Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 30: Thần Sơ năm thứ bảy

Ninh Viễn

12/11/2020

Mưu mô trong bể

Chân Văn Quân đưa lưng về phía Vệ Đình Húc, hơi nóng bốc lên trên mặt nàng, càng lúc càng đỏ bừng.

Điểm bất tiện nhất khi giả mạo thành người khác chính là bất luận Vệ Đình Húc có nói như thế nào về chuyện quá khứ thì nàng cũng không thể phản bác được, chỉ có thể ứng đối qua loa chờ đến lúc chuyển đề tài khác.

"Nhưng mà hiện tại chúng ta đều trưởng thành rồi không phải sao?"

Bàn tay của Vệ Đình Húc từ cánh tay của Chân Văn Quân lướt lên đến đầu vai nàng, cũng không để ý lời của nàng, tiếp tục nói:

"Ta đi đứng bất tiện, muội muội có thể đỡ ta một chút không?"

Hai tay đang che kín trước ngực đột nhiên run lên, lời đề nghị nghiêm túc như vậy Chân Văn Quân phải lấy cớ gì mà cự tuyệt đây?

Thế nhưng nghĩ lại một chút, Vệ Đình Húc cùng nàng thân cận có gì không tốt? Bao nhiêu người muốn đến bên cạnh nàng ta, đánh đổi cả tính mạng cũng không được, nàng há có thể để cho chút vấn đề da mặt nhỏ nhoi này làm trở ngại?

Chân Văn Quân chậm rãi xoay người, Vệ Đình Húc ngồi ở bên cạnh bể nước như mộng như ảo, nhìn thấy không quá rõ ràng.

Vệ Đình Húc hai tay khoát lên trên vai nàng, có chút gian nan chậm rãi dịch chuyển thân mình tới trước, thập phần tin tưởng Chân Văn Quân sẽ đỡ được nàng. Ngay tại khoảnh khắc thân mình của nàng sắp sửa rơi xuống, Chân Văn Quân vội vàng đem hai cánh tay nãy giờ vẫn che chắn nơi nhạy cảm trước ngực mở ra, hai tay chụp lấy eo nàng, vững vàng ôm nàng vào trong ngực.

Hai thân thể mềm mại nóng bỏng dán sát vào nhau chỉ cách nhau một lớp áo mỏng manh, đỉnh núi trước ngực chạm nhau, trong lúc vô tình còn cọ sát vào nhau. Chân Văn Quân có cảm giác đáy lòng nàng như bị ai đó dùng sức cọ sát một chút, vừa khó chịu vừa tê dại. Đỉnh núi mềm mại đan xen nhau dần dần nở rộ không chút phòng bị, loại cảm giác này phi thường kỳ lạ, khiến cho thân thể cũng có sự biến hóa ngoài ý liệu, làm cho nàng trong lòng âm thầm kêu khổ.

Để giữ vững thăng bằng, Vệ Đình Húc thay đổi tư thế hai tay từ nâng đỡ chuyển sang ôm vòng, ôm vòng qua cổ Chân Văn Quân, chậm rãi trượt người vào bên trong bể suối nước nóng, vững vàng hạ xuống.

"Cảm ơn." Làn tóc của Vệ Đình Húc nổi lơ lửng trong nước, nàng nâng tay tháo yếm khóa trên y phục, Chân Văn Quân điềm tĩnh chuyển dời ánh mắt, chậm rãi bơi qua hướng khác. Nàng dự tính bơi qua bơi lại một vòng thuận tay cầm lấy y phục rồi rời đi, tỏ ra không quá đường đột cũng không quá phóng khoáng.

"Muội muội khí lực thật không nhỏ." Vệ Đình Húc vừa nói vừa đem y phục ướt sũng đặt ở bên bờ.

"Trước kia sống cùng a phụ ở trong núi lúc nào cũng đốn củi nấu cơm, sau này đi theo dưỡng phụ cũng đều là làm chút việc nặng nhọc. Cái khác không học được bao nhiêu, nhưng khí lực thì lúc nào cũng có." Chân Văn Quân phát hiện chính mình đã có thể nói dối một cách trơn tru trôi chảy.

Phía sau chợt truyền đến tiếng rẽ nước, Chân Văn Quân có chút kinh ngạc quay đầu sang, "A" một tiếng.

Hiểu được Chân Văn Quân đang nghi hoặc điều gì, hai cánh tay thon dài của Vệ Đình Húc vươn đẩy về phía trước rồi lại khoan thai mở rộng ra hai bên, tự nhiên di chuyển ở trong nước: "Muội muội là đang hiếu kỳ không biết hai chân của ta đã tàn phế thì làm thế nào có thể di chuyển được. Ta không thể đi đứng, ngày thường di chuyển đều phải dựa vào xe lăn hoặc là Tiểu Hoa, chỉ có ở trong nước mới có thể tự mình nắm bắt khống chế được phương hướng. Linh Bích có rắc thêm chút muối biển vào trong bể nước, không chỉ có thể giúp làn da thêm trắng mịn, mà trọng yếu hơn chính là có thể gia tăng lực nổi, để cho ta có thể bơi trong nước dễ dàng hơn. Có điều mất đi hai chân chung quy vẫn là thiếu đi một chút khí lực, cùng lắm cũng chỉ có thể bơi được một đoạn. Thời điểm hai chân mới bị hủy ta không chịu thua, vẫn cứ muốn dựa vào khí lực của chính mình mà bơi xa hơn một chút, cuối cùng là bị sặc nước suýt chút nữa chết đuối, may mà Tiểu Hoa kịp thời vớt ta lên được."

Tiểu Hoa.

Vệ Đình Húc vừa nói như vậy Chân Văn Quân mới nhớ tới, Tiểu Hoa đã lui xuống, tuy rằng có ám vệ âm thầm bảo hộ, nhưng lúc tắm rửa hẳn là bọn họ không dám nhìn lén?

Cho nên nói, hiện tại ở bên trong bể nước nóng yên tĩnh này đây chỉ có hai người các nàng.

Một ý nghĩ trong nháy mắt lóe lên ở trong đầu Chân Văn Quân.

Vệ Đình Húc bơi tới phía bên kia của bể nước, hai cánh tay chống trên mép bể, tóc dài ướt đẫm dán vào vùng xương bả vai vừa mới nâng lên của nàng, thân hình nhỏ bé yếu ớt không hề phòng bị.

Đây là cơ hội tốt để giết chết nàng.

Sát khí trỗi dậy, nhịp tim của Chân Văn Quân nhất thời gia tốc.

Lúc tắm rửa chính là lúc Vệ Đình Húc thiếu người phòng vệ, mà Chân Văn Quân cũng không dự đoán được sẽ có một thời cơ như thế này, kim thiền đao lại đang nhét ở bên trong đai lưng đặt bên cạnh bể, nếu không thì nàng đã có thể lặng lẽ bơi đến một đao cắt đứt yết hầu của nàng ta. Chỉ có điều, mặc dù kim thiền đao không nằm ở trong tay nàng vẫn có thể tay không mà giết Vệ Đình Húc. Với thân thể hư nhược của Vệ Đình Húc, chỉ cần ấn đầu nàng ta vào trong nước, Chân Văn Quân chắc chắn có thể làm cho nàng ta hoàn toàn không kịp kêu la mà chết tươi.

Thật cẩn thận đạp từng bước bên dưới đáy bể, Chân Văn Quân hai mắt không hề chớp mà tiến về phía Vệ Đình Húc. Mấy thứ âm sách ám thuật mà Giang Đạo Thường dạy nàng trong một năm qua đã khắc sâu vào trong lòng nàng, nàng hiện giờ có thể sắm vai khéo léo giả vờ ngoan ngoãn cũng có thể biến hóa nhanh chóng trở thành thích khách nguy hiểm.

Ngay khi nàng chỉ còn cách Vệ Đình Húc ba bước chân, khoảnh khắc nàng vừa nâng cánh tay lên hướng đến sau gáy con mồi, con mồi giống như mọc thêm mắt ở sau gáy bỗng nhiên cử động hai vai, khiến nàng cả kinh dừng lại động tác.

"Ngươi nhìn thấy vết thương trên cổ ta đây chứ?" Vệ Đình Húc vuốt lên vết thương ở vùng cổ đã bị hơi nước hun nóng đến đỏ, không hề xoay người lại, "Mấy năm nay người muốn giết ta lên đến gần cả ngàn, không một ai có thể thành công, tất cả đều đi trước ta một bước xuống gặp diêm vương, ngươi có biết tại sao không?"

Chân Văn Quân cảm giác cổ họng khô khốc, thả tay xuống, lui về phía sau một bước, khàn khàn giọng trả lời: "Bởi vì tỷ tỷ lợi hại."

Vệ Đình Húc khẽ nở nụ cười, nói: "Có biết ta vì sao lại hao phí tâm tư vun bồi rừng cây trái mùa khắp viện này không? Ngươi chỉ nhìn thấy cành lá xanh um tươi tốt rậm rạp, có biết bên dưới cành lá rậm rạp kia có thể che giấu bao nhiêu ám vệ không? Bất luận là lúc ta hành tẩu bên ngoài hoặc là lúc vào phòng đi ngủ, thậm chí lúc tắm rửa bọn họ đều một tấc cũng không rời, nếu như có vài kẻ xấu muốn nhân cơ hội hại chết ta chỉ sợ là đã tính toán nhầm rồi."

Chân Văn Quân hai tròng mắt chuyển động không ngừng, dù đang ngâm mình bên trong bể nước nóng nhưng lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

"Đúng rồi, ngươi còn nhớ 'Bao la vạn tượng' mà ta đưa cho ngươi không? Ta có một vị chí hữu từ nhỏ chuyên thích nghiên cứu các loại ám khí cơ xảo, 'Bao la vạn tượng' kia chính là món đồ chơi mà nàng tạo ra. Nàng biết ta có gia nghiệp ở Đào Quân thành, thường xuyên phải tới nơi này ở một thời gian ngắn, nên đã từng đến trong tiểu viện này của ta đi qua một vòng, vì sự an toàn của ta mà thiết lập rất nhiều cơ quan cạm bẫy ở trong viện, chẳng hạn như bể suối nước nóng này. . . . . ." Bàn tay Vệ Đình Húc từ trên cổ chuyển dời đến tảng đá bên cạnh bể nước, "Tảng đá này trông có vẻ bình thường, nhưng chỉ cần ta nhẹ nhàng ấn một cái, ngoại trừ một mảng nhỏ an toàn nơi ta đang đứng đây, toàn bộ phần còn lại ở đáy bể đều sẽ bị vạn tiễn xuyên qua!"

Chân Văn Quân trong lòng run lên, suýt chút nữa trượt chân ngã vào trong bể.

Vệ Đình Húc quay đầu lại, tóc dài đen tuyền từng sợi từng sợi tản ra trên khuôn mặt yêu dã, xinh đẹp nhưng lại giống như một nữ quỷ khủng bố, khóe miệng khẽ nhếch thả nhẹ thanh âm, giống như nỉ non, từng tiếng thổi vào tận đáy lòng Chân Văn Quân:

"Kẻ muốn tính kế ta còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, đã bị bắn thành một con nhím rồi."

Hơi nóng ở giữa hai người bốc lên không ngừng, Chân Văn Quân giống như một pho tượng cứng đờ, sau một lúc lâu vẫn chưa cử động.

Vệ Đình Húc ha ha bật cười, bơi qua đến bên người nàng, tóc dài quét qua cánh tay nàng: "Văn Quân muội muội đừng lo lắng, ngươi là ân nhân của ta, không phải kẻ xấu."

Chuyện đến nước này Chân Văn Quân chỉ có thể cố gắng tự trấn định mà cười nói: "Tỷ tỷ đa tâm rồi, thấy tỷ tỷ thường xuyên đau nhức thắt lưng nên muốn tới xoa bóp cho tỷ tỷ một chút. Như vậy, ta vẫn là nên trở về trước."

Không cần biết đối phương có thể tin tưởng loại lý do này hay không, Chân Văn Quân bơi tới bên bờ, nâng thân mình lên "ào" một tiếng phá nước bước ra, cầm lấy y phục nhanh chóng bọc chặt thân thể mình.

"Tỷ tỷ trước cứ ngâm mình, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Tắm xong thì nói cho ta biết, ta trở lại. . . . . . ôm ngươi ra."

Thanh âm của Vệ Đình Húc từ phía sau truyền đến: "Không cần, ngươi tắm xong rồi thì sớm trở về nghỉ ngơi đi, lát nữa Tiểu Hoa sẽ trở lại."

"Vậy, ta đi đây. Tỷ tỷ sớm nghỉ ngơi."

"Ân."

Chân Văn Quân đi chân trần đạp trên lớp sỏi đá ấm áp, bước nhanh về phía trước. Y phục vô tình nhỏ xuống từng giọt nước, trên mặt đất khô ráo lưu lại một loạt dấu chân cùng vết nước ướt sũng.

Ra khỏi bể suối nước nóng, hàn khí ban đêm thổi vào trong đầu nàng, đem cảm giác ẩm ướt cùng sợ hãi thổi tan hơn phân nửa, lúc này nàng mới dừng bước.

Nàng giật giật mấy ngón chân lạnh lẽo, nghe được âm thanh xào xạc của lá cây bị gió thổi lay động từ bên tai truyền đến. Nàng ngẩng đầu nhìn về bốn phía rừng cây rậm rạp, giống như có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm nàng, khiến nàng toàn thân đều nổi da gà.

Đây là sự phô trương thanh thế sau một thoáng sơ hở của Vệ Đình Húc đó sao? Không, Vệ Đình Húc dám ở lại bên trong trạch viện phòng vệ lỏng lẻo như thế này, không chỉ có Tiểu Hoa và ám vệ bảo hộ, còn có một loạt những cơ quan ám khí đầy trong viện đồng thời bảo hộ, như thế mới có thể lý giải hoàn toàn được. Từng câu từng chữ vừa rồi của nàng rõ ràng là đã phát giác được chính mình tới gần.

Chân Văn Quân từng đi theo Giang Đạo Thường học tập kỹ năng ám sát, hành tẩu không tiếng động ngay cả loài chim nhạy bén nhất cũng khó mà phát giác được hành tung của nàng. Vệ Đình Húc vậy mà lại thận trọng nhanh nhạy đến mức độ này.

Quay trở về phòng đem cánh cửa khép lại, sau khi xác định trong phòng chỉ có một mình nàng mới dám thoáng buông lỏng tâm tư đề phòng, chui vào trong giường kéo chăn quấn chặt lấy chính mình, càng không ngừng run rẩy, muốn xua tan đi toàn bộ sự khẩn trương cùng sợ hãi bên trong thân thể.

A mẫu, làm sao bây giờ, con có thể đấu không lại người này. Con giết không được nàng, nàng so với con lợi hại hơn rất nhiều.

Nếu con bất lực. . . . . . Nếu con cứu không được người. . . . . . Người có trách con không?

Chân Văn Quân vùi mặt mình vào trong chăn, một thân một mình lặng lẽ khóc rất lâu, bỗng nhiên xốc chăn nhảy ra, đem điểm tâm mà Linh Bích trước đó đưa tới bưng lại đây từng ngụm từng ngụm nhét vào trong miệng, ừng ực ừng ực uống hết hơn phân nửa bình rượu, rồi đánh một bộ quyền mà a mẫu đã truyền dạy cho nàng, hít hít cái mũi đã đỏ ửng, thân thể cuối cùng lại một lần nữa nóng lên, khiến cho đầu óc cũng dần dần linh hoạt hơn.

Tỉnh táo lại, không được sợ hãi.

A mẫu vẫn luôn dạy nàng không thể bỏ cuộc nửa chừng. Trên đời không có con đường nào đi không thông, càng là thân vùi hiểm cảnh thì càng phải trấn định ứng đối.

Nếu Vệ Đình Húc thủ đoạn cao minh lòng dạ thâm sâu, như vậy thì phải động não làm sao để tránh giao phong chính diện với nàng ta. Giang Đạo Thường cũng từng dạy nàng, lúc xâm nhập trận địa của quân địch, đối mặt với địch nhân cường đại hơn mình gấp trăm lần thì nhất định phải dùng trí, lúc nên khuất phục thì phải khuất phục, như thế mới có thể công kích hiệu quả hơn.

Vệ Đình Húc là một hài nhi mặc áo giáp vừa dày vừa nặng, cơ mưu của nàng, ám vệ cùng Tiểu Hoa một tấc cũng không rời chính là áo giáp của nàng, chỉ cần cắt đi từng mảnh trên lớp áo giáp đó, muốn giết nàng cũng không khó. Vấn đề là phải làm thế nào để lột đi lớp áo giáp đó? Tất nhiên là phải biến bản thân trở nên hữu dụng đối với nàng, trở thành trợ thủ đắc lực, người thân cận nhất đáng tin cậy nhất của nàng.

Chân Văn Quân nhìn chằm chằm bầu trời đêm hiện lên ở phía trên 'Bao la vạn tượng', trong đầu nhanh chóng tự hỏi: muốn tiếp cận Vệ Đình Húc nhất định cần thật lòng thật dạ vì nàng bán mạng, để cho nàng nhìn thấy năng lực khả dụng của chính mình. Đối với đám người tranh đấu giữa thời loạn thế này mà nói, ai có thể vì nàng ra sức mang về nhiều lợi ích nhất, nàng sẽ giữ người đó lại bên cạnh.

Đối với Chân Văn Quân mà nói nếu muốn trở thành một mưu sĩ xuất sắc, điều khó khăn nhất không phải là năng lực, mà là thời gian.

Vệ Đình Húc nếu muốn dùng người thì nhất định sẽ phải quan sát trong thời gian rất lâu, bằng không sẽ không có khả năng tin tưởng dễ dàng.

Thứ mà Chân Văn Quân hiện tại thiếu hụt nhất chính là thời gian.

Nàng và Tạ gia bị cắt đứt liên lạc, nếu như vẫn không thể đem tin tức nàng đã đến được bên cạnh Vệ Đình Húc truyền đi, a mẫu nàng khẳng định sẽ có nguy hiểm.

Lúc trước A Tiêu dịch dung đã nói với nàng, Tạ gia sẽ ở bên trong Đào Quân thành bố trí ám cọc, sau khi nàng thành công tới được bên cạnh Vệ Đình Húc thì tìm cơ hội đi tìm ám cọc kia, để lại tin tức cho Tạ gia, Tạ gia sẽ an bài bước kế hoạch tiếp theo.

Nhưng mà ám cọc đó chỉ có hiệu lực trong thời gian hạn định mười lăm ngày, một khi sự tình triển khai, nếu như trong vòng mười lăm ngày nàng không thể liên hệ được với người của Tạ gia, bọn họ liền tự động cho rằng A Lai đã chết, a mẫu nàng cũng không thể sống sót.

Mắt thấy thời gian mười lăm ngày đã trôi qua hai ngày, mặc dù nàng đi lại không có gì trở ngại muốn xuất môn liền xuất môn, nhưng mà có Linh Bích theo sát một bước không rời, nếu liên hệ với ám cọc thì nhất định sẽ bị phát hiện.

Nàng phải nghĩ ra một biện pháp linh động hơn mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook