Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 17: Thần Sơ năm thứ sáu

Ninh Viễn

12/11/2020

Người trong bức họa

Cảm giác đau đớn khi ngón tay bị chặt đứt khiến cho Kiêu thị đột nhiên chấn động, hai mắt bỗng trợn to, cả người nhịn không được mà run rẩy mồ hôi lạnh lập tức túa ra ướt đẫm lưng nàng. Thanh âm kêu gào đã muốn vọt ra khỏi cổ họng, bàn tay còn lại của Kiêu thị liền gắt gao bấu lấy mạn thuyền, cơ hồ bấu đến chảy máu.

Nàng không thể kêu lên. Nàng cố gắng đem khuôn mặt mình áp trên mặt thuyền, che giấu đi tất cả biểu tình thống khổ, không để cho A Lai nhìn thấy.

"Giết, hay không giết." Vân Mạnh tiên sinh tiếp tục hỏi.

A Lai tức giận đến nước mắt rơi điên cuồng, nhịn không được chửi ầm lên: "Tạ Thái Hành! Phương Vũ Văn! Các ngươi một lũ thất phu đầu bạc! Đồ chó ghẻ bẩn thỉu! Đối đãi với một phụ nhân tay không tấc sắt như thế các ngươi còn mặt mũi nào chứ?! Tự xưng cái gì Thanh Lưu, tính là cái gì hảo hán! Tất cả đều là một đám vô sỉ! Nếu thần dân Đại Duật đều là người giống như các ngươi, sớm bị diệt vong chẳng phải sẽ tốt hơn sao!"

Nàng dùng hết toàn lực muốn vùng thoát khỏi sợi xích sắt, vung ném sợi xích vang lên tiếng leng keng. Thế nhưng sợi xích sắt này quá to lớn cứng rắn, mắt cá chân bị cọ sát đến máu tươi đầm đìa cũng không thể lay động được nó một chút nào.

A Lai không thể bỏ mặc sống chết của a mẫu, nhưng lý trí nói cho nàng biết nếu giờ khắc này đáp ứng đi ám sát cũng tuyệt đối không có khả năng thành công.

Theo lời nói của Vân Mạnh tiên sinh, đám người này đã phái đi không ít mật thám, chắc hẳn những mật thám đó đều đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, so với nàng đều phải thông minh nhạy bén hơn gấp trăm lần, nhưng vẫn bị Vệ Tử Trác tâm tư kín đáo kia vạch trần, rơi vào kết cục bị giết hại. Nàng chẳng qua chỉ là có chút khôn vặt, làm sao có thể thành công?

Còn chưa ám sát A Lai đã biết trước kết quả, chắc chắn là nàng sẽ trở thành đối tượng kế tiếp để cho Vệ Tử Trác tàn sát, mà sau khi nàng thất bại a mẫu cũng khó trốn thoát được độc thủ của Tạ gia.

Đằng nào cũng là chết.

Hiện giờ nàng chỉ hối hận vì sao lúc trước không nghe lời a mẫu, trong ngày thường thận trọng từ lời nói cho đến hành động khiêm tốn một chút, thu lại hết thảy tiểu tâm tư tiểu ý niệm thích trổ tài, không nên tồn tại ý nghĩ may mắn cho rằng sẽ có thể che đậy được dấu vết. Vì sao đám người Tạ Thái Hành này không tìm người khác mà lại tìm tới nàng? Hiển nhiên là trong ngày thường những chi tiết nhỏ mình tự cho là che giấu rất khá đã sớm bị người khác thu hết vào trong mắt, cân nhắc xem làm thế nào để lợi dụng. Ngay vừa rồi, nàng còn tự cho là đúng mà thể hiện một phen, muốn vạch trần lời nói dối của đối phương một cách ngoạn mục để chứng minh thực lực bản thân. Rõ thật là hoang đường lại dốt nát. . . . . . Nếu như ghi nhớ lời giáo huấn của a mẫu tỏ vẻ ngu ngốc hơn một chút, thì nào có nhiều chuyện tiếp theo sau như vậy?

Hiện giờ tiến thoái lưỡng nan, nàng nên làm thế nào để cứu a mẫu?

"Khoan đã." A Lai không giãy dụa cũng không mắng chửi nữa, che lấy mắt cá chân bị thương cùng sợi xích sắt đã thu kéo vào cùng một chỗ, im lặng ngồi trở lại trên thuyền, "Không được thương tổn a mẫu ta, nếu không ta liền cắn lưỡi tự sát theo a mẫu ta xuống hoàng tuyền, chuyện ám sát Vệ Tử Trác các ngươi sẽ phải tuyển người khác rồi."

Vân Mạnh tiên sinh nói: "Nói như vậy là ngươi đã đáp ứng."

"Vì sao lại chọn ta?" A Lai hỏi, "Các ngươi đã tổn thất quá nhiều tinh anh cũng không thể đạt được mục đích, ta chẳng qua chỉ là hạ nhân của Tạ phủ mà thôi, vì sao lại muốn chọn ta?"

Vân Mạnh tiên sinh mở ra một bức họa, A Lai ngồi ở xa nhìn không rõ cho lắm, mơ hồ cảm thấy người trong bức họa có chút quen mắt.

"Người này. . . . . . là ta?"

Tiểu cô nương trong bức họa có khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, bên dưới hai hàng lông mày dài anh khí chính là đôi mắt lấp lánh như sao khiến cho nàng cảm giác như là đang nhìn chằm chằm chính mình.

"Người này không phải ngươi, nhưng sẽ là ngươi."

"Có ý gì?" A Lai suy nghĩ, "Chẳng lẽ các ngươi muốn ta đóng giả người này?"

"Không sai. Người này là ân nhân cứu mạng mà Vệ Tử Trác luôn một mực tìm kiếm. Thời cơ xảo hợp! Ai có thể ngờ được ngươi lại có gương mặt giống nàng y như đúc." Vân Mạnh tiên sinh chỉ tay về phía khuôn mặt của A Lai, "Lợi dụng khuôn mặt này nhất định có thể thành công trà trộn vào Vệ phủ, thậm chí có thể nhanh chóng đến bên cạnh Vệ Tử Trác. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Vệ Tử Trác có lẽ cũng chưa bao giờ nghĩ tới thế gian lại có chuyện trùng hợp như thế này, quả thật là ông trời cũng muốn hắn chết."

"Quả là nói chuyện viễn vông." A Lai cứng rắn cắt ngang tràng huyên thuyên say sưa của hắn, rất nhanh đã tìm ra điểm sơ hở, "Nếu người này là ân nhân cứu mạng mà Vệ Tử Trác một mực tìm kiếm, nói vậy hắn đối với người này tình cảm thâm sâu, làm sao có thể nhận sai người? Cho dù bộ dạng có tương tự đến đâu thì cũng hoàn toàn là hai người khác nhau, chỉ cần nhìn liền biết. Ngươi có thể sẽ nhận lầm người khác là người chí thân của ngươi sao?"

Vân Mạnh tiên sinh cũng không để ý tới lời mỉa mai của nàng, giải thích nói: "Vệ Tử Trác vào năm tám tuổi gặp nạn ở dãy núi Tuy Đông biên cảnh Bình Thương, lúc ấy cô nương trong bức họa này cùng phụ thân của nàng đã cứu hắn, thu dưỡng hắn ở trong nhà hai tháng đồng thời dốc lòng chiếu cố, đợi sau khi thân thể hắn bình phục thì được người của Vệ phủ tới đón đi. Sau đó Vệ gia từng phái người trở lại thăm hỏi, không ngờ hai cha con kia đều không thấy tung tích. Thoáng chốc lại là tám năm, Vệ Tử Trác vẫn không hề từ bỏ việc tra tìm tung tích của ân nhân, trước sau đã tìm vô số họa sĩ muốn dựa vào ấn tượng của mình vẽ ra tướng mạo hiện giờ của tiểu cô nương này, có thể thấy được tình thâm ý thiết. Hai tháng ở chung ngắn ngủi tuy rằng để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, nhưng thời gian xa cách nhiều năm, lúc đó tuổi lại nhỏ, nhận lầm thành người khác cũng không phải không có khả năng."

"Những chi tiết này hẳn là tin tức từ người mà các ngươi còn lưu lại ở bên cạnh Vệ Tử Trác truyền về." A Lai hỏi lại, "Đủ thấy rằng đã có người từng mạo nhận thân phận này và chạm mặt với mật thám của các ngươi. Nếu nhận lầm người không phải không có khả năng, vậy thì hắn dựa vào cái gì để tin tưởng ta chính là ân nhân cứu mạng năm đó? Nếu như chỉ vì có vài phần tương tự liền thừa nhận thân phận của ta, vậy thì Vệ Tử Trác này cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc mà thôi."

"Đương nhiên không chỉ như vậy."

"Nga? Còn có cái gì, nói nghe thử xem."

A Lai vừa cùng Vân Mạnh tiên sinh dây dưa nói lý lẽ, trông như là đã đáp ứng chuyện ám sát đang dò hỏi tường tận về Vệ Tử Trác, đồng thời ngón tay giấu ở phía sau mắt cá chân đang chuyển động nhanh như chớp. Vòng khóa sắt thỉnh thoảng lại xẹt ra những tia lửa nhỏ, kim thiền đao giấu giữa những kẽ ngón tay của nàng đang cắt từng nhát từng nhát trên xích sắt, khóa sắt đã bị mài ra một khe nứt lớn.

Bàn tay của A Lai giấu ở phía sau chân, để cho bàn chân che chắn tất cả mọi động tác của nàng, đồng thời dùng lời nói thu hút sự chú ý của người trên thuyền, không để cho bọn họ phát hiện ra động tác lén lút của chính mình.

Nhanh, nhanh lên chút nữa.

Chỉ cần cắt đứt khóa sắt này nàng nhất định có thể phóng vọt lên thuyền kia, trực tiếp cắt đứt yết hầu của Vân Mạnh tiên sinh cùng Tạ Thái Hành, những người khác càng không thành vấn đề!

A mẫu! Người chờ con! Đám súc sinh này một người con cũng sẽ không bỏ qua!

Bụp một tiếng khẽ vang lên, khóa sắt bị cắt đứt.

Biểu cảm của A Lai có chút ngưng trệ trong nháy mắt, mồ hôi thấm ướt y phục, gió lạnh thổi qua cơ hồ đem thân thể nàng đông lại thành băng, nhưng trong lòng nàng lại đang nóng như một đám lửa. Nàng lặng lẽ đem hai đầu khóa sắt đã bị tách ra nắm trong lòng bàn tay, khiến nó thoạt nhìn giống như không có gì khác thường.

"Trên người Chân Văn Quân có một vết bớt." Vân Mạnh tiên sinh nói.

"Chân Văn Quân? Là tên của ân nhân cứu mạng Vệ Tử Trác sao?"

"Đúng vậy."

"Trên người nàng có vết bớt loại chuyện này các ngươi cũng biết?"

"Tiếp cận Vệ Tử Trác khó khăn, nhưng muốn tiếp cận những người khác cũng không phải là không có khả năng. Chỉ cần có thể lung lạc họa sĩ là có thể biết được rất nhiều thông tin. Vết bớt của Chân Văn Quân nằm ngay trên xương quai xanh, là một vết bớt màu đỏ hình trăng khuyết."

"Ngươi biết không." A Lai bỗng nhiên hoán chuyển đề tài, "Nghe nói vết bớt chính là vết thương khi chết ở kiếp trước lưu lại. Kiếp sau các ngươi muốn có vết bớt hình gì?"

Tạ Thái Hành vẫn đứng ở một bên hiển nhiên không hề dự đoán được nàng sẽ hỏi ra vấn đề kỳ quái này, càng không dự đoán được A Lai sẽ đột nhiên thoát khỏi sự trói buộc của xích sắt, mặt mũi dữ tợn bay vọt lên, hướng đến con thuyền lớn! Tạ Thái Hành thất kinh, vội vàng lùi về sau.

A Lai lần đầu tiên có ý niệm giết người.

Giờ khắc này trong lòng nàng ngoại trừ phẫn nộ và sát ý thì không còn cái gì khác.

Nàng muốn dùng máu của đám súc sinh này khai quang cho kim thiền đao, báo thù cho sự đau đớn bị cắt đứt ngón tay của a mẫu!

Cú nhảy chứa đựng tất cả sức lực dấy lên cơn tức giận ngút trời, cơn tức giận này còn chưa kịp đẩy nàng lên trên thuyền lớn, một vật thể lạnh băng giống như tia chớp đã đục thủng thân thể nàng.

Trong nháy mắt tất cả sức lực cùng phẫn nộ đều bị tan rã không còn một mảnh.

A Lai căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, bắp thịt toàn thân đau nhức khiến nàng không vận dụng được chút khí lực nào, thân thể bị một cỗ năng lượng đánh ập xuống, nặng nề đánh nàng trở về cô thuyền.

A Lai rơi xuống cơ hồ mất đi ý thức, khi nàng nhìn thấy một thanh thiết xoa dính máu đâm xuyên qua xương bả vai của nàng cắm vào mặt thuyền gỗ, sắc mặt nàng tựa như tro tàn.

Một âm thanh trầm đục vang lên, có người bước đi trên cô thuyền.

Cô thuyền nho nhỏ mỏng manh cơ hồ bị một cước nặng nề này giẫm lên đến muốn lật úp, A Lai cả người phát run, sợ hãi nhìn về phía sau. Chỉ thấy một gã tráng hán thân cao tám thước đang đứng ở phía sau nàng, thời tiết rét lạnh như thế này mà vùng ngực phanh lộ của hắn đều là mồ hôi nóng, toàn thân phủ đầy lông đen tựa như một con gấu hoang, mồ hôi bốc hơi biến thành một đoàn sương trắng từ phía sau lưng hắn dâng lên. Môi trên nứt ra một góc, khi hắn nhếch miệng cười có thể thấy được nướu răng màu đỏ sậm.

Đây chính là một con yêu quái từ trong rừng hoang đột nhiên lao tới cắn người. Người này có hai cánh tay cường tráng thậm chí còn lớn hơn cả vòng eo của A Lai, tiếng cười sằng sặc quẩn quanh trên mặt sông, chấn động đến mức màng nhĩ của A Lai phát đau.

Sao lại khinh suất như thế chứ.

Máu của A Lai từng giọt từng giọt rơi xuống trước mắt.

Trong lúc nàng thu hút lực chú ý của đối phương cũng là hết sức tập trung, hoàn toàn không nhận thấy phía sau từ lúc nào đã có một bè trúc lặng lẽ tới gần. Hiện giờ nàng bị đóng chặt ở chỗ này quả thật chính là thất bại trong gang tấc.

Bị thiết xoa đâm xuyên qua vai không thể nào đứng thẳng. Đừng nói là đứng thẳng, ngay cả cử động nhẹ một chút thôi cũng khiến nàng đau đớn đến chết đi sống lại.

Nam nhân sứt môi kia túm lấy tóc nàng ép buộc A Lai không hề có năng lực chống cự phải ngẩng đầu lên nhìn về phía thuyền lớn, miệng vết thương ở đầu vai A Lai bị động tác này xé rách sâu hơn, cảm giác đau đớn chưa bao giờ tưởng tượng được làm cho nàng cơ hồ cắn chặt răng.

"Nhìn bên kia!" Nam nhân sứt môi cất cao giọng nói.

Toàn bộ thế giới ở trước mắt nàng lắc lư chao đảo, mãi cho đến khi nàng nhìn thấy bàn tay đầm đìa máu tươi của a mẫu bị nâng lên.

"Sự trừng phạt nho nhỏ." Vân Mạnh tiên sinh ngồi xổm xuống bên cạnh Kiêu thị, ý cười nơi khóe miệng khiến cho A Lai cả đời đều không thể quên, "Cho ngươi biết không nghe lời sẽ có kết cục ra sao."

"Không, đừng mà!" A Lai kêu gào phun ra một ngụm máu cũng không thể ngăn cản được gì.

Ngón giữa và ngón trỏ bị hắn cắt đứt, rơi xuống bên trong dòng sông băng.

Một vệt máu tươi từ khóe miệng Kiêu thị chảy xuống, cho đến một khắc cuối cùng nàng cũng không hề vì đau đớn mà thốt lên một tiếng nào.

A Lai vùi đầu khóc nức nở.

Đây là ác mộng, đây nhất định là ác mộng. Nếu như thật là đang nằm mơ vậy có thể hay không nhanh một chút tỉnh lại.

Tạ Thái Hành đối với một màn quá mức đẫm máu này có chút khó chịu, khẽ hắng giọng, yên lặng dời ánh mắt ra khỏi người Kiêu thị.

"Khóc đủ chưa?"

Thanh âm khô khốc mang theo chút run rẩy từ trên đỉnh đầu truyền đến, đây là thanh âm của a mẫu.

A Lai ngẩng đầu, khuôn mặt đẫm lệ.

Kiêu thị suy yếu sắc mặt trắng bệch, nhưng trong ánh mắt lại là sự ngoan tuyệt chưa bao giờ nhìn thấy.

Kiêu thị dùng chút khí lực cuối cùng đem từng thanh âm vỡ vụn hợp lại thành lời nói đầy đủ:

"A mẫu vẫn luôn dạy con, cố gắng đừng gây chuyện, buông đao mới có thể trải qua những ngày bình an. . . . . . Nhưng hôm nay đối với Tạ Thái Hành đám người tàn ngược bất nhân này con không được yếu đuối khuất phục!"

"A mẫu. . . . . ." A Lai trong lòng rung động, muốn đè nén những giọt nước mắt lan tràn, nhưng lại chảy xuống ngày càng nhiều.

"Cầm lấy đao của con, bảo hộ chính mình, không được từ bỏ!"

Lời nói của A mẫu đã đục thủng trái tim nàng.

Nàng lau đi nước mắt, thấy rõ tuyệt cảnh trước mắt cũng không phải là cảnh trong mơ.

Vân Mạnh tiên sinh thập phần chán ghét đôi mắt của Kiêu thị vào bất kỳ thời điểm nào cũng không hề tỏ ra mông muội, nói với gã tráng hán đang cầm chủy thủ:

"Móc mắt nàng cho ta."

"Dạ!"

"Khoan đã!" Đem tất cả thống khổ nuốt trở vào trong bụng, A Lai nói gằn từng chữ một:

"Được, ta đáp ứng các ngươi, giết Vệ Tử Trác!"

Vân Mạnh tiên sinh bật cười lớn, bỗng nhiên lại biến trở về thái độ nho nhã như lúc còn ở Tạ phủ: "Cô nương rốt cục cũng tỉnh ngộ đưa ra quyết định chính xác, sớm nên như thế. Chỉ cần ngươi nghe lời, minh công sẽ bảo hộ a mẫu ngươi bình an. Đến, mang Kiêu thị vào trong."

Kiêu thị bị kéo vào trong khoang thuyền, Vân Mạnh tiên sinh lùi sang một bên biến trở lại thành một sự tồn tại mờ nhạt mỏng manh.

A Lai nhìn từng người trên con thuyền lớn kia, thậm chí quay đầu lại nhìn tên nam nhân sứt môi này.

Nàng phải nhớ mặt tất cả những người ở đây hôm nay. Chính là những kẻ tự xưng Thanh Lưu này đã chặt đứt ngón tay của a mẫu nàng ép buộc nàng đi giết người.

"Tạ Thái Hành." A Lai gọi thẳng tục danh của Tạ công, "Sau khi chuyện đã thành ta cũng không ham muốn vinh hoa phú quý gì của Tạ gia ngươi, chỉ cầu một bản công văn thả ta và a mẫu ta rời đi, ngươi có thể đáp ứng không?"

Tạ Thái Hành nói: "Được, ta đáp ứng ngươi, nếu ngươi có thể hoàn thành việc này ta dĩ nhiên sẽ cho các ngươi một bản công văn giải trừ nô tịch. Nhưng ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, nếu rời khỏi Tạ phủ các ngươi cũng chỉ là hai kẻ tiện dân."

A Lai khẽ cong khóe miệng, không để ý tới hắn.

Cầm lấy đao của con.

Lời nói của a mẫu vẫn quanh quẩn ở trong lòng nàng.

Kim thiền đao chưa từng dính qua máu tươi của bất kỳ kẻ nào, hiện giờ liền dùng máu của chính nàng tế ra sự sắc bén đi, một ngày nào đó nhất định phải hoàn trả cho đám người này gấp trăm lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook