Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 22: Thần Sơ năm thứ bảy

Ninh Viễn

12/11/2020

Cao Hoa lâu

Chân Văn Quân nghiền ngẫm dụng ý của A Tiêu khi đưa nàng vào trong gánh hát. Liêu công tử bản tính phong lưu lại yêu thích mỹ sắc, rất có thể sẽ gọi gánh hát đến nhà diễn hí khúc giải sầu. Nếu như có thể mượn chuyện này tới gần Liêu công tử, nói không chừng thật đúng là có thể moi ra được chút tin tức hữu dụng. Liêu công tử này có phải chính là Vệ Tử Trác hay không, nàng tin rằng tìm hiểu ắt sẽ biết.

Ở trong gánh hát thu xếp ổn thỏa, đến ngày hôm sau, gà trống còn chưa mở mắt các nàng đã bị Đỗ tam nương xốc dậy từ trong ổ chăn, tất cả đều bị lùa vào trong viện bắt đầu luyện tập. Trồng chuối gập lưng giạng chân vẫn là những kỹ năng cơ bản của một gánh hát đúng chuẩn. Đỗ tam nương vô cùng nghiêm khắc, thắt lưng cứng đờ khom không được thì ra sức đè ấn, hai chân giang rộng không xong thì nắm kéo. Trong viện tử nho nhỏ tràn ngập tiếng kêu la khóc lóc thê thảm của các nữ đồng.

Đối với Chân Văn Quân từ nhỏ ở Tạ gia đã lén lút luyện võ mà nói, những thứ Đỗ tam nương dạy chính là căn bản của căn bản, tất cả đều dễ như trở bàn tay. Nhớ lại nàng hiện tại không phải A Lai mà là Chân Văn Quân, những kỹ năng cơ bản không thể thực hiện quá mức rành rọt suôn sẻ. Đành phải bắt chước bộ dáng thống khổ của các nữ đồng giả vờ trầy trật, bị Đỗ tam nương nắm chân kéo cả buổi. Đỗ tam nương thấy nàng tuổi đã lớn cho rằng xương cốt của nàng cứng, xuống tay cũng ác hơn một chút. Chân Văn Quân vận sức ở bắp đùi, để cho nàng ta kéo đến đầu đầy đổ mồ hôi, cuối cùng nóng giận mắng:

"Tuổi đã lớn như vậy, hai chân này còn cứng hơn cả đá tảng! Xem ta mệt muốn chết rồi đây! Ngươi tự mình kéo giãn đi!"

Chân Văn Quân liền tự mình chạy sang một bên nhàn hạ đợi.

Ba ngày sau đó bất luận là gập lưng hay giạng chân nàng đều thực hiện rất tự nhiên thành thạo, Đỗ tam nương liền nhìn nàng bằng cặp mắt khác, trộm nói với Lê thúc rằng quả nhiên không nhìn lầm, nói không nghĩ rằng ở độ tuổi này xương cốt còn có thể kéo giãn, đứa nhỏ này thật sự là một hạt mầm tốt, đáng giá bỏ tiền.

Đêm xuống, Đỗ tam nương và Lê thúc mang theo các nàng cùng các cô nương và các tiểu tử trong gánh hát đi vào trong thành, nhóm nữ đồng hôm nay mới vừa tập kéo gân cơ chân đều run bần bật, dọc trên đường đi bước rất chậm bị Đỗ tam nương mắng cho một trận. Tới Thịnh Nguyệt lâu, Chân Văn Quân nhìn thấy trên bảng biểu cực lớn được treo ở phía trước Thịnh Nguyệt lâu có viết tên gánh hát "Liêu Nguyên Ban" cùng danh mục các nhạc khúc biểu diễn tối nay. Có lẽ gánh hát này mỗi lần đến một nơi sẽ chọn tửu lâu khách điếm có đông dân bản xứ nhất mà dựng đài diễn hí khúc, rồi chia chác với chỗ đó. Có điều tên của gánh hát này thật sự là lần đầu tiên nghe nói tới, Liêu Nguyên Ban? Liêu công tử? Ý tứ nịnh nọt này có phải là hơi quá lộ liễu rồi hay không?

Lê thúc cùng chưởng quầy của Thịnh Nguyệt lâu lên tiếng chào hỏi rồi dẫn gánh hát đi vào trong gian phòng nhỏ ở hậu viện để trang điểm thay y phục, rất nhanh sau đó một đám người đã hóa trang đầy đủ bắt đầu bước lên vũ đài. Chân Văn Quân cùng các tiểu cô nương mới tới tất nhiên vẫn chưa thể lên đài biểu diễn, tất cả đều đứng đợi ở hậu đài. Chân Văn Quân thừa dịp không ai chú ý lặng lẽ trốn ở phía sau bức màn ló mặt ra bên ngoài nhìn xem. Đại đường của Thịnh Nguyệt lâu và nhã tọa* ở lầu hai đều đã được ngồi đầy, nhìn lướt qua không thấy được người nào có khả năng là Vệ Tử Trác.

(*) Nhã tọa (雅座): đệm ngồi, ghế ngồi được sắp xếp trang trí tao nhã, thanh lịch

Nàng đang tỉ mỉ dò xét, đột nhiên có người chụp lấy bả vai nàng khiến nàng kinh ngạc nhảy dựng. Quay đầu nhìn lại thì chính là Nguyệt nương, đầu bài* của gánh hát.

(*) Đầu bài (头牌): át chủ bài

"Ngươi đang nhìn cái gì vậy?" Nguyệt nương dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng.

Chân Văn Quân cười hề hề, bày ra một vẻ mặt giống như chưa từng thấy cảnh phố chợ, nói là hiếu kỳ không biết phía trước vũ đài là quang cảnh như thế nào, dường như rất náo nhiệt. Nguyệt nương sáng tỏ, cười nói sau này ngươi tất nhiên sẽ có cơ hội đi lên đó, Đỗ tam nương không thích người nhàn hạ lười biếng, ngươi mau đi hỗ trợ chuyển phục sức và dụng cụ đi, đừng để nàng hiểu lầm. Chân Văn Quân vội nói lời cảm tạ rồi rời đi.

Sau khi diễn xướng xong Chân Văn Quân bận rộn chạy tới chạy lui giúp đỡ thu thập đồ đạc, trong dư quang nhìn thấy Lê thúc cầm một túi vải rất nặng tay đưa cho Đỗ tam nương. Đỗ tam nương nhận lấy mở ra nhìn thoáng qua, ý cười đầy mặt. Nàng gọi Chân Văn Quân tới, nói có một người được gọi là Tư Nguyệt công tử mời Nguyệt nương đi uống rượu ngắm trăng, bảo nàng đi theo hầu hạ.

Chân Văn Quân ưng thuận đáp lại một tiếng, đi theo Nguyệt nương lên xe ngựa, một mạch đi tới một viện tử ẩn khuất. Viện tử này vắng lặng, ở cửa cũng không có hộ viện, không biết là biệt viện nhà ai mua, đèn lồng mờ mịt chiếu sáng thâm viện, cảnh trí đặc biệt có cảm giác liêu nhân.

Chân Văn Quân đỡ Nguyệt nương xuống xe, đi theo vào trong viện. Vị Tư Nguyệt công tử kia vừa nhìn thấy Nguyệt nương liền bước tới nghênh đón, trực tiếp dẫn người vào trong. Bên trong đã chuẩn bị thật tốt một bàn rượu tiệc thịnh soạn, Chân Văn Quân đi theo ở bên cạnh dâng thức ăn rót rượu, tình cảnh này hoàn toàn đúng với những gì nàng đã lo nghĩ trong lòng.

Gánh hát này nhìn qua chính là vất vả đi lưu diễn khắp nơi, sau khi đêm xuống tất cả đều trở thành kỹ nữ, công tử nhà giàu nào đó nếu coi trọng các nàng, liền bỏ tiền mời đi ra ngoài bồi dạ*, rõ ràng chẳng khác gì kỹ nữ nơi phố chợ phồn vinh.

(*) Bồi dạ (陪夜): bồi tiếp, bầu bạn đêm khuya

Còn có loại phương pháp gì có thể giúp luyện tập mị thuật nhanh hơn là đắm mình bên trong bể sắc tình này? Có lẽ ở trong mắt Việt thị A Tiêu, nam nhân dễ xiêu lòng nhất là đối với bộ dạng này, Vệ Tử Trác chắc chắn cũng không ngoại lệ.

Suy nghĩ hiểu được điểm ấy, Chân Văn Quân liền chú ý nhìn Nguyệt nương.

Nguyệt nương có khuôn mặt hình trái xoan kích cỡ vừa bằng một bàn tay, cổ tay trắng như tuyết xinh đẹp như xuân đào, trong số mấy vị cô nương nàng mặc dù không phải là đẹp nhất, nhưng lại có phong tình nhất, một đôi mắt kiều mỵ e ấp rực rỡ thập phần ôn nhu đa tình. Đừng nói là nam nhân, ngay cả nàng nhìn lâu một chút cũng nhịn không được trong lòng sinh ra vài phần gợn sóng.

Nguyệt nương ngồi đối diện với Tư Nguyệt công tử liếc mắt đưa tình, có ba phần si dại bảy phần ngượng ngùng, nếu không phải đã biết Nguyệt nương là người từng trải dày dặn kinh nghiệm, nàng cơ hồ thật sự nghĩ rằng Nguyệt nương là thật tâm yêu thích Tư Nguyệt công tử này.

Sau vài chén rượu lót dạ, Tư Nguyệt công tử kiềm chế không được liền nắm lấy tay Nguyệt nương dẫn nàng đi vào trong phòng. Cũng may Nguyệt nương không có gọi nàng đi theo vào, những người khác đều đứng ở bên ngoài cửa phòng tùy thời chờ hầu hạ, Chân Văn Quân nhìn thấy một bàn thức ăn ngon quý nhưng lại không có ai thưởng thức quả thực lãng phí, liền ngồi xuống càn quét vạn phần vui sướng. Mãi cho đến khi nghe thấy thanh âm yêu kiều của Nguyệt nương đột ngột vang lên, bàn tay Chân Văn Quân đang xé cánh gà ngừng lại một chút, thiếu chút nữa mắc nghẹn. Tiếng rên rỉ này của Nguyệt nương so với A Tiêu hoàn toàn không giống nhau, A Tiêu thanh sảng đánh thẳng vào lòng người, còn âm thanh này của Nguyệt nương lại như sống như chết, từng tiếng mỗi lúc một lớn hơn, giống hệt như hiện trường án mạng, kêu rên đến mức da đầu nàng tê dại không còn chút khẩu vị nào nữa.

Đỗ tam nương mỗi sáng đều giám sát các nàng luyện tập, tới buổi chiều bắt đầu huấn luyện các nàng đủ loại tư thế dáng vẻ và ánh mắt.

Đỗ tam nương nói, ngày thường ta vẫn thường nói thân hình phải mềm mại, tốt nhất là mềm như không có xương. Ánh mắt a cũng là như vậy, phải giống như một đầm nước mùa xuân, đầm nước mùa xuân biết không? Nhìn thấy ánh mắt của Nguyệt nương tỷ tỷ các ngươi không? Tựa như vậy, liếc mắt một cái giống như muốn nhìn thấu vào tận trong lòng người rồi lại véo một chút thịt non mịn, khiến cho các công tử nhà giàu kia toàn thân mềm nhũn cam tâm vung tiền. Tư thế và dáng vẻ bất quá chỉ là lớp da và khung xương của một người, chỉ có ánh mắt mới là linh hồn.

Đỗ tam nương có nuôi vài con chim bồ câu ở trong viện, bắt các nàng mỗi ngày phải nhìn chằm chằm xem mấy canh giờ, bồ câu bay đến chỗ nào ánh mắt các nàng phải rơi đến chỗ đó. Xem bồ câu xong rồi tiếp theo còn muốn các nàng học cách đi đứng, đi phải chầm chậm khoan thai như cành liễu đón gió, ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười toát lên sự quyến rũ. Nhóm nữ đồng học theo, Đỗ tam nương quay đầu lại làm một vẻ mặt quyến rũ, các nàng cũng quay đầu lại, cả đám nhìn nhau cười đau cả bụng, sau khi bị phạt quất mấy roi vào lòng bàn tay thì không dám làm loạn nữa.

Liêu Nguyên Ban tiếp tục đi đến các tửu lâu khách điếm biểu diễn, các cô nương được khách nhân mời đi đều có các nữ đồng mới tới cùng đi theo, thứ nhất là để hầu hạ các cô nương, thứ hai cũng là để theo các cô nương ấy học hỏi, để cho nhóm nữ đồng mưa dầm thấm đất hiểu được làm thế nào mới có thể chiếm được sự yêu thích của các công tử, làm thế nào mới có thể kiếm được tiền.

Sau khi cùng Nguyệt nương xuất môn nếm rượu vài lần, Chân Văn Quân đã hết sức quen thuộc đối với tác phong của Nguyệt nương, thậm chí có thể từ trong tiếng rên rỉ của Nguyệt nương hôm nay nghe ra được nàng là thật sự thoải mái hay là qua loa có lệ.

Sau khi vào gánh hát cuộc sống cũng không được tốt như đoạn thời gian treo giá chờ bán. Lúc trước vì để có thể bán được giá tốt, các nha nhân đều chăm sóc chu đáo không lo ăn mặc, sau khi bán đi rồi tình huống liền chuyển biến đột ngột. Đỗ tam nương là người có máu thương nhân ăn sâu vào trong xương, ai có thể kiếm tiền cho nàng thì nàng đối tốt với người đó, Nguyệt nương là chiêu bài sống của nàng, tất cả những thứ tốt đều được đưa đến chỗ Nguyệt nương. Các cô nương khác còn chưa có tư cách thượng đài vẫn đang phải bù lỗ phải khổ công luyện tập, thậm chí còn không có cơm nóng để ăn. Chân Văn Quân đói bụng mấy ngày mới may mắn ăn được một ngụm mì nước. Nói là mì nước, kỳ thật chính là một chén bột nước, mặt trên nổi lơ lửng vài viên bột mì. Nàng đang ở trong giai đoạn tăng trưởng, ăn xong một chén trong bụng vẫn cảm giác trống rỗng, lúc đã đói đến choáng váng thì vừa vặn Đỗ tam nương bảo nàng đi ra hiệu vải lấy y phục mới may của Nguyệt nương về.

Đi ở trên đường hai chân nhấc không nổi, trong bụng sôi trào cuồn cuộn kêu vang không ngừng, nàng thật sự đi không nổi nữa liền ngồi vào ven đường, lấy ra chiếc bánh chưng cứng như đá cất giấu đã lâu. Xem ra lúc trước chịu đựng không ăn quả thực có chút sáng suốt, cất giữ cho tới bây giờ rốt cục có thể ăn thỏa thích rồi.

Chân Văn Quân đang muốn lột lớp vỏ bánh chưng lấp đầy bụng, một tràng tiếng hô đánh gọi giết bỗng nhiên nổ bùng ở sau lưng nàng. Nàng theo bản năng khom người ôm chặt cái bánh chưng còn chưa kịp ăn miếng nào, nhìn về phía sau. Thấy phía sau lại là một đám lưu dân vừa đạp đổ một quầy bánh bao, mấy cái bánh bao nóng hổi lăn đầy ra đất, đám lưu dân cười ầm lên cầm lấy bánh bao nhét vào trong miệng. Chủ quầy bánh bao là một lão nhân gầy đến da bọc xương, không thể ngăn cản được gì, trơ mắt mà nhìn niềm hi vọng kiếm sống của cả nhà rơi vào trong miệng lưu dân, sốt ruột đến độ rơi nước mắt.

Chân Văn Quân nhận ra đám lưu dân này cũng không phải là người Cập Tích tộc, trông tướng mạo hẳn chính là con dân Đại Duật. Chẳng qua thiên tai chiến loạn làm cho vô số người phải sống lang thang chạy loạn khắp nơi, gần như chết đói, làm sao còn nghĩ đến lễ nghĩa liêm sỉ.

Có hai cái bánh bao lăn đến bên chân của Chân Văn Quân, nàng vội vàng nhặt lên giấu vào trong tay áo, trốn ra chỗ xa. Chờ lưu dân ăn đến no nê sạch sẽ bỏ đi sau đó nàng quay trở lại, đem hai cái bánh bao còn sót lại đưa vào trong tay lão nhân còn đang mất hồn mất vía.

Lão nhân nước mắt tuôn rơi lã chã, vội vã nói lời cảm tạ nàng. Nàng lắc đầu nói không cần cảm tạ, thì bất chợt có một bàn tay vươn tới.

Chân Văn Quân và lão nhân cùng nhìn lại, thấy một tiểu hài tử lang thang thấp hơn Chân Văn Quân nửa cái đầu, bẩn thỉu đến thấy không rõ ngũ quan. Hắn cũng cầm bánh bao trong tay, hít hít nước mũi nói: "Bánh bao của ngươi rơi." Sau đó liền đem cái bánh bao nhét cho lão nhân, trở lại ngồi xổm bên góc tường.

Chân Văn Quân nghe ra khẩu âm của hắn, đi qua hỏi hắn:

"Ngươi là người Tuy Xuyên?"

"Ân."

"A phụ a mẫu của ngươi đâu?"

"Lưu lạc rồi."

"Ngươi vì sao không ăn cái bánh bao kia?"

"A phụ ta từng nói, không hỏi tự lấy chính là kẻ trộm."

Đứa nhỏ này bẩn thành như vậy cũng không biết đã lưu lạc bao lâu, nhìn hắn co ro thân mình thập phần đáng thương, thanh âm khe khẽ vang lên từ cái bụng đói nghe được rất rõ ràng. Hắn cũng rất đói bụng.

Hai ngón tay của Chân Văn Quân vừa chuyển động, chiếc bánh chưng cứng ngắc liền bị cắt thành hai nửa, nàng đưa một nửa cho tiểu hài tử lưu lạc.

Tiểu hài tử kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, căn bản không nghĩ tới thế đạo hiện nay còn có người nguyện ý bố thí thức ăn.

"Ăn nó vào, tiếp tục sống, đi gặp a phụ a mẫu ngươi." Chân Văn Quân nói.

"Tỷ tỷ! Có thể nói cho ta biết tên của ngươi không!" Tiểu hài tử nhìn theo bóng dáng nàng rời đi hô to.

Chân Văn Quân không có đáp lại.

. . . . . .

Liêu Nguyên Ban ở bên trong Đào Quân thành liên tục biểu diễn mấy lần, danh khí của Nguyệt nương càng lúc càng lớn, người yêu thích gánh hát của các nàng cũng ngày càng nhiều. Đỗ tam nương kiếm được đầy ắp ngân lượng tươi như hoa nở. Nguyệt nương ban ngày luyện tập buổi tối xướng khúc đêm khuya còn phải hầu hạ các kim chủ, mệt đến mức hiện tại gương mặt tái xanh gầy đi một vòng. Nhưng Nguyệt nương đặc biệt nghe lời Đỗ tam nương, Đỗ tam nương bảo nàng làm như thế nào nàng liền làm theo như thế, nghe đâu hai người từng là đồng hương, Nguyệt nương gia cảnh nghèo khó, thời điểm a mẫu qua đời ngay cả tiền mua quan tài cũng không đủ, là Đỗ tam nương đại phát thiện tâm xuất tiền cho nàng chôn cất a mẫu, sau đó Nguyệt nương liền đi theo nàng lang bạt khắp nơi kiếm sống, cũng đặc biệt nghe lời.

Chân Văn Quân tính toán thời gian, với danh tiếng của Nguyệt nương ở Đào Quân thành thì vị Liêu công tử có vẻ đa tình nhưng kỳ thực háo sắc kia hẳn cũng phải sắp lên đài rồi, có lẽ chỉ trong thời gian mấy ngày nữa thôi, nàng nên sớm có chút chuẩn bị.

Một ngày nọ nàng đang ở trong hậu viện quét tước thì phát hiện hai cây thảo dược, nàng nhìn xem thấy không có ai chú ý đến mình, vừa định nương theo động tác quét dọn xoay người hái thì có một luồng gió kỳ lạ thổi vụt qua tai, mang theo thanh âm của A Tiêu:

"Lần này ngươi vẫn nhận ra được ta sao?"

Chân Văn Quân nhanh chóng quay đầu lại, thấy xung quanh mình tất cả đều như cũ, nhìn qua khuôn mặt của từng người, hoàn toàn nhận không ra người nào là A Tiêu.

Xem ra lần dịch dung này của nàng ta quả thật đã tiến thêm một bậc, lại có chút an tâm. A Tiêu bọn họ sẽ không để cho nàng chết, sẽ không để cho khuôn mặt thập phần tương tự ân nhân cứu mạng của Vệ Tử Trác biến mất. Đây là vương bài trong tay bè đảng Thanh Lưu, nhất định sẽ theo sát mà quý trọng, sẽ không để cho nàng dễ dàng mất mạng.

Mấy ngày sau Đỗ tam nương hùng hùng hổ hổ trở về, tất cả mọi người trong gánh hát được gọi ra tập hợp, dặn dò ngày mai có một buổi biểu diễn vô cùng quan trọng. Nếu lần này biểu diễn có thể thuận lợi làm cho công tử vui vẻ, sinh kế ba năm tiếp theo của Liêu Nguyên Ban cũng không cần phải lo lắng nữa.

"Có chuyện tốt như vậy a?" Các cô nương đều không quá tin tưởng.

"Các ngươi có biết Liêu công tử không?" Đỗ tam nương khi ném ra lời này thần thái kiêu ngạo giống như thể nàng ta chính là Liêu công tử.

Danh hào của Liêu công tử ở Đào Quân thành rất vang dội, gần như là không ai không biết, Đỗ tam nương còn chưa nói hết câu đã nghe được tiếng thét chói tai của các cô nương.

"Liêu công tử bỏ ra một ngàn lượng để chúng ta đi đến quý phủ của hắn xướng khúc, cả đám các ngươi đều phải cẩn thận, biểu hiện cho thật tốt hát cho thật tốt. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, đây có thể là cơ hội tốt nhất trong đời này của các ngươi đấy."

Các cô nương trong gánh hát cả ngày đều ra sức luyện tập, ai nấy đều mặt mày phấn khởi giống như đã là người của Liêu công tử rồi, thậm chí có người hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ.

Xế chiều ngày hôm sau, Lê thúc đánh xe ngựa mang các nàng một đường ra khỏi Đào Quân thành, càng chạy càng xa, càng lúc càng hoang vắng. Các nàng trong lòng sinh nghi, không phải đi xướng khúc cho Liêu công tử thưởng thức sao? Như thế nào lại chạy đến nơi sườn núi hoang dã ngay cả phân chim cũng tìm không thấy đây?

Xe ngựa chạy xuyên qua rừng núi, đến lúc trăng tròn nhô lên cao chính là lúc trước mắt rộng mở sáng tỏ, ở sâu bên trong cánh rừng lại có một tòa hoa lâu tường cao, tòa lâu cao bốn tầng, phía trước có một viện lạc hình tròn bao xung quanh. Viện lạc này nhìn từ xa trông có chút kỳ lạ, khi đến gần nhìn kỹ tất cả các cô nương trên xe đều có chút sợ hãi. Hóa ra tường viện này được xây tạo từ ngọc thạch, so với da thịt của một số cô nương ở đây đều mềm nhẵn hơn. Tòa lâu bốn tầng, mỗi tầng sáu góc đều có bảo thạch màu xanh đen tô điểm, toàn bộ khung nhà đều tản ra mộc hương nhàn nhạt, Chân Văn Quân không biết chất gỗ này là gì, nhưng cẩn thận quan sát lại có thể phát hiện vật liệu gỗ kết cấu nên tòa lâu này không hề có dấu vết phân tách được lắp ghép, mà là từng cây gỗ trọn vẹn. Nàng nhớ a mẫu đã từng kể về Tiên đế kiêu ngạo xa xỉ, từng cho chặt hết mấy vạn cây cổ thụ ở dãy núi Tuy Đông, vận chuyển toàn bộ những cây gỗ quý đó đến kinh thành để xây dựng Cấm uyển mới. Cấm uyển ở hoàng cung hiện tại nơi Hoàng đế sinh hoạt hàng ngày chính là từ những cây gỗ quý đó tạo thành.

Viện lạc ở trước mắt nhìn từ xa không có cảm giác hiếm lạ, chỉ nghĩ là hoa viên sơn dã của gia đình sĩ phu nào đó, chỉ khi đến gần nhìn thật kỹ mới có thể nhận thức được sự xa hoa lãng phí trong đó.

Biết Liêu công tử rất giàu có, lại không ngờ hắn giàu có đến mức khiến kẻ khác phải liếm môi thèm khát.

Lê thúc đánh xe ngựa đi tới trước viện lạc, có vài gã bộ khúc mặc khinh giáp tiến lên kiểm tra toàn bộ xe ngựa từ trong ra ngoài một lần sau đó mới chia thành hai đội, một đội tiếp tục canh giữ ở bên ngoài, đội còn lại dẫn gánh hát tiến vào trong viện.

Chân Văn Quân đích xác nhớ không lầm hiện giờ đúng là mùa đông, nhưng trong viện này trăm hoa nở rộ tựa như ngày xuân. Các tiểu cô nương vén màn xe ngựa lên tò mò nhìn ra bên ngoài, trông thấy cảnh sắc hoa nở trái mùa kinh ngạc đến mức âm thầm tán thưởng. Chân Văn Quân vốn là người làm vườn đối với giá trị của những loài hoa nở trái mùa này hiểu rất rõ, thứ mà các nàng đang nhìn thấy đây không phải là hoa, mà là cả một núi vàng núi bạc, lại càng tò mò Liêu công tử này là kẻ không rõ sự đời như thế nào. Nếu đã dùng tên giả để che giấu tung tích, vì sao còn muốn phô trương ở tại một nơi kim phấn xa hoa như thế này, khiến người ta chú ý. Hay là hắn có ý đồ khác. . . . . .

Chân Văn Quân đầu óc xoay chuyển rất nhanh, hoàn toàn không phát hiện ra mình đã theo xe ngựa đi băng qua tiền viện hình tròn, lách qua hòn non bộ, chợt thấy một khán đài gần ngay trước mắt. Khán đài này ngay cả Đỗ tam nương đã chạy khắp giang hồ hơn hai mươi năm qua cũng chưa từng thấy, từng tầng bán nguyệt cao dần trên sườn núi được thiết đặt từng gian bao sương, giống như là đem cả nhà ai đó dọn đến đây, bên trong bao sương được trải nhuyễn tháp, bày đầy những loại rau quả hiếm lạ. Bao sương ở mỗi độ cao, mỗi góc độ chỉ cần vén màn lên đều có thể nhìn được chính diện vũ đài rất cao ở trung tâm. Xem ra thưởng thức hí khúc đối với Liêu công tử mà nói là một chuyện vô cùng trọng yếu, mà khách mời cũng không ít.

Nguyệt nương chưa bao giờ đứng trên vũ đài cao rộng như vậy mà xướng khúc, có chút khiếp đảm hiếm thấy, bụng đau quặn từng cơn muốn đi nhà xí.

Liêu công tử cùng mọi người đều đã tới mà Nguyệt nương vẫn còn đang ở trong nhà xí không đi ra được, Đỗ tam nương gấp đến độ đứng bên ngoài mắng to:

"Xem ngươi còn dám ăn mấy cái bánh mốc meo kia nữa không, đúng là cả đời rẻ mạt! Giờ thì hay rồi! Đến lúc này lại làm rối chuyện! Nếu lần này chọc cho Liêu công tử mất hứng chúng ta đều sẽ phải ăn không khí!" Nói xong Đỗ tam nương liền tức giận bỏ đi.

Nguyệt nương ở trong nhà xí bật khóc, không biết là do tiêu chảy khó nhịn hay là bị Đỗ tam nương mắng đến trong lòng khó chịu.

Chân Văn Quân chợt lóe lên suy nghĩ, từ trong ngực áo lấy ra mấy cây thảo dược, trèo lên phía trên nhà xí đưa cho Nguyệt nương:

"Thảo dược này có thể ngăn chặn tiêu chảy, không có thời gian xay giã, ngươi trực tiếp ăn đi."

"Thật sao? Bao lâu có thể ngừng?" Nguyệt nương khóc đến nước mắt xóa nhòa lớp son phấn trên mặt, nhìn qua giống như hai lòng sông khô cạn. Nàng một tay nhấc váy một tay cầm lấy thảo dược, trong mắt tràn ngập tha thiết và xúc động khi nhìn thấy vị cứu tinh.

"Chắc là một nén nhang."

"Ngươi ngươi ngươi nói thật sao? Ngươi sao lại biết cách dùng thảo dược?"

"Ta từ nhỏ lớn lên cùng a phụ ở trên núi Súc Mặc, mỗi lần bị bệnh đều là a phụ ta hái thuốc cho ta ăn, lâu ngày thành quen nên cũng phân biệt được. Ngươi mau chóng ăn đi, đừng để cho Đỗ tam nương sốt ruột."

"Ai ai!" Nguyệt nương ở trong nhà xí từng ngụm từng ngụm nhai nuốt mấy cọng cỏ xanh, giống như mấy con lừa con ngựa. Chân Văn Quân nhịn không được bật cười.

Một nén nhang qua đi Nguyệt nương quả thực tốt lên không ít, lúc đi ra thì thấy Đỗ tam nương đang hùng hổ xông tới, trong tay bưng một chén thuốc. Hai người vừa đi nhanh đến hậu đài vừa nói chuyện, khi Chân Văn Quân đem thảo dược cất vào thì lại có một luồng gió gửi lời mà đến.

"Lầu hai chính giữa, vải lụa đỏ."

Chân Văn Quân nhanh chóng xoay người lại, chỉ thấy Lê thúc cùng một đám tiểu tốt đang khiêng đồ đạc, vẫn nhìn không thấy bóng dáng A Tiêu đâu. Có điều lời nàng ta nói hẳn là chỉ vị trí bao sương, cũng chính là chỗ ngồi của Liêu công tử.

Nguyệt nương tiến lên đài, thái độ luống cuống mới vừa rồi ngay lập tức không còn sót lại chút gì, một khi bước lên vũ đài liền giống như biến thành một người khác, tất cả khiếp đảm cùng uể oải đều biến mất, mở màn chính là khúc nhạc sở trường "Động huyền tử". Khúc nhạc này có làn điệu uyển chuyển, giọng hát tuyệt vời cộng với sự thể hiện cảm xúc rất thích hợp, làm cho Chân Văn Quân nấp ở phía sau bức màn dày ở hậu đài cũng phải ngưng thần lắng nghe. Nếu không phải tất cả những khúc nhạc mà gánh hát biểu diễn đều là những khúc nhạc có chút dâm từ ướt át, nói không chừng nàng đã bị Nguyệt nương xướng khúc đến mê mẩn rồi.

Sau khi khúc nhạc "Động huyền tử" kết thúc có tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng cười vang lên, nghe thấy tiếng người bàn tán cũng không ít. Nguyệt nương thay đổi y phục xong lại tiếp tục xướng khúc "Cộng chẩm thụ", tràng cảnh trên đài được thay đổi, dàn nhạc khí tiếp tục với sáo và trống.

Lúc này màn đêm đã gần kề, Chân Văn Quân lặng lẽ vén bức màn ở hậu đài nhìn ra bên ngoài, quả nhiên tất cả các gian bao sương trên sườn núi đều đã đầy người, ở cửa bao sương có treo hai chiếc đèn lồng màu tím, trước mỗi bao sương đều có ba bốn nô bộc đặc biệt hầu hạ. Trong lúc ánh sáng màu tím lưu chuyển tiếng cười nói liên tục vang lên không ngừng, nhưng khuôn mặt của người ngồi ở bên trong bao sương lại không thể nhìn thấy rõ.

Chân Văn Quân nhìn hướng đến chính giữa lầu hai, quả nhiên có một gian bao sương lớn bên ngoài có treo hai dải lụa đỏ chia làm hai đường thả xuống hai bên, trong bao sương có ba người, thấp thoáng là bộ dáng của một nam hai nữ. Nam tử ngồi ở giữa đội mũ đơn giản mặc áo bào rộng, đúng là dáng vẻ phóng túng mà các sĩ phu đương thời ưa thích nhất, có một đoạn thời gian Tạ Tùy Sơn cũng thích cách ăn mặc như thế.

Người này hẳn chính là Liêu công tử.

Chân Văn Quân đối với người này cũng không cảm thấy hứng thú, nàng chỉ biết tối nay Liêu công tử mở tiệc chiêu đãi khách nhân và bằng hữu, có lẽ ở một góc bí mật nào đó còn có Vệ Tử Trác mà nàng tâm tâm niệm niệm. Nàng kiễng chân cố gắng nhìn xuống phía dưới, trong lúc đang muốn tìm kiếm Vệ Tử Trác thì Liêu công tử kia lại đột nhiên từ trong bao sương đứng lên, bước ra đứng bên dưới đèn lồng tím.

Chân Văn Quân vốn không muốn nhìn hắn, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt hắn bất giác lại bị hấp dẫn. Nhóm nữ đồng nói đúng, vị Liêu công tử này có gương mặt đẹp như ngọc đôi mắt hoa đào lấp lánh như sao trời, trời sinh tướng mạo phong lưu, khóe miệng mỉm cười sóng mắt lưu chuyển, vì muốn thấy rõ bộ dáng Nguyệt nương mà bước ra khỏi bao sương, một tay giấu ở sau lưng ngắm nhìn không chớp mắt. Dáng vẻ si mê này nếu là đặt ở trên mặt một nam tử khác chỉ sợ là khiến người ta ghê tởm, nhưng nam nhân này mạo mỹ tú lệ làn da sáng trắng như phấn, tư thái yểu điệu như ẩn như hiện bên dưới lớp áo bào rộng so với nữ tử bình thường còn muốn nổi bật hơn, người đẹp như vậy cho dù có ngẩn người như thế nào cũng đều đáng yêu.

Chân Văn Quân nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp của hắn không chỉ có âm thầm kinh ngạc, tuy rằng số nam tử mà nàng từng gặp qua không nhiều lắm, nhưng người trước mắt này rõ ràng so với những nam tử khác chính là khác nhau một trời một vực —— hóa ra nam tử cũng có thể có bộ dạng xinh đẹp như vậy.

Trong nháy mắt Chân Văn Quân liền thay đổi ý nghĩ, Liêu công tử này có lẽ thật sự chính là Vệ Tử Trác.

Khúc nhạc "Cộng chẩm thụ" kết thúc, Chân Văn Quân thu liễm cảm xúc, thấy Đỗ tam nương dắt theo Nguyệt nương vừa mới xuống đài vui mừng hớn hở mang nàng đi, nói thầm "May mắn may mắn", đại khái là Nguyệt nương được Liêu công tử nhìn trúng, phải đi theo bồi dạ.

Nguyệt nương bồi dạ từ trước đến nay cũng không phải là đi một mình, đều cần có người đi theo ở ngoài cửa hầu hạ, vạn nhất gặp chuyện không may cũng thuận tiện có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cả một đám tiểu cô nương đều đi theo phía sau nàng với mong muốn có cơ hội được tiếp cận Liêu công tử, nàng quay đầu lại nhìn nhìn, nói:

"Văn Quân, ngươi đi theo ta đi."

"Dạ" Chân Văn Quân đáp.

Cơ hội tới rồi.

Liêu công tử này nếu thật sự là Vệ Tử Trác, thì sau khi nhìn thấy khuôn mặt này của nàng giống hệt như Chân Văn Quân chân chính tất nhiên sẽ có chút biểu lộ, tất cả đều sẽ rõ ràng sáng tỏ.

Không nghĩ tới cái danh háo sắc của Liêu công tử này hoàn toàn không phải là giả, ánh mắt hắn nhìn Nguyệt nương giống như hận không thể đem mỹ nhân trong ngực mình ăn sạch sẽ tại chỗ, làm sao còn có cơ hội bận tâm chuyện khác? Căn bản là không thèm liếc mắt nhìn Chân Văn Quân dù chỉ một cái.

Cửa phòng vừa đóng, Chân Văn Quân nâng khăn đứng ở ngoài cửa, nhìn hành lang trống vắng yên lặng không nói gì.

Cho đến sau nửa đêm vẫn có thể nghe được thanh âm của Nguyệt nương, nàng đã mệt mỏi chịu không nổi nữa bắt đầu thành thật xin khoan dung. Chẳng qua là vẫn chưa nói ra mật hiệu, Chân Văn Quân biết hai người bọn họ chỉ là hoan ái mãnh liệt chưa cần phải lo lắng đến tính mạng, nàng cũng chỉ đứng yên ở ngoài cửa.

Mãi cho đến rạng sáng, Chân Văn Quân ngủ ở tư thế đứng thiếu chút nữa ngửa đầu phá tung cửa phòng, Nguyệt nương lúc này mới mang vẻ mặt mệt mỏi đi ra ngoài. Nàng suy yếu tựa vào trong lòng Chân Văn Quân, hai mắt đăm đăm mà lắc đầu:

"Trời sinh bộ dạng nữ nhân, nhưng lên giường lại mãnh liệt hơn so với bất kỳ ai khác. Đi thôi đi thôi, đưa ta trở về nghỉ ngơi một chút, đem nửa cái mạng đã giao cho hắn thu hồi trở về."

Hai người đang muốn đi, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, hai cánh tay mảnh khảnh từ phía sau ôm tới, rốt cuộc đem cả hai nàng đều ôm vào lòng.

"Nguyệt nương cùng tiểu nương tử đừng nóng vội, ta đây cho chuẩn bị xe ngựa đích thân đưa các ngươi trở về."

Thanh âm của Liêu công tử tinh tế ôn hòa vô cùng êm tai, ở khoảng cách rất gần ngửi được mùi hương gỗ Long Viêm trên người hắn. Xem ra hắn cực kỳ yêu thích loại gỗ Long Viêm này, trên người cũng không chỉ có duy nhất một chiếc quạt lông là phục sức làm từ gỗ Long Viêm.

Hắn là Vệ Tử Trác.

Có một thanh âm ở trong lòng Chân Văn Quân đang tố giác với nàng, tính danh cử chỉ đều có thể che giấu hoặc đánh lạc hướng, chỉ có sở thích tư mật nhất và đồ vật bên người là rất khó giả mạo, đặc biệt là vào thời khắc lơ đãng nhất.

Chân Văn Quân cũng không tận lực quay đầu lại, sau khi được sự đồng ý của Nguyệt nương mới khẽ gật đầu, vừa không đi quá giới hạn lại vừa có thể để cho hắn phát hiện ra sự tồn tại của chính mình.

Liêu công tử nhẹ nhàng hít ngửi hương thơm trên người Nguyệt nương, lúc buông hai nàng ra ngón tay nửa vô tình nửa cố ý mà lướt qua khuôn mặt Chân Văn Quân, lưu lại một vệt ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook