Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 169: Song ti võng (4)

Ninh Viễn

17/11/2020

"Nữ lang?" Bộ Giai nói đến đây thấy Chân Văn Quân sắc mặt xám xịt, rất nhạy bén đã nhận ra được sự khó chịu của nàng, dừng lại hỏi.

"Không sao." Chân Văn Quân lắc lắc đầu, đơn giản ngồi xuống, "Ngươi tiếp tục nói đi."

Nhận được bộ y phục dính máu của Bộ Giai, biết được người toàn tâm toàn ý vì nàng làm việc tri ân báo đáp chân chính đối xử tốt với nàng có thể đã chết, Chân Văn Quân vô cùng khổ sở. Nhưng hiện tại Bộ Giai không chết, nhờ vào trí tuệ của chính mình mà sống sót, thuận lợi đem tin tức mang về nói cho nàng biết, mà khi nghe được những "chân tướng" này, nàng cũng khó lòng tiếp nhận.

Trên bề mặt lưu ly kính phủ đầy hơi nước, mơ hồ không rõ, Bộ Giai chính là cánh tay bình tĩnh kia, lau sạch nó đến sáng ngời, để cho Chân Văn Quân có thể thấy rõ chính mình, thấy rõ hết thảy mọi thứ chung quanh.

Vào thời kỳ Minh Đế Chính Hoằng, Tạ thị ở Động Xuân quận được xem là một đại gia tộc nhất đẳng, nhưng đó chỉ là ở Động Xuân. Đối với các hào môn ở Nhữ Trữ này mà nói, tất cả những địa phương ở bên ngoài phạm vi Nhữ Trữ đều là vùng nông thôn, chạy khắp trên đất đều là xe bò dính bùn, người người nói chuyện đều mang theo khẩu âm quê mùa trong đất, bọn họ cực kỳ chướng mắt. Cho dù có là gia tộc lớn đến đâu cũng không lọt được vào mắt của các quý tộc tử tôn ở bên trong hoàng thành này.

Thanh danh của Tạ Phù Thần ở Động Xuân lan xa như thế nào, khi tới Nhữ Trữ cũng không có ai từng nghe nói đến hắn. Nếu không phải Minh Đế lúc đó tán thưởng, để cho hắn vào kinh nhậm chức, phỏng chừng ai cũng sẽ không biết cũng không muốn biết nam nhân đã mất thê tử này là ai.

Trong ấn tượng của Vương Ngũ Lang, Vệ Cảnh Hòa cởi mở khéo nói, thiếu niên thành danh, chính là phong phạm đại tướng trăm năm khó gặp ở trong miệng của mọi người.

Trái ngược với Vệ Cảnh Hòa, Tạ Phù Thần là một nam nhân âm trầm. Hắn là cận thần của Hoàng thượng, vì Hoàng thượng xử lý một ít sự vụ, nhưng cũng không ai biết hắn cả ngày ngược xuôi bôn tẩu làm đủ mọi chuyện rốt cuộc là vì cái gì. Tạ Phù Thần từng là một võ tướng, hình như đã lập được chút công trạng được Hoàng thượng chú ý tới, điều nhiệm hắn đến Nhữ Trữ. Ngoại trừ một chút bối cảnh đó, cũng không có ai biết được nhiều chuyện hơn về hắn.

Vương Ngũ Lang đã từng đối diện cùng Tạ Phù Thần liếc mắt qua một cái, bị hàn khí trong mắt hắn làm cho hoảng sợ bất an một thời gian dài.

Vệ Cảnh Hòa và Tạ Phù Thần một người thì giống như mặt trời rực rỡ, một người thì giống như mặt trăng âm trầm, Vương Ngũ Lang không biết nữ lang nhà hắn đến tột cùng là bị điểm nào của Tạ Phù Thần hấp dẫn, mà lại nguyện ý cùng Tạ Phù Thần trường tương tư thủ*. Nếu như hắn là nữ tử cho dù không chọn Tử Tu công tử, cũng sẽ không đi theo Tạ Phù Thần kia. Chỉ có thể nói lòng của nữ nhân thật sự khó hiểu.

(*) Trường tương tư thủ (长相厮守): ở bên nhau trọn đời

Vệ Cảnh Hòa không biết có phải từ lâu đã âm thầm ái mộ A Khung hay không, khổ nỗi chưa kịp thổ lộ tình cảm quý mến, đối với nam tử nông thôn đột nhiên xuất hiện kia lại càng bất mãn, nghe nói hai người còn từng hung hăng đánh nhau một trận.

Vệ Cảnh Hòa cao to vạm vỡ võ nghệ cao cường, hai người đánh tới đỏ mắt, Tạ Phù Thần vậy mà cũng không thua kém bao nhiêu, một người bị gãy hai cái xương sườn một người bị gãy mũi cùng ngón tay. Cuối cùng A Khung thẹn quá hóa giận, tung hai đao chém tới suýt chút nữa thì chém cả hai người bọn họ thành hai đoạn, lúc đó mới tách được hai người ra.

Ấn tượng sâu nhất của Vương Ngũ Lang đối với Tạ Phù Thần ngoại trừ đánh nhau lợi hại, còn có một điểm khác. Người này tuổi tác không tính là lớn, nhưng quả thực là một người thâm tàng bất lộ. Bắt đầu từ khi hắn đến Nhữ Trữ, có một số người khiến Minh Đế khó giải quyết đã lần lượt chết oan chết uổng, mà nguyên nhân tử vong lại có chút kỳ quái. Vương Ngũ Lang tuy chỉ là một gia nô, nhưng cũng là gia nô của Nguyễn gia, rất nhiều tin tức đều sẽ rơi vào trong lỗ tai hắn. Có người nói việc này đều là do Tạ Phù Thần làm, Vương Ngũ Lang có chút không dám tin tưởng cho lắm.

Vào một mùa đông năm nào đó, A Khung đã mang thai, trong bụng chính là hài tử của Tạ Phù Thần.

Vương Ngũ Lang vẫn còn nhớ rõ, năm ấy mùa thu qua đi tây bắc bị một đám hồ tộc quấy rối, Vệ Cảnh Hòa ở miền nam trấn áp phản tặc, A Khung thì đi theo Nguyễn gia quân cùng đánh tới tây bắc Tuy Xuyên. Khi đó A Khung danh khí rất lớn, Đại Duật vẫn chưa có đạo luật nào nói rằng nữ tử không thể làm quan, trên thực tế A Khung đã được phong tước vị, thậm chí còn mang danh hiệu Tướng quân trên người, lãnh binh đánh giặc đã là chuyện thường ngày.

Nguyễn gia cùng hồ tặc là đối thủ nhiều năm, đối với tập tính của đám hồ tử thối nát này vô cùng quen thuộc, lần này vẫn là do nàng dẫn binh nghênh chiến.

Trận chiến mới vừa mở màn, A Khung liền phát hiện bản thân có điều bất thường, nàng mang thai.

Quân y đi theo nói với nàng rằng trong lúc mang thai không thể cưỡi ngựa, lại càng không nói đến chuyện tác chiến, nếu không thì thai nhi trong bụng khó giữ được.

A Khung tuổi còn quá trẻ, cũng không tin tưởng lời nói của quân y này, vả lại hồ tặc đang ở trước mặt có thể nào không đánh? Nàng vẫn như trước lãnh binh kháng địch, mãi cho đến khi bụng đau chảy máu, suýt nữa mất đi hài tử nàng mới cam chịu số phận mà đi vào nề nếp.

Viết một phong thư gửi trở về Nhữ Trữ cho Tạ Phù Thần, nói cho hắn biết tin tức này.

Tạ Phù Thần nhanh chóng hồi âm, từng câu từng chữ trong thư thể hiện rõ sự mừng rỡ! Hứa hẹn với nàng đợi sau khi nàng trở lại Nhữ Trữ lập tức đại hôn, tuyệt không bạc đãi nàng.

Nhìn thấy phong thư do Tạ Phù Thần tự tay viết, trái tim bất an xao động của A Khung cuối cùng cũng yên tĩnh lại đôi chút.

Khi đó đúng lúc Minh Đế không biết có chuyện gì lại muốn nàng quay về kinh, nàng vì sự bình an của hài tử nên không có lập tức khởi hành, liền nổi lên tin đồn nói Nguyễn thị muốn dụng binh tự lập, có ý định mưu phản.

Minh Đế tựa hồ cũng không tin lời đồn này, còn đưa tới rất nhiều đồ bổ, bảo A Khung an tâm điều dưỡng thân mình, chuyện quay về kinh không vội. Vương Ngũ Lang khi đó đi theo A Khung cũng ở biên giới tây bắc, còn cảm thấy vị Hoàng đế này thánh minh, không nghĩ tới chỉ trong chớp mắt sau đó, Minh Đế lại hạ lệnh diệt trừ tận gốc toàn bộ gia tộc Nguyễn thị.

Chỉ trong một đêm Nhữ Trữ Nguyễn thị bị bao vây toàn gia bị bắt, cùng lúc đó A Khung đang ở tây bắc lại đang mang thai cũng lọt vào trận ám sát.

Vương Ngũ Lang liều chết hộ tống A Khung lao ra khỏi vòng vây của thích khách, hai người cùng nhau trốn thoát, lúc ấy bọn họ cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, thậm chí còn không biết người muốn giết nàng chính là vị Hoàng đế họ Lý mà Nguyễn gia đã tận hiến mấy đời kia.

Không cần A Khung phải hao tâm tổn trí đi điều tra, Minh Đế bắt giam người của Nguyễn gia, uy hiếp A Khung quay về Nhữ Trữ thúc thủ chịu trói, nếu không thì sẽ ra tay hạ sát toàn bộ Nguyễn thị. A Khung hành quân đánh giặc nhiều năm như vậy, sao lại không biết đây là cái bẫy hòng đoạt lấy tính mạng nàng? Nếu như không trở về tất cả thân nhân đều sẽ bị giết, nếu như trở về thân nhân cũng sống không được, nàng cũng không có khả năng sống sót rời khỏi Nhữ Trữ, đến lúc đó Nguyễn gia mới là chân chính sụp đổ hoàn toàn.

Huống chi. . . . . .

Nguyễn thị theo bản năng sờ sờ bụng mình.

Nếu như trong bụng nàng không có đứa nhỏ này, có lẽ nàng còn có thể đánh trở lại Nhữ Trữ, túm Hoàng thượng từ trong Cấm uyển lôi ra ngoài, thiên đao vạn quả!

"Nữ lang không thể xúc động a." Vương Ngũ Lang khuyên nàng, "Không nói đến nữ lang đang mang thai, chỉ nói đến Nhữ Trữ thành trì kiên cố, Hổ Bôn quân dũng mãnh hơn người, nếu miễn cưỡng tấn công chỉ sợ sẽ bỏ mạng vô ích."

"Ta biết." A Khung vẫn bình tĩnh như trước, nhưng cũng có sự lo lắng trước nay chưa từng có, "Nhưng ta làm sao có thể trơ mắt nhìn song thân của ta tất cả huynh đệ tỷ muội của ta đều chôn thây ở trong tay cẩu hoàng đế? Nhiều năm như vậy trôi qua Nguyễn thị ta vì quốc vì dân trung thành báo quốc, người tử trận sa trường nhiều vô số kể! Kết quả cuối cùng lại bị giáng xuống một tội danh xử trảm toàn gia?" Nói đến chỗ này, A Khung tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, biểu tình khẽ biến đổi, giống như đang lẩm bẩm một mình nói, "Chiếc hộp kia, món vật mang điềm xấu kia ta không phải đã đưa trở về Trường Ca quốc rồi sao? Vì sao. . . . . ."

"Nữ lang?"

A Khung dùng sức lắc đầu: "Bất luận như thế nào ta cũng phải quay về Nhữ Trữ một chuyến, ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết thảm. Ta phải suy nghĩ biện pháp."

Một năm đó chính là bước ngoặt trong cuộc đời A Khung, nàng chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mình cùng Nguyễn gia đã từng hào quang vạn trượng sẽ đột nhiên hứng chịu tai ương ngập đầu.

Khi A Khung cải trang lén lút trở lại Nhữ Trữ, Nguyễn gia cả nhà đều đã bị chém đầu. Không chỉ có Nguyễn thị toàn gia chết thảm, ngay cả những người họ hàng xa, bằng hữu, môn sinh có chút quan hệ với Nguyễn thị toàn bộ đều bị giết. Nhữ Trữ thành ca vũ thăng bình ngày xưa đã biến thành một mảnh đất tội ác bị máu tươi tẩm nhuộm.

Mà cuộc tàn sát điên cuồng của Hoàng đế vẫn còn đang tiếp diễn.

Toàn quốc từ trên xuống dưới, phàm là người họ Nguyễn tất cả đều bị giết, càng quỷ dị hơn chính là A Khung phát hiện phủ đệ Nguyễn thị trước đây chỉ trong một đêm đã đổi chủ. Trơ mắt nhìn dấu vết về sự tồn tại của Nguyễn thị bị hủy diệt từng chút một, A Khung tận mắt chứng kiến hết thảy những chuyện này cảm thụ được sức mạnh của hoàng thất. Hoàng thượng vậy mà lại có thể đem Nguyễn thị đã bén rễ ăn sâu ở Đại Duật hơn tám mươi năm nhổ tận gốc, không lưu lại bất kỳ dấu vết gì.

Càng khiến cho nàng đau lòng chính là, nàng trong lúc vô tình biết được một bí mật, hóa ra ngay từ đầu Tạ Phù Thần tiếp cận nàng không phải bởi vì yêu thích nàng, mà là phụng mệnh Hoàng thượng tiếp cận nàng, muốn thăm dò thu lấy càng nhiều tình báo về Nguyễn gia, giám sát Nguyễn gia xem bọn họ có dấu hiệu tạo phản hay không, đồng thời cũng muốn lấy được "bí quyển" trong truyền thuyết kia.

"Bí quyển?" Chân Văn Quân hỏi Bộ Giai, "Đó là cái gì?"

Bộ Giai vẻ mặt bình tĩnh nói: "Nữ lang hãy nghe ta nói hết đã."

Vương Ngũ Lang nói, Nguyễn gia vẫn luôn cất giữ một chiếc hộp gỗ, nghe nói chiếc hộp này trông có vẻ bình thường, kỳ thật chính là bảo vật mà bộ tộc Túc Lan đã mang đến từ Trường Ca quốc khi bắc thượng tiến vào Đại Duật. Đúng vậy, chiếc hộp gỗ này chính là bảo vật, nó có thể khóa giữ tất cả những vật muốn khóa, muốn mở nó ra chỉ có thể dùng đến chìa khóa đặc thù của Trường Ca quốc, nếu không thì cho dù vũ khí có sắc bén đến đâu hay nhiệt độ cao đến mức nào cũng không thể mảy may lay động được nó.

A Khung biết trong nhà có một chiếc hộp gỗ như vậy, nhưng vẫn không biết bên trong chiếc hộp gỗ này chứa đựng cái gì, cũng không cảm thấy hứng thú cho lắm.

Nguyễn thị vì Hoàng thượng đánh lui hồ tộc, liên tiếp lập chiến công, cho tới lúc A Khung ngang trời xuất thế không ai bì nổi, danh vọng của bọn họ ở Đại Duật càng lúc càng lớn, dẫn đến sự nghi kỵ của Hoàng thượng. A Khung và Vương Ngũ Lang cũng không biết vì sao Hoàng thượng lại lưu ý đến chiếc hộp gỗ của Nguyễn gia như thế, đã từng một lần trong buổi nhã tụ, có một quan đại thần tự mình chỉ đích danh Nguyễn công, bảo Nguyễn công lấy bảo vật của Túc Lan đem ra đây cho mọi người thưởng thức một phen. Nguyễn công xấu hổ cười, nói làm gì có bảo bối của Túc Lan, chẳng qua chỉ là một chút. . . . . . tiền riêng của lão phu mà thôi.

Mọi người bật cười to, nhưng nét cười xòa cho qua của Nguyễn công lại dần dần cứng ngắc.

Khi đó Nguyễn công đã biết Hoàng thượng đang nghi kỵ Nguyễn gia.

"Đã như vậy, nữ nhi liền đem vật xui xẻo này tống đi."

Mặc dù Nguyễn công nói, làm vậy cũng vô dụng, nhưng A Khung vẫn hưng trí bừng bừng mang theo chiếc hộp gỗ xuất phát. Kỳ thật trong lòng nàng phần nhiều vẫn là muốn tìm về cố hương, muốn đi nhìn xem Cốt Luân đại thảo nguyên vốn chỉ nghe được từ trong miệng các bậc tiền bối mà chưa từng đi qua. Muốn đi nhìn xem Trường Ca quốc vĩ đại rốt cuộc là bộ dáng gì.

Chuyến hành trình tràn đầy hăm hở đó Vương Ngũ Lang không có đi theo, A Khung một mình một người tiến tới. Nghe nói A Khung bị lạc ở Cốt Luân thảo nguyên, không thể tìm được Trường Ca quốc, ngược lại tìm đến được Lưu Hỏa quốc cực kỳ thần bí. Lại từ Lưu Hỏa quốc xuất phát, đột nhiên đi vào sâu bên trong thảo nguyên, mới tìm được đống phế tích kia của Trường Ca quốc.

"Ta đưa ngươi trở về rồi đây." A Khung đem chiếc hộp gỗ đặt vào trong mộ phần của Quốc vương Trường Ca quốc, người thủ thành biết được lai lịch của chiếc hộp gỗ kia, hậu nhân của Túc Lan này vậy mà lại có thể đem bảo vật bí mật của Trường Ca quốc đưa trở về, xem ra hậu đại của Túc Lan vẫn là còn chút lương tâm. . . . . . Không, bảo vật bí mật này vốn là thuộc về Trường Ca quốc, thuộc về Quốc vương của Trường Ca quốc! Nàng hôm nay đưa trở về nhất định là cho rằng sẽ có thể đổi lấy bảo vật khác mà nàng muốn!

"Không, ta cũng không muốn đổi lấy cái gì khác." A Khung nghe hiểu được mấy lời lẩm bẩm của lão ông này, nàng đảo mắt nhìn chung quanh cảnh tượng đổ nát, "Nếu như có thể, ta chỉ muốn mang đi tất cả hồi ức thuộc về nơi này."

A Khung đem chiếc hộp bảo bối tượng trưng cho điềm xấu đó trả về Trường Ca quốc, thế nhưng thảm cảnh Nguyễn gia bị diệt môn vẫn không thể ngăn chặn.

Vốn dĩ Hoàng thượng muốn diệt trừ ai, cho tới bây giờ cũng không cần lý do cùng bằng chứng thiết thực.

Vì để an lòng, cũng vì hậu thế, hắn có thể đại khai sát giới đối với bất cứ kẻ nào.

Bị ái nhân phản bội, toàn tộc bị giết, A Khung hoàn toàn biến thành một thanh đao sắc tràn đầy cừu hận.

Người đầu tiên mà nàng muốn giết chính là Tạ Phù Thần.

Khi đó toàn bộ Nguyễn gia cũng chỉ còn lại A Khung và Vương Ngũ Lang, nhưng hành tung của bọn họ đã bị phát hiện, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào tay Hổ Bôn quân. Vương Ngũ Lang vẫn liên tục khuyên A Khung rời khỏi Nhữ Trữ, nhưng A Khung lại không đi.

Nàng muốn đi tìm Tạ Phù Thần thanh toán hết thảy.

"Ta tưởng rằng nữ lang sẽ giết Tạ Phù Thần." Thời điểm Vương Ngũ Lang nhớ lại đoạn chuyện cũ này, hai tròng mắt đã nhuốm vàng lại có chút lóe sáng, "Dù sao thì với thân thủ của nữ lang, cho dù có đang mang thai Tạ Phù Thần cũng không phải là đối thủ của nàng. Hơn nữa nữ lang trong lòng có hận, hận sẽ khiến cho một người biến thành dã thú."

"Thế nhưng, nàng đã không thể thành công." Bộ Giai biết Tạ Phù Thần vẫn sống cho đến thời kỳ Thần Sơ, vẫn phụ tá Hoài Đế, sau khi cuộc chính đấu thất bại mới bị kết liễu.

"Đúng vậy, nữ lang đã không thể thành công. Bởi vì nàng không thể hận Tạ Phù Thần."

"Vì cái gì, chẳng lẽ Tạ Phù Thần không phải là tay sai của Minh Đế, là gian tế do Minh Đế phái tới, phái tới lừa gạt tình cảm của nàng hay sao?"

Vương Ngũ Lang lắc đầu: "Ta ngay từ đầu cũng cho là như vậy, nhưng mà người này tâm tư biến hóa vô cớ, khó có thể lường trước được."

Thời điểm A Khung tìm được Tạ Phù Thần muốn giết hắn, hắn vừa mới chịu xong đại hình năm mươi roi, bởi vì hắn giả bệnh không ra ngoài không muốn viết thư cho A Khung lập bẫy vây bắt nàng, bị Hoàng thượng phát hiện sau đó nghiêm khắc trừng phạt hắn. Tạ Phù Thần giả vờ bệnh tình nguy kịch, đã cho người giả dạng ở lại Tạ phủ, bản thân hắn thì lén lút chạy ra ngoài muốn đi tìm A Khung, không ngờ còn chưa kịp ra khỏi phủ, A Khung đã tự mình tìm tới cửa.

"Ngươi không thể tiếp tục ở lại Nhữ Trữ, mau mau rời đi!" Tạ Phù Thần muốn mang nàng đi, nhưng nàng lại dùng kim thiền đao rạch đứt cánh tay hắn.

"Ta biết ngươi hận ta, không sao cả, chỉ cần ngươi cùng hài tử trong bụng có thể bình an sống sót, hận ta như thế nào cũng được!"

A Khung vì hắn cuối cùng chảy xuống hai hàng lệ sau đó liền biến mất, Tạ Phù Thần vốn dĩ còn có thể hành động, sau khi bị A Khung làm bị thương mất máu quá nhiều, ngay tại chỗ hôn mê bất tỉnh.

A Khung suy cho cùng vẫn là một kỳ tài, nàng mang theo Vương Ngũ Lang trốn ra khỏi Nhữ Trữ thành canh phòng nghiêm ngặt, trong hơn mười ngày sau đó bị truy sát điên cuồng một khắc cũng không ngừng, đó là khoảng thời gian sợ hãi nhất cả đời này của Vương Ngũ Lang, hắn thậm chí không dám ngủ.

Truy binh bình thường không thể làm gì được A Khung, nhưng có một người bất đồng.

Vệ Cảnh Hòa phụng mệnh truy bắt phản tặc Nguyễn thị, thế mạnh áp đảo, chỉ mất thời gian ba ngày đã tìm được tung tích của nàng.

Khi Vệ Cảnh Hòa dẫn binh bắt được A Khung, A Khung nôn mửa không ngừng.

"Ngươi. . . . . . Lẽ nào ngươi. . . . . ." Vệ Cảnh Hòa lúc này mới phát hiện A Khung đang mang thai.

Nhìn thấy thanh mai ngày xưa hiện giờ lại rơi vào tình cảnh túng quẫn, Vệ Cảnh Hòa trong lòng cũng không dễ chịu, huống chi hắn đường đường là nam tử hán làm sao có thể xuống tay với một phụ nhân mang thai?

Mặc dù là phản tặc, Vệ Cảnh Hòa vẫn giúp nàng bố trí ổn thỏa, đưa tới thức ăn cùng y phục đồ dùng hằng ngày, muốn cùng nàng hàn huyên tâm sự, muốn biết Nguyễn thị vì sao lại tạo phản.

"Nếu ta nói Nguyễn thị chúng ta không có ý định tạo phản, chúng ta là bị oan uổng, ngươi sẽ tin sao?" A Khung chỉ nói một câu như vậy.

Vệ Cảnh Hòa nhìn vào đôi mắt của A Khung, sau một lúc lâu nói:

"Ta tin."

Vệ Cảnh Hòa nhận lấy một vết kiếm ở bụng, còn Nguyễn thị A Khung thì biến mất.

Từ đó về sau rốt cuộc cũng không ai biết được tin tức của nàng nữa, ngay cả Vương Ngũ Lang cũng bị tách khỏi nàng.

Nàng cùng hài nhi còn chưa thành hình trong bụng nàng đã đi nơi nào, đã trở thành một ẩn số, cũng trở thành một mũi châm đâm ở trong lòng Hoàng đế.

Vệ Cảnh Hòa nói nàng đã chết, Minh Đế không hẳn tin tưởng.

Mà Vệ Cảnh Hòa cùng Tạ Phù Thần trở thành tử địch, nguyên nhân trong đó, bọn họ trong lòng biết rõ.

Vốn tưởng rằng toàn bộ những chuyện này sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần biến mất, nhưng Minh Đế vẫn một mực nghĩ đến bí quyển chưa từng tìm được kia, nghĩ đến bí mật hoàng thất không rõ tung tích kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook