Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 176: Song ti võng (11)

Ninh Viễn

18/11/2020

Chém giết Tru Tà Giáo một chút cũng không thống khoái, Chân Văn Quân vốn tưởng rằng đám người giương cao khẩu hiệu "Thay trời hành đạo" này, nhất định là bất chấp sinh tử nghĩa dũng phi phàm. Không ngờ nàng mang binh tới tiền tuyến rồi, để cho khinh kỵ binh đi tra xét tình hình địch doanh, tin tức nhận được lại khiến cho nàng nghẹn họng nhìn trân trối.

Đêm trước đại chiến, đám người Tru Tà Giáo này cũng không có khích lệ sĩ khí, cũng không có mưu đồ chiến thuật, thậm chí cũng không có đi ngủ sớm tích trữ thể lực để ngày mai khai chiến, mà là vừa gào vừa thét vừa xướng vừa nhảy đến tận sau nửa đêm.

Các kỵ sĩ trở về bắt chước theo bộ dáng của Tru Tà Giáo biểu diễn cho Chân Văn Quân xem, Chân Văn Quân chưa từng thấy qua loại vũ đạo này, trông cũng không giống mấy động tác sở trường của người Đại Duật cho lắm, cũng có thể là xuất hiện trong buổi cúng tế nào đó.

Chân Văn Quân càng thêm hiếu kỳ, đám người Tru Tà Giáo này rốt cuộc đang làm cái gì.

Nàng thừa dịp ban đêm tự mình đến đó, lén lút chui vào doanh địa của Tru Tà Giáo, còn cách một dặm chợt nghe được tiếng reo hò thật lớn, ánh lửa cao ngút trời.

"Đám người này cũng quá mức không xem Duật quân ra gì." Chân Văn Quân dở khóc dở cười, sau khi tiến đến gần để nhìn xem cho rõ lại càng không thể tin nổi.

Đám nghịch tặc này dựng lên một đống lửa thật lớn, vây xung quanh một người toàn thân được tô quét thành màu xanh lam, lúc thì múa hát tưng bừng lúc thì quỳ xuống đất bái lạy. Cái người toàn thân màu xanh lam kia đeo mặt nạ hình đầu điểu có gắn ba phiến lông chim tước, dưới ánh lửa chiếu rọi quả thật có chút bộ dáng uy phong lẫm liệt cao cao tại thượng. Trong tay của lam nhân này có cầm hình nộm, trên người hình nộm có dán một lá bùa thấy không rõ là viết nội dung gì, bất quá một thân long bào mà chỉ Hoàng đế mới có thể mặc kia thật sự rất dễ nhận ra.

Hóa ra là đang giả thần giả quỷ.

Trong rất nhiều sách sử mà Chân Văn Quân đã từng xem qua, trong những câu chuyện xưa mênh mông như sao trên trời mà nàng đã từng nghe qua, tất cả các nhân vật lãnh tụ dân gian khởi nghĩa đều sẽ gán cho chính mình một thân phận đặc thù, không phải là cái gì anh hùng thời đại chuyển thế thì chính là thần tiên hạ phàm, như vậy bọn họ mới càng có sức mạnh kêu gọi, mới có thể tạo thanh danh cho chính mình, làm phản cũng có lý lẽ.

Lúc nhỏ Chân Văn Quân còn tưởng rằng những chuyện đó đều là thật, kinh ngạc không thôi, mãi cho đến khi nàng nhận được ánh mắt "trìu mến" mà a mẫu ném tới.

Sau này nàng một mình trên thế gian trải qua đủ loại gian khổ mà rèn luyện, cũng tiến vào đến trung tâm triều đình tranh đấu, càng thêm hiểu được, từ kinh học cho đến huyền học từ sách sử cho đến truyền thuyết, tất cả mọi chuyện được lan truyền và phổ biến khắp dân gian, đều là vì để gia tăng sự thống trị của triều đình.

Ngoại trừ triều đình, những kẻ tạo phản cũng lĩnh ngộ được tinh túy ở trong đó.

Khó trách Vệ Đình Húc một lòng muốn có bí quyển.

Chân Văn Quân nhìn thấy đám lam da tặc tử kia tâm tư tự nhiên lại bay tới trên người Vệ Đình Húc.

Vệ gia cùng Trưởng Tôn gia hiện tại đã hình thành nên một mạng lưới lớn, lại tiếp tục phát triển lớn mạnh chỉ sợ sẽ khiến triều đình phòng bị. Lý Duyên Ý nếu muốn nhổ tận gốc hai nhà bọn họ, cho dù có lưỡng bại câu thương, nàng vẫn là có năng lực làm được. Cho nên hiện tại Vệ gia không nóng vội, Vệ Đình Húc không nóng vội, nàng đang nuôi lớn vây cánh đồng thời chờ đợi thời cơ. Lý Duyên Ý đang mạnh mẽ cất nhắc Bạc thị, giữ lại Canh thị, nhìn qua song phương tựa hồ vẫn còn có đất trống để chế hành lẫn nhau. Lý Duyên Ý nhất định phải đi tốt mỗi một nước cờ, một khi bị Vệ Đình Húc bắt được thời cơ, đem bí quyển công bố khắp thiên hạ, liền có lý do để khởi binh. Đến lúc đó toàn bộ Đại Duật đều sẽ biết Minh Đế chính là kẻ gian mưu triều soán vị, các tuyến chư hầu đồng thời tiến công, Vệ Đình Húc có thể nhanh chóng chiếm lĩnh tuyệt đối bãi đất cao có lợi, đánh đổ vương triều Lý gia cũng không phải là không có khả năng.

"Nghe nói bọn Lam Uyển tặc nhân này là Tước Tiên chuyển thế, có khả năng hô phong hoán vũ phi thiên độn thổ, là đặc biệt tới cứu tế dân chúng, dân chúng gia nhập giáo này đa số là bị bọn họ mê hoặc." Có một binh lính đã nói như thế, "Trung lang tướng, ngươi có diệu kế gì để ứng đối không?"

Chân Văn Quân đã từng giao thủ với người của Tru Tà Giáo, nhưng lúc ấy có mặt Hàng Liệt, nhìn qua cục diện có phần khó khống chế. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, ngoài Hàng Liệt ra thì những người khác không đủ gây ra sợ hãi.

Có điều vì để đảm bảo đạt được mục đích Chân Văn Quân vẫn là gọi A Hy tới, bảo nàng vẽ ra bản đồ địa hình địa phương, nhằm tập kích ban đêm.

Không sai, Chân Văn Quân đã đem A Hy lôi trở về.

Từ sau Vạn Hướng Chi Lộ hai người chưa từng gặp lại, A Hy trở về Đại Duật liền biến mất, tiếp tục cuộc viễn chinh khắp thiên hạ của nàng. Trước lúc Chân Văn Quân đại hôn nàng đã từ Phong Thủy gửi đến một hộp đặc sản địa phương làm lễ vật tân hôn, Chân Văn Quân nhờ đó mà biết được nơi ở của A Hy.

Trước khi xuất phát đánh trận Chân Văn Quân đã đặc biệt đi tìm nàng, khi A Hy nhìn thấy Chân Văn Quân đều muốn nổi điên: "Ngươi sao lại tới nữa rồi! Có phải lại đào một cái hố nào đó chờ ta nhảy vào hay không hả? Không, lần này bất luận như thế nào ta đều cự tuyệt, kiên quyết cự tuyệt!"

"Thật vậy sao? Có cơ hội cho ngươi thăng quan phát tài cũng không muốn, thôi được rồi." Chân Văn Quân nói, "Ta đây lại đi tìm người khác hỏi thử."

A Hy giơ tay túm nàng lại.

Chính mình thăng quan đối với A Hy không có bất kỳ sức hấp dẫn nào, nàng sợ nhất là ở bên trong triều đình tranh giành cấu xé lẫn nhau, hao tâm tổn trí. Thế nhưng bạc đối với nàng mà nói vẫn là phi thường trọng yếu. Sau khi đến Phong Thủy nàng cơ hồ đã tiêu hết toàn bộ gia sản, ngay tại thời điểm các nàng nói chuyện, A Hy đang mặc y phục rách rưới rõ ràng chính là một tên khất cái. Nếu không phải Chân Văn Quân tìm được nàng mời nàng ăn một bữa thật ngon, chỉ sợ nàng cũng không còn khí lực mở miệng.

"Nhưng mà ta không đến làm quan! Làm quan có đúng hay không là phải cả ngày ở bên trong Cấm uyển xúi quẩy kia chỗ nào cũng không được đi?"

"Đương nhiên là không được, triều đình vừa bổ sung một chức vị mới là Sơn Hải Đô úy, chuyên phụ trách mô phỏng địa đồ sơn hải, thuận tiện sử dụng khi hành quân đánh giặc, ta đầu tiên liền nghĩ tới ngươi. Lần này đi trừ tặc ngươi đi theo ta, sau khi lập quân công chúng ta cùng nhau quay về Nhữ Trữ, ta sẽ tiến cử ngươi với Thượng thư đài."

Vào thời điểm Chiếu Vũ năm đầu, xuất phát từ vấn đề tài chính eo hẹp, Lý Duyên Ý đã ban hành một loạt chính sách bán quan bán tước, từ địa phương đến kinh thành đều có thể cung ứng chức quan để mua bán. Hiển nhiên, để đảm bảo cho sự ổn định cơ cấu nền tảng của triều đình, đại bộ phận các chức quan là không thể mua bán, nhưng số quan tước được mua bán kia vẫn là làm nhiễu loạn triều đình, quá trình bổ nhiệm và miễn nhiệm quan viên cũng không được chặt chẽ.

Chức quan Sơn Hải Đô úy này chính là do Chân Văn Quân đề nghị, tư tâm là muốn đẩy A Hy lên vị trí này. Không chỉ có A Hy, nàng cần một nhóm mưu sĩ cùng đồng bọn đáng tin cậy, nàng phải tự thân lớn mạnh không chỉ là luyện thô cánh tay, mà còn phải mặc vào áo giáp mài sắc vũ khí.

Nàng dâng tấu lên Lý Duyên Ý, Lý Duyên Ý không đáp ứng cũng không bác bỏ, đem việc này giao cho Thượng thư đài.

Thượng thư đài vốn là phụ trách việc điều phái quan viên nhậm chức và thăng chức, khi Vệ Luân sức khỏe còn tốt Thượng thư đài đều do hắn nắm giữ, hiện giờ bị bệnh nằm trên giường, tạm thời do đệ đệ của Tả Húc là Tả Uân tiếp nhận. Trước khi Vệ Luân khang phục có thể quay về triều, Tả Uân chính là Thượng thư lệnh.

Tả Uân là đệ đệ của lão sư của Lý Duyên Ý, có thể để cho hắn tiếp nhận Thượng thư đài tất nhiên là muốn trọng dụng người này. Chân Văn Quân không chút e ngại, trực tiếp tìm đến Thượng thư đài, vốn tưởng rằng phải có một phen chạy tới chạy lui, không ngờ Tả Uân rất sảng khoái đáp ứng bổ sung thêm vị trí này.

Nếu Thượng thư đài cũng đã đồng ý, cho dù có chút mùi vị âm mưu Chân Văn Quân cũng không có lý do gì lại lùi bước.

A Hy quả nhiên là tấm bản đồ biết đi, địa hình vùng này nàng cũng phi thường quen thuộc, rất nhanh đã vẽ ra được bản đồ mô phỏng. Chân Văn Quân dẫn binh từ hai hướng giáp công, đánh đuổi quân chủ lực của Tru Tà Giáo tới bên trong sơn cốc, trước sau đều là binh mã của triều đình, hai bên là vách núi cao ngất trong mây, có mọc cánh cũng khó thoát. Chân Văn Quân lôi gã "Tước Tiên" ra, đem một thùng nước giội xuống người hắn rồi cho người dùng bàn chải điên cuồng cọ quét, nước màu xanh lam chảy ra đầy đất, Tước Tiên cũng biến thành một kẻ bại tướng chật vật.

Giáo chúng của Tru Tà Giáo còn đang chờ Tước Tiên dẫn gọi tới một luồng sấm chớp đánh gục tay sai của yêu nữ này, nhưng đợi mãi cho đến cuối cùng cũng không đợi được một màn như vậy, thất vọng cực điểm.

Tru Tà Giáo ở trong dân gian náo loạn lâu ngày dưới lưỡi kiếm sắc bén của Chân Văn Quân đã nát vụn, dân chúng lúc trước bị bọn người đó làm hại đứng đầy hai bên đường nghênh đón Chân Văn Quân. Mấy tiểu cô nương từ trong bờ ruộng hái được hoa dại kết thành vòng hoa nhất quyết muốn tặng cho Chân Văn Quân đội lên, Chân Văn Quân một thân áo giáp hàn khí dày đặc cùng vòng hoa nhỏ kia thật sự không tương hợp. Nhưng các tiểu cô nương trên giày đều là bùn đất dính phải lúc đi hái hoa, tha thiết nhìn nàng, khiến nàng không khỏi mềm lòng, đành phải khom lưng xuống để các nàng đội lên cho mình.

Đám người A Hy ở phía sau thấy được, cười to không ngừng.

Dân chúng địa phương tặng cho Chân Văn Quân không ít rau quả đặc sản, còn có một cặp túi hương. Túi hương này nghe nói là được làm từ tơ lụa thủ công nổi tiếng ở địa phương, vô cùng tinh xảo. Đại nương tặng cho nàng một cặp, một cái thêu hình cúc trắng một cái thêu hình hoa sen, kết hợp lại chính là "Trăm năm hảo hợp", chúc nàng cùng Bí thư giám hạnh phúc mỹ mãn bạch đầu giai lão. Chân Văn Quân một bên suy nghĩ xem đây là khẩu âm của địa phương nào, một bên cảm tạ nhận lấy.

Chuyện Tru Tà Giáo bị diệt trừ rất nhanh đã truyền khắp đại giang nam bắc, danh hào của Chân Văn Quân cũng được toàn bộ dân chúng Đại Duật biết rõ. Nhắc tới nàng mọi người đầu tiên nghĩ đến chính là nữ anh hùng đã tiêu diệt Tru Tà Giáo, sau đó mới có thể bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra nàng chính là người đầu tiên thực thi chính sách nữ nữ thành hôn!

Thanh danh của Chân Văn Quân được lan truyền rộng rãi, cũng không phải là ngẫu nhiên. Lần này chủ động xin đi giết giặc ngoại trừ nguyên do trong khoảng thời gian ngắn không muốn nhìn thấy Vệ Đình Húc, nàng muốn chinh chiến sa trường thu hoạch dân tâm, tranh chiếm quân công nuôi lớn vây cánh.

Trận chiến đầu tiên này phi thường trọng yếu.

Tiêu diệt Tru Tà Giáo cũng không phải là tùy tiện lựa chọn.

Nàng còn nhớ đã từng nghe nói hoạt động của Tru Tà Giáo trong dân gian có chút cổ quái, làm xằng làm bậy sát hại dân chúng, khơi dậy không ít sự căm phẫn từ dân chúng. Thủ lĩnh Tru Tà Giáo tuy rằng giả thần giả quỷ thần hóa thân phận, nhưng cũng không đến mức là một kẻ ngu ngốc tự lấy đá đập vào chân mình. Tru Tà Giáo đến từ dân gian, chuyện bọn họ làm chính là "Thay trời hành đạo", như thế nào có thể quay đầu lại cắn bình dân bách tính một ngụm?

Chân Văn Quân cùng A Khung, Bộ Giai bàn bạc với nhau, nhất trí cho rằng chắc chắn là do triều đình ở trong đó quấy phá, gây chia rẽ mối quan hệ nền tảng giữa Tru Tà Giáo và dân gian, khiến cho đám nghịch tặc giơ cao cờ hiệu chính nghĩa này trở thành cái gai trong mắt dân chúng. Một khi song phương đối địch, Chân Văn Quân xuất binh càn quét, nhất định có thể nhanh chóng thu được nhân tâm.

Hết thảy đều tiến hành thuận lợi dựa theo kế hoạch đã định sẵn trước khi Chân Văn Quân xuất chinh, ngoại trừ chi tiết chỉ mất ba tháng ngắn ngủi đã thắng lợi khải hoàn quay về kinh.

Nếu như phải trở về thì cứ ung dung thoải mái mà trở về, Chân Văn Quân lo lắng cho a mẫu cùng Tiểu Kiêu, cùng với một loạt kế hoạch trong tương lai, ra roi thúc ngựa quay trở về Nhữ Trữ.

Giết tặc trở về, không thể không tính đến công lao của A Hy, Chân Văn Quân viết tấu chương dâng lên Thượng thư đài cùng Lý Duyên Ý, thỉnh cầu quân công cho A Hy, muốn đề bạt nàng làm Sơn Hải Đô úy.

Mới vừa tiến vào Nhữ Trữ thành, Chân Văn Quân đã thấy A Ẩn của Truy Nguyệt quân chờ ở đây từ sớm.

Nàng kéo mạnh dây cương nhanh thêm vài bước tiến tới trước mặt A Ẩn, xoay người xuống ngựa: "Chính là bệ hạ ra lệnh cho ngươi ở đây chờ ta?"

A Ẩn hướng Chân Văn Quân hành lễ sau đó trả lời: "Đúng vậy, bệ hạ phái hạ quan tới đón Trung lang tướng, phân phó hạ quan nếu gặp được Trung lang tướng thì bảo Trung lang tướng vào cung yết kiến."

Chân Văn Quân hướng về phía Cấm uyển cúi đầu nói: "Lẽ ra nên như vậy." Nàng quay đầu lại gọi một tiếng, A Hy từ trên lưng ngựa lắc lư lảo đảo bước xuống, giữa hai chân đều là vết rướm máu do ma sát dọc theo đường đi, xuống đất bước đi dáng vẻ giống như con rùa, đi mỗi một bước đều đau đến nhe răng trợn mắt.

Chân Văn Quân nói: "Ta phải đi gặp Hoàng thượng phục mệnh, ở đây có phong thư ngươi cầm đi đến Thượng thư đài gặp Thượng thư Hữu thừa Trần Quảng Giám. Hắn tự nhiên sẽ an bài cho ngươi."

Gương mặt vốn sầu khổ vì hành trình gấp rút của A Hy tức khắc trở nên tươi sáng, tiếp nhận phong thư tiến cử tựa như tiếp nhận một túi bạc nặng trịch.

A Hy cầm phong thư đi đến Thượng thư đài, kết quả mới vừa tới cửa đã bị hai binh sĩ toàn thân giáp trụ ngăn lại.

A Hy giơ phong thư trong tay lên nói: "Ta đến bái kiến Thượng thư Hữu thừa, đây là thư tiến cử của ta."

Binh sĩ nhíu mày quét mắt nhìn A Hy: "Tiểu cô nương mau chóng rời đi, chớ có quấy rối."

A Hy "Ơ" một tiếng, vươn thẳng thắt lưng: "Ai quấy rối a! Các ngươi mới là đừng dùng mắt cẩu mà nhìn người khác! Ta là Sơn Hải Đô úy sắp nhậm chức, các ngươi đi hỏi Trần Quảng Giám một chút là biết ta nói thật hay giả, có một chữ nào nói sai các ngươi cứ việc xử phạt ta!"

Binh sĩ cười lạnh một tiếng: "Như thế thì chớ trách bọn ta không khách khí! Người đâu! Đem ả điên giả mạo Đô úy ở trước Thượng thư đài gây hấn sinh sự này kéo xuống, đánh hai mươi đại bản!"

A Hy vẻ mặt khiếp sợ, chưa kịp biện bạch đã bị người kéo xuống chân chân thật thật hứng chịu hai mươi đại bản. Lúc này không chỉ có mặt trong đùi bị cọ rách da, hai mươi bản đánh xuống mông đều tan nát, cả người đầy máu bị ném ra khỏi Thượng thư đài.

A Hy bị đánh mà chẳng hiểu tại sao, dẫn theo nửa cái mạng trở về Tích Học phủ tìm Chân Văn Quân, Chân Văn Quân mới từ Cấm uyển trở về, nhìn thấy bộ dáng thảm hại này của nàng không khỏi ngơ ngác.

"Ngươi gạt ta. . . . . ." A Hy nằm sấp trên giường, khóc sướt mướt, "Người ta căn bản không cho ta làm quan, còn đánh ta một trận."

Chân Văn Quân vội vàng đi phối dược cầm máu cho nàng, lúc bảo nàng kéo quần xuống, dính theo đó là một mảng huyết nhục mơ hồ, A Hy gào rống giống như lợn bị giết, Chân Văn Quân cũng không thể xuống tay:

"Ta còn chưa có kéo mà. Ngươi nhẫn nhịn một chút."

Trong lúc đắp thuốc A Hy gào khóc như sói tru, Chân Văn Quân nghe được cũng đau lòng, dù sao cũng là nàng bảo A Hy đi tìm người, không nghĩ tới không thể nhậm chức mà còn bị đánh thành như vậy, chuyện này nhất định không thể để yên.

Sau khi đắp thuốc cho A Hy xong Chân Văn Quân trực tiếp đi đến Thượng thư đài tìm Trần Quảng Giám, Trần Quảng Giám cũng vừa mới làm xong việc trở về, nghe Chân Văn Quân nói đến chuyện này mà vạn phần xấu hổ:

"Không biết Trung lang tướng đã quay về triều, vốn định nói với ngươi chuyện này đây. . . . . . Chức vị Sơn Hải Đô úy này đã có người đảm nhiệm rồi, do đó hộ vệ của Thượng thư đài mới cho rằng A Hy cô nương là tới quấy rối, cũng phải trách ta, không kịp thời nói cho Trung lang tướng. Ngày khác ta nhất định sẽ đăng môn bái phỏng, hướng A Hy cô nương tạ lỗi đàng hoàng."

"Có người đảm nhiệm rồi? Là ai? Còn ai có thể phù hợp với chức vị này hơn A Hy?" Chân Văn Quân chất vấn đối phương.

"Là nữ nhi của Trưởng Tôn gia, Trưởng Tôn Nhiên."

"Trưởng Tôn Nhiên? A Liêu?" Chân Văn Quân tuyệt đối không nghĩ tới lại là A Liêu, "A Liêu kia chính là một bao cỏ, cái gì cũng không biết. A Hy có thể tay không vẽ ra tám phần bản đồ địa hình Đại Duật, tên hoàn khố thế gia tử đệ kia có thể làm được sao?"

Trần Quảng Giám bị nàng hỏi đến câm nín không trả lời được, nhưng nàng nổi tiếng là cứng rắn cũng không tiện cùng nàng tranh luận, đành phải nói: "Việc này cũng không phải là một mình ta có thể làm chủ, Trung lang tướng cũng đừng làm khó dễ lão phu. Hôm nay ở Sơn Hải ty có một cuộc tụ hội thanh đàm ngày xuân, kỳ thật cũng không phải cái gì thanh đàm, chính là buổi nhã tụ mừng tân nhiệm Trưởng Tôn Đô úy nhậm chức, mời tất cả quan viên trong triều, Trung lang tướng cũng có thể đến đó."

Ý tứ của Trần Quảng Giám là chuyện này hẳn là kết quả của sự liên thủ mạnh mẽ giữa Vệ gia cùng Trưởng Tôn gia, hắn không có biện pháp can thiệp, ngươi có cái gì muốn nói thì cứ đến Sơn Hải ty trực tiếp tìm Trưởng Tôn Nhiên đối chất là được.

Chân Văn Quân cũng không tiếp tục đấu võ mồm với hắn nữa, gọi Bộ Giai và Tả Khôn Đạt cùng đi.

Trên đường đi Tả Khôn Đạt còn không nhịn được mà hỏi nàng cùng Vệ Đình Húc đã xảy ra chuyện gì, sao không thấy Vệ nữ lang tìm đến nàng. Chân Văn Quân tò mò Tả Khôn Đạt rõ ràng là người của Tả gia vì sao lại đối với Vệ Đình Húc có hảo cảm như vậy, bỗng nhiên nhớ lại Tả Khôn Đạt lúc còn là lính truyền tin đã từng vì truyền tin cho Vệ Đình Húc mà ra roi thúc ngựa ngày đêm không ngừng, còn bị trọng thương. Vốn dĩ Vệ Đình Húc cũng có thể mặc kệ hắn, nhưng ngày đó Vệ Đình Húc còn chưa thể đứng xuống đất bước đi lại tự mình đẩy xe lăn đến tặng thuốc cho Tả Khôn Đạt, làm cho chàng kỵ sĩ bé nhỏ này đối với nàng rất có hảo cảm, kéo dài cho đến tận bây giờ.

Không chỉ là Tả Khôn Đạt, Linh Bích Tiểu Hoa mà còn có rất nhiều Vệ gia hộ vệ đều đánh giá rất cao đối với Vệ Đình Húc. Chân Văn Quân biết rõ quỷ kế sau lưng nàng nhưng những người đã nhận được chút ân huệ nho nhỏ của nàng kia lại không biết, chỉ xem nàng là một cô nương xinh đẹp hiền lương hữu lễ lại đa mưu túc trí. Mà huyết án trong ngày đại hôn cũng bị song thê các nàng rất ăn ý che giấu đi, người biết được trận phong ba này rất ít, cho nên người hiểu được bộ mặt thật sự của Vệ Đình Húc vẫn như trước không có mấy người, cũng khó trách tên ngốc tử Tả Khôn Đạt này lại nhớ đến nàng.

Chân Văn Quân thuận miệng trả lời cho có lệ, đoàn người đi vào Sơn Hải ty, từ xa nàng đã nhìn thấy A Liêu mặc quan phục đứng trước một bệ đài cao bằng gỗ ở bên trong đám đông người.

Bên trong Sơn Hải ty có chút náo nhiệt, người muốn cùng Trưởng Tôn gia thiết lập quan hệ cũng không phải là số ít. Chân Văn Quân vóc dáng cao, mặc dù đứng ở phía ngoài cùng cũng có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở.

A Liêu sau khi nói nhảm vài câu liền có người hỏi nàng tân quan nhậm chức có dự tính gì hay không, A Liêu nói, mong muốn ban đầu khi thành lập Sơn Hải ty chính là để cung cấp cho Duật quân những phân tích toàn diện nhất về địa hình hành quân tác chiến, nàng nhất định sẽ làm tốt việc này, không phụ sự kỳ vọng của Hoàng thượng.

Bộ Giai nhỏ giọng nói với Chân Văn Quân: "Địa đồ mô phỏng Đại Duật đều nằm ở trong đầu của A Hy, tùy tay liền có thể vẽ ra bản đồ, vậy mà Sơn Hải ty này lại rơi vào trong tay người khác, quả thực đáng tiếc."

Ngay khi Chân Văn Quân sắp sửa mở miệng, A Liêu bỗng lấy ra một khối cầu bằng gỗ, Chân Văn Quân lập tức bị nàng hấp dẫn đến, vẫn cứ cảm thấy khối cầu gỗ tinh xảo này tựa hồ có chút quen mắt.

A Liêu đem khối cầu tùy ý ném lên trên bàn, khối cầu không bị nện vỡ, ngược lại đột ngột kéo dài ra bốn phía, trong nháy mắt biến thành bộ dáng của một tòa thành trì thu nhỏ. Trong tiếng kinh hô của mọi người, nhóm người Chân Văn Quân cũng nhìn đến ngây ngẩn.

Đó là một mô hình Nhữ Trữ thành thu nhỏ, trong đó có thể thấy được các đường phố ở Nhữ Trữ, chiều cao của các công trình kiến trúc cũng có sự khác biệt, cho dù là một địa điểm rất nhỏ cũng hiện ra trông rất sống động.

Chân Văn Quân lập tức nghĩ tới Bao la vạn tượng và chiếc hộp đựng son vừa chạm vào liền chỉnh tề mở ra của Vệ Đình Húc, sự cơ xảo phong phú đáng kinh ngạc trong đó cùng thành trì nho nhỏ trước mắt này giống nhau y hệt.

"Thứ này, nếu như hành quân đánh giặc mang theo, có thể hữu dụng hơn so với bản đồ mô phỏng." Chân Văn Quân ở bên tai Bộ Giai nói ra lời thật lòng.

Bộ Giai còn chưa nói gì, một thanh âm quen thuộc lại chen vào giữa hai người.

"Phu nhân nói rất đúng, đây chính là Thiên Binh Thần Hạp mà Trưởng Tôn Đô úy đã nghiên cứu rất lâu mới chế tạo thành."

Bộ Giai quay đầu nhìn lại, hành lễ: "Nữ lang."

Chân Văn Quân không hề quay đầu lại, cũng không cần quay đầu lại cũng biết cái người nói chuyện giả khuông giả thức, lại có thể gọi nàng một tiếng "Phu nhân" này là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook