Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 168: Song ti võng (3)

Ninh Viễn

17/11/2020

Tân hôn phủ đệ mà Hoàng thượng ban cho đã được quét dọn xong xuôi, gia sản khí cụ cũng đều được mang đến từ Trác Quân phủ. Đại hôn sắp diễn ra, tiệc rượu đã bố trí phía đông đặt tam đỉnh, hôn phục đầy đủ mặc xe* chờ phân phó. Gia nô của Vệ gia tất cả đều đến đây hỗ trợ, tổ huấn cùng tập tục của đại hôn không thể thay đổi, nhưng đối với chuyện tân hôn giai ngẫu là hai nữ tử thì đây là lần đầu tiên từ xưa đến nay. Đừng nói là bổn triều, cho dù có quay ngược lại cả ngàn năm trước cũng tìm không ra một tiền lệ nào để có thể tham khảo. Lại bởi vì cuộc đại hôn này có quan hệ trọng đại, Hoàng thượng đã đặc biệt căn dặn không cho phép có bất kỳ chỗ nào sơ suất hay thất lễ, khiến cho Thiếu giám Du Minh kinh hồn táng đảm, chỉ sợ có một khâu nào đó bị thiếu sót, quả thật gánh không nổi.

(*) Mặc xe (墨车): xe ngựa chở theo thầy thuốc

Tòa phủ trạch mới này cũng nằm trong Vạn Tuyền phường, kỳ thật là ở cách vách Trác Quân phủ, từng là phủ đệ của Bí thư giám, so với Trác Quân phủ rộng hơn gấp bội. Tiền nhiệm Bí thư giám sau khi bị điều nhiệm đến làm Thứ sử địa phương tòa phủ đệ này liền bỏ trống, Lý Duyên Ý cảm thấy Trác Quân phủ mà thê thê hai người các nàng đang ở thật sự quá nhỏ, mặc dù đương kim Hoàng đế nàng đây cầm đầu đề xướng tiết kiệm, cũng không thể để cho thần tử tâm phúc của mình ở trong một tiểu trạch đi chẳng được mấy bước, cho nên mới đem phủ đệ của Bí thư giám ban cho các nàng, coi như lễ vật mừng tân hôn.

Kỳ thực Chân Văn Quân và Vệ Đình Húc vẫn yêu thích Trác Quân phủ hơn, cho dù hơi nhỏ nhưng cũng là do các nàng tự tay bố trí tạo dựng từng chút một mà thành, khắp nơi đều là tâm huyết của các nàng, đều là những chi tiết trang trí mà các nàng thích nhất. Quà tặng của Hoàng thượng cũng không thể không cần, Chân Văn Quân đã suy nghĩ chu toàn rồi, đợi sau đại hôn, nàng sẽ tìm người đập vỡ bức tường ngăn giữa Trác Quân phủ và Bí thư giám phủ, hai phủ trạch kết hợp làm một. Các nàng vẫn ở bên trong Trác Quân phủ, phủ đệ mà bệ hạ ban cho có thể cải tạo thành hậu viện. Lúc trước muốn có thư phòng, nước chảy qua sạn đạo và bể suối nước nóng lớn hơn thì hiện tại đã có chỗ xếp đặt rồi.

Tin tức Vệ Đình Húc cùng Chân Văn Quân sắp thành thân dưới sự trợ giúp của triều đình rất nhanh đã truyền đến dân gian, dân chúng vốn là thống hận Vạn Hướng Chi Lộ, cho rằng con đường này ngoại trừ gia tăng cưỡng bức lao động đến cực độ thì đối với dân chúng không có lợi ích gì. Thương mậu phồn vinh cũng đều là Nhữ Trữ cùng các thành trấn dọc theo đó phồn vinh, các thành trấn nhỏ bé khác cũng không có được lợi ích thực tế, ngược lại còn làm cho dân chúng vốn đã không có tiền không có lương thực phải chịu thêm gánh nặng.

Sự bất mãn đối với Lý Duyên Ý và Vệ Đình Húc vẫn liên tục kéo dài cho đến cuối năm Chiếu Vũ thứ ba.

Vạn Hướng Chi Lộ dưới sự thúc đẩy toàn lực của Hoàng đế Đại Duật và Quốc vương Lưu Hỏa quốc, cùng với các tiểu quốc dọc đường khẩn cấp muốn được chia cho một chén canh, đường xá thông suốt trạm dịch lần lượt từ dưới đất mọc lên, các thương đội lui tới chi phí giảm xuống rất nhiều. Trong một thời gian ngắn từ kinh thành Nhữ Trữ cho đến các quận địa phương, các thành trấn lớn hơn ở bên trong các quận như Nam Nhai, Bình Thương, Động Xuân đều tràn ngập các thương đội cùng thương phẩm đến từ ngoại quốc, dần dần thâm nhập đến những địa phương khác.

Mậu dịch phồn vinh kéo theo các lò gốm, phân xưởng ở các nơi cũng nhanh chóng phát triển, dân chúng rốt cục cũng nếm được quả ngọt bắt đầu nghĩ tốt về Lý Duyên Ý, bắt đầu ca tụng công tích của Vệ Đình Húc là công tích chân chân thực thực.

Dân chúng ăn no mặc ấm có của cải đón tết đang dần dần thay đổi quan điểm về nữ quan, đúng lúc này Tru Tà Giáo vẫn luôn giương khẩu hiệu "Tru sát yêu nữ thay trời hành đạo" lại bắt đầu khuấy đảo ý nghĩ của dân chúng.

Một làn sóng nạn dân vừa mới tiến vào lều trại tị nạn do triều đình dựng lên, sau khi lĩnh lương thực cứu trợ thiên tai, Tru Tà Giáo liền theo dõi bọn họ. Nghe nói đám người Tru Tà Giáo này cưỡng chế xông vào nhà dân, kịch liệt lên án những nạn dân này vong ân phụ nghĩa, lại có thể tiếp nhận bố thí của yêu nữ, không biết xấu hổ! Người của Tru Tà Giáo yêu cầu những nạn dân này rời khỏi trại tị nạn giao nộp lương thực, đồng thời gia nhập Tru Tà Giáo, theo chân bọn họ cùng nhau diệt trừ yêu nhân, trọng chấn khí thế dương cương của Đại Duật.

Các nạn dân mới từ bên bờ vực hấp hối do đói kém nhặt về được một mạng, làm sao còn quản cái gì liêm sỉ, cái gì dương cương, bọn họ chỉ muốn giữ lấy mạng sống, ai gây khó dễ cho bọn họ thì bọn họ sẽ chống lại người đó.

Trận xung đột với Tru Tà Giáo khiến sáu nạn dân bị giết chết, việc này nhanh chóng lan truyền, rất nhanh mọi người trong toàn quốc đều biết.

Cho dù Tru Tà Giáo có hô to oan uổng, nói mục đích của bọn họ cho tới bây giờ chỉ có diệt trừ yêu phụ, tuyệt đối không có khả năng xuống tay đối với bình dân bách tính, nhưng thanh danh của Tru Tà Giáo cũng đã thối hỏng không ít.

Tru Tà Giáo cắm rễ trong dân chúng một khi nền tảng không ổn định, liền bắt đầu trượt xuống sườn dốc. Tuy rằng nhất thời không thể hoàn toàn diệt trừ, nhưng cũng coi như là tạm thời áp chế, ít nhất pháp lệnh đồng tính thành hôn có thể thuận lợi thi hành là tốt rồi.

Trước ngày đại hôn của Vệ Đình Húc cùng Chân Văn Quân, Lý Duyên Ý còn đặc biệt đến tìm các nàng nói chuyện, cũng không có nội dung gì cụ thể, chính là xác định xem ý nguyện thành thân của các nàng có kiên định hay không, lại còn nhiều lần nhấn mạnh không thể chậm trễ kỳ hạn đại hôn, nếu không thì việc thực thi một loạt pháp lệnh sau này sẽ bị xáo trộn.

Lời khuyên bảo tận tình của Lý Duyên Ý lúc đó Chân Văn Quân hiển nhiên nhớ rõ, cũng hiểu được việc này có quan hệ trọng đại.

Năm ngày trước khi thành thân, Chân Văn Quân nhớ đến Bộ Giai, lại đi đến cửa hiệu lương thực ở Hà Thông phường, đúng lúc có một lão ông đưa tới một bộ y phục dính máu, nói đây là di vật của một người được xưng là Bộ Văn Thăng.

Chân Văn Quân trong lòng cả kinh, vội vàng kéo hắn đến một bên.

"Vị lang quân này đã từng bố thí cho lão bộc một chén cơm, lão bộc thấy hắn bỏ mình nhiều ngày nên mới mang hắn đến chôn cất ở địa phương, đem y phục dính máu trả lại gia hương." Lão ông đưa y phục dính máu tới nói, "Chỉ tiếc lang quân tuổi còn trẻ nhưng lại gặp phải tai họa bất ngờ, thật sự là trời cao đố kỵ anh tài."

Chân Văn Quân tiếp nhận bộ y phục dính máu mà lão ông đưa tới, phát hiện bên trong có một cuộn thư chưa được gửi đi, trong thư chỉ viết một cái tên, không có nội dung gì cụ thể, có vẻ như là chuẩn bị muốn viết lại không kịp viết. Bên ngoài cuộn thư được bọc vải thô, tiêu đề trên vải thô đúng là địa điểm của cửa hiệu lương thực.

Ý nghĩ đầu tiên của Chân Văn Quân chính là không tin. Nhưng lão ông này nói giọng Nam Nhai bản địa đặc sệt, nghe ra rất lao lực. Lại nhìn đôi chân dơ bẩn của hắn, mang đôi giày rơm đã bị mài mòn rách nát lại có nhiều vết thương, nhìn qua quả thực giống như là dáng vẻ lặn lội đường xa.

Bộ Giai rời khỏi Nhữ Trữ mấy năm nay đã đi làm cái gì, Vệ Đình Húc sẽ không phớt lờ.

Chân Văn Quân cầm bộ y phục dính máu ở trong tay, lấy hai lượng bạc đưa cho lão ông, hướng hắn nói lời cảm tạ.

Lão ông trông có vẻ nghèo túng chán chường, vậy mà lại từ chối số bạc này: "Lão bộc chỉ là vì ân nhân mà thực hiện một việc nhỏ cuối cùng, số bạc này tuyệt đối không thể nhận."

Chân Văn Quân hướng lão ông hành lễ nói lời cảm tạ, lão ông đi rồi, Chân Văn Quân dự tính qua thời kỳ đại hôn sẽ tự mình đi đến Túc Độ một chuyến, thê nhi của Bộ Giai hẳn là còn đang ở Túc Độ.

Trận đại tuyết ở Nhữ Trữ năm nay vẫn liên tục hạ xuống cho đến tháng giêng, bên trong thành bất luận là trên đường phố hay là trong viện đều tích tụ lớp tuyết rất dày.

Ngày bảy tháng hai, cả một đêm Bí thư giám phủ đèn đuốc sáng rực, các gia nô đã sớm xúc sạch tuyết đọng, rải đầy muối trên mặt đất, xếp đầy ở bên trong tam đỉnh có lợn đã được rút móng, phế sống, cá và thỏ thành cặp, toàn bộ đều được xếp đặt chỉnh tề. Các loại ngũ cốc, bình rượu đầy đủ tất cả. Từ tiền đường, hành lang cho đến phòng tân hôn, khắp nơi đều được trang hoàng màn trướng buông rũ tinh xảo, trong phòng có một cặp gối uyên ương hỷ khí dạt dào.

Một đêm này Chân Văn Quân không hề ngủ, nàng và Vệ Đình Húc được Thiếu giám an bài ở trong hai gian phòng khác nhau, căn dặn nói, hai người các nàng đều là "tân nương", trước hôn lễ không thể gặp mặt.

Lẽ ra cần có người của nương gia giúp Chân Văn Quân vấn tóc, nhưng nương gia của nàng đã chẳng còn ai. Muốn nói chút chuyện nhỏ này tự mình xử lý là được rồi, đang định tự mình vấn tóc, bị Thiếu giám ngăn cản lại.

"Nào có ai vào thời điểm tân hôn lại tự mình vấn tóc!" Du Minh nhìn thấy cũng sốt ruột, nhưng hắn là một nam nhân, cho dù hiện tại đề xướng giải trừ nam nữ đại phòng, hắn cũng không thể không biết xấu hổ mà trực tiếp động thủ giúp tân nương chải tóc.

Du Minh tìm đến A Trúc, nhờ A Trúc giúp Chân Văn Quân chải tóc.

A Trúc vừa chải vừa nói với Chân Văn Quân, nếu chải chỗ nào đau thì phải nói.

Chân Văn Quân giống như nghe được lại giống như không có nghe được, chỉ nhìn chính mình bên trong gương đồng.

Người tới lui ở phía sau vội vội vàng vàng, trong tay ôm những đồ vật cần dùng trong ngày đại hôn hôm nay. A Trúc cẩn thận giúp Chân Văn Quân vấn tóc thật tốt, cài lên một cây trâm hoa mỹ, giúp Chân Văn Quân dán hoa điền, tô son. . . . . . Bận rộn suốt thời gian hai nén nhang, A Trúc mới bảo Chân Văn Quân mở mắt ra.

Chân Văn Quân ở bên trong gương đồng nhìn thấy một người hoàn toàn không giống chính mình trước đây.

"Quả nhiên là 'bạch tuyết ngưng quỳnh mạo, minh châu điểm giáng thần'* nha." A Trúc cũng đặc biệt hài lòng đối với sự khéo tay của chính mình, tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt tinh xảo của Chân Văn Quân mà tươi cười rạng rỡ, "Nữ lang nhìn thấy nhất định sẽ rất thích."

(*) Bạch tuyết ngưng quỳnh mạo, minh châu điểm giáng thần (白雪凝琼貌, 明珠点绛唇): đây là hai câu trong bài "Thơ vịnh mỹ nhân du xuân" của Giang Yêm, dịch nghĩa đại khái là dung mạo giống như hoa quỳnh ngưng tụ từ tuyết trắng, đôi môi hồng nhuận tựa như minh châu

"Thật sao."

"Đúng vậy a. . . . . ." A Trúc thấy nàng có chút mất hồn mất vía, trấn an nàng nói tân nương đa số đều như thế, khó tránh khỏi khẩn trương, đợi sau khi kết thúc buổi lễ là ổn thôi.

"Từ hôm nay trở đi, Văn Quân ngươi chính là người của Vệ gia." A Trúc dùng kim phấn nhuyễn mịn quét lên trên mí mắt màu hồng của Chân Văn Quân, hoàn thành bước trang điểm cuối cùng, dịu dàng nắm tay nàng nói.

Chân Văn Quân nhìn thấy chính mình đã được trang điểm ở trong gương, đã hoàn toàn xa lạ.

Quạt tròn cầm trong tay, y phục đen viền đỏ thẫm.

Chân Văn Quân đi ra khỏi phòng, trong tiếng đàn sáo du dương nhã trí dùng quạt tròn che mặt, dưới sự dẫn dắt của A Trúc từ một đầu hành lang từng bước chậm rãi đi tới. Tỳ nữ ở phía sau giúp nàng nhấc làn váy dài, trong phủ tân khách tề tụ thân bằng ngồi kín chỗ, Chân Văn Quân liếc mắt nhìn thoáng qua, tất cả đều là những gương mặt xa lạ, mặt mày bóng nhoáng.

Vệ Đình Húc từ một đầu khác trên hành lang chầm chậm tiến đến, cũng dùng quạt tròn che nửa khuôn mặt. Hôn phục của nàng và Chân Văn Quân cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng kiểu tóc, trang điểm lại khác biệt. Vệ Đình Húc che khuất nửa khuôn mặt, đôi mắt sáng ngời xinh đẹp đoạt hồn người.

Chân Văn Quân còn chưa đi tới, ánh mắt nàng cũng đã xuyên qua đoạn hành lang thật dài, xuyên qua những lớp màn rũ đèn sa kia mà câu lấy Chân Văn Quân.

Từng bước một đến gần, cảm giác thật giống như thuở ban đầu gặp nhau ở Đào Quân thành.

Mỹ mạo của Vệ Đình Húc vẫn như trước không cho phép nghi ngờ, vẫn như trước là một người khiến cho người ta vừa gặp liền ái mộ.

Vệ Luân và Vệ gia chủ mẫu cùng với tất cả mọi người của Vệ gia ngồi ở trong viện chăm chú ngắm nhìn đôi tân nhân đồng tính này từ từ tiến tới gần, không một người nào có thần sắc khó chịu, cũng không một người nào có bất kỳ chất vấn gì, bởi vì người chủ đạo toàn bộ chuyện này là Hoàng thượng đang có mặt tại đây.

Lý Duyên Ý ngồi ở vị trí cao nhất, bên cạnh là nhóm Truy Nguyệt binh lính mới tuyển chọn bảo vệ cho sự an toàn của nàng. Nhóm Truy Nguyệt binh lính này ai nấy đều mặt lạnh như thiết, không có bất kỳ biểu tình gì, giống như là cảm thụ không được một tia không khí vui mừng nào, nắm chặt mấy thanh đao sắc bén đứng sừng sững ở đó.

Lý Duyên Ý nhìn thấy Vệ Đình Húc cùng Chân Văn Quân đi tới trước mặt đối phương, hành lễ với nhau sau đó giúp đối phương lấy xuống quạt tròn, cùng nhau cầm một bồn huân thực do gia nô dâng tới. Trong bồn có gan lợn phế lợn, xương sống lưng cùng xương sườn lợn, "đồng lao nhi thực"* bồn huân thực này có ý nghĩa là từ nay về sau "đối xử chân thành, hi sinh vì nhau".

(*) Đồng lao nhi thực (同牢而食): ý nói vợ chồng phải ăn cùng nhau, "lao" ở đây nghĩa là thịt súc vật, "huân thực" có nghĩa là thức ăn mặn

Sau khi ăn qua huân thực thì phải hợp cẩn cộng ẩm.

Vệ Luân đích thân đưa tới một bình rượu được làm từ quả bầu, bình rượu này được cắt dọc theo chính giữa quả bầu, bỏ phần ruột bên trong xỏ dây tơ hồng qua, đổ đầy rượu ngọt vào trong đó. Quả bầu có chút cay đắng, hòa lẫn cùng rượu ngọt, đợi cho đôi tân nhân này cộng ẩm xong, ý nghĩa là từ nay về sau các nàng "đồng cam cộng khổ".

Uống rượu xong, Vệ Đình Húc cùng Chân Văn Quân sóng vai đi hướng đến chỗ của Lý Duyên Ý, trước tiên cùng bái Hoàng thượng sau đó mới đi bái cao đường.

Chân Văn Quân quỳ xuống sau đó đứng dậy, nhìn thấy Vệ Luân sắc mặt tựa như giấy vàng thoi thóp, Vệ gia chủ mẫu cười tươi rói mặt đầy hồng quang.

A Trúc cùng A Nhiễm từ hai bên trái phải dâng tới một hồng đài, trên đài có đặt một cây kéo, dùng để cắt xuống một lọn tóc tặng cho đối phương. Tóc là vật vô cùng trân quý, con dân Đại Duật từ sau khi thành niên sẽ không cắt tóc nữa, cắt tóc bị đánh đồng với chém đầu, chỉ có vào giờ khắc tân hôn này thì khác. Cắt tóc xuống đan kết vào nhau, từ nay về sau các nàng chính là thê thê kết tóc.

Vệ Đình Húc cắt xuống một lọn tóc, đặt trở lại trên hồng đài, thấy Chân Văn Quân cầm cây kéo ánh vàng rực rỡ kia còn chưa hành động.

Tất cả mọi người đều nhìn Chân Văn Quân, không biết nàng đang suy nghĩ cái gì.

Vệ Đình Húc nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng, nàng cũng không có ngẩng đầu lên, ngón tay khẽ động, cắt đứt một lọn tóc đen.

Vào khoảnh khắc kết tóc kia, âm thanh đàn sáo cao vút ngân vang, âm thanh chúc mừng của thân bằng Vệ gia cùng âm thanh tâng bốc của các quan viên trong triều hòa trộn vào nhau, trong viện một mảnh huyên náo.

Từ hôm nay trở đi, ta đã là người của Vệ gia, ta đã là "phu nhân" của Vệ Đình Húc.

Chân Văn Quân trong lòng tự nói với chính mình. Cho dù người đang ở tại nơi này, vẫn như trước có cảm giác đặc biệt không chân thật.

. . . . . .

Hoàng thượng ở đây, hết thảy đều lấy Hoàng thượng làm trọng, động phòng không vội tiến hành ngay.

Lý Duyên Ý trông có vẻ rất cao hứng, uống hơn mấy chén, nắm bàn tay Vệ Đình Húc nói đến chuyện trước kia, vừa nói liền dừng không được.

"Quả nhân đúng là già rồi, cứ thích nói mấy chuyện cũ này, Tử Trác cũng đừng chê quả nhân lải nhải." Lý Duyên Ý hai gò má đỏ ửng, ánh mắt mơ màng.

"Tử Trác sao lại chê bệ hạ, những chuyện cũ này Tử Trác đều vẫn để ở trong lòng. . . . . ."

A Liêu và A Nhiễm cùng nhau kiểm kê số lễ vật, bảo các nương tử nhà mình hỗ trợ mang lễ vật vào trong phòng.

Chân Văn Quân đi một vòng chào hỏi mấy vị đại thần danh sĩ trong chốc lát, men rượu xộc lên có chút choáng váng. Hôn phục này thật sự có hơi chật, bó chặt đến mức nàng vốn đã quen mặc hồ phục gọn nhẹ không quá thích ứng. Cùng Lý Duyên Ý và Vệ Đình Húc nói một chút sau đó đi trở lại nội viện thay đổi y phục.

"Phu nhân." Gia nô vội vàng đuổi theo nói, "Phu nhân, ngoài cửa có một tên khất cái đến, nói là người quen cũ của phu nhân. Ta thấy bộ dáng hắn bẩn thỉu hẳn là một kẻ điên, muốn đuổi đi, nhưng hắn không đi, nhất quyết đòi gặp phu nhân cho bằng được. Hộ viện sợ hắn thật sự là bằng hữu của phu nhân nên không dám động thủ xua đuổi, bảo nô tài tới hỏi phu nhân."

"Người quen cũ?" Chân Văn Quân vừa gỡ xuống bộ trâm cài trên đỉnh đầu đè nặng tới mức cổ nàng phát đau, vừa nhanh chân đi ra ngoài cửa.

Đi ra tới cửa cũng không thấy tên khất cái đó, gia nô "Ơ" một tiếng có chút khó hiểu, Chân Văn Quân hướng tới ngõ nhỏ phía trước đi được vài bước, bỗng nhiên có người ở phía sau chụp vai nàng. Chân Văn Quân nhanh chóng xoay người lại, nhìn thấy một nam nhân trốn ở bên trong ngõ nhỏ toàn thân rách rưới mặt đầy vết bẩn, chòm râu lộn xộn che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chính là Bộ Giai!

"Quả nhiên là ngươi!" Chân Văn Quân trong lòng đại động, đè thấp thanh âm kêu lên.

Bộ Giai đưa tay ra hiệu "suỵt" một tiếng, Chân Văn Quân bình tĩnh lại, thoáng đưa mắt nhìn về phía Bí thư giám phủ, thấy gia nô kia không phát hiện được nàng, lập tức cùng Bộ Giai đi nhanh vào sâu bên trong ngõ nhỏ.

Tìm đến một chỗ bí mật, Chân Văn Quân cùng Bộ Giai đồng thời xác định không có người nào khác ở xung quanh, Bộ Giai mới mở miệng.

"Nữ lang, lần này Văn Thăng thật sự là cửu tử nhất sinh. Văn Thăng lẽ ra đã sớm về đến đây, nhưng dọc đường đi đều bị người theo dõi. Nếu không phải giả chết trốn thoát, chỉ sợ đã không gặp được nữ lang!" Bộ Giai gặp được Chân Văn Quân tựa như gặp được thân nhân đã lâu không thấy, nhịn không được lã chã rơi lệ.

Chân Văn Quân hốc mắt nóng lên cũng suýt rơi lệ, nhưng nàng thật sự không có tâm tình để khóc, đỡ lấy Bộ Giai, hỏi hắn là ai muốn giết hắn. Bộ Giai lắc đầu, nói chỉ biết là một đám thích khách võ công cao cường. Lại hỏi hắn có điều tra được chuyện trọng yếu hay không, Bộ Giai trong mắt lóe ra một tia sắc bén sau đó bỗng nhiên lại hạ xuống.

"Tra được rồi, nhưng nữ lang khẳng định là muốn biết sao?"

Chân Văn Quân vội nói: "Tất nhiên muốn biết! Văn Thăng, bất luận ngươi đã tra được cái gì, cần phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho ta biết tất cả!"

Bộ Giai khẽ gật đầu.

Ngày đó ngay sau khi Bộ Giai vừa gửi đi bức thư về chuyện Nguyễn thị là hậu duệ của Túc Lan, hắn ở ngay tại gò đất bên cạnh đó mệt mỏi đến ngủ thiếp đi. Không biết đã ngủ bao lâu, mãi cho đến khi có người thô bạo đá một cước vào đầu hắn làm hắn tỉnh dậy.

Bộ Giai trở mình đứng lên kinh ngạc nhìn chằm chằm vào lão ông nhỏ gầy đứng bên cạnh mình.

Lão ông cầm quải trượng trong tay, hỏi hắn: "Ngươi là gì của Nguyễn thị? Vì sao lại muốn đi đào bới chuyện cũ của nàng!"

Lão ông hỏi rất thẳng thắn một kích đánh trúng trọng điểm, Bộ Giai liền nói hắn là người do nữ nhi của Nguyễn thị phái tới tìm Nguyễn thị.

Chân Văn Quân cả kinh nói: "Ngươi làm sao biết. . . . . ."

Bộ Giai cười nói: "Bộ mỗ tuy rằng không có tài năng tuyệt thế gì, nhưng năng lực đoán ý qua lời nói và sắc mặt vẫn là phải có. Sự lưu tâm của nữ lang đối với Nguyễn thị và sự thông minh dũng mãnh tương tự giữa hai người rất dễ khiến cho người ta liên tưởng đến nữ lang chính là nữ nhi của Nguyễn thị."

Lão ông kia nghe nói như vậy tựa hồ hết sức kinh ngạc, liên tiếp hỏi mấy lần "Người mà ngươi nói đúng thật là nữ nhi của Nguyễn thị A Khung". Bộ Giai thấy người này tựa hồ biết chút nội tình, liền tiếp tục truy vấn, lão ông đột nhiên ngồi sụp xuống mặt đất bùn một chút cũng không ngại bẩn, lớn tiếng thở dài:

"Trời xanh thương xót bộ tộc Nguyễn thị a! Giữ lại cho nữ nhi nàng một mạng!"

Bộ Giai nghe hắn nói lời này tựa hồ có chút thâm ý, nhìn hắn nước mắt rơi như mưa, không thể nghi ngờ gì nữa, người này chính là người quen cũ của Nguyễn thị A Khung.

Bộ Giai truy vấn lão ông này về tung tích của Nguyễn thị A Khung, lão ông nói hắn cũng không biết, hắn đã có hai mươi năm không nhìn thấy nữ lang rồi.

Người này chính là gia nô của Nguyễn gia năm đó Vương Ngũ Lang, là thư đồng hề đồng từ nhỏ của phụ thân A Khung, đã từng nhìn thấy A Khung lớn lên.

Năm đó Nguyễn gia thuần phục Minh Đế, vẫn luôn là cận thần tâm phúc của Minh Đế.

Ban đầu Vương Ngũ Lang cũng chỉ nguyện ý nói ra một ít chuyện này, vẫn là Bộ Giai mỗi ngày đều quấn lấy hắn tặng một đống thức ăn, vừa hỗ trợ tu sửa mái nhà vừa hỗ trợ nấu nước mới cảm động được Vương Ngũ Lang, tiếp tục hồi tưởng nhiều hơn.

Vương Ngũ Lang nói, A Khung là hậu duệ Túc Lan điển hình, dáng cao mày đậm đôi mắt xinh đẹp thông minh, bất luận là kinh học sâu xa, chiêu thức võ công phức tạp, hay là binh pháp biến hóa khó lường, nàng luôn chỉ nhìn một chút liền thông thấu. A Khung thích nhất đánh cờ, nàng lúc tám tuổi đã có thể đi những nước cờ quanh co vây giết Vương Ngũ Lang, mười hai tuổi đã ngang sức ngang tài với Nguyễn công, trong phạm vi Nhữ Trữ thành khó tìm được địch thủ.

Nếu nói có một người có thể đối kháng với A Khung, đó chính là Vệ gia đại công tử Vệ Cảnh Hòa.

Vệ Cảnh Hòa và A Khung là đích tử đích nữ của Vệ thị và Nguyễn thị tam đại thế tộc ở Nhữ Trữ lúc bấy giờ, thời đó giữa các thế tộc ở Đại Duật càng chú trọng môn đăng hộ đối, đừng nói là thành thân, cho dù là kết giao bằng hữu cũng chưa từng thấy vị công tử hoặc nữ lang của thế gia nào trộn lẫn cùng hàn môn tiểu tử. Thế tộc tử đệ đều có vòng giao tế của chính mình, vòng tròn đó ở Nhữ Trữ lấy Nguyễn thị làm trung tâm, không ngừng có người muốn chen vào.

Các công tử nữ lang của các thế gia trong khoảng thời gian đó ngoài đọc sách tập viết ra thường do Nguyễn thị đứng đầu, tổ chức đủ loại nhã tụ. A Khung cùng Vệ Cảnh Hòa chính là quen biết nhau trong buổi nhã tụ, hai người trẻ tuổi ngưỡng mộ lẫn nhau, cùng nhau đọc sách săn thú, càng ngày càng trở nên thân thiết.

Lúc ấy đôi kim đồng ngọc nữ này khiến mọi người vô cùng hâm mộ, ai cũng cho rằng bọn họ sẽ thành thân. Không nghĩ tới cuối cùng A Khung lại không cùng một chỗ với Vệ Cảnh Hòa, mà lại cùng quan phu* đến từ nông thôn kia càng thêm thân mật khăng khít.

(*) Quan phu (鳏夫): người đàn ông góa vợ

Quan phu kia chính là Tạ Phù Thần đến từ Động Xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook