Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 23: Thần Sơ năm thứ bảy

Ninh Viễn

12/11/2020

Dung mạo như thần

Liêu công tử cũng không phải là thuận miệng nói đùa, quả thật khoác áo lông vào gọi mã phu đưa các nàng trở về gánh hát.

Sáng sớm mùa đông toàn bộ Đào Quân thành đều bị phủ một tầng sương trắng rét lạnh, Liêu công tử sợ Nguyệt nương lạnh, cố ý bảo mã phu mang đến chiếc xe ngựa lớn nhất, bên trong xe chất một đống than đỏ còn chuẩn bị một tấm thảm bằng da hươu để cho nàng choàng lên người.

Nguyệt nương được Liêu công tử che chở thương yêu đến mức trong đôi mắt dịu dàng xinh đẹp cơ hồ tuôn trào ra cả biển hoa, rúc vào trong ngực Liêu công tử bên này đau nhức bên kia rét lạnh mà rên rỉ nửa ngày, vừa nhìn là biết nhàn rỗi gây sự. Thế nhưng Liêu công tử nửa chữ ghét bỏ cũng không có, Nguyệt nương giả vờ bao lâu hắn liền hống bấy lâu, hai người sau khi lên xe ngựa thì "Quân nhược thanh lộ trần, thiếp nhược trọc thủy nê*" mà đối ngâm cả buổi, đến khi xuống ngựa phải chia tay thì lại "Bất tằng viễn biệt ly, an tri tiễn trù lữ**" an ủi lẫn nhau một phen. Chân Văn Quân lúc ở bên trong thùng xe vẫn ngồi ở phía sau hầu hạ, sau khi xuống xe lại đứng chờ giữa trời đông giá rét hồi lâu, ngáp liên tục chờ bọn họ diễn cho xong tiết mục lưu luyến không rời này.

(*) Quân nhược thanh lộ trần, thiếp nhược trọc thủy nê (君若清路尘, 妾若浊水泥): chàng như bụi bên đường, thiếp như nước bùn đục

(**) Bất tằng viễn biệt ly, an tri tiễn trù lữ (不曾远别离, 安知羡俦侣): chưa từng biệt ly xa, an lòng tiễn người đồng hành

Đứng mãi cho đến khi gan bàn chân lạnh thấu, chóp mũi đỏ bừng, mặt trời cũng sắp dâng lên tới trên đỉnh đầu rồi, hai vị này mới xem như là giãi bày tâm sự cho nhau xong, rốt cục cũng từ biệt.

Nguyệt nương vừa trở về gánh hát Đỗ tam nương liền ra nghênh đón nàng, hai người tụ vào cùng một chỗ líu ríu nói hồi lâu, cố ý hạ thấp thanh âm không để người ngoài nghe được, thỉnh thoảng lại có tiếng hô khẽ.

Chân Văn Quân cũng bị các tiểu cô nương khác trong gánh hát đeo bám, hỏi nàng Liêu công tử như thế nào như thế nào, có giống như trong truyền thuyết hay không. Chân Văn Quân nói nàng cả một đêm đều ở bên ngoài phòng chờ hầu hạ chưa từng đi vào, thắc mắc của các nàng thật sự không thể nào giải đáp. Các tiểu cô nương lại tụ vào cùng một chỗ có phần ganh tị nói Nguyệt nương quả thực may mắn, vậy mà lại thật sự được Liêu công tử nhìn trúng. Nhìn nàng mặt mày nở rộ tất nhiên là đã cùng Liêu công tử ở chung rất sung sướng, cả một rương đồ trang sức ở trong viện tất cả đều là Liêu công tử đưa tới. Vạn nhất Liêu công tử thực sự giúp nàng chuộc thân đưa đi, nói không chừng chính là mệnh phú quý từ nay về sau không cần phải bôn ba giang hồ nữa.

Chân Văn Quân tất nhiên là cái gì cũng không nói, nhưng trong lòng cũng suy xét một phen.

Vị Liêu công tử này có thể là Vệ Tử Trác, nhưng cũng quá mức phô trương mã ngoài. Tạm không đề cập tới chuyện Nguyệt nương mới từ trong phòng hắn đi ra hắn liền có động tác không sạch sẽ thừa cơ suồng sã, mà ngay cả lúc ở bên trong xe ngựa hắn đang cùng với Nguyệt nương gắn bó không rời cũng không biết là có cố ý hay không, ngón tay buông rũ đã xẹt qua đầu gối của Chân Văn Quân. Vị Liêu công tử này cũng không phải người xứng đáng để phó thác chung thân.

Chính vì người này lỗ mãng, Chân Văn Quân mới có thể thừa cơ lợi dụng.

Ngày hôm sau lại có người đến chỉ đích danh Nguyệt nương, mời gánh hát đến quý phủ xướng khúc. Nguyệt nương vừa nghe xong ngay lập tức đi trang điểm, nhưng Đỗ tam nương nói người gọi đến không phải là Liêu công tử. Liên tiếp bảy ngày Liêu công tử cũng không tái xuất hiện, Nguyệt nương tâm tư bất ổn, vốn đang có chút ghét bỏ hắn nhiệt tình như lửa, bây giờ không gặp người lại bắt đầu nhớ nhung, công tử lang quân nhà ai cũng không được giống như hắn tuấn tú nhiều tiền khiến người ta yêu thích. Lại qua bảy ngày tiếp theo, đến khi Nguyệt nương rốt cục hạ quyết tâm từ trong thất vọng một lần nữa đứng lên, tiếp tục bôn ba khắp nơi giang hồ, thì vị Liêu công tử này lại xuất hiện.

Gánh hát lại được mời đi biểu diễn, lại là tân khách mãn lâu. Nguyệt nương ở trên đài xướng khúc, Liêu công tử ngồi ở bên trong bao sương nhìn nàng, vẫn là vẻ si tình giống y như trước, tựa như người đã biến mất hơn mười ngày qua không phải là hắn.

Khúc hát đã xướng xong, Liêu công tử vẻ mặt sáng rực đứng ở hậu đài chờ nàng. Nguyệt nương nhào tới gần như là nện thẳng vào ngực hắn, hắn cười ôm chầm nàng vào lòng, giải thích nói mấy ngày qua có chuyện quan trọng cần làm, rời đi vội vàng chưa kịp nói với nàng một tiếng, tối nay nhất định bồi thường thật tốt.

Liên tục hai ngày Nguyệt nương cũng chưa thể từ trong hoa lâu của Liêu công tử trở về, ngày thứ ba Đỗ tam nương đi tới cửa đòi người, Nguyệt nương mới lưu luyến bịn rịn mà rời đi. Trở về nghỉ ngơi một lúc, mong chờ đến tối lại đi xướng khúc, không ngờ lại tiếp tục là mấy ngày không gặp. Còn tưởng rằng Liêu công tử lại có chuyện quan trọng cần làm phải rời đi, sau khi nghe ngóng thì hóa ra người kia đang ở ngay bên trong Đào Quân thành, chỉ là không chỉ đích danh mời Liêu Nguyên Ban nữa.

Thường ngày mới sáng sớm các tiểu cô nương của Liêu Nguyên Ban đều là tỉnh dậy giữa thanh âm luyện khúc của Nguyệt nương, nhưng mấy ngày nay mặt trời lên cao cũng chưa nhìn thấy bóng dáng nàng, sau khi hỏi thăm mới biết được Nguyệt nương u oán thành tật, đã ngã bệnh.

Chân Văn Quân đi hái chút thảo dược bổ khí đến thăm nàng, lúc nhìn thấy nàng thì nàng đang ngồi trên giường thở dài tựa như đã đánh mất linh hồn, nói đau đầu. Chân Văn Quân giúp nàng ấn huyệt ở đầu, nói trước kia a phụ nàng cũng thường xuyên đau đầu, đều là ấn như vậy giúp hắn, ấn xong sẽ khỏe lên.

Nguyệt nương lắc đầu: "Ta đây a, không phải thật sự đau đầu, kỳ thật là tâm bệnh."

"Tâm bệnh?"

Thế là Nguyệt nương liền kể hết tâm sự mấy ngày gần đây, nói với Chân Văn Quân rằng, nàng cũng có suy nghĩ giống Chân Văn Quân, Nguyệt nương chính là vì Liêu công tử đối xử với nàng lúc nóng lúc lạnh mà lo lắng. Lúc trước thì nói lời thề non hẹn biển rồi lại đột nhiên đổi tính, nhạc khúc cũng không nghe, đi tìm hắn thì ngay cả bóng dáng cũng không thấy.

"Có lẽ là phiền chán?" Chân Văn Quân nói, "Những cuộc mua bán về đêm thế này có bao nhiêu người sẽ động chân tình chứ? Nguyệt nương ngươi cũng không phải là người không hiểu được chuyện đó."

"Ngươi tuổi còn nhỏ, biết cái gì. Ta tất nhiên không phải thật lòng trông mong có thể cùng Liêu công tử bên nhau trọn đời, hắn là dạng nhân vật gì ta sao có thể trông mong trèo cao? Ta đã gặp qua không ít phú gia tử tự quan hoạn quý tộc, người có tiền có quyền cũng không ít, nhưng loại xuất thân giống như Liêu công tử này đây thật sự là tìm không thấy người thứ hai. Ta tuổi đã lớn, không thể ở trong gánh hát cả đời được. Đỗ tam nương đối với ta rất tốt, nhưng nàng coi ta là con gà đẻ trứng vàng. Nếu như có một ngày ta xướng khúc không nổi nữa cũng không có biện pháp nào kiếm thêm bạc cho nàng, nàng lập tức sẽ không thèm nhìn tới ta nữa, khi đó ta phải làm thế nào để sống sót đây? Đỗ tam nương vì sao lại muốn ngươi đi theo ta? Tất nhiên là muốn cho ngươi đi theo ta học hỏi, sau này nếu không thể trông cậy vào ta được nữa, thì sẽ để ngươi tiếp nhận vị trí của ta gánh vác cho cả gánh hát này. Còn ta thì sao, nếu như có thể đi theo Liêu công tử rời khỏi gánh hát, sống những ngày yên ổn bình dị, cho dù chỉ làm một tiểu thiếp của hắn hay thậm chí làm tỳ nữ đều là phúc khí mà đời trước ta đã tích được. Thế nhưng hiện tại ta căn bản không thấy được mặt hắn."

"Liêu công tử thật sự là lại đi khỏi Đào Quân thành làm việc?"

"Ta vốn dĩ cũng nghĩ như vậy, nhưng tiểu lang quân ở trong hoa lâu đã âm thầm tiết lộ cho ta biết là người ta từ đầu đến cuối đều không hề đi, vẫn luôn ở nơi này, chẳng qua là có một vị nữ lang đến đây, Liêu công tử liền không gặp bất cứ ai, chỉ quấn quít bên cạnh nữ lang kia."

"Nữ lang?"

"Đúng vậy, người này là hồng phấn tri kỷ của Liêu công tử, Liêu công tử đối với nàng nói gì nghe nấy. Từ sau khi nàng đến đây Liêu công tử buông bỏ toàn bộ mọi việc trong tay bồi tiếp nàng, phỏng chừng mấy ngày trước đó hối hả ngược xuôi cũng là vì người này. Đỗ tam nương và Lê thúc sẽ không nán lại nơi này quá lâu, người nghe xướng khúc đều là ưa thích sự mới mẻ, buôn bán lợi nhuận tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Chẳng còn mấy ngày nữa bọn họ sẽ rời khỏi Đào Quân thành, nếu đến lúc đó Liêu công tử còn không đến đón ta đi, ta thực. . . . . ." Nói đến chỗ này Nguyệt nương lã chã rơi lệ, "Ta thật sự không cần danh phận gì cả, chỉ muốn trong thời loạn thế này có được một nơi có thể ngủ an giấc."

"Với tướng mạo xinh đẹp phong vận ôn hòa của ngươi, cho dù có một trăm hồng phấn tri kỷ cũng không thể nào so sánh được với ngươi." Lời này của Chân Văn Quân có một chút là dỗ ngọt, phần lớn chính là nói thật. Nguyệt nương vốn dĩ xinh đẹp không thể hoài nghi, nếu không cũng sẽ không có nhiều vị công tử cam nguyện bỏ ra một số bạc lớn ở trên người nàng như vậy. Nguyệt nương tự biết mình xinh đẹp, cũng thường biểu hiện ra thái độ kiêu ngạo, nhưng lúc này nàng lại lập tức phủ nhận:

"Không, không không! Ta là ngày thường xinh đẹp, nhưng chẳng qua chỉ là ở trong số các nữ tử phàm trần có vẻ xinh đẹp mà thôi, tuyệt đối không thể so sánh với vị hồng phấn tri kỷ kia của Liêu công tử. Ta đã từng xa xa ngắm nhìn nữ lang một phen, đừng nói là nam tử, ngay cả ta cũng giống như bị bắt mất linh hồn nhịn không được trộm nhìn nàng. Nàng thật sự rất đẹp, tựa như tiên tử giáng trần từ chín tầng mây. . . . . . Không, tiên tử thông thường cũng không bằng một ngón tay của nàng."

Chân Văn Quân: "Phóng đại quá mức rồi."

Nguyệt nương nắm lấy tay nàng, vô cùng nghiêm túc nói: "Ta tại sao phải vì hồng phấn tri kỷ của Liêu công tử mà phóng đại? Nếu có thể, ta thà rằng người này vô cùng xấu xí ngu đần. Nhưng nàng thật sự rất đẹp, đẹp đến mức ta căn bản không biết nên làm thế nào để miêu tả mỹ mạo của nàng. Chỉ có thể nói thế này, nếu ta là Liêu công tử, thì có bảo ta vì nàng mà vứt bỏ toàn bộ nữ tử trong thiên hạ ta cũng không chút nào tiếc nuối."

Chân Văn Quân nhìn ra được niềm hi vọng to lớn mà nàng gửi gắm ở trên người Liêu công tử, giờ khắc này khổ sở đến mức suy nghĩ lộn xộn cũng là hợp tình hợp lý. Nàng nhớ tới A Tiêu đã từng đưa cho nàng một chồng thẻ tre, bên trong ngoại trừ có 《 Thiên địa âm dương giao dung đại lạc phú 》 cùng 《 Thần nữ truyện 》 một loạt sách sắc tình, còn có vài thánh điển lưỡng tính do các bậc danh sư viết ra. Cho nên ngoại trừ "Huyền nữ cửu pháp" nói về chinh chiến khuê phòng, nàng còn bị bắt thuộc nằm lòng rất nhiều bản ghi chép liên quan đến ái tình nam nữ, trong những truyện ký đó có rất nhiều chiêu sách áp dụng vào trong trò chơi ái tình, Chân Văn Quân bèn thủ thỉ vài câu ở bên tai Nguyệt nương.

Nếu hồng phấn tri kỷ là dạng thiên tiên tuyệt sắc như thế, vậy thì giao phong trực diện với nàng sẽ rất khó chiếm được thế thượng phong. Không bằng như thế như thế như vậy như vậy. . . . . .

Nguyệt nương nước mắt ngừng rơi, càng nghe càng hưng phấn.

Sáng sớm hôm sau Nguyệt nương tận lực trang điểm, mặc vào bộ váy mà Liêu công tử thích nhất đi đến trước viện của hắn xướng khúc. Khúc hát này có tên là 《 Túy tiên ký 》, là khúc hát mà Liêu công tử thích nhất, nói về tình cảm tương tư của một danh kỹ thanh lâu đối với tài tử quyền quý. Nguyệt nương xướng đến thập phần thống thiết, làm cho mấy tên sai dịch ở ngoài cửa cũng nhịn không được mà chảy nước mắt, chủ động vào nhà thông báo cho Liêu công tử. Đại môn mở ra, Liêu công tử quả thật bị nàng làm cho cảm động, tự mình đi ra nghênh đón nàng.

"Nguyệt nương, ngươi hà tất phải làm như vậy?" Liêu công tử vậy mà lại quỳ gối ở trước mặt Nguyệt nương.

Nguyệt nương ở trong ngực hắn cũng rơi nước mắt như mưa: "Nếu cuộc đời này không thể gặp lại Liêu công tử, Nguyệt nương nguyện ôm tấm lòng cảm mến đối với Liêu công tử vĩnh viễn xuống hoàng tuyền!"

Nguyệt nương phun ra một ngụm máu, làm cho Liêu công tử sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Nguyệt nương tựa như nhấc lên chút hơi thở cuối cùng mà nói hết cho hắn biết mấy ngày nay có bao nhiêu nhung nhớ đến mức thành bệnh, đau khổ đến mức ruột gan đứt đoạn như thế nào. Liêu công tử ôm lấy khuôn mặt gầy yếu của nàng khóc thành lệ nhân, tiếng gào khóc tựa như phụ mẫu vừa chết ngay cả Chân Văn Quân đang trốn ở bên ngoài hơn trăm bước cũng nghe được rõ ràng.

Liêu công tử này thật sự là có năng khiếu xướng khúc còn hơn cả Nguyệt nương, nhưng lại khiến cho người ta không phân biệt được rốt cuộc là thật tình hay giả ý. Có điều thấy hắn dìu Nguyệt nương đi vào trong viện cũng coi như đã đạt thành mục đích.

Quả nhiên mấy ngày sau đó Liêu Nguyên Ban lại có cơ hội thu bạc của Liêu công tử, liên tục mấy ngày đều đi đến chỗ Liêu công tử.

Nguyệt nương lại không thể cao hứng nổi, Chân Văn Quân hỏi nàng nguyên do, Nguyệt nương nói:

"Trước đây chính là biểu diễn cái gì? 《 Động huyền tử 》 và 《 Sướng xuân đình 》! Hiện tại thì sao? Lại muốn ta xướng 《 Lưu nương tử tam phạt bắc cương 》, xướng 《 Lan Lăng Vương 》! Nói mấy khúc hát diễm tình kia không thích hợp cho tỷ tỷ nghe! Sợ bẩn lỗ tai của nàng. Tỷ tỷ mà hắn nói chính là vị hồng phấn tri kỷ kia của hắn!"

Chân Văn Quân cố nén cười, khuyên nàng: "Ngươi tạm thời cứ xướng khúc 《 Lan Lăng Vương 》kia đi, chỉ cần có thể đi theo Liêu công tử thì xướng cái gì cũng đáng giá mà."

Nguyệt nương cũng hiểu được lý lẽ này, chẳng qua là muốn cùng Chân Văn Quân bộc bạch một phen để đánh tan cơn bực bội trong lòng mà thôi.

Trăng treo trên ngọn cây, bên trong hoa lâu tiếng nhạc lại vang vọng. Nguyệt nương quả nhiên lên đài xướng 《 Lan Lăng Vương 》, kỹ thuật và tình cảm đều thể hiện rất tốt.

Chân Văn Quân leo lên trên thanh xà cao nhất dùng để dựng vũ đài, bám lấy cây sào tre nhìn ra bên ngoài. Nàng đã sớm kiểm tra qua, chỉ có chỗ này mới có thể nhìn xuống toàn cảnh, nhìn thấy được rõ ràng tất cả những người ngồi bên trong bao sương.

Nếu như hôm nay muốn Nguyệt nương xướng khúc 《Lan Lăng Vương 》, vậy vị hồng phấn tri kỷ đó nhất định có mặt ở đây. Chân Văn Quân đối với vị hồng phấn tri kỷ này của Liêu công tử đặc biệt cảm thấy hứng thú, nàng muốn nhìn thử xem hồng phấn tri kỷ đến tột cùng có bao nhiêu xinh đẹp. Mà quan trọng hơn là Liêu công tử đối với người này ngàn y trăm thuận, rất có thể là nhược điểm để uy hiếp hắn. Nếu Liêu công tử đúng là Vệ Tử Trác, như vậy tìm hiểu rõ ràng về hồng phấn tri kỷ của hắn chính là việc vô cùng trọng yếu.

Thời tiết rét lạnh, chỗ càng cao gió càng mạnh. Chân Văn Quân đội trên đầu chiếc mũ da cũ nát giống như một con khỉ đang bám trên cây cột, quét mắt tìm đến gian bao sương của Liêu công tử. Thấy ở trong viện hôm nay ngoại trừ bao sương của hắn thì không có một bóng người nào khác, chẳng lẽ là muốn cùng hồng phấn tri kỷ đơn độc thưởng thức? Như vậy cũng tốt, đỡ cho Chân Văn Quân phải tìm kiếm khắp nơi.

Đứng bên ngoài bao sương có hai hàng tỳ nữ, bên trong chỉ có hai bóng người. Người ở phía bên phải đội mũ nhất định là Liêu công tử, người ngồi ở bên trái trông bóng dáng thấp thoáng thì chắc chắn là một nữ tử không thể lầm được, có điều nàng đang ẩn bên trong bóng tối, không thấy rõ khuôn mặt nàng.

Nếu như ánh lửa trên vũ đài có thể di chuyển hướng đến khuôn mặt nàng một chút thì tốt rồi, chỉ cần một chút thôi là có thể thấy được mặt nàng.

Chân Văn Quân trong lòng nghĩ như thế, không ngờ ngay sau đó ánh lửa liền thực sự quét qua khuôn mặt nàng. Chỉ loáng qua trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Chân Văn Quân vẫn nhìn thấy rõ dung mạo của người nọ.

Ngây ngẩn trong thời gian ước chừng nửa nén nhang sau đó nàng mới bừng tỉnh trở lại.

Ý niệm đầu tiên trong đầu chính là Nguyệt nương hoàn toàn không có phóng đại.

Trên thế gian lại có dung mạo như thế, thực khiến người ta ngây ngẩn chết lặng. Khuynh quốc khuynh thành vưu vật nhân gian gì gì đó bao nhiêu từ ngữ trau chuốt hoa mỹ các loại đặt ở trên người nàng chỉ có cảm giác lỗ mãng buồn cười.

"Ý cao, chân thực, dịu dàng; thướt tha cốt cách, mịn màng thịt da", Chân Văn Quân thầm nghĩ đến câu thơ này.

Nàng an tĩnh ngồi ở nơi đó, thế nhưng khi ánh lửa thoáng quét qua trong mắt nàng lại hàm chứa một tia sắc bén toan tính.

Xinh đẹp mà nguy hiểm, khiến người như si như say.

Gió lạnh "vù" một tiếng thổi bay chiếc mũ da của Chân Văn Quân, tóc bị gió thổi đến hỗn độn nàng cũng chưa mảy may phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook