Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 86: Nhữ Trữ phong vân (12)

Ninh Viễn

14/11/2020



Yến Nghiệp trợn tròn mắt chết bất đắc kỳ tử trên mặt đất, Vệ Đình Húc tựa vào mép tường không có đứng lên nữa.

Một kích vừa rồi tung ra đã dùng hết khí lực cuối cùng của nàng, hiện giờ rốt cuộc không thể nhúc nhích được nữa, thậm chí cả đầu cũng có chút nâng dậy không nổi. Sự lợi hại vừa rồi khi đối mặt Yến Nghiệp đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại vẻ kiệt sức có thể hôn mê bất cứ lúc nào.

Sau khi chứng kiến Vệ Đình Húc bỗng nhiên đứng lên vung một đao lấy mạng Yến Nghiệp, trái tim vốn bị đốt nóng hừng hực của Chân Văn Quân giờ khắc này đã bị kinh hách đến mức nửa phần nguội lạnh. Nàng không còn giống như lúc trước ngay lập tức tiến đến ôm Vệ Đình Húc vào lòng, nàng đang tự hỏi rất nhiều vấn đề ——

Hai chân của Vệ Đình Húc đến tột cùng có phải đã tốt lên rồi hay không? Nàng rốt cuộc có thể đi lại được hay không? Nàng đang mưu tính cái gì? Đối tượng mà nàng mưu tính có phải cũng bao gồm cả ta ở trong đó hay không?

Nghĩ đến đây Chân Văn Quân hoàn toàn mất hết dũng khí tới gần Vệ Đình Húc.

Tâm tình của lần đầu tiên gặp nhau lại một lần nữa quay trở về trong lòng Chân Văn Quân. Khó nắm bắt, sợ hãi và không biết khi nào sẽ bị nàng giết, tất cả những cảm xúc này đang đan xen vào nhau, vô cùng phức tạp.

Nét tươi cười suy yếu của Vệ Đình Húc dần dần biến mất, nàng biết Chân Văn Quân đang nghĩ cái gì.

"Chân của ta là gần đây mới tốt lên được một chút." Vệ Đình Húc hiểu được sự cố kỵ của Chân Văn Quân, không đợi nàng mở miệng liền nói, "Mặc dù ban đầu khi chúng ta gặp lại nhau ta đã có thể đứng thẳng, nhưng vẫn cần phải chống đỡ mới không ngã xuống, cực kỳ tốn sức. Thực có lỗi ta đã không nói cho ngươi biết, bởi vì ta không thể nói, bất luận là ngươi hay Linh Bích cũng như Tiểu Hoa ta đều không nói. Các ngươi là những người thân cận nhất của ta, đối với các ngươi giữ kín như bưng cảm giác cũng không dễ chịu cho lắm, thế nhưng ta nhất thiết phải làm như vậy, ta phải làm cho địch nhân của Vệ gia, địch nhân của Trưởng Công chúa đối với ta thiếu cảnh giác, làm cho bọn họ cảm thấy ta chỉ là một kẻ tàn phế, không thể tạo thành bao nhiêu uy hiếp đối với bọn họ. Nói trở lại, đôi chân này của ta cũng không khác gì tàn tật, chúng có được một chút cảm giác nhưng không có sức lực. Đoạn thời gian trước Trưởng Công chúa có tặng cho ta một bó Xà Cốt Thảo, loại cỏ này chính là dược liệu tốt để trị liệu tật chân. Lúc đi Mạnh Lương ta vẫn luôn mang theo loại dược liệu này bên người kiên trì chữa trị, nhờ đó mới tốt lên được không ít. Ta nghĩ sau khi trở về sẽ có thể đi lại được, xem như là cho ngươi một kinh hỉ, không ngờ vừa trở về đã gặp phải loại sự tình này. Muội muội. . . . . ." Vệ Đình Húc chân thành hỏi nàng, "Ngươi sợ ta sao?"

Há chỉ là sợ nàng.

Giờ này khắc này tâm tình của Chân Văn Quân cũng không phải chỉ hai chữ "sợ hãi" là có thể giải thích được hết. Thì ra chân của Vệ Đình Húc kỳ thực cũng không quá tốt, cho nên mới vừa gầy vừa nhỏ, lại thêm nàng chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài mà bước xuống đất, đi đến bất cứ chỗ nào không phải là ngồi trên xe lăn thì chính là để cho người khác ôm bế, mục đích chính là để mê hoặc địch nhân. Tỷ như Yến Nghiệp đã bởi vì vậy mà chết.

Chân Văn Quân nhớ lại mình đã từng mượn cớ giúp nàng xoa bóp thư giãn mà thăm dò hai chân của nàng, dựa theo lời giải thích của chính nàng, khi đó hai chân cũng là có chút cảm giác, nhưng nàng lại nhẫn nhịn, làm cho Chân Văn Quân không chút nào hoài nghi. Một cú đánh vừa rồi của Yến Nghiệp sẽ tạo thành hậu quả gì, trong lòng Vệ Đình Húc chắc chắn có cân nhắc, nhưng nàng vẫn nhẫn nhịn, mục đích chính là để có thể phản kích khi bị dồn vào đường cùng. Kết hợp với đòn phản kích cất giấu bên trong bức thư "phản quốc" kia, Vệ Đình Húc là một người có thể nhẫn tâm đối với người chí thân thậm chí với bản thân mình. Các loại nguyên nhân và bất đắc dĩ trong lời nói của nàng hôm nay có phải là sự thật hay không? Không ai có thể dễ dàng kết luận được.

Vốn tưởng rằng trong lời nói của Vệ Đình Húc mười câu chỉ có thể tin nửa câu, hiện tại xem ra ngay cả nửa câu này cũng không chắc chắn có thể tin được.

Chân Văn Quân khóe miệng giật giật, vẫn là nhấc lên nét tươi cười.

A mẫu không thể đổi trở về, hiện giờ Yến Nghiệp đã bị giết, nàng không thể để cho hai gã tùy tùng còn lại này sống sót trở về.

Chân Văn Quân nhặt kim thiền đao lên, đi đến trước mặt hai người đang bị tê liệt kia. Bọn họ cũng không có ngất đi, vẫn còn mở to hai mắt. Bởi vì dược hiệu của Tái ma phí quá mạnh, hai người bọn họ ngay cả mí mắt cũng không thể cử động, thế nên hai đôi mắt không thể kiểm soát mà ứa ra nước mắt, trông giống như là đang cầu xin tha mạng khi biết chính mình sắp bị giết.

"Ta phải giết các ngươi, không có cách nào khác. Nếu như các ngươi hận ta thì ban đêm tới tìm ta, chúng ta lại liều mạng một mất một còn." Không phải lần đầu tiên giết người, tâm trạng khi xuống tay lấy mạng người vẫn là tàn khốc. Nhưng lúc này nàng đã không còn phát run toàn thân giống như lần đầu tiên giết Tạ Tùy Sơn. Chân Văn Quân đặc biệt xác định là cần phải giết bọn họ, đây là phương pháp sinh tồn của nàng. Bởi vì các ngươi đã thua, cho nên phải ghi tên vào bia đá tưởng niệm của người thắng đi thôi.

Thậm chí vào khoảnh khắc kim thiền đao cắt đứt yết hầu của bọn họ, Chân Văn Quân cũng dễ dàng tránh được máu tươi bắn ra tung tóe, không cho máu tươi dính vào mặt mình.

Thi thể thì sao, thi thể có cần phải xử lý hay không? Chân Văn Quân cảm thấy không cần làm điều thừa. Tạ Phù Thần sau khi phái bọn họ đi ra ngoài không thấy người trở về, ngoại trừ đã bị giết thì còn có khả năng nào khác sao? Trừ phi Tạ Phù Thần có thể tiếp nhận loại chuyện hoang đường rằng Yến Nghiệp đã cùng hai người này bỏ trốn.

Cho nên Chân Văn Quân không dự định xử lý thi thể của bọn họ.

"Nữ lang!"

Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa của Linh Bích, Chân Văn Quân tiến lên mở cửa, ngoài Linh Bích ra còn có một hồ nữ xa lạ. Chân Văn Quân nheo mắt lại quan sát tường tận tỉ mỉ hồ nữ này, không đúng, nàng đã từng gặp người này rồi! Hồ nữ này chính là vị nữ hiệp ngày ấy ở trong ngôi miếu đổ nát kia đã cứu mạng nàng và Lâm Duyệt!

Thân hình cao lớn cùng quyền pháp ngoại gia đánh đâu thắng đó cũng không phải dấu hiệu chỉ thuộc về một mình Tiểu Hoa, nhưng khi nàng và Linh Bích đứng cùng một chỗ thì Chân Văn Quân liền hiểu được, nàng là Tiểu Hoa, nàng là Tiểu Hoa đã giải trừ độc tố khôi phục dung mạo! Khuôn mặt này đã trở nên hoàn toàn bất đồng, đôi mắt hình tam giác đã biến thành mắt hạnh xinh đẹp, chiếc mũi củ tỏi cũng một cách thần kỳ mà biến thành chiếc mũi cao thẳng cực kỳ thanh tú, đôi môi đẫy đà vừa phải, nhưng mà tình trạng da dẻ lại không tốt lắm, mặc dù đã phủ một lớp phấn nhưng vẫn có thể nhìn ra được rất nhiều miệng vết thương không thể che đậy. Dung mạo của nàng đã hoàn toàn cải biến, so với Tiểu Hoa trước kia khác nhau một trời một vực, dù là ai cũng sẽ không nghĩ được rằng các nàng là cùng một người. Chân Văn Quân làm sao có thể tưởng tượng được chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, Tiểu Hoa vốn đã hấp hối vẫn còn sống mà lại hoàn toàn thay đổi khuôn mặt? Trước đó khi được nàng giải cứu còn nhất quyết muốn nàng lưu lại danh tính để ngày sau có thể báo đáp, Tiểu Hoa lúc đó chắc chắn đã âm thầm khinh thường một trận.

Tiểu Hoa nhìn thấy biểu tình của Chân Văn Quân có chút kỳ quái, muốn nói gì đó nhưng lại mạnh mẽ đè ép xuống, lách qua nàng, nhanh chóng chạy vào trong phòng kiểm tra tình huống của Vệ Đình Húc.

Chân Văn Quân hiểu được trong lời muốn nói lại thôi của nàng hàm chứa cái gì.

Tiểu Hoa hẳn là không có theo Vệ Đình Húc đi Mạnh Lương, nàng được Vệ Đình Húc lưu lại để âm thầm bảo hộ ta —— trong lòng Chân Văn Quân rất nhanh hiện lên loại khả năng này, cùng với một loại ý tứ thâm sâu khác —— đồng thời giám thị ta.

Chân Văn Quân lại chưa từng nghĩ tới khả năng Vệ Đình Húc sẽ phái người theo bên cạnh nàng để tiếp tục giám thị. Lúc trước khi Vệ Đình Húc cắt cử nàng giao cho Lý Duyên Ý đã từng nói "Ta sẽ âm thầm bảo hộ ngươi", lời này nghe qua bất quá chỉ là một câu an ủi, không nghĩ tới Vệ Đình Húc lại thật sự để cho Tiểu Hoa lưu lại. Công phu của Tiểu Hoa vượt trội hơn Linh Bích, Vệ Đình Húc mang theo Linh Bích mà lưu lại Tiểu Hoa, là muốn bảo đảm sự an toàn của Chân Văn Quân. . . . . . hoặc là để càng dễ dàng âm thầm quan sát mọi thứ mà không bị phát hiện.

Chân Văn Quân quay đầu lại nhìn Tiểu Hoa, dưới tình huống không hề phòng bị, nàng đã không chỉ ngầm liên hệ cùng Tạ gia, còn trù tính muốn bắt cóc Lý Duyên Ý. Tiểu Hoa có phải hay không đã ẩn trong một góc tối nào đó bám theo nàng một tấc cũng không rời? Lại nhìn thấy được bao nhiêu rồi?

Khi Tiểu Hoa ngồi xuống bên người Vệ Đình Húc, Linh Bích mặt đầy nước mắt, cẩn thận dùng đầu ngón tay khẽ vén tóc trên mặt Vệ Đình Húc ra, đem mái tóc dài của nàng một lần nữa buộc ở sau đầu, đây là kiểu tóc đơn giản mà nàng thích nhất.

Nhìn thấy vết thương trên mặt trên người Vệ Đình Húc, Linh Bích đau lòng rơi nước mắt không ngừng. Đặc biệt là một đường thật dài kia ở trên mặt, nhìn thấy mà đau lòng, Linh Bích luôn mang dược liệu theo bên mình, muốn giúp nàng thoa thuốc cũng không dám chạm vào nàng, sợ làm nàng đau.

"Trở về thôi." Thanh âm của Vệ Đình Húc giống như là sợi bông trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi tan.

Tiểu Hoa đang muốn tiến đến ôm nàng dậy, nhưng nàng lại không nâng tay lên.

Động tác của Tiểu Hoa chợt dừng lại, nàng hiểu được người Vệ Đình Húc muốn không phải là nàng.

"Văn Quân muội muội."

Chân Văn Quân nghe được tiếng gọi của Vệ Đình Húc, thấy Tiểu Hoa cùng Linh Bích đứng lên lui qua một bên.

Nàng nhìn thấy Vệ Đình Húc mình đầy thương tích suy yếu mở hai cánh tay ra hướng về phía nàng, đây là sự ám thị cùng mong ngóng đến từ Vệ Đình Húc, nàng chỉ biết đem thân thể yếu ớt mỏng manh của mình giao cho người tin cậy nhất, vươn tay chính là đòi hỏi, nàng muốn người này tận hiến vì nàng.

Vệ Đình Húc là loại người vô cùng mâu thuẫn, cho dù là vào thời điểm suy yếu đến mức sắp ngất đi, nhưng nhất cử nhất động của nàng đều là không cho phép kháng cự.

Phải đi qua đó sao? Vệ Đình Húc có phải đã biết nàng có liên hệ cùng Tạ gia rồi hay không? Có phải đã biết được thân phận của nàng rồi hay không? Nàng nên tiến lên hay là trực tiếp rời đi?

Chân Văn Quân trong lòng vạn phần mâu thuẫn, rất nhiều suy nghĩ đều dồn dập quấn lấy nhau, nhưng nàng phải lập tức đưa ra quyết định.

Nếu lúc này nàng rời đi, nàng sẽ không còn giá trị đối với Tạ Phù Thần nữa, a mẫu nàng sẽ chết chắc. Nếu như không đi, nàng có lẽ vẫn còn có thể tìm được chút hơi tàn ở chỗ Vệ Đình Húc. Nghĩ đến những lời muốn nói lại thôi của Tiểu Hoa vừa rồi, Chân Văn Quân cảm thấy có lẽ nàng vẫn còn một cơ hội để đánh cuộc.

Chân Văn Quân từ trước mặt Tiểu Hoa đi lướt qua, ngồi xuống trước mặt Vệ Đình Húc.

Lợi dụng Vệ Đình Húc để phản chế Tạ gia, tuy rằng thời cơ còn chưa chín muồi, nhưng nàng nhất định phải làm như vậy. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của nàng.

"Tỷ tỷ."

Nghe thấy thanh âm ôn nhu của Chân Văn Quân vang lên ở bên tai, trên gương mặt đầy rẫy những vết thương của Vệ Đình Húc lộ ra nét cười vui mừng.

"Mang ta trở về đi." Vệ Đình Húc ôm vòng qua cổ nàng.

"Ân. . . . . ." Cánh tay của Chân Văn Quân thật cẩn thận luồn qua dưới khuỷu chân nàng, động tác nhẹ nhàng đến không thể nhẹ nhàng hơn. Nàng tận mắt nhìn thấy hai chân của Vệ Đình Húc đã bị thương nặng, không biết có phải đã bị đánh gãy rồi không, cho dù không gãy thì nhất định cũng tổn thương không nhẹ.

Đã cẩn thận đến không thể cẩn thận hơn, thế nhưng khi thật sự ôm nàng vào lòng, nàng vẫn đau đến siết chặt cổ áo của Chân Văn Quân.

Chân Văn Quân nhìn người trong ngực mình nhắm mắt lại cắn chặt khớp hàm, kiên cường gắng gượng vượt qua sự đau đớn của một trận phong ba này, cũng có thể là đã quen với cảm giác đau đớn nên sau đó mệt mỏi mà mở mắt ra, một lần nữa xác định người đang ôm nàng là Chân Văn Quân, nắm tay lập tức từ từ thả lỏng, mi tâm giãn ra, vòng chặt hai cánh tay, khẽ cử động để điều chỉnh đến tư thế thoải mái nhất, nàng lại nhắm mắt, giống như một hài tử sơ sinh nằm ở trong lòng Chân Văn Quân an ổn mà ngủ thiếp đi.

"Về trước đi." Linh Bích vỗ vỗ cánh tay Chân Văn Quân, lúc hai người đang muốn đi thì Tiểu Hoa nói:

"Các ngươi về trước đi, ta dọn dẹp chỗ này một chút."

"Ân, mọi thứ cẩn thận."

Ôm Vệ Đình Húc đi ra khỏi Cầm Phong Các, lúc ngồi trên xe ngựa trong lòng Chân Văn Quân vẫn còn tràn đầy nghi vấn.

"Vì sao tỷ tỷ lại bị bắt đi?" Chân Văn Quân hỏi Linh Bích.

May mà Vệ Đình Húc đã mê man rồi, Chân Văn Quân không có dũng khí trực tiếp đối chất với Vệ Đình Húc, ngược lại đối mặt với Linh Bích nàng có chút tin tưởng là có thể giấu diếm. Vốn tưởng rằng lần này Vệ Đình Húc tự mình hoán đổi cho Lý Duyên Ý là có suy tính sâu hơn, là một cái bẫy, nhưng nhìn thấy nàng bị trọng thương đến mức này, thậm chí không tiếc tự mình vạch trần bí mật quan trọng về đôi chân, đủ để thấy được Vệ Đình Húc cũng không phải là có chuẩn bị mà đến. Trong đó nhất định là đã xảy ra tình huống gì đó.

Quả nhiên, Linh Bích nói: "Chuyện này nói đến cũng là thần kỳ. Nghe nói Vệ công bị hãm hại tống vào ngục, nữ lang liền bảo chúng ta ra roi thúc ngựa nhanh chóng quay về kinh. Hôm nay ta mới vừa theo nữ lang tới Nhữ Trữ, không có Tiểu Hoa đi theo chúng ta ở phương bắc ăn không ít khổ, khí hậu khó thích ứng đi đường lại xóc nảy, ta và tỷ tỷ đều nôn mửa, tâm tâm niệm niệm thức ăn của Đại Duật, tùy tiện cho ta một tô mì nước cũng là quá tốt rồi! Cuối cùng cũng tới Nhữ Trữ, nữ lang thương xót ta bị đói gầy mất một vòng, mới nói trước tiên đi ăn một chút rồi lại đi gặp Trưởng Công chúa. Không ngờ vừa mới tiến vào tửu lâu ngồi xuống điểm chút thức ăn, biểu tình của nữ lang liền thay đổi. Ta nhìn theo ánh mắt của nàng, thấy một nữ nhân đội mũ sa đi đến sương phòng ở trên lầu, nàng nhìn chằm chằm chính là người này."

"Nữ lang, ngươi quen biết người kia sao?" Linh Bích vừa dùng chiếc khăn tay tùy thân lau sạch chén đũa cho nữ lang vừa hỏi.

"Đó là điện hạ." Đôi môi của Vệ Đình Húc gần như không hề cử động, thanh âm từ trong miệng đã được bàn tay che khuất nhẹ nhàng thoát ra.

"Điện hạ?" Linh Bích ý thức được tình huống đặc biệt, cũng học theo Vệ Đình Húc hạ thấp thanh âm, "Điện hạ sao lại ở chỗ này? Hiện giờ thế cục ở Nhữ Trữ căng thẳng như thế, nàng lại còn dám tới nơi tửu lâu nhiều tai mắt hỗn tạp thế này?"

Vệ Đình Húc càng nghĩ càng không thích hợp: "Ngươi mang ta đi đến sương phòng tìm nàng."

"Dạ"

Lý Duyên Ý vừa mới vào trong sương phòng ngồi xuống, Vệ Đình Húc cùng Linh Bích liền tiến vào.

"Ngươi sao lại ở chỗ này?" Lý Duyên Ý nghe thấy tiếng cánh cửa bị đẩy ra còn tưởng là A Hâm đến đây, vẻ mặt tươi cười cũng đã bày sẵn ra rồi, nhưng nhìn thấy lại là Vệ Đình Húc.

Thời điểm Linh Bích đóng cửa lại Vệ Đình Húc hỏi nàng: "Điện hạ vì sao lại đến nơi này? Điện hạ đang đợi ai sao?"

Lý Duyên Ý luôn luôn không có gì có thể giấu diếm được Vệ Đình Húc, liền ăn ngay nói thật: "Ta nhận được thư của A Hâm, nàng hẹn ta tới đây gặp mặt. Tử Trác, chuyện của phụ thân ngươi. . . . . ."

Lý Duyên Ý bỗng nhiên nói không được nữa, thân mình xiêu vẹo sang một bên, cả hai mắt đều trở nên mơ màng. Linh Bích cùng chính nàng đều đang muốn đem thân thể Lý Duyên Ý kéo trở về, nhưng cảm giác choáng váng kéo đến quá nhanh, Lý Duyên Ý từ trên bàn trượt xuống, hôn mê nhanh đến không thể tưởng tượng nổi.

"Nguy rồi Linh Bích, bịt mũi lại!" Vệ Đình Húc lúc này mới phát hiện trong phòng đã bị người điểm mê hương, mùi của mê hương này rất kín đáo không dễ bị phát hiện, thoáng ngửi thấy giống như là mùi hoa đào thông thường. Trong góc phòng vừa vặn có bày một nhánh hoa đào dùng để trang trí, Vệ Đình Húc sơ suất rồi, đã không thể sớm phát hiện ra mê hương.

Đây là loại mê hương gì vậy. . . . . . Vệ Đình Húc mới vừa nói xong câu đó liền cảm thấy trời đất đảo lộn trước mắt biến thành màu đen, thân mình giống như nặng ngàn cân thậm chí không thể khống chế được phương hướng, ngã về phía trước. Khi nàng từ trên xe lăn ngã xuống đất, Linh Bích cũng khó có thể chống đỡ, thân hình lắc lư hai bàn tay cố chống trên mặt bàn, mấy lần muốn nỗ lực mở to mắt vực dậy tinh thần, nhưng ý thức lại nhanh chóng bay xa. Linh Bích quanh năm luyện võ, thân cường thể tráng, sức chống cự đối với mê hương cũng cao hơn Vệ Đình Húc và Lý Duyên Ý. Đồng thời hít phải mê hương nhưng nàng không có lập tức ngất xỉu, vẫn còn có thể chống đỡ trong chốc lát.

Vệ Đình Húc lúc này cơ hồ nói không nên lời, nhưng nàng hiểu rất rõ kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Nàng dùng chút khí lực cuối cùng chỉ về phía tấm bình phong ở buồng trong nói: "Giấu. . . . . ."

Linh Bích không hổ là đi theo Vệ Đình Húc nhiều năm, nữ lang nhà nàng chỉ nói một chữ Linh Bích liền hiểu được cần phải làm gì.

Linh Bích choáng váng dữ dội, tốn rất nhiều sức lực mới tìm lại được tay chân của chính mình đang ở nơi nào, một bên dùng đầu lưỡi gần như đã bị trói chặt hướng ra phía ngoài cầu cứu, một bên đem Lý Duyên Ý đẩy mạnh ra phía sau tấm bình phong lao lực giống như đẩy một con bò. Nhưng vào lúc này Đằng thị huynh đệ chợt phá cửa sổ xông vào, Linh Bích cũng đã dùng hết khí lực cuối cùng, ngã lên người Trưởng Công chúa điện hạ, cùng Lý Duyên Ý đồng thời ngất xỉu ở phía sau tấm bình phong.

Khi Đằng thị huynh đệ tiến vào chỉ nhìn thấy Vệ Đình Húc đang nằm hôn mê trên mặt đất, liền trói nàng lại mang đi.

Sau khi Linh Bích tỉnh lại Tiểu Hoa cũng đã tới, các nàng cùng nhau lay gọi Lý Duyên Ý tỉnh lại.

Theo lời ám vệ của Lý Duyên Ý thì người bắt cóc Vệ Đình Húc đã chạy vào bên trong hắc thị, bọn họ không có phù bài không có cách nào tiến vào bắt người. Lý Duyên Ý ngược lại có phù bài, đem giao cho Linh Bích, Linh Bích cùng Tiểu Hoa mang theo người tiến vào hắc thị, cấp tốc điều tra tìm được người chứng kiến, rất nhanh liền tìm đến Cầm Phong Các.

Linh Bích trong tay có một xấp ngân phiếu dày không biết nên xài như thế nào, ngay từ đầu thủ vệ của Cầm Phong Các còn không cho các nàng đi vào, sau khi Linh Bích nhét tiền cho mà còn không đồng ý, đành phải để Tiểu Hoa tiến lên ra tay xử lý tất cả bọn họ.

Sau khi Linh Bích nói xong Chân Văn Quân mới biết được chính mình có bao nhiêu xui xẻo, tửu lâu kia là tùy tiện tuyển chọn, lại còn có thể gặp gỡ Vệ Đình Húc vừa lúc gấp gáp trở về. Vệ Đình Húc cứ như vậy chẳng hiểu ra sao mà bị bắt nhầm đi, gặp phải khổ nạn thật lớn. Trong chuyện này Vệ Đình Húc cũng không có tính kế nàng.

Căn cứ theo lời kể của Linh Bích, nàng cùng Tiểu Hoa là hội hợp tại Nhữ Trữ, cho nên Tiểu Hoa lưu lại âm thầm bảo hộ hoặc giám thị nàng đây đã là chuyện không thể thay đổi được.

Vệ Đình Húc vẫn không buông nàng ra, mặc dù đang mê man nhưng hai cánh tay vẫn duy trì tư thế ôm chặt cổ nàng.

Chân Văn Quân không tiện thả nàng xuống, mặc dù đã lên xe ngựa cũng chỉ có thể tiếp tục ôm. Vệ Đình Húc chỉ có ở trong ngực nàng mới có thể an an ổn ổn mà đi vào giấc ngủ. Bản thân Chân Văn Quân có chút không được tự nhiên, nhưng Linh Bích ngược lại tỏ vẻ không ngạc nhiên khi thấy cảnh này, hoàn toàn không thèm để ý, dọc trên đường đi miệng cũng chưa từng ngừng lại, nói đủ chuyện của các nàng lần này đi Mạnh Lương, nói Tạ Phù Thần lão tặc kia là giảo hoạt như thế nào tránh thoát được tất cả sự truy lùng, vượt xa các nàng như vậy mà chạy trở về Nhữ Trữ. Còn nói Lưu Phụng đã mất đi một chân, suýt nữa còn mất luôn cả mạng, may mà dùng thảo dược trước kia Chân Văn Quân đã điều chế trị liệu mới miễn cưỡng vượt qua được, chẳng qua sau này lại trở thành tàn tật rồi, vị này đường đường là Hổ Bôn Trung lang tướng cũng thật sự là đáng tiếc.

Linh Bích có một bụng lời muốn nói cùng Chân Văn Quân, Chân Văn Quân trông như đang nghiêm túc lắng nghe, kỳ thực ngập đầy trong đầu đều là đang diễn tập trước những lời đối thoại cùng Vệ Đình Húc, diễn tập trước tất cả những vấn đề mà Vệ Đình Húc sau khi tỉnh lại có thể sẽ hỏi nàng.

Còn có một chuyện quan trọng hơn, một chuyện khó giải quyết hơn.

Hiện giờ việc bắt cóc Lý Duyên Ý đã thất bại, Lý Duyên Ý ắt sẽ càng thêm cẩn thận, cơ hội để lại một lần nữa bắt cóc gần như là không có. Mà Yến Nghiệp chết ở Cầm Phong các, Tạ Phù Thần rất nhanh sẽ nhận được tin tức, cho dù Tiểu Hoa có thể hoàn mỹ giải quyết hậu quả thì nàng cũng không thể biến ra lại một Yến Nghiệp khác để trả về cho Tạ Phù Thần. Cái chết của Yến Nghiệp chứng tỏ Chân Văn Quân đã tạo phản, Tạ Phù Thần sẽ đối đãi với a mẫu như thế nào? Chân Văn Quân thật sự không dám tưởng tượng.

Xe ngựa lắc lư chạy trên đường phố Nhữ Trữ, Chân Văn Quân ngay cả khí lực để chống đỡ biểu tình trên mặt cũng không có. Làn da của nàng giống như là một mảnh ruộng khô cằn, có vô số vết rạn nứt trên da, từng ngũ quan được gieo xuống trên mảnh ruộng khô cằn đó.

Ngày xưa khi còn ở Tuy Xuyên ở bên cạnh a mẫu, nàng cảm thấy chính mình rất thông minh rất lợi hại, ai cũng không phải là đối thủ của nàng. Thậm chí khi đi đến bên cạnh Vệ Đình Húc đọ sức cùng nàng ấy cũng đủ để kiếm được một chút tiện nghi, nàng liền cảm thấy chính mình quả thực rất tài ba. Chỉ đến khi tiến vào Nhữ Trữ, sống tại một nơi gió giục mây vần bất cứ lúc nào cũng có thể toi mạng này, ở trong đó có rất nhiều người đại tài, nàng phi thường vất vả trầy trật.

Bị kẹp giữa những mưu kế liên hoàn nối tiếp nhau không ngừng, rơi vào bên trong mê hồn trận thôi thúc tâm trí con người, Chân Văn Quân mới hiểu được chính mình chỉ là một quân cờ. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là một quân cờ có thể phân hóa lực lượng, đảo ngược tình thế. Nhưng cho tới ngày hôm nay rất có khả năng sẽ mất đi a mẫu, nàng không thể không thừa nhận, nàng chỉ là một quân cờ tầm thường, im lặng mà bị người ta cầm ở trong tay, muốn dừng ở chỗ nào thì đem nàng đặt ở chỗ đó. Nếu muốn mạnh mẽ thoát khỏi số mệnh của chính mình, kết cục cuối cùng có thể chính là hủy cờ phá cục, lưỡng bại câu thương.

Yến Nghiệp đối với Tạ Phù Thần thì tính là cái gì, nàng đối với Tạ Phù Thần lại càng chẳng tính là cái gì. Mật thám này thất bại thì cùng lắm lại bồi dưỡng một người khác, sẽ tìm cơ hội ném đến bên cạnh Vệ Đình Húc hoặc Lý Duyên Ý, bọn họ đã làm như vậy từ rất lâu rất lâu rồi.

Nhưng đối với Chân Văn Quân nàng mà nói, đó là tính mạng của a mẫu, đó là tính mạng của chính nàng, là báu vật quan trọng nhất cũng là duy nhất của nàng.

Ngày mai sẽ nhận được thủ cấp của a mẫu từ Tạ gia đưa tới sao? Chân Văn Quân căn bản không dám nghĩ đến chi tiết.

Từ trên xe ngựa đi xuống, các nàng đã về đến Vệ phủ.

Lần thứ hai đến Vệ phủ, tâm tình của Chân Văn Quân càng thêm phức tạp.

Khi nàng ôm Vệ Đình Húc từ trên xe ngựa đi xuống, A Nhiễm cùng một vị phụ nhân lập tức tiến lên nghênh đón, một đám gia nô đi theo ở phía sau xếp thành một hàng.

"Phu nhân." Linh Bích hành lễ với vị phụ nhân kia, Chân Văn Quân nương theo ánh sáng của chiếc đèn lồng thấy rõ dung mạo của phụ nhân. A Nhiễm và nàng giống như là cùng một người của hai mươi năm trước và sau, ngoại trừ dấu tích của năm tháng hiện tại, từ ngũ quan đến vóc dáng rồi đến phong vận khí chất, thậm chí cả độ cong giữa hai hàng lông mày khi nhíu lại của hai người cơ hồ giống nhau như đúc. Đây hẳn là mẫu thân của Vệ Đình Húc và A Nhiễm. Chân Văn Quân muốn hành lễ, nhưng Vệ Đình Húc vẫn đang nằm bên trong vòng tay nàng, thật sự không tiện hoạt động đành phải dùng miệng bắt chước theo Linh Bích cũng chào hỏi:

"Phu nhân."

Vệ thị ưu sầu gật gật đầu hướng về phía nàng, sau đó lập tức đem lực chú ý chuyển dời đến trên người nữ nhi, nước mắt lưng tròng mà nhìn Vệ Đình Húc, ô ô khóc:

"Tử Trác của ta, sao lại bị thương nặng như vậy! Ta đã bảo nàng đừng đi Mạnh Lương, nhưng lại nhất quyết không nghe! Loại địa phương trời tuyết đất lạnh đó không phải là nơi mà thân mình của nàng có thể chịu được! Tử Trác a cái gì cũng tốt chỉ là thích cậy mạnh, mỗi lần bị thương nặng trở về chính là cắt thịt ở trong lòng ta a! Hiện giờ phụ thân nàng bị nhốt trong chiếu ngục nàng lại toàn thân trọng thương, bảo ta phải làm thế nào đây a!"

Vệ thị cùng A Nhiễm gần như là đồng thời bật khóc, Chân Văn Quân chịu không được nhìn thấy người khác khóc, khuyên giải an ủi các nàng nói nữ lang không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần hảo hảo điều dưỡng sẽ có thể khang phục. Nhưng hai mẹ con bọn họ vẫn cứ y y nha nha mà khóc, Linh Bích cùng Tiểu Hoa đều tỏ vẻ rất bình tĩnh căn bản cũng không khuyên nhủ gì, tùy ý các nàng khóc nức nở.

"A mẫu, a tỷ, đừng ầm ĩ." Cuối cùng ngược lại là Vệ Đình Húc bị đánh thức, hai mắt nàng cũng chưa hề mở ra, giữa hai hàng lông mày nhăn lại thành một ụ nhỏ, có chút không hài lòng nói, "Con còn chưa chết, nhưng nếu các người còn tiếp tục khóc nữa thì nói không chừng. Văn Quân, mang ta trở về phòng."

Vệ Đình Húc vừa nói như vậy a mẫu nàng cùng A Nhiễm lập tức câm miệng. Chân Văn Quân hướng các nàng gật gật đầu bày tỏ sự tôn kính, sau đó lập tức ôm Vệ Đình Húc rời đi. Xem ra không chỉ có mỗi nàng là thấy Vệ Đình Húc đáng sợ, mà ngay cả a mẫu cùng tỷ tỷ nàng đều phải nhìn sắc mặt nàng.

Gian phòng chứa rất nhiều nhạc khí thư tịch đã được thu thập rất tốt, điểm sẵn huân hương mộc chất mà Vệ Đình Húc quen dùng nhất.

Khi Chân Văn Quân vững vàng thả nàng lên trên nhuyễn tháp thì suýt chút nữa cũng quỳ sụp xuống. Tay chân đã không còn một tia khí lực nào nữa, nhưng vết thương trên người Vệ Đình Húc còn chưa có xử lý, nàng bây giờ vẫn không thể nghỉ ngơi, thuyết phục không được chính mình cứ như vậy bỏ mặc nàng. Huống hồ từ giờ trở đi, mới là thời điểm cần phải biểu hiện thật tốt ở trước mặt Vệ Đình Húc.

Kéo lê thân thể rã rời đi tìm các loại thuốc bôi ngoài da, đem thuốc uống giao cho tỳ nữ Vệ gia sắc lên. Chân Văn Quân trở về đẩy cửa ra, thấy Vệ Đình Húc đang cởi bỏ lớp y phục dính máu, nằm trên nhuyễn tháp.

Tấm thảm lông nhẵn mịn che phủ toàn bộ thân thể phía dưới vòng eo nhỏ của nàng, tóc dài dính máu tản ra trên tấm lưng trần, những vết sẹo trên lưng bất cứ lúc nào nhìn thấy cũng khiến người đau lòng hiện giờ đang rõ ràng hiện ra ở trước mắt Chân Văn Quân.

Động tác của Chân Văn Quân thoáng dừng lại, nhất thời không biết nên tiến vào hay lùi lại.

Vệ Đình Húc quay đầu lại nhìn nàng, cánh tay đang ném đi y phục dính máu ở giữa không trung có chút đình trệ sau đó rụt trở về, cùng cánh tay còn lại chống đỡ nửa thân trên ngồi dậy.

"Những vết thương này, là năm ấy khi Tạ Phù Thần giam cầm ta đã lưu lại." Vệ Đình Húc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook