Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 20: Thần Sơ năm thứ bảy

Ninh Viễn

12/11/2020

Liêu công tử

Ngồi trên chiếc xe lừa của Giang Đạo Thường ròng rã một ngày một đêm, xe lừa chạy trên sơn gian dã lộ xóc nảy, đến khi cái mông của Chân Văn Quân thiếu chút nữa bị xóc thành bốn mảnh, thắt lưng cũng sắp gãy thì rốt cục thấy được một quan đạo nhỏ hẹp. Lại tiếp tục đi trên quan đạo thêm ba dặm đường, trên một sườn núi cách đó không xa thấp thoáng có thể thấy được hình ảnh tường thành. Thành trì trơ trọi đứng ở nơi đó, ngay cả một thủ vệ cũng không thấy. Cờ xí hai màu đen đỏ đan xen nhau của Đại Duật cong vẹo cắm vào trên đài quan sát, lúc gió lạnh thổi qua thì lung lay chao đảo, giống như trận gió tiếp theo có thể sẽ quất gãy nó.

Đó là một địa phương đổ nát, là một tiểu huyện thành so với Kỳ huyện còn muốn nghèo nàn hơn. Giang Đạo Thường đánh xe lừa đến gần cửa thành, thủ vệ không mang mũ giáp ngáp dài đưa mắt nhìn hộ tịch phù bài của hắn, mắt nhắm mắt mở phất phất tay, để cho hắn nhanh chóng chạy vào trong.

Thiên Túc huyện.

Thời điểm tiến vào cửa thành Chân Văn Quân nhìn thấy trên thạch bài bám đầy bụi đất có khắc tên tiểu huyện này bằng chữ Tiểu Triện, đáng tiếc lâu ngày không tu sửa, chữ gần như không thấy rõ nữa.

Thiên Túc?

Chân Văn Quân nhớ rõ sáu huyện thuộc Tuy Xuyên quận đều có tên độc một chữ giống như Kỳ huyện, đặt tên hai chữ tựa hồ chỉ có ở Động Xuân là nhiều. Dựa theo lộ trình mà nàng đã ghi nhớ trong lòng ít nhiều phán đoán, nơi này hẳn là thuộc Động Xuân quận.

Xe lừa chạy đến trước một viện lạc thì dừng lại, Chân Văn Quân liền nghe được bên trong truyền đến tiếng mắng chửi ầm ĩ của một nữ nhân cùng tiếng khóc nức nở của hài đồng.

"Cả một đám đứng không ra dáng đứng, ngồi cũng ngồi không xong. Đâu phải bắt các ngươi học cái gì bưng trà rót nước, cười một cái thì sao vậy chứ? Cả một đám bộ dạng như đưa tang thế này thì ai mà thèm để mắt đến các ngươi? Đúng là Thiên Sát chiếu mệnh a! Các ngươi cứ như vậy thì mùa đông sang năm còn có mấy người giữ lại được ngụm khí nóng?"

Giang Đạo Thường đem chiếc xe lừa cột lại cẩn thận, dẫn nàng đi vào trong viện.

"Ta là gì của ngươi?" Giang Đạo Thường vừa đi vừa hỏi.

"Dưỡng phụ, Giang công."

"Ngươi tới từ nơi nào?"

"Núi Súc Mặc, cách dãy núi Tuy Đông sáu trăm dặm về phía nam. Năm nay mười lăm tuổi vừa mới cập kê, ba năm trước a phụ sống cùng ta đã qua đời, ta một mình xuống núi kiếm ăn sau đó kết thân cùng Giang công, Việt thị. Phu phụ Giang công niệm tình ta cơ khổ nhận ta làm nữ nhi, từ đó về sau là người một nhà sống bằng nghề buôn bán thảo dược."

"Ta đem ngươi bán cho Vương nha nhân* ở đây, mọi chuyện kế tiếp ngươi chỉ cần nhớ kỹ tám chữ, nhẫn nhục chịu đựng thuận theo tự nhiên, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như phá hỏng đại sự của tiên sinh, ngươi tự biết hậu quả." Giang Đạo Thường từ trong ngực áo lấy ra một chiếc túi gấm màu trắng ném cho nàng, khi chiếc túi gấm rơi vào trong lòng bàn tay Chân Văn Quân thầm kinh hoàng trong lòng.

(*) Nha nhân (牙人): người môi giới

Trước khi mở túi gấm ra lòng bàn tay nàng không ngừng đổ mồ hôi, thật vất vả mới có thể hạ quyết định cởi bỏ sợi dây buộc miệng túi, mở ra, bên trong là một lọn tóc đen.

Nàng không biết nên khổ sở hay là an tâm.

"Nếu ngươi giở trò, Kiêu thị sẽ giống như lọn tóc bị cắt đứt này."

Xem ra đích thật là tóc của a mẫu.

Hai chữ "còn may" ổn thỏa rơi vào trong lòng nàng. Không phải ngón tay hay ngón chân bị cắt đứt là tốt rồi.

Chân Văn Quân đem chiếc túi gấm cẩn thận cất vào trong ngực, cùng với Giang Đạo Thường đi vào trong viện.

Trong viện có một gian phòng lớn đang mở rộng cửa, một phụ nhân trung niên cao lớn vạm vỡ đang đứng chắn ở trước cửa hầm hầm giận dữ giáo huấn người khác. Khoảng mười nữ đồng nơm nớp lo sợ rúc vào một chỗ, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ có nước mắt lộp bộp rơi xuống.

Chân Văn Quân nhìn các tiểu cô nương này cảm thấy thật đáng thương, nhưng ai bảo hiện giờ mùa màng không tốt, hoang loạn đồng thời kéo tới. Bất luận là Tuy Xuyên hay các quận khác đều là như vậy, bao nhiêu gia đình ruộng nương hoang vắng, bất luận có vất vả đổ mồ hôi giữa ruộng đồng như thế nào cũng khó mà thu hoạch được lương thực, ngay cả cơm cũng ăn không đủ no thì ở đâu ra lương thực mà nuôi dưỡng hài tử. Nếu như là nam hài thì hẳn là còn có thể vì nghĩ đến hương khói tổ tiên mà cắn răng nuôi dưỡng, nữ hài đối với bọn họ mà nói vốn là món hàng lỗ vốn. Bán vào trong thế gia vọng tộc làm nô bộc thì còn có thể đổi lấy chút tiền chút gạo giúp cả nhà vượt qua khó khăn, đối với bản thân các nữ hài cũng là chuyện tốt, có thể đi theo chủ tử có tiền có thế ít nhất cũng có cơm ăn không đến mức chết đói.

Chân Văn Quân từng nghe a mẫu nàng nói qua, Đại Duật có thị tập mua bán nô lệ đã trở nên rất quy mô, còn có nha nhân chuyên xử lý việc mua bán nô lệ. Bọn nha nhân dựa vào kinh nghiệm mà kiếm sống, một đôi mắt đã từng duyệt qua vô số người có thể từ trong một đám hài đồng bị nạn đói tra tấn gầy như que củi chọn lựa ra được người có thể bán với giá tốt nhất, rồi lần lượt sang tay bán cho nhà dưới. Nhà dưới này mới có khả năng là thế gia vọng tộc —— nếu có thể trở thành gia nô của môn phiệt sĩ tộc thì chính là kết cục tốt nhất, nhưng cũng có thể trở thành lâu la tiểu tốt của các gia đình đủ mọi ngành nghề, đó là kết quả tối đa sau cùng. Thế đạo sa sút, người chết đói nhiều vô số kể, có thể sống sót được hay không cũng không phải là phó thác cho trời, mà phải vật lộn đấu tranh.

Vương nha nhân mà Giang Đạo Thường nói hẳn chính là cái người đang bắn nước bọt tung tóe giáo huấn người khác đây. Chân Văn Quân cảm thấy người này điệu bộ hung hãn như vậy cũng hợp lý, hiện giờ chiến tranh tai họa liên miên khắp nơi mưa gió gian truân, ai muốn sống sót đều phải dốc hết toàn lực.

"Tỷ tỷ, ngài đây là đang bận sao?" Giang Đạo Thường thay đổi bộ dáng lãnh khốc ngày xưa, lại có thể trưng ra dáng vẻ nịnh nọt khom lưng tiến sát đến trước mặt Vương nha nhân cười tủm tỉm chào hỏi, hai mắt híp lại thành hai cái khe hẹp trong lúc khom lưng liền nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn của Vương nha nhân, dung tục không chịu nổi. Vương nha nhân liếc mắt nhìn hắn một cái, nghiêng người đi, không biết bị ai xui xẻo chọc giận vẫn còn chưa nguôi, không chút khách khí mà hừ một tiếng.

Giang Đạo Thường đem Chân Văn Quân đang đứng ở sau lưng kéo đến: "Xem ra ta tới không đúng lúc rồi, bất quá ta cũng sốt ruột. Lần trước đã nói qua với ngài rồi đó, ngài nếu có thời gian thì nhìn thử xem?"

Vương nha nhân vốn là vẻ mặt không kiên nhẫn, đến khi hai mắt liếc nhìn qua Chân Văn Quân tựa hồ phát hiện ra cái gì đó, nắm lấy cái cằm nhỏ của Chân Văn Quân nhìn trái nhìn phải mà đánh giá, cười nói:

"Ái chà, không tệ. Tiểu cô nương năm nay bao nhiêu tuổi? Bộ dáng ngược lại thật anh tuấn, không biết tính tình như thế nào. Tên gọi là gì? Giang lang, đây thật sự là nữ nhi của ngươi?"

Giang Đạo Thường đang muốn mở miệng, không nghĩ tới Chân Văn Quân nhanh chóng hiểu ý, sớm hơn hắn một bước tiến lên vấn an, nói mình họ Chân, là nữ nhi của Giang công, năm nay đã tới tuổi cập kê.

Vương nha nhân nói liên tục ba tiếng tốt tốt tốt, bỗng nhiên thu lại vẻ tươi cười, nghiêm nghị nhìn Giang Đạo Thường nói:

"Ngươi họ Giang nàng họ Chân, các ngươi sao có thể là người một nhà? Hơn nữa khuôn mặt này ta nhìn như thế nào cũng không thấy có điểm gì giống ngươi. Chẳng lẽ là dụ khẩu, chỗ này của ta cũng không thu nhận đâu."

Giang Đạo Thường lộ vẻ mặt tươi cười: "Ngài nói đi đâu vậy chứ. Đứa nhỏ này thiên chân vạn xác là nữ nhi của ta, dưỡng nữ của ta. Dáng dấp đúng là giống thân sinh a mẫu của nàng, lớn lên có vài phần anh tuấn, nếu không phải trong nhà thật sự không kham nổi nữa, ta, ta thật đúng là luyến tiếc. Dù sao cũng đã theo chúng ta nhiều năm như vậy, ăn ngon mặc đẹp đều cho nàng. Ta lúc này cũng là thừa dịp phu nhân ta đi ra ngoài mới lén mang nàng tới." Hắn vừa nói vừa dùng ống tay áo bẩn thỉu lau nước mắt, nước mắt bị lau đi cùng một vệt bùn đen trên mặt.

Chân Văn Quân thấy Giang Đạo Thường quả là diễn xuất giống y như thật, trong lòng âm thầm thán phục, ai có thể tin được một gã nông dân như vậy lại có thể là cao thủ ám sát. Nếu Giang Đạo Thường đã toàn tâm dốc sức mà diễn xuất như thế thì nàng cũng không thể cứ đứng nghệch ra được, Chân Văn Quân dùng sức dụi mắt vài cái, dụi đến khi hốc mắt đỏ lên sau đó mở to hai mắt, chớp cũng không chớp. Chỉ cần hai mắt không lay chớp thì rất nhanh sẽ chua xót khó nhịn, cố giữ như vậy trong chốc lát nước mắt sẽ giống như chuỗi hạt châu bị cắt đứt rơi xuống. Trước đây khi nàng gây chuyện bị a mẫu đánh đều dùng phương pháp này để cầu xin tha thứ, không nghĩ tới hôm nay lại phát huy công dụng trong tình huống này.

"A phụ, con cũng luyến tiếc a phụ và a mẫu. . . . . ." Chân Văn Quân lôi kéo góc áo của Giang Đạo Thường, khóc đến gương mặt đầm đìa nước mắt.

Giang Đạo Thường thấy nàng có thể chỉ trong nháy mắt đã khóc thành lệ nhân, diễn xuất còn tốt hơn so với chính mình, nhất thời có chút xuất thần ngẩn người.

Vương nha nhân: "Được rồi được rồi, tuy rằng tuổi hơi lớn một chút, nhưng vừa khéo bộ dáng coi như cũng xinh xắn. Nếu không phải dụ khẩu thì ta đây thu nhận. Nói lại lần nữa, chỗ này của ta chỉ có bán đứt, có bán không có chuộc. Ngươi nếu không có ý kiến gì thì ký vào khế ước lấy tiền rồi đi đi, từ nay về sau nữ nhi này của ngươi sống hay chết đều không có liên quan gì với ngươi nữa."

Giang Đạo Thường lập tức "Ai" một tiếng đáp lại, chà xát hai bàn tay, in dấu vân tay lên bản khế ước, sau khi cầm lấy bạc vụn lại dặn dò Chân Văn Quân hai câu, nhất định phải nghe lời Vương nha nhân, chớ tự rước lấy phiền toái. Chân Văn Quân biết hắn nói lời này có hàm ý khác, vừa gật đầu đáp lại, vừa nhìn khuôn mặt đã lộ vẻ già nua bên dưới lớp trang điểm dung tục của Vương nha nhân, không biết người này có phải cũng là quân cờ của Tạ gia hay không, nhất định phải tìm cơ hội thăm dò một phen.

Không ngờ còn chưa kịp tìm cơ hội để thăm dò, nàng cùng với mười nữ đồng khác cũng bị bán sang tay đều bị ném vào trong xe ngựa, liên tiếp bị mua đi bán lại sang tay người khác mấy lần, mỗi lần mua đi bán lại giá cả đều sẽ theo miệng mồm khéo léo của nha nhân mà tăng vọt. Các nữ đồng dọc trên đường xóc nảy nôn ói đến ruột gan đứt đoạn, bọn nha nhân sang tay hoàn toàn chẳng quan tâm đến các nàng, mặc cho các nàng mỗi ngày một suy yếu.

Chân Văn Quân thật sự không hiểu được đầu óc của bọn nha nhân này. Cho dù là hàng hóa nhưng cũng đều là dùng bạc mua về, vạn nhất thật sự chết ở giữa đường chẳng phải là mua bán lỗ vốn hay sao? Nhưng mà nghĩ lại tình cảnh hiện nay thức ăn còn quý hơn cả mạng người, bọn nha nhân này đầu óc khôn khéo đều biết tính toán, thà rằng để các nàng bệnh chết cũng không muốn tiêu tiền. Nhớ lại thời điểm tìm cách phá chiêu của Giang Đạo Thường, trong lúc vô tình nàng đã từng tìm được một loại thảo dược tựa hồ có thể cố nguyên bổ khí, bất luận có đúng bệnh hay không, dù sao cũng hái đến ăn thử xem sao.

Sau khi ăn xong thảo dược hai nữ đồng nôn mửa dữ dội nhất cuối cùng cũng đã ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại thì khí sắc tốt hơn được một chút. Hai người các nàng nhịn ăn kiệm dùng vất vả lắm mới để dành được một cái bánh chưng, len lén đưa cho Chân Văn Quân, đáp trả ơn cứu mạng của nàng.

Xe ngựa đi một đường về hướng nam, đi một chút lại dừng, mười nữ đồng cũng lần lượt bị chia cắt, người đi theo cùng càng ngày càng ít.

Năm hạn mất mùa vốn dĩ thức ăn rất trân quý, một cái bánh chưng Chân Văn Quân cất giấu thật lâu vẫn không nỡ ăn. Mỗi lần muốn ăn thì sẽ nghĩ đến a mẫu, không biết tình trạng hiện tại của a mẫu như thế nào, có được ăn một cái bánh chưng nóng hổi hay không, liền nhịn xuống cơn thèm đem bánh chưng cất thật kỹ vào trong ngực.

Đã tới phía nam Động Xuân, thời tiết càng ngày càng ấm áp, chiếc áo khoác trên người Chân Văn Quân có phần mặc không được nữa.

Đào Quân thành nằm ở cực nam Động Xuân, chỉ cách Bình Thương quận một ngọn núi thấp nhất ở phía nam dãy núi Tuy Đông, sau khi đi qua ngọn núi này xe ngựa qua lại thường xuyên, lập tức sẽ tới Đào Quân thành.

Xe ngựa tiến vào Đào Quân thành, nữ đồng ở trên xe còn lại không có mấy người, bọn họ đều là những người có nhan sắc xuất chúng. Chân Văn Quân không biết nàng sẽ bị bán đi phương nào, trong lòng thầm cảm thấy khó hiểu. Một năm ở trong lang viện cũ này thực rõ ràng là nghỉ ngơi lấy sức chờ đợi cơ hội tiếp cận Vệ Tử Trác, thế nhưng hiện nay đem nàng bán đến phương xa cũng không cho nàng biết bước hành động tiếp theo, chẳng lẽ không sợ nàng không biết đường đi nước bước mà làm hỏng việc hay sao? Chân Văn Quân nhìn thấy trên mặt các nữ đồng khác bên trong xe ngựa lộ vẻ mờ mịt, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình cũng chẳng hơn gì so với các nàng, lập tức hiểu được dụng ý của hai người bọn họ.

Nếu không biết được phương hướng thì sẽ không có khả năng lộ ra sơ hở, khả năng bị bại lộ thân phận được đẩy xuống đến mức thấp nhất. Giang Đạo Thường dặn nàng "Nhẫn nhục chịu đựng tùy cơ ứng biến" xem ra không phải là lời nói suông. Cục diện mà bọn họ bố trí phải vô cùng tự nhiên, mới có thể lừa gạt làm cho Vệ Tử Trác không thể nhìn thấu, một ngày nào đó nếu có thể thành công đến bên cạnh Vệ Tử Trác đó mới là thần không biết quỷ không hay.

Mà bốn chữ "Tùy cơ ứng biến" chính là thử thách lớn nhất đối với nàng.

Sau khi đến Đào Quân thành, nàng cùng các nữ đồng bị nhốt trong một tiểu viện ở thành đông. Nha nhân ở nơi này ngược lại cũng không khắt khe với các nàng, mỗi ngày đều có cơm có thức ăn chiêu đãi. Các nữ đồng ban đầu còn vì nhớ nhà mà bi thương rơi lệ, sau đó chưa được mấy ngày nhìn thấy áo cơm không lo liền vui vẻ nói cười náo nhiệt. Mấy ngày tiếp theo vẫn là không có việc gì làm, mỗi ngày sẽ có một đội tiểu thương giao bột gạo điều khiển xe bò đưa hàng hóa đến cửa sau, nha nhân liền bảo các nữ đồng đang nhàn rỗi không có việc gì làm hỗ trợ dỡ hàng.

"Chẳng lẽ chúng ta ở chỗ này làm gia nô sao?" Nữ đồng thường ngày nói nhiều nhất vừa bê một chồng vải vóc vào nhà vừa nhẹ nhàng hỏi.

"Nghĩ đẹp đấy, ngươi không biết chỗ này là loại địa phương nào sao? Bên ngoài bức tường này chính là thị tập buôn bán nô lệ lớn nhất Đào Quân thành, chúng ta đang chờ người mua tới cửa đấy." Nữ đồng đã từng chịu ơn cứu mạng của Chân Văn Quân trên đường đi vất vả lắm mới sống sót đến Đào Quân thành đáp lời người kia.

"Nhưng sẽ có công tử nhà nào tới đây mua nô dịch?"

"Ngươi ngược lại chắc là muốn được công tử hào hoa nào đó mua về làm tỳ nữ thông phòng chứ gì."

"Ai nha ngươi nói cái gì vậy chứ! Đừng nói trong lòng ngươi không có nghĩ như vậy nha."

"Ta đương nhiên là muốn rồi, tốt nhất là có thể được Liêu công tử coi trọng. Nếu có thể được Liêu công tử mua về, sau này coi như cũng là có tiền đồ."

"Liêu công tử? Là ai a?"

"Liêu công tử mà ngươi cũng không biết sao? Hắn chính là thế gia công tử phong lưu nhất phóng khoáng nhất trong cả Động Xuân này, xưa nay có tiếng là thương hương tiếc ngọc, chỉ cần được hắn nhìn trúng thì bất luận thân phận có bần hàn đến đâu, đều sẽ được đối đãi ngang hàng, Liêu công tử đối đãi với người hắn yêu thích cực kỳ săn sóc ôn nhu. Ta nghe nói Trinh Phù cô nương của Tư Nhạc viện thích ăn cá sạo ở sông Tùng Giang, công tử vì muốn giành lấy nụ cười của Trinh Phù cô nương, mỗi ngày đều cho khoái mãi từ Tùng Giang chạy tới mang theo cá sạo tươi nhất được ướp băng tặng đến Tư Nhạc viện. Còn có tam tiểu thư của Chu gia giỏi nhất là kiếm thuật, công tử dùng một số tiền lớn phái người đi tìm tuyệt thế kiếm phổ về sao chép lên lá vàng làm lễ vật tặng nàng vào dịp tết Nguyên Tiêu. Ôi, ta nếu có thể lọt vào mắt xanh của Liêu công tử, thật sự là chết cũng không oán!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook