Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 9: Thần Sơ năm thứ sáu

Ninh Viễn

12/11/2020

Mộc tú vu lâm*

(*) Mộc tú vu lâm (木秀于林) trong câu "Mộc tú vu lâm phong tất tồi chi": cây cao đón gió thì dễ đổ, người tài giỏi thường bị kẻ khác ganh ghét

"Cởi y phục ra tỷ tỷ thoa thuốc cho ngươi."

A Huân đem các loại dược liệu như tô phương, đương quy, tam thất, hồng hoa trộn lại với nhau quét lên trên miếng cao dán, giơ trên ngọn đèn hơ nóng sơ qua, rồi trải nó ra chuẩn bị chườm nóng cho nàng.

A Huân bảo A Lai cởi y phục, nàng ngược lại siết chặt lấy vạt áo một chút.

"Ngươi còn ở đó thẹn thùng với ta cái gì." A Huân cảm thấy buồn cười, "Lúc nhỏ a mẫu ngươi thân thể không tốt, ta còn hỗ trợ tắm rửa cho ngươi. Trưởng thành rồi ngược lại tính toán với ta. Nhanh lên, bằng không thuốc mỡ nguội đi phải hơ nóng lại một lần nữa."

A Lai vừa trải qua lần nguyệt sự đầu tiên, hai gò núi nhỏ ở trước ngực đang chậm rãi nhô cao, thân thể có chút biến hóa làm cho nàng xấu hổ. Chuyện thẹn thùng như vậy không thể để cho A Huân biết được.

"Đưa cho ta, ta tự mình làm." A Lai chìa tay ra hướng đến nàng muốn lấy miếng cao dán.

A Huân cũng không giằng co cùng nàng, chỉ hàm chứa ý cười thâm sâu nhìn nàng một cái, giống như đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng.

Tiếp nhận miếng cao dán, A Lai không được tự nhiên lại bướng bỉnh mà cong gập cánh tay, với tay luồn vào trong lớp y phục dán lên vết thương ở trên lưng.

A Huân ôm một đống thẻ tre và mấy cuộn vải lụa đến ngồi vào trước chiếc bàn dài, khêu ngọn đèn dầu sáng thêm một ít, rồi mở ra từng cuộn một, vùi đầu vào bên trong những quyển sách cổ.

Thuốc mỡ ấm áp phủ lên trên vết thương, rất nhanh làm cho thân thể căng thẳng mỏi mệt cả một ngày trở nên khoan khoái không ít, dòng máu ứ đọng một lần nữa bắt đầu thông thuận lưu chuyển bên trong thân thể A Lai. A Lai lắc lư tay chân, thấy tỷ tỷ một tay chống đầu lật giở thẻ tre vải lụa, tựa hồ muốn từ bên trong một biển sách đó tìm được đáp án mà nàng muốn, rồi lại không thể thỏa mãn như nguyện, càng xem càng muộn phiền, hai mắt bị ánh đèn hơ nóng đến khô khốc khó chịu, nước mắt ứa ra.

"Tỷ tỷ bôn ba cả ngày, nên sớm nghỉ ngơi một chút mới phải." A Lai thấy hai mắt nàng đỏ lên, liền khuyên nhủ nàng.

A Huân lắc đầu: "Hiện giờ giặc cỏ tàn sát bừa bãi Kỳ huyện gặp nạn. Mặc dù Tôn Minh Nghĩa đã điều động hai ngàn binh giáp từ Lâm huyện tiến đến trợ giúp, nhưng cộng thêm ba ngàn binh lính vốn có ở Kỳ huyện cùng bộ khúc của Tạ phủ chúng ta tổng cộng cũng không đến bảy ngàn người. Giặc cỏ nhân số quá đông lại còn phân tán rải rác ở trong thành, thứ nhất là không dễ lục soát giết chết, thứ hai là nếu dẫn tới xung đột trực tiếp chỉ sợ người chịu thiệt vẫn là dân chúng. Đại Duật ta vốn đã khốn khổ vì chiến tranh, tráng đinh hàng năm ở bắc tuyến kháng địch, thương vong vô số. Quốc khố trống rỗng lương thảo khó trưng thu, lại còn gặp phải năm hạn mất mùa giặc cỏ hoành hành, vì sao vận mệnh của Đại Duật ta lại như thế? Ai. . . . . . Ta phải nhanh chóng nghĩ ra chút biện pháp để san sẻ giúp phụ thân. Những điển tịch này là phụ thân đã hao phí rất nhiều công sức và tiền tài từ khắp nơi mới thu thập về được, chắc hẳn có thể từ trong những tác phẩm kinh điển tự cổ chí kim này tìm được chút biện pháp, nếu không thì chúng cũng chỉ có thể được xem là một đống phế phẩm mà thôi. Đáng tiếc tìm cả buổi tất cả đều là những câu chữ tối nghĩa khó hiểu, vì sao cổ nhân không thể nói chuyện rõ ràng được vậy chứ?"

A Lai đứng ở một bên không biết có nên cười hay không. Từ nhỏ đã tận mắt nhìn thấy, chủ mẫu đuổi theo A Huân bắt nàng đọc thật nhiều sách, nàng lại cố tình không nghe, chỉ thích vũ đao lộng côn. Thỉnh biết bao nhiêu tiên sinh về nhà dạy nàng lại bị chèn ép bỏ cuộc không ít. Bản thân A Huân cũng nói mình không phải là khúc gỗ ưa thích đọc sách. Nhưng theo độ tuổi càng lớn dần, Tạ công thường mang theo nàng ra ngoài làm việc, tầm mắt được mở mang rất nhiều mới càng ngày càng hiểu được đọc sách chính là gốc rễ của việc tạo lập thiên hạ, nên muốn đọc thêm nhiều sách. Thế nhưng chỉ vừa cầm sách lên liền mệt mỏi buồn ngủ, hận cổ nhân nói chuyện trúc trắc không thông suốt, làm cho người ta đọc không hiểu được mục đích họ muốn nói.

A Huân hỏi: "A Lai, ta dạy ngươi tập võ đã bao lâu rồi?"

"Dạ tỷ tỷ, đã hơn ba năm rồi."

"Đọc sách nhận mặt chữ thì sao?"

"Cũng được hai năm."

"Tuy rằng ngươi nhận thức không được bao nhiêu chữ, nhưng dù sao cũng không tính là dốt đặc cán mai, ngươi tới giúp ta lật xem đống sách này, tìm xem có loại cổ pháp nào có thể tham khảo, dùng để ứng phó với cục diện trước mắt không."

"Dạ"

A Lai ôm đống thẻ tre nặng trịch qua, ngồi dưới đất nương theo ánh đèn mở từng quyển ra xem, thỉnh thoảng lại vụng trộm liếc mắt nhìn sang A Huân đang rầu rĩ, cân nhắc hẳn là đợi qua thời gian một nén nhang nữa mới giả vờ như vừa nghĩ ra đối sách. Không, có lẽ vẫn là nên thật sự tìm kiếm đối sách trong các điển tịch này, tránh để tỷ tỷ nảy sinh nghi ngờ là nàng đã sớm nghĩ ra biện pháp. A mẫu nói làm người phải khiêm tốn kín kẽ, nàng sợ bị đánh nên không dám vi phạm.

Qua thời gian hai nén nhang, A Lai rốt cục ở trong bản kỷ của Quang Vũ Đế tiền triều tìm được một câu ghi chép có đề cập đến việc xử lý lưu dân.

"Tỷ tỷ ngươi xem, chúng ta có thể tham khảo biện pháp này, phân tán lưu dân Cập Tích đến tất cả các huyện của Tuy Xuyên, cho nhập tịch vào các dòng tộc lớn ở địa phương sau đó thống nhất bố trí vào quân đội, cấp phát lương bổng. Lưu dân ăn no bụng sẽ không tác loạn nữa, đúng không?"

A Huân cau mày, cầm lấy thẻ tre trong tay nàng qua xem: "Ở đâu nào? Ta nhìn xem."

"Ân. . . . . . Chính là câu này."

A Huân sau khi xem xong kinh ngạc nhìn về phía A Lai:

"Quang Vũ Đế vào năm Tích Hy thứ ba thu biên lưu dân, chỉ một câu thế này, ngươi làm sao có thể kéo dài ra thành nhiều ý như vậy?"

A Lai quả thật là bị nàng bắt bí đến nghẹn lời.

Kỳ thật hai chữ "Thu biên" đã tóm lược rất nhiều thông tin. Ở trong miệng của a mẫu, từ xưa đến nay phương pháp giải quyết tai họa lưu dân trên cơ bản đều là cùng một đối sách, phân tán, nhập tịch, thu biên, lấp đầy bụng cho bọn họ rồi lại đưa ra tiền tuyến. Thứ nhất có thể tiêu trừ mối họa, thứ hai có thể gia tăng quân số, nhất cử lưỡng tiện.

Không nghĩ tới tỷ tỷ lại không thể nghĩ thông suốt, còn hỏi ngược lại làm cho A Lai ngẩn ra, lập tức nói: "Tỷ tỷ đã quên rồi sao? Năm ngoái lão sư mà Tạ công thỉnh về cho tỷ tỷ có nói qua chuyện xưa Văn Đế thân chinh trấn Tuy Đông, trong câu chuyện đó có nhắc tới biện pháp thu biên. Lúc ấy ngươi lôi kéo ta đi theo cùng nghe tới ba tháng, đáng tiếc A Lai ngu dốt nghe xong đã quên, cũng do nhìn đến bản kỷ của Quang Vũ Đế mới nhớ ra còn có một biện pháp khả thi như vậy."

"Có sao?" Trong trí nhớ của A Huân quả thực có điển cố "Văn Đế trấn Tuy Đông", nhưng mà đối với biện pháp thu biên lại không hề ấn tượng, nàng khẽ liếc mắt nhìn A Lai, có chút bất ngờ đối với trí nhớ tốt của A Lai. Thế nhưng biện pháp này cũng không tồi, nàng nói với A Lai: "Cũng được, ngày mai ta đi gặp phụ thân nói thử một chút, vạn nhất hữu dụng."

A Lai bồi tiếp A Huân xem sách cho đến sau nửa đêm mới trở về phòng.

Mở cửa phòng, âm thanh "kẽo kẹt" vang vọng trong gian phòng trống. Nàng không đốt đèn, sợ quấy rầy giấc ngủ của a mẫu, rón ra rón rén nhẹ nhàng leo lên giường. Đưa tay sờ sờ, lại là ổ chăn lạnh giá.

A mẫu không ở đây?

A Lai xoay người xuống giường đi đốt đèn lên, nhìn một vòng chung quanh phòng, quả thực không thấy thân ảnh của a mẫu.

A mẫu không phải đã sớm trở về rồi sao? Đã muộn như vậy nàng lại đi đâu chứ?

Nhớ lại bộ dáng chết thảm của Tứ di hôm nay, A Lai gấp gáp đi ra ngoài muốn đi tìm Kiêu thị, vừa lúc đụng phải Kiêu thị đang đi vào phòng.

"A mẫu? Người đi đâu vậy?"

Kiêu thị mang vẻ mặt mệt mỏi, đôi mắt buông rũ, thanh âm cũng trở nên nhẹ nhàng. Nàng vuốt ve sau gáy của A Lai, nói: "Không có việc gì, trong phòng bí bách khó chịu ta đi ra ngoài một chút, hít thở không khí. Ngủ đi."

Ngoài phòng gió lớn lạnh lẽo như vậy, đừng nói là hít thở không khí, ngược lại còn có thể bị gió thổi đến hít thở không thông.

A mẫu rõ ràng nói dối, A Lai cũng không vạch trần, dìu nàng đang mệt mỏi rã rời lên giường nghỉ ngơi.

Thời điểm giúp a mẫu cởi giày, bàn tay của a mẫu lại nhẹ nhàng xoa đầu nàng. A Lai ngồi xổm dưới giường ngẩng đầu nhìn nàng cười nhu thuận.

Dưới ánh nến, trên mu bàn tay của a mẫu có vài vết sẹo đã thâm dần theo năm tháng, trong lòng bàn tay có mấy vết chai làm thế nào cũng không thể xóa tan. Hai bàn tay này so với người khác tuyệt nhiên bất đồng, A Lai lúc nhỏ cũng từng hỏi qua nàng những vết sẹo này là như thế nào mà có, a mẫu chỉ miễn cưỡng nói cho có lệ.

A mẫu không muốn nói, cho nên sau đó A Lai cũng không hỏi lại, làm một nữ nhi thông minh ngoan ngoãn hiểu chuyện mới là quan trọng hơn so với bất cứ thứ gì khác.

Giống như mọi ngày, sau khi giúp a mẫu xoa bóp chân và đầu gối xong nàng tựa vào cánh tay a mẫu mà ngủ.

Đêm càng về khuya, trong gian phòng sơ sài cũ nát gió lạnh từ bốn phương tám hướng xuyên thấu vào. Phòng ở của gia nô nằm gần đường lớn ở bên ngoài phủ đệ, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng kêu sợ hãi từ bên ngoài. Đó là lưu dân đang tác loạn.

Nhưng chỉ cần ở bên cạnh a mẫu, nàng liền cảm thấy an toàn vô cùng.

. . . . . .

"Cái gì? Con gợi ý cho A Huân chuyện thu biên lưu dân?"

Đêm qua nương tựa nhau đi vào giấc ngủ, sáng sớm hôm nay tỉnh lại bắt đầu tán gẫu chuyện hôm qua. Kiêu thị đang suy nghĩ đến những sách lược kế tiếp mà Tạ gia có thể áp dụng, A Lai nhất thời buột miệng, nói lộ ra chuyện này. Quả nhiên, bị Kiêu thị mắng cho một trận.

"A Lai, ta ngày thường vẫn luôn dặn đi dặn lại con những gì? Con nói hết một lần cho ta!"

A Lai cúi đầu: "A mẫu nói, trừ phi tình thế bất đắc dĩ, không được để lộ võ công và kinh học."

"Vậy con đã làm như thế nào?"

"Nhưng đã tới lúc gặp phải tình thế bất đắc dĩ rồi a. Lưu dân đều đang vây thành, Tứ di cũng gặp tai họa bất ngờ. Từ nhỏ a mẫu đều dạy dỗ A Lai, nhận ân tình của người ta thì phải luôn ghi lòng tạc dạ, báo đáp ân tình. Tạ phủ từ trên xuống dưới đều xem con là hạ nhân, chỉ có tỷ tỷ thừa nhận con, dạy con đọc sách học chữ tập võ cường thân. Ngoại trừ a mẫu thì chỉ có tỷ tỷ đối xử tốt với con nhất, con làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng lâm vào nguy nan mà mặc kệ được?"

"Con trái lại còn có thể ngụy biện. Con đã nhớ rõ đạo lý ghi lòng tạc dạ báo đáp ân tình, cũng phải hiểu được đạo lý nghĩa bất bội thân. Ta ngày ngày đều nhắc con cảnh giác, cũng không phải là thuận miệng nói lời nhàn thoại. A Lai, con là người thông minh, đáng tiếc có đôi khi ánh mắt nhìn sự việc còn rất nông cạn. Muốn báo đáp ân nghĩa của A Huân đối với con là không có gì đáng trách, nhưng A Huân cũng không ngu ngốc. Nếu như muốn giúp nàng chỉ cần ở bên cạnh gợi ý một hai câu, gợi ý vừa đủ, nàng sẽ hiểu được. Con trực tiếp nói ra chỉ sợ sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của nàng, càng sẽ khiến nàng hoài nghi."

"A mẫu nói phải, về sau con sẽ chú ý."

"Ai. . . . . . Con không nên trách a mẫu dong dài. Cho dù A Huân xem con là muội muội, con cũng không thể thật sự xem nàng là tỷ tỷ của con được. Chúng ta chỉ là hạ nhân của Tạ phủ, không nên cũng không thể có bất kỳ mưu đồ gì. Con phải nhớ cho kỹ đạo lý mộc tú vu lâm phong tất tồi chi. A mẫu dạy con học thức võ công chỉ là sợ vạn nhất sẽ có một ngày kia mà thôi, cũng không mong muốn con trở nên nổi bật. Tâm nguyện lớn nhất của a mẫu chính là con có thể sống thật tốt, bình an mà sống, con hiểu không?"

A Lai nghi hoặc gật đầu: "A Lai hiểu được, nhưng mà a mẫu, một ngày kia sẽ như thế nào? Vạn nhất lại sẽ như thế nào?"

Kiêu thị nhìn gương mặt nữ nhi giống hệt mình, nói ra lời tựa như hứa hẹn: "Có a mẫu ở đây, sẽ không có vạn nhất."

. . . . . .

Diêu thị bên này tốn chút công sức mới khuyên nhủ được Tạ Thái Hành bớt giận, biết hắn tối nay muốn ngủ lại trong viện khác, nên cũng không ở lại lâu, mang theo người đi đến từ đường nhìn nhi tử một chút. Chuyện Tứ di mặc dù Tạ Thái Hành ở trước mặt người ngoài không trách tội nàng, nhưng trong lòng chắc chắn là không thoải mái. Chẳng qua e ngại gia thế của nàng là Nam Nhai Diêu gia cùng công lao hạ sinh cho hắn một tử một nữ, không tiện phát tác đối với nàng, chỉ có thể trút giận lên nhi tử. Chuyện này tuy rằng Thừa Ngật làm không có suy tính, nhưng cũng coi như chó ngáp phải ruồi diệt trừ được cái gai đâm trong lòng nàng rất nhiều năm.

Tạ Thái Hành không thoải mái ngược lại làm cho nàng sinh ra vài tia sảng khoái, đi ở trên đường cũng nhịn không được mà khẽ nhếch khóe môi.

Nàng và Tạ Thái Hành ngày xưa từng có một tình yêu nồng đậm, hiện giờ chỉ còn lại mối liên hệ lợi ích. Nàng thuở xưa từng có chí nguyện bốn phương, hiện giờ tại nơi hậu viện này chỉ vì mấy thiếp thất mà nung khô tâm huyết nửa đời của nàng.

Cũng may nàng còn có nhi tử.

Cho dù không nên thân, nhưng chỉ cần Tạ gia chủ mẫu nàng đây không ngã xuống, vị trí người thừa kế Tạ gia của Thừa Ngật sẽ vững như thái sơn.

Tạ Tùy Sơn một mình quỳ gối trong từ đường lạnh băng nhìn thấy mẫu thân tới, vội quỳ gối tiến tới trước người nàng, thập phần ủy khuất mà kêu lên: "Mẫu thân!"

Diêu thị cả ngày chưa có lúc nào được nghỉ ngơi tốt, bôn ba giải quyết chuyện trong nhà, gió lạnh thổi đến đầu có chút đau nhức: "Phụ thân con chỉ phạt con tới quỳ từ đường, đã là mức phạt nhẹ nhất rồi."

"Lần này là nhi tử lỗ mãng, nhi tử chấp nhận chịu phạt. Nhưng mà mẫu thân, rõ ràng là A Lai tiện nô kia bỏ mặc Tứ di mà đào tẩu, khiến nàng mất mạng trong tay lưu dân, phụ thân lại đem chuyện này đổ lên trên đầu con, đối với hai mẹ con tiện nô kia không có chút xử phạt nào! Còn A Huân nữa, nàng và con mới là huynh muội cùng một mẹ, suốt ngày làm bạn với tiện nô kia không nói, hôm nay còn lấy roi quất con! Không có nửa phần tôn kính nào đối với ca ca! Xem, vết roi này đến bây giờ còn chưa biến mất."

Diêu thị khẽ chau mày: "Phụ thân con không cho con can dự đến chuyện của hai mẹ con A Lai, con nên ở trong này ngẫm nghĩ cho thật kỹ đừng có gây chuyện nữa. Phía A Huân ta sẽ nói nàng, con nếu muốn nàng tôn kính đối với con, thì chính mình trước tiên nên tạo dựng uy nghiêm của huynh trưởng mới phải."

Tạ Tùy Sơn thấy Diêu thị đối với hai mẹ con A Lai không chút nào để ý, không khỏi nóng vội nói: "Mẫu thân, phụ thân mấy năm nay rõ ràng đối với hai mẹ con A Lai chẳng hề quan tâm, thậm chí dung túng hạ nhân trong phủ tùy ý khi dễ các nàng. Nhưng mà hôm nay chẳng những ngăn cản nhi tử giết chết các nàng, thậm chí phạt cũng không phạt, việc này chẳng lẽ không kỳ lạ? Năm đó phụ thân là say rượu làm càn, nhưng nhìn xem tư sắc của A Lai cũng đủ biết được nhan sắc năm đó của Kiêu thị. Khó đảm bảo được Kiêu thị sẽ không trở thành Tứ di thứ hai, mẫu thân vẫn phải sớm tính toán đi a! Tuyệt đối không thể lưu lại hai mẹ con này sống sót trên đời!"

Diêu thị vốn tưởng rằng Tạ Tùy Sơn sau khi trải qua chuyện này thì có thể có chút tiến bộ, cũng không ngờ ánh mắt của hắn thiển cận đến mức này, nói bao nhiêu điều cũng không thông suốt, vẫn như trước lo nghĩ chuyện phân tranh nội trạch, giọng điệu căm hận mắng:

"Ngươi luôn oán giận phụ thân ngươi coi trọng A Huân hơn, nhưng ngươi nhìn chính mình đi! Nam nhi trượng phu đọc đủ loại thi thư thì phải có chí nguyện cao xa! Ngươi thì sao? Thật sự có chút nào lo nghĩ đến chuyện đại sự khác hay không? Phụ thân ngươi thật sự là phạt ngươi quá nhẹ rồi!"

Tạ Tùy Sơn không nghĩ tới chính mình lại còn nói bậy, cuống quít nhận lỗi, trong lòng cũng ấm ức.

Hắn mới là trưởng tử của Tạ phủ, tại sao làm cái gì cũng không lọt được vào mắt phụ mẫu? A Huân chỉ là một nữ nhi, tác dụng lớn nhất bất quá cũng chỉ là để kết thông gia với Tốn gia, để củng cố quyền thế của Tạ gia hắn mà thôi. Những lời hắn vừa nói ra đó cũng đều là vì suy nghĩ cho mẫu thân nhưng lại đổi lấy một trận mắng chửi thậm tệ.

Rõ thật là tuổi già hồ đồ, đầu óc không thể dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook