Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 21: Thần Sơ năm thứ bảy

Ninh Viễn

12/11/2020

Gánh hát

Liêu công tử là đề tài các nàng nói đến nhiều nhất hằng ngày, người này ở trong miệng các nàng quả thực giống như tiên quân hạ phàm, là tiếu lang quân phú khả địch quốc phong tư kỳ mỹ*, chính là loại phong lưu phóng khoáng ung dung đôn nhã, hoàn mỹ đến mức khiến kẻ khác căm phẫn. Các tiểu cô nương nhàn rỗi không có việc gì làm liền ngày ngày tưởng tượng đến phong thái của Liêu công tử, cầm nhánh cây vẽ ra ngũ quan của hắn ở trên cát, thậm chí xoắn xuýt tranh cãi xem hắn là có đôi mắt hoa đào mê người hay là mắt phượng tà mị.

(*) Phú khả địch quốc, phong tư kỳ mỹ (富可敌国风姿奇美): tài sản nhiều vô kể, phong thái đẹp đẽ đặc sắc

Chuyện về Liêu công tử được bàn tán rất nhiều, phỏng chừng cũng cảm thấy hắn quá mức thần bí, nói không chừng là cái gì hoàng thân quốc thích thiên hoàng hậu duệ, bằng không thì tại sao cho đến nay cũng không ai biết được hắn rốt cuộc xuất thân từ gia tộc nào, thậm chí ngay cả tên thật cũng không ai biết —— người như vậy để ở trong lòng nhung nhớ mơ tưởng một chút là được rồi, không thể thật sự mong đợi gì. Vì thế mỗi ngày đề tài câu chuyện bắt đầu chuyển hướng thực tế hơn, các đại sĩ tộc ở Đào Quân thành trở thành đối tượng mới nhất được các nữ đồng bàn tán sôi nổi. Dòng họ nhà ai kinh quan nhiều, nhà ai sản nghiệp trải rộng năm sông bốn biển; chủ mẫu nhà ai ôn hòa, chủ mẫu nhà ai trong mắt không thể chấp nhận dù chỉ một hạt cát; công tử, nữ lang trong nhà bọn họ đều là tính tình như thế nào, thích nô bộc bên người có tính cách như thế nào, đối với người ở vùng miền nào thì có phần thiên vị hơn. . . . . . Mỗi lần tán gẫu quả thật có thể nói đến ba ngày ba đêm không cần uống nước.

Chân Văn Quân sau đó mới biết mấy chuyện bát quái ngoài lề này đều là các nàng moi ra được từ trong miệng của nhóm nô bộc giao hàng tới. Có đôi khi nàng ở một bên nhìn, trong lòng cũng cảm thán nhóm hài đồng hoạt bát này tựa hồ nắm vững đạo lý sinh tồn còn sớm hơn cả nàng, bất luận tương lai có người nào bị bỏ lại ở trong viện này cũng sẽ không quá khó vượt qua.

Cứ như vậy đợi đến gần nửa tháng, Chân Văn Quân cả ngày được ăn được uống cũng béo lên nửa vòng. Sáng sớm hôm đó chiếc xe bò tiến vào trong viện, nàng đứng ở xa xa nhìn tới, thấy nhóm nữ đồng cùng nô bộc ở trong viện tất cả đều đi qua hỗ trợ.

Người nọ hôm nay cũng ở đây, cuối cùng đã đợi được rồi.

Một lão phụ trên mặt có mấy đốm da nâu xám mặc y phục giản dị ôm đống bột mì từ trên xe mang xuống dưới, lau mồ hôi, bàn tay nắm lại thành quyền đặt ở phía sau thắt lưng lăn vài cái nhằm giảm bớt cơn đau lưng, đang muốn tiếp tục đi dỡ hàng thì có người chụp lấy bả vai nàng. Lão phụ quay đầu lại nhìn, Chân Văn Quân đứng ở phía sau nàng nhìn thoáng qua xung quanh, nàng đang muốn mở miệng thì bị Chân Văn Quân kéo đến đằng sau cây cột ở hành lang.

"Liêu công tử là ai?" Chân Văn Quân không đầu không đuôi mà chất vấn lão phụ, "Chẳng lẽ Liêu công tử chính là Vệ Tử Trác?"

Biểu cảm mờ mịt của lão phụ rất nhanh trở nên trấn định mà sắc bén, khuôn mặt đầy những nếp nhăn của nàng vô cùng không phù hợp với nụ cười lạnh lùng hiện ra ngay sau đó, trong đôi mắt bắn ra tia sáng tinh nhuệ, vẻ mặt trấn định đã chứng thực cho suy đoán của Chân Văn Quân.

"Ngươi làm thế nào phát hiện ra ta?" Lão phụ hỏi.

Xem ra A Tiêu đối với dịch dung thuật của chính mình tương đối tự tin, thậm chí đây là lần đầu tiên bị vạch trần.

"Dịch dung thuật của ta không hề thua kém Giang Đạo Thường, dáng vẻ dịch dung lần này tầm thường nhạt nhẽo là tướng mạo phổ biến của chúng sinh, cho dù có cố tình ghi nhớ cũng không chắc có thể rất nhanh liền nhớ được. Ngay cả thân hình cũng đã thay đổi, căn bản không thể nào nhận ra. Quan trọng nhất là, muốn 'vạch trần' thì đầu tiên nhất cần phải có là động cơ, lão phụ thân phận bình thường, không hề có điểm nào đáng nghi, ngươi vì sao lại hoài nghi ta?"

Chân Văn Quân luôn luôn áp chế tâm tư muốn vạch trần cả thiên hạ, đến nơi xa lạ càng nên thu liễm, huống chi cũng không biết Vệ Tử Trác đang cách nàng xa hay gần, nói không chừng lập tức sẽ gặp mặt. Nhưng giờ khắc này nếu như A Tiêu đã hỏi, nàng cũng không có gì phải giấu diếm:

"Kế hoạch tiếp cận Vệ Tử Trác đã bắt đầu, các ngươi vì để cho ta càng thêm tự nhiên mà tiếp cận hắn nên cố ý không cho ta biết nội dung kế hoạch. Tám chữ mà Giang Đạo Thường đã cảnh cáo ta nếu như nói là 'nhẫn nhục chịu đựng' không bằng nói là 'nước chảy thành sông'. Các ngươi để cho ta một mình kinh qua tay của nhiều nha nhân, vượt qua nhiều huyện đến đây, mục đích chính là để Vệ Tử Trác một khi nghi ngờ muốn truy xét lai lịch cũng có dấu vết mà lần theo, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được là không phải cố ý an bài mà là cơ duyên xảo hợp. Về phần các ngươi đã làm thế nào để điều khiển bọn nha nhân mua bán dẫn đường cho ta đi vào Đào Quân thành, điểm ấy ta còn không biết, nhưng mà không quan trọng. Quan trọng là... bất luận có thuận theo tự nhiên như thế nào, vì để đảm bảo nhiệm vụ có thể thuận lợi tiến hành, ta sẽ không đầu nhập theo Vệ Tử Trác cắn ngược lại các ngươi một ngụm, các ngươi chắc chắn cần phải có người liên tục giám sát ta. Giang Đạo Thường đưa ta xuất môn rồi lại đến tay Vương nha nhân ngươi vẫn chưa từng xuất hiện, vì sao ngươi không tới? Ta đoán là ngươi trước tiên phải chạy tới địa điểm trọng yếu phát sinh nhiệm vụ tiếp theo, sớm chuẩn bị để hoàn thành phần giám sát kế tiếp. Đương nhiên, giám sát chỉ là một chuyện, mà chuyện quan trọng nhất chính là bố trí và trợ giúp ta thuận lợi tiếp cận Vệ Tử Trác, cho dù không thể một bước nhảy vọt ngay lập tức tiến vào phạm vi tầm mắt của hắn cũng đã là tốt rồi. Cho nên sau khi đến Đào Quân thành bố trí thời gian ổn thỏa, ngươi cũng nên xuất hiện rồi. Nếu muốn giám sát hiệp trợ tất nhiên phải ở chung quanh ta mới là tiện nhất. Ngươi dù sao cũng là người của bè đảng Thanh Lưu, bộ dạng chân thật có lẽ không thể tùy tiện để lộ, dịch dung là phương pháp đơn giản nhất. Cho dù dịch dung thuật có lợi hại cỡ nào cũng khó giả dạng thành người nhỏ tuổi, nếu như thay đổi giới tính thì càng khó khăn hơn lại càng dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác, cho nên ta cẩn thận quan sát một chút những người xung quanh có điều kiện trùng khớp, rất nhanh liền tìm ra ngươi."

"Cho dù là như thế, nhưng ngươi làm thế nào tìm được sơ hở của ta? Khuôn mặt này của ta không có khả năng có chỗ nào sơ suất."

"Đúng, toàn bộ khuôn mặt này của ngươi ngụy trang đều thập phần tự nhiên không hề sơ hở, thậm chí ngay cả hình thể cũng ngụy trang đến vô cùng hoàn mỹ."

"Cho nên?!"

"Cho nên ta không phải là từ khuôn mặt hay hình thể mà nhận ra được."

"Chẳng lẽ là cử chỉ?"

"Tuy rằng ngươi và ta ở chung với nhau có hơn một năm, nhưng ngươi vẫn là ngụy trang rất khá, ngươi và Giang Đạo Thường đều là cao thủ ngụy trang cho dù là cử chỉ cũng không có gì dị thường. Chẳng qua có một chỗ hẳn là ngươi không nghĩ tới."

"Chỗ nào?"

"Vành tai."

Khi bị nàng vạch trần, A Tiêu theo bản năng liền sờ soạng vành tai của chính mình.

"Vành tai của con người từ khi ra đời cho đến sau này sẽ không hề thay đổi, hình dạng của mỗi người lại có chút khác biệt. Mặc dù ngươi đã cẩn thận hóa trang cho vành tai có màu sắc già nua, nhưng cũng không hoàn toàn thay đổi hình dáng của nó. Ta chính là từ hình dạng vành tai mà nhận ra ngươi."

Chân Văn Quân nói chuyện với tốc độ cực nhanh, mạch suy nghĩ lại rõ ràng đối đáp trôi chảy, cơ hồ tất cả suy đoán đều chẳng sai lệch bao nhiêu so với sự thật. Càng làm cho A Tiêu bất ngờ chính là năng lực quan sát của nàng càng ngày càng xuất chúng. Hình dạng vành tai cơ bản đều giống nhau, vành tai của nàng cũng không phải là có hình dạng gì kỳ lạ, cũng giống như người bình thường, nhưng Chân Văn Quân lại có thể sớm ở tình huống nàng chưa hề phòng bị mà nhìn thấu tất cả.

A Tiêu âm thầm nhìn về phía khuôn mặt còn chưa lột bỏ nét ngây thơ đó, hiểu được người này là một thanh đao hai lưỡi, sử dụng thích hợp thì có lẽ sẽ thật sự có thể một đao đâm thủng tâm phúc Vệ gia, nhưng nếu như bị phản phệ, vô cùng có khả năng chính là đại nạn của Thanh Lưu.

"Ngươi còn chưa nói cho ta biết, Liêu công tử chính là Vệ Tử Trác sao?" Chân Văn Quân nhìn thấy bên cạnh chiếc xe bò có nữ đồng đang tìm nàng, lập tức thúc giục A Tiêu để nàng ta nhanh chóng nói rõ ràng.

"Theo manh mối trong tay hiện tại mà nói, cực kỳ có khả năng." Nếu như đã bị vạch trần, A Tiêu cũng không cần che đậy gì nữa, "Vệ Tử Trác mặc dù quanh năm hành tung bất định, nhưng suy cho cùng dòng họ Vệ gia chiếm cứ Bình Thương, có mối liên hệ mật thiết với dòng họ Trưởng Tôn gia có thế lực lớn nhất ở Động Xuân, hai nhà thường xuyên tới lui. Đào Quân thành chính là nơi giáp giới giữa hai quận, dân chúng ăn no mặc ấm, thành trì rộng lớn phố chợ sầm uất, đầy đủ các loại hình vui chơi phóng túng, thương mậu phồn thịnh, vận tải phát triển, Vệ Tử Trác hiện thân ở nơi này cũng không phải chuyện lạ. Chúng ta luôn có tai mắt được sắp xếp ở nơi này, mục đích chính là dò la tung tích của Vệ Tử Trác. Hai tháng trước ở Nhạc Tư viện phát hiện được một chiếc quạt lông."

"Quạt lông chính là vật tùy thân của Vệ Tử Trác?"

"Chiếc quạt đó không có bất cứ dấu hiệu gì có thể chứng minh được là vật dụng của Vệ Tử Trác, nhưng loại gỗ làm nên cán quạt đó chính là gỗ Long Viêm, loại gỗ này cả Đại Duật chỉ có duy nhất một vùng thổ nhưỡng đủ điều kiện nuôi giữ được mùi hương độc đáo của nó, nơi đó chính là Vọng Long Sơn ở bên trong Bình Thương quận."

Chân Văn Quân còn nhớ a mẫu đã từng nói về Vọng Long Sơn, bởi vì vị trí tiếp giáp với kinh thành mà được đặt tên như vậy, là ngọn núi cao nhất ở Bình Thương. Trên núi có nhiều kỳ trân dị thú, chính là khu vực săn bắn mà Hoàng đế Đại Duật các triều đại thích đến nhất.

"Nếu đúng là gỗ quý của Bình Thương quận, thì chủ nhân của chiếc quạt đó nhiều khả năng là nhân sĩ Bình Thương. Theo lời của tỳ nữ thiếp thân của Trinh Phù cô nương ở Nhạc Tư viện, vật ấy đúng là của Liêu công tử để quên." A Tiêu nói tiếp, "Chúng ta đã theo dõi Liêu công tử này rất lâu. . . . . ."

Chân Văn Quân ngẩn ra: "Các ngươi đã tìm được Liêu công tử rồi? Thậm chí còn có thể theo dõi hắn?"

"Đúng vậy, xem ra ngươi có cùng suy nghĩ với ta, vị Liêu công tử này có lẽ không phải là Vệ Tử Trác tính tình cẩn thận, nhưng chiếc quạt lông đó chắc chắn là một đầu mối. Cho dù hắn không phải Vệ Tử Trác, thì hẳn cũng có chút liên hệ với Vệ Tử Trác."

Chân Văn Quân nói: "Liêu công tử này bao nhiêu tuổi, dùng chính là tên giả?"

"Vấn đề này hoàn toàn không biết được, còn đang nghĩ biện pháp kiểm chứng. Vệ Tử Trác là người ẩn bên trong màn sương mù dày đặc còn chưa thể chạm được, nhưng Liêu công tử đã ở ngay trước mắt, nhược điểm rõ ràng. Bất luận Liêu công tử này có phải chính là Vệ Tử Trác hay không, cũng cần đến một mật thám lẻn vào bên người hắn, điều tra cẩn thận."

Nói tới đây, Chân Văn Quân xem như hiểu được .

"Cho nên một đường đến đây mục tiêu của các ngươi vẫn là Liêu công tử háo sắc kia? Các ngươi muốn ta. . . . . ." Nhớ lại mị thuật mà A Tiêu đã ép buộc nàng học, thật không hiểu có nên khen nàng ta một câu nhìn xa trông rộng hay không nữa, nhanh như vậy đã có thể phát huy công dụng, "Nơi này cách Nhạc Tư viện không xa, chẳng lẽ Giang Đạo Thường đã dùng độc dược giết chết tỳ nữ bên người Liêu công tử, làm cho Liêu công tử thiếu người tới đây chọn lựa tỳ nữ hợp ý?"

"Nếu thực sự an bài như vậy thì quá mức đơn giản lại lộ liễu. Hiện tại không cần thiết phải nói cho ngươi, rất nhanh ngươi sẽ biết thôi." A Tiêu ho khan một tiếng, một lần nữa khoác lên mình bộ dạng của một lão thái, tập tễnh đi trở về chỗ xe bò.

Quả nhiên hai ngày sau nhóm nô bộc đưa tới nước ấm cùng mấy bộ y phục mới, ra lệnh cho các nàng tắm rửa sạch sẽ sau đó thay y phục đến tập hợp trong viện.

Chân Văn Quân biết các thế gia vọng tộc phần lớn đều thích mua những nữ đồng nhỏ tuổi thông minh mang về nhà, vừa nghe lời lại dễ dạy bảo, về sau bất luận là làm gia nô hay tỳ nữ thông phòng đều thích hợp. Mà bản thân nàng ở độ tuổi này lại dễ dàng thu hút những cuộc giao dịch mua bán kỹ nữ, nghĩ đến điểm này Chân Văn Quân bỗng nhiên hiểu ra được cái gì đó, sắc mặt trở nên cứng đờ.

Nhóm nô bộc đến gọi các nàng thấy Chân Văn Quân đứng bất động, tiến lên đẩy một cái, Chân Văn Quân bừng tỉnh lại theo lời chỉ dẫn của nhóm nô bộc đi tới tiền viện. Tới tiền viện quả nhiên nhìn thấy có mấy nhân gia y phục cẩm tú đến chọn người, nha nhân đang dò hỏi yêu cầu của từng người bọn họ, hỗ trợ chọn lựa nô bộc thích hợp.

Các nữ đồng còn sót lại đến chỗ này tất cả đều có dung mạo xinh đẹp, đều được kỳ vọng có thể bán được giá tốt. Lúc này những người có bộ dáng nhu thuận thông minh lanh lợi đã bị chọn đi không ít, khi Chân Văn Quân bị xếp đứng vào trong thì còn lại một người mua cuối cùng. Người mua là một nam nhân gần ba mươi tuổi, màu da đen bóng, giữa hai hàng lông mày có hai nếp nhăn thật sâu tựa như vết đao khắc, chóp mũi không ngừng đổ mồ hôi. Nhìn ra được người này quanh năm bôn ba ở bên ngoài, tính tình gấp gáp nóng nảy. Hắn đi một vòng trước mặt các nữ đồng, cuối cùng dừng lại, nhìn Chân Văn Quân nói:

"Ngươi, xướng một khúc nhạc nghe thử xem."

Chân Văn Quân lắc đầu: "Không biết."

"Không biết?" Nam nhân kia tựa hồ không nghĩ tới có thể nhận được câu trả lời như vậy, nhướng mày, ánh mắt lướt qua các nữ đồng còn lại, hỏi: "Các ngươi thì sao? Cũng không biết sao? Điệu hát dân gian quê nhà cũng không biết?!"

Các nữ đồng bị bộ dạng hung thần ác sát của hắn làm sợ hãi, rúc vào một chỗ trốn ở phía sau Chân Văn Quân. Nha nhân vội vàng bước lên cười làm lành, nói mấy tiểu cô nương này sợ người lạ, bình thường vẫn là rất thông minh lanh lợi.

Nam nhân kia lại nhìn nhìn khuôn mặt Chân Văn Quân, bắt đầu bấm vào eo và mông nàng. Chân Văn Quân tức giận kinh khủng, nhưng chỉ có thể nhịn xuống.

Hắn nói với phụ nhân đi cùng: "Bộ dáng của đứa lớn này không tệ thân thể cũng tốt, nhưng trông có vẻ ngu ngốc ngờ nghệch không hiểu chuyện. Hơn nữa xương cốt đều đã phát triển cứng rắn chỉ sợ khó huấn luyện. Mấy đứa nhỏ hơn nhìn còn được, nhìn chung nhan sắc vẫn hơi kém một chút. Ngươi thấy thế nào?"

Phụ nhân kia cười cười nói: "Vậy thì có vấn đề gì, còn có người mà Đỗ tam nương ta dạy dỗ không được sao? Mấy đứa này đều mang về hết đi, Xuân muội, mười một người các nàng có một số đã có người chuộc thân, số người trong gánh hát của chúng ta thoáng cái trống mất một nửa. Ta thấy giá cả tính gộp lại cũng thích hợp, mang về đều giao cho ta dạy bảo, không cần ngươi bận tâm."

Chân Văn Quân cùng các nữ đồng còn lại bị nam nhân kia và Đỗ tam nương mua hết toàn bộ, gom lại mang về.

Mãi cho đến lúc đi theo bọn họ tới một nơi gần ngoại thành mới biết đây là một gánh hát lưu động.

Nam nhân kia là người đứng đầu gánh hát, tất cả mọi người đều gọi hắn là Lê thúc, phụ nhân kia xem như là nhân tình của hắn, phụ trách truyền thụ kỹ nghệ. Nhóm nữ đồng bị mua về có chút ủ rũ, cảm thấy vào gánh hát chắc chắn là không có đường nào trở nên giàu sang quyền quý rồi, tương lai kiếm sống sẽ rất vất vả, không bằng bị mua đi làm tỳ nữ còn được thoải mái nở mày nở mặt.

Đến khi mấy cô nương thuộc gánh hát từ trong phòng đi ra, toàn thân tơ lụa trang sức lấp lánh thiếu chút nữa làm mù mắt các nàng, biểu tình của các nữ đồng lập tức biến đổi, vẻ thèm muốn khao khát không chút nào che giấu mà viết hết ở trên mặt.

Chân Văn Quân ngoảnh mặt làm ngơ.

Nàng biết y phục tơ lụa và đồ trang sức trên người bọn họ cũng không hề rẻ. Lúc trước Tạ gia mở tiệc chiêu đãi mời cả một gánh hát đến cũng chỉ có hai mươi lượng bạc, đó còn là gánh hát nổi tiếng nhất Tuy Xuyên, các đào hát đi lưu diễn khắp nơi thì có thể kiếm được bao nhiêu? Tơ lụa trang sức trên người bọn họ đều có giá trị xa xỉ, tất nhiên là cách thức kiếm tiền có chút bất chính rồi.

Đỗ tam nương thấy nhóm nữ đồng vừa tới giương vẻ mặt hâm mộ nhìn các cô nương kia, liền ngồi vào một bên nhàn nhã vỗ đùi, hỏi các nàng có muốn một ngày nào đó cũng được mặc y phục tơ lụa đeo trang sức vàng kim như vậy không, các nữ đồng nhao nhao gật đầu.

"Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời cố gắng chịu khó, tương lai gánh hát chúng ta kiếm được mười phần các ngươi tất nhiên cũng được một phần." Thấy Chân Văn Quân vẫn là bất vi sở động, liền đặc biệt nhìn nàng nói, "Tuổi lớn một chút cũng có chỗ ích lợi, giữ được bình tĩnh, nhìn ngươi trước kia có lẽ là xuất thân từ nhà giàu có rồi. Nhưng mà ngươi nên nắm rõ phép tắc ở chỗ này. Bạc của Đỗ tam nương ta cho tới bây giờ cũng chưa hề bỏ ra vô ích. Các ngươi nếu đã vào cửa của ta thì từ nay về sau ta tất nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, ít nhất đeo vàng mang bạc là không thành vấn đề. Nhưng nếu các ngươi dám lười biếng giở thủ đoạn ăn cây táo rào cây sung, ta có rất nhiều biện pháp cho các ngươi biết lợi hại."

Nhóm nữ đồng nhìn thấy bộ dáng muốn ăn thịt người của nàng ta tất cả đều sợ tới mức không dám hé răng, Chân Văn Quân biết Đỗ tam nương là đang ra oai phủ đầu các nàng, để sau này các nàng có thể ngoan ngoãn nghe lời, dễ dàng khống chế.

Cho nên hiện giờ tiến vào gánh hát cũng là một phần của kế hoạch sao? Chính là chuyện "rất nhanh ngươi sẽ biết" mà A Tiêu đã nói? Nếu như tiến vào gánh hát là một bước đường nhất định phải đi, vậy làm thế nào đảm bảo được nàng nhất định có thể được tuyển vào? Chẳng lẽ Đỗ tam nương này cũng là quân cờ của bè đảng Thanh Lưu?

Nghĩ đến đây Chân Văn Quân liền lén liếc mắt nhìn Đỗ tam nương với lớp trang điểm dày đậm sặc sỡ tựa như một mỹ nhân hết thời, cảm thấy chính mình hiện tại đối với ai cũng có sự hoài nghi. Tạ Thái Hành và Vân Mạnh tiên sinh làm cho nàng không rét mà run, còn Giang Đạo Thường kia một khi diễn xuất cũng diễn vô cùng tốt, khiến cho Chân Văn Quân hoài nghi tất cả mọi người xung quanh có phải hay không đều đang khoác một lớp vỏ ngụy trang, lột bỏ lớp vỏ ngoài này đi tất cả đều đang cầm đao nhọn, đâm thủng mắt cắt đứt mũi đều là chuyện nhỏ nhặt.

Mà nàng chính là khối thịt nằm trên tấm thớt gỗ đó, không phải để cho Thanh Lưu chặt đứt thì chính là Vệ Tử Trác chặt đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook