Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 180: Song ti võng (15)

Ninh Viễn

18/11/2020

Thiên Binh Thần Hạp vẫn như trước là món vật được hoan nghênh nhất, các nữ học sinh này vừa đến Nhữ Trữ, đối với quan trường tràn đầy hi vọng cố đạt được tiến bộ đã bắt đầu phân tích tác dụng của Thiên Binh Thần Hạp ở trên chiến trường sau này.

A Liêu nói hai ngày nay nàng lại cải tiến Thiên Binh Thần Hạp hoàn thiện hơn một chút, lắp đặt thêm cát đá vụn đại biểu cho số lượng binh lính, có thể ở trên chiến trường mô phỏng bày binh bố trận. Lời này vừa nói ra, ngay tức khắc trong mắt của các nữ học sinh tinh quang bắn ra bốn phía, nóng lòng muốn nàng mau chóng biểu diễn.

A Liêu đem Thiên Binh Thần Hạp mở ra, cảnh tượng bằng gỗ kỳ lạ cùng cát đá vụn hiện ra trước mắt, các nữ học sinh từ thiên nam hải bắc tụ hội về đây có hơn một nửa đều là xuất thân tiểu hộ thậm chí là hàn môn tất cả đều tập trung tới, cùng thưởng thức trò chơi chiến tranh bằng gỗ nho nhỏ này.

Tất cả mọi người trên thuyền hoa lấy A Liêu làm trung tâm tạo thành một vòng tròn, chỉ có hai người ngoại lệ.

Vệ Đình Húc và Chân Văn Quân đứng tách biệt ở hai đầu của thuyền hoa, cách nhau một khoảng rộng gần bằng năm sáu người.

Thuyền hoa chuyển động, rẽ nước trên con sông hộ thành yên ả chậm rãi tiến về phía trước. Hai bên bờ sông có nông công đang cắt tỉa những nhánh cây bụi cỏ mọc dài, làn gió mang theo hơi ẩm hiếm có cùng mùi hương của cây cỏ nghênh diện thổi tới, bỗng có cảm giác thi thú nhàn nhã nảy lên trong lòng.

Được một lần nhàn nhã tự tại như vậy không biết đã là chuyện cách đây bao lâu rồi, Chân Văn Quân nhắm mắt lại, muốn để cho làn gió ấm áp thổi đi chút ngột ngạt đè nặng trong lòng nhiều ngày nay.

Khi nàng một lần nữa mở mắt ra, phát hiện Vệ Đình Húc đang cầm chén rượu trong tay, giơ ra về phía nàng.

Chân Văn Quân liếc mắt một cái, không tiếp nhận.

Vệ Đình Húc nói: "Yên tâm, không có độc."

Chân Văn Quân cũng không sợ hãi, xê dịch hai bước vươn dài cánh tay tới cầm lấy chén rượu, trước khi đưa lên mũi cũng đã nghe ra được đây là rượu do A Trúc cô cô tự tay ủ, hương thơm nồng đậm dị thường, là loại rượu uống kèm trong bữa ăn mà nàng từng yêu thích nhất. Đã có vài ngày không được uống, đến khi lại ngửi thấy hương thơm con sâu rượu trong lòng liền xông ra, nàng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Hơi rượu chạy ngược lên trong miệng mang theo vị ngọt, cảm giác sảng khoái thỏa thích tràn trề khiến cho Chân Văn Quân khoan khoái dễ chịu từ trong ra ngoài.

Vệ Đình Húc nhìn sườn mặt của nàng hồi lâu, mãi cho đến khi A Liêu thu hồi Thiên Binh Thần Hạp, A Thương phân chia cho mọi người từng chiếc bàn thấp dài đồng thời cho mang lên mấy khay hoa quả tươi mới rồi lại rót trà, nàng mới thu hồi ánh mắt của mình.

Một đám người bắt đầu nói từ chuyện xây dựng Vạn Hướng Chi Lộ, chuyện trò vui vẻ.

A Thương xuất thân Nam Nhai, đó là nơi mà Vạn Hướng Chi Lộ tất yếu phải đi qua, cũng là cửa ngõ ở cực nam Đại Duật. Sau khi Vạn Hướng Chi Lộ được khai thông tất cả thương đội đều phải từ nơi đó đi qua, vô số hàng hóa tràn ngập thị trường Nam Nhai, khiến cho một quận tương đối xa xôi từ trước đến nay đều lấy việc gieo trồng lương thực làm nguồn thu nhập chính này đây phát sinh rất nhiều thay đổi, phương thức sinh nhai của dân chúng cũng đa dạng hơn rất nhiều.

"Nam Nhai phồn vinh người nên được cảm tạ nhất chính là Bí thư giám chủ quản Vạn Hướng Chi Lộ." A Thương hướng Vệ Đình Húc hành lễ, "Chính là nhờ Bí thư giám đề xuất giảm bớt thuế khóa ở Nam Nhai, để cho bách tính có thêm nhiều dư lực dấn thân vào thương mậu, mới khiến cho Nam Nhai thị tập hiện giờ trở thành thị tập lớn nhất ở phía nam Đại Duật. Ta đã từng tự mình đi đến thị tập vài lần, thị trường ở đó so với trước kia đã được mở rộng gấp ba lần, chỉ một mã thị thôi muốn đi từ đầu đến cuối cũng phải mất hơn một canh giờ. Muốn ở trong đó chọn mua một con ngựa, có nhiều lựa chọn đến mức khiến người ta hoa cả mắt."

Thương mậu phồn vinh mang đến cho Nam Nhai sự biến hóa toàn diện. Theo một số lượng bạc khổng lồ ồ ạt đổ vào, càng có thêm nhiều văn hóa cùng tư tưởng tiên tiến phú thứ của các vùng miền đã tràn ngập Nam Nhai. Sự thay đổi rõ ràng nhất chính là lúc này A Thương muốn xuất môn đi học tập, người trong nhà rốt cục cũng đã đáp ứng.

"A phụ a mẫu ta thấy nhị vị nữ quan không chỉ có thể tiến vào triều đình, trở thành người thi hành Hải Nạp biến pháp, lại còn tần tấn chi hảo*, khiến cho người ta hâm mộ không thôi. Trước đây làm quan đều là chuyện của nam tử, hiện tại thân là nữ tử cũng có thể tranh thủ cơ hội một bước lên mây, bọn họ cũng hi vọng nữ nhi của chính mình có thể trở nên nổi bật vượt trội. Núi cao nhiều hiểm trở, nhưng cũng có thể đồng ý cho ta đi xa tìm tòi học hỏi rồi."

(*) Tần tấn chi hảo (秦晋之好): ca ngợi quan hệ thông gia giữa hai nhà

Vài nữ đệ tử liên tục nói về sự ảnh hưởng của Vạn Hướng Chi Lộ cùng Hải Nạp biến pháp đối với vận mệnh của các nàng, Vệ Đình Húc chỉ mỉm cười lẳng lặng lắng nghe.

Có một nữ đệ tử tuổi còn khá nhỏ, nhìn qua chỉ mới mười ba mười bốn tuổi đặc biệt tò mò lại thẹn thùng mà nhìn chằm chằm Chân Văn Quân, Chân Văn Quân nhận thấy được ánh mắt của nàng liền hỏi:

"Ngươi chính là có vấn đề muốn hỏi ta."

Tiểu cô nương đối diện với đôi mắt tràn đầy anh khí của Chân Văn Quân, trái tim nhỏ bé liền nảy đập thình thịch, đỏ bừng mặt, mở miệng cất tiếng nói như muỗi kêu:

"Chân Tướng quân, ta là Trần thị A Phiến đến từ Doãn huyện. Nghe nói Chân Tướng quân có khả năng xem qua là nhớ, đọc thạo binh pháp kinh điển xuất khẩu thành chương, tài năng của Chân Tướng quân so với tiền triều Thừa tướng Hoành Diễn cũng không thua kém một chút nào, không biết vì sao phải lấy quân công nhập sĩ?"

Các nữ học sinh khác ở bên cạnh nghe nói ra lời này, vội vàng gật đầu phụ họa.

A Thương cũng nói: "Đúng vậy, ta thấy Tướng quân so với các vị tiên sinh thường ngày giảng dạy cho chúng ta có thể còn thú vị hơn, tại sao lại mạo hiểm tính mạng đi bắc cương giết địch?"

Chân Văn Quân cười nói: "Quốc gia hưng vong. Dân tộc gặp nạn, mỗi một người dân Đại Duật đều phải bất chấp sinh tử bảo hộ sơn hà này của chúng ta. Hay là các ngươi cảm thấy nữ tử không bằng nam nhân, không thể ra chiến trường? Hay là các ngươi cảm thấy nữ tử ra trận giết địch chuyện này không đủ danh giá?"

A Phiến nói: "Cũng không phải là A Phiến đối với nữ tử có thành kiến, nhưng dù sao thì trên chiến trường nam nữ khác biệt chỗ nào cũng bị giới hạn. Không nói đến đủ loại bất tiện trên đường hành quân, chỉ nói đến giữa nam và nữ trời sinh sức lực cách xa nhau, nếu thật sự xông trận chém giết há có thể địch nổi nam tử? Không phải là tự tìm đường chết vô ích hay sao?"

Chân Văn Quân kiên nhẫn giải thích nói: "Đứng giữa ranh giới tồn vong của quốc gia, trên chiến trường đừng nói là nam nữ trẻ tuổi khỏe mạnh, trên là lão ông lão ẩu, dưới là hài tử còn chưa tròn mười hai tuổi đều cầm trong tay vũ khí đẫm máu giết địch. Mạng sống còn khó bảo đảm, làm sao còn có cái gì bất tiện cùng giới hạn? Hạ trại đều là ở vùng dã ngoại, khi lương thảo không đủ thì phải ăn rau cỏ, vỏ cây lót dạ, mấy tháng trời cũng không được tắm rửa, mọi người bẩn đến nhìn không ra nam nữ. Các ngươi đến từ thiên nam địa bắc, ở nhà hẳn là đều được sủng ái, ngay cả đao giết gà cũng chưa từng cầm qua. Phần lớn xuất hiện trên chiến trường đều là những nữ nhân nô tịch, bọn họ trong ngày thường đều làm những công việc cần nhiều khí lực, khí lực so với nam tử bình thường cũng không thua kém bao nhiêu. Trên chiến trường chân chính đừng nói đến nữ tử vào thời kỳ Thần Sơ, mà ngay cả nam tử muốn trở nên nổi bật có thể lập quân công đều là chuyện cửu tử nhất sinh. A Phiến ngươi hỏi ta vì sao phải lấy quân công nhập sĩ, nhưng lại không biết ta từng là nô tịch, cũng không giống các ngươi có được cơ hội tốt như hôm nay, cho nên bản thân các ngươi nên hảo hảo quý trọng mới phải."

A Phiến không nghĩ tới Chân Văn Quân xuất thân là nô tịch, nhịn không được "A" một tiếng, có chút ngượng ngùng áy náy nói:

"Chân Tướng quân vì quốc gia giết địch quả thật là tấm gương cho nữ tử Đại Duật, là ta đầu óc hạn hẹp."

Vệ Đình Húc nói: "Thế gian này kỳ thật không có chuyện gì ngươi làm được mà ta làm không được, chỉ đơn giản bốn chữ: lượng sức mà làm. Giống như các ngươi ra trận giết địch có lẽ là bản lĩnh thua xa Chân Tướng quân, nhưng tương lai các ngươi ở triều đình làm tất cả mọi chuyện vì Đại Duật vì bách tính cũng có thể lưu danh thiên cổ. Mỗi chức vụ mỗi sở trường, Đại Duật mới có thể phồn thịnh hướng đến quang vinh. Chân Tướng quân chính là kỳ tài võ thuật, ta mặc dù cũng muốn giống như nàng rong ruổi sa trường, đáng tiếc là hữu tâm vô lực."

Vệ Đình Húc nói ra một tràng này cũng khiến cho mọi người gật đầu như gà mổ thóc.

A Thương hỏi tiếp: "Chân Tướng quân, thời điểm ngươi ở trên chiến trường đối mặt với nhiều vũ khí đoạt mệnh như vậy, sẽ không sợ hãi sao?"

Chân Văn Quân nghiêm mặt nói: "Lúc mới bắt đầu đương nhiên sẽ sợ. Tuy rằng ta từ nhỏ đã được nghe a mẫu ta kể qua rất nhiều điển cố sa trường, nhưng đến khi bản thân đặt mình ở trong đó lại là một cảm giác hoàn toàn bất đồng. Ban đầu khi ta ra chiến trường chính là lấy tư cách tư binh, trong thời kỳ Thần Sơ nữ tử còn chưa thể làm quan, ngay cả tư cách làm binh lính cũng không có."

Chân Văn Quân nói đến cảnh tượng đầu tiên lúc đi bắc cương, vừa đến tiền tuyến đã gặp phải phản loạn trong quân, trong lúc Tướng quân đứng ở trên đài cao giáo huấn các tân binh thì lại bị cắt đứt yết hầu ngay tại chỗ.

Nói đến chỗ này chỉ thấy các nữ học sinh ở đây tất cả đều nhếch miệng nhíu mày, xoa xoa cánh tay.

Chân Văn Quân nói: "Tiền tuyến đích xác chính là hung tàn như vậy, ngươi không biết chí hữu bên cạnh khi nào thì sẽ đột nhiên hướng đến ngươi đâm một đao, càng không biết chính mình sẽ chết lúc nào, sẽ chết ở nơi nào."

Chân Văn Quân nói một ít chuyện về trận đại chiến Mạnh Lương, vốn định chỉ kể một giai đoạn, lại có một cô nương tên A Cực cứ quấn quít lấy nàng hỏi không ngừng, hỏi đến đều là những chi tiết khi hành quân tác chiến.

Chân Văn Quân thấy A Cực này thân cao thể kiện, là một nhân tài để luyện võ, lại biết nàng chí hướng không nhất định chỉ là làm quan văn: "Ngươi nếu có ý định tòng quân thì đến Trác Quân phủ tìm ta, ngươi ta cùng đàm luận thâu đêm."

A Cực vui vẻ ứng đáp, Vệ Đình Húc ngồi tựa vào một bên ánh mắt liên tục lưu chuyển giữa Chân Văn Quân và A Cực.

Có một nữ đệ tử tên là A Du nhìn thấy bộ dáng thê thê hòa hợp của Chân Văn Quân cùng Vệ Đình Húc mà thở dài một tiếng, A Thương ở một bên hỏi: "Ngươi thở dài cái gì?"

A Du nói: "Ta đang suy nghĩ, nếu giống như Bí thư giám cùng Chân Tướng quân như vậy vẫn là hoàn hảo, nữ nữ thành hôn một văn một võ, thật sự xứng đôi. Nhưng ta lại không thích nữ tử, vẫn là phải tìm một vị lang quân như ý. Tương lai nếu có cơ hội nhập sĩ, một khi hoài thai thì làm sao có thể mang cái bụng lớn như vậy đi vào triều chứ? Đây. . . . . . Không chỉ là không ra thể thống gì, ta đã thấy bộ dáng của các tẩu tẩu trong nhà sau khi mang thai, thật sự là không tiện bôn ba chạy tới chạy lui."

A Thương dường như đang nghĩ đến hình ảnh đó, "xì xì" một tiếng che miệng cười khanh khách nói: "Hơn nữa đứa nhỏ này nếu như đang ở trên triều đường vội vã muốn đi ra, vậy ngươi chẳng phải là sẽ sinh hạ hài tử ở trước mặt bệ hạ? Như vậy thật là quá náo nhiệt rồi, quả thực là đại bất kính a!"

Chân Văn Quân bị ý tưởng này của A Du khiến sắc mặt trở nên túng quẫn: "Bệ hạ vì cất nhắc địa vị nữ tử mà thiết lập nữ quan, mọi việc đều phải tiến hành từng bước một. Hiện giờ đầu tiên là muốn các ngươi học tập ở Thái Học viện, sau đó chắc chắn cũng sẽ đưa ra một loạt các chính sách phù hợp dành cho các ngươi. Nếu như nữ quan mang thai, tất nhiên cũng sẽ có kỳ nghỉ được thiết đặt cho việc sinh nở giống như thời gian nghỉ kết hôn. Sinh con ngay trên đại điện loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh."

Mấy câu hỏi trước đó của các nữ học sinh chính là những vấn đề nghiêm túc mà nữ quan rất có khả năng sẽ gặp phải, sau khi hàn huyên trong chốc lát các nữ học sinh đối với đôi thê thê này dần dần trở nên quen thuộc, vấn đề cần hỏi cũng dần dần trở nên thoải mái cởi mở hơn.

"Chân Tướng quân, ngươi phát binh đánh giặc rời khỏi Nhữ Trữ đi một lần chắc là lâu lắm."

Chân Văn Quân gật đầu: "Lần trước thảo phạt Lam Uyển tặc nhân là đi mất ba tháng. Lấy thời gian ba tháng để bình ổn một trận tai họa đã xem như là rất nhanh rồi. Nhìn xem bọn hồ tộc phương bắc, từ thời Minh Đế đã bắt đầu đánh, đánh suốt mấy thập niên cũng chưa thể hoàn toàn diệt trừ, vẫn đang không ngừng quấy rối biên cảnh Đại Duật."

"Chân Tướng quân chính là có chí nguyện diệt trừ tận gốc hồ tặc?"

"Nếu như có thể, tất nhiên là muốn một lưới bắt hết bọn họ, đem lại an bình cho bách tính Đại Duật ta."

"Tướng quân cùng Bí thư giám cũng giống như những đôi phu thê bình thường sao? Trong nhà của ta có ba vị ca ca, đại ca đại tẩu tương kính như tân, từ trước đến giờ đều là phu xướng phụ tùy, chưa từng cáu giận. Nhị ca ca thì lại thập phần e sợ nhị tẩu tẩu, nhị tẩu nói đông hắn không dám đi tây, đối với nhị tẩu là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Tam ca năm ngoái mới thành thân, cùng tam tẩu hầu như mỗi ngày đều đánh nhau ngăn không ra, tam ca còn thường xuyên bị tam tẩu đuổi đến thư phòng ngủ, nhưng vừa đảo mắt thì bọn họ lại phi thường ân ái. Không biết Bí thư giám cùng Tướng quân trong ngày thường là dạng gì đây? Chân Tướng quân đánh giặc đi một lần chính là mấy tháng, Bí thư giám làm sao bây giờ nha."

Chân Văn Quân vẫn luôn nghiêm túc trả lời, không nghĩ tới đề tài câu chuyện lại dần dần chuyển dời đến một phương hướng kỳ quái không thể khống chế.

"Chẳng lẽ không tưởng niệm Bí thư giám hay sao? Các ngươi vừa mới thành thân, nếu như Chân Tướng quân phải bắc thượng thảo phạt Trùng Tấn chỉ sợ vừa đi lại mất cả năm, phải làm thế nào giải trừ cảm giác cô tịch khi thê tử không ở bên cạnh đây?"

Các nữ học sinh vẫn như trước là vẻ mặt thảo luận học thuật đứng đắn, nhưng lại khiến cho Chân Văn Quân sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Vệ Đình Húc.

Vệ Đình Húc nhận được ánh mắt của Chân Văn Quân, thầm nghĩ: loại vấn đề mất mặt thế này thì ngươi lại khẩn cấp ném cho ta.

Vệ Đình Húc cười nói: "Lúc ta không ở bên cạnh Chân Tướng quân, Chân Tướng quân tất nhiên là cực kỳ tưởng niệm, liên tục từng phong thư được gửi trở về Nhữ Trữ. Người còn chưa tới chiến trường, thư tình ở trong nhà cũng đã chất thành một núi nhỏ."

Chân Văn Quân: "Ta không. . . . . ."

"Chân Tướng quân da mặt mỏng, trong ngày thường cũng không hài lòng khi ta nói những lời này. Nhưng tưởng niệm người nhà chính là lẽ thường tình của con người, có cái gì mà phải thẹn thùng?" Nói xong quỳ ngồi đến bên cạnh Chân Văn Quân, điểm điểm vào đầu nàng.

Chân Văn Quân cắn môi, cố gắng khống chế không bạo phát ở trước mặt các nữ học sinh: ". . . . . . Phu nhân nói phải."

"Biết Văn Quân dính người, ta cũng tưởng niệm nàng, trước đây khi đại chiến Mạnh Lương ta cũng đã đi đến tiền tuyến đoàn tụ cùng Văn Quân."

"Bí thư giám cũng đi? Nghe nói Bí thư giám thân thể không tốt, mấy năm trước còn ngồi ở trên xe lăn." A Thương sau khi nghe xong thực kinh ngạc, "Vậy mà lại vì Tướng quân đi đến bắc tuyến nguy hiểm như vậy, quả thật là song thê tình thâm như keo như sơn."

Có người mở đầu, những người tò mò đối với chuyện giữa thê thê các nàng liền có càng nhiều câu hỏi ồ ạt xông lên. Tất cả mọi người đều muốn hiểu rõ câu chuyện của cặp đôi thê thê đầu tiên trong chính sách đồng tính thành hôn này, không để ý đến phạm vi cấp bậc lễ nghĩa mà đặt câu hỏi. Hỏi trong hai người các nàng ai lo việc nhà nhiều hơn, nhìn chung thì ai nghe lời ai hơn. . . . . .

Chân Văn Quân thay đổi trạng thái khéo nói vừa rồi, càng lúc càng trầm mặc.

Khi Vệ Đình Húc đang muốn kết thúc đề tài này, A Thương hỏi ra một vấn đề cuối cùng:

"Thật hâm mộ nhị vị, cùng nhau trải qua quá nhiều sinh tử như vậy. Kể một chút nhị vị là như thế nào quen biết đi? Nghe nói Chân Tướng quân chính là ân nhân cứu mạng của Bí thư giám."

A Thương hai mắt tỏa sáng chờ Chân Văn Quân giải đáp chuyện xưa để lại khiến mọi người hâm mộ không thôi, không nghĩ tới Chân Văn Quân lại trầm mặc một lúc lâu rồi nói:

"Đó là chuyện rất lâu rất lâu trước kia, ta đã quên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook