Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 15: Thần Sơ năm thứ sáu

Ninh Viễn

12/11/2020

Vây cô thuyền

Xe ngựa lao ra khỏi Tạ phủ, ngược gió tuyết chạy băng băng trên đường phố Kỳ huyện vào sáng sớm.

Xa phu không ngừng vung roi thúc ngựa, con ngựa chạy đến nước bọt tung tóe lông bờm dựng thẳng, trên đường vắng người không có bất cứ thứ gì ngăn trở, rất nhanh đã chạy đến cửa thành.

Trời chưa sáng hẳn, gió tuyết không ngừng. Tường thành cao của Kỳ huyện giống như con quái vật giữa màn sương lạnh, thấy không rõ bộ dạng đích thực của nó nhưng lại có thể cảm nhận được sự cao lớn của nó.

Bó đuốc cắm trên cửa thành múa may trước gió, binh lính thủ thành mặc áo giáp, thấy có xe ngựa chạy tới đây liền tiến lên ngăn lại.

A Huân xốc lên một góc màn xe, giơ ra phù bài của nàng, binh lính nhìn xem, hóa ra là trưởng nữ nhà Tạ Thái thú.

Thanh chủy thủ của Kiêu thị áp ở sau lưng A Huân, chỉ cần nàng có chút khác thường chủy thủ sẽ lập tức đâm thủng ngực.

A Huân khẽ quay đầu lại, không nhìn Kiêu thị ở ngay phía sau, hàng mi dài nhấp nháy, đối mặt cùng A Lai.

Máu chảy ra từ miệng vết thương trên cổ nàng đã nhuộm đỏ vai áo của nàng, A Lai phát hiện nàng đang đeo đôi găng tay bằng da mà hôm qua mình đưa cho nàng, trong lòng không khỏi đau xót, càng thêm áy náy.

A Huân thấy trong mắt A Lai chứa lệ, hai hàng lông mày nhíu lại, nhẹ nhàng lắc đầu, tựa như đã đem A Lai ngăn cách hoàn toàn với cuộc tranh chấp của người trưởng thành mà thông cảm và tha thứ.

"Mở cửa thành!" Binh lính thét lên một tiếng ra lệnh, cánh cửa bằng gỗ tùng màu đỏ nặng nề chậm rãi mở ra, xa phu lại một lần nữa nắm lấy dây cương quay đầu lại nhìn vào mắt A Huân. A Huân buông rũ mí mắt không có đưa ra chỉ thị gì, hắn hiểu được, đây là ngầm chấp nhận.

Xe ngựa chạy băng qua cửa thành, đoàn người Tạ gia cũng đuổi theo.

Tạ Tùy Sơn thấy cửa thành mở ra, xe ngựa của A Huân đã chạy ra khỏi thành. Chung quanh Kỳ huyện có địa hình phức tạp, ngoại trừ quan đạo còn có rất nhiều sơn gian dã lộ có thể đi được, một khi xe ngựa đã chui vào trong rừng thì sẽ càng khó tìm.

"Đuổi theo! Bất luận như thế nào cũng nhất định phải bắt được các nàng trở về!" Hai lỗ mũi của Tạ Tùy Sơn được nhét chặt hai mảnh vải xé ra từ góc áo, trên lông mi toàn bộ đều là tuyết, tầm nhìn cơ hồ đều bị ngăn trở. Thời điểm hắn nâng tay ra chỉ thị, gió lạnh vù vù thổi xuyên qua lớp áo lông của hắn, rét đến mức thân thể đang toát mồ hôi của hắn lạnh run, nhưng cơn tức giận vẫn không thể dập tắt.

"Đi theo con đường nhỏ ở phía nam." A Huân nghe được tiếng vó ngựa trầm đục xen lẫn trong tiếng gió gào thét ở phía sau, biết Tạ Tùy Sơn bọn họ vẫn đuổi theo không tha, thấy xa phu muốn tiếp tục chạy trên quan đạo, liền chỉ điểm một con đường khác cho hắn.

Kiêu thị không mở miệng, nhưng chủy thủ trong tay cũng không hề buông lỏng.

Bắt giữ A Huân leo lên xe ngựa của nàng đích thật là tình thế bất đắc dĩ cũng là chuyện phi thường mạo hiểm. Nàng đã từng viện cớ mượn phù lệnh của Đông thúc ra khỏi thành khảo sát vài lần, địa hình có núi có sông quả thật có chút phức tạp, chỉ có tự mình chạy tới lui mấy tháng mới có thể thật sự hiểu rõ từng chi tiết ngang dọc, không phải chỉ dùng ánh mắt thăm dò vài lần là có thể nắm rõ được.

A Huân cùng xa phu của nàng hàng năm bôn tẩu ở vùng phụ cận, đối với địa hình nơi đây hết sức quen thuộc, một khi có ý định giở trò chỉ cần cố ý cho xe ngựa chạy loanh quanh vòng vo để cho người của Tạ gia đuổi theo, mẹ con các nàng không có biện pháp nào khác, chỉ có một con đường là giết nàng đoạt lấy xe ngựa này.

Có lẽ A Huân đã nhận ra điểm này, vì để bảo toàn tính mạng, nàng bảo xa phu chạy dọc theo con đường đất đá ở phía nam tiến vào trong rừng cây khô. Trong rừng các nhánh cây giao thoa đan cài vào nhau, tuyết tích tụ rất dày, thân xe ngựa của A Huân đa phần là màu bạc, rất dễ dàng lẩn trốn ở trong đó.

Kiêu thị nhìn ra dụng ý của A Huân, tiếng vó ngựa phía sau xe càng lúc càng mờ dần, nàng rốt cục đem chủy thủ thu hồi một chút.

Thân mình A Huân gượng thẳng hồi lâu cuối cùng đã có thể thả lỏng một ít. A Lai sau khi giúp a mẫu xử lý tốt vết thương ở bàn tay, lặng lẽ từ trong bọc hành lý lại lấy ra một miếng thuốc cao cầm máu đưa cho A Huân, A Huân tiếp nhận sau đó nhẹ giọng nói câu "Cảm ơn".

A Huân chưa từng đối với nàng khách khí như vậy, giống như đối với người ngoài.

A Lai cảm giác chóp mũi chua xót, không nghĩ tới thế gian lại có những chuyện phức tạp ngoài ý liệu như vậy. Nàng muốn rời khỏi Tạ phủ cũng là vì để ngày sau có thể làm được gì đó báo đáp ân tình của A Huân, ai ngờ còn chưa bước ra khỏi đó được nửa bước đã khiến cho A Huân bị thương. Hôm nay từ biệt, ngày khác nếu như A Huân nhớ tới nàng thì lúc ấy sẽ mang tâm tình như thế nào? A Lai áy náy không thôi.

Kiêu thị làm sao không biết được tình cảm tỷ muội của A Lai đối với A Huân, cục diện hiện giờ cũng là nàng dự liệu chưa kịp. Tạm thời thoát khỏi sự truy đuổi của Tạ Tùy Sơn, Kiêu thị không khỏi băn khoăn một vấn đề —— Đông thúc như thế nào lại đột nhiên chết đi? Mấy ngày trước lúc đến tặng thổ sâm, thân thể hắn còn rất khỏe mạnh, có thể nói có thể cười, mới vài ngày không thấy thế mà lại âm dương cách biệt. Nghe ý tứ trong lời nói của gia nô ở Tạ gia thì Đông thúc chết do uống rượu quá chén, điều này càng khiến người ta hoài nghi. Đông thúc hàng năm đều phải đánh xe đi trên những đoạn đường sơn dã hiểm trở, chỉ cần sơ ý một chút sẽ nguy hiểm đến tính mạng, Kiêu thị biết hắn rất ít khi uống rượu. Huống chi ngày hôm sau sẽ đi xa đến Động Xuân, đêm trước đó sao lại có thể uống rượu đến đột tử ở trong phòng?

"Các ngươi muốn đi hướng nào?"

Dòng suy nghĩ của Kiêu thị bị câu hỏi của A Huân cắt ngang, A Huân dán miếng thuốc cao cầm máu xong, đã không còn gì đáng ngại.

"Đi hướng nam, tới ngọn núi phía trước làm phiền cho chúng ta xuống đi." Kiêu thị đã mất đi sát ý, A Huân hỏi:

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi vì sao phải đi?"

A Lai thấy a mẫu nàng không trả lời, liền lấy thêm can đảm chủ động nói với A Huân về thái độ của Tạ phủ đối với chuyện lưu dân làm cho nàng cùng mẫu thân rét lạnh trong lòng, cho nên mới quyết ý rời đi, đồng thời cũng đem kế sách rời phủ cùng cái chết trùng hợp của Đông thúc đều thẳng thắn thành khẩn nói ra hết.

"Đông thúc đã chết?" Rõ ràng là A Huân cũng không quá tin tưởng chuyện Đông thúc xa phu đắc lực nhất của Tạ phủ lại say rượu mà chết, sắc mặt nàng biến đổi, tựa hồ đang nghĩ tới chuyện đáng sợ nào đó.

"Tỷ tỷ, ngươi nghĩ đến cái gì sao?"

"Ân. . . . . ." A Huân do dự một chút, nghĩ đến A Lai đối với mình thẳng thắn chân thành không hề giấu giếm như thế, nàng cũng thành thật mà nói, "Cái chết của Đông thúc quá mức trùng hợp, Tôn Minh Nghĩa mới vừa bị giáng tội Tạ gia lại xảy ra chết người, mà lại chết rất kỳ quặc, làm cho người ta không thể không hoài nghi liệu có quan hệ với dư đảng của Tôn Minh Nghĩa hay không."

Nghe nàng nhắc tới A Lai cũng nhớ lại lúc Tôn Minh Nghĩa bị áp giải đi chủ bộ của hắn có hô hào phải vì chuyện này mà báo thù, không khỏi lo lắng cho tình cảnh sau này của A Huân. Bọn họ có thể đột phá hàng rào hộ vệ trùng điệp của Tạ phủ giết người một cách vô thanh vô hình, nói không chừng chính là cao thủ trên giang hồ.

"Nữ lang." Thanh âm của xa phu bên ngoài vang lên, "Phía trước chính là tuyết sơn. Đại tuyết phong bế cả con đường, xe không qua được!"

"Được rồi, dừng lại ở đây đi." Kiêu thị xách bọc hành lý chuẩn bị xuống xe. Nếu xe của A Huân không qua được, vậy thì ngựa của Tạ Tùy Sơn cũng khó đi. Lúc này chỉ đành phải dựa vào đôi chân tàn tạ của chính mình mới có thể thoát hiểm.

"Các ngươi muốn đi vào tuyết sơn?"

Kiêu thị không trả lời nàng.

A Huân vốn định nhắc nhở, hiện tại ở tuyết sơn tuyết đọng rất dày, chỉ cần không cẩn thận sẽ lạc đường, nếu như ở trong tuyết sơn tìm không được đường ra chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nàng cũng hiểu được hai mẹ con họ đã quyết ý rời đi, bất luận như thế nào cũng sẽ không nghe lời nàng, hà tất làm chuyện dư thừa?

"Vậy, các ngươi bảo trọng." A Huân liếc mắt nhìn A Lai hôm nay rất ít nói lại nhu thuận, xoay đầu lại, hướng xa phu hô, "Dừng ở đây đi!"

Sau khi xa phu đáp lời thì tốc độ xe ngựa dần dần chậm lại, lúc Kiêu thị cầm bọc hành lý chuẩn bị xuống xe, đột nhiên nghe thấy xa phu "Ôi chao" một tiếng cổ quái, sau đó thân mình nảy lên một cái rồi ngã xuống ngựa. Con ngựa chấn kinh, không bị khống chế mà chạy như điên về một hướng khác.

Bên dưới bánh xe tất cả đều là đá vụn tuyết đọng, xe bị xóc nảy lắc lư dữ dội, ba người bên trong thùng xe lắc lư lảo đảo va đập vào nhau. A Lai gắng gượng xốc màn xe lên hướng ra phía ngoài nhìn xem, lập tức thất kinh, ở phía trước hướng con ngựa đang lao tới chính là vách núi!

A Lai căn bản không kịp nhiều lời, một tay đẩy A Huân đang ngồi ở phía trước nhất ra khỏi xe ngựa. A Huân lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, đầu đập vào một gốc cây liền bất tỉnh. Kiêu thị cùng A Lai định nắm tay nhau lao ra khỏi thùng xe, bỗng nhiên một sợi dây xích từ trên trời rơi xuống quấn vòng quanh thùng xe ngựa, buộc chặt hai cánh cửa sổ đến kín kẽ.

Kiêu thị cùng A Lai bị chặt đứt đường đi, chỉ trong nháy mắt vó ngựa đã bay ra khỏi vách núi lơ lửng giữa không trung.

Phải táng thân ở đây sao?

Ý niệm này ở trong đầu A Lai chợt lóe qua.

Kiêu thị theo bản năng ôm lấy A Lai kéo nàng vùi chặt vào trong lòng mình, giữa trận va đập dữ dội rung chuyển đất trời A Lai đã mất đi ý thức.

Không biết trôi qua bao lâu cũng không biết đang ở phương nào, khi A Lai khôi phục ý thức, hai mắt gian nan mở ra, nghe được tiếng nước chảy róc rách.

Nhíu mày khẽ rên một tiếng, A Lai chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân mình đều giống như bị đứt đoạn. Ý thức trì độn trong lúc nhất thời không nhận ra được chính mình rốt cuộc là đã chết hay vẫn còn sống.

Trong quá trình xe ngựa rơi xuống nàng cùng a mẫu bị vung ném đến thất điên bát đảo, ngất đi lúc nào cũng không biết. Nàng mở to hai mắt, chưa kịp nhìn thấy rõ sự vật xung quanh bỗng nhiên phía dưới chân nhoáng lên một cái, nàng lập tức xoay người dậy muốn tránh khỏi mối nguy hiểm. Ai ngờ thân thể vừa mới nâng lên thì dưới chân đã bị kéo mạnh, khiến nàng trong nháy mắt lại ngã xuống.

Cơn đau nhức bên hông trái làm cho nàng nhịn không được kêu một tiếng, đau đớn khiến nàng hoàn toàn thanh tỉnh, cũng thấy rõ được tình cảnh của chính mình.

Nàng đang ở trên một con thuyền độc mộc.

Cô thuyền yên lặng đong đưa trên mặt sông đã kết thành một tầng băng mỏng, chân phải của nàng bị một sợi dây xích khóa chặt, đầu còn lại của sợi dây xích bị cột chặt vào mặt dưới đáy thuyền.

Đây là chuyện gì xảy ra!

A Lai dùng sức giãy dụa, sợi dây xích còn to hơn cả cánh tay nàng bị lôi kéo vang lên rầm rầm, nhưng một chút dấu hiệu lay động cũng không có. Nàng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, vừa cử động bên hông lại đau nhức đến muốn chết đi, phỏng chừng là xương sườn đã bị gãy. Vùng vẫy vài lần không còn khí lực nữa, A Lai nằm bẹp trên thuyền thở dốc.

Hàn khí trên mặt sông thổi tới chóp mũi rịn mồ hôi của nàng, rét lạnh đến mức làm nàng run lên. Nàng nhớ lại quá trình nàng cùng a mẫu chạy ra khỏi Tạ gia, nghĩ đến xe ngựa đột nhiên không khống chế được mà rơi xuống sườn núi. Sau đó thì sao?

A mẫu? A mẫu đâu! A mẫu không ở đây!

A Lai lập tức nhìn quanh bốn phía muốn tìm kiếm thân ảnh của a mẫu, phía trên mặt sông u ám bị bao phủ bởi sương mù dày đặc trải dài, từng mảnh băng vụn trôi qua trước mắt nàng, mặt sông mênh mông trống trải cơ hồ nhìn không thấy hai bên bờ, ở một nơi cực xa mơ hồ có thể thấy được cỏ dại đã khô héo.

Nàng với tay sờ chạm vào nước sông lạnh băng, cảm giác tê cóng và cơn đau nhức khi bị gãy xương rõ ràng như thế, nàng vẫn chưa chết. Nơi này mặc dù âm hàn khủng bố, nhưng cũng không phải là âm phủ.

Chẳng lẽ là có người cứu các nàng?

Không đúng, nếu như có người cứu, thì sao lại không thấy thân ảnh của a mẫu? Rồi vì sao lại đem nàng đặt trên một con thuyền độc mộc còn dùng sợi dây xích này trói buộc? Nhớ lại trước khi xe ngựa rơi xuống sườn núi, đầu tiên là xa phu bị giết, con ngựa chấn kinh, tiếp theo là nàng định mang theo a mẫu nhảy ra khỏi xe thì bị trói giữ. Đối phương là ai? Vì sao phải làm như vậy? Thậm chí đã sớm biết trước bước đường hành động của các nàng. Nàng và a mẫu muốn bỏ trốn chuyện này cũng chỉ có hai người các nàng biết, chưa hề tiết lộ với bất kỳ kẻ nào. Hơn nữa các nàng chẳng qua chỉ là người hầu của Tạ gia, là kẻ nào lại muốn hao phí nhiều công sức như vậy để đối phó các nàng? Hay đối phương thật ra là nhắm vào A Huân? Chẳng lẽ thật đúng là người của Tôn Minh Nghĩa? A Huân đâu?

"A mẫu! A mẫu! A Huân!"

A Lai chịu đựng cơn đau rát nơi cổ họng mà hô to, thanh âm rất nhanh đã bị sương mù dày đặc nuốt chửng, biến mất trên mặt sông.

Liếc mắt nhìn ra sông nước xa xăm vô tận, trong lòng A Lai trăm mối ngổn ngang.

A mẫu hiện giờ đang ở đâu? Có an toàn hay không? Nàng không thể nằm yên, cẩn thận nhìn khắp con thuyền từ trong ra ngoài, chẳng những không tìm thấy một phiến chữ nào mà ngay cả một cây sào cũng không hề tìm thấy.

Nàng tháo đai lưng xuống quấn quanh bàn tay mình, cố gắng vươn tay ra đủ để nhúng vào trong nước, đang có ý định khống chế phương hướng của con thuyền, chợt nhìn thấy một con thuyền lớn từ xa xa đang tiến nhanh về phía nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook