Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 97: Mưu quyền (7)

Ninh Viễn

15/11/2020

Trong suốt cuộc đời của Chân Văn Quân, có hai năm đã khắc thành vết sẹo trong lòng nàng, theo tận cả đời đều không thể quên. Thần Sơ năm thứ chín là một năm trong đó.

Tiết kim thu ngắn ngủi còn chưa kết thúc, bắc cương mới vừa yên ổn không được bao lâu thì chiến tranh lại bùng nổ.

Trùng Tấn sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức hơn nửa năm lại bắt đầu liên hợp với tam đại hồ tộc còn lại ở biên cảnh phát động cường lực tiến đánh.

Tình hình chiến sự ở phương bắc cấp bách, chiến báo ba ngày liên tiếp được truyền đến không chỉ làm cho Lý Cử nội hoạn chưa trừ mặt co mày cáu, mà còn khiến cho cả triều đình Đại Duật lo lắng không yên.

Lần này tứ đại hồ tộc ồ ạt xâm lược khí thế to lớn, Lãnh binh Thứ sử Quách Nhu chỉ có mười ngày cũng không thể kiên trì trụ vững, ba quận vừa mới thu phục lại bị Trùng Tấn chiếm đoạt trở lại. Quân đội của Quách Nhu đối diện với hồ tộc hung mãnh không đánh tự tan, cửa thành mở rộng, Quách Nhu bị bắt làm tù binh, thủ cấp bị tàn nhẫn chặt xuống trở thành bình đựng nước tiểu cho Thủ lĩnh Trùng Tấn. Dân chúng ở ba quận này gánh chịu cảnh thảm sát hàng loạt, nữ tử bị sung làm quân kỹ, hài tử bị cắt mũi trở thành nô lệ thuần dưỡng.

Chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, kỵ binh Trùng Tấn thế mạnh áp đảo giống như một mũi tên nhọn bắn thủng trung tâm bắc cương của Đại Duật, nơi nào bọn chúng đặt chân đến đều bị đốt giết sạch sẽ, khói báo động lan khắp nơi.

Chỉ cần vượt qua sông Hằng rồi phá thủng Tiền Hải quan, thì sẽ có thể tiến thẳng đến Nhữ Trữ. Nhi tử của Tạ Phù thần là Tạ Trường Lưu vốn đang đóng giữ ở Tiền Hải quan bởi vì có liên quan đến vụ án thông đồng với địch bán nước trước đó, thân phận hết sức nhạy cảm, đã bị thu hồi binh quyền. Hiện giờ Tiền Hải quan quần binh vô thủ, Thủ lĩnh Trùng Tấn có lẽ đã nhận được một ít mật báo, chỗ nào cũng không đi cố tình lại lựa chọn tiến đến Tiền Hải quan, tựa hồ đã nhìn ra được quan ải này dễ dàng đánh phá. Tạ Trường Lưu ngược lại cũng là một hán tử khí khái mạnh mẽ, mặc dù trong tay không có binh quyền nhưng cũng dẫn theo ba ngàn tư binh cùng cựu bộ trung thành từ phía sau tập kích hồ tộc, dù rằng toàn bộ đều tử trận nhưng cũng đã đánh cho hồ tộc trở tay không kịp, tạm thời bảo trụ được Tiền Hải quan. Nhưng nếu hồ tộc điều binh tái chiến, thì việc Tiền Hải quan bị đánh bại chỉ là vấn đề thời gian.

Cho dù là ai thì tới giờ khắc này cũng khó có thể bình tâm tĩnh khí, nguy cơ vong quốc đã ở ngay trước mắt.

Nhữ Trữ vừa mới vào đông, liên tục mấy trận mưa thu giáng xuống nhiệt độ không khí hạ thấp đột ngột, trên triều đường quần thần đang xoắn xuýt về chuyện nghị hòa, Thượng thư lệnh Nghiêm Chấn tranh biện cho chủ trương nghị hòa nói đến mức nước bọt đều văng tung tóe khắp mặt Trưởng Tôn Diệu vẫn kiên trì chủ chiến.

Nghiêm Chấn ôm quyền giương cao hướng lên trời, nói giọng hùng hồn đầy lý lẽ: "Đại Duật và hồ tộc mấy năm nay liên tục chinh chiến không dứt, binh sĩ tử trận vô số, binh sĩ thương tàn lại lên tới hàng vạn, tiền không thể chiến hậu không thể canh, còn cần đến triều đình xuất tiền chu cấp, mỗi năm khoản chi tiêu cho phương diện này đều khiến cho quốc khố nghèo nàn. Hiện giờ dân chúng khó khăn quốc khố thiếu hụt, không có tiền không có lương thực càng không có binh lực, thử hỏi Đại Duật lấy cái gì đi đánh? Chẳng lẽ Thiếu phủ quân muốn đích thân ra trận giết địch sao?"

Trưởng Tôn Diệu phất tay áo hừ nhẹ, hướng tới Hoàng thượng hơi khom người nói: "Bệ hạ, trận chiến này chỉ có thể kiên trì mà đánh tuyệt không thể nghị hòa. Hồ tộc vốn luôn tham lam xảo trá, cho dù chúng ta cùng bọn họ ký kết thư nghị hòa, nhưng làm sao có thể cam đoan người Trùng Tấn sẽ không bội ước? Bệ hạ chẳng lẽ đã quên nỗi nhục khi Đức Mục Công chúa mà người thân phong bị giết chết rồi sao? Lúc đó thành tâm thành ý cùng Trùng Tấn nghị hòa cũng đã thành ra kết quả như vậy, hôm nay nếu lại nghị hòa thì sao có thể biết được sẽ không giẫm lên vết xe đổ đó?" Dứt lời Trưởng Tôn Diệu thoáng nghiêng người chuyển sang hướng Nghiêm Chấn, trên mặt mang theo vẻ mỉa mai nói, "Nếu theo lời của Nghiêm lệnh quân đi nghị hòa cùng Trùng Tấn, chỉ sợ đến cuối cùng mất cả chì lẫn chài! Huống hồ Đại Duật sao lại không có binh lực để dùng? Mười vạn tinh binh trong tay Tạ Tư mã chẳng lẽ đều là vật bài trí hay sao?! Cùng Trùng Tấn nghị hòa sau đó còn những hồ tộc khác thì sao? Phải chăng cũng sẽ tiếp tục xâm phạm biên cảnh Đại Duật ta? Đến lúc đó Đại Duật sẽ bị đám man tử lòng tham không đáy đó từng ngụm từng ngụm nuốt sạch! Mà ngươi!" Trưởng Tôn Diệu chỉ tay hướng đến mũi Nghiêm Chấn, ánh mắt sắc bén nói, "Sẽ là tội nhân thiên cổ khiến Đại Duật vong quốc!"

"Trưởng Tôn Diệu ngươi!" Nghiêm Chấn biến sắc, cơn thịnh nộ lập tức dâng lên, cắn chặt răng nói, "Mười vạn tinh binh trong tay Đại Tư mã chính là hi vọng cuối cùng của Đại Duật! Trưởng Tôn Diệu chẳng lẽ ngươi muốn đem toàn bộ hi vọng này đều áp tải lên tiền tuyến? Nếu bại, Đại Duật vong! Thành, Đại Duật cũng là thắng thảm. Như ngươi vừa mới nói, các thế lực giống như hổ rình mồi đang nhìn chằm chằm Đại Duật ta cũng không chỉ có bộ tộc Trùng Tấn, đến lúc đó chúng ta còn có lực lượng nào để đánh trả?! Sự tình liên quan đến an nguy của Đại Duật cũng không phải là thành bại vinh nhục của một mình ngươi, ngươi đây là đang đem giang sơn Đại Duật đi đánh cược!"

"Lệnh quân chớ tức giận, Tạ mỗ cũng có một lời muốn thỉnh giáo Thiếu phủ quân." Tạ Phù Thần ở một bên xem náo nhiệt sau một lúc mới đứng dậy, "Không biết ở trong mắt của Thiếu phủ quân, trong số văn võ toàn triều còn có ai có thể lãnh binh cùng thiết kỵ của Đại Duật chiến đấu một trận? Mấy năm nay Trấn Bắc Tướng quân duy nhất có thể suất lĩnh chống lại kỵ binh Trùng Tấn hiện giờ cũng đã chết trận ở bắc cương, lại càng không nói đến Mạnh Hoạch đã chết ở Hàng Thành và Quách Nhu đã chết ở Minh Sa. Bọn họ chưa có ngày nào mà không anh dũng kháng địch, ngay cả nhi tử của Tạ mỗ cũng da ngựa bọc thây tử trận sa trường. Tướng không có năng lực, cùng Trùng Tấn đánh bừa một trận thì phần thắng có thể được bao nhiêut? Thiếu phủ quân cảm thấy người chết của Đại Duật ta còn chưa đủ nhiều hay sao? Là muốn mười vạn binh sĩ này cũng phải chết dưới gót sắt của kỵ binh Trùng Tấn mới bằng lòng buông tay sao?"

"Những lời này của Tạ Tư mã chính là đang đâm vào trái tim nhiệt thành của Thiếu phủ quân!" Lý Duyên Ý đã là lần thứ hai xông thẳng vào triều, trực tiếp đứng ở trước mặt Lý Cử, cung kính hướng tới Lý Cử hành đại lễ sau đó mới nói, "Bệ hạ, ta là đặc biệt đến thỉnh mệnh."

Lý Cử sắc mặt khó coi căn bản không muốn để ý tới nàng, nhưng ngại Canh Thái hậu vẫn đang vững vàng ngồi ở bên trong bức màn phía sau, nói không chừng thốt ra một câu không đúng tâm ý nàng thì nàng sẽ lại xông ra, đến lúc đó cục diện càng khó có thể thu thập. Lý Cử không tiện trực tiếp trách mắng Lý Duyên Ý, chỉ mang theo vài phần không kiên nhẫn nói:

"Ngươi một Trưởng Công chúa cả ngày xuất đầu lộ diện bất tuân phụ lễ, bây giờ xông vào triều đình cũng tùy ý như vậy, xem nơi này là khuê phòng của ngươi hay sao?!"

Hai hàng lông mày dài mảnh của Lý Duyên Ý khẽ nhấc lên: "Bệ hạ, Trùng Tấn cũng đã sắp đánh tới Nhữ Trữ rồi, đến lúc đó kinh thành bị phá, còn cần đến cái gì phụ lễ nữa? Nếu Đại Duật bị diệt vong, cho dù người có là Hoàng thượng thì cũng phải rơi vào cảnh tù đày, càng đừng nói đến Trưởng Công chúa ta đây, chỉ sợ càng phải nhận hết mọi nhục nhã sống không bằng chết. Ta nghe nói đám hồ tử kia quen lấy việc tra tấn người làm niềm vui, đến lúc đó các cơ thiếp công chúa bên trong Cấm uyển sẽ có kết cục như thế nào, các phu nhân nương tử ở quý phủ của chư quân lại rơi vào kết cục gì, hôm nay nhìn thảm trạng của ba quận bắc cương còn không đoán được hay sao?"

Lý Duyên Ý vung tay áo dài chỉ vào các quần thần trong điện đang cúi đầu nhún vai, nâng cao giọng nói: "Hay là chư quân cảm thấy chỉ là một vài nữ tử không đáng để nhắc đến? Tính mạng của bản thân mới là quan trọng nhất? Bổn cung khuyên chư quân một câu, tai họa này xảy ra một hai nữ tử còn có thể có giá trị để tiêu khiển. Mà các ngươi thì sao? Chỉ sợ kết cục cũng sẽ giống như Quách Nhu kia, trở thành dạ hồ* cho đám hồ nhân đó!"

(*) Dạ hồ (夜壶): cái bô tiểu

Lý Cử nghe không được nữa, đứng lên ngắt lời nàng: "Câm mồm! Ngươi nói ra đều là những lời vô liêm sỉ gì đó! Trên triều đường nói những lời nhảm nhí này nghe rợn cả người, còn ra thể thống gì?"

Lý Duyên Ý xoay ngược thái độ khinh miệt thường dùng đối với Lý Cử, thành thật nhận lỗi nói: "Bệ hạ nói rất đúng, những lời này của thần quả thật không ra thể thống gì, nhưng mỗi một câu đều là lời nói thật. Hiện giờ Đại Duật nguy nan trước mắt, một khi Trùng Tấn đánh tới Nhữ Trữ thành, thể diện còn khó có thể bảo tồn huống chi là thể thống ở trong miệng bệ hạ. Điều mà chư quân e sợ chẳng qua chỉ là lại thêm một trận thua, nhưng chư quân chớ quên Trùng Tấn bọn họ luôn luôn giết kẻ đầu hàng. Bệ hạ cho dù có tặng đi núi vàng núi bạc, Trùng Tấn cũng sẽ không dừng lại gót sắt của bọn họ giẫm đạp lên giang sơn Đại Duật! Tạ công nói Đại Duật ta đã mất hết tướng tài, thần hôm nay đến đây chính là muốn hướng bệ hạ thỉnh mệnh. Thần Lý Duyên Ý nguyện suất lĩnh sĩ binh Đại Duật ra trận giết địch, đánh cho Trùng Tấn hồ tặc quay trở về đất bắc!"

"Ngươi nói cái gì?!" Lý Cử đứng phắt dậy, cả kinh nói, "Ngươi muốn ra chiến trường?" Ánh mắt lấp lóe rất nhanh dừng ở trên người Tạ Phù Thần.

Tạ Phù Thần không ngẩng đầu đối diện với Hoàng thượng cũng biết được suy nghĩ cấp bách trong lòng Lý Cử giờ khắc này: "Điện hạ, chuyện đánh giặc cũng không phải là một trò đùa, không phải đơn giản giống như phụ nhân các người tưởng tượng. Thứ nhất điện hạ chưa từng có kinh nghiệm lãnh binh, làm sao có thể nắm giữ mười vạn tinh binh chiến đấu cùng Trùng Tấn? Đây không khác gì lấy trứng chọi đá, khiến cho binh mã chịu chết vô ích. Thứ hai trên chiến trường đao kiếm không có mắt, điện hạ thân thể thiên kim sao có thể đích thân tới chiến địa? Đối với bệ hạ và Thái hậu mà nói, cũng không hi vọng điện hạ có bất trắc gì, cựu thần khuyên điện hạ không nên lại có ý niệm này a."

Lý Cử phụ họa nói: "Tạ Tư mã nói rất đúng, chiến trường kia nào phải là nơi mà một Trưởng Công chúa như ngươi nên đi? Ngươi một nữ tử làm thế nào có thể ra trận giết địch? Quả thực hồ nháo!"

Lý Duyên Ý trả lời: "Bệ hạ, sự tình liên quan đến an nguy xã tắc, chớ nói ta chỉ là một nữ tử, ngay cả bách tính Đại Duật ta cũng không có một người nào nguyện làm nô lệ vong quốc. Bệ hạ chưa từng nhìn thấy những địa phương đã chịu đủ nỗi khổ do họa chiến tranh gây ra, lão nhược phụ nhũ đều có quyết tâm liều mạng tử chiến cùng hồ tặc! Huống chi ta là Trưởng Công chúa của Đại Duật, là đích trưởng nữ của Tiên đế, chẳng lẽ cứ trốn ở bên trong Cấm uyển này làm một con rùa đen rút đầu sợ chết hay sao? Sau này còn có mặt mũi nào đi xuống suối vàng gặp mặt phụ hoàng? Tạ Tư mã nói ta chưa từng có kinh nghiệm lãnh binh, sợ ta đem mười vạn lương hỏa này cấp cho Trùng Tấn mặc sức chém giết. Lời này không sai cũng rất có đạo lý, nhưng mà bệ hạ, chư quân, khắp toàn bộ Đại Duật ta như thế nào ngay cả một tướng tài có thể đánh giặc cũng tìm không được? Không nói đâu xa, chỉ nói đến đích nữ của Tạ Tư mã Tạ thị A Hâm, đó là tướng tài thế gian hiếm thấy. Trước đây trong trận chiến Trường Thủy nàng chính là người lập công đầu, chỉ tiếc nàng thân là nữ tử nên không nhận được sự tán thưởng tương xứng, ngược lại để cho đám người vô dụng chiếm được tiện nghi. Nếu như trước đây đặc cách đề bạt A Hâm làm nữ Tướng quân, Trùng Tấn căn bản là không thể đạp vào Đại Duật ta nửa bước!"

"Điện hạ!" Nghe được tên của A Hâm, ánh mắt của Tạ Phù Thần liền có chút co nhíu lại, đến khi Lý Duyên Ý nói muốn phong A Hâm làm Tướng quân thì Tạ Phù Thần rốt cục nhịn không được lớn tiếng cắt ngang những lời nói dõng dạc của Lý Duyên Ý: "Điện hạ chớ quên, Tiên đế đã từng nói, bổn triều sẽ không và cũng không thể phong nữ tướng!"

Lý Duyên Ý sắc mặt trầm xuống, lập tức nhấc lên nụ cười lạnh: "Bổn cung ngược lại đã quên mất, thật đúng là đa tạ Tạ Tư mã nhắc nhở. Nhưng sự kiện kia đã là cách đây nhiều năm, cái gọi là sự cấp tòng quyền*, ngày hôm nay nếu phụ hoàng còn tại thế, nhất định cũng sẽ khâm điểm nữ nhi của ngươi, Tạ thị A Hâm làm Đại Tướng quân!" Nàng lại chuyển sang đối diện với Lý Cử, tiến hai bước tới gần, "Bệ hạ, quy hàng nhất định sẽ diệt vong, mà chiến đấu thì còn có một đường sinh cơ! Ta mặc dù chưa bao giờ lãnh binh, nhưng thân là Trưởng Công chúa của Đại Duật, ta nếu có thể đích thân tới tiền tuyến thì ắt hẳn là sự khích lệ rất lớn đối với sĩ khí của quân ta, cũng là để cho con dân và tướng sĩ Đại Duật biết, Lý gia chúng ta nguyện cùng bọn họ cùng tiến cùng lui, cùng tồn vong! Cho nên khẩn cầu bệ hạ, phong Tạ thị A Hâm làm tướng, cho phép nàng đi theo ta cùng tiến tới phương bắc vì Đại Duật mà chiến đấu!"

(*) Sự cấp tòng quyền (事急从权): khi sự tình cấp bách thì phải ứng phó tùy theo tình huống, không thể khư khư giữ lấy giáo điều

Lý Cử nghe được tiếng động rất nhỏ từ bức rèm châu ở phía sau, là Canh Thái hậu đang cử động.

Canh Thái hậu ước chừng cũng có vài phần do dự, giống như Lý Cử giờ khắc này.

Trùng Tấn cùng tứ đại hồ tộc giao chiến với Đại Duật nhiều năm, vẫn giằng co không ngừng, lại chưa từng mất đi khí thế hung mãnh. Cuộc nội chiến triều đường trong đoạn thời gian ngắn trước đây đã sớm làm cho triều đình này giống như một tòa lâu yếu ớt đứng giữa gió mưa lung lay sắp đổ. Hôm nay những lời nói của Tạ Phù Thần là không sai, Đại Duật từ thời Tiên đế đã không còn mãnh tướng thiện dụng kỳ binh nữa, tới thời kỳ này nam tử trong phạm vi lãnh thổ ai nấy đều thiên về xu hướng âm nhu, tử đệ sĩ tộc ham muốn hưởng lạc, phù dung tán tràn lan, rốt cục dẫn tới nông nỗi không còn tướng lĩnh khả dụng. Nữ nhi của Tạ Phù Thần Tạ thị A Hâm Lý Cử cũng biết, là một nữ tử tài đức vẹn toàn, võ nghệ cao cường cực thiện binh sự.

Đáng tiếc, đáng tiếc lại là một nữ nhân!

Lý Cử dĩ nhiên không có khả năng tán thành, nếu thật sự phong một nữ Tướng quân đi đánh giặc, mở đầu cho phong trào nữ tử làm quan làm tướng, chẳng phải là càng làm gia tăng sự kiêu ngạo của Lý Duyên Ý sao? Mà hắn thì trở thành bất trung bất hiếu tử làm trái di ngôn của Tiên đế, trong sử sách hậu thế lại sẽ lên án hắn như thế nào? Vả lại một khi để cho Lý Duyên Ý ra chiến trường, vạn nhất liên tiếp lập được công trạng, đến lúc đó dân tâm quân tâm tất cả đều thuộc về nàng, đế vị của bản thân hắn chỉ sợ cũng phải chắp tay dâng cho nàng, đây là tình huống hắn không muốn nhìn thấy nhất.

Không, không thể để cho Lý Duyên Ý ra tiền tuyến.

Lý Cử ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên nghị nhìn về phía Lý Duyên Ý: "Quả nhân không thể phong Tạ thị A Hâm làm Tướng quân, nếu không đó là trái nghịch với di mệnh của Tiên đế lúc sinh thời. Nếu muốn khích lệ sĩ khí của các tướng sĩ, thì không có ai thích hợp hơn so với quả nhân. Quả nhân chính là Hoàng thượng, đứng ở ranh giới sinh tử tồn vong của Đại Duật, quả nhân đích thân xung phong đi đầu. Ngươi là hoàng tỷ của quả nhân, ngươi cứ ở lại bên trong Cấm uyển, quả nhân sẽ đi bắc cương!"

"Bệ hạ!" Tạ Phù Thần cùng một đám Thanh Lưu đại thần vội vàng quỳ xuống hô to, "Bệ hạ tuyệt đối không thể a!"

Lý Duyên Ý cùng Trưởng Tôn Diệu thoáng đưa mắt nhìn nhau, cũng lập tức dẫn đầu nhóm quần thần phía sau quỳ xuống.

Lý Cử nhìn các đại thần đồng loạt quỳ dưới đất, cười khổ: "Có cái gì mà có thể hay không thể, nếu phải chết trên chiến trường cũng đều là vì giang sơn Đại Duật ta! Các ngươi nói Đại Duật đã không còn bất kỳ tướng sĩ nào có khả năng đánh lui địch, vậy quả nhân đến đánh lui!"

"Bệ hạ." Tạ Phù Thần thành khẩn nói, "Bệ hạ là vua của một nước, nếu như bệ hạ có bất trắc gì thì Đại Duật phải làm thế nào đây? Mong bệ hạ. . . . . ."

Trưởng Tôn Diệu nhận được ánh mắt của Lý Duyên Ý, lập tức ngắt lời Tạ Phù Thần: "Nếu như bệ hạ có thể mặc giáp ra trận, nhất định có thể nâng cao rất lớn sĩ khí quân ta! Nhớ năm đó Vũ Đế thân chinh hoang giáp Cảnh Đế đại phá thị tụ, các bậc hiền quân Đại Duật thùy y nhi trị nhĩ nan tiêu hoạn*, được lê dân bách tính kính ngưỡng. Hiện giờ Hoàng thượng cũng có ý nghĩ thân chinh tiền tuyến, đúng là phúc của bá tánh!" Trưởng Tôn Diệu quỳ xuống, nằm rạp trên mặt đất, "Hoàng thượng thánh minh dũng cảm, cựu thần cảm động đến rơi nước mắt, cựu thần thay mặt cho bách tính Đại Duật tạ ơn bệ hạ thánh ân!"

(*) Thùy y nhi trị nhĩ nan tiêu hoạn (垂衣而治弭难消患): ý ca ngợi các bậc đế vương thuận theo tự nhiên trị vì thiên hạ, có thể diệt trừ tai họa loạn lạc

Tạ Phù Thần mấy lần muốn đem đầu đề câu chuyện khơi dậy, lại bị một đám đại thần phe cánh của Lý Duyên Ý thay nhau cắt ngang, thấy Lý Cử nét mặt chuyển hồng lồng ngực phập phồng khó định, rõ ràng là bị một đám người ca công tụng đức đến quên hết tất cả, vả lại đâm lao thì phải theo lao.

"Kỳ thật quả nhân trong lòng hiểu rất rõ." Sau buổi tảo triều, Tạ Phù Thần và Lý Cử cùng ở bên trong ngự thư phòng, Lý Cử giải thích chuyện vừa rồi, nói, "Lần này quả nhân thân chinh bắc cương nhất định sẽ có rất nhiều nguy hiểm, nhưng nếu quả nhân không đi, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn Lý Duyên Ý một tay nắm giữ dân tâm sao? Huống chi ngươi làm sao biết quả nhân tiến đến tiền tuyến thì không thể đánh lui được Trùng Tấn? Quả nhân tuy rằng từ nhỏ chưa từng nhận được sự giáo dưỡng dành cho Thái tử, nhưng cũng xem như là đọc thạo binh pháp. Vô số chiến dịch kinh điển tự cổ chí kim đều nằm ở trong đầu của quả nhân, Lý Duyên Ý một phụ nhân cũng nóng lòng muốn thử muốn ra trận đánh địch, quả nhân sao lại có thể chịu thua kém nàng? Lần này quả nhân nhất định phải thống khoái mà đánh cho Trùng Tấn tan tác không còn một manh giáp, quét sạch bọn chúng ra khỏi biên giới Đại Duật! Chuyện mà Vũ Đế Cảnh Đế có thể làm được, quả nhân sao lại làm không được?"

Lý Cử nói ra từng câu từng chữ đanh thép hùng hồn, Tạ Phù Thần biết hắn đã trúng phải gian kế của đám người Trưởng Tôn Diệu rồi. Lý Cử hiện tại mặc dù thân là Hoàng thượng, nhưng bắt đầu kể từ khi hắn bước lên đế vị vẫn luôn là con rối của Canh Thái hậu, nhận hết sự chế nhạo từ Canh Thái hậu và Lý Duyên Ý. Mấy năm nay bất hòa cùng Canh Thái hậu sau đó mặc dù nắm giữ được một phần thế lực, nhưng trước sau vẫn bị Lý Duyên Ý chèn ép một phần. Hắn là Hoàng thượng, lại bị hai nữ nhân áp chế nhiều năm, sự tự ti đã khắc vào trong máu thịt. Hắn nóng lòng muốn chứng tỏ thực lực của bản thân, sau khi được đối thủ không đầu không đuôi mà ca tụng một phen lại càng lạc mất phương hướng, vọng tưởng tự cho mình là vĩ đại.

"Bệ hạ liệu có nghĩ tới, bắc cương không giống như Nhữ Trữ lại càng không phải là Cấm uyển có Kim ngô vệ cùng Hổ Bôn quân thủ hộ. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, tuy rằng có hộ vệ ở bên cạnh che chở, một khi quân tình khẩn cấp người chết ngựa đổ, cho dù có bao nhiêu hộ vệ cũng khó lòng ngăn cản độc thủ trong bóng tối. Lý Duyên Ý cũng có suy nghĩ giống như bệ hạ, tuyệt đối không thể để mặc cho bệ hạ đại kiến quân công, nàng nhất định sẽ cho người ẩn mình ở bên trong quân đội mượn cơ hội hành thích bệ hạ. Cho dù Lý Duyên Ý không thể tìm được cơ hội hành thích, nhưng còn đại quân Trùng Tấn lần này dồn hết lực lượng muốn lật đổ Nhữ Trữ, vạn nhất bệ hạ không địch lại, quyền lực sẽ rơi vào trong tay ai, chẳng lẽ bệ hạ không hiểu rõ sao?" Tạ Phù Thần lại nói trắng ra, "Đám người Lý Duyên Ý cũng không phải là thật sự muốn chinh phạt Trùng Tấn, đây chính là kế khích tướng! Bệ hạ chớ mắc mưu a!"

"Tạ Tư mã. . . . . ." Lý Cử chống tay trên hai đầu gối, thân mình nghiêng tới trước, thành khẩn nói, "Những lời này của Tư mã quả nhân làm sao lại chưa từng nghĩ qua, thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, quốc nạn ập xuống, nếu như quả nhân vẫn co đầu rụt cổ ở bên trong Cấm uyển, mặc cho đám hồ tặc kia tàn sát dân chúng Đại Duật ta, giày xéo lãnh thổ Đại Duật ta, quả nhân còn được xem là Hoàng thượng gì chứ? Một ngày nào đó cửa thành Nhữ Trữ bị phá, bại quốc tang gia, Đại Duật hai trăm năm quốc tộ bị hủy ở trong tay quả nhân, quả nhân còn mặt mũi gì xuống dưới hoàng tuyền đối mặt liệt tổ liệt tông? Được, quả nhân để cho Lý Duyên Ý đi bắc cương, nàng có năng lực lập được công trạng gì? Nàng có thể sống đến bây giờ không phải là nhờ Thái hậu che chở sao? Nàng đi, không có phần thắng, quả nhân thân chinh có lẽ còn có một đường sinh cơ. Giữa lúc quốc gia lâm nguy quả nhân phải lấy nhân dân làm trọng. . . . . . Tạ Tư mã, trong thời gian quả nhân không có ở Nhữ Trữ, trọng trách giám quốc liền phó thác cho ngươi. Nếu như quả nhân không trở về. . . . . . Ngươi phải đề cử Hoài An Vương Khang Tụng lên làm Hoàng đế. Khang Tụng chính là người có năng lực cai trị quốc gia, nếu như để cho hắn kế vị, nhất định có thể ly gian dịch tệ kinh bang vĩ quốc*."

(*) Ly gian dịch tệ kinh bang vĩ quốc (厘奸剔弊经邦纬国): diệt trừ gian thần tệ nạn, thống trị tốt quốc gia

Lý Cử nói cũng có đạo lý nhất định, Tạ Phù Thần biết hắn tâm ý đã quyết, có nói gì đi nữa cũng vô pháp kéo hắn trở về, nên không nói thêm gì nữa.

Đại Duật không có võ tướng khả dụng chính là sự thật mà ai nấy đều biết, Tạ Phù Thần bỗng nhiên nhớ tới trưởng tử Vệ gia Vệ Tử Tu đã chết ở trong tay hắn.

Sự thần dũng vô song của Vệ Tử Tu cho đến nay cũng chưa có một người nào có thể sánh bằng, sự dũng mãnh tuyệt thế của hắn dường như là hội tụ tất cả tinh hoa hơn trăm năm qua của Đại Duật. Từ sau khi hắn qua đời, Đại Duật chưa từng xuất hiện một vị tướng lĩnh nào tận tâm vì quốc thiên hạ vô địch.

Chẳng lẽ đây là ý trời?

"Lý Cử đã xung phong đảm nhận muốn đến bắc cương đánh giặc, việc này chúng ta cũng đã mưu tính, có điều lúc ấy đã lường trước là hắn khó có dũng khí mà đi chịu chết như thế này."

Vệ Đình Húc cùng đám người Chân Văn Quân ở trong một ngõ hẻm bên ngoài Cấm uyển chờ Lý Duyên Ý đi ra.

Vệ Đình Húc ngồi trên xe ngựa, Lý Duyên Ý chui vào trong, hai người ở trong xe mật đàm. Đám người Chân Văn Quân Linh Bích Tiểu Hoa đứng ở xung quanh xe ngựa.

Lý Duyên Ý bật cười ha hả, thanh âm hạ thấp đến không thể thấp hơn: "Nếu muốn chết thì cứ thành toàn cho hắn. Bất luận hắn đi bắc cương cũng tốt mà ở lại Nhữ Trữ cũng được, chúng ta đều có kế hoạch ứng đối. Chẳng qua hiện giờ lại có một chuyện phiền toái. Theo kế hoạch trước đó của chúng ta, nếu Lý Cử muốn thân chinh bắc cương, chúng ta sẽ phái người âm thầm đi theo, tìm cơ hội. . . . . ." Lý Duyên Ý hạ con dao xuống, làm một động tác chém đầu, "Mà người ban đầu được tuyển chọn đã bị hạ độc chết, lại phải tìm một người nhạy bén đáng tin cậy mới được."

Chân Văn Quân nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của Lý Duyên Ý, trong lòng tỏa nhiệt, hướng về phía Vệ Đình Húc và Lý Duyên Ý chắp tay nói: "Có thể cho Văn Quân nói một lời không?"

Lý Duyên Ý cho nàng tiến vào, buông màn che xuống.

Chân Văn Quân vừa tiến vào xe ngựa liền trực tiếp thỉnh cầu để cho nàng đi đến bắc cương, chuyện ám sát Lý Cử nàng nhất định có thể thực hiện thỏa đáng.

A mẫu bị Tạ Phù Thần tàn nhẫn sát hại, nàng và Tạ Phù Thần không đội trời chung. Nhưng với cục diện triều đình hiện tại cùng các thế lực bên người Tạ Phù Thần, muốn diệt trừ hoàn toàn Tạ gia là vạn phần khó khăn. Nhưng có một loại biện pháp có thể đem Tạ gia nhổ tận gốc, đó chính là diệt trừ Lý Cử. Chỉ cần Lý Cử chết đi, muốn lấy đầu toàn tộc của Tạ Phù Thần sẽ dễ như trở bàn tay.

Lý Duyên Ý đương nhiên bằng lòng cho Chân Văn Quân đi làm chuyện này, kỳ thật từ lúc bắt đầu tìm kiếm thích khách kế tiếp nàng đã xem Chân Văn Quân là người tốt nhất có thể lựa chọn. Có điều việc này quá mức hung hiểm, sợ Vệ Đình Húc để tâm. Hiện giờ Chân Văn Quân tự mình thỉnh mệnh đúng là kết quả mà Lý Duyên Ý mong muốn nhất, nhưng nàng không thể lập tức đáp ứng.

Lý Duyên Ý khổ não nói: "Văn Quân muội muội, ta biết tâm tư của ngươi, ngươi đích thật cũng là người thích hợp nhất để lựa chọn, nhưng mà ta không muốn cho ngươi đi. Ám sát Lý Cử không phải là chuyện nhỏ, bất luận hiện giờ thế lực của hắn ở trong triều lớn hay nhỏ thì hắn cũng là Hoàng đế Đại Duật. Ám sát Hoàng đế ngươi có biết là tội gì không? Đó là tội tru di cửu tộc. . . . . ."

"Điện hạ, cả nhà của Văn Quân hiện chỉ còn một mình ta. Văn Quân tâm ý đã quyết, thỉnh điện hạ thành toàn!" Không nhắc tới "cửu tộc" thì thôi, nhắc tới người nhà trong lòng Chân Văn Quân liền nổi cơn thịnh nộ. A mẫu của nàng đã chết, về mặt tình cảm mà nói nàng đã không còn người nhà nào khác. Còn về sự thật mà nói, thân phận thực sự của nàng chính là nữ nhi của Tạ Thái Hành, nếu như chuyện ám sát bại lộ, chân tướng nàng là Tuy Xuyên A Lai cũng sẽ bị vạch trần, trong cửu tộc của nàng tất nhiên bao gồm cả Tạ Phù Thần.

Nàng hận Tạ Phù Thần, hận Tạ gia. Bất luận sự việc lần này tòng quân ám sát Lý Cử có thể thành công hay không, nhất định cũng có thể chém xuống tính mạng của Tạ Phù Thần. Nàng thề sẽ vì a mẫu báo thù, nếu như chết một người là nàng có thể khuấy vỡ toàn bộ Tạ thị, vậy thì tại sao không làm?

Thấy Chân Văn Quân kiên định như vậy, Lý Duyên Ý liền yên tâm. Nàng xoay đầu nhìn Vệ Đình Húc, chỉ cần nàng đáp ứng, hết thảy đều dễ xử lý.

Chân Văn Quân cũng nhìn về phía Vệ Đình Húc, chờ nàng mở miệng đồng ý.

"Muội muội." Vệ Đình Húc nói, "Vì sao ngươi lại khăng khăng muốn đi mạo hiểm? Ngươi có lý do gì không đi không được sao?"

"Có." Chân Văn Quân nhìn chằm chằm vào mắt Vệ Đình Húc, làm cho Vệ Đình Húc cảm thấy ngay sau khoảnh khắc này nàng sẽ nói ra một bí mật kinh người nào đó.

Chân Văn Quân nói: "Vì tỷ tỷ, vì Linh Bích, vì an nguy của tất cả những người trọng yếu đối với ta, ta nhất định phải đi."

Lý Duyên Ý ha ha cười nói: "Văn Quân muội muội đối với Tử Trác quả thật tình sâu nghĩa nặng. Văn Quân, bổn cung biết ngươi thông minh tuyệt luân, nhưng hành động lần này không phải là chuyện đùa, vả lại nỗi khổ quân lữ chỉ sợ sẽ vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý."

Vệ Đình Húc âm thầm nhìn thoáng qua Lý Duyên Ý đang vui vẻ.

"Đa tạ điện hạ thành toàn và quan tâm! Văn Quân nhất định không phụ sứ mệnh!"

Chân Văn Quân từ bên trong xe ngựa đi ra, Lý Duyên Ý đi rồi, nàng cưỡi ngựa trắng hộ tống xe ngựa của Vệ Đình Húc hồi phủ.

Xe ngựa đi ra đầu ngõ, không ngờ lại đối mặt cùng xe ngựa của Tạ Phù Thần.

Đây là lần đầu tiên Chân Văn Quân tận mắt nhìn thấy Tạ Phù Thần trong truyền thuyết.

Nếu không phải Linh Bích ở bên cạnh nhỏ giọng nói một câu, nàng quả thật không thể tin được nam nhân tuấn mỹ đang muốn leo lên xe ngựa này chính là cừu nhân mặt người dạ thú kia.

Chân Văn Quân lặng lẽ nhìn hắn —— quả nhiên có vài phần tương tự với Tạ Thái Hành, chẳng qua Tạ Phù Thần nếu so với Tạ Thái Hành thì bộ dạng đẹp đẽ hơn nhiều. Nếu không phải đã biết được hắn ở sau lưng như thế nào ám hại a mẫu nàng và lại sử dụng thủ đoạn hiểm độc như thế nào đối với Vệ Đình Húc tuổi nhỏ tay không tấc sắt, có lẽ nàng thực sự sẽ cho rằng hắn là một vị ẩn sĩ nho nhã.

Rồi sẽ có một ngày ta lấy cái đầu chó của ngươi!

Chân Văn Quân tuyên thệ trong lòng.

Xe ngựa cùng Tạ Phù Thần đi lướt qua nhau, Chân Văn Quân thu hồi ánh mắt, nhưng Tạ Phù Thần lại có thái độ khác thường, thần thái cực kỳ quái dị, khó có thể đem lực chú ý dời khỏi người đang ngồi trên lưng ngựa kia.

"Nàng là . . . . . ai?" Tạ Phù Thần hỏi tùy tùng ở bên cạnh.

Tùy tùng nói: "Nàng là người của Vệ Tử Trác, Chân thị."

"Chân thị? Chân Văn Quân?" Tạ Phù Thần giống như bị sét đánh trúng, ngũ quan đều đông cứng lại, sau một lúc lâu mới giống như mê sảng mà nói, "Là nàng. . . . . . Đúng là nàng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook