Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 96: Mưu quyền (6)

Ninh Viễn

15/11/2020

Hai chữ "Cẩu nô" rõ ràng rơi vào trong tai Chân Văn Quân, đâm vào trong ngực trái của nàng từng cơn từng cơn đau nhức. Lúc hai người đi lướt qua nhau nàng bất giác cúi đầu, A Huân cùng người khác nói chuyện rất chuyên tâm không chú ý đến người đang đi ở hướng đối diện mình, bả vai của hai người nặng nề va vào nhau.

A Huân cảm giác chính mình giống như vừa va vào một khối sắt đá đau đớn vô cùng, ôm vai kinh ngạc nhìn về phía Chân Văn Quân. Mặc dù thân hình của Chân Văn Quân khá tương đồng với chủ nhân của lớp da mặt này, nhưng bờ vai của nữ tử so với nam tử vẫn là có sai biệt nhất định, vì để có thể giống y như đúc, nàng đã dùng thịt lợn bọc vào tấm ván gỗ lót ở bả vai. Muốn vững chắc hơn nên nàng dùng dây thừng quấn qua nách cố định vai giả, nếu không nhờ cố định chặt chẽ như vậy, một cú va chạm bất ngờ này của A Huân e rằng đã làm méo lệch bả vai của nàng rồi.

". . . . . . Tam Lang, chú ý một chút." A Huân xoay vặn bả vai đau đớn, có chút bất đắc dĩ nói.

Thì ra kẻ mà nàng giả trang được gọi là Tam Lang. Chân Văn Quân gật gật đầu, đang muốn nhanh chóng rời đi thì A Huân bỗng nhiên gọi nàng lại:

"Chờ một chút. Tam Lang, ngươi có chút kỳ quái." A Huân vừa nói ra lời này Chân Văn Quân dĩ nhiên không thể tiếp tục đi, đành phải dừng bước.

A Huân từ phía sau bước tới, trong đầu Chân Văn Quân thoáng hiện ra vô số loại tình huống có thể sẽ phát sinh tiếp theo cùng với những phương pháp ứng đối.

Kỳ thật trước khi lẻn vào Tạ phủ nàng cũng đã đem tất cả những chuyện có thể sẽ phát sinh quét qua một lần ở trong đầu, bất luận có phát sinh chuyện gì, cho dù là bị vạch trần ngay tại chỗ nàng cũng có kế sách để toàn thân trở ra, chỉ cần không bị bao vây thì nàng nắm chắc thành công. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng lại ở chỗ này gặp lại A Huân.

Từ lần trước tham dự tiệc rượu ở Nam Nhai, sau khi liều mạng cứu giúp A Huân thoát thân hai người đã có nửa năm không gặp, lúc đó ly biệt nàng đã hứa hẹn đến khi gặp lại nhau sẽ thẳng thắn nói ra tất cả với nàng ấy, nhưng từ sau lần đó nàng không chỉ chiếm được sự tín nhiệm của Vệ Đình Húc, mà thậm chí còn trở thành mưu sĩ được Lý Duyên Ý coi trọng, thanh danh nổi lên nhanh chóng, nếu như A Huân vẫn luôn ở Nhữ Trữ thì chắc chắn đã nghe nói tới, mắng nàng "Cẩu nô" tuy rằng tuyệt tình, nhưng nàng lại không thể nào phản bác được.

A Huân thân là đích nữ của Tạ Thái Hành, bởi vì Tạ Thái Hành bị hợp ly, sau khi bị Diêu gia đuổi ra khỏi nhà tìm đến cậy nhờ họ hàng là Tạ Phù Thần xem như cũng hợp lý, chẳng qua Tạ Phù Thần lúc trước có bao nhiêu ghét bỏ Tuy Xuyên dòng bên chuyện này Chân Văn Quân cũng có nghe nói, không biết A Huân lòng tự trọng rất cao vì sao lại lựa chọn trở về tìm Tạ Phù Thần, có lẽ là đã gặp phải biến cố gì đó.

Lúc này ở Tạ phủ gặp được A Huân là chuyện ngoài ý liệu, cũng là tình huống gay go nhất.

A Huân và nàng cùng nhau lớn lên, đối với nàng cực kỳ quen thuộc, hơn nữa Chân Văn Quân không hiểu rõ cho lắm A Huân cùng Tam Lang này có quan hệ ra sao. Nàng vốn muốn âm thầm kín kẽ không xuất hiện đồng thời với bất cứ kẻ nào, sau khi tra xét một phen thì nhanh chóng rời đi. Sự xuất hiện của A Huân đã làm xáo trộn hết thảy, làm cho nàng mất hồn mất vía cắm đầu đi tới đến nỗi đụng phải. Hiện giờ bị A Huân nhìn ra điểm khác thường, nàng cũng chỉ có thể kiên trì nghênh đón, trong lòng nàng thầm nói với chính mình, nhất định không được làm rối loạn trận tuyến.

A Huân đi xung quanh nàng một vòng nhìn xem hồi lâu, hai người đi cùng A Huân kia cũng giống như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm nàng.

Bất luận có nhìn ra sơ hở gì hay không Chân Văn Quân đều vững vàng đứng ở tại chỗ, mặc cho bọn họ quan sát đánh giá.

A Huân vỗ vỗ lên bờ vai to rộng của nàng, lòng bàn tay cảm nhận được sự chấn động tê dại do gân cốt cường tráng mang lại, cười nói: "Xem ra Tam Lang cách đây vài ngày bị tiểu tử của Trưởng Tôn gia khi dễ sau đó hăng hái rèn luyện cường thân vẫn là rất có hiệu quả, ta bị đụng phải cũng rất đau đấy."

Chân Văn Quân cười cười, ngay khi tâm nàng vừa hạ xuống thì A Huân thu lại ý cười, đột nhiên hỏi: "Nhưng mà vì sao ngươi nãy giờ không nói gì hết vậy?"

Biểu tình của A Huân đang dần trở nên lạnh lẽo, Chân Văn Quân biết nếu không nói ra thành lời đáp lại nàng thì mới là kỳ quái.

Chân Văn Quân chắp tay, vừa mở miệng nói liền dọa A Huân sốc nặng: "Mấy ngày gần đây bị nhiễm phong hàn, cổ họng sưng đau, không tiện mở miệng."

Trước khi đến đây nàng đã ăn nguyên một viên Hàn U Thảo, cố gắng tạm thời thiêu hủy giọng nói. Tiến vào Tạ phủ bất cứ lúc nào cũng có thể gặp được người quen biết Tam Lang, hắn không thể liên tục không mở miệng, tìm cách phá hỏng giọng nói thay đổi thanh âm, đến lúc nói chuyện giọng sẽ trầm dày hơn một chút, có thể tạm thời lừa gạt người khác. Đợi sau khi trở về uống mấy chén thuốc sẽ rất nhanh có thể biến trở về thanh âm nguyên bản.

A Huân nghe thanh âm của nàng quả thực khàn khàn, nhưng khẩu âm vẫn là khẩu âm Tuy Xuyên quen thuộc.

Tam Lang là nhân sĩ Tuy Xuyên, Chân Văn Quân đã phát hiện được chuyện này trong lúc lột bỏ y phục của hắn. Hắn mang theo bên người mấy quả cọ, loại quả này cay chát mà lại ngọt, chính là loại quả nhỏ mà nam giới ở Tuy Xuyên thích dùng làm thức ăn vặt nhất, nàng liền suy đoán người này là người Tuy Xuyên, lúc dịch dung thành hắn nói ra khẩu âm Tuy Xuyên càng dễ dàng che đậy đối với người khác.

A Huân quả nhiên tin: "Sau khi vào thu thời tiết biến đổi thất thường, quả thực dễ bị cảm lạnh. Ngươi ở đây chờ ta một lát." Nói xong A Huân trở về phòng cầm hòm thuốc đi ra đưa cho nàng, "Thuốc ở trong này là trước kia a phụ ta đã từng dùng qua, chuyên trị phế nhiệt thượng viêm, chỉ cần uống ba bộ là có thể thấy được hiệu quả. Hiện giờ hắn đã tạ thế, cũng không cần nữa. . . . . ."

Chân Văn Quân tiếp nhận hòm thuốc nói lời cảm tạ, thật sự không ngờ là Tạ Thái Hành đã chết.

Đầu năm lúc còn ở Nam Nhai đã nghe nói Tạ Thái Hành ngã bệnh, sau đó Diêu gia vì lấy lòng Lý Duyên Ý mà đưa ra thư hợp ly giữa Diêu thị cùng Tạ Thái Hành, chuyện này Chân Văn Quân cũng biết. Sau khi rời khỏi Nam Nhai bệnh tình của Tạ Thái Hành như thế nào, A Huân đã đi nơi nào, nàng thật sự không có thời gian và tinh lực để truy xét, không ngờ đến khi biết được tin tức thì lại là cục diện bất ngờ như thế này.

Nhắc tới Tạ Thái Hành, trong mắt A Huân phủ một tầng sáng long lanh, ngữ khí cũng có chút trầm thấp, xem ra Tạ Thái Hành thật sự đã qua đời.

Chân Văn Quân đương nhiên hận Tạ Thái Hành, Tạ Thái Hành đối đãi với a mẫu như thế, nàng hận không thể đem người này bầm thây vạn đoạn. Thế nhưng đến khi thật sự nghe được tin kẻ thù đã chết, điều đầu tiên nàng nghĩ đến không phải đủ mọi chuyện xấu xa của hắn, mà là "Hắn cũng là a phụ của ta".

Mà A Huân tuy rằng luôn miệng mắng nàng "Cẩu nô", nhưng lại có thể đối với một gia nô bình thường ôn nhu như thế.

"Thuốc này ngươi cầm đi, nhớ rõ mỗi ngày một bộ, mỗi bộ đun thành hai chén, sáng tối uống một chén." Trước khi đi A Huân còn dặn dò thêm một câu.

Đây là A Huân, vẫn chiếu cố nàng, bất luận Tạ gia có bao nhiêu người xem thường một hạ nhân như nàng, A Huân vẫn luôn xem nàng là muội muội.

Chẳng qua hiện giờ năm tháng đã trôi nhanh, con đường đi đã quá khác biệt rồi.

"Đa tạ nữ lang." Chân Văn Quân dùng giọng nói khàn khàn trịnh trọng hành lễ với A Huân, A Huân mỉm cười, rời đi.

Đem hòm thuốc cất vào trong tay áo, Chân Văn Quân tiếp tục đi thăm dò Tạ phủ.

Đúng là tiết kim thu, các loại cây cối trong viện của Tạ phủ bắt đầu rụng lá, có vài gia nô đang cầm chổi quét dọn, Chân Văn Quân cũng đi cầm lấy một cái, vừa quét vừa đi lại chung quanh bên trong Tạ phủ, cơ hồ dò xét khắp toàn bộ Tạ phủ. Nghe thấy có người đề cập đến "Tạ công", nói Tạ Phù Thần ba ngày sau sẽ trở về, bảo người nhanh chóng đi quét dọn thư phòng.

Người nói chuyện trông giống như quản gia, phụ nhân bị gọi tới quét dọn lưng đã còng rất nặng, hai tay đều biến thành màu đen, đó là dấu vết do bị nứt da hết lần này đến lần khác mà lưu lại. Phụ nhân nói hôm nay nàng muốn xin nghỉ một ngày, tiểu nhi tử trong nhà bị bệnh rất nghiêm trọng, nếu không thể lập tức đi gặp đại phu chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng.

"Này, vậy ngươi vẫn là nhanh chóng đi đi, hài tử quan trọng hơn." Quản gia phất phất tay, ý bảo nàng nhanh chóng đi đi.

"Nhưng, thư phòng của Tạ công thì làm sao bây giờ, ngươi không phải cũng lập tức phải rời phủ sao?" Phụ nhân còn thay quản gia sầu lo.

Lúc này không bước ra thì còn đợi đến lúc nào nữa?

Chân Văn Quân tiến lên nói: "Thư phòng của Tạ công để ta tới thu dọn cho."

Quản gia nhìn hắn mà hoảng sợ: "Tam Lang! Giọng của ngươi bị làm sao vậy!"

Chân Văn Quân liền lặp lại mấy lời bịa đặt kia một lần nữa, quản gia nói: "Ta thấy ngươi sắc mặt cũng rất không ổn a! Ngươi thật sự còn có thể thu dọn chứ?"

Nàng liên tục nói có thể, quản gia liền đi mở cửa thư phòng, dặn dò thư tịch bút mực nên đặt ở nơi nào, sau đó vội vội vàng vàng rời đi.

Chân Văn Quân biết thư phòng này có thể dễ dàng để cho người ta ra vào thì sẽ không có cất giấu bí mật gì quá trọng yếu, a mẫu cũng không có nhiều khả năng bị nhốt ở trong thư phòng. Nếu như a mẫu bị nhốt ở Tạ phủ cũng vô cùng có khả năng là ở địa lao sâu bên trong phủ đệ. Thân phận hiện giờ của nàng còn không tiện xâm nhập quá mức để thăm dò, đợi thêm vài lần nữa sau khi quen thuộc với thân phận Tam Lang, quen thuộc với từng người bên trong Tạ phủ thì nghĩ biện pháp cũng không muộn.

Nàng cầm chổi đi vào bên trong thư phòng, thư phòng an tĩnh thanh tao, trên chiếc bàn dài trải rất nhiều sách và vải lụa, Chân Văn Quân bước tới cầm lên xem, chính là các loại binh thư như 《 Úy liễu tử 》, 《 Tư mã pháp 》. Nhớ lại trong phòng của Vệ Đình Húc cũng cất giữ rất nhiều binh thư, xem ra bọn họ có thể thần cơ diệu toán quỷ thần khó lường, hẳn là từ bên trong những binh thư này hấp thu được không ít trí tuệ. Ngoại trừ binh thư, khắp nơi bên trong thư phòng đều là thư pháp của Tạ Phù Thần, còn có đủ loại kiểu chữ rất nhiều biến hóa, nhìn qua không giống như là bút tích xuất phát từ cùng một người, vậy là Tạ Phù Thần cũng có khả năng mô phỏng bút tích của người khác một cách dễ dàng.

Vừa tiến vào thư phòng đã từ hai chi tiết đó cảm nhận được sự lợi hại của Tạ Phù Thần, thảo nào có thể lấy sức lực của một mình hắn mà chống đỡ cho Hoàng thượng, cho tới bây giờ cũng chưa rơi đài.

Thư phòng này có bố cục kỳ quái, không phải theo hình chữ nhật ngay thẳng, hai bên sườn là hình tam giác, giá sách được khảm vào bên trong bức tường, làm cho người ta nhìn qua rất không thoải mái. Chẳng lẽ bên trong thư phòng có cơ quan gì đó? Có thể nối thẳng tới mật thất?

Bỗng nhiên nghĩ đến điểm này, Chân Văn Quân âm thầm đưa mắt nhìn ra viện lạc ở ngoài cửa, một gia nô cuối cùng quét dọn xong cũng đã rời đi, nàng nhanh chóng kiểm tra trên giá sách, nhìn xem có chốt ngầm nào đó có thể xoay hoặc ấn để di chuyển cơ quan hay không.

Tìm cả buổi cũng không tìm được cơ quan mật thất, ngược lại từ bên trong một cuộn vải lụa có chút ố vàng rơi ra một vật. Chân Văn Quân cúi đầu nhìn, thấy đó là đồ đằng* được đan bện từ cỏ, đồ đằng có viền ngoài hình tròn, bên trong tựa hồ có một hoa văn.

(*) Đồ đằng (图腾): còn được gọi là Tô tem, hoặc totem, hoặc vật tổ; người nguyên thủy cho rằng mỗi bộ tộc đều có quan hệ thân thuộc về một mặt nào đó với một loài động vật, thực vật, đồ vật hoặc hiện tượng tự nhiên, nên lấy đó làm đối tượng sùng bái, xem đó là biểu tượng thiêng liêng của bộ tộc mình

Chân Văn Quân cầm đồ đằng lên xoay lật, sau khi nhìn một vòng từ trên xuống dưới, ở bên trong vòng tròn phát hiện ra một cái đầu điểu.

Đồ đằng này chính là dùng một loại cây cỏ bền chắc liền mạch đan bện mà thành, đầu điểu ngẩng cao thập phần kiêu hãnh.

Nàng đã từng nhìn thấy đồ đằng này, chắc chắn đã từng nhìn thấy.

Cảm giác giống như đã từng quen biết cuồn cuộn mãnh liệt ở trong đầu nàng, có lẽ là từ rất lâu trước kia, ở một nơi nào đó nàng chắc chắn đã từng nhìn thấy đồ đằng tương tự thế này. . . . . . Rốt cuộc là đã nhìn thấy ở đâu? Mà nàng vì sao lại nhìn thấy?

Chân Văn Quân đối với trí nhớ của chính mình rất tự tin, cực hiếm khi gặp phải tình huống không nhớ nổi. Huống chi loại đồ đằng này có ý nghĩa biểu tượng rất lớn, sau khi nàng nhìn qua chắc chắn sẽ biết rõ hàm nghĩa ở trong đó, như vậy một đến một đi hai lần ghi nhớ, không có khả năng quên được. Chỉ có một loại khả năng, đó là dưới tình huống vô thức chỉ liếc mắt qua một cái hoặc là lúc còn rất nhỏ nhìn thấy qua.

"Kẽo kẹt" một tiếng, có người đi vào phòng. Chân Văn Quân trong lòng đột nhiên nhảy dựng, không có lập tức ném vật trong tay đi, ngược lại chậm rãi thả trở về bên trong cuộn vải, một lần nữa cuộn lại gọn gàng, rồi tiếp tục đi thu dọn những quyển sách khác trên giá sách.

Người vừa tới đứng ở sau lưng nàng, tựa hồ đang tìm cái gì đó ở trong phòng, nàng đã dự tính sẵn trong đầu, lát nữa quay đầu lại hỏi đối phương đang tìm cái gì, có thể hỗ trợ. Nhưng khi nàng quay đầu lại, thấy rõ người ở phía sau, câu nói ở trong lòng lập tức bị nghẹn lại.

Một vị thanh sam tiên sinh đứng yên ở phía trước bàn, như một cây trúc dài thanh nhã, chòm râu đen dài hình tam giác ngược được cắt tỉa gọn gàng ngay ngắn, trong tay cầm một quyển sách mở ra sau khi nhìn vài hàng chữ lại buông xuống, ánh mắt tựa hồ đang tập trung ở trên sách: "Tam Lang, nghe nói ngươi bị bệnh."

Người này đã nhiều năm rồi không thấy, nhưng Chân Văn Quân vĩnh viễn cũng sẽ không quên.

Phương Vũ Văn, Vân Mạnh tiên sinh.

Người này năm đó ẩn náu ở Tuy Xuyên Tạ gia, chính là mưu sĩ của Tạ Thái Hành.

Tạ Thái Hành không được xem là một người thông minh, kế hoạch lấy tính mạng của a mẫu ra uy hiếp nàng e rằng chính là do một tay người này lập ra. Hắn vẫn luôn trốn trong bóng tối điều khiển cục diện, sau này Chân Văn Quân lần lượt nhớ lại cảnh ngộ lúc trước trên con sông lạnh kia, hết lần này tới lần khác suy ngẫm về những chi tiết ở trong đó, mỗi một lần nhớ lại không hẳn là đều có phát hiện gì mới, nhưng mỗi một lần nhớ tới bóng dáng Vân Mạnh tiên sinh âm trầm đứng ở phía sau Tạ Thái Hành, đều khiến cho nàng không rét mà run.

Sau khi rời khỏi Tuy Xuyên Chân Văn Quân vẫn không có tin tức gì về Vân Mạnh tiên sinh, tưởng rằng hắn chắc hẳn là vẫn đi theo Tạ Thái Hành đến Nam Nhai, sau khi Tạ Thái Hành chết rồi hắn lại cùng A Huân tìm đến cậy nhờ Tạ Phù Thần. Tạ Phù Thần từ Động Xuân tiến đến Nhữ Trữ, bọn họ tất nhiên cũng đi theo đến đây.

Chân Văn Quân không sợ A Huân cũng không sợ bất cứ kẻ nào của Tạ gia, nhưng chống lại Vân Mạnh tiên sinh thì nàng hoàn toàn không nắm chắc. Tựa như lúc này, ánh mắt của Vân Mạnh tiên sinh cũng chưa hề dừng ở trên người nàng, chỉ hỏi một câu tùy ý như vậy, nàng liền có loại cảm giác như bị rắn độc nhìn chòng chọc.

"Ân?" Không nghe được câu trả lời, Vân Mạnh tiên sinh truy vấn một câu, vẫn không hề nhìn nàng.

"Khụ. . . . . ." Chân Văn Quân hắng giọng, vẫn như trước khàn khàn, "Giọng nói có chút không thoải mái, đa tạ tiên sinh quan tâm."

"Tiên sinh." Vân Mạnh tiên sinh đột nhiên đem quyển sách đặt ở trên bàn, hai tay giao nhau ở trước người, "Ngươi gọi ta là tiên sinh?"

Chân Văn Quân thẳng thắn hỏi: "Có gì không ổn sao? Vân Mạnh tiên sinh?"

Một khi hai người đối đầu, tựa như mũi tên cùng rời khỏi dây cung không thể thu hồi, càng không thể do dự. Một khi do dự không ứng đáp ngay thì sẽ lộ vẻ sợ sệt, sẽ rất dễ dàng bị Vân Mạnh phát giác được sơ hở. Phương Vũ Văn xưa nay luôn dùng tước hiệu "Vân Mạnh tiên sinh" này, được mệnh danh là Tuy Xuyên ngũ hiền, không có lý do gì dễ dàng thay đổi danh xưng, nàng liền đánh cuộc rằng Vân Mạnh tiên sinh chẳng qua là đang thăm dò nàng mà thôi.

Đương nhiên, nàng không phải là không có tính toán khác.

Bất luận là kim thiền đao hay là xuy tiễn đều đã được bôi Tái ma phí rồi, cũng không sợ hắn sẽ đột nhiên ồn ào gây chú ý. Vừa rồi nàng đã xác định qua, người ở lân cận thư phòng đã rời đi, với chút trung khí này của Vân Mạnh tiên sinh cho dù có dùng hết toàn lực kêu gào cũng chưa chắc có thể truyền đi quá xa, mà ngay lúc hắn vừa mở miệng kêu to, Chân Văn Quân đã phải lấy mạng hắn rồi.

Đối mặt Vân Mạnh tiên sinh nàng cũng không sợ hãi, nàng biết sức lực của chính mình vượt trên hắn, nếu muốn nhất thời thống khoái thì lúc này giết chết hắn còn được.

Chẳng qua nếu như ngay lập tức lấy mạng hắn, sau này Tạ phủ chắc chắn sẽ tăng cường phòng bị, nàng muốn tiếp tục dịch dung lẻn vào phủ chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Cho nên, chưa đến tình huống vạn bất đắc dĩ, nàng tạm thời giữ lại cái đầu của Vân Mạnh tiên sinh ở trên cổ hắn. Biết người này đang ở nơi nào là tốt rồi, đợi sau khi tìm được a mẫu, muốn lúc nào giết hắn cũng được.

"Ngươi là chất nhi của ta, sao lại xưng hô với ta như vậy chứ? Chẳng phải nên gọi ta là thúc thúc sao?"

Chân Văn Quân hai mắt hơi trợn lên, đã có sát ý.

"Xem ra ngươi còn đang ghi hận chuyện ngày đó ngươi cùng Trưởng Tôn Ngộ phát sinh xung đột, ta ở một bên nhưng lại không ra tay giúp ngươi. Ngươi không muốn nhận thức ta có thể lý giải, không nhất thiết phải dựng ngược lông mày trừng mắt với ta, dù sao trong thân thể ngươi và ta cũng chảy cùng một dòng máu."

". . . . . ." Chân Văn Quân không nói nữa.

"Không phiền ngươi nữa." Vân Mạnh tiên sinh rời đi, xem ra lần này hắn vào phòng đúng là vì muốn tìm chất nhi của hắn nói chuyện này. May mà bản chất hắn ít nhiều cũng có chút cao ngạo, mặc dù là muốn xoa dịu đi mối quan hệ thúc chất nhưng hắn cũng không có nhìn thẳng về phía khuôn mặt giả này của Chân Văn Quân, nếu không nhất định sẽ nhìn ra được chút sơ hở.

"Đúng rồi. Thi thể của Kiêu thị ngươi đã xử lý tốt rồi chứ?" Vân Mạnh tiên tinh sắp đi ra khỏi cửa phòng, bỗng nhiên ném ra một câu như vậy, giống như sấm sét giáng xuống làm cho Chân Văn Quân đứng tại chỗ không còn chút tri giác nào.

Kiêu thị. . . . . . Thi thể. . . . . .

A mẫu đã chết?

Chân Văn Quân chỉ cảm thấy đầu óc vang lên ong ong, cổ họng nhanh chóng trở nên khô khốc, suýt chút nữa té ngã trên mặt đất.

Ý tứ của hắn đích thật là a mẫu đã chết. . . . . .

Nàng không phải là không có chuẩn bị, đã sớm nghĩ tới loại khả năng này, thế nhưng khi nó biến thành sự thật nện vào trên đỉnh đầu thì Chân Văn Quân vẫn là bị nện đến ngẩn ngơ mờ mịt, nước mắt không thể khắc chế mà hội tụ ở bên trong hốc mắt. Nàng vội vã xoay người nói:

"Thúc thúc, ta không có ghi hận ngươi. Thi thể Kiêu thị ta đã dựa theo ý tứ của ngươi xử lý tốt rồi."

"Ân." Vân Mạnh tiên sinh hài lòng kéo dài âm giọng, "Mắt, tóc, ngón tay đã bảo ngươi giữ lại toàn bộ đều phải lưu trữ thật tốt, phải tiếp tục gửi đến cho A Lai. Tạ công đặc biệt dặn dò, A Lai tuyến mạch này tuyệt đối không thể vứt bỏ. Hiện giờ Yến Nghiệp đã chết, rất có thể là bị A Lai giết chết, A Lai ngược lại là càng ngày càng khó khống chế. Tiện nô này phải quất một roi mới có thể ngoan ngoãn một chút, nhiệm vụ kế tiếp liên lạc cùng nàng liền giao cho ngươi."

Giết hắn.

"Người này có thể trở thành trợ thủ đắc lực của Lý Duyên Ý lại còn giết chết Yến Nghiệp, chứng tỏ nàng vô cùng giảo hoạt, không thể khinh thường nàng, nếu không ngươi sẽ gặp bất lợi."

Giết hắn!

"Gửi hết toàn bộ mấy ngón tay đến đi, Tạ công nói, chọn ba ngón tay đã bị chặt đứt kia đi, để cho nàng nhìn một cái liền hiểu được là có ý tứ gì."

Giết!

Chân Văn Quân toàn bộ sinh lực đều tuôn trào, sắp sửa lập tức xông lên cắt cổ Vân Mạnh tiên sinh, bỗng nhiên cánh cửa bị thô bạo đẩy ra, hai gia nô Tạ gia xông vào: "Tiên sinh!"

Chân Văn Quân không thể thật sự động thủ.

"Ân." Vân Mạnh tiên sinh cùng hai người này vừa nhỏ giọng nói chuyện vừa rời đi, chỉ còn lại Chân Văn Quân gần như vô lực.

Đáp án mà nàng vẫn luôn muốn có rốt cục đã có được, là đáp án xấu nhất.

Nàng mơ màng đi ra cửa sau của Tạ phủ, kéo xuống lớp da mặt cởi bỏ áo khoác ngoài, ném vào bên trong thành hào.

Cái gì cũng không thể suy xét được nữa, trước mắt một mảnh tối đen, nàng thậm chí không biết chính mình đang ở nơi nào.

Nàng chỉ nhớ rõ trời lại bắt đầu đổ mưa.

Trong mưa có rất nhiều người đều đang chạy tránh mưa, nàng chết lặng đứng nhìn hết thảy, bỗng nhiên cảm thấy tất cả mọi thứ đều không có ý nghĩa. Tránh mưa là vì cái gì, dù sao thì y phục cũng sẽ lại khô. Mà nàng tân tân khổ khổ vạch kế hoạch, bao lần vào sinh ra tử đều là vì cái gì?

A mẫu đã sớm chết, đã sớm chết rồi. . . . . . Ta không thể cứu được a mẫu, ta là một phế vật!

Chân Văn Quân ôm lấy chính mình ngồi ở bên cạnh bờ đê trong cơn mưa to gào khóc không ngừng.

Cảm giác trái tim bị xé rách khiến cho nàng thống khổ.

A mẫu đối với nàng nghiêm khắc lại ôn nhu, a mẫu yêu thương nàng vô điều kiện đem tất cả những thứ tốt nhất đều lưu lại cho nàng đã không còn trên đời nữa. Nàng đáng lẽ đã có cơ hội cứu được a mẫu, nhưng mà nàng lại không thể làm được.

Hối hận cùng thống khổ từng đao từng đao cắt vào trong lòng nàng, đem nàng khóa chặt ở bên dưới vực sâu của nỗi đau đớn.

Không biết đã qua bao lâu, mưa trên đỉnh đầu bị một tán dù che chắn, Chân Văn Quân hơi nghiêng mặt đi, trông thấy một phần bánh xe của chiếc xe lăn ngập trong cơn mưa.

"Văn Quân muội muội, ngươi vì sao lại ở chỗ này dầm mưa?" Vệ Đình Húc cùng Linh Bích Tiểu Hoa đứng ở phía sau nàng lo lắng nhìn nàng.

Đôi mắt đỏ ngầu của Chân Văn Quân khiến các nàng càng thêm hoảng sợ.

"Ngươi lại làm sao vậy tiểu hầu nhi?" Linh Bích sốt ruột nói, "Có chuyện gì có thể nói với chúng ta a, vì sao lại tự mình trốn đi khóc, cũng thật là không xem trọng chúng ta rồi."

Tiểu Hoa nhìn nàng lắc lắc đầu, Linh Bích không nói nữa, viền mắt cũng đỏ lên, nước mắt loạt xoạt rơi xuống.

Hôm nay cả ngày cũng không thấy bóng dáng Chân Văn Quân đâu, Linh Bích đi khắp nơi tìm nàng, tới lúc chạng vạng vẫn không thấy, Linh Bích triệt để sốt ruột, chạy tới nói với Vệ Đình Húc. Vệ Đình Húc ra lệnh cho toàn bộ gia nô xuất động đi tìm tung tích Chân Văn Quân, chủ tớ ba người các nàng vừa ra khỏi cửa thì trời bắt đầu mưa, chỉ trong nháy mắt mưa phùn đã biến thành mưa to, Vệ Đình Húc cũng không có ý định trở về, một lòng muốn đích thân đi tìm Chân Văn Quân.

Tiểu Hoa vốn là không tán thành Vệ Đình Húc đội mưa xuất môn, Vệ Đình Húc lúc ấy đang châm cứu, Tư công đang dò từng huyệt vị ở trên lưng Vệ Đình Húc mà châm xuống, khi chỉ còn lại sáu mũi châm nữa thì Linh Bích chạy tới nói Chân Văn Quân mất tích, sợ nàng gặp phải ám toán của Tạ Phù Thần. Vệ Đình Húc lập tức bảo Tư công rút toàn bộ ngân châm ra, mặc y phục vào lập tức muốn xuất môn tìm người. Tư công khuyên nàng tạm thời đừng nhúc nhích, một bộ châm này đâm xuống chỉ cần nằm yên nửa canh giờ là được, chờ nửa canh giờ sau lại đi tìm người, nếu không đang châm một nửa lại trực tiếp rút ra thì đối với kinh mạch khí huyết đều có hao tổn.

Tiểu Hoa sau khi nghe xong liền muốn khuyên nhủ vài câu, Vệ Đình Húc đã sớm dự đoán được nàng sẽ lại lắm miệng, trong nháy mắt buộc lại đai lưng trừng mắt nhìn nàng một cái, nàng đành phải ngoan ngoãn câm miệng.

Ở bên ngoài tìm một người trong nhiều canh giờ như vậy, lại ở bên bờ thành hào mà tìm được Chân Văn Quân. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Chân Văn Quân luôn luôn vui tươi kiên cường lại khóc thành như vậy làm cho trái tim của các nàng đều vỡ nát.

"Đến." Vệ Đình Húc vươn tay về phía Chân Văn Quân.

Bàn tay đưa tới, ngón tay khẽ mở ra hướng về Chân Văn Quân, mời gọi nàng, bảo nàng lại đây.

"Thời điểm khổ sở, muốn khóc cứ khóc đi." Nàng nói, "Đến trong lòng ta mà khóc."

Các thớ cơ trên mặt Chân Văn Quân đột nhiên co rút, nàng bổ nhào vào trong lòng Vệ Đình Húc khóc đến nghẹn ngào.

Vệ Đình Húc vỗ về Chân Văn Quân đã bị mưa giội ướt, đầu ngón tay cẩn thận vuốt ve mái tóc ướt sũng của nàng, dùng cánh tay che kín khuôn mặt nàng, không cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy dáng vẻ sụp đổ thất thố của nàng.

Linh Bích che miệng xoay người sang chỗ khác. Tiểu Hoa lại xòe mở một tán dù khác, che chở thật tốt cho hai người các nàng.

. . . . . .

Giường của Vệ Đình Húc thực mềm mại, huân hương được đốt ở trong phòng chính là mùi hương thuộc về nàng.

Chân Văn Quân mệt mỏi từ trong bể tắm đi ra, lại vùi đầu vào trong lòng Vệ Đình Húc.

Vệ Đình Húc luồn cánh tay qua cổ nàng, làm gối đầu cho nàng.

Chân Văn Quân chìa tay ra lướt qua ngực của Vệ Đình Húc, toàn thân đều dán chặt vào người nàng, bám chặt lấy cánh tay còn lại của nàng, gắt gao không buông. Vệ Đình Húc hơi buông rũ mí mắt, trong tay cầm một chiếc khăn tay, thấy người trong ngực chảy nước mắt liền dịu dàng lau đi.

Vệ Đình Húc không hỏi nàng vì sao lại khóc.

Nếu là trước kia, Chân Văn Quân có lẽ sẽ cảm thấy nàng đối với sự thống khổ của người khác không hề cảm thấy hứng thú, thế nhưng sự chiếu cố tỉ mỉ chu đáo của nàng lại làm cho chính Chân Văn Quân cảm nhận được sự trầm mặc của nàng còn có một tầng hàm nghĩa khác.

Có một vài sự thống khổ là có thể kể ra, nói ra một chút với người khác để có thể giảm bớt thống khổ có lẽ cũng không phải là chuyện gì quá mức đáng sợ, nỗi đau chân chính có thể phá hủy tâm trí con người là nỗi đau của sự tuyệt vọng, là nỗi đau mà bất luận có trải qua bao nhiêu năm tháng cũng không thể lành lại được, lại càng là nỗi đau không thể thổ lộ cùng người khác.

Vệ Đình Húc hiểu.

Nguyên nhân chính là vì nàng đã từng trải qua toàn bộ sự thống khổ đáng sợ nhất của thế gian này, cho nên đối với vết thương do sự thống khổ xé rách nàng đều cực kỳ ôn nhu.

Bất luận Chân Văn Quân có đè nặng lên cánh tay Vệ Đình Húc như thế nào, nắm chặt cánh tay cùng bàn tay của nàng như thế nào, Vệ Đình Húc đều không có bất kỳ một lời oán hận nào, mặc dù đã sớm có cảm giác nhức mỏi tê dại nhưng nàng cũng hoàn toàn không có ý muốn rút trở về.

Chân Văn Quân nằm ở trong lòng Vệ Đình Húc nặng nề thiếp đi, trong mộng nàng quay trở về lúc còn nhỏ, thật sự biến thành Chân Văn Quân.

Nàng và a mẫu cùng nhau cứu giúp Vệ Đình Húc gặp nạn, sau đó ba người các nàng ở lại trong núi đoạn tuyệt với nhân thế mà săn thú bắt cá, không màng tranh đoạt thế sự, khoái khoái lạc lạc mà sống cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook