Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 7: Thần Sơ năm thứ sáu

Ninh Viễn

12/11/2020

Chờ đợi xử lý

"Sao chỉ có một mình ngươi trở về? A mẫu ta đâu!"

A Lai mang theo một thân đầy thương tích cùng lo lắng, thở hồng hộc mà trở về Tạ phủ, vừa về tới đã bị lời chất vấn phủ đầu của Lục nương giáng xuống khiến nàng hoảng hốt.

"Tứ, Tứ di còn chưa trở về sao?"

"Ta đang hỏi ngươi mà, ngươi còn hỏi ngược lại ta. A mẫu cùng ngươi đi ra ngoài nàng đi đâu ngươi lại không biết sao? Hơn nữa trên mặt trên người ngươi thế này là chuyện gì xảy ra? Ngã vào chuồng lợn hay sao mà lại bẩn như vậy! Y! Đừng tới gần ta!" Lục nương bịt mũi ghét bỏ xua đuổi nàng.

A Lai thật sự luống cuống, căn bản không rảnh rỗi cùng Lục nương cãi nhau. Khi Tứ di rời khỏi Đào Nguyên Tự còn gọi người hỗ trợ xách giỏ, chứng tỏ nàng thật sự muốn đi đến chỗ Vương gia. Thế nhưng nàng không có ở Vương gia, cũng không có ở Đào Nguyên Tự, dọc trên đường đi A Lai đều cẩn thận quan sát, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Tứ di.

Lưu dân gây loạn trong thành đã khiến lòng người hoảng sợ, Tứ di ngày thường có chút cẩn trọng, nhất định sẽ không mạo hiểm xung đột với lưu dân. Hơn nữa còn có hai vị hòa thượng ở Đào Nguyên Tự cùng đi, cho dù có gặp nạn ít nhiều gì cũng có sức chống cự, có lẽ là bị vây khốn nhất thời khó thoát thân mà thôi.

Bước nhanh xuyên qua khu hành lang dành riêng cho hạ nhân ở Tạ phủ, trên đường đi tìm a mẫu của mình trong đầu A Lai nhất thời lóe lên một ý nghĩ, không ngừng vì hi vọng "Tứ di hiện tại an toàn" mà tìm ra đủ loại lý do.

Đẩy cánh cửa gỗ ra gọi một tiếng a mẫu, thấy ở trong phòng ngoại trừ a mẫu ra, lại còn có Vân Mạnh tiên sinh. Hai người bọn họ đang đứng mặt đối mặt tựa hồ muốn nói cái gì đó, khi Kiêu thị a mẫu nàng quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt lạnh băng tựa như kiếm sắc mạnh mẽ đẩy nàng lùi về sau một bước.

Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy a mẫu như thế, hơn nữa. . . . . . a mẫu sao lại cùng Vân Mạnh tiên sinh đơn độc ở trong phòng? Trong đầu A Lai nảy ra một kết luận mơ hồ, rồi lập tức đánh vỡ nó.

Không có tâm tư đi ngờ vực chuyện khác, A Lai đem toàn bộ chuyện đã phát sinh nói cho a mẫu Kiêu thị, Kiêu thị sau khi nghe xong tức giận nói:

"Xảy ra chuyện này vì sao con còn một mình ở bên ngoài tìm lâu như vậy? Chậm trễ bao nhiêu thời gian con có biết không? Sau khi gặp sự cố con nên lập tức quay về thông báo, Tạ phủ nhiều người dốc toàn lực xuất động lập tức có thể bao phủ hơn phân nửa Kỳ huyện này, nhưng hiện tại. . . . . . Bình thường lúc gặp rắc rối thì rất thông minh, tại sao đến thời khắc mấu chốt lại trở nên hồ đồ như vậy!"

Mẫu thân của A Lai, Kiêu thị quanh năm làm việc đồng áng dáng cao vai rộng làn da ngăm đen, ngũ quan bị năm tháng bào mòn đến thô ráp, nhưng vẫn có thể nhìn ra được bóng dáng dung mạo xinh đẹp thời tuổi trẻ. Ngày thường nàng rất ít khi nghiêm khắc quở trách A Lai như vậy, nhưng đến khi nóng vội hai hàng lông mày lại dựng thẳng quả thực dọa người.

A Lai biết nàng sốt ruột, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.

"Con biết sai rồi, a mẫu ngài đừng nóng giận."

Vân Mạnh tiên sinh không nói gì, phe phẩy cây quạt định rời đi.

"Vân Mạnh tiên sinh, xin dừng bước." Kiêu thị gọi hắn lại.

Vân Mạnh tiên sinh quay đầu lại nhìn nàng, Kiêu thị suy nghĩ cái gì đó, một lúc sau giống như đã hạ quyết tâm mà nói: "Được, ta đáp ứng ngươi."

"Nga?" Vân Mạnh tiên sinh khẽ nâng mày, tựa hồ có chút bất ngờ.

"Nhưng mà, xem như là điều kiện trao đổi, ngươi cũng phải đồng ý với ta một việc."

Vân Mạnh tiên sinh đi rồi, Kiêu thị lôi kéo A Lai vẫn còn đang hoảng hốt cùng nhau đi tìm chủ mẫu, muốn đem chuyện của Tứ di mau chóng bẩm báo với nàng.

Kiêu thị được dìu đỡ khập khiễng bước đi đến đầu đầy mồ hôi, A Lai liên tục khuyên nàng đi chậm một chút kẻo ngã.

Trong đêm đến gặp chủ mẫu đem chuyện Tứ di bẩm báo rõ ràng chi tiết, Diêu thị cũng cảm giác được tình hình nghiêm trọng, bỏ lại cốc váng sữa đang cầm trong tay, lập tức bảo tỳ nữ đi gọi Tạ Tùy Sơn tới gặp nàng, tập hợp tất cả bao gồm bộ khúc, phụ tá, người hầu của Tạ phủ đến hậu viện.

Tạ Tùy Sơn vì chuyện lưu dân lo lắng cả ngày, giờ khắc này đang nằm ở trên giường trằn trọc, không biết gã chủ bộ huyện nha xúi quẩy ở ngoài cửa kia đã đi hay chưa. Một trận âm thanh gõ cửa dồn dập làm cho hắn từ trên giường bắn thẳng người dậy, gia nô truyền lời nói ngọn nguồn câu chuyện bảo hắn nhanh chóng đi gặp chủ mẫu.

Tạ Tùy Sơn tâm phiền ý loạn, qua quýt mặc y phục vào, mũ còn chưa kịp đội đã phóng đi gặp mẫu thân. Diêu thị bảo hắn lập tức dẫn theo nhân mã Tạ phủ lên đường tìm kiếm Tứ di.

"Nhất định phải tìm được nàng sống sót mang về đây. Bằng không, con biết hậu quả rồi đó."

Trước khi đi Diêu thị lôi kéo nhi tử lại ẩn ý thâm sâu mà phân phó một câu như vậy, nhìn thì giống như đang căn dặn vài lời đối phó với tình huống trước mắt, nhưng ý nghĩa thâm sâu ở trong đó chỉ có bản thân Tạ Tùy Sơn hắn mới có thể hiểu được.

Lưu dân là do hắn thả vào trong thành, tình hình hỗn loạn hiện tại có thể nói hắn là đầu sỏ gây nên. Không ngờ chuyện lưu dân gây loạn lại nhanh như vậy liền báo ứng tới Tạ gia, bị cuốn vào trong đó không phải ai khác, cố tình lại là Tứ di mà phụ thân hắn yêu thương nhất trong số các thiếp thất. Phụ thân chẳng mấy chốc sẽ trở về, nếu Tứ di xảy ra bất trắc gì phụ thân sẽ trừng phạt hắn như thế nào? Nghĩ đến cảnh tượng lúc còn nhỏ phụ thân dùng thiết côn không chút khách khí mà đánh hắn, Tạ Tùy Sơn chợt cảm thấy lạnh cả người.

Vẻ nghiêm trọng trong ánh mắt mẫu thân làm cho Tạ Tùy Sơn một khắc cũng không đợi được nữa, lập tức cưỡi ngựa phóng nhanh, tùy tùng đi theo ở phía sau đồng loạt phi nước đại, hùng hổ tiến vào bên trong Kỳ huyện thành đã đến giờ giới nghiêm ban đêm. Nhìn thấy lưu dân liền đánh ngã xuống đất, tra hỏi tung tích của Tứ di.

A Lai muốn cùng đi tìm Tứ di, Kiêu thị còn chưa mở miệng ngăn cản, đã bị tỳ nữ của Tạ Tùy Sơn ngăn cản lại.

"Đại công tử phân phó phải trông chừng ngươi thật tốt, trước khi hắn trở về ngươi chỗ nào cũng không thể đi."

"Trông chừng ta? Vì sao?" A Lai khó hiểu.

"Chờ đại công tử trở về chính ngươi hỏi hắn đi."

Kiêu thị kéo nàng lại lắc đầu, ý bảo nàng không cần nói nữa.

"Tứ di đã xảy ra chuyện rồi sao?" Hai mẹ con nàng ngồi trên bậc thềm ở phía sau phòng bếp, A Lai tâm sự trùng điệp, "Đều là lỗi của con, nếu lúc ấy con không đi thì tốt rồi. . . . . ."

"Cho dù lúc ấy con ở lại cùng nàng cũng sẽ không giúp ích được gì, không cần tự trách."

"Nhưng mà con có thể. . . . . ." Nhớ lại a mẫu từ trước đến nay không thích nàng ở bên ngoài bộc lộ võ công, kim thiền đao lại càng tuyệt đối không thể sử dụng, lời nói vừa đến bên miệng lại thu trở về.

"A Lai." Kiêu thị sờ sờ đầu nàng, biến trở lại thành a mẫu ôn nhu hiền lành ngày xưa, "Có một số việc nỗ lực hết mình là tốt rồi. Con cần phải hiểu, thế gian này có rất nhiều chuyện bất luận con có nỗ lực như thế nào cũng không thể thay đổi. Khiến cho người ta không thoải mái chính là, cái mà con cần học không phải là làm một anh hùng, mà là phải hiểu được nên làm thế nào để buông bỏ."

A mẫu trong lòng có bí mật.

Từ lúc nàng biết chuyện cho đến nay đã cùng a mẫu sinh hoạt tại Tạ gia, ngoại trừ đi mua sắm dụng cụ cho hoa viên, a mẫu trước nay chưa từng bước ra khỏi cánh cửa của Tạ gia, nhưng nàng biết được sự tình trong thiên hạ, cũng lén lút dạy võ công cho A Lai. Kim thiền đao mỏng như cánh ve, giấu ở trong những kẽ ngón tay có thể giết người một cách vô hình, thế nhưng a mẫu chưa bao giờ cho phép nàng dùng tới. Đối với nữ nhi chỉ nói nhiều nhất một câu đó là:

"Buông đao, mới có thể trải qua những tháng ngày an ổn."

A mẫu không phải người bình thường, cuộc đối thoại giữa nàng cùng Vân Mạnh tiên sinh hôm nay càng thêm chứng thực suy đoán trong lòng A Lai.

Trong lòng A Lai mơ hồ có một nỗi hoang mang.

Cuộc sống quen thuộc của nàng, "những tháng ngày an ổn" mà a mẫu vẫn thường nhắc tới, có lẽ sắp sửa bị đánh vỡ.

. . . . . .

Tạ Tùy Sơn cưỡi ngựa bôn ba hơn nửa đêm một khắc cũng chưa từng dừng lại, mệt đến mức hai chân phát run xương sống thắt lưng căng cứng, nhưng vẫn không tìm được tung tích của Tứ di.

Kỳ huyện đã bị lục soát toàn bộ, chỉ còn lại vùng đất hoang chưa khai khẩn ở ngoại ô thành đông là chưa bị lục soát. Ngoại ô thành đông mù mịt không một bóng người, ngược lại chính là địa giới tốt nhất để làm một ít chuyện bắt gà trộm chó. Tạ Tùy Sơn bảo bọn gia nô khác tiếp tục ở trong thành lục soát, hễ nhìn thấy lưu dân liền bắt giữ, còn chính mình dẫn theo một đội bộ khúc đi về phía ngoại ô thành đông.

Vùng ngoại ô thành đông ban đêm còn hoang vắng hơn so với tưởng tượng của hắn. Một tiểu tốt trong đội bộ khúc châm một ngọn đuốc đưa cho Tạ Tùy Sơn, Tạ Tùy Sơn ghìm cương ngựa thả chậm tốc độ, ánh lửa từ ngọn đuốc chiếu sáng một mảnh đêm đen.

Vạch mở đám cỏ dại khô cằn, phía sau đống đá vụn mơ hồ có một bàn chân, Tạ Tùy Sơn bảo tiểu tốt tiến lên tra xét.

"Hồi bẩm công tử, đây là một hòa thượng."

"Hòa thượng?" Tạ Tùy Sơn liền biến sắc, "Hắn còn sống không?"

"Đã không còn thở nữa." Tiểu tốt lật giở y phục rách nát đầy máu tươi của hòa thượng đó ra, hình dạng thi thể bên dưới lớp y phục vô cùng thê thảm, giống như bị dã thú gặm cắn, da thịt trên thân thể bị xé rách đến nát bét, nhiều chỗ còn thấy đến tận xương cốt. Tiểu tốt buồn nôn một trận, cố gắng đem cảm giác ghê tởm này áp chế xuống, nghe thấy bên kia lại có người hô lên:

"Ở đây cũng có một hòa thượng! Cũng không còn thở!"

Hai hòa thượng.

Tạ Tùy Sơn điều khiển ngựa đi loanh quanh tại chỗ, do do dự dự không có tiến lên.

Chẳng lẽ chính là hai hòa thượng đã tháp tùng Tứ di từ Đào Nguyên Tự đi ra? Bọn họ đã chết? Vậy Tứ di. . . . . .

"Công tử! Công tử!"

Tạ Tùy Sơn bị một tiểu tốt hoảng sợ đột nhiên xông đến trước mắt làm cho hắn kinh hoảng, đang muốn quát mắng thì lại nghe hắn nói:

"Công tử! Tìm được Tứ di rồi!"

. . . . . .

Tạ phủ cả một đêm đèn không hề tắt, toàn bộ phủ đệ từ trên xuống dưới ai cũng không dám chợp mắt, đều đang đợi tin tức của Tứ di.

Mãi cho đến khi phía chân trời lộ ra chút tia sáng, đoàn người Tạ Tùy Sơn mới trở về. Thấy hắn trở về, Diêu thị lập tức tiến lên, một đám tỳ nữ đi theo phía sau toàn bộ đều xông tới. A Lai cùng a mẫu nàng đứng ở đằng sau đám người lo lắng ngóng nhìn.

Diêu thị cùng Tạ Tùy Sơn trao đổi ánh mắt, khuôn mặt u sầu của Tạ Tùy Sơn đầy vẻ mỏi mệt khó có thể che giấu. Thấy bộ dáng này của nhi tử trong lòng Diêu thị cũng có chút đoán được, khi ba gã tiểu tốt từ phía sau Tạ Tùy Sơn mang tới ba khối vật giống nhau bị vải trắng bọc kín, nàng thậm chí còn không nhìn nhiều, đang ngầm mưu tính việc khác.

Lục nương đứng ở bên cạnh Diêu thị chỉ vào một khối vật gì đó trông như hình người nằm trên mặt đất, ngón tay cùng âm thanh run rẩy tựa như mảnh vải giữa trận cuồng phong: "Này, này, đây là. . . . . ."

"Là Tứ di." Tạ Tùy Sơn tâm sự nặng nề mà trả lời nàng, liếc mắt thoáng nhìn qua Vân Mạnh tiên sinh đứng giữa đám người đang bình thản phe phẩy cây quạt.

Câu trả lời của Tạ Tùy Sơn làm cho Lục nương trước mắt tối sầm, nàng do do dự dự đi lên phía trước, hạ quyết tâm thật lớn mới xốc mảnh vải lên.

Một viên châu tròn lăn ra ngoài.

Khi Lục nương nhìn về phía viên châu tròn kia kỳ thật đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng sự thật lại vượt quá xa sự tưởng tượng của nàng. Khi nhìn thấy rõ ràng viên châu kia chính là tròng mắt, Lục nương giống như bị một mũi kim đâm trúng, lập tức giật lùi lại hai bước. Thế nhưng chính hai bước này lại làm cho nàng nhìn thấy toàn bộ thi thể không trọn vẹn vô cùng thê thảm của Tứ di nằm trong lớp vải dính đầy máu.

Lục nương sững sờ đứng nhìn, ánh mắt giống như bị hút đi. Đến khi tỳ nữ của nàng định tiến lên an ủi, nàng đột ngột xoay đầu lại nôn một trận, nôn ra một bãi dơ bẩn trên đất.

Phụ tá đi theo nói Tứ di trước khi chết có lẽ đã bị lưu dân lăng nhục. Lưu dân đói khát cực điểm, đã ăn thịt không ít hài đồng trong thành. Tứ di vận khí không tốt, lại gặp phải đám cường đạo này.

Lục nương thất thanh khóc rống.

Nàng vốn là sợ hãi, giờ khắc này nghe được a mẫu nàng còn bị đám nô dịch dơ bẩn bệnh hoạn kia chà đạp, nỗi bi thương khi mất đi mẫu thân dấy lên sự căm giận ngút trời, nàng gấp đến độ giậm chân xoay vòng vòng tại chỗ muốn tìm một cái gì đó để phát tiết. Bỗng nhiên nàng tìm được mục tiêu, ánh mắt trở nên sắc bén, tiến đến chỗ A Lai.

"Ngươi tiện nô này! Lại không hộ chủ mà tự mình chạy về nhà! Vì sao người chết lại là a mẫu ta mà không phải là ngươi! Trả lại mạng cho a mẫu ta!"

Lục nương túm tóc A Lai đem nàng kéo đến trước mặt, đối với nàng vừa đánh lại vừa đá.

A Lai không thể đánh trả, chỉ có thể lớn tiếng giải thích: "Là Tứ di bảo ta trở về trước! Sau đó ta nghe nói đám thổ phỉ đó gây loạn trở lại tìm Tứ di thì Tứ di đã rời khỏi Đào Nguyên Tự! Ta còn đi đến Vương gia tìm nàng!"

"Ngươi còn dám cãi lại! Ngươi tiện nô này! Ngươi tiện nô này! Bây giờ ta đánh chết ngươi, cho ngươi đi thỉnh tội với a mẫu ta!"

Lục nương làm sao lại không biết Tứ di là chết ở trên đường đi đến Vương gia. Nếu không phải Tứ di một lòng một dạ muốn để cho nàng gả vào Vương gia, thì sao lại hết lần này đến lần khác chạy đến chỗ Vương gia? Nhưng nói trở lại thì căn nguyên dẫn đến bi kịch này vẫn là Tạ Tùy Sơn. Nhưng mà Tạ Tùy Sơn là trưởng tử của chính thất, tương lai sẽ kế thừa Tạ gia, có cho Lục nương mười lá gan nàng cũng không dám hướng đến huynh trưởng đòi lại công đạo. Toàn bộ tức giận cũng chỉ có thể hướng tới hạ nhân A Lai mà phát tiết.

Lục nương gào khóc lôi kéo A Lai muốn nàng đền mạng cho Tứ di, Kiêu thị cũng không thể đi níu giữ Lục nương, chỉ có thể dùng thân mình ôm lấy A Lai thay nàng chịu đòn. Bọn gia nô chung quanh thờ ơ giương mắt nhìn, chờ chủ mẫu cùng công tử lên tiếng.

Diêu thị bị thanh âm gào thét chói tai của Lục nương làm cho đau đầu, nâng tay nói: "Được rồi, hóa rồ hóa dại còn ra thể thống gì nữa, còn không mau chóng kéo nàng ra." Nghe được chủ mẫu nói vậy, bọn gia nô vội vàng tiến lên kéo Lục nương ra khỏi người hai mẹ con A Lai. Lục nương tóc tai rối loạn hai mắt khóc sưng cả lên vẫn không chịu dừng, đành phải cưỡng ép đưa nàng trở về phòng.

Tạ Tùy Sơn chỉ vào A Lai cùng Kiêu thị nói: "Đem hai tiện nô này nhốt vào trong sài phòng canh chừng cho thật tốt, chờ đợi xử lý!"

Gia nô: "Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook