Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 37: Thần Sơ năm thứ tám

Ninh Viễn

12/11/2020

Bạc trắng vạn lượng (2)

Toàn bộ số bạc kiếm được nhờ 'Bao la vạn tượng' đều dồn vào việc mua bán dược liệu, Chân Văn Quân nhờ Linh Bích giúp nàng, điều động nhân thủ ở các quận huyện lân cận thu mua một số lượng lớn các loại dược liệu rẻ tiền như đại hoàng, ngũ bội tử, hoa sen, còn các loại dược liệu quý hiếm thì đích thân Chân Văn Quân mang theo Linh Bích cùng một đám người hầu đi khắp nơi khai quật.

Trong một năm kia ở cùng một chỗ với Giang Đạo Thường, Giang Đạo Thường cả ngày đều mang nàng lên núi, y thư đồ phổ đều bị nàng lật xem đến rơi rụng. Mặc dù không dám nói toàn bộ dược lý đều hiểu rõ, nhưng những loại dược liệu thiết yếu ở chiến trường nàng không thể không biết.

Cây cà dược và dạ phù dung đều có tác dụng giảm đau, gây tê và khiến người ta kích động, chiến trường phương bắc có nhu cầu rất lớn. Cây cà dược không khó tìm, khó tìm chính là dạ phù dung. Bởi vì giá cả đắt đỏ có thể sinh lợi, nên ở Tuy Xuyên có người chuyên gieo trồng dạ phù dung, nhưng ở Động Xuân này cho tới nay vẫn chưa phát hiện dấu vết được gieo trồng, bất quá Chân Văn Quân có thể thông qua khảo sát địa chất tìm đến nơi mà dạ phù dung hoang dại có thể sinh trưởng.

Dạ phù dung bình thường sinh trưởng ở vùng ven đầm lầy, mọc rộng thành mảng, chỉ cần phát hiện ra một cây liền rất dễ dàng thu hoạch được một mảng lớn. Chẳng qua đúng như tên gọi của nó, dạ phù dung vào ban ngày đa phần có màu sắc tự vệ, nhìn từ xa giống như một đống cỏ khô rất khó phát hiện, chỉ khi về đêm mới có thể tỏa ra chút ánh sáng màu xanh lam, thu hút các loài côn trùng ban đêm tới gần.

Dạ phù dung ở Đào Quân thành đã bị nàng đào hết một đợt, số lượng không nhiều lắm, nhất định phải đi Tuy Xuyên thu mua. Nhưng Linh Bích vừa nghe nàng muốn đi Tuy Xuyên, lập tức ngăn cản.

Chân Văn Quân nói: "Vì sao không thể đi? Thời hạn hai mươi ngày mà tỷ tỷ định ra đảo mắt đã sắp tới, chỉ có Tuy Xuyên mới có loại dược liệu ta cần. Nếu không thể đi, ta sợ là không hoàn thành được nhiệm vụ tỷ tỷ giao cho."

Linh Bích nói: "Cũng không phải là ta không cho ngươi đi, nhưng mà ngươi không biết Tuy Xuyên hiện giờ đang hỗn loạn, nếu ngươi đi mà có mệnh hệ gì, ta phải ăn nói thế nào với nữ lang? Không thể đi."

Chân Văn Quân tất nhiên hiểu được Linh Bích vẫn như trước theo sát từng bước chân của nàng, nàng lôi kéo tay áo của Linh Bích quấn quít nói: "Hảo tỷ tỷ, chúng ta mang thêm nhiều hộ vệ và ám vệ không phải là được rồi sao?"

Linh Bích phi thường kiên quyết: "Không được, không thể đi."

Chân Văn Quân dây dưa Linh Bích hai ngày, cuối cùng thật sự không có biện pháp, chỉ có thể thương lượng với Linh Bích an bài một vài người đi đến Tuy Xuyên giúp nàng thu mua dược liệu. Linh Bích do dự trong chốc lát rồi đồng ý. Giúp nàng tìm tới chưởng quỹ dược hiệu của Vệ gia ở Đào Quân thành để an bài, trước khi đi Chân Văn Quân còn cẩn thận tỉ mỉ dặn dò hắn một lượt.

Chưởng quỹ không phụ sự nhờ vả của Chân Văn Quân, đem toàn bộ dạ phù dung ở các vùng phụ cận Tuy Xuyên thu vào trong túi, năm ngày sau xe ngựa trở về dừng ở ngoại viện, Linh Bích cùng Chân Văn Quân đi ra xốc màn che của xe ngựa lên nhìn xem, dạ phù dung chất đầy cả một xe.

Linh Bích rút ra một cây dùng tay nghiền nát đặt ở đầu mũi ngửi ngửi, mùi ngọt mà hơi tanh, mang theo mùi hương độc đáo có tính kích thích, phiến lá đầy đặn mọng nước, đây là loại hàng thượng đẳng.

Linh Bích hỏi: "Ngươi chỉ có ba trăm lượng bạc, làm thế nào thu mua được cả một xe này? Theo ta được biết loại dạ phù dung thượng đẳng này muốn sinh trưởng đòi hỏi điều kiện môi trường cực cao, cũng vì vậy mà giá cả liên tục trong mấy năm chiến sự này dần dần tăng cao. Ba trăm lượng đừng nói là một xe, chỉ sợ ngay cả một phần ba số lượng này cũng mua không được."

Chân Văn Quân cho người mang dạ phù dung xuống xe đến cân: "Dạ phù dung chịu lạnh ưa hàn, vì sinh tồn, càng là mảnh đất rét lạnh thì phiến lá của nó lại càng có thể tích trữ nước để thích nghi với môi trường khắc nghiệt. Khí hậu ở Đào Quân thành quá mức ôn nhuận, dạ phù dung ngược lại có hình dáng nhỏ bé. Tuy Xuyên khí hậu rét lạnh, chính là môi trường sinh trưởng phù hợp nhất đối với dạ phù dung. Tuy Xuyên nơi đó có mấy trăm mẫu vườn gieo trồng, giá cả tất nhiên sẽ thấp hơn rất nhiều so với ở Động Xuân. Cho dù ta có cho người thu mua với giá cao hơn giá gốc ở Tuy Xuyên thì cũng chỉ bằng một nửa giá ở Động Xuân, nông dân họ còn vui vẻ mà bán. Đây chính là đạo lý 'tri địa thủ thắng, trạch địa sinh tài'*."

(*) 知地取胜, 择地生财: tạm dịch đại khái là hiểu rõ và biết chọn lựa đường đi thì sẽ thành công, phát tài

Linh Bích "Nga?" một tiếng: "Nhưng mà quan gia cũng không ngốc, nếu Tuy Xuyên giá rẻ thì tại sao không đi Tuy Xuyên thu mua? Vì sao còn cần tới một xe hàng hóa giá cả gấp đôi này của ngươi?"

"Nếu như quan gia có thể thu mua được thì tất nhiên đã tiết kiệm khí lực cho ta không cần chạy ngược chạy xuôi rồi, có điều bọn họ không thu mua sẽ tốt hơn."

"Chỉ giáo cho."

"Quan gia ở Động Xuân nếu thu mua một cân cùng lắm cũng chỉ được năm lượng bạc, nhưng nếu là ta bán cho các đại hương thân sĩ tộc nói không chừng có thể bán được bảy tám lượng. Sao lại không làm?"

Hóa ra mục tiêu của Chân Văn Quân không phải là quan gia mà là các sĩ tộc ở Động Xuân. Nàng vừa nói như vậy Linh Bích cũng đã nghĩ ra rồi, dưới tình hình chiến loạn liên tục nhiều năm quân đội Đại Duật càng ngày càng kiệt quệ, quốc khố trống rỗng có rất nhiều thời điểm ngay cả lương bổng cũng phát không nổi, càng ngày có càng nhiều nam tử trẻ tuổi tìm mọi cách để trốn tránh quân dịch —— còn sống thì ở chỗ nào không phải là sống, hà tất chạy ra tiền tuyến tự tìm đường chết, huống chi ở nơi khác lăn lộn kiếm ăn có thể sống đến sáu mươi tuổi, chạy lên phương bắc chiến đấu nói không chừng ngày mai sẽ chết. Người tình nguyện ra tiền tuyến càng ngày càng ít, quân đội càng ngày càng suy thoái, khó mà chống chọi được hồ tộc hung ác. Tư mã chủ quản điều hành quân phú đã hạ lệnh cho các cường hào đại tộc ở tất cả các quận huyện trong lãnh thổ Đại Duật phàm là có bộ khúc thì đều phải thuyên chuyển đến tiền tuyến tiếp viện. Bộ khúc chính là tư binh của sĩ tộc, giống như gia nô đều thuộc quyền sở hữu của sĩ tộc, triều đình cưỡng chế trưng binh ra chiến trường nhất định là có cấp ưu đãi cho sĩ tộc, bằng không thì các đại sĩ tộc nếu liên hợp lại tạo phản ắt sẽ khiến cho Đại Duật đang thương tích đầy mình càng thêm bất ổn. Vì vậy Tư mã mới dâng tấu lên Hoàng thượng, ban bố "Trưng binh lệnh", lấy ruộng đất để đền bù cho các sĩ tộc xuất binh. Sĩ tộc có sẵn nhân công, sau khi nhận được ruộng đất liền hăng hái trồng trọt, đến lúc thu hoạch vụ thu quan gia sẽ đến thu mua lương thực. Cứ như vậy cách mỗi năm đều có binh lực ra chiến trận lương thảo cũng có, dê béo ngựa khỏe lại có thêm sức lực đánh giết hồ tặc.

Tuy rằng triều đình điều động tư binh, nhưng lực lượng tư binh này vẫn như trước thuộc quyền sở hữu của sĩ tộc, quân nhu lương bổng của bọn họ thậm chí cả việc mai táng đều vẫn là tùy sĩ tộc xử lý, mà theo đó quân dược tất nhiên cũng là sĩ tộc xuất bạc để cung cấp. Từng có một đoạn thời gian vì để thống nhất điều phối, triều đình hạ công văn, để cho các sĩ tộc chỉ việc giao nộp bạc, quan gia sẽ lo việc ăn uống mai táng. Ai ngờ tham gia trong đó có một gã Trung Tán đại phu nho nhỏ nhưng lại tham ô hàng loạt lên tới một trăm vạn lượng, số bạc thu về từ các nơi toàn bộ đều rơi vào trong túi hắn, lương thực cấp cho tiền tuyến tất cả đều là cũ kỹ mốc meo. Người này sau khi bị tra ra đã bị di tộc, sau đó các đại sĩ tộc liên danh dâng tấu lên Hoàng thượng nói rằng, binh lính nhà mình vẫn là tự mình nuôi dưỡng, ít nhất thì tiền bạc tiêu xài vào chỗ có thể nhìn thấy được cũng có phần an tâm hơn.

Kể từ đó những loại dược liệu như dạ phù dung đều do các sĩ tộc tự mình thu mua.

Năm hạn mất mùa nhưng trong tay các sĩ tộc vẫn không hề thiếu tiền, cái thiếu chính là vật tư. Chân Văn Quân rất chắc chắn một lượng lớn dạ phù dung này cho dù một cân bán ra mười hai lượng bạc, thì các thế gia đại tộc ở Động Xuân vẫn sẽ tranh nhau mua. Phải biết rằng dạ phù dung không chỉ được cung cấp cho chiến trường, phần nhiều vẫn là bị các sĩ phu cất giấu ở trong nhà mình.

Lúc trước Vệ Đình Húc có nói muốn đốt sạch phù dung tán chất đầy nhà của A Liêu, khi đó Chân Văn Quân chỉ cảm thấy cái tên "Phù dung tán" này quen thuộc, nhất thời không nghĩ đến dạ phù dung. Sau đó ngẫm lại A Liêu sắc mặt trắng như nữ quỷ, lẽ nào chính là hậu quả của việc dùng dược phấn lâu dài thành nghiện? Phù dung tán kia nhất định không tránh khỏi liên quan với dạ phù dung, hẳn chính là loại dược phấn thịnh hành trong giới quý tộc ở Động Xuân này.

Chân Văn Quân đối với những loại chuyện khó giải thích vĩnh viễn vẫn duy trì một lòng hiếu kỳ, trong lúc đi loanh quanh ở Đào Quân muốn liên hệ cùng Thanh Lưu vì để thăm dò cũng vì để gây nhiễu loạn tầm mắt của Linh Bích, nàng đã túm lấy không ít người rảnh rỗi đến nói chuyện phiếm, cố ý hỏi qua chuyện phù dung tán này. Quả nhiên phù dung tán là từ rễ cây dạ phù dung mài thành bột phấn, cùng với bốn loại dược thạch khác dựa vào tỉ lệ pha trộn thành dược vật, có các tác dụng như cải thiện tâm trạng, tăng cường thể lực, bổ tráng dương khí, tăng nhạy cảm da thịt. Đương nhiên loại thần dược như thế nhất định có tác dụng phụ rất mạnh, lúc hưng phấn thì cảm xúc khó mà khống chế, một khi hút quá liều lại càng cực kỳ thương thân. Trào lưu hút phù dung tán là từ kinh thành lan tới, từ Bình Thương đến Động Xuân tất cả các thân sĩ cường hào đều hút nó như một thú vui, không hút phù dung tán sẽ dễ dàng bị xa lánh, thậm chí có người trước khi đàm luận vì để gia tăng thanh thế mà hút một lượng lớn, nháo ra không ít chuyện cười.

Giới trí thức ở Động Xuân hút phù dung tán đã thành nghiện, vừa phải cố giữ lại cho chính mình sử dụng vừa phải chuyển lên tiền tuyến, số lượng theo nhu cầu rất lớn, có bao nhiêu bọn họ đều muốn hết bấy nhiêu, thậm chí có thể ra giá cao để tranh mua.

Chân Văn Quân chỉ hận tiền vốn quá ít, bằng không nàng có thể sử dụng dạ phù dung mà khuấy đảo toàn bộ Động Xuân.

Một xe dạ phù dung bán được hai ngàn ba trăm lượng, xem như nhiều hơn một chút so với dự tính của nàng. Nếu như cho người đi tới lui vận chuyển giữa Tuy Xuyên và Động Xuân để mua đi bán lại, thời gian đủ dài thì một vạn lượng cũng không thành vấn đề. Chẳng qua thứ nhất là thời gian eo hẹp, đi một vòng nhanh nhất cũng mất năm ngày, thời hạn hai mươi ngày đã qua một nửa, chỉ sợ không kịp; thứ hai là dạ phù dung ở Tuy Xuyên từ mùa thu đã bị thương nhân quan gia khắp nơi thu mua rất nhiều rồi, hàng tồn rất ít, một xe kia đều là phải vất vả đi khắp nơi thu vét đẩy giá cao mới mua về được.

Còn có một số lượng lớn các loại dược liệu thông thường lợi nhuận ít ỏi, Chân Văn Quân căn bản là không trông mong gì, cứ tiếp tục như thế thì ba đến năm ngàn lượng không là vấn đề, nhưng muốn lên đến hàng vạn chỉ sợ vẫn còn kém một đoạn.

Có lẽ Vệ Đình Húc trước khi ra đề mục đã tính toán rất kỹ, kiếm được bao nhiêu bạc đều được xem là bình thường, ba hoặc năm ngàn lượng chỉ cần bỏ ra chút tâm tư thì rất nhiều người đều có thể làm được. Nhưng mà có thể trong vòng hai mươi ngày kiếm được một vạn lượng mới là nhân tài mà nàng cần.

Nếu như thử thách đầu tiên cũng không thông qua được, ắt sẽ khiến Vệ Đình Húc rất thất vọng, sau này muốn có chỗ đứng bên cạnh nàng chính là khó khăn càng thêm khó khăn.

Chân Văn Quân ngồi trên chiếc xe đẩy vận chuyển dược liệu mà đầu óc xoay mòng mòng đau nhức đến mức không nghĩ ra được biện pháp nào tốt, vết thương trên vai cũng bắt đầu phát tác, sự đau đớn cùng cảm giác sốt ruột khiến nàng đứng ngồi không yên.

"Còn ba ngày nữa nữ lang sẽ trở lại, tiểu cô nương có nghĩ ra được biện pháp nào để kiếm tiền chưa?" Linh Bích đứng ở bên cạnh nàng hỏi.

Mười bảy ngày nay sự cơ trí của Chân Văn Quân nàng đều nhìn thấy ở trong mắt, thế nhưng buôn bán lợi nhuận được bao nhiêu tiền trong lòng nàng càng thêm rõ ràng. Tổng cộng chỉ có hơn bốn ngàn lượng, còn cách mục tiêu một vạn lượng một khoảng lớn. Còn lại ba ngày, thấy Chân Văn Quân mặt ủ mày chau, trông dáng vẻ đã muốn thu tay chờ chết rồi.

Linh Bích rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa chờ xem kịch vui, Chân Văn Quân không thèm để ý tới nàng, nhìn một xe thảo dược càng suy nghĩ lại càng dễ buông xuôi, suy nghĩ rối rắm thành một đoàn, trong lòng bực bội.

Nói trở lại đạo lý thương nghiệp đơn giản "Tri địa thủ thắng trạch địa sinh tài, thời tiện mà mua thời quý mà bán"*, hơn nữa kinh thương coi trọng lâu dài, có bản lĩnh chỉ ăn một ngụm liền thành đại phú gia dù sao vẫn là thiểu số. . . . . . Có lẽ thật sự không có biện pháp nào hơn, Chân Văn Quân nghĩ không bằng chờ Vệ Đình Húc trở về xuống nước làm nũng cầu xin, để nàng khoan dung độ lượng, sau đó sẽ bù đắp lại ở phương diện khác?

(*) 知地取胜择地生财, 时贱而买时贵而卖: tạm dịch đại khái là khi rẻ thì mua, khi đắt thì bán

Không, như vậy thì bao nhiêu cố gắng và tâm tư đã bỏ ra để trải tốt con đường này đều uổng phí cả rồi. Chân Văn Quân tự nhủ với chính mình không thể dễ dàng bỏ cuộc, còn có thời gian ba ngày, nhất định còn có biện pháp.

Lần lượt có vài người mang theo thùng nước vội vã chạy lướt qua, khi Chân Văn Quân phục hồi tinh thần lại bắt đầu quan sát chung quanh mình thì nghe thấy có tiếng người thét lớn kêu gọi thêm nhiều người đến vận chuyển nước. Đường phố ầm ầm huyên náo, gần như các nhà các hộ đều chạy ra bên ngoài, trong tay mang theo hai thùng đầy nước chạy về hướng cổng nam thành.

Chân Văn Quân kéo một nam nhân lại hỏi hắn xảy ra chuyện gì. Nam nhân kia nói Quân huyện ở phía đông Đào Quân thành đang cháy lớn, tất cả mọi người đều đang dẫn nước đến đó chữa cháy.

Chân Văn Quân lập tức trôi theo dòng người ồ ạt đi tìm hiểu tình huống, còn chưa tới cổng thành đã thấy giữa thanh thiên bạch nhật ánh lửa bốc lên tận trời, xem ra thế lửa này không nhỏ.

Quân huyện chính là sơn đạo chính yếu của Động Xuân, vô số các cửa hiệu chuyên vận chuyển hàng hóa đều tập trung ở đây, lửa cháy bắt nguồn từ phía bắc, thế lửa theo những trận gió bắc gào thét trở nên hừng hực, rất nhanh đã lan xuống phía nam. Nửa tòa thành đều bị bao phủ bên trong biển lửa, vô số người chạy trốn kêu rên, cũng có người không để ý tính mạng chạy vọt vào bên trong đám cháy cứu lấy thê nhi, bị người ngăn cản lại, hiện trường một mảnh hỗn loạn.

Dân chúng Lâm huyện đều chạy ào tới chữa cháy, Chân Văn Quân bất chấp vết thương, cùng Linh Bích các nàng dốc sức chạy đến dập lửa. Đại hỏa ước chừng cháy đến tận hai canh giờ mới được khống chế, Quân huyện lớn như vậy cơ hồ đã bị san thành bình địa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chân Văn Quân bị khói huân đến đen thui, mệt mỏi bất chấp hình tượng mà ngồi bệt ở dưới đất. Ngọn tóc của Linh Bích cũng bị đốt tới xoắn cong, đang ôm trong lòng một hài đồng chấn kinh quá độ phụ mẫu đều đã chết, không ngừng an ủi.

Cách đó không xa Huyện lệnh cùng thự quan của Quân huyện đang mặt ủ mày chau mà bàn bạc chuyện gì đó, nhìn huyện thành bị cháy đến trơ trụi, Chân Văn Quân chợt nảy ra một kế sách.

Nàng sao lại quên mất trong các đạo lý kinh thương cũng có một điều —— nhìn khởi đầu liền biết kết quả, đoán trước ắt sẽ phát tài.

Đây là một thương vụ cực lớn, bốn ngàn lượng trong tay căn bản không đủ. Một khi bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này thì khó lại có được một con đường đổi đời.

Chân Văn Quân chần chừ quanh quẩn ở trong phòng của Linh Bích, nhìn cái này nhìn cái kia, cuối cùng đứng lại trước một bình hoa tinh xảo bên cạnh giường.

"Đừng hòng." Linh Bích đứng ở phía sau nàng, sắc mặt còn đen hơn cả nàng.

"Tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ, ngươi đem nó cho ta mượn dùng một chút đi." Chân Văn Quân cầu xin nói.

"Ngươi muốn lấy đi làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn đem bán?"

"Không, tuyệt đối không phải." Chân Văn Quân nghiêm túc phủ nhận, "Ta chỉ là đem đi cầm cố, ngày sau nhất định sẽ đem chuộc nó trở về. Chỉ có thời gian ba ngày, đây là cơ hội cuối cùng của ta, tỷ tỷ ngươi nhất định phải giúp ta mới được."

"Ngươi vì sao không đem 'bao la vạn tượng' của ngươi đi cầm đi!"

"Kia không được, đó là bảo bối mà Đình Húc tỷ tỷ tặng cho ta! Là bảo vật trong lòng ta!"

"Ngươi có biết xấu hổ không?! Đây cũng là bảo vật nữ lang ban cho ta! Trước đó đã nài nỉ mượn sạch tiền của ta, hiện tại lại còn dám mặt dày tới lấy đồ của ta! Cút!"

"Linh Bích tỷ tỷ, đừng vì tiểu tiết mà bỏ qua đại sự."

Linh Bích trừng to hai mắt định rút đao, Chân Văn Quân thấy nàng là quyết tâm không cho, đành phải giậm chân một phát, ôm bình hoa bỏ chạy!

Linh Bích làm sao có thể nghĩ đến tiểu lưu manh này lại dám cướp đoạt trắng trợn như vậy, liền phi thân ra khỏi phòng vươn tay muốn kéo nàng trở lại xé xác nàng làm đôi. Không ngờ tiểu hỗn đản này động tác cực kỳ nhanh nhẹn, một cú chụp này không bắt được nàng còn suýt chút nữa làm cho chính mình ngã nhào. Linh Bích thật vất vả mới ổn định được bước chân, động tác quá mạnh, dẫn tới vết thương trên lưng bị nứt ra, đau đến mặt nàng trắng bệch.

"Người đâu! Bắt lấy nàng cho ta!" Linh Bích tức giận đến hoàn toàn bất chấp cơn đau, ngay cả khinh công đều dùng tới, phóng vút lên nhắm ngay giữa lưng nàng đạp một cước.

Mắt thấy sắp trúng chiêu, Chân Văn Quân hô to: "Nếu như vì cú đạp này của tỷ tỷ khiến cho bình hoa rơi vỡ, chính là lợi bất cập hại a!"

Nghe được lời này Linh Bích đột ngột dừng lại xoay chuyển động tác giữa không trung, miệng vết thương bị nứt ra chảy máu, không thể đứng vững mà đặt mông ngã phịch xuống đất.

Gia nô ở trong viện cười ha ha, Chân Văn Quân không dám dừng cước bộ, ôm bảo bối chạy nhanh ra khỏi cửa.

Ba ngày sau, gió xuân thổi qua Đào Quân thành, Vệ Đình Húc đã trở lại.

Linh Bích cùng các tỳ nữ trong viện ra ngoài cửa nghênh đón nàng, nàng nhìn một vòng không thấy bóng dáng Chân Văn Quân, liền hỏi:

"Văn Quân đâu?"

Linh Bích vốn định nói là "Đã chết", thế nhưng đứng trước mặt chính là nữ lang, khó mà nói ra mấy lời bịa đặt giận cá chém thớt này, đành phải nhẫn nhịn nói: "Nàng mới sáng sớm đã đi ra ngoài, có hai ám vệ đi theo, vừa mới truyền tin về nói xe ngựa của nàng hẳn là đã sắp trở lại."

"Hửm? Vậy chúng ta ở đây chờ nàng một chút."

"Tỷ tỷ!" Từ thật xa Chân Văn Quân ngồi trên xe ngựa thò đầu ra hướng về phía Vệ Đình Húc vẫy tay.

"Ngươi đây là. . . . . ." Ánh mắt của Vệ Đình Húc dán chặt vào ba chiếc xe ngựa, Chân Văn Quân trên mặt tràn đầy ý cười, bảo xa phu hỗ trợ khiêng bốn chiếc rương lớn xuống dưới, mở ra vừa thấy, bên trong đầy bạc trắng lóa.

"Hai vạn lượng bạc, thỉnh tỷ tỷ xem qua."

"Hai vạn lượng? Ta nhớ rõ ta viết chính là một vạn lượng."

"Đúng vậy, tỷ tỷ đích xác đã viết là trong vòng hai mươi ngày một vạn lượng bạc, nhưng mà từ xưa đến nay vẫn là tiền càng nhiều càng tốt. Hơn nữa tỷ tỷ ngươi tới xem!" Chân Văn Quân đẩy Vệ Đình Húc tới chỗ hai chiếc xe ngựa khác ở phía sau, xốc màn che lên, bên trong xe chất đầy những thùng gạo. Mở nắp một thùng trong số đó, gạo lấp đầy lên tới tận miệng thùng.

"Đây chính là hai xe gạo, còn có năm xe chưa vận chuyển tới, ba ngày sau nhất định sẽ chuyển về toàn bộ. Có điều tỷ tỷ không cần lo lắng, ta đã ước định địa điểm giao hàng thật cẩn thận với bọn họ rồi, bọn họ sẽ không tìm được nơi này."

Nhìn thấy vẻ mặt hăm hở của Chân Văn Quân, Vệ Đình Húc cười đến vui vẻ.

"Đến đây Văn Quân, ta mang về một ít hoa quả tươi do hồ quốc tiến cống muốn cùng ngươi nếm thử. Chúng ta vào nhà vừa ăn vừa tán gẫu, còn có một vài món đồ chơi khác cũng muốn tặng cho ngươi chơi đùa."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook