Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 55: Thần Sơ năm thứ chín

Ninh Viễn

14/11/2020

Nam Nhai dự yến (2)

"Nghĩ đến đẹp vô cùng, vừa muốn lấy lòng Lý Cử lại vừa muốn nịnh bợ Trưởng Công chúa."

Sau khi Vương Tiến đi rồi Linh Bích từ trong phòng đi ra, cầm chén trà lạnh tựa vào trên mộc đài, nửa ngồi nửa nằm, cười lạnh một tiếng nhấp một ngụm.

Tấm bồ đoàn bằng tre này vừa cứng lại hay kẹp da người ta, rất không thoải mái, bốn bề vắng lặng, Chân Văn Quân liền cùng Linh Bích nằm ở trên mộc đài.

Gió lạnh thổi qua, vui vẻ thoải mái, giống như đã rất lâu rồi không được nhàn nhã như vậy.

Chân Văn Quân nhìn chén trà xoay chuyển giữa những ngón tay mình, suy nghĩ trong chốc lát nói:

"Hiện giờ Trưởng Công chúa tìm tới cửa, ngoại trừ hướng về Trưởng Công chúa biểu hiện ý nguyện trung thành thì Vương gia bọn họ cũng không còn con đường tốt nào khác để đi, bằng không thì chẳng đợi được thế cuộc tranh quyền này đến hồi kết thúc, Vương gia cũng đã bị bóp chết. Thế đạo này chính là như vậy, bất luận là vương quyền hay là dầu muối củi gạo, đều là chờ được giá cao. Ngươi cho rằng đám sĩ tộc bọn họ ủng hộ chính là Hoàng thượng hay là Trưởng Công chúa? Bọn họ ủng hộ chính là người chiến thắng mà thôi. Vương gia hướng đến Hoàng thượng cống hiến lương thực cũng không nói là hiến cho Hoàng thượng, bọn họ nói chính là quyên tặng giúp nạn thiên tai. Cứ như vậy Hoàng thượng vừa được lợi, Vương gia cũng không cần phải công khai đứng về hàng ngũ bên nào, không thể tốt hơn. Thế nhưng hiện tại Trưởng Công chúa đích thân đến thu lương, tình thế bức bách Vương gia không có biện pháp tiếp tục do dự chờ đợi, chỉ có thể được ăn cả ngã về không."

Linh Bích nghiêng mặt sang nhìn nàng, nhỏ giọng nói: "Theo ngươi thấy, giữa Hoàng thượng và Trưởng Công chúa ai có khả năng chiến thắng nhiều hơn?"

Chân Văn Quân không nghĩ tới Linh Bích lại hỏi nàng như thế, xem ra đúng là hoàn toàn không đề phòng đối với nàng. Nàng khẽ cười một tiếng nói: "Ai thắng ai thua cũng không quan trọng, thắng thua chỉ là nhất thời, quan trọng là ai có thể đi đến cuối cùng, có thể đăng cơ toàn quyền nắm giữ thiên hạ. Huống chi việc này cũng không phải chúng ta có thể định đoạt, Đình Húc tỷ tỷ đứng ở bên nào thì chúng ta giúp bên đó mở đường, hiện tại tất nhiên là hi vọng Trưởng Công chúa có thể áp chế Hoàng thượng một trận này."

Lời nói của Chân Văn Quân làm cho Linh Bích ngây người một lúc lâu, trà cũng quên uống, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Chân Văn Quân xoay người đứng lên nói: "Linh Bích tỷ tỷ trước tiên đừng nghĩ đến chuyện vô bổ này nữa, dù sao cũng không có việc gì làm, không bằng đi dạo một vòng trong thành. Ta thấy Mã thị rất náo nhiệt tất cả đều là những giống ngựa tốt chưa từng thấy qua, hơn nữa Linh Bích tỷ tỷ không phải cũng đã nói rồi sao, các cô nương Cô Thương tộc đều rất xinh đẹp, da dẻ mặc dù không trắng mịn như nữ tử Bình Thương chúng ta nhưng hơn ở mũi cao mắt sâu dáng vóc xinh đẹp, có thể đi dạo nhìn xem một chút không? Còn có giống chuối tiêu kia, nghe nói có màu như sữa bò vị ngọt giòn mềm, ngươi không muốn nếm thử một chút sao?"

Linh Bích rũ mắt suy nghĩ, nói: "Ngươi chính là tham ăn chứ gì. Hai mươi vạn lượng hiện tại cũng còn lại mấy vạn, đủ cho ngươi tiêu xài rồi."

"Không không không, chắc chắn không đủ." Chân Văn Quân nói, "Mua đồ này nọ cho Linh Bích tỷ tỷ chỉ mấy vạn lượng thì làm sao đủ."

Tiểu viện này nằm gần kề Kim thị phồn hoa nhất của Phượng Khê thành, trong đó Vọng Kinh Nhai chính là trục đường chính yếu nằm ở trung tâm Phượng Khê. Đi qua Vọng Kinh Nhai là có thể nối thẳng đến Ngân thị và Mã thị, vô cùng tiện lợi. Chân Văn Quân cùng Linh Bích không có ngồi xe ngựa, chỉ dẫn theo hai tùy tùng đi bộ ra ngoài.

Phượng Khê thành không có thiết đặt giới nghiêm ban đêm, các tiểu thương có thể bày bán suốt đêm, càng tới gần khu chợ đêm thì khung cảnh càng náo nhiệt. Chân Văn Quân nghênh đón tiếng người ồn ào tràn đầy hào hứng lôi kéo Linh Bích đi xuyên qua giữa đám đông người. Phục sức đeo ở thắt lưng làm từ xác đồi mồi, vòng cổ làm từ ngà voi, còn có đủ loại thức ăn chưa từng thấy qua làm cho Chân Văn Quân hưng trí bừng bừng.

Ngân lượng giống như nước mà tuôn chảy ra ngoài, hoàn toàn không có chút đau lòng. Lúc này không chỉ đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ mà Vệ Đình Húc giao cho, còn mua được đất ruộng thu được nhân tài, còn lại mấy vạn lượng, Chân Văn Quân cũng không biết tiêu tiền như nước lại có cảm giác sảng khoái như vậy. Nghĩ lại lúc trước thiếu Linh Bích rất nhiều ngân lượng còn chưa có trả hết, hiện giờ đúng là thời điểm đáp đền cho nàng. Hễ là vật gì Linh Bích liếc nhìn nhiều một chút hỏi nhiều một chút Chân Văn Quân đều mua hết toàn bộ cho nàng, Linh Bích muốn kéo nàng lại cũng kéo không được. Chân Văn Quân còn chọn vài món nữ trang và dây chuyền tinh xảo hiếm lạ dự tính tặng cho Vệ Đình Húc, lễ vật mua cho Vệ Đình Húc nhất định phải cực kỳ sang quý, vật nào dưới ngàn lượng nàng cũng không thèm cân nhắc đến.

Chân Văn Quân cầm một cây trâm bảo thạch mắt mèo và một chiếc nhẫn hổ phách, hỏi Linh Bích xem Vệ Đình Húc sẽ thích cái nào. Linh Bích cân nhắc hồi lâu nói đều rất tốt, Chân Văn Quân liền mua hết cả hai.

Dạo được một nửa đường phố dài tăm tắp, hai tùy tùng tay xách nách mang đầy đồ, chỉ còn thiếu dùng đầu đội, đã không thể cầm theo được gì nữa, đành phải trở về tiểu viện trước cất thả đồ đạc rồi quay lại tìm các nàng. Linh Bích cũng vất vả không kém, trong ngực ôm một nải chuối tiêu, tay trái là một xâu chân ếch nướng bóng loáng thơm lừng, tay phải là một bao quả thạch lựu tươi ngọt, cũng không biết là nên ăn trước hay là nên đi dạo trước.

Chân Văn Quân nghe thấy phía trước có tiếng người ồn ào vô cùng náo nhiệt, muốn lôi kéo Linh Bích đi đến đó nhìn xem.

Linh Bích né về phía sau, phun hạt lựu ra rồi nói: "Muốn đi ngươi tự mình đi đi, ta đi đến chân cũng muốn gãy rồi. Ta ở chỗ này vừa ăn vừa chờ ngươi, nhưng đừng có chạy loạn, thị tập này đông người lát nữa ta lại tìm không thấy ngươi."

Chân Văn Quân nhìn đám đông người sôi nổi, lại nhìn nhìn Linh Bích, lắc lắc tay: "Quên đi, ngươi không đi ta cũng không đi. Ta ở lại với ngươi."

Linh Bích liếc mắt xem thường: "Ngươi còn dây dưa cái gì, tưởng ta không hiểu ngươi sao? Nếu thực sự không để cho ngươi đi xem một cái cho biết, đêm nay ta cũng đừng hòng ngủ yên. Đi đi đi, đừng phiền ta."

Chân Văn Quân ngọt ngào "Ôi" một tiếng: "Linh Bích tỷ tỷ quả nhiên yêu thương ta."

Nhìn thấy thân ảnh của Chân Văn Quân biến mất bên trong đám người, Linh Bích đột nhiên đem xâu chân ếch đã sắp đưa tới bên miệng thả xuống.

Cứ như vậy để cho nàng đi một mình? Từ khi nào thì bắt đầu đối với Chân Văn Quân yên tâm như thế?

Nhớ lại những lời Vệ Đình Húc đã nói vào đêm đó lúc trừng phạt Tiểu Hoa, nữ lang đã đem Chân Văn Quân trở thành tâm phúc, muốn Tiểu Hoa hoàn toàn tiếp nhận nàng, xem ra nữ lang thật sự tin tưởng nàng, quả thực là không dễ dàng. Linh Bích biết Vệ Đình Húc đa nghi, Chân Văn Quân đến bên người nàng không tới hai năm cũng đã làm cho nàng dỡ xuống sự phòng bị, cũng may mà Chân Văn Quân thông minh tháo vát.

Lúc đầu nữ lang còn bảo ta giám sát chặt chẽ nàng, báo cáo lại nhất cử nhất động của nàng. May mà đứa nhỏ này đã vượt qua khảo nghiệm, không làm cho người ta thất vọng. Linh Bích nhìn theo phương hướng Chân Văn Quân biến mất, vui vẻ an tâm cười cười, thỏa sức mà gặm xâu chân ếch.

Chân Văn Quân thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau, vừa thoát khỏi tầm mắt của Linh Bích liền buông xuống vẻ mặt hưng phấn, yên lặng đi ở bên trong đám người chen chúc tìm kiếm bưu dịch. Nơi đây thương mậu phồn vinh chắc chắn cũng không khó tìm được bưu dịch. Quả nhiên, ở chỗ giáp giới giữa hai thị tập Kim thị và Ngân thị nhìn thấy một tấm cờ phướn có thêu chữ "Bưu". Bưu dịch có dựng một mái lều che nhỏ, bên trong lẫn bên ngoài lều đều chất đầy các loại hàng hóa chờ vận chuyển. Nàng đi vào trong lều mượn bút mực và phiến gỗ, viết xuống vài dòng thơ cổ. Sau khi viết xong nàng lục tìm trong đống thẻ bài khắc tên các châu quận ở bên trong một chiếc sọt lấy ra thẻ "Động Xuân", rồi viết lên đó tên phường cùng tên "Cư An tiên sinh", đem phiến gỗ và thẻ bài buộc lại với nhau, gộp chung với bạc giao cho tín sứ.

"Xin hỏi mất bao lâu mới có thể đưa đến Động Xuân?" Lúc giao tiền Chân Văn Quân hỏi tín sứ kia.

"Nhanh nhất cũng phải mười ngày."

"Mười ngày. . . . . . Tốt, vậy làm phiền."

"Cư An tiên sinh" này chính là danh hào dùng để liên hệ mà lúc trước Yến Nghiệp để lại cho nàng, hẳn là tên giả. Từ sau lần đó cùng Yến Nghiệp gặp mặt đã được gần hai tháng không có liên lạc, lần này Trưởng Công chúa đến Nam Nhai thu lương chính là bí mật cực lớn, phỏng chừng hiện tại ngoại trừ Vương gia cũng chỉ có mình nàng biết. Tạ Phù Thần nhận được tin tức này nhất định sẽ lập tức nghiệm chứng xem là thật hay giả, chỉ sợ là mười ngày sau hắn thu được tin tức thì Trưởng Công chúa đã không còn ở Nam Nhai nữa. Không sao cả, Tạ Phù Thần bỏ lỡ là do hắn ngu dốt, sau này hắn cũng sẽ biết, hậu tri hậu giác uy hiếp không được Trưởng Công chúa cũng tốt, điều mà Chân Văn Quân muốn chính là Tạ Phù Thần đánh mất cơ hội này đồng thời hiểu được nàng đây là một quân cờ trọng yếu, có thể khiến hắn giữ lời đối xử tử tế với a mẫu nàng. Cho dù Tạ Phù Thần đúng lúc đuổi tới muốn ám sát Trưởng Công chúa hoặc là có hành động khác Chân Văn Quân cũng không lo lắng, thậm chí nàng càng chờ mong Tạ Phù Thần có thể nhanh chóng tới đây, song phương đại chiến. Chiến tranh chính là vận phúc của danh tướng, Hoàng thượng cùng Trưởng Công chúa tranh đấu cũng là thời cơ thuận lợi cho Chân Văn Quân, nàng cần phải tranh thủ lao vào vòng chiến đó mà lập công, để nâng cao giá trị của bản thân.

Đến đây đi Tạ Phù Thần.

Chân Văn Quân quay đầu lại nhìn tấm cờ phướn kia bị gió thổi bay phất phơ —— ta sẽ khiến cho Tạ gia các ngươi trả một cái giá thật đắt vì tất cả những hành vi của mình.

Tới Mã thị, vì muốn mua cho Tiểu Tuyết một chiếc đương lô vừa đẹp vừa phù hợp Chân Văn Quân cơ hồ tìm chọn đến hoa cả mắt. Ban đầu nàng đi tìm hiểu giá cả, tiểu thương thấy nàng là một tiểu cô nương ăn mặc bình thường đều rất thờ ơ đối với nàng, hỏi mười câu chỉ đáp lại nàng nửa câu có lệ. Chân Văn Quân lấy ra một xấp ngân phiếu cầm ở trong tay, tiểu thương mắt lóe lên tia sắc bén lập tức nhiệt tình giới thiệu cho nàng, cuối cùng nàng chọn được một bộ đương lô bằng hồng ngọc trị giá năm trăm lượng, tưởng tượng Tiểu Tuyết đeo vào nhất định sẽ vô cùng uy phong.

Cầm đương lô đi dạo bên trong Mã thị, mấy gã buôn ngựa đi theo sau nàng hỏi quý nhân muốn loại ngựa gì, từng người tranh nhau giới thiệu suýt chút nữa đánh nhau. Chân Văn Quân cảm thấy buồn cười, đang muốn cự tuyệt tất cả thì bỗng nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc:

"Bổn công tử muốn con ngựa trắng thuần này! Người bán ở nơi nào!"

Một gã buôn ngựa nãy giờ vẫn đi theo phía sau Chân Văn Quân lập tức hô lên đáp lời chạy trở về.

Chân Văn Quân nghe được thanh âm đó mà cổ họng cương cứng, không hề quay đầu, chậm bước lại, toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở sau lưng, chờ đợi giọng nam kia lần thứ hai vang lên.

"Công tử thật sự là tuệ nhãn, bảo mã trắng thuần này chính là hậu duệ bảo giá của Đường Thành Công, cả Đại Duật cũng chỉ còn một con như vậy!"

"Nga? Giá cả như thế nào?"

Quả nhiên là hắn! Thanh âm này nàng làm sao có thể quên!

Chân Văn Quân gia tăng cước bộ chạy đến phía sau cây cột ở lương đình rồi trộm nhìn trở lại, thấy người vừa mới cất tiếng nói đó mặc một chiếc áo choàng cũ, đầu đội mũ cao thắt lưng đeo bạch ngọc, giương mặt hất cằm nhìn gã buôn ngựa, đang cò kè mặc cả.

Chân Văn Quân cực kỳ khó hiểu, Tạ Tùy Sơn sao lại ở chỗ này? Hắn chẳng lẽ không đi cùng Tạ Thái Hành đến cậy nhờ Tạ Phù Thần ở Động Xuân sao? Nhớ lại lời nói của Yến Nghiệp, Tạ Phù Thần đối với hành động của Tạ Thái Hành hết sức bất mãn, đuổi cả nhà hắn đi cũng rất có khả năng. Nghĩ lại cũng đúng, Tạ Phù Thần so với Tạ Thái Hành còn đạo đức giả xảo quyệt hơn, có lẽ đã sớm bố trí thật tốt cục diện muốn bắt đầu từ chỗ Vệ gia hành động một lần quét sạch bè đảng Trưởng Công chúa, mà Tạ Thái Hành lại phái người ám sát Vệ Đình Húc loại hành động ngu xuẩn này không khác gì đả thảo kinh xà, cùng hắn trở mặt cũng không phải không có khả năng. Như vậy Tạ Thái thú từ Tuy Xuyên chạy trốn còn có nơi nào để đi? Đành phải vứt bỏ mặt mũi mà đi theo thê tử Diêu thị trở lại Nam Nhai rồi.

Sao nàng lại quên mất chủ mẫu Tạ gia chính là xuất thân từ Nam Nhai Diêu thị chứ? Chân Văn Quân hung hăng gõ vào cái đầu ngu ngốc của mình, tưởng rằng không đi Tuy Xuyên thì có thể né tránh được ánh mắt của cố nhân, ai ngờ đến Nam Nhai lại là chui đầu vào lưới! Nếu như bị Tạ Tùy Sơn nhận ra, với đầu óc ngu xuẩn của hắn căn bản không thể phân rõ lợi hại, lại càng không biết được Tạ Thái Hành có đem chuyện mình cải trang thành Chân Văn Quân nói cho Tạ Tùy Sơn biết hay không, kết quả có khả năng nhất chính là sẽ bị kẻ này quấn lấy thậm chí còn bại lộ thân phận.

Tính toán tốt nhất đó là lập tức rời khỏi Nam Nhai, cách họ Tạ kia thật xa.

Chân Văn Quân nhanh chóng cúi đầu ôm đương lô trở về, đi ngang qua một quầy bán hồ phục thấy có một bộ váy kết hợp với mạn che mặt, nàng ném bạc ra ôm lấy bộ váy bỏ chạy. Khi trở lại Kim thị tìm được Linh Bích thì thấy các tùy tùng đã trở lại. Không biết có phải ảo giác hay không, Chân Văn Quân từ thật xa đã thấy Linh Bích nhìn nàng cười đến thực quỷ dị.

"Ngươi cuối cùng cũng quay lại, mau cùng ta trở về." Linh Bích vui vẻ lôi kéo nàng, thần bí nói, "Trở về, có kinh hỉ."

Kinh hỉ? Chân Văn Quân trong lòng kinh hoàng, đừng để kinh hỉ chưa thấy, mà gặp một trận kinh hách thì xong rồi.

Đoàn người trở lại tiểu viện, xa xa nhìn thấy thân hình cao lớn của Tiểu Hoa đứng sừng sững ở bên trong viện lạc nho nhỏ, có thể so với cả một hòn non bộ. Mà bên cạnh nàng, người ngồi trên xe lăn không phải Vệ Đình Húc thì là ai.

Xong rồi, đi không được rồi.

Chân Văn Quân hai mắt tối sầm thiếu chút nữa choáng váng, nội tâm vô cùng lo lắng, nhưng trên mặt lại nở rộ nụ cười sáng rực, vừa hô "Tỷ tỷ" vừa phóng như bay đến bên chân Vệ Đình Húc, quỳ xuống gục đầu ở trên đùi nàng:

"Tỷ tỷ sao lại đến đây! Tỷ tỷ có biết Văn Quân nhớ tỷ tỷ biết bao nhiêu không!" Thời điểm Chân Văn Quân thành công gạt đi nước mắt cũng cảm thấy ghét bỏ chính mình hư tình giả ý thật sự ghê tởm.

Vệ Đình Húc ân cần vuốt đầu nàng cười nói: "Ta cũng nhớ muội muội a, cho nên mới đến gặp muội muội đây."

Chân Văn Quân cố gắng làm ra vẻ vui mừng cực độ đến bật khóc, nhưng trong lòng thì lại đang ôm đầu kêu trời trách đất —— sớm không đến muộn không đến cố tình lại vào lúc này cùng với Tạ Tùy Sơn đến giúp vui. Ai mà biết được lão hồ ly này có phải là cố tình hay không, lần này lại tính kế cái gì nữa đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook