Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 61: Thần Sơ năm thứ chín

Ninh Viễn

14/11/2020

Nam Nhai dự yến (8)

Bên trong ngôi nhà ba gian của Vương gia còn có hai đại hoa viên và các sảnh tiếp khách, mặc dù người ồ ạt tiến vào đông vô số kể, nhưng muốn tìm một chỗ ít người thì vẫn phải có.

Lúc này ở chuồng ngựa nơi Chân Văn Quân cùng Tạ Tùy Sơn đang có mặt là vô cùng thanh tịnh, ngoại trừ mấy con ngựa đang lặng lẽ ăn cỏ thì không có người nào khác.

Tạ Tùy Sơn vừa đến liền giơ tay ra muốn kéo mạn che mặt của Chân Văn Quân xuống, Chân Văn Quân nhanh nhẹn lùi người về phía sau né tránh động tác của hắn. Tạ Tùy Sơn cười lạnh, đơn giản chắp hai tay ra sau lưng:

"A phụ nói thời điểm dư đảng Tôn Minh Nghĩa hướng đến Tạ gia báo thù, ngươi và Kiêu thị gặp xui xẻo, đúng lúc ở trên xe ngựa của A Huân cho nên đã mất mạng. Ngay từ đầu ta cũng tưởng là như vậy, hai gia nô đang trên đường chạy trốn thì chết oan chết uổng, đây là ông trời có mắt làm một chuyện tốt. Lúc trước ta vì truy đuổi các ngươi ngã xuống ngựa bị thương, nằm trên giường hơn nửa tháng, dù sao cũng nhàn rỗi đến vô sự nên ta dùng xe lăn đi loanh quanh ở trong nhà. Có một đêm ta ngủ không được đến trong viện ngắm trăng, thì thấy thư phòng của phụ thân còn sáng đèn, thấp thoáng có vài âm thanh đang nói chuyện. Ta liền lặng lẽ đi qua nghe được mấy câu, ngươi đoán xem ta nghe được cái gì? Chính là trùng hợp như vậy, ta nghe được tên của ngươi. Thì ra ngươi không có chết, ngươi còn đi làm mật thám!"

Vốn đang ôm một tia hi vọng, hi vọng Tạ Tùy Sơn chỉ là ánh mắt sắc bén nhận ra nàng, chỉ cho rằng nàng không chết, vẫn như trước là gia nô bỏ trốn của Tạ gia. Không ngờ ánh mắt của Tạ Tùy Sơn đích xác là không nhạy bén, có thể liếc mắt một cái liền nhận ra chính là bởi vì hắn đã sớm biết chân tướng.

"Ta phái vài tên tiểu nô đi tìm thi thể các ngươi, lục soát khắp tất cả các con đường cũng không thể tìm được, ta liền biết là ta không có nghe nhầm, ngươi và Kiêu thị chính là giả chết, xóa bỏ thân phận cũ đi đến bên người yêu nữ họ Vệ kia ẩn nấp, là vì có thể ở trước mặt phụ thân ta tranh công, có thể được viết tên vào gia phả của Tạ gia. Tại sao ngay từ đầu ta lại không nhận thấy được các ngươi đúng là loại người tâm cơ sâu kín như vậy?"

Mạn che mặt đã không còn ý nghĩa gì nữa, Chân Văn Quân gỡ nó xuống, chậm rãi gấp gọn lại nắm ở trong tay.

"Ta là mật thám do Tạ Thái Hành phái tới không phải giả, vậy ngươi có biết người đứng sau lưng mưu tính chuyện này là ai không?" Chân Văn Quân ngẩng đầu hất cằm, dùng khóe mắt đảo qua gương mặt đỏm dáng lòe loẹt của Tạ Tùy Sơn, ánh mắt chợt sắc bén, đè thấp thanh âm nói, "Là Động Xuân Tạ Phù Thần! Là đương kim Hoàng thượng! Nếu như bởi vì ngươi tiết lộ thân phận của ta làm cho toàn bộ kế hoạch hóa thành bọt nước, hẳn là biết phải bị tội gì chứ?! Dù có đền bù bằng tính mạng cả nhà Tuy Xuyên Tạ gia các ngươi chỉ sợ là cũng không đủ!"

"Đừng hòng nói mấy lời dọa dẫm này!" Tạ Tùy Sơn kêu lên, "Hoàng thượng là thân phận như thế nào, trong tay có bao nhiêu tướng lĩnh không dùng, lại phải dùng đến một tiện nô như ngươi?! Lui một vạn bước mà nói, cho dù có thật sự dùng ngươi, thì ngươi hiện tại đang làm cái gì? Ta đã sớm chú ý tới ngươi, ngươi đứng ở bên cạnh yêu nữ họ Vệ kia đã lâu, đối với nàng bưng trà rót nước hỏi han ân cần. Nếu ngươi thật sự muốn giết nàng thì tại sao không động thủ? Ngươi từ lâu đã bội tín tạo phản, còn tưởng ta không biết sao!"

Tạ Tùy Sơn nói những lời này đã để lộ rằng hắn chỉ biết thứ nhất không biết thứ hai, hắn cũng không biết hiện giờ nàng đã hợp tác với Tạ Phù Thần, từ ám sát Vệ Đình Húc đổi thành bồi ở bên người nàng ấy thăm dò tình báo. Cho dù không có Tạ Phù Thần, Chân Văn Quân cũng sẽ không giết Vệ Đình Húc, Vệ Đình Húc là kiếp mã trọng yếu để nàng phản chế Tạ gia, chỉ là không nghĩ tới Tạ Tùy Sơn đã sớm đứng ở một nơi bí mật gần đó quan sát nàng.

Chân Văn Quân không nói nữa, Tạ Tùy Sơn nhìn thấy dáng vẻ chột dạ của nàng thì cho rằng suy nghĩ của mình là đúng, chỉ vào nàng nói: "Tiện nô tự cho là thông minh, tưởng rằng ngươi có thể tránh được ánh mắt của ta sao? Xem ra hôm nay tới nơi này là đúng rồi. Ta đã nói vì sao a mẫu lại đột nhiên muốn hợp ly, nếu không phải ta có thêm một tầng tâm tư trà trộn vào Vương gia để thăm dò tỉ mỉ, thì như thế nào cũng không nghĩ đến chính là ngươi ở giữa gây khó dễ. Ngay từ khoảnh khắc ngươi bám víu vào họ Vệ kia hẳn là ngươi cũng đã nghĩ ra kế hoạch để trả thù Tạ gia chúng ta rồi! Năm đó nếu không phải a phụ ta thấy Kiêu thị đáng thương có thiện ý đưa nàng vào trong phủ, nàng cũng sẽ không có cơ hội câu dẫn a phụ ta, sinh ra nghiệt chủng ngươi! Không ngờ các ngươi không biết báo ân mà còn vì lấy lòng Vệ gia mà ăn cây táo rào cây sung!"

Chân Văn Quân vẫn không nói chuyện, chỉ nhìn hắn.

Tạ Tùy Sơn phun ra được những lời vẫn luôn chôn giấu trong lòng này cảm thấy vô cùng sảng khoái, quét đi làn khói mù mờ của mấy tháng qua.

Từ sau khi một số lượng lớn lưu dân Cập Tích ồ ạt tiến vào Tuy Xuyên, a phụ hắn cả ngày suy nghĩ đối sách, bất kể có thu biên như thế nào thì vẫn có ngày càng nhiều lưu dân tiến vào, binh lực vốn không dồi dào căn bản không có cách nào để khống chế cục diện. Triều đình lúc này hẳn là phải lập tức phái nhân thủ đến trấn loạn, nhưng hai phe Tạ Vệ đều muốn người của chính mình đến Tuy Xuyên lập công, kết quả lực lượng ngang nhau tranh chấp rất lâu cũng không có kết quả, cuối cùng Tạ gia thật sự không thể kiên trì được nữa, đành phải đưa cả nhà rời khỏi Kỳ huyện.

Lúc đầu Tạ Thái Hành chính là muốn đến nương nhờ Động Xuân dòng chính, Tạ Tùy Sơn cũng hi vọng có thể sớm ngày gặp mặt những người họ hàng trong dòng chính, có thể nhờ cậy bọn họ tiến cử chính mình một phen, để cho con đường nhập sĩ của hắn được trải phẳng.

Không ngờ rằng còn chưa tới Động Xuân, Tạ Phù Thần đã cùng mưu sĩ Yến Nghiệp tìm tới cửa, ngăn cản cả nhà bọn họ ngay tại biên cảnh Động Xuân. Tạ Tùy Sơn không biết bọn họ đã nói những gì, chỉ biết là Tạ Phù Thần tức giận, mắng Tạ Thái Hành xối xả ngập đầu, tựa hồ yêu cầu hắn đi đến chỗ một người nào đó sau đó bỏ đi, thậm chí còn ngăn cản bọn họ bước vào phạm vi Động Xuân.

Sau khi bị mắng Tạ Thái Hành liền ngã bệnh, ngay cả Vân Mạnh tiên sinh cũng bị Tạ Phù Thần thu nạp, hắn nản lòng thoái chí không có chỗ nào để đi, cuối cùng vẫn là thê tử Diêu thị đưa ra chủ ý —— quay về Nam Nhai Diêu gia.

Thử nghĩ, Tạ Thái Hành ảo não đi theo thê tử đến nương gia* hòng tránh đi đầu sóng ngọn gió đã mang một loại tâm tình như thế nào? Diêu Duy vốn là không thích hắn, toàn bộ Diêu gia đều khinh thường một Thái thú vùng tây bắc nho nhỏ này, hiện giờ Tạ Thái Hành rời bỏ Tuy Xuyên chạy đến Nam Nhai tìm nơi nương tựa, ở Diêu gia căn bản không thể ngẩng đầu dậy nổi. Tạ Tùy Sơn cũng không biết hắn là thực sự bị bệnh hay là giả bệnh, sau khi đến Diêu gia Tạ Thái Hành vẫn luôn ở trong phòng hoàn toàn không ra khỏi cửa, căn bản không gặp người của Diêu gia.

(*) Nương gia (娘家): nhà mẹ đẻ

Ngày hôm qua a mẫu đột nhiên cầm thư hợp ly đến đưa cho Tạ Thái Hành, muốn cùng Tạ Thái Hành hợp ly, Tạ Tùy Sơn van cầu a mẫu nửa ngày a mẫu cũng không thèm nhìn hắn. Chuyện Trưởng Công chúa hắn đã sớm nghe nói đến, nhất định là do nguyên nhân này làm tan cửa nát nhà hắn! Tạ Tùy Sơn tìm đến Lương gia công tử vẫn luôn nịnh bợ hắn mượn bạc của hắn, Lương gia có thiếp mời, có thể dẫn hắn đến yến hội. Hắn ngược lại cũng muốn nhìn xem bộ mặt thật của họa quốc yêu nữ này! Quan trọng hơn chính là, hắn cần phải vì a phụ cũng là vì chính hắn lập một công lớn. Lần này Trưởng Công chúa đến Nam Nhai thu lương, tiếp nhận yết kiến từ khắp nơi, tỏ rõ là đã đem bản thân mình sánh ngang với Hoàng thượng! Đem chứng cứ phạm tội mưu phản của nàng trình lên cho Hoàng thượng, trợ giúp Hoàng thượng diệt trừ cái gai trong mắt này, Hoàng thượng nhất định sẽ trọng thưởng cho hắn. Đến lúc đó Diêu gia cũng sẽ hồi tâm chuyển ý.

Khi vừa mới tiến vào đại môn Vương gia Tạ Tùy Sơn đã phải há hốc mồm, thế mà lại có nhiều Hổ Bôn quân như vậy thủ vệ, Trưởng Công chúa kia lại cực kỳ giảo hoạt tránh ở trên cao đài, ngay cả đến gần cũng hết sức khó khăn, càng không nói đến chuyện ám sát.

Không nghĩ tới, ông trời lại quyến luyến hắn như thế, rốt cuộc ở chỗ này gặp được A Lai!

"Cho ngươi hai con đường." Tạ Tùy Sơn nói, "Một, chính là giết chết Trưởng Công chúa và họ Vệ kia, ta liền thả cho ngươi một con đường sống. Con đường còn lại chính là ta sẽ đem chuyện ngươi là mật thám do Tạ gia phái tới nói cho họ Vệ biết, để cho ngươi chết ở trong tay nàng. Hôm nay nhất định phải có người chết, ngươi lựa chọn đi."

Chân Văn Quân lồng ngực có chút phập phồng, "Ân" một tiếng nói: "Ngươi nói rất đúng."

Thanh âm của nàng quá nhỏ, Tạ Tùy Sơn không có nghe rõ, theo bản năng mà tiến đến gần hơn: "Ngươi nói cái gì?"

Cánh tay của Chân Văn Quân run lên, quét qua yết hầu của hắn, động tác cực kỳ nhanh mạnh, hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Tạ Tùy Sơn. Tạ Tùy Sơn chỉ cảm thấy yết hầu chợt lạnh, trên cổ đã có thêm một miệng máu.

"Hôm nay nhất định phải có người chết." Thứ mà Chân Văn Quân đang kẹp giữa những kẽ ngón tay chính là kim thiền đao nhuốm máu, "Người đó, là ngươi."

Máu tươi vô tình phun ra bên ngoài, trên gương mặt nhanh chóng tái nhợt của Tạ Tùy Sơn tất cả đều là vẻ kinh ngạc không thôi. Toàn thân hắn run rẩy, hai tay đặt chồng lên nhau dùng sức ấn vào miệng vết thương, nhưng bất luận hắn có dùng sức như thế nào cũng vô pháp ngăn cản máu tươi trào ra. Máu không thể khống chế mà chảy ra từ khe hở giữa những ngón tay của hắn, khiến cho toàn bộ y phục của hắn bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Hắn muốn mở miệng kêu to, nhưng dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể phát ra tiếng vù vù như gió thổi qua thung lũng. Thời điểm ngã xuống mặt đất Tạ Tùy Sơn muốn túm lấy ống quần của Chân Văn Quân, Chân Văn Quân vội vàng lui về phía sau, không để cho hắn đem máu dính vào trên người mình.

Chân Văn Quân đeo mạn che mặt lên, hướng bốn phía nhìn xem, không có ai.

Tạ Tùy Sơn rất nhanh đã không còn động tĩnh, nàng ngồi xổm xuống dò xét hơi thở của hắn, quả thật đã chết.

Khi xác định Tạ Tùy Sơn đã chết, trái tim của Chân Văn Quân nảy đập kịch liệt, giống như là có người đang ở trong lòng nàng điên cuồng gõ trống trận.

Kim thiền đao nắm trong tay đã bao lâu nay, cứ nghĩ rằng lần đầu tiên nhuốm máu của một người khác sẽ là máu của Vệ Đình Húc, không ngờ rốt cuộc lại đến từ Tạ Tùy Sơn.

Một người sống sờ sờ ở trong tay nàng đã biến thành thi thể. Nàng rốt cục cũng đã giết người.

Chân Văn Quân nhìn chằm chằm Tạ Tùy Sơn, máu của hắn đang chậm rãi chảy lan ra, biến thành một vũng máu lớn hơn.

"Bộp."

Một âm thanh va chạm khe khẽ vang lên, có người nhìn lén!

Chân Văn Quân lập tức hô to: "Ai!"

. . . . . .

Ca cơ ở trên vũ đài còn đang ê ê a a xướng khúc, Lý Duyên Ý ngồi ngay ngắn ở trên ghế dường như đang xem rất chăm chú, kỳ thực tất cả những suy nghĩ trong đầu nàng đều là chiến tuyến phương bắc và sổ sách tài chính mà Đại tư nông đã đưa cho nàng xem. Càng nghĩ trong lòng càng phiền muộn, theo nàng biết Tạ Phù Thần những ngày gần đây vẫn không có mặt ở kinh thành, không ai biết hắn đi nơi nào. Lý Duyên Ý phái vài mật thám thân thủ rất cao toàn lực tra xét nhiều ngày, mới tìm được một ít dấu vết của hắn ở phương bắc. Tạ Phù Thần vì sao lại buông bỏ Tuy Xuyên bất chấp mà đi đến phương bắc tiền tuyến nguy hiểm, không thể hiểu được. Vừa rồi nói chuyện quá vội, đã quên đem chuyện này nói với Tử Trác —— nghĩ đến đây Lý Duyên Ý liền nhìn về phía Vệ Đình Húc, hận không thể lập tức đem chuyện này thông qua ánh mắt nói cho nàng biết. Nhưng Vệ Đình Húc lại hiếm thấy không phát hiện được ánh mắt của nàng, lực chú ý hoàn toàn rơi vào trên vũ đài. Lý Duyên Ý tò mò nhìn về phía vũ đài, nàng phát hiện sắc mặt của mọi người chung quanh cũng không được tốt cho lắm, thậm chí đang lặng lẽ chú ý đến phản ứng của nàng.

Trên vũ đài vốn đang xướng khúc 《 Kinh môn ký 》, không biết từ lúc nào đã thay đổi nhạc khúc. Một nữ tử mặc hoa phục ở giữa vòng vây của một đám tỳ nữ nhẹ nhàng tiến đến, nàng xua đuổi mọi người sau đó đi hướng đến hoa viên phía sau bí mật hẹn hò với một người nữ phẫn nam trang. Hai người cầm tay nhau đôi mắt ngấn lệ liếc mắt đưa tình, dưới ánh trăng ôm tựa vào nhau. Tràng cảnh lưu chuyển, một bức màn dày có hình vẽ hoa hải đường ngăn che các nàng, đằng sau bức màn cuối cùng lại vang lên tiếng nữ tử thở dốc.

Tất cả mọi người ở đây đều không dám thở lớn, lén đưa ánh mắt nhìn nhau trao đổi suy nghĩ, không biết cái gánh hát không muốn sống này là từ đâu đến, lại biểu diễn tràng cảnh cung đình bí sử dơ bẩn này.

Biểu tình của Lý Duyên Ý dần trở nên nghiêm túc, cũng không ngồi thẳng lên, một tay đỡ đầu, nhìn xem đám người này có thể diễn đến tình cảnh gì.

Trong viện rộng lớn như vậy mãi một lúc lâu mọi người ngay cả thở cũng không dám thở, bỗng nhiên có người hét to một tiếng "Hay", sau đó cao giọng cười liên tục vỗ tay.

Tất cả mọi người đều quay đầu hướng ánh mắt kinh ngạc về phía người nọ, thậm chí những người bên cạnh hắn đều đứng dậy tránh xa, sợ ở quá gần hắn sẽ bị nghĩ lầm là cùng một hội.

Người nọ bất chấp tất cả tự mình vỗ tay tán thưởng, thống khoái uống rượu, rượu từ cổ hắn chảy xuống đến vạt áo, một chén rượu đầy chỉ uống được một nửa, người nọ liền nâng chén rượu ném qua một bên, dùng tay áo lau đi những giọt rượu còn đọng lại ở khóe miệng, lúc nhìn về phía Lý Duyên Ý đã có bảy phần men say.

"Không biết điện hạ có thích màn biểu diễn vừa rồi hay không. . . . . . Ngươi hẳn là không có lý do gì không thích, màn biểu diễn này không phải chính là chuyện của ngươi sao?"

Người này có hàm râu quai nón bừa bộn, phía dưới đôi mắt tựa như chuông đồng lộ ra cái mũi chim ưng, bên dưới hàm râu rậm rạp mơ hồ có thể nhìn thấy đôi môi bởi vì uống rượu quá độ mà tím tái. Hắn mở rộng hai chân hết sức bất nhã mà ngồi trên chiếu tre, nói chuyện với Trưởng Công chúa cũng tương đối bất kính. Hổ Bôn quân lập tức tiến lên đè áp hắn xuống đất, người ở trên vũ đài cũng đồng thời vây xung quanh, trong đám đông có người nhỏ giọng nói:

"Đây không phải là Lộc huyện Ngô gia công tử sao? Nghe nói hắn đã mất tích nhiều ngày, sao lại đột nhiên xuất hiện ở trong này?"

Ngô công tử bị áp chế trên mặt đất, cũng không giãy dụa, vẫn như trước cất tiếng cười to, chửi ầm lên:

"Lý Duyên Ý! Ngươi tặc phụ vô sỉ toản khích du tường*, hại nước diệt dân! Ngươi có dám trả lời vấn đề của ta không!"

(*) Toản khích du tường (钻隙逾墙): hành vi yêu đương vụng trộm, không theo đạo lý luân thường

Lý Duyên Ý hơi nâng ánh mắt, nói: "Buông hắn ra, để cho hắn nói."

Hổ Bôn quân không chút do dự, trực tiếp buông hắn ra, lui về đứng thành một vòng chung quanh, vẫn vây lấy hắn ở bên trong.

Ngô công tử đứng lên, tự chỉ vào Lý Duyên Ý trên cao đài, nói:

"Ngươi từ nhỏ thông thạo kinh học, cũng biết đạo lý 'thiên vi quân nhi phúc lộ chi, địa vi thần nhi trì tái chi, dương vi phu nhi sinh chi, âm vi phụ nhi trợ chi*'! Ngươi ti tiện coi khinh Hoàng thượng bằng mặt không bằng lòng chính là bất trung! Nghịch lại di chiếu của Tiên đế chính là bất hiếu! Sinh hoạt phóng túng nơi cung đình là bất trinh! Kẻ bất trung bất hiếu làm trái luân thường như thế, còn có mặt mũi gì sống cho qua ngày hậu thế! Một ngày nào đó xuống hoàng tuyền lại có mặt mũi gì để gặp Tiên đế! Nếu Đại Duật rơi vào trong tay loại yêu nghiệt như ngươi, còn lo gì Đại Duật không diệt vong!"

(*) 天为君而覆露之, 地为臣而持载之, 阳为夫而生之, 阴为妇而助之: ý nghĩa đại khái là trời tượng trưng cho vua quan tâm bảo vệ, đất tượng trưng cho bề tôi tuân lệnh đảm đương trách nhiệm, dương khí là nam nhân sinh ra, âm khí là nữ nhân trợ giúp trượng phu

Ngô công tử nói ra mấy câu này cực kỳ ngoan độc, từng câu đều như đánh vào mặt Lý Duyên Ý. Chính hắn nói đến hùng hồn nhiệt huyết sôi trào, vậy mà Lý Duyên Ý ngay cả ánh mắt cũng không hề chớp một lần nào.

Lý Duyên Ý nhìn Ngô công tử tựa như đang nhìn một thôn phụ thường xuyên đến nhà mình la lối khóc lóc, thậm chí không thay đổi bất kỳ tư thế gì, nói bằng giọng bình đạm:

"Trước khi ngươi chết ta trả lời ngươi vấn đề này. Trong triều cái gọi là thần tử trung nghĩa, chuyên gia thanh đàm, đại nho đương thời đông chi chít như sao trên trời, bọn họ có thể cứu được quốc gia này sao? Nếu như có thể, thì đã không có những người chết đói ở ven đường, không có nạn dân khổ cực bi thảm. Trung nghĩa, lễ hiếu, trinh tiết có thể cứu được mạng bách tính không? Không thể. Thứ mà bách tính cần, quốc gia này cần chính là hiền quân và năng thần, bất luận bọn họ có thân phận gì."

Ngô công tử chỉ vào nàng hô to: "Ngươi xem! Tâm tư sài lang đã lộ! Lý Duyên Ý muốn làm phản! Nàng muốn soán vị!"

Lý Duyên Ý cười lạnh một tiếng, đại đao của Hổ Bôn quân liền chém xuống gáy hắn, giống như một con dao sắc bén cắt xuống miếng đậu hũ. Đầu rơi trên mặt đất, đối diện với Vương Xuyên vừa mới tỉnh lại. Vương Xuyên vừa nhìn thấy rõ là một cái đầu người, lập tức sợ hãi đến hôn mê bất tỉnh lần nữa.

Người của gánh hát đều rút vũ khí ra, hét lớn lao về phía Lý Duyên Ý. Hổ Bôn quân cùng các hộ vệ tiến lên, không đến thời gian một nén nhang đã giết sạch bọn họ.

Trong viện của Vương gia tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm.

. . . . . .

Tiếng bước chân giẫm đạp trên mái nhà đang nhanh chóng rời xa, Chân Văn Quân bật người muốn phóng lên mái nhà đuổi theo người nọ, không nghĩ tới vết thương ở mông vừa hồi phục được hơn phân nửa, lại bởi vì lúc này dùng sức quá mạnh mà lần thứ hai nứt toác. Dưới cơn đau đớn thiếu chút nữa ngã xuống đất, chỉ trong thời gian ngắn tiếng bước chân kia đã chạy xa hơn trăm bước.

Người này có võ công! Đến tột cùng là ai!

Chân Văn Quân kinh hồn khó định.

Người này đã nhìn lén được bao lâu? Nghe thấy được bao nhiêu rồi? Không được, nhất định phải loại trừ người này diệt khẩu!

Chân Văn Quân cố gắng đứng dậy định truy đuổi, bỗng nhiên một tràng tiếng binh khí đánh nhau từ trên mái nhà truyền đến.

Hai người giao chiến thập phần kịch liệt, lập tức dẫn tới sự chú ý từ các hộ vệ của Lý Duyên Ý, Hổ Bôn quân hành động nhanh như chớp lập tức bao vây, sau đó trên mái nhà có một tiếng kêu khẽ vang lên, có người từ trên mái nhà ngã xuống, bị trường mâu trường đao của Hổ Bôn quân áp chế trên mặt đất.

Hổ Bôn quân cao to vạm vỡ bao vây xung quanh, Chân Văn Quân căn bản nhìn không rõ người bị bắt là ai.

Chỉ thấy Linh Bích đứng ở trên mái nhà, trong tay cầm nhuyễn đao, vừa rồi người ra tay ngăn trở chính là nàng. Trên đầu vai nàng có một chỗ đỏ lên, máu đỏ tươi xuyên thấu qua lớp áo mỏng thấm ra ngoài, một đạo vết thương này không giống như do đao kiếm gây ra, ngược lại giống như là vết roi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook