Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 175: Song ti võng (10)

Ninh Viễn

18/11/2020

Được a mẫu ôm vào trong ngực, Chân Văn Quân bật khóc đến vỡ òa.

Thời gian gần mười năm, nàng một mình lớn lên trong hoàn cảnh nguy cơ tứ phía, cửu tử nhất sinh mà sống đến hiện tại.

Không nghĩ tới sẽ có một ngày còn có thể đoàn tụ với a mẫu, nàng không phải lẻ loi một mình.

A Khung cũng nhịn không được lã chã rơi lệ, xuôi theo sau lưng Chân Văn Quân, nước mắt loạt xoạt rơi xuống.

Khóc thật lâu hai mắt đều sưng lên, đem những ủy khuất đã kiềm nén lâu ngày toàn bộ phát tiết ra ngoài, Chân Văn Quân cố nâng đôi mắt cơ hồ không mở ra được từ trong ngực a mẫu tách ra, có chút xấu hổ cười cười.

A Khung tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt của nữ nhi, cảm thán nói: "Con và ta của thời tuổi trẻ cơ hồ là cùng một khuôn đúc ra. . . . . . Con lớn lên cao như vậy, đã trở thành một người lớn rồi."

Lời nói của a mẫu làm cho Chân Văn Quân lại có cảm giác chóp mũi chua xót, bất quá nàng đã khóc chán rồi, không muốn tiếp tục khóc nữa, nén nhịn cảm xúc mà cười hì hì: "Đó là đương nhiên, trước đây lúc con cùng a mẫu biệt ly chỉ mới là một hài đồng mười hai tuổi, hiện giờ đã hai mươi mốt rồi."

"Chỉ tiếc ta không thể đi theo bên cạnh con lúc con còn nhỏ, chứng kiến sự trưởng thành của con. Lại còn hại con phải rơi vào hiểm cảnh, thật sự là hổ thẹn với con."

Chân Văn Quân ôm lấy a mẫu lắc đầu nói: "Bị giam cầm mười năm, người thực sự chịu khổ chính là a mẫu."

"Năm đó. . . . . ."

"Chuyện năm đó con đã tra rõ cả rồi."

Ánh mắt điềm tĩnh của Chân Văn Quân khiến cho A Khung có chút vui mừng. Nữ nhi ở bên trong hoàn cảnh gian khổ khỏe mạnh trưởng thành, tất cả mọi nguy cơ cùng trắc trở đều trút xuống người nàng, làm cho nàng so với người trẻ tuổi bình thường càng thêm sắc bén và trầm ổn hơn.

Khi đã vượt qua cảm xúc có phần lúng túng lúc ban đầu do nhiều năm không gặp, sau khi bắt đầu cuộc trò chuyện, hai mẹ con nàng từ ban ngày tán gẫu cho tới đêm khuya.

Chân Văn Quân có rất nhiều lời muốn nói cùng a mẫu, nói đến cảnh ngộ mấy năm nay, nói đến toàn bộ mọi chuyện sau cái ngày mà các nàng ở Tuy Xuyên bị bắt, nói Phương Hoài Viễn đã bị nàng tự tay đánh chết, mà nàng cũng đã biết được đại nạn của Nguyễn gia, biết được thân thế của chính mình, càng biết được ở Cốt Luân thảo nguyên xa xôi đã từng tồn tại một dân tộc cường hãn cùng thành trì hùng vĩ, nàng thậm chí đã đích thân về tới cố thổ.

Nàng cũng không kiêng dè về mối quan hệ giữa mình và Vệ Đình Húc, suy cho cùng muốn vạch rõ màn âm mưu trùng trùng điệp điệp này, không thể nào bỏ qua Vệ Đình Húc người điều khiển trọng yếu nhất ở phía sau màn này.

"Ban đầu lúc ta bị nhốt, cũng không biết kẻ nhốt ta là ai. Vốn tưởng rằng Phương Hoài Viễn là do hoàng thất phái tới, suy cho cùng bí quyển năm xưa vẫn là một cái gai ở trong lòng Lý gia bọn họ. Khi Phương Hoài Viễn đến tìm ta nói gần nói xa muốn biết ta có phải là Nguyễn thị A Khung hay không, ta đã biết cái gì nên tới thì luôn luôn phải tới, trốn không được. Lúc đầu khi Tạ Tùy Sơn để cho lưu dân vào thành, ta đã đoán được đám hồ tử này sẽ sinh loạn, vốn định nương nhờ trận loạn lạc của lưu dân mang theo con giả chết đào tẩu. Đáng tiếc cái chết của Tứ di đã làm xáo trộn kế hoạch của ta. Để bảo toàn tính mạng của con, ta dùng bí quyển làm điều kiện trao đổi với Phương Hoài Viễn, muốn tạm thời thoát hiểm trước, rồi lại tìm kiếm cơ hội rời đi. Hiện giờ nghĩ lại, đúng là bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình ở sau lưng, e rằng cái chết của Tứ di cũng là tác phẩm của Phương Hoài Viễn." A Khung hít vào một hơi sau đó nói tiếp, "Mãi cho đến lúc sau đó ở trên thuyền Tạ Thái Hành đem ta ra uy hiếp con trở thành mật thám của Tạ gia bọn họ, ta đã cảm thấy trong đó không chỉ đơn thuần như vậy. Nếu không thì Phương Hoài Viễn cứ trực tiếp dùng sự an nguy của con đến áp chế là được, hà tất phải hao phí quá nhiều trắc trở? Nếu không phải là do hoàng thất phái tới, vậy mục đích của người đứng sau lưng Phương Hoài Viễn tìm kiếm bí quyển hẳn là muốn cải thiên hoán nhật, giang sơn đổi chủ. Ta lẩn tránh ở Tuy Xuyên suốt bao nhiêu năm, đã không còn hiểu rõ Nhữ Trữ hiện giờ là tình thế gì, đoán không ra người đứng sau lưng Phương Hoài Viễn là thế lực phương nào. Điều duy nhất ta có thể xác định chính là, bọn họ xuất phát từ nguyên nhân nào đó muốn lợi dụng con, cho nên chỉ cần ta một ngày không nói ra tung tích của bí quyển, thì con còn có thể an toàn thêm một ngày. Ai có thể nghĩ đến bí quyển đã khiến cho Nguyễn thị bị diệt tộc, đồng thời cũng trở thành vũ khí cuối cùng giúp chúng ta bảo toàn sinh mệnh.

"Có điều, ta cũng không nghĩ tới Phương Hoài Viễn này là người của Vệ gia. Tử Tu là một người thực tế, mà muội muội hắn lại có phần hùng tâm tráng chí này, ngược lại khiến ta có chút bất ngờ. Chỉ là đáng tiếc tài năng của Tử Tu, rốt cuộc lại đi sớm như vậy. Nếu hắn còn sống, Đại Duật mấy năm nay cũng sẽ không bị Trùng Tấn đánh đến không còn lực đánh trả như vậy."

Chân Văn Quân nghe ngữ khí của a mẫu phát hiện nàng tựa hồ cũng không biết Vệ Cảnh Hòa là bởi vì cái gì mà chết, nếu như nói cho nàng biết chỉ sợ nàng sẽ khổ sở tự trách. Nhưng nếu không nói với nàng, một ngày nào đó từ trong miệng người khác biết được chân tướng, chỉ sợ sẽ càng khổ sở hơn.

Chân Văn Quân nắm lấy bàn tay của a mẫu, thủ thỉ nói với nàng những chuyện đã phát sinh sau khi ẩn cư Tuy Xuyên, Vệ Cảnh Hòa bị hành hạ đến chết như thế nào, cùng với khổ nạn mà Vệ Đình Húc đã phải gánh chịu, kể ra hết với nàng.

"Quả thật là ta liên lụy Tử Tu. . . . . ." A Khung sắc mặt trở nên trắng bệch, nhắm chặt hai mắt hồi lâu mới thở dài một tiếng, "Năm đó khi tin tức Tử Tu qua đời truyền đến Tuy Xuyên, ta đã từng lo lắng có phải là do ta liên lụy hắn hay không. Nhưng ta nghĩ, Lý Súc kia tính tình đa nghi nếu như đối với ai đó sinh nghi, kết cục sẽ phải giống như Nguyễn gia mới đúng. Vệ gia vẫn còn, cho nên ta chỉ nghĩ hắn là thật sự chết vì bệnh. Chuyện Tử Tu qua đời gây chấn động toàn quốc, lúc ấy rất nhiều người cảm thán Đại Duật sẽ không còn đại tướng nữa, mà trên thực tế cái chết của Tử Tu đích thật cũng là dấu hiệu đứt đoạn võ tướng của Duật thất, từ sau khi hắn qua đời, hồ tặc tàn phá biên cương đến mức sắp sụp đổ, nhưng cũng không còn một người nào có thể chiến đấu cùng hồ tặc. Từ Lý Súc cho đến Lý Cử, mặc dù thân ở Kỳ huyện, ta cũng đã nghe thấy không ít chuyện ô nhục cắt đất hòa thân. Nếu Tử Tu còn sống, hoặc là Nguyễn gia còn tồn tại, há có thể để cho đám hồ tặc đó làm càn? Chỉ tiếc là đã mất, đều đã mất . . . . . . Tử trận sa trường hay là chiến bại đồ thành, chỉ cần có chiến tranh, đến cuối cùng người xui xẻo luôn luôn là dân chúng. Ta vẫn cho rằng Tử Tu là bệnh chết, không nghĩ tới lại là bị Tạ Phù Thần hãm hại."

Chân Văn Quân rót cho nàng một chén trà nóng, an ủi nàng không nên khổ sở.

Lúc A Khung nâng hai tay lên tiếp nhận chén trà, Chân Văn Quân phát hiện mấy ngón tay còn lại của nàng không thể khép lại, cho dù là một chén trà nho nhỏ cũng bưng không vững, chỉ vừa dùng sức là sẽ run rẩy. Trên mu bàn tay cùng các đốt ngón tay là những vết sẹo không thể tiêu trừ, đây là dấu vết do bị tạt hình* lưu lại.

(*) Tạt hình (拶刑): hình phạt kẹp ngón tay

A Khung phát hiện nữ nhi đã nhận ra điểm ấy, cũng không giấu diếm: "Bây giờ không chỉ là hai chân, hai bàn tay này của ta cơ bản cũng đã vô dụng. Lúc đầu Phương Hoài Viễn hạ thủ rất ngoan độc, nhưng sau đó bỗng nhiên không tiếp tục dụng hình nữa, tựa hồ là nhận được mệnh lệnh. Chẳng những không tiếp tục nghiêm hình tra hỏi đối với ta, thậm chí còn đưa ta đến một địa phương tốt hơn khí hậu ấm áp núi sông tươi đẹp, để cho hai gia nô chiếu cố sinh hoạt thường ngày của ta, đưa rất nhiều dược phẩm cùng thư tịch đến cho ta chữa bệnh tiêu khiển, thái độ hoàn toàn bất đồng. Khi đó ta còn cho rằng người ở phía sau màn có thủ đoạn mới, muốn dùng cẩm y ngọc thực cám dỗ ta làm cho ta thả lỏng cảnh giác, nhưng mãi cho đến khi được Lý Duyên Ý cứu đi, Phương Hoài Viễn cũng chưa từng tiếp tục dụng hình đối với ta. Khi đó ta đã suy đoán e rằng đối phương là bởi vì con nên mới đột nhiên bắt đầu hậu đãi ta, lại không nghĩ rằng thì ra Vệ Đình Húc cùng con có cảm tình."

Chân Văn Quân chỉ nghe, cũng không nói gì.

"Vệ Đình Húc đứa nhỏ này ta có ấn tượng, nói ra thì lúc nàng còn nhỏ ta đã từng bế nàng vài lần. Khi đó Tử Tu thường mang nàng đến các buổi nhã tập khoe khoang yêu muội này của hắn, nàng chỉ mới bé xíu, đã biết ngâm thơ đàn trúc, là một hài tử thông minh vui tươi ngây thơ hồn nhiên. Còn nhớ nàng thích ăn kẹo, khi đó ta thường mang theo trên người một gói kẹo, nàng chỉ cần nhìn thấy thì nhất quyết đi theo ta, đi đến đâu cũng dứt không ra."

A Khung nói rất nhiều về Vệ Đình Húc lúc còn nhỏ, về chuyện của Vệ gia, thậm chí nhắc tới Tạ Phù Thần, nam nhân đã khiến cho nàng cảm mến một thời nhưng lại đau lòng một đời.

"Lúc trước khi Lý Súc truyền hắn vào kinh hắn tràn đầy khát vọng trị quốc, cũng thật sự là một tài tử văn võ song toàn, chỉ tiếc. . . . . . Năm đó ta căm hận hắn, qua nhiều năm như vậy hắn cũng đã về với cát bụi, nhận lấy một kết cục đáng có. Lý Súc đã chết, Tạ thị bị di tộc, mối hận của ta cũng nên chôn theo xuống mồ. Nhưng mà trận phong ba năm đó lại ảnh hưởng đến tận bây giờ, hại chết Tử Tu, cải biến nhân sinh của con cùng Vệ Đình Húc, đây là những chuyện mà ta không muốn nhìn thấy."

Chân Văn Quân nhìn mẫu thân tràn đầy vết sẹo cùng nếp nhăn, nhìn không chớp mắt. Không sai, đây mới là a mẫu của nàng, không phải là vị "Nữ Tu La" dũng quan tam quân gặp phật giết phật được nghe nói từ trong miệng của người khác kia.

A mẫu trải qua thế sự đổi dời đã trở nên nhu hòa, từ sau cái chết của Minh Đế cùng sự sụp đổ của Tạ gia, bộ tộc Nguyễn thị năm đó chết thảm cùng tất cả những người vô tội uổng mạng, hồn thiêng trên trời hẳn là cũng có thể yên lòng trong chốc lát.

Chân Văn Quân biết, cừu hận sẽ chỉ lôi cuốn con người tới địa ngục, nàng có chút hâm mộ trí tuệ của a mẫu, chẳng qua chính mình hiện tại tạm thời làm không được.

"Yên tâm, ta sẽ không ép buộc con phải có suy nghĩ giống như ta." A Khung nhìn thấu ý tứ trong mắt nữ nhi, "Con có quan điểm nhìn đời của con, con muốn làm như thế nào ta sẽ không can thiệp, chỉ sẽ toàn lực ủng hộ, dù sao con cũng đã tài giỏi hơn rất nhiều so với ta."

"A mẫu đừng nói như vậy. . . . . . Thời điểm Nguyễn thị A Khung oai phong một cõi con còn chưa đến với cuộc đời này nữa mà."

A Khung cười cười nói: "Nào còn có cái gì Nguyễn thị A Khung, nàng đã chết từ lâu rồi. Hiện tại chính là a mẫu của con. Không thể bồi ở bên cạnh con bảo hộ con lớn lên, là tiếc nuối cả đời của ta. Hi vọng quãng đời còn lại có thể đi theo bên cạnh con, chiếu cố con, mãi cho đến ngày ta chết đi."

Hai mẹ con các nàng tựa hồ có vô vàn những lời muốn nói, cơ hồ đã quên mất Tiểu Kiêu, cho đến khi Tiểu Kiêu đến gõ cửa Chân Văn Quân mới nhớ tới nàng.

Tiểu Kiêu bưng rượu và thức ăn đi vào, nói sợ các nàng đói bụng, cố ý đi đến phòng bếp mang tới. Chân Văn Quân có chút áy náy, để cho hài tử nhỏ như vậy đi bưng thức ăn, Chân Văn Quân còn chưa quá thích ứng với việc có một hài tử ở bên người, hết lần này đến lần khác quên mất sự tồn tại của nàng.

Tiểu Kiêu đặt khay thức ăn xuống định đi, Chân Văn Quân gọi nàng trở lại: "Ngươi đừng đi, cùng nhau ăn một chút."

Tiểu Kiêu ngọt ngào ứng đáp, lập tức ngồi xuống. Chân Văn Quân phân chia chén đũa, A Khung nói:

"Đứa nhỏ này bộ dạng không giống như là người Đại Duật."

"Nàng không phải." Chân Văn Quân nói, "Nàng là hài tử cuối cùng ở Cốt Luân thảo nguyên."

A Khung tựa hồ rất thích Tiểu Kiêu, thích nhìn bộ dáng nàng vũ đao lộng bổng, khen nàng là một hạt giống tốt để luyện võ, nếu như chuyên tâm bồi dưỡng, sau này nhất định sẽ là tướng tài.

Tiểu Kiêu cũng thích ở cùng A Khung, ban đêm vứt bỏ Chân Văn Quân nhất quyết đòi chen vào trên giường của A Khung ngủ cùng với nàng. A Khung kể chuyện xưa cho nàng nghe, tựa như ngày xưa đối với A Lai lúc còn nhỏ.

Chân Văn Quân còn đang trong thời gian nghỉ kết hôn, mấy ngày nay cũng không đi vào triều, đúng lúc cho nàng thời gian bồi tiếp a mẫu, sắp xếp thanh lọc toàn bộ suy nghĩ.

A Hâm đã đến vài lần, mang theo rất nhiều thức ăn cùng y phục đến, ân cần thăm hỏi vài câu rồi lại đi. A Khung lôi kéo nàng bảo nàng ở lại thêm chốc lát:

"Dù sao ngươi cũng không đi Cấm uyển, Hoàng thượng ở trong cung không tiện xuất hành, ngươi trở về cũng chỉ có một mình, sao không ở lại, cùng A Lai tâm sự thêm một chút."

Chân Văn Quân chưa hề nghĩ tới a mẫu sẽ đối với A Hâm thân thiết ôn hòa như vậy, cho dù trải qua tang thương, nhưng a mẫu ngày xưa đối với A Huân cũng chưa từng nhiệt tình như vậy. A Hâm ở lại vài lần, ba người cộng thêm một đứa nhỏ cùng nhau ăn vài bữa cơm sau đó Chân Văn Quân mới phát hiện a mẫu là đang nói gần nói xa, muốn từ trong miệng A Hâm thăm dò suy nghĩ của Lý Duyên Ý.

A Hâm không biết là có phát hiện ra động tác nhỏ này của A Khung hay không, đối với tất cả mọi chuyện có liên quan đến Lý Duyên Ý đều giữ kín như bưng nói thẳng là không biết, sau khi hỏi qua mấy lần không có kết quả, A Khung cũng không truy vấn nữa.

Suy cho cùng năm xưa người diệt trừ toàn tộc Nguyễn thị chính là Minh Đế, là thân sinh phụ thân của đương kim Hoàng thượng, Chân Văn Quân không có tự mình trải qua, chỉ nghe nói thôi cũng đã cảm thấy cực kỳ bi phẫn, lại càng không nói đến A Khung đã trải qua hết thảy những chuyện đó thật vất vả mới sống sót.

Chân Văn Quân hỏi ý nghĩ của nàng, A Khung nói:

"Lý Duyên Ý cứu ta từ trong tay Vệ Đình Húc, thực rõ ràng là muốn bán cho con một nhân tình. Dựa theo lời con thuật lại từ tình huống Phương Hoài Viễn trong ngày đại hôn bị buộc phải xuất hiện mà xem xét, toàn bộ đều là do Lý Duyên Ý âm thầm sắp đặt. Nàng đã sớm theo dõi Phương Hoài Viễn, muốn lợi dụng ta để khiến con cùng Vệ Đình Húc triệt để ly tâm. Năm đó khi vụ án Nguyễn thị phát sinh Lý Duyên Ý tuổi còn nhỏ, lại thêm ngôi vị Hoàng đế này của nàng cũng là sử dụng rất nhiều thủ đoạn mới có được, Lý Súc tất nhiên sẽ không đem chuyện bí quyển nói cho nàng nghe, vậy thì nàng đối với chuyện năm đó cho dù có nghe thấy cũng là chưa hiểu rõ hết."

Chân Văn Quân nói: "Cho nên, nàng giải cứu a mẫu từ trong tay Vệ Đình Húc chính là thủ đoạn muốn lôi kéo con, nếu như bí quyển có thể lật đổ giang sơn Lý thị thực sự đang ở trong tay Nguyễn thị chúng ta, vậy nhất định phải tranh thủ trước khi Vệ Đình Húc lấy được vật ấy làm cho con biết được người đứng phía sau màn chủ mưu toàn bộ những việc này chính là người bên gối của con. Mà một khi con phát hiện được chân tướng, tất nhiên sẽ cùng Vệ Đình Húc bất hòa, đến lúc đó nàng lại lấy ân ra oai, con thế đơn lực bạc nếu muốn trả thù Vệ Đình Húc thì phải nhờ cậy vào thế lực của Hoàng đế Lý Duyên Ý nàng. Đến lúc đó bất luận là lợi dụng con diệt trừ Vệ Đình Húc, hay là chế trụ nàng, đều nằm trong sự tính toán của Lý Duyên Ý."

"A Lai, con có dự tính thế nào?"

Ngoài cửa sổ đã có chút cảnh sắc đầu xuân, băng tuyết đang dần dần hòa tan, chồi non sinh trưởng, một năm mới sắp đến.

"Bất luận là bị Vệ Đình Húc lợi dụng hay là trở thành thanh đao trong tay Lý Duyên Ý, cũng chỉ là mặc người xâu xé. Nếu như không muốn tiếp tục trở thành miếng thịt nằm trên thớt của người khác, chỉ có tự mình cường đại. Chúng ta không thể tiếp tục lẩn trốn, cho dù có trốn tới chân trời góc biển, chỉ cần giang sơn này vẫn là họ Lý, chuyện bí quyển kia vẫn là không chết không ngừng. Hậu nhân của Nguyễn thị chúng ta vĩnh viễn đều sẽ là cái gai trong mắt bọn họ, một khi Vệ gia thất thế, chính là lúc chúng ta giẫm lên vết xe đổ đó. A mẫu, chuyện sau này người không cần lo lắng, đều có hài nhi xử lý. A mẫu đã chịu khổ nhiều như vậy rồi nên an tâm hưởng phúc."

"Con cùng Vệ Đình Húc. . . . . ."

"A mẫu không cần nhiều lời, hài nhi tự có chừng mực."

Lý Duyên Ý cho người tặng đến rất nhiều đồ bổ, lại phái Ngự y đến chẩn trị cho A Khung, người lui tới Tích Học phủ không hề ít.

A Khung không cự tuyệt, hết thảy đều thản nhiên nói tạ ơn.

Một ngày cuối cùng trong thời hạn nghỉ kết hôn, Quảng Thiếu Lăng đến Tích Học phủ tìm Chân Văn Quân, nói bệ hạ triệu nàng vào cung.

Chân Văn Quân thay đổi quan phục theo Quảng Thiếu Lăng cùng đi đến Cấm uyển, Lý Duyên Ý vừa nhìn thấy nàng liền hỏi thăm tình trạng sức khỏe của a mẫu nàng như thế nào, ở tại Tích Học phủ có thích ứng hay không.

Chân Văn Quân tạ ân, nói hết thảy đều tốt, đa tạ bệ hạ quan tâm.

Lý Duyên Ý nói A Hâm biết được tư mẫu của muội muội sốt ruột, bất chấp nguy hiểm tự mình dẫn người đến giải cứu A Khung. Người của Vệ gia vô cùng lợi hại, mặc dù là A Hâm nhưng cũng bị thương vài chỗ.

"Vậy mà lại bị thương." Chân Văn Quân nói, "Nàng chưa bao giờ nhắc đến."

"Ai, A Hâm chính là người như vậy, không giỏi biểu đạt, nhưng nàng thật sự xem ngươi là thân muội muội mà đối đãi, ngươi là người thân duy nhất của nàng." Lý Duyên Ý than tiếc nói, "Không nghĩ tới Văn Quân ngươi lại là hậu nhân của Nguyễn thị, năm đó vụ án Nguyễn thị khiến triều dã khiếp sợ, quả nhân tuổi còn nhỏ, cũng từng tận mắt nhìn thấy cảnh bi thảm của vụ án đó. Nguyễn thị bị kẻ gian vu cáo, việc này Minh Đế vẫn canh cánh ở trong lòng, muốn trả lại cho Nguyễn thị một công đạo. Văn Quân ngươi yên tâm, quả nhân nhất định sẽ vì Nguyễn thị tẩy thoát oan khuất."

Chân Văn Quân khóe miệng khẽ giương lên, quỳ xuống đất bái tạ.

Lý Duyên Ý chợt xoay chuyển đề tài, lại nói đến Vệ Đình Húc: "Vốn tưởng rằng Tử Trác chính là thật tâm đối đãi ngươi, không ngờ sau lưng lại có loại bí mật ám muội như thế này. Nếu không phải quả nhân tình cờ trùng hợp biết được việc này, Nguyễn thị không biết còn phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở nữa. Mấy năm nay thật sự là ủy khuất muội muội rồi, quả nhân thực sự nên nghiêm khắc giáo huấn Tử Trác một chút. Chẳng qua. . . . . . Hiện tại ngươi cùng Tử Trác là điển phạm đầu tiên do quả nhân tạo ra, lúc này vừa mới đại hôn, bao nhiêu người đang dán mắt nhìn vào hai người các ngươi, quả nhân cũng có rất nhiều kế hoạch cần đến hai người các ngươi chung tay thúc đẩy, ái khanh còn cần phải tiếp tục chịu chút ủy khuất, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính."

Chân Văn Quân cau chặt mày: "Ý của bệ hạ là muốn. . . . ."

"Ái khanh vừa mới đại hôn đã rời khỏi tân hôn phủ đệ, thật sự không thích hợp, e rằng sẽ bị người cố ý nắm lấy nhược điểm, kế hoạch cải cách Thái Học viện của quả nhân sau này sẽ gặp trở ngại. Mấy ngày nay ở Tích Học phủ chắc cũng đã bình tĩnh không ít đi, đã đến lúc cần phải trở về rồi."

Chân Văn Quân lập tức nói: "Bệ hạ, cho dù có bao nhiêu loại cải cách cần thi hành, vi thần trước tiên cũng cần lập quân công, có uy vọng càng cao thì mới có thể phục chúng. Lam Uyển nghịch tặc ở quốc nội chưa trừ, hồ tộc như hổ rình mồi, nếu như hai bên cùng nổi dậy chỉ sợ triều đình khó có thể ngăn chặn!"

Lý Duyên Ý nâng tay muốn cự tuyệt, Chân Văn Quân cất cao giọng nói: "Vi thần nguyện xung phong trấn áp nghịch đảng diệt trừ ác tặc! Mong bệ hạ ân chuẩn!"

Lý Duyên Ý ngấm ngầm đem a mẫu trả lại cho nàng, xem như là cách một tầng lưới giáng cho Vệ Đình Húc một đòn thật mạnh.

Bất luận là Lý Duyên Ý hay là Vệ gia, trước mắt vẫn còn chưa tới thời điểm để có thể chân chính động thủ đâm thủng tầng giấy kia.

Lý Duyên Ý muốn ly gián quan hệ giữa nàng và Vệ Đình Húc, cùng lúc đó còn muốn mượn thân phận đồng tính song thê của hai người đến cải cách. Chân Văn Quân cũng cần nhờ cậy lực lượng song phương này để lớn dần, chẳng qua là mới vừa đâm Vệ Đình Húc một kiếm xong nàng cũng không muốn lập tức đi diễn một màn kịch này, thậm chí không muốn nhìn thấy Vệ Đình Húc.

Còn có một điểm, Chân Văn Quân muốn lập quân công không chỉ là vì để phục chúng. Chỉ có lập quân công mới có lý do để thăng quan tiến tước, nuôi lớn vây cánh.

Đại chiến hồ tộc ở bắc cương chưa đến thời điểm toàn diện khai chiến, trận này Lý Duyên Ý đánh hay không đánh vẫn còn là một câu hỏi, trước mắt cơ hội để có thể lập quân công chính là trấn áp "Tru Tà Giáo".

Chân Văn Quân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Lý Duyên Ý đắn đo một phen, liền phê chuẩn cho nàng.

Chân Văn Quân đã chuẩn bị sẵn sàng đánh một trận chiến hai năm rồi lại quay về Nhữ Trữ mưu đồ, không nghĩ tới nàng mang binh cuồng sát nghịch đảng, đánh cho bọn chúng tơi bời tan tác. Chỉ trong vòng ba tháng đã san bằng toàn bộ Tru Tà Giáo, đám người này không có được một nửa sức kháng cự của Trùng Tấn quân, Chân Văn Quân thất vọng đến cực điểm.

Lý Duyên Ý thu được tin chiến thắng, hạ chiếu thư ra lệnh cho nàng quay về kinh, mở yến hội lớn vì nàng khánh công.

Khi nàng một lần nữa trở lại Nhữ Trữ, Nhữ Trữ thậm chí còn chưa qua khỏi tháng cuối xuân.

Tiệc khánh công đã bày xong, trên yến hội không thể tránh né mà tương ngộ Vệ Đình Húc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook