạc, vốn tưởng rằng cuộc tương ngộ cách lớp màn che trên cô thuyền sông Hàn lần nọ chính là lần đầu tiên các nàng gặp nhau, không nghĩ tới lại còn sớm hơn.

Chân Văn Quân thiên phú dị bẩm, miễn là người mà nàng tận lực ghi nhớ cho dù có qua vài năm vẫn sẽ không quên, huống chi khuôn mặt này của Vệ Đình Húc, đừng nói là người có trí nhớ tốt nhìn thấy, cho dù là người trí nhớ kém muốn quên cũng không quá dễ dàng. Có thể hiểu được lúc đó Vệ Đình Húc nhất định là tránh ở một nơi rất bí mật quan sát nàng, không để cho nàng có một chút cơ hội nào phát hiện.

"Ta phải xác định ngươi là người như thế nào, sau khi xác định một vài chuyện mới dám dẫn dắt ngươi vào trong bàn cờ. Bằng không bàn cờ mới chỉ bày bố một nửa ngươi đột nhiên không khống chế được, bị nguy hiểm không chỉ là tính mạng của một mình ta."

"Xác định ta có phải là người trọng tình cảm hay không, xác định ta liệu có thể bị ngươi nắm bắt hay không."

Vệ Đình Húc cũng không phủ nhận.

"Cho nên ngươi đã âm thầm quan sát ta bao lâu?"

"Cuối năm Thần Sơ thứ năm liên tục cho đến năm Thần Sơ thứ sáu, ta vẫn luôn ở Kỳ huyện."

Sau khi tự vạch trần mưu đồ của Vệ Đình Húc, tự tay giết chết Phương Hoài Viễn, mối quan hệ của hai người đã rạn nứt một đoạn thời gian. Sau đó bởi vì lợi ích tương quan, sự tương tác ở bên ngoài cùng những gợn sóng âm thầm bên trong đều có không ít, hiện giờ Vệ Đình Húc cứu a mẫu nàng trả lại cho nàng, nàng mới phát hiện đây là lần đầu tiên hai người các nàng buông bỏ sự sắc sảo, vượt qua vết rạn nứt, thẳng thắn thành thật nhắc đến chuyện quá khứ.

Nàng phát hiện chính mình đã không còn phẫn nộ như vậy nữa.

Nàng tự hỏi chính mình, nếu như Vệ Đình Húc chết ở Yên Hàng, nàng sẽ vui vẻ sẽ khoái hoạt sẽ cảm thấy đại cừu đã được báo chăng? Cũng sẽ không. Nàng sẽ chỉ thống khổ bi thương, cả quãng đời còn lại đều sẽ cảm thấy tiếc nuối không thôi.

"Thần Sơ năm thứ năm, thật sự là chuyện rất lâu trước kia rồi. Khi đó ta là cái dạng gì nhỉ?"

Khi Chân Văn Quân lại một lần nữa mở miệng, lời nàng nói ra lại vượt ngoài dự kiến của Vệ Đình Húc.

Còn tưởng rằng nàng sẽ trầm mặc thật lâu, nghĩ đến rất nhiều chuyện trước đây trong lòng không thoải mái, không nghĩ tới giọng điệu của nàng lại ung dung như vậy.

"Ngươi khi đó, vừa gầy vừa đen chính là một tiểu bất điểm*. Thả vào trong đám người một chút cũng không bắt mắt."

(*) Tiểu bất điểm (小不点): ý chỉ đứa trẻ rất nhỏ, không có gì nổi bật

". . . . . ."

"Ai có thể nghĩ được rằng tiểu bất điểm ngày xưa ấy lại có thể trở thành Đại Tướng quân ngày hôm nay."

Chân Văn Quân trêu đùa nói: "Sao ta lại nhớ là ta từ nhỏ đến lớn so với các bằng hữu đồng lứa đều cao hơn một đoạn, hay là ngươi nhận sai người rồi?"

"Làm sao có thể nhận sai. Suốt một năm đó ta đều quan sát ngươi. Tất cả mọi thói quen nhỏ của ngươi ta đều rõ như lòng bàn tay."

Chân Văn Quân bỗng nhiên nghĩ đến một điểm: "Chẳng lẽ nạn dân Kỳ huyện vào thành cũng là kế hoạch của ngươi?"

Lời này của nàng chọc cho Vệ Đình Húc nở nụ cười: "Ngươi thực cho rằng ta không gì làm không được? Nạn dân ở Kỳ huyện vào thành là do Tạ Tùy Sơn ngu xuẩn gây nên, đừng trách tội đến trên đầu ta."

Chân Văn Quân ha ha cười: "Cho dù trước đó là Tạ Tùy Sơn ngu xuẩn gây nên, nhưng lúc sau ngươi tính kế ta cùng a mẫu ta cũng là thật."

"Vậy đó là ân oán của hai nhà chúng ta rồi. Nói thật." Vệ Đình Húc quay đầu lại nhìn chằm chằm Chân Văn Quân, vô cùng nghiêm túc nói, "Ngươi nếu muốn giết ta ta tuyệt không một lời oán hận. Nhưng có thể hay không cho ta thêm thời gian vài năm nữa? Tâm huyết nhiều năm của Vệ gia cùng nguyện vọng cuối cùng của a phụ ta không thể thất bại trong gang tấc ở trong tay ta. Đương nhiên, đại sự mà Vệ gia tính toán cũng là mục tiêu cả đời của ta. Đại Duật cần một triều đình cường đại có khả năng đánh đuổi ngoại tộc ổn định tứ hải, cần một quốc gia mà trong đó mọi người đều có thể ăn cơm no, không có phù dung tán không có cuộc sống mơ mơ màng màng, không có nạn đói, có thể để cho mọi người thi triển tài hoa cùng khát vọng. Ta có thể dẹp yên cường đạo, cũng có thể cho bách tính một thế giới sung túc. Trước thời điểm đó còn có thể phát sinh chuyện gì, còn có thể chết bao nhiêu người thì ta không thể cam đoan."

"Ngươi có biết ở trong mắt bách tính hiện tại, ngươi chính là ác nhân xem mạng người như cỏ rác?"

"Ta cũng không quan tâm đến âm thanh của loài ong kiến, ta quan tâm chính là kế hoạch thiên thu, quan tâm chính là tương lai mà những người hiện còn đang sống ai cũng nhìn không thấy được."

Chân Văn Quân nói: "Chẳng qua là chủ nhân của tương lai đó không phải họ Lý."

Vệ Đình Húc cười nói: "Ta đã từng là cá nằm trên thớt của người khác, hiểu được trên thế gian này phương pháp duy nhất để không bị hãm hại không bị hành hạ đến chết chính là tự tay nắm giữ nó, khiến nó trở thành cây bút ở trong tay, vẽ nên thế giới lý tưởng của chính mình. Ngươi hiện tại nhất định cũng là nghĩ như vậy. Ngươi từ trước đến giờ đều là nghĩ như vậy. Văn Quân, đợi đến khi một thời đại hưng thịnh kế tiếp mở ra, tính mệnh của ta ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook