Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 58: Thần Sơ năm thứ chín

Ninh Viễn

14/11/2020

Nam Nhai dự yến (5)

Không đợi Trọng Kế giải thích, ân nhân cứu mạng thấy bầy ngựa phía trước hỗn loạn không ngừng, liền nhanh tay sờ sờ đầu Trọng Kế một chút, rồi hướng đến phía trước chạy đi.

Linh Bích bị cái người mắt mù này làm tức giận gần chết, Chân Văn Quân cười đến cả người đau nhức cũng ngừng không được, nói thẳng Linh Bích nên chú ý bảo dưỡng làn da cho thật tốt, nếu không qua hai năm nữa sẽ có người muốn gọi ngươi là nãi nãi đó. Linh Bích tức giận đuổi theo nàng tận hai con phố, hai người đều mệt không chịu nổi nữa mới bỏ qua.

Chân Văn Quân vừa vặn bị Linh Bích đuổi tới Kim thị, bầy ngựa tất cả đều chạy ào đến nơi này, loạn thành một đoàn. Không ít người buôn ngựa cũng bị ngựa đá bị thương, trong lúc nhất thời mấy con ngựa thất lạc không có người nhận lãnh. Lúc trước từ chỗ Bộ Giai học được thuần mã thuật Chân Văn Quân còn chưa có thời gian thực hành qua, đúng lúc nhân cơ hội này thi triển bản lĩnh. Nàng trước tiên quan sát con ngựa đầu đàn cường tráng nhất trong số đó, bắt lấy cơ hội ôm cổ con ngựa giẫm vào bàn đạp một phát phi thân lên lưng nó. Con ngựa này thập phần cương liệt, Chân Văn Quân vừa cưỡi lên lưng nó liền bắt đầu phóng chạy điên cuồng, hai lỗ tai lật ngược ra sau hai hàm răng nhe lộ ra ngoài, cực kỳ cáu giận. Chân Văn Quân gắt gao lôi kéo dây cương kẹp chặt bụng ngựa, đè thấp thân mình duy trì thăng bằng. Con ngựa hung mãnh đột nhiên lật người về bên trái, muốn quẳng người trên lưng xuống đất, lật qua lật lại vài lần dùng hết khí lực. Chân Văn Quân gắt gao dán chặt trên lưng nó quẳng thế nào cũng quẳng không xong.

Con ngựa hung mãnh va đụng loạn xạ khắp nơi bên trong Kim thị, tất cả mọi người sợ hãi trốn qua một bên, Chân Văn Quân cắn chặt răng kiên trì. Bộ Giai nói, ngựa cũng giống người, ức hiếp nhược tiểu mà sợ hãi cường giả. Ngươi muốn thuần phục liệt mã cũng chỉ có thể mạnh hơn nó, làm cho nó biết sức mạnh của ngươi, nếu không nó chỉ biết khinh thường ngươi, vĩnh viễn cũng không có khả năng phục tùng ngươi.

Chân Văn Quân ở trên lưng ngựa bị vung hất ngả nghiêng, xương cốt toàn thân đều muốn tan rã, nhưng tận sâu trong lòng bỗng dưng lại sinh ra một cỗ khoái cảm. Đây là trận đối kháng giữa dã tính và sức mạnh, là quá trình tàn khốc của kẻ mạnh chinh phục kẻ yếu. Nàng hưởng thụ giờ khắc này hồn xác dung hòa, máu huyết sôi trào, trong lúc không cẩn thận cắn rách môi mùi vị máu tươi hòa lẫn vào trong miệng càng làm cho nàng hưng phấn —— ta nhất định sẽ chinh phục nó! Trong lòng dâng lên dục vọng chinh phục mãnh liệt, Chân Văn Quân chẳng những không bị ném xuống đất, mà còn dùng sức đạp một cước vào bụng con ngựa. Con ngựa sau khi ăn đau càng thêm điên cuồng tả xung hữu đột, mãi cho đến cuối cùng thể lực kiệt quệ không còn sức chống lại người trên lưng nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh. Chân Văn Quân rốt cục cũng chế ngự được nó.

Con ngựa đầu đàn một khi đã bị chế ngự, muốn làm cho những con ngựa khác nghe lời liền dễ dàng hơn rất nhiều. Con ngựa đầu đàn mệt đến mức chỉ có thể chạy chậm từng bước nhỏ, Chân Văn Quân vững vàng ngồi ở trên lưng nó, những con ngựa khác đi theo cùng nhau tiến về phía Mã thị.

Nữ tử đeo trường kiếm trước đó đã cứu Trọng Kế lại đang cưỡi trên lưng voi, cũng bắt đầu thập phần tán thưởng Chân Văn Quân: "Ngự mã thuật của tiểu cô nương vô cùng cao siêu, xin hỏi tiểu cô nương là người phương nào?"

Chân Văn Quân nói: "Ta họ Chân tên Văn Quân, là người của Bình Thương Vệ gia."

Lúc nghe được bốn chữ "Bình Thương Vệ gia" này, biểu tình của đối phương thực rõ ràng ngưng đọng lại, hoàn toàn vượt ngoài dự liệu.

Chân Văn Quân lại tỉ mỉ nhìn khuôn mặt nàng mà đánh giá, nghi ngờ nói: "Nữ lang chính là họ Tạ?"

Lần này đối phương trái lại không hề tỏ vẻ kinh ngạc: "Không sai, ta chính là Tạ thị A Hâm, gia phụ chính là Động Xuân Tạ Phù Thần."

Tạ thị A Hâm, đích nữ của Động Xuân Tạ gia, Chân Văn Quân khi còn là tiểu A Lai ở Tuy Xuyên đã từng nghe nói đến người này, chỉ là cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua. A Hâm chính là đích nữ nhỏ nhất của Tạ Phù Thần, tính ra năm nay khoảng hai mươi lăm tuổi. Nàng luyện võ từ nhỏ, chuyên nghiên cứu binh pháp, năm mười sáu tuổi lấy thân phận bộ khúc của Tạ gia được triều đình điều động, đi theo hai ca ca tiến đến phương bắc chinh chiến, liên tiếp lập chiến công.

Năm đó A Huân vẫn còn là một thiếu nữ ngây thơ, đối với A Hâm có thể đi phương bắc giết địch nhất thời có chút hâm mộ, liên tục quấn quít lấy Tạ Thái Hành và chủ mẫu nói cũng muốn đi phương bắc, bị chủ mẫu vừa hống vừa mắng hồi lâu mới ngăn cản được nàng trở về: "Có thể giết được vài tên hồ tặc thì có ích gì? Ngươi xem A Hâm kia vào sinh ra tử rất nhiều năm, toàn thân đều là thương tích. Cho dù có lập được chiến công to lớn đến đâu cũng chỉ là một tư binh, thăng quan tiến chức có phần của nàng sao? Đây là số mệnh của thân phận nữ tử! Ngươi phải cam chịu số mệnh!"

A Huân vì thế mà thập phần khó chịu, đi tìm A Lai tâm sự kể khổ, nhờ đó A Lai mới nhớ kỹ A Hâm nhân vật truyền kỳ của Tạ gia này. Có điều A Hâm nhất định là chưa từng gặp qua A Lai, nàng có thể vạn phần chắc chắn. Đừng nói Tuy Xuyên, A Hâm ngay cả Động Xuân đều rất ít khi lưu lại, càng sẽ không để ý đến một hạ nhân của Tạ gia dòng bên.

Chưa từng nghĩ tới có thể tận mắt nhìn thấy A Hâm. Mới vừa rồi ở Ngân thị chỉ thoáng gặp mặt khiến cho Chân Văn Quân cảm thấy nàng quen mắt, dù sao cũng là người nhà họ Tạ, bộ dạng của A Hâm cùng Tạ Thái Hành và A Huân cũng có vài phần tương tự, Chân Văn Quân thực nhạy bén mà bắt được vài điểm tương tự đó. Chẳng qua A Hâm này ánh mắt như đuốc cả người toát ra chính khí, so với kẻ như Tạ Thái Hành hoàn toàn không phải cùng một loại người.

A Hâm phơi bày thân phận người của Tạ gia, tất nhiên là để đáp trả lại "Bình Thương Vệ gia" của Chân Văn Quân, ân oán hai nhà Vệ Tạ bắt đầu từ khi nào Chân Văn Quân không thể hiểu hết, hiện giờ chính là tử địch, không cần nhiều lời, mà A Hâm cũng rất thản nhiên tiết lộ thân phận, bóc trần mối quan hệ lúng túng này, để cho trong lòng các nàng nắm rõ tình huống thì nói chuyện sẽ càng thêm tự nhiên.

"Hóa ra là nữ nhi của Tạ công, khó trách dũng mãnh đoan chính như vậy." Chân Văn Quân tùy ý khen tặng, tò mò A Hâm vì sao lại ở nơi này, chẳng lẽ là vì chuyện Trưởng Công chúa mà đến tìm Tạ Thái Hành mưu đồ bí mật? Hiếm khi được gặp mặt, không bằng nhân cơ hội này thăm dò một phen. Chân Văn Quân suy nghĩ một lát, nghĩ đến hiện giờ hành tung của Trưởng Công chúa toàn bộ Nam Nhai đều đã biết, không cần né tránh, liền hỏi thẳng, "A Hâm cô nương lần này tiến đến Nam Nhai chẳng lẽ là vì chuyện của Trưởng Công chúa?"

Cứ tưởng rằng với tính cách thẳng thắn A Hâm sẽ trực tiếp trả lời nàng, không ngờ vừa đề cập tới Trưởng Công chúa, A Hâm thần sắc có chút biến đổi cuối cùng lại không mở miệng, lúc này người bán voi trông thấy con voi của mình, chạy tới cảm tạ A Hâm. A Hâm tùy ý xua tay nói không cần tạ ơn, xoay người leo xuống lưng voi, quay đầu lại nhìn nhìn Chân Văn Quân đang ở trên lưng ngựa, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Chân cô nương thông minh trí tuệ, chớ nên lầm nhập tà đạo, cùng yêu nữ lập mưu."

Chân Văn Quân ấp úng cười cười, im lặng không đáp lại.

A Hâm đi rồi, đợi đến khi Chân Văn Quân đem mấy con ngựa dẫn trở về đến cửa Mã thị, mấy gã buôn ngựa bị thương mới lê lết một nửa thân mình tàn tạ tới thu nhận ngựa, cầm ngân lượng muốn cảm tạ Chân Văn Quân. Chân Văn Quân khước từ từng người, nói chỉ là tiện tay giúp đỡ không cần quan tâm.

Từ khi A Hâm xuất hiện, Chân Văn Quân dọc theo đường đi càng thêm lưu ý, phát hiện những người với đủ loại khẩu âm và cách ăn mặc so với mấy ngày trước đây tăng thêm rất nhiều, không biết từ khi nào Phượng Khê thành lại có nhiều người dị xứ ồ ạt kéo vào như thế, nhiều thế lực khác nhau đang âm thầm rục rịch, cục diện trở nên cực kỳ phức tạp.

Ôm dược liệu trở lại tiểu viện, Trọng Kế xoay vặn cái chân bị thương, cổ chân sưng rất to, nàng tiện thể mua thêm chút dược thủy trị trật đả, thủ pháp thành thạo tự xoa bóp cho chính mình một phen, sau khi không có gì trở ngại nữa liền mang theo số thuốc của Tiểu Hoa rời đi.

Chân Văn Quân trong lúc thuần mã quá mức nhập tâm, hoàn toàn quên mất thương tích ở mông. Hiện giờ tới lúc đi ngủ mới phát hiện miệng vết thương đã sớm chuyển biến xấu, bị yên ngựa cứng ngắc cọ sát đến toàn bộ đều là máu, lúc Linh Bích kéo quần của nàng xuống bị máu dính vào da thịt, đau đến mức Chân Văn Quân thiếu chút nữa lôi kéo cái chân bàn bên cạnh tới cắn thủng một lỗ.

"Hiện tại biết đau? Lúc ngươi ở trên lưng ngựa nghiêng ngả nhào lộn uy phong bao nhiêu, có nghĩ tới cái mông nát nhừ hiện giờ sao?" Linh Bích cầm dược thủy nhẹ nhàng thoa lên vết thương, vết thương quả thật vô cùng thê thảm, ngay cả Linh Bích đã quen nhìn thấy mấy cảnh tượng kinh khủng thế này mà hai hàm răng cũng đều nhuyễn.

Dược thủy có chút kích thích, khi thấm vào trong máu thịt sinh ra cảm giác cay xót khiến Chân Văn Quân nhịn không được mà run run, thật muốn hô gọi a mẫu.

Linh Bích một bên thoa thuốc cho nàng một bên nhắc nhở nàng, bảo nàng lần tới đừng làm chuyện khoe mẽ, quay đầu lại chịu thiệt vẫn là chính mình.

Miệng mồm lải nhải một khi đã mở ra thì không thể ngậm lại được, Linh Bích bắt đầu từ chuyện nàng dùng 'bao la vạn tượng' trên phố xá sầm uất gạt tiền người ta, kể ra từng tội trạng nhỏ nhất của nàng từ đầu tới đuôi, càng nói càng hăng, hai lỗ tai của Chân Văn Quân đều muốn nổ tung, trước kia sao không cảm thấy Linh Bích dong dài như vậy?

"Bị nhận lầm là a mẫu liền thật sự giống như a mẫu dong dài như vậy sao!" Chân Văn Quân nhịn không được mở miệng nói.

Linh Bích "Hừ" một tiếng, "Bộp" một chưởng đánh vào mông nàng, Chân Văn Quân "Ôi" một tiếng kêu gào, quay đầu lại căm tức nhìn nàng:

"Ngươi làm gì vậy!"

"Mông ở trong tay ta mà miệng còn không thành thật như vậy, ta thấy ngươi thật sự là ngứa da rồi, ta cọ gãi cho ngươi."

"Ngươi dám!"

"Ngươi xem ta có dám hay không!"

Hai người ở trong viện náo loạn ầm ĩ, Chân Văn Quân xách quần chạy trốn khắp nơi, Linh Bích truy đuổi ở phía sau tay trái cầm gậy tay phải cầm xẻng, hết sức hung bạo. Tiểu Hoa không biết từ lúc nào thì xuất hiện, Chân Văn Quân đâm sầm vào trong ngực nàng giống như đâm phải một bức tường, cái quần đang nắm trên tay bị buông lỏng tuột xuống, vội vàng kéo lên.

Tiểu Hoa nhìn Chân Văn Quân y quan không chỉnh tề, lại nhìn xem Linh Bích mặt mày như kẻ điên, vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Nữ lang bảo ta gọi các ngươi qua đó."

"Được được. . . . . . Đến ngay đến ngay, chờ ta một lát." Chân Văn Quân chật vật chạy vào trong phòng mặc lại y phục chỉnh tề, Linh Bích vội vàng đem gậy xẻng ném qua một bên, chỉnh trang lại búi tóc.

Tiểu Hoa hỏi nàng: "Ngươi có tình ý với Chân Văn Quân?"

Linh Bích xấu hổ đến đỏ mặt, vội vàng phủ nhận: "Ta xem nàng là thân muội muội."

Tiểu Hoa cũng không truy hỏi đến cùng, chỉ nhắc nhở nàng: "Chớ quên thân phận của chính mình. Nghiệp lớn chưa thành, đừng nghĩ đến mấy chuyện vặt vãnh."

Chân Văn Quân trước khi mặc y phục vào có điều băn khoăn, không biết đêm nay Vệ Đình Húc muốn gọi nàng đi nơi nào. Kết hợp những chuyện của mấy ngày nay, Chân Văn Quân bỗng nhiên tỉnh ngộ: Chẳng lẽ là muốn đi gặp Trưởng Công chúa?

Chân Văn Quân đẩy cửa, thò đầu ra hỏi: "Tiểu Hoa, ngươi vì sao không đi theo tỷ tỷ mà một mình đến đây?"

Tiểu Hoa nói: "Nữ lang đang thương nghị chuyện quan trọng, ta không tiện ở bên cạnh."

Quả nhiên, chuyện quan trọng mà ngay cả Tiểu Hoa cũng phải lánh đi, ngoại trừ cùng Trưởng Công chúa lập mưu tính kế thì còn có thể là cái gì. Xem ra lúc các nàng đến nơi thì chuyện quan trọng cơ mật cũng đã nói xong, còn lại chỉ là sắp xếp an bài, tựa như lúc trước Vệ Đình Húc bảo nàng đi thu mua lương thực, không nói vì sao cũng không nói sau khi thu xong sẽ giao đi nơi nào. Vệ Đình Húc tựa như một con nhện giăng đầy tơ lưới, Chân Văn Quân chỉ là một điểm trên đống tơ lưới mà con nhện đó giăng ra, nhìn không thấu toàn cục lại không có năng lực lật đổ toàn diện, Vệ Đình Húc quả nhiên là một người đầy phòng bị.

Trưởng Công chúa hiện giờ đang ở nơi nào, sẽ gặp những người nào? Chân Văn Quân không thể biết được, điều khiến nàng không thể không đề phòng chính là Tạ Tùy Sơn hiện giờ đang ở bên trong Phượng Khê thành, vạn nhất không cẩn thận ở nơi nào đó gặp phải hắn thì nên làm thế nào đây? Bất luận hiện giờ nàng đã thay đổi bao nhiêu, cũng khó bảo đảm rằng hắn sẽ không nhận ra người làm vườn ở Tạ phủ ngày xưa. Mặc dù a mẫu đã không còn ở trong tay Tạ Thái Hành, cũng không chắc Tạ Tùy Sơn đối với nàng còn ghi hận trong lòng hay không, nhưng nếu hắn ở trước mặt Vệ Đình Húc hoặc Trưởng Công chúa vạch trần thân phận của nàng hoặc mượn lý do này để uy hiếp nàng, vậy thì thật sự là một chuyện vô cùng phiền toái.

Nghĩ đến đây Chân Văn Quân lập tức lục tìm bộ hồ phục mà nàng đã đặc biệt mua về, chính là loại áo khoác đang thịnh hành ở Phượng Khê thành, màu xanh ngọc nhàn nhạt tựa như lá sen nổi trên mặt nước, Chân Văn Quân mặc vào có thể tôn lên làn da trắng nõn càng lộ vẻ mềm mại. Nhìn dáng vẻ bên trong gương đồng Chân Văn Quân đặc biệt yêu thích, không biết Vệ Đình Húc nhìn thấy ở trong mắt sẽ có mấy phần yêu thích. Quan trọng nhất là bộ hồ phục này có tấm mạn che mặt, nàng mang theo bên người, nếu như xui xẻo gặp phải Tạ Tùy Sơn, nàng cũng thuận tiện che đậy phần nào.

Chân Văn Quân chỉnh trang lại thật tốt rồi xuất môn, tuy rằng sau khi bôi thuốc cảm giác rát bỏng ở vết thương đã giảm bớt rất nhiều, nhưng nàng vẫn không thể cưỡi ngựa, chỉ có thể ngồi vào trong xe ngựa, gian nan xoay người nằm tựa ở trên đùi Linh Bích, tận lực giảm bớt đè nén ở phần mông. Ngẫm lại năm xưa lúc a mẫu đánh nàng, bàn tay còn chưa kịp hạ xuống tiếng khóc thét của nàng đã cất lên tận nóc phòng, hiện giờ bị trọng thương còn có thể vui cười tức giận mắng chửi không yên, không biết là do đã thật sự trưởng thành hay là da càng ngày càng dày.

Thực nhớ a mẫu a.

May mà có Linh Bích bầu bạn cùng nàng, nếu không nàng hẳn sẽ cô đơn biết bao.

Từ cửa sổ xe ngựa nhìn ra, các nàng đã đi qua phố chợ náo nhiệt, đang đi hướng đến khu vực hộ dân cư.

Xe ngựa dừng lại trước một viện lạc yên tĩnh, Vệ Đình Húc đang một mình ngồi ở trong viện cầm sách đọc chăm chú. Chân Văn Quân thật sự bội phục sự can đảm tinh tường của nàng, hành tung của Trưởng Công chúa bị bại lộ khiến rất nhiều thế lực hiển nhiên tiến vào Nam Nhai, nàng lại còn có thể bình tĩnh đọc sách, hay là nàng đã cùng Trưởng Công chúa thương thảo ra được biện pháp giải quyết rồi?

Trong lòng đang nghi hoặc, Vệ Đình Húc nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu nhìn thấy các nàng, Chân Văn Quân lập tức tươi cười ngọt ngào chầm chậm chạy tới, cố nén đau ngồi xổm xuống ở bên người Vệ Đình Húc, trên gương mặt đang ngẩng lên lộ ra vẻ lưu luyến, nàng dùng giọng nói ngọt ngào êm dịu hỏi: "Tỷ tỷ đúng thật là đánh xong lại đau lòng, sợ ta chịu đau không nổi sao?"

Vệ Đình Húc liếc mắt quan sát nàng, Phượng Khê nóng bức, kiểu dáng y phục đa số là to rộng thùng thình, chất liệu phần lớn là lụa mỏng. Chân Văn Quân bắt đầu phát dục đã được một thời gian, hai gò núi nhỏ mềm mại nhô lên bên dưới lớp áo khoác đang phát triển rất tốt, nàng từ trên nhìn xuống thấy được rõ ràng.

Vệ Đình Húc cười nói: "Còn có thể ba hoa thì không đáng ngại. Các ngươi đến miền nam này một khoảng thời gian rồi chỉ sợ ăn không quen khẩu vị nồng đậm hương liệu nơi đây, ta đã cho người cố ý vận chuyển nguyên liệu thực phẩm đến đây, tối nay để cho Tiểu Hoa làm vài món ăn tây bắc chính gốc cho các ngươi đỡ thèm, đùi dê nướng thì thế nào?"

Sáng sớm xuất môn bị quất vào mông rồi sau đó lại đi mua thuốc, đến giờ này còn chưa kịp ăn miếng cơm nào. Vốn không cảm thấy đói, bỗng nhiên nghe được có thức ăn quê nhà, bị các loại hương liệu mùi vị quái dị tra tấn lâu ngày Chân Văn Quân giống như trong nháy mắt nghe được mùi thịt dê nướng cùng âm thanh dầu mỡ bắn nổ tanh tách.

Tiểu Hoa đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm, Chân Văn Quân đối với chuyện Trưởng Công chúa đặc biệt quan tâm, nếu như là trước kia thì e rằng nàng còn phải suy nghĩ nhiều lần mới có thể mở miệng, nhưng hiện tại Vệ Đình Húc quất mông nàng quất đến không chút khách khí, nàng cũng không có lý do gì lại quanh co vòng vo:

"Lúc nãy Tiểu Hoa nói tỷ tỷ đang cùng Trưởng Công chúa thương nghị chuyện quan trọng, ta còn tưởng tỷ tỷ tối nay là muốn để cho muội muội bày mưu hiến kế, không ngờ tỷ tỷ đã nghĩ ra được thượng sách để phá vỡ cục diện rồi. Hiện giờ bên trong Phượng Khê thành tràn ngập người của các đại sĩ tộc Nam Nhai, ai nấy đều lòng dạ khó lường đang tra xét hành tung của Trưởng Công chúa, hôm nay ta còn gặp được người của Tạ gia."

"Nga? Người của Tạ gia?" Vệ Đình Húc thuận miệng hỏi, nhưng lại không quá để tâm.

"Tỷ tỷ hình như cũng không có kinh ngạc?"

"Người của Tạ gia muốn giết ta và Trưởng Công chúa nhiều vô kể, nhưng bọn chuột nhắt đó vĩnh viễn cũng chỉ biết trốn trong chỗ tối, nếu như bị ngươi phát hiện, có lẽ không phải là người đáng để kiêng dè." Vệ Đình Húc hỏi, "Người mà ngươi nhìn thấy chính là Tạ thị A Hâm?"

Chân Văn Quân không hiểu sao Vệ Đình Húc vừa mới đoán một lần lại chính xác như thế, giống như đã sớm biết A Hâm đến đây: "Đích thật là nàng, hôm nay ở thị tập bầy ngựa bị chấn kinh, Trọng Kế suýt chút nữa bị mấy con ngựa làm bị thương, chính là Tạ thị A Hâm kia cứu nàng. Sau đó nàng tự giới thiệu ta mới biết được nàng là người của Tạ gia, không nghĩ tới tỷ tỷ lại thần cơ diệu toán đã sớm biết được."

Vệ Đình Húc tỏ vẻ lơ đễnh, cũng không muốn giải thích, chỉ nói: "Những người đó không cần kiêng kỵ, nếu hành tung của Trưởng Công chúa đã bại lộ, vậy cứ để cho bọn họ đến cũng tốt. Vốn dĩ hành trình Nam Nhai lần này ngoại trừ thu lương thì đúng là muốn dò xét tình hình ở Nam Nhai. Như thế này ngược lại không cần lao lực, sĩ tộc các châu quận xung quanh tất cả đều đến đây, ai là người có thể hợp tác, ai là kẻ nên thanh trừ, lập tức sẽ thấy được rõ ràng. Ba ngày sau Trưởng Công chúa sẽ thiết yến khoản đãi mọi người, thiếp mời đã được đưa đi xong hết rồi."

Thì ra đây chính là kế sách của các nàng, không lùi mà tiến tới, vốn là uy hiếp Vương gia thuận tiện thu lương, như vậy ngược lại có thể nhanh chóng lôi kéo toàn bộ các năng thần ở Nam Nhai chiêu mộ phụ tá, vạch rõ bố cục.

Không thể không nói hai người này đảm lược hơn người, không biết sợ hãi là gì.

. . . . . .

Phượng Khê thành đông, Diêu phủ.

Một nam tử trung niên râu đen quai nón di chuyển vội vàng xuyên qua dãy phòng khách, đi đến trước thư phòng của Diêu Duy – gia chủ Diêu gia, tuy rằng sắc mặt đang nôn nóng nhưng vẫn điềm tĩnh kính cẩn gọi một tiếng: "Phụ thân, là con."

Sau khi người trong phòng "Ân" một tiếng, hắn mới đẩy cửa bước vào.

Diêu Duy đang vẽ tranh vẫn chưa nhìn hắn, vài nét bút uyển chuyển vẽ ra một con hạc đầy sống động trên giấy, một mưu sĩ ở bên cạnh đã theo Diêu Duy rất nhiều năm là Cát Thăng nói một tiếng tốt, đợi Diêu Duy mỉm cười buông bút xuống, đích tử Diêu Lâm đứng một bên đợi nãy giờ mới mở miệng nói:

"Phụ thân, Trưởng Công chúa đã đến Phượng Khê, nghe nói muốn mở tiệc chiêu đãi các đại gia tộc trong quận, xác định ba ngày sau ở tại Vương gia mở yến hội."

Diêu Duy không nói gì, nâng chén trà lên miệng uống, ý bảo Diêu Lâm tiếp tục nói.

Diêu Lâm nói tiếp: "Nhưng toàn bộ các đại tộc ở khắp Nam Nhai thậm chí cả những gia đình quyền quý có chút thế lực ở các quận huyện chung quanh cũng nhận được thiếp mời, chỉ duy nhất Diêu gia chúng ta là không có. Phụ thân ở trên triều đình nhậm chức Thượng thư lệnh đã hơn mười năm, mới từ trong triều lui về đã bị người khinh thường như thế, thật sự đáng giận! Động thái này của Trưởng Công chúa chính là đem mặt mũi Diêu gia chúng ta vứt trên mặt đất làm trò ở trước mặt mọi người! Phụ thân, chúng ta nên làm thế nào đây?"

Diêu Duy hắng giọng, nói: "Nên làm thế nào, nên làm thế nào. Thường ngày muốn ngươi bình tâm tĩnh khí, ngươi cũng chỉ làm được sơ sài. Vừa rồi trên đường ngươi tới đây bước chân hỗn loạn, còn chưa tiến vào trong viện này ta đã nghe được động tĩnh. Hoảng cái gì? Một buổi yến hội thôi, chẳng lẽ hôm nay phải sụp đổ hay sao?"

Diêu Lâm vội vàng cúi đầu nhận sai: "Phụ thân giáo huấn rất đúng, nhi tử biết sai rồi."

Diêu Duy cầm bút nhúng vào trong nước tẩy rửa sạch sẽ sau đó đặt lên giá gỗ: "Hành động lần này của Lý Duyên Ý đã nằm trong dự liệu của ta rồi, nếu như hiện tại nàng gửi thiếp mời đến cho ta, vậy mới là kỳ lạ."

Diêu Lâm nói: "Ý của phụ thân là . . . . . ?"

Mưu sĩ Cát Thăng ở một bên nở nụ cười lên tiếng: "Công tử đừng vội. Hiện giờ tình thế đối đầu xung đột giữa Trưởng Công chúa và Hoàng thượng như nước với lửa, Diêu công lựa chọn thời điểm này cáo lão về hưu trở lại quê nhà mục đích chính là không muốn bị cuốn vào cuộc chiến tranh quyền đoạt vị. Không giống như hai nhà Tạ Vệ đều có chủ trương trong việc này, Nam Nhai Diêu gia chúng ta có thể kế tục nhiều năm hương khói, chính là tuân theo tổ huấn, tuyệt đối không tham dự vào bất kỳ cuộc chiến tranh quyền đoạt vị nào a, công tử chẳng lẽ đã quên rồi sao? Bất luận là vì Hoàng thượng mà dốc sức hay là vì Trưởng Công chúa mà hiến kế, thành, bất quá chỉ là công lao tòng vua, nhưng nếu bại, thì chính là tai họa cho toàn bộ gia tộc. Vì thế Diêu công mới lựa chọn vào lúc này rút lui trên đỉnh vinh quang, chính là để bảo toàn cho Diêu gia. Công tử cần biết, Nam Nhai là trọng quận ở phía nam Đại Duật, tất cả những yếu đạo ra vào đông nam Đại Duật đều phải đi qua Nam Nhai, mà Diêu gia chúng ta là thịnh tộc có thế lực lớn nhất ở Nam Nhai, tương lai bất luận người thượng vị là ai, nếu muốn Nam Nhai ổn định thương mậu thông thuận, tất nhiên phải bắt đầu dùng người trong Diêu gia. Mà công tử ngươi, chính là sự lựa chọn hàng đầu!"

Hai hàng lông mày của Diêu Lâm vẫn như trước không hề giãn ra: "Thế nhưng hiện giờ Trưởng Công chúa đã tới Nam Nhai rồi, nàng cho phát thiếp mời rộng rãi mời các đại thị tộc tiến đến dự tiệc, chính là để lôi kéo các thế lực khác ở Nam Nhai, cất nhắc ai mà không phải là cất nhắc? Cô lập Diêu gia chúng ta chẳng lẽ là vì Tạ Thái Hành tìm đến đây nương nhờ, bị dính phải vận đen của Tạ gia? Diêu gia ta tuy lớn, nhưng đừng nói là đối địch với Trưởng Công chúa, ngay cả chống đối với toàn bộ Nam Nhai, cho dù có thể chiến thắng nhưng cũng phải đại thương nguyên khí. Uy danh thế gia vọng tộc của Diêu gia chỉ sợ cũng bị tổn hại không ít."

Diêu Duy bất mãn nhìn Diêu Lâm nói: "Ngươi cho rằng đây chính là mục đích của Lý Duyên Ý?"

Diêu Lâm sửng sốt, nhìn về phía Cát Thăng.

Cát Thăng vuốt râu cười nói: "Công tử, Vương gia bên kia tuy rằng ở Nam Nhai cũng coi như ngang hàng với gia đình quyền quý đệ nhị đệ tam, nhưng so sánh với Diêu gia thì như thế nào?"

Diêu Lâm nói: "Tất nhiên là chênh lệch một trời một vực."

Cát Thăng lại nói: "Một khi đã như vậy, Trưởng Công chúa cần gì phải lôi kéo một sĩ tộc thấp kém như Vương gia kia? Trưởng Công chúa sở dĩ không có gửi thiếp mời đến cho Diêu gia, mục đích chính là muốn bức Diêu công vốn đã về hưu nhưng vẫn chiếm cứ thế lực một phương phải bày tỏ thái độ."

Trên mặt Diêu Lâm lập tức hiện ra vẻ lo lắng: "Nếu như quy phục Trưởng Công chúa, vậy động thái về hưu trước đó của phụ thân chẳng phải là vô ích sao? Yêu nữ này quả nhiên là đáng ghét đến cực điểm!"

Diêu Duy hừ một tiếng, sau một lúc lâu mới thở dài nói: "Lý Duyên Ý quả thật là cực kỳ giống Tiên đế, nếu như nàng là nam tử, hoặc đương kim Hoàng thượng có thể có được ba phần quyết đoán của nàng, Đại Duật cũng không đến mức suy bại đến nông nỗi như hôm nay." Nghĩ đến khốn cảnh hiện giờ cũng có sự tham gia của Vương gia, nhịn không được mắng, "Vương Tiêu kia một gã thôn dã thất phu, đồ ngu đần đầu óc thối rữa! Chỉ biết ở trước mặt Hoàng thượng tranh công, kết quả công chưa đạt thành thì đã bị Trưởng Công chúa trục lợi đoạt mất! Hiện giờ si tâm vọng tưởng muốn mọi việc đều thuận lợi, nháo ra tai họa lớn như vậy! Tử Hồng, theo ngươi thấy việc này Diêu gia chúng ta nên ứng đối như thế nào?"

Tử Hồng chính là tên tự của Cát Thăng, Cát Thăng tựa hồ đã sớm có kế sách, cất cao giọng nói: "Trưởng Công chúa làm việc quyết đoán tàn nhẫn, thế lực đông đảo, Hoàng thượng ôn hòa ám nhược, ủng hộ hắn cũng đều là vài tên nho gia cổ hũ, chỉ sợ cục diện hiện tại nhìn như thế lực ngang nhau chẳng bao lâu sẽ có sự chuyển ngoặt quan trọng. Trưởng Công chúa hôm nay không đến Nam Nhai thì cũng thôi đi, nhưng nàng nếu đã đến đây, minh công lúc này không hướng đến nàng tỏ ý nguyện trung thành quy phục, tương lai khi Trưởng Công chúa lên nắm quyền thì sẽ là lúc thanh toán chúng ta."

Diêu Lâm chen vào nói: "Nhưng nàng dù sao cũng chỉ là một phụ nhân! Từ xưa đến nay nào có đạo lý nữ nhân lên làm Hoàng đế! Làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy chẳng phải là vũ nhục thanh danh của Diêu gia ta sao? Để lại tiếng xấu muôn đời trong sử sách?!"

Diêu Duy cầm lấy một nắm đậu rang ở trước mắt hung hăng ném vào mặt Diêu Lâm: "Ngu không ai bằng! Sử sách là do ai viết? Còn không phải người thắng viết?!"

Diêu Lâm bị ném đậu dính đầy đầu, không dám nói nữa: "Phụ thân bớt giận."

Diêu Duy đột nhiên hỏi: "Bệnh của tỷ tỷ ngươi như thế nào rồi? Gần đây có đến thăm nàng không?"

Diêu Lâm nói: "Hồi bẩm phụ thân, hôm qua con có đến thăm, tỷ tỷ đã khang phục rồi, chỉ là người gầy đi rất nhiều. Con thấy Thừa Ngật đứa nhỏ kia thật sự hiếu thuận, A Huân cũng luôn bồi ở bên cạnh, tỷ tỷ coi như cũng có chút an ủi."

Biết phụ thân không thích Tạ Thái Hành, Diêu Lâm cũng không dám đề cập đến hắn ở trước mặt phụ thân.

Diêu Duy hừ một tiếng nói: "Ngày mai bảo tỷ tỷ ngươi tới tìm ta một chuyến." Sau khi thấy Diêu Lâm ứng đáp lại bồi thêm một câu: "Chỉ một mình nàng."

Diêu Lâm ngẩn ra, trả lời: "Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook