Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 19: Thần Sơ năm thứ bảy

Ninh Viễn

12/11/2020

Luyện mị thuật

Không biết Việt thị A Tiêu cùng Giang Đạo Thường có phải là dùng tên giả hay không, nhưng "Chân Văn Quân" cái tên này xem như là thật sự chụp lên trên đầu A Lai rồi.

A mẫu không biết đã bị bọn họ mang đi nơi nào, phỏng chừng sẽ không ở Tuy Xuyên.

Tuy rằng Tuy Xuyên là phạm vi thế lực của Tạ gia, nhưng Tuy Xuyên chỉ có sáu huyện, nếu muốn từ trong sáu huyện đó tìm ra được một người cũng không phải không có khả năng. Để không cho Chân Văn Quân tìm được, có lẽ sẽ đem a mẫu giấu đến quận khác. Huống chi việc này có liên quan đến Trưởng Công chúa mưu đồ đoạt quyền, nếu nói Trưởng Công chúa mưu đồ đoạt quyền thì chính là đoạt quyền của ai? Tất nhiên là của đương kim Hoàng thượng. Vệ gia thế lực to lớn, lại liên quan đến đấu tranh quyền thế trong triều đình, Tạ Thái Hành một Thái thú ở vùng biên thùy này chắc chắn cũng chỉ là một quân cờ nho nhỏ mà thôi, chân chính đứng ở phía sau bức màn bố trí tất cả ắt hẳn là người đứng đầu đảng phái mà bọn họ gọi là "Thanh Lưu". Từ kinh thành cho đến các châu quận chắc hẳn đều có thế lực của bọn họ, muốn giấu một người còn không phải dễ như trở bàn tay hay sao.

Chân Văn Quân sau khi lý giải rõ ràng liền hạ quyết định, dứt khoát vứt bỏ ý niệm chạy trốn đồng thời đi tìm a mẫu. Nàng tìm không được a mẫu. Tạ gia cũng đoán chắc là nàng sẽ không làm chuyện vô ích nên cũng sẽ không giám sát nàng quá chặt. A Tiêu và Giang Đạo Thường gần như đối với Chân Văn Quân hoàn toàn không chút đề phòng, căn bản không quan tâm nàng có chạy trốn hay không. Có a mẫu nàng là vương bài trong tay, coi như đã nắm được vận mệnh của nàng.

Muốn cứu a mẫu nàng chỉ có thể tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của đám người này. So với việc cứ tiếp tục phẫn hận Tạ gia vô sỉ hay oán trách vận mệnh bất công, không bằng suy tính thật kỹ cho con đường phía trước.

Chân Văn Quân biết, với năng lực của nàng hiện tại cho dù có thể tiếp cận Vệ Tử Trác, nhưng muốn giết chết hắn cũng là chuyện mơ tưởng viễn vông. Nàng cần học tập cần trưởng thành, bất luận tương lai kẻ mà nàng sẽ phải đối phó là Vệ Tử Trác hay là Tạ gia.

Mỗi ngày theo Giang Đạo Thường học cách làm thế nào để xuất kích bất ngờ, làm thế nào để hành tẩu không phát ra tiếng động, bổ rìu phóng đao, điểm huyệt đánh lén, mọi thứ đều phải khổ công luyện tập. Bản thân Chân Văn Quân đã có nền tảng võ công rất tốt lại có năng lực lĩnh hội rất cao, thông thường thì Giang Đạo Thường hôm nay chỉ dạy ngày mai nàng đã có thể dựa theo đó mà làm được đại khái.

Hai tháng sau Giang Đạo Thường bắt đầu dạy nàng dụng độc.

Dụng độc thuật so với công phu đi đứng khó hơn nhiều, hơn trăm loại độc thảo nàng phải tỉ mỉ phân biệt rõ ràng, rất nhiều loại độc thảo có hình dáng thập phần tương tự như dược thảo, ngay cả mùi cũng gần giống, rất khó phân biệt.

Giang Đạo Thường tính tình cổ quái, mỗi lần Chân Văn Quân nhận không ra một loại độc thảo nào hắn liền bắt nàng tự mình ăn vào để xác nhận là đúng hay không. Trong một năm cùng hắn ở chung Chân Văn Quân đã hơn mười lần suýt mất mạng, bảy tám lần bán thân bất toại nằm trên giường suốt mấy ngày không thể nhúc nhích, còn có hai lần ăn nhầm trúng độc sau đó sinh ra ảo giác.

Nàng nhìn thấy A Huân xuất hiện trong lang viện, cầm trong tay thanh roi tinh xảo, giữa ngày xuân trăm hoa nở rộ nhìn nàng cười.

Khi tỉnh lại chỉ có tấm ván giường cứng như đá cùng với khuôn mặt kiều mỵ của A Tiêu gần trong gang tấc.

"Tốt lắm. Trong lòng có yêu thì mới có thể thi triển mị thuật đến mức nhuần nhuyễn sâu sắc. Điều kiện tiên quyết chính là ngươi khi yêu không thể ích kỷ, cần phải dâng hiến tất cả cho người mà ngươi cần yêu. Còn nhớ trước đó ta đã dạy ngươi như thế nào không?"

A Tiêu giống như một con linh xà mềm mại bò ở trên người Chân Văn Quân, bàn tay tiến vào bên trong vạt áo của Chân Văn Quân vuốt ve. Chân Văn Quân bị sự đụng chạm của nàng vừa vặn thiêu đốt, chợt run lên một cái tránh thoát nàng, muốn xoay người xuống giường thì thân thể mang độc tố chưa giải trừ lại trở nên tê liệt vô lực, một lần nữa ngã trở về.

A Tiêu đem bức màn che mới mua xé xuống trói hai tay nàng lại, ung dung cởi bỏ y phục của nàng. Chân Văn Quân dùng hết dư lực muốn hất nàng ta từ trên người mình xuống, đáng tiếc không thể thành công. Độc tố tích tụ ở trong ngực nàng, thời đểm tức giận công tâm Chân Văn Quân nhịn không được phun ra một ngụm máu lớn.

Sau khi nôn ra máu lại càng không có khí lực. A Tiêu nhìn thấy bộ ngực đang dần phát dục của nàng nhấp nhô phập phồng, "vết bớt" hình trăng khuyết hai tháng trước đã được nung đốt ở trên xương quai xanh của nàng cũng đồng thời nhấp nhô lên xuống, lúc này mới phát hiện mỗi ngày cho nàng ăn trân châu phấn quả nhiên hữu hiệu, rõ ràng đã làm cho nước da của nàng trở nên sáng trắng như tuyết, nhìn qua nhẵn nhụi như ngọc.

Trên cánh môi còn lưu lại một vệt máu nhàn nhạt, Chân Văn Quân chống cự không thành liền đem ánh mắt chuyển dời sang hướng khác, không nhìn tới Việt thị dâm ô hạ lưu này nữa. A Tiêu thấy bộ dạng nàng tức giận trong lòng mà không thể làm được gì trái lại càng kề sát vào nàng hơn, cơ hồ muốn hôn lên môi nàng. Chân Văn Quân hiểu rõ ý đồ của nàng ta, gắt gao cắn môi, cho dù cắn đứt môi cũng tuyệt không nhả ra.

A Tiêu dựng thẳng người dậy, từ phía trên nhìn xuống dáng vẻ lúc này của Chân Văn Quân, thật đúng là cảnh xuân khiến cho người ta tâm thần nhộn nhạo.

"Nam tử trong thiên hạ yêu nhất nữ tử chỉ có hai điều, thứ nhất là diện mạo khuynh quốc khuynh thành, thứ hai là tài năng thi phú. Mà dễ dàng nhất để có thể xé mở được nội tâm bọn họ vẫn là dáng vẻ e ấp hững hờ giữa chốn the phòng, tẫn hiện thần thái vào thời khắc liêu vân bát vũ."

Chân Văn Quân dùng khóe mắt liếc qua nàng một cái, khóe miệng lộ ra ý cười khinh miệt mà câu người.

"Trẻ nhỏ vẫn là dễ dạy." A Tiêu hài lòng từ trên người nàng đi xuống, sau khi khen ngợi một phen liền rời đi. Chân Văn Quân đứng dậy mặc y phục vào lại, mạch suy nghĩ cuộn trào sau một hồi lâu mới chậm rãi bình ổn.

Bất luận là Giang Đạo Thường hay là Việt thị A Tiêu cũng không phải nhân vật tầm thường, hai người bọn họ đều là cao thủ về ám đạo âm sách, chẳng qua lĩnh vực sở trường của bọn họ có chút bất đồng. Bọn họ cũng không phải là người của Tuy Xuyên Tạ gia, điểm này càng thêm chứng thực suy nghĩ của Chân Văn Quân. Việc này liên quan đến cuộc tranh đấu khổng lồ trong triều đình, nàng chỉ là một quân cờ dò đường, Tạ gia thì lại là một con rối.

Nghĩ đến điểm ấy, nàng càng thêm u sầu lo lắng, con đường phía trước vốn đã phức tạp hung hiểm lại càng trở nên cực kỳ khó dò, mỗi một bước đi sai lầm đều có có thể chết người. Nàng không thể phạm sai lầm, cần phải tập trung tinh thần hết mức.

Nàng không biết đôi nam nữ đang ở cùng một chỗ với chính mình đây rốt cuộc là có mối quan hệ gì.

Lúc đầu khi nàng ở tại gian phòng nhỏ bên cạnh, nhớ a mẫu ngủ không yên, đêm khuya là lúc mọi âm thanh đều chìm vào yên lặng, nàng tinh tế hồi tưởng từng chút một những thứ mà a mẫu đã từng dạy nàng, kẹp kim thiền đao ở giữa những đầu ngón tay xoay chuyển thần tốc, luyện cho tốc độ tay càng nhanh hơn.

Lúc rời giường tập võ, thường xuyên sẽ nghe thấy bên trong chủ phòng truyền đến thanh âm lả lướt, đó là thanh âm của Việt thị A Tiêu.

Thanh âm của A Tiêu nghe ra chính là đau đớn, nhưng lại mang theo sự vui sướng cùng thỏa thích kỳ quái khó đè nén. Đến gần lại nghe được, tiếng khung giường lay động cùng tiếng nước vỗ đập không ngừng.

Chân Văn Quân đại khái biết bọn họ đang làm những gì, ngự nữ thuật của người khác vốn là không nên nhìn trộm, nhưng mười hai mười ba tuổi lại chính là độ tuổi hiếu kỳ nhất đối với chuyện hoan ái của con người, nàng biết rõ là không tốt nhưng bước chân vẫn bất động, hai chân nàng bị loại thanh âm mềm mại đến mức có thể tan chảy thành dịch mật của A Tiêu dán dính tại chỗ, từ trong thanh âm của A Tiêu có thể đoán được lúc này nàng ta đang mê đắm phóng túng đến mức độ nào.

Sau lần đó Chân Văn Quân đã tránh né A Tiêu một khoảng thời gian, mãi cho đến khi A Tiêu đưa cho nàng 《Thiên địa âm dương giao dung đại lạc phú》 và 《Huyền nữ kinh》, bảo nàng ghi nhớ thông thạo pháp thức và yếu nghĩa ở trong đó.

Chân Văn Quân nhìn tên hai quyển sách tưởng là sách giảng giải về âm dương quẻ thuật và nữ công, không ngờ lúc mở sách ra mới đọc được mấy dòng thiếu chút nữa đã mù mắt.

Cái gọi là pháp thức và yếu nghĩa ở trong đó lại chính là sự giảng giải tường tận về kỹ nghệ phòng the, Chân Văn Quân kinh ngạc vạn phần, thấy trên sách ghi chép rõ ràng —— Huyền nữ cửu pháp, "Thứ nhất long phiên, nữ nằm ngửa nâng người, nam nằm sấp bên trên. . . . . . đâm vào hoa cốc của nàng, vừa tấn công đến, chậm rãi di chuyển, tám phần nông hai phần sâu, đẩy vào rút ra, nồng nhiệt lại mạnh mẽ, nữ thư sướng ngâm nga. Trí tự bế nhân, bách bệnh tiêu vong. Thứ hai. . . . . ."

Chân Văn Quân suýt chút nữa nôn ra một ngụm máu, quyển sách thiếu chút nữa từ trong tay rơi xuống đất.

Thế nhưng A Tiêu đứng ở trước mặt nàng lại cực kỳ nghiêm túc, bắt buộc nàng học thuộc thông thạo cửu pháp:

"Long phiên, hổ bộ, vượn bác, thiền phụ, quy đằng, phượng tường, thỏ duyện hào, ngư tiếp lân, hạc giao cảnh, phải đem cửu pháp này cùng những lời giảng giải ghi khắc ở trong lòng, ba ngày sau ta đích thân đến kiểm tra ngươi."

Nghe được hai chữ "đích thân" này Chân Văn Quân liền chuẩn bị sẵn sàng kim thiền đao, chỉ cần Việt thị A Tiêu dám làm bậy, nàng nhất định sẽ giết nàng ta để giữ gìn trong sạch.

Không nghĩ tới ba ngày sau đó A Tiêu mang nàng vào trong phòng, không hề ra tay với nàng, mà lúc cùng với Giang Đạo Thường khởi sự thì bắt Chân Văn Quân ở một bên quan sát, để Chân Văn Quân chứng kiến từng phương pháp nói ra từng tên gọi. Chân Văn Quân nhìn thấy hai cỗ thân thể trưởng thành thuần thục này mà hai mắt phát khô cả người phát run, cầm lấy chén trà trong tầm tay dùng sức ném tới sau đó tông cửa xông ra.

Bị Giang Đạo Thường bắt trở lại đánh cho một trận no đòn, Chân Văn Quân không sợ hãi trái lại còn cười: "Chỉ dựa vào loại tà môn ma đạo này mà muốn lật đổ Trưởng Công chúa, phù trợ giang sơn, có phải là rất giống một trò đùa không?"

A Tiêu chỉ mặc trung y, tóc dài rối tung lộ ngực ngồi ở phía sau bức màn che cách đó không xa, như ẩn như hiện.

"Ngươi có biết nam nhân vào thời điểm nào thì ít đề phòng nhất không?"

Ngữ khí nghiêm túc của A Tiêu hoàn toàn không phù hợp với tư thái phóng đãng của nàng ta, cũng không giống như đang nói về một chuyện đáng xấu hổ, ngược lại nghiêm túc đến mức khiến cho người ta sợ hãi.

"Tất nhiên là vào thời điểm sắp đạt đến cao triều giữa cuộc hoan ái. Vệ Tử Trác là yêu nhi* của Bình Thương Vệ gia, đây là loại nhân vật thế nào, những nữ tử đã từng gặp qua há chỉ có hàng ngàn hàng vạn. Muốn hắn để mắt chú ý đến nhiều hơn thì phải hao tổn tâm tư, càng không nói đến có thể có cơ hội hầu hạ ở trên giường, thời điểm thượng nghênh hạ tiếp chính là lúc cho hắn một kích trí mạng. Ngươi cho rằng ta là nhàn rỗi đến vô sự hay là da mặt dày như tường thành không nên dạy ngươi mị thuật, không nên cùng một người xa lạ ở chỗ này tằng tịu?"

(*) Yêu nhi (幺儿): con út

Bị chỉ đích danh là "người xa lạ", trong đôi mắt luôn luôn ác liệt không sợ hãi của Giang Đạo Thường bỗng nổi lên một tầng gợn sóng nhàn nhạt không quá rõ ràng, rất nhanh liền thu lại rồi biến mất.

"Tất cả đều là vì giang sơn Đại Duật." Bên trong cốt cách mềm mại của Việt thị A Tiêu cũng có trung thần nghĩa sĩ, "Chúng ta chưa bao giờ trông mong ngươi sẽ có thể vì Đại Duật mà lĩnh ngộ, nhưng cho dù chỉ là vì a mẫu ngươi thì cũng nên buông bỏ cái tính bướng bỉnh già mồm đó đi, ngẫm lại thật kỹ xem đâu mới là con đường sinh tồn mà ngươi nên đi. Sự đau đớn khi bị chặt đứt ngón tay của Kiêu thị, ngươi hẳn là sẽ không quên nhanh như vậy chứ."

Sự đau đớn của a mẫu khi bị chặt đứt ngón tay làm sao nàng có thể quên, lời nhắc nhở của A Tiêu cũng không phải là nhắc nhở, mà chính là uy hiếp.

Đôi mắt to tròn của Chân Văn Quân chớp cũng không hề chớp, nàng bỗng nói: "Phượng tường."

Nét mặt của A Tiêu khẽ động.

"Ta nói pháp thức này của các ngươi tên là 'phượng tường'. Nữ nằm thẳng, tự mình nâng chân, quỳ giữa đùi nàng, hai tay chống giường. . . . . . côn thạch đâm vào, bên trong nhiệt cứng. . . . . . Đây là pháp thức thứ sáu trong 《 Huyền nữ kinh 》 cửu pháp, phượng tường."

Lang viện cũ rất nhanh lại nghênh đón một mùa xuân, cảnh trí bốn mùa xuân hạ thu đông nơi này đều khắc ở trong mắt Chân Văn Quân.

Chẳng mấy chốc đã qua một năm, vết bớt trên xương quai xanh của Chân Văn Quân đã trở nên gần như tự nhiên, nàng có thể thần không biết quỷ không hay mà đem thuốc gây ngứa lén bỏ vào trong rượu của Giang Đạo Thường. Làn da càng ngày càng nhẵn nhụi trắng nõn đã lột bỏ một tầng đen đúa của thân phận nô bộc nơi thôn quê, dưới sự dày công đào tạo của A Tiêu Chân Văn Quân dần trở nên mượt mà, ngũ quan chậm rãi nảy nở, giữa hai hàng lông mày thấp thoáng có thể thấy được chút phong tình thành thục.

Sáng sớm đông chí, Giang Đạo Thường đã có một khoảng thời gian không lộ diện cưỡi trên một chiếc xe lừa kéo trở lại lang viện, khẽ gật đầu với A Tiêu.

Chân Văn Quân từ xa nhìn thấy hắn mặc một thân bố y màu nâu đất rách nát, bên trong những kẽ móng tay đang cầm roi da tất cả đều là bùn đất, rõ ràng là đang tận lực cải trang thành một bộ dạng khác.

A Tiêu cầm một chiếc áo khoác rách nát đầy những mảnh vá đưa cho Chân Văn Quân thay.

"Từ giờ trở đi, Giang Đạo Thường chính là a phụ của ngươi." Câu nói của A Tiêu nghe như là dặn dò, kỳ thực hơn phân nửa là uy hiếp, "Ngươi theo hắn rời đi, sống hay chết thì phải xem số mệnh của ngươi rồi."

Chân Văn Quân tâm trạng căng thẳng.

Nàng hiểu được Vệ Tử Trác kia cách nàng đã không còn xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook