Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 18: Thần Sơ năm thứ sáu

Ninh Viễn

12/11/2020

Lang viện cũ

"Cái gì? Bị dư đảng của Tôn Minh Nghĩa giết chết? Đông thúc cũng là bọn hắn hạ độc thủ?" A Huân nghe được tin tức A Lai và Kiêu thị đã chết khi mới từ trong cơn hôn mê tỉnh lại, bên dưới lớp băng vải thật dày quấn trên trán vẫn còn rịn máu, chén thuốc cầm trong tay bị đánh đổ trên giường, nước thuốc bắn tung tóe khắp chăn, "Dư đảng của Tôn Minh Nghĩa vì sao lại sát hại các nàng! Các nàng chỉ là hạ nhân của Tạ gia!"

"Chuyện, chuyện này ta cũng không biết." Tỳ nữ báo tin cho nàng trả lời không được câu hỏi của nàng, "Ta cũng chỉ nghe Tạ công và người bên ngoài nói như vậy. . . . . . Nữ lang! Nữ lang! Ngươi muốn đi đâu! Đại phu đã dặn ngươi phải nằm trên giường tĩnh dưỡng!"

A Huân sao có thể quản nhiều như vậy, xốc chăn lên mang giày vào, tùy tiện vơ lấy chiếc áo choàng rồi lập tức xông ra ngoài.

"Tuy rằng có nhiều mạo hiểm, nhưng hiện tại chỉ có thể dựa vào gương mặt đó của nàng mà thôi." Tạ Thái Hành khoanh tay đứng trước bàn sách, sau khi trở về nét u sầu giữa hai hàng lông mày của hắn chưa từng được buông lỏng, "Nhưng mà tiểu nô dịch này tính tình bất hảo, sợ là sẽ phá hỏng đại sự."

Vân Mạnh tiên sinh ngồi ở bên bàn sách nói: "Ta đã quan sát tiểu nô dịch này một đoạn thời gian, nàng tuy khó thuần phục nhưng kỳ thực rất trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần canh chừng tốt Kiêu thị thì chẳng cần phải sợ nàng không đi vào khuôn khổ."

Tạ Thái Hành: "Kiêu thị hiện giờ đã ngừng chảy máu?"

Vân Mạnh tiên sinh hướng ánh mắt dò xét nhìn về phía hắn.

"Nếu như nàng chết thì chẳng phải là lãng phí cơ hội quý báu kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao?" Tạ Thái Hành nói bổ sung.

Từ sau khi Vân Mạnh tiên sinh nói thẳng ra kế hoạch ám sát Vệ Tử Trác, Tạ Thái Hành luôn có chút cảm giác bị hắn áp chế, bị hắn nắm mũi dắt đi. Tuy nói hắn là do vị đại nhân vật kia giới thiệu đến Tạ gia, nhưng trong lòng Tạ Thái Hành vẫn luôn có chút không thoải mái.

"Yên tâm, Kiêu thị đã không có gì đáng ngại. Vương công đã. . . . . ." Vân Mạnh tiên sinh đang nói chuyện, đột nhiên cánh cửa thư phòng bị mở tung, A Huân từ giữa đám gia nô chạy vọt vào, vừa vào cửa liền truy vấn chuyện A Lai và Kiêu thị.

Tạ Thái Hành thấy A Huân lo lắng không yên mà xông vào liền phi thường tức giận: "Cái chết của một đôi tiện nô có gì đáng để nói. Ngươi xem ngươi y phục không chỉnh tề còn ra thể thống gì nữa!"

"Phụ thân!"

Tạ Thái Hành xoay mặt hướng đến Vân Mạnh tiên sinh đang ngồi ở một bên, nói: "Như vậy, cứ dựa theo sự sắp xếp trước đó của chúng ta mà làm đi."

"Dạ." Vân Mạnh tiên sinh vừa chắp tay rời đi, A Huân liền hỏi:

"Phụ thân, chẳng lẽ người không cảm thấy việc này rất cổ quái sao? Đông thúc chết trong Tạ phủ của chúng ta, dư đảng Tôn Minh Nghĩa là như thế nào che đậy dấu vết mà giết người? Nếu thật đúng như thế thì mỗi người trong Tạ phủ chúng ta chẳng phải đều có khả năng gặp nguy hiểm sao? Hơn nữa người thật sự xem A Lai các nàng là nô bộc sao? A Lai dù sao. . . . . ."

"Câm mồm! Dư đảng của Tôn Minh Nghĩa kia vi phụ sẽ thanh lý, việc này ngươi không cần can dự nữa!"

Thái độ cường ngạnh của Tạ Thái Hành làm cho A Huân có chút nghi hoặc, Tạ Thái Hành rất nhanh liền thay đổi thái độ, thở dài nói: "Việc này ta cũng không dự đoán được, không nghĩ tới một gã thôn phu như Tôn Minh Nghĩa vậy mà lại tập hợp được một đám cao nhân giang hồ phạm thượng tác loạn, hại chết mạng người. Chỗ hổng của Tạ gia rốt cuộc nằm ở đâu ta còn đang điều tra, huynh trưởng của con vì nóng lòng truy đuổi hai kẻ gia nô kia mà bất ngờ té ngựa bị thương, không thể đem lễ vật năm mới đưa đi Động Xuân, mà chuyện lưu dân thì bị các đại sĩ tộc Tuy Xuyên chống đối, không có chỗ để an bài. Cố tình lại gần tới cuối năm rồi còn xảy ra một đống chuyện, vi phụ đúng là tâm phiền ý loạn."

A Huân trấn an hắn: "Phụ thân đừng vội, con đi tìm Thừa Ngật hỏi một chút, nói không chừng có thể tìm được chút manh mối. Chuyện lễ vật năm mới. . . . . . Con nhớ trước kia Đông thúc có một người đồng hương cũng chuyên đánh xe ngựa chở hàng, đi đi về về Động Xuân tối đa chỉ cần bốn ngày, kỹ thuật đánh xe cũng thuộc hàng khéo léo. Để con đi hỏi thăm xem sao, có thể ra giá cao một chút để mời hắn đến."

Tạ Thái Hành khẽ gật đầu, A Huân hỏi lại: "Phụ thân, di thể của A Lai và Kiêu thị hiện tại đang ở đâu? Người gần đây sự vụ bận rộn nhất định không có thời gian bận tâm, chuyện mai táng cho mẹ con các nàng cứ để nữ nhi xử lý."

"Di thể của các nàng đã theo xe ngựa rơi xuống sườn núi rồi, tìm không thấy."

"Vậy. . . . . ."

"Được rồi con đi đi."

A Huân từ trong thư phòng của Tạ Thái Hành đi ra, đúng lúc nhìn thấy tuyết rơi đầy trời.

Dù là năm mất mùa rét đậm, nhưng hoa cỏ ở bên trong hoa viên vẫn như trước được cắt tỉa vô cùng gọn gàng chỉnh tề, chúng nó phần lớn đều xuất phát từ bàn tay của A Lai.

A Huân dừng chân ở giữa hoa viên, trong lòng buồn bã.

Không nghĩ tới A Lai các nàng lại chết như vậy, ngay cả thi thể cũng tìm không thấy. Tới mùa xuân sang năm cành lá sum sê, liệu còn có ai cắt tỉa hoa cỏ cho Tạ phủ?

. . . . . .

A Lai tỉnh lại vẫn đang ở trên cô thuyền.

Không còn sự trói buộc của xích sắt, con thuyền mà nàng đang nằm được nối liền với phần đuôi của con thuyền lớn hơn ở phía trước, nam tử sứt môi đang đứng ở mũi thuyền cầm cây sào trong tay cao giọng hát vang.

A Lai nhớ lại lúc thanh thiết xoa được rút thẳng ra khỏi vai nàng thì nàng liền hôn mê bất tỉnh, lúc này tỉnh lại thấy hai bờ sông đã thu hẹp lại, đường sông hẹp đi rất nhiều, trông có vẻ đã sắp tới điểm đích rồi.

Miệng vết thương được dán một miếng thuốc cao cầm máu sơ sài, vẫn như trước đau đớn khó nhịn, cơn đau nhức do gãy xương sườn cũng đang liên tục tra tấn nàng.

Nam tử sứt môi ném cây sào đi trực tiếp nhảy xuống thuyền, nước sông rét lạnh thấu xương ngập tới đầu gối hắn, nhưng hắn hoàn toàn chẳng cảm giác được, dùng bàn tay trần kéo hai con thuyền tới sát mép bến tàu đơn sơ được dựng nên bởi mấy cọc gỗ, xách A Lai lên ném nàng vào bờ.

Không nhắn nhủ một lời nào nam tử sứt môi liền tự động bỏ đi, hai con thuyền nhỏ không có bất kỳ thứ gì níu giữ, trôi bập bềnh trên mặt sông.

A Lai vừa đau vừa lạnh, nằm cuộn mình trên bến tàu đầy tuyết không một bóng người.

Mấy lần tỉnh lại muốn tìm một chỗ ấm áp tránh gió, nhưng một tia khí lực để nhúc nhích cũng không có.

Trong cơn mê sảng nàng giống như được a mẫu ôm vào lòng, hai bàn tay thô ráp ôn nhu vuốt xuôi theo mái tóc nàng, ở bên trong hậu viện đơn sơ của Tạ phủ dạy nàng bài học đầu tiên, dạy nàng đọc chữ hiểu nghĩa, giảng giải Lão Trang.

*Đạo khả đạo, phi thường đạo; danh khả danh, phi thường danh.

Vô danh, thiên địa chi thủy; nổi danh, vạn vật chi mẫu.

Cố thường vô dục, dĩ quan kỳ diệu; thường hữu dục, dĩ quan kỳ kiếu*.

(*) Dịch nghĩa sơ lược là: Đạo mà ta có thể nói đến được, không phải là Đạo thường; Danh mà ta có thể gọi được, không phải là danh thật sự. Vô danh là gốc của thiên địa, hữu danh là mẹ của vạn vật. Bởi vậy, thường không tư dục, mới nhận thấy chỗ huyền diệu của Đạo; thường bị tư dục, mới thấy chỗ giới hạn của Đạo.

. . . . . .

"A mẫu. . . . . ."

A Lai ôm chặt lấy chính mình, băng tuyết lấp lánh bay lất phất giữa không trung rất nhanh đã bao phủ ở trên thân thể nhỏ bé của nàng.

Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, bị đông lại thành băng.

Mấy lần trong cơn ảo giác cảm nhận được hơi ấm, hơi ấm kia ở ngay bên bờ sông đối diện, nàng rất vui vẻ muốn chạy qua đó, bụng đói kêu vang, khẩn thiết muốn đào ra một củ khoai lang nướng để ăn.

A Lai chạy đến nửa chừng bỗng nhiên dừng lại, nàng nhìn thấy a mẫu đứng ở bờ sông bên kia hướng về phía nàng xua tay:

Trở lại đi.

Nghe không được thanh âm của a mẫu, chỉ có thể từ khẩu hình mà đoán xem nàng đang nói cái gì.

Trở lại đi, mệnh con không nên như vậy.

Trong lúc A Lai đang mờ mịt thì đột nhiên có ba ngón tay hiện ra trước mắt, nàng vô cùng kinh hãi, nhịn không được kêu lên thành tiếng.

Một tiếng kêu này làm cho nàng tỉnh lại, vẫn như trước đang thoi thóp giữa trời đông tuyết phủ.

Đau đớn khiến người thanh tỉnh, đau thấu đến trong lòng. Nàng hiểu được nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ có một con đường chết.

"Có ai không. . . . . ."

Nàng không thể chết ở chỗ này được, nàng còn có rất nhiều chuyện chưa làm xong.

"Có ai không! Cứu, cứu ta. . . . . ."

Kêu gào liên tục làm cho cổ họng nàng giống như bị một hòn đá thô nhám hung hăng cọ quét, đến khi không thể thốt ra được tiếng nào nữa thì rốt cục nghe được một vài động tĩnh không đều nhau.

Có một chiếc xe ngựa xuyên qua gió tuyết mà đến, A Lai không biết là ai đã nâng nàng lên đó, không biết là ai đã đút cho nàng một chén nước lớn, nàng chỉ biết chén nước này đã cứu nàng một mạng.

Trước khi lại một lần nữa mê man ở bên trong thùng xe ngựa ấm áp, có một ý niệm nổi lên trong đầu nàng:

Nhất định là người của Tạ Thái Hành và Vân Mạnh tiên sinh.

Nếu bọn họ đã hao hết tâm tư muốn ta ẩn nấp ở bên người Vệ Tử Trác, như vậy nhất định sẽ không để cho ta chết. Tất cả mọi sự giày vò này chỉ là để cho ta nếm trải tận cùng đau khổ mà ngoan ngoãn nghe lời thôi.

Lũ súc sinh này.

Biết mình sẽ không chết, A Lai rất nhanh tiến vào giấc ngủ say, đến khi nàng một lần nữa tỉnh lại thì phát hiện chính mình đang nằm trên một mặt phản cứng, trên người là tấm chăn cũ rách, một thân y phục dính đầy máu cũng đã được đổi thành y phục rộng rãi chất liệu bằng sợi đay.

Ở góc giường không có bất cứ màn che nào, thậm chí trong phòng cũng không bố trí bày biện gì, chỉ có một chiếc giường đơn sơ cùng một chậu than nóng trong góc phòng.

Vết thương trên người nàng cũng đã được nghiêm túc xử lý qua, hai mép vết thương rất lớn ở đầu vai được khâu lại bằng chỉ đen. A Lai thoáng giật mình, nhớ lại a mẫu đã từng nói với nàng kỹ thuật khâu vết thương này, nghe nói vết thương ở vị trí khác nhau thì áp dụng thủ pháp khâu khác nhau, sau khi khâu xong miệng vết thương có thể khép lại rất nhanh, các thần y có được kỹ xảo này trên thế gian chỉ đếm được không quá một bàn tay.

A Lai thử ngồi dậy, mặc dù cơn đau đớn ở xương sườn và đầu vai vẫn rất khó nhịn, nhưng nhìn chung đã có thể tự nhiên đi lại. Nàng đẩy cánh cửa của gian phòng nhỏ này ra, bên ngoài là một lang viện bừa bộn lá khô rơi đầy đất. Trong lang viện không có bất kỳ cảnh quan nhã trí nào, chỉ có một lão nhân đầu bạc gầy đét đứng ở trong viện, một thân y phục khá mỏng manh bị gió lạnh thổi dính sát vào thân thể, mái tóc thưa thớt trên đỉnh đầu so với chòm râu mất trật tự của hắn còn muốn ít hơn, từ xa trông người này tựa như một bộ xương khô không có chút máu thịt nào. Hắn cầm trong tay một cuộn thẻ tre, hai tay nâng lên say sưa tỉ mẩn mà đọc, tựa hồ không hề phát hiện phía sau có người đang nhìn hắn.

A Lai cảm thấy hắn thực buồn cười, ăn mặc như vậy đứng trong gió lạnh đọc sách, giống hệt như ma. Nàng cũng chẳng nhắc nhở hắn, mà an vị ở chỗ cũ nhìn hắn, suy nghĩ xem liệu hắn có phải là vị thần y biết kỹ thuật khâu vết thương hay không.

Sau hơn nửa canh giờ trôi qua, lão nhân xem xong toàn bộ cuộn thẻ tre, ngẩng đầu ngâm xướng:

". . . . . . Vu hồ, tiểu tử, cáo nhĩ cựu chỉ. Thính dụng ngã mưu, thứ vô đại hối. Thiên phương gian nan, viết tang quyết quốc. Thủ thí bất viễn, hạo thiên bất thắc. Hồi duật kỳ đức, tỉ dân đại cức."

A Lai nghe hắn ngâm nga mấy câu thơ trong bài 《 Đại nhã. Đãng chi thập 》, cuồng bội bất kham, nghĩ hắn có lẽ là một vị nho gia hũ lậu quan trường thất ý.

Lão nhân cầm cuộn thẻ tre ở trong tay, dường như đã sớm phát hiện ra A Lai, hỏi: "Ngươi biết chữ chứ?"

Lão trọc này nhất định là cùng một phe với Vân Mạnh tiên sinh, A Lai chống cằm lười biếng không thèm phản ứng hắn.

Hắn trở vào trong phòng bê ra một chồng cuộn thẻ tre ném xuống trước mặt A Lai.

"Đây là toàn bộ tư liệu về Chân Văn Quân, ngươi phải thuộc lòng toàn bộ một chữ cũng không được sai, ngày mai ta tới hỏi ngươi."

"Các ngươi tự mình biên soạn?"

Lão nhân không hề nhìn thẳng vào nàng lại càng không cùng nàng nhiều lời, lập tức trở về phòng.

A Lai xuyên qua khung cửa sổ rách nát gió lùa nhìn vào bên trong, thấy hắn lại đang tiếp tục đọc sách, miệng than ngắn thở dài không ngừng.

Ngày hôm sau lão nhân kia quả nhiên đến tìm A Lai, bảo nàng đọc thuộc lòng.

A Lai mở miệng liền tuôn ra, nói Chân gia vốn là đại tộc ở Bình Thương, trong lúc vô tình bị cuốn vào một trận phiến loạn, vì để giữ mạng, phụ mẫu nàng đã mang theo nàng trốn vào vùng sơn dã, nàng chính là được sinh ra ở trong núi. Mẫu thân qua đời khi nàng được hai tuổi, nàng lớn lên cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau. . . . . .

Thân thế về Chân Văn Quân này nhìn qua cũng không quá giống như lời bịa đặt vô căn cứ, nếu đã muốn lừa gạt Vệ Tử Trác thì có lẽ Tạ Thái Hành bọn họ phải nắm được trong tay chút tư liệu chân thật nào đó. Nhiều khả năng là đã đi qua chốn cũ để điều tra, tìm được chút manh mối nào đó mà Vệ Tử Trác chắc chắn cũng biết.

Sau khi A Lai nói xong lão nhân liền bảo nàng đọc lại một lần nữa, A Lai nói lại, sai lệch vài chữ, lão nhân liền bổ thẳng một cuộn thẻ tre vào đầu nàng:

"Chỉ có mấy hàng chữ như vậy ngươi đọc cũng sai, làm sao có thể qua được ánh mắt Vệ tặc!"

A Lai bị đánh đau đến ứa nước mắt, phẫn hận nói: "Có ai nói lời thật mà lại đề phòng đến mức một chữ cũng không sai? Chỉ có lời nói dối được học thuộc lòng mới có thể nói đến giống nhau như đúc!"

Lão nhân bị nói như vậy liền ngẩn người, đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu, bỗng nhiên giống như một chuỗi đại pháo dồn dập khảo vấn nàng về kinh học. Tất cả những đạo lý mà hắn hỏi đều là trước mười tuổi a mẫu đã từng dạy nàng, A Lai hiển nhiên bình tâm tĩnh khí đối đáp trôi chảy thậm chí hỏi ngược lại một phen.

Bị lời nói của hài tử bắt bẻ đến ngậm miệng im phăng phắc, lão nhân giống như trong thoáng chốc lại già thêm mười tuổi, nói không nên lời, cả người phát run, rồi tự mình rời đi.

Hai ngày sau đó không thấy bóng dáng của lão nhân kia đâu nữa, xế chiều ngày thứ ba, một chiếc xe ngựa chở tới một nam một nữ.

Nam tử nhìn qua chỉ mới bốn mươi tuổi, làn da ngăm đen mặt như gò đá, mặc một thân y phục ngắn mỏng nhẹ màu đen, thân hình cao to, bên dưới mắt phải kéo đến khóe miệng có một vết sẹo dài. Người này toàn thân tỏa ra hàn khí không dễ tiếp cận, bước đi không tiếng động.

Nữ tử thì lại hoàn toàn trái ngược với hắn, còn chưa tiến vào viện đã nghe được tiếng cười của nàng, váy dài màu sắc rực rỡ giống như một con chim khổng tước, dưới lớp trang điểm khoa trương tinh xảo nhìn không ra tuổi thật của nàng. Từ thật xa nàng đã dẫn theo làn váy bước nhanh đến, gọi tên "Chân Văn Quân".

"Vương công nói hắn dạy không nổi ngươi, có thể trực tiếp bỏ qua giáo trình kinh học mà bắt đầu học âm sách và mị thuật. Ta còn tưởng là dạng kỳ tài gì, hóa ra lại là một nha đầu khô gầy." Nữ tử nâng cằm của A Lai lên, dùng chiếc khăn lụa mang theo bên mình lau đi vết bẩn trên mặt nàng, nhìn thật kỹ diện mạo của nàng, trong miệng tấm tắc thành tiếng, "Vân Mạnh tiên sinh quả thật là ánh mắt sắc bén, khuôn mặt trái xoan này lớn lên sẽ xinh đẹp đây. Chỉ cần trải qua bàn tay ta rèn luyện dạy dỗ sau này nhất định sẽ khiến nam tử trong thiên hạ chỉ liếc mắt nhìn ngươi một cái liền hồn bay phách lạc."

"Mị thuật?" A Lai nghe đến hai chữ không chút nào liên quan với mình đây ngay lập tức thầm cảm thấy không ổn, sắc mặt ửng đỏ, hất bàn tay của nữ tử kia ra, "A Lai không cần học cái gì mị thuật."

Nữ tử sắc mặt trầm xuống, nam nhân đứng ở phía sau chưa hề mở miệng không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đi đến sau lưng A Lai, một tay túm gáy chế trụ nàng. A Lai chỉ cảm thấy cả người run lên hai chân không khống chế được, nhất thời quỳ rạp xuống đất.

Nam nhân này cực kỳ lợi hại, hắn di chuyển không một tiếng động căn bản là không thể nắm bắt được khí tức của hắn.

Nữ tử lười biếng ngồi trên thềm đá, điểm vào đầu A Lai: "Cái gì mà A Lai, ngươi phải nhớ kỹ ngươi hiện tại là Chân Văn Quân, ân nhân cứu mạng của Vệ Tử Trác, Chân Văn Quân, hiểu chưa? Từ hôm nay trở đi ta chính là dưỡng mẫu của ngươi Việt thị A Tiêu, hắn là dưỡng phụ của ngươi Giang Đạo Thường. Sau khi sinh phụ của ngươi qua đời, ngươi vì kế sinh nhai mà tự mình xuống núi, vẫn luôn sinh hoạt cùng một chỗ với chúng ta. 'A Lai' người này đã cùng mẫu thân nàng Kiêu thị bị dư đảng của Tôn Minh Nghĩa giết chết rồi, từ nay về sau thế gian này không còn A Lai nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook