Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 89: Mưu quyền (2)

Ninh Viễn

14/11/2020

"Chuyện Vệ công chắc ngươi cũng biết rồi." Nhắc đến Vệ Luân, Lý Duyên Ý cũng rất đau lòng, "Hiện giờ việc cấp bách chúng ta cần làm là sửa lại án xử cho Vệ Tư đồ. Tạ Phù Thần đã nhậm chức Đại Tư mã, nắm giữ binh quyền, còn Thượng thư lệnh cũng rơi vào tay Nghiêm Chấn, đến lúc ta cùng mẫu hậu cực lực ngăn cản thì đã quá muộn. Lần này Tạ Phù Thần khí thế ồ ạt, tất cả mọi thứ tựa hồ đã được mưu tính chu toàn ở bắc cương, vừa quay về Nhữ Trữ liền đánh cho chúng ta trở tay không kịp. Hiện tại người bên cạnh ta đã bị ám hại không ít, người khả dụng không nhiều lắm, may mà Tử Trác ngươi đã bình an trở về." Lý Duyên Ý lo lắng nhìn mặt nàng, "Vết thương đã tốt rồi chứ? Tử Trác ngươi đi đứng không tiện lại trong lúc ta nguy nan mà liều mình dũng cảm, bổn cung thực cảm động, nhưng mà cũng không muốn ngươi lại mạo hiểm như vậy nữa."

Vệ Đình Húc cười lắc đầu: "Chút tiểu thương này không có gì nghiêm trọng, chỉ cần điện hạ bình an, bách tính Đại Duật mới xem như có hi vọng, có thể vì điện hạ phân ưu là vinh hạnh của Tử Trác."

Xem ra Vệ Đình Húc lấy thân phạm hiểm quả thực đã thành công, Lý Duyên Ý nhân lúc đang đau lòng nàng mà xem xét những vết thương lớn nhỏ trên người Vệ Đình Húc, còn có vết thương màu tím đen đáng sợ ở trên đùi, tất cả đều là thương tích thật sự không phải giả vờ. Huống chi lần này đối mặt chính là Yến Nghiệp mưu sĩ của Tạ gia, Tạ Phù Thần từ lâu đã muốn giết chết Vệ Đình Húc, Vệ Đình Húc lại có thể vì bảo vệ Lý Duyên Ý mà một mình dấn thân vào nguy hiểm. Phải biết rằng nàng không thể so sánh với người bình thường, nàng là một người mà ngay cả đi đứng cũng làm không được, lọt vào trong tay người của Tạ gia hẳn là chắc chắn phải chết. Nguy cơ mất mạng ở ngay trước mắt, nhưng nàng vẫn làm như vậy.

Loại tâm ý thế này khó có thể là giả vờ, thấy Lý Duyên Ý lộ vẻ xúc động Chân Văn Quân đều phải cảm thấy có phải là chính mình trong ngày thường bị Vệ Đình Húc hù dọa quá nhiều lần rồi, nên đã thần hóa nàng quá mức, kỳ thật nàng không có mục đích gì khác, lần này đúng là một tiết mục thần tử cứu chủ thông thường mà thôi. . . . . . đúng không?

"Nhưng mà về chuyện bắt cóc lần này, Tử Trác có chút ý nghĩ không biết có thích hợp nói ra hay không."

Vệ Đình Húc mà cũng có lúc không biết có nên nói thẳng hay không, Chân Văn Quân suy nghĩ một lúc liền hiểu được, nàng là muốn nói đến chuyện A Hâm.

Lý Duyên Ý ngồi trở lại phía sau bàn dài, từ trong vẻ mặt nàng đã biết Vệ Đình Húc muốn nói cái gì rồi.

"Bổn cung đã nói rồi, lần này là bổn cung sơ suất mới để cho lão tặc đó lợi dụng sơ hở. Cùng hắn giao thủ nhiều năm như vậy, ta cho rằng ta đã biết được giới hạn của hắn. Tuy rằng hắn đối với A Hâm xem như không tệ, nhưng trước sau vẫn cho rằng chuyện quá khứ giữa A Hâm cùng bổn cung là nỗi sỉ nhục đối với Tạ gia hắn, cho nên chưa bao giờ lấy A Hâm ra làm mồi nhử. Lần này ta dĩ nhiên cũng cảm thấy sẽ không phải là Tạ Phù Thần đang quấy phá, còn tưởng rằng A Hâm thật sự đã đến Nhữ Trữ, cho nên. . . . . . Tạ Phù Thần đã vô sỉ đến mức bắt đầu lợi dụng A Hâm, tâm tư hổ thẹn của hắn đã đánh mất hoàn toàn trên con đường mưu quyền rồi."

Thì ra là thế, thảo nào Lý Duyên Ý lại dễ dàng đi đến chỗ hẹn, Chân Văn Quân thầm nói ở trong lòng, xem ra là đánh bậy đánh bạ mà được tiện nghi —— mặc dù cuối cùng cũng không có thành công.

Lý Duyên Ý kỳ thực hiểu rõ trong lòng, Vệ Đình Húc cũng không thật sự mở miệng. Dù sao cũng vừa mới xây đắp lại sự tín nhiệm, nếu lại tùy tiện chạm vào nghịch lân của Lý Duyên Ý chỉ sợ là sẽ đảo ngược hoàn toàn. Dù sao thì trên thế gian này không có ai thật sự nguyện ý lắng nghe những lời thẳng thắn khó nghe, đại đa số tình huống đều là bất đắc dĩ mới phải nghe. Vệ Đình Húc tính toán thế nào Lý Duyên Ý trong lòng đều biết, hiểu được nhược điểm của bản thân nằm ở nơi nào. Hôm nay Tạ Phù Thần có thể dùng A Hâm làm mồi nhử suýt chút nữa là bắt cóc nàng mang đi, ngày mai cũng có thể giam giữ A Hâm ép nàng chịu chết. Cho dù nàng có thể bài trừ hết toàn bộ sự quấy nhiễu đến từ A Hâm cuối cùng đăng cơ, vậy thì đến khi đăng cơ nàng nên xử trí Tạ gia như thế nào, xử trí A Hâm đích nữ của Tạ gia như thế nào? Đừng nói là A Hâm, một khi Lý Duyên Ý đăng cơ, toàn bộ dòng họ của Tạ Phù Thần, môn sinh, thông gia tất cả đều phải chết. Đây cũng không phải là vấn đề Lý Duyên Ý có muốn hay không, hắn không chết thì cơn giận dữ của nhiều người sẽ khó dập tắt, hắn không chết thì sẽ còn có cơ hội để phản kích, Lý Duyên Ý bất luận như thế nào cũng nhất định phải giết sạch tất cả những người có quan hệ với Tạ Phù Thần, huống chi là thân sinh nữ nhi.

Chân Văn Quân không biết trong lòng Lý Duyên Ý liệu có nghĩ tới một cảnh tượng như vậy hay không, hi sinh vô số người, đạp lên đống hài cốt mà tiến đến ngai vàng, một tay là giang sơn một tay là ái nhân, nàng nên lựa chọn như thế nào. Vấn đề này là chuyện thường tình cũng không có gì mới mẻ, nhưng nó trước sau đều rất nan giải.

Sợ là sẽ có một ngày Lý Duyên Ý phải tự tay giết chết A Hâm, nàng cũng biết ngày đó cuối cùng sẽ đến, cho nên Vệ Đình Húc không cần nói rõ ra chọc cho nàng gai mắt, nhưng lại không thể không nói, bằng không thì sẽ tồn tại hiềm nghi mình thờ ơ. Chỉ mấp mé chạm đến vấn đề chính là sự lựa chọn tốt nhất.

Vệ Đình Húc vẫn luôn là một người rất có chừng mực.

"Đúng rồi, Văn Quân muội muội." Lý Duyên Ý bỗng nhiên xoay chuyển đề tài, lôi Chân Văn Quân ra, "Trước đó không phải ngươi đã nói, trong bức thư Tử Trác gửi đến phát hiện sách lược ẩn giấu hay sao? Tử Trác, vị muội muội này của ngươi quả thực lợi hại." Lý Duyên Ý thần thái phấn khởi mà ở trước mặt Vệ Đình Húc khen ngợi Chân Văn Quân một chút, khen ngợi mưu kế "Thủy yêu" của nàng phi thường hữu hiệu, đem cục diện thắng lợi mà Lý Cử đã nắm trong lòng bàn tay đoạt lại một lần nữa trở về thế cân bằng.

"Văn Quân muội muội suy nghĩ linh động trí dũng song toàn, những điểm tốt của nàng cần thêm nhiều thời gian điện hạ mới có thể thấy rõ." Vệ Đình Húc tỏ ra rất có hứng thú hỏi Chân Văn Quân, "Điện hạ nói ngươi phát hiện sách lược ẩn giấu trong thư? Việc này là thật sao?"

Lý Duyên Ý cũng rất lưu tâm: "Nếu hôm nay chúng ta đều đã ở đây, vậy liền đem bước kế hoạch tiếp theo xác định toàn bộ đi."

Chân Văn Quân vốn muốn nói "Kỳ thật tỷ tỷ cũng đã sớm vạch kế hoạch thật tốt cả rồi", lời nói đến bên miệng lại nhịn xuống, chần chừ chưa nói ra. Tuy rằng đây là sự thật, trong lòng Lý Duyên Ý cũng hiểu được, nhưng nếu nàng thật sự nói ra thì sẽ chẳng còn thú vị nữa. Chân Văn Quân nén lời này lại không bày tỏ, đem bản mô phỏng bức thư vẫn luôn mang theo bên người lấy ra.

Ba người vây lại cùng nhau, Chân Văn Quân đem cách hiểu của nàng ra giải thích, Lý Duyên Ý càng nghe càng kinh ngạc, nàng biết Vệ Đình Húc tâm tư kín đáo, nhưng không nghĩ rằng lúc nàng bày binh bố trận lại có thể suy nghĩ đến những việc có thể phát sinh sau đó xa như vậy.

Trong khi Chân Văn Quân phân tích thì Vệ Đình Húc an vị ở một bên im lặng lắng nghe, thường xuyên ho khan, dường như rất không thoải mái vẫn đang mạnh mẽ gắng gượng, mỗi khi nghe được Chân Văn Quân nói ra ý nghĩ trong lòng nàng thì sẽ lộ ra nụ cười mỉm.

"Là như thế phải không?" Chân Văn Quân sau khi nói xong có chút thấp thỏm nhìn Vệ Đình Húc, chờ đợi nàng đến vạch ra những chỗ sơ hở và không hợp lý.

Không nghĩ tới Vệ Đình Húc lại khẽ nghiêng đầu qua, lộ ra vẻ tươi cười rất hài lòng, khen ngợi nàng: "Muội muội đem tất cả ý tưởng của ta đều nói ra hết rồi, thậm chí còn có vài chỗ ta không nghĩ tới. Muội muội trưởng thành nhanh đến nỗi khiến người ta không nói nên lời. Văn Quân thật sự là, vô cùng lợi hại."

Không biết có phải là tinh thần không được tốt hay không, mí mắt của Vệ Đình Húc hơi trầm xuống, thanh âm nói chuyện cũng rất nhỏ giống như không có khí lực, lại thêm lời khen ngợi tận tâm tận lực, Vệ Đình Húc giờ khắc này bất luận là thanh âm hay nụ cười đều ngọt ngào vô cùng.

Chân Văn Quân hít sâu một hơi —— Trưởng Tôn Ngộ cũng thật hạnh phúc.

"Điện hạ, gia phụ hiện tại ở trong chiếu ngục tình hình gần đây như thế nào?" Nhắc tới a phụ, Vệ Đình Húc vẫn rất lo lắng, "Gia phụ vốn là nho sinh thể nhược, hắn tuyệt đối sẽ không nhận tội, nhưng ta cũng sợ hắn sẽ chịu không nổi thủ đoạn tra vấn của Quan Huấn."

"Tử Trác nếu như lo lắng, ta ngược lại có thể mang ngươi đi đến chiếu ngục gặp Vệ công một lần. Chẳng qua. . . . . . Tử Trác vẫn là đừng đi thì hơn."

"Điện hạ là sợ ta nhìn thấy thảm trạng của gia phụ mà kích động nóng nảy sao?"

"Nói thế này, Vệ công hiện giờ mười ngón đã tàn, xương đầu gối ở chân trái cũng bị cắt đứt, đã ba ngày rồi chưa để cho hắn ngủ, tình trạng vô cùng không tốt. Ta quả thực sợ ngươi sau khi nhìn thấy sẽ vội vàng xao động."

"Điện hạ, từ khi Vệ thị ta lập lời thề nguyện trung thành vì điện hạ thì đã không quan tâm đến sinh tử nữa rồi, chắc hẳn gia phụ cũng đã nói qua với điện hạ, nếu tới thời khắc mấu chốt thì không cần lo lắng đến sinh tử của hắn. Gia phụ như thế, Tử Trác cũng như thế. Cho nên Tử Trác mới có thể thiết lập cục diện này để kéo Lý Cử vào tròng, không quản mọi đại giới muốn đoạt lấy quyền lực tối cao của hắn. Hiện giờ chuyện Hồng Ái phản quốc bởi vì gia phụ bị liên lụy ở trong đó nên điện hạ vẫn luôn áp chế, chưa hẳn là một việc tốt. Hồng Ái không bị di tộc Quốc trượng không bị diệt trừ Lý Cử sẽ có năng lực phản kích. Nếu như đợi đến lúc Phùng thị lại sinh hạ Hoàng tử thì Lý Cử sẽ có rất nhiều phần thắng. Điện hạ, mưu quyền không thể mềm lòng, bất luận là đối với người nào."

Từng câu từng chữ của Vệ Đình Húc đều đập vào trong lòng Lý Duyên Ý, không chỉ âm thầm đập vào hai chữ "A Hâm" kia ở trong lòng Lý Duyên Ý, mà còn đang thúc giục dùng thân sinh phụ thân của nàng làm bậc thang để bước lên trên, một bước đem Hoàng thượng kéo xuống.

"Tạ Phù Thần gian trá xảo quyệt, kế sách lần này của Tử Trác không biết là có thể thành công hay không. Lý Cử nhất định sẽ nghĩ mọi cách để bảo trụ Tạ Phù Thần và Phùng Khôn, nếu lại cấp cho Tạ Phù Thần cơ hội để phản kích, ai cũng không biết được hắn sẽ lại xuất ra loại kỳ chiêu gì. Điện hạ phải chuẩn bị thật tốt, chuẩn bị thật tốt cho sự kiện mà chúng ta đã sớm vạch kế hoạch." Vệ Đình Húc nói, "Lần này chúng ta phải trực đảo hoàng long*, mà điện hạ cũng phải chuẩn bị thật tốt để đi bắc cương giết địch."

(*) Trực đảo hoàng long (直捣黄龙): đánh thẳng vào sào huyệt của địch để giành thắng lợi

Những lời này của Vệ Đình Húc khiến cho Chân Văn Quân cảm thấy rất mới lạ, Vệ Tử Trác lớn mật này, lại còn tính kế đến trên đầu Trưởng Công chúa, muốn nàng đi bắc cương giết địch?

Lý Duyên Ý cười ha ha: "Ta chờ đợi những lời này của Tử Trác đã lâu lắm rồi! Vài năm trước trận tiểu chiến đánh lui hồ tặc kia căn bản cũng không thỏa nguyện, học binh pháp hơn hai mươi năm cuối cùng cũng có chiến địa lớn hơn để cho bổn cung thực tiễn! Tử Trác, Văn Quân." Lý Duyên Ý cười xong nghiêm nghị nói, "Hiện giờ, bổn cung chỉ có các ngươi."

Lúc từ tiền thính đi ra, Chân Văn Quân thấy Linh Bích đã giúp nàng thu thập thật tốt toàn bộ hành lý, xếp vào trong một bọc nặng, nàng xách một cái Tiểu Hoa xách một cái, thấy các nàng đi ra Linh Bích cười nói:

"Tiểu hầu tử, cùng nhau về nhà thôi."

Bốn người vừa đoàn tụ, ngoại trừ Tiểu Hoa với khuôn mặt xinh đẹp lên không ít nhưng vẫn như trước không có vẻ hòa nhã, những người khác đều rất vui vẻ.

Ở trên xe ngựa của Vệ phủ, Vệ Đình Húc mệt mỏi đến ngồi không được, Chân Văn Quân liền để cho Vệ Đình Húc nằm xuống nghỉ ngơi, ba người các nàng đều ra bên ngoài xe ngựa.

Chân Văn Quân cưỡi Vân Trung Phi Tuyết đi theo bên cạnh xe ngựa, Linh Bích ngồi ở một bên xe tỉ mỉ ngắm nhìn nàng từ trên xuống dưới, cảm thán nói: "Tiểu hài nhi biến hóa thực nhanh a, mới hai tháng không gặp có phải lại cao lên rồi không? Hiện giờ ngươi hẳn là cao hơn cả ta rồi."

Chân Văn Quân rất đắc ý: "Đó là tất nhiên, hai tháng trước cũng đã cao hơn ngươi rồi."

"Hắc, vừa mới khen đã lập tức hất mặt lên trời!"

"Đúng rồi." Chân Văn Quân xắn tay áo lên, lộ ra bao cổ tay sắt cho Linh Bích xem, "Còn chưa có tạ ơn cứu mạng của Linh Bích tỷ tỷ đây! Bao cổ tay này thật sự đã cứu ta một mạng, nếu không nhờ có nó ta chỉ sợ là đã chết rồi."

"Ngươi bị tấn công? Có biết đối phương là ai không?" Linh Bích lo lắng hỏi han.

"Phải, là trong lúc ta đi giúp Trưởng Công chúa lan truyền tin đồn thì gặp phải. Không biết đối phương là ai, nhưng cũng không tính là tuyệt thế cao thủ, ngay cả ta và Lâm Duyệt đều giết không được."

"Lâm Duyệt là ai?"

Chân Văn Quân bị nàng hỏi ra câu này giống như bị nghẹn ở cổ họng, xe ngựa đúng lúc từ bên trong phố xá sầm uất rẽ ngoặt tiến vào một ngõ hẻm, chung quanh lập tức an tĩnh lại, Linh Bích hỏi ra một câu này thanh âm cũng không nhỏ, Tiểu Hoa ngồi xéo ở phía trước xe ngựa cùng mấy hộ vệ tất cả đều quay đầu lại nhìn Chân Văn Quân.

Chân Văn Quân thẹn đỏ mặt, nhấc chân hướng về phía Linh Bích ra dấu: "La lớn cái gì a đây là tâm sự tri âm giữa khuê mật chúng ta, sao có thể để người khác nghe được!"

"Được, ta sai rồi." Linh Bích nhận lỗi cực nhanh, "Lâm Duyệt là ai?"

Chân Văn Quân: ". . . . . ."

Dọc trên đường quay về Vệ phủ Linh Bích giống như là quỷ oa dính chặt ở trên người Chân Văn Quân, chỉ biết hỏi bốn chữ "Lâm Duyệt là ai", hỏi nàng phòng bếp ở đâu nàng trả lời bốn chữ này, hỏi nàng chuồng ngựa ở nơi nào nàng vẫn trả lời bốn chữ này, Chân Văn Quân thật chỉ muốn nhảy dựng lên đập mạnh vào đầu nàng.

"Đừng làm phiền ta." Chân Văn Quân muốn đuổi nàng đi, "Ta phải giúp tỷ tỷ phối dược! Ngươi đừng có ở chỗ này làm vướng chân vướng tay, chậm trễ trị bệnh cho tỷ tỷ thì làm sao đây!"

"Lâm Duyệt là ai?"

Chân Văn Quân: ". . . . . ."

Vất vả lắm mới thoát khỏi Linh Bích, lúc mang thuốc ra khỏi cửa suýt chút nữa thì đụng phải Tiểu Hoa.

"Ngươi muốn đi tìm nữ lang?" Dung mạo hiện giờ của Tiểu Hoa xem như là rất hòa hợp với thanh âm mềm mại dễ nghe của nàng.

"Ân, ta mang thuốc đến cho nàng."

Còn tưởng rằng Tiểu Hoa sẽ nói "Đưa thuốc cho ta, để ta mang đi", không ngờ nàng chỉ thản nhiên "Ân" một tiếng, đi theo phía sau nàng đến trước cửa phòng của Vệ Đình Húc, lại không có ý định đi vào.

"Ngươi đứng ở ngoài này?" Chân Văn Quân tò mò.

"Ân." Tiểu Hoa luôn luôn kiệm lời, Chân Văn Quân còn tưởng là bởi vì tự ti về dung mạo mới làm cho nàng không thích nói chuyện, không ngờ diện mạo đã biến hóa trở về như cũ nàng vẫn là như vậy.

"Độc tố trong người Tiểu Hoa kỳ thật vẫn chưa thực sự loại trừ, chỉ là tạm thời giảm bớt mà thôi." Đi vào trong phòng, trong lúc đang giúp Vệ Đình Húc đổi dược tùy tiện nhắc tới chuyện của Tiểu Hoa, Vệ Đình Húc nói với nàng, "Ta đã hỏi Trọng Kế, Trọng Kế nói quỷ cưu chi độc thực sự rất hung hiểm, nàng đã dùng hết tất cả biện pháp đều khó có thể áp chế được độc tính bạo phát của quỷ cưu, cuối cùng nhận được sự đồng ý của chính Tiểu Hoa, mạo hiểm một lần thử dùng tới phương pháp chỉ được ghi chép sơ lược trong cổ y thư, lúc này mới tạm thời áp chế được. Có điều bộ dáng hiện tại của Tiểu Hoa cũng không phải bộ dáng chân chính của nàng. Ngũ quan của nàng so với diện mạo hiện giờ là hoàn toàn bất đồng."

Quả nhiên là chuyện kỳ lạ trên đời, Chân Văn Quân kinh ngạc: "Hoàn toàn bất đồng? Tại sao có thể như vậy?"

"Trọng Kế nói quỷ cưu sở dĩ được gọi là "Quỷ cưu", chính là bởi vì sự quỷ quái khó dò của nó, nó có thể làm cho dung mạo con người hoàn toàn thay đổi, cho dù có áp chế được độc tố thì nó vẫn phát triển ở bên trong cơ thể của Tiểu Hoa. Chỉ cần còn một chút độc tố đều sẽ ảnh hưởng đến dung mạo của nàng. Hiện tại đích thực là trở nên đẹp hơn một chút, nhưng khuôn mặt này vẫn là không phải của nàng. Càng khiến cho người ta lo lắng chính là, Trọng Kế nói độc tố nhất định không thể áp chế, nếu càng áp chế thì càng có thể sinh ra hậu quả nghiêm trọng, một khi độc tố bùng phát, đến lúc đó đừng nói là dung mạo, ngay cả tính mạng cũng có thể không giữ được. Tiểu Hoa lo lắng ta lúc này đang đứng ở ranh giới mấu chốt nhất, nàng không thể tiếp tục bị độc tính hạn chế, muốn bảo hộ ta, nên đã cự tuyệt Trọng Kế tiếp tục trị liệu không muốn lại phải nằm ở trên giường sống qua ngày. Tình huống hiện tại là y theo mong muốn của chính nàng."

"Nói cách khác, hiện tại quỷ cưu chi độc chỉ là tạm thời bị áp chế, không biết khi nào lại phát tác. Một khi lại phát tác, Tiểu Hoa nhất định là khó giữ được tính mạng, đúng không?"

Vệ Đình Húc gật gật đầu.

Mặc dù trong quá trình tiếp cận Vệ Đình Húc Tiểu Hoa đã tạo ra không ít trở ngại cho nàng, nhưng hiện giờ nghe được tin nàng ấy đang đứng tại ranh giới sinh tử, Chân Văn Quân cũng không có một tia vui vẻ nào.

Nàng rất muốn có một người giống như Tiểu Hoa vừa trung thành vừa có năng lực làm tùy tùng. Loại chuyện tốt đẹp như thế có thể gặp không thể cầu. Chắc cũng chỉ có Vệ Đình Húc một người có mị lực như vậy mới có thể làm cho người ta vì nàng mà kiệt trí tận trung.

Sau khi giúp Vệ Đình Húc đổi dược xong, dựa theo thủ pháp trước đó Tư công đã dạy cho nàng giúp nàng ấy giảm bớt cơn đau nhức ở chân và thắt lưng. Vừa mới dùng một chút khí lực Vệ Đình Húc liền nhịn không được rên một tiếng, nói có hơi đau.

Chân Văn Quân thừa cơ nhanh nhẹn nói: "Ta còn nhớ lần trước cũng xoa bóp cho tỷ tỷ, lỡ tay dùng lực hơi mạnh, Tiểu Hoa còn bởi vì vậy mà đánh ta một trận. Khi đó chân của tỷ tỷ hẳn là cũng có cảm giác đi, so với lần này hẳn là đau hơn, cũng không thấy tỷ tỷ rên la. Lại càng không nói đến một trận xuống tay kia của Yến Nghiệp, ngươi động cũng chưa từng động."

"Đó không phải bởi vì vạn bất đắc dĩ sao, không có cách nào khác, hiện giờ đã giải thích rõ ta cũng không cần phải ngụy trang. Muội muội đây là trách ta lừa ngươi lâu như vậy, trả thù ta sao?"

"Ta làm sao dám trả thù tỷ tỷ." Chân Văn Quân nói, "Đến lúc đó Ngộ công tử tới tìm ta gây phiền toái thì biết làm thế nào được."

"Ngộ công tử?" Vệ Đình Húc đang nằm trên nhuyễn tháp quay đầu lại, khẽ nhíu mày, "Ngươi là nói ca ca của A Liêu, Trưởng Tôn Ngộ?"

"Phải, chính là phu quân tương lai của ngươi."

Chân Văn Quân đang chờ nghe xem Vệ Đình Húc sẽ nói như thế nào, xem nàng biện giải như thế nào. Nhưng thực tế mà nói, không làm cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối cũng không phải là phong cách của Vệ Đình Húc. Biện giải gì cũng đều không có, Vệ Đình Húc chỉ thản nhiên "Nga" một tiếng, nói:

"Chiêm Dĩnh năm nay chắc cũng hai mươi ba tuổi rồi. Từ sau khi ta rời khỏi Bình Thương cũng hiếm khi gặp mặt hắn, năm kia có gặp qua một lần, ngược lại là càng lớn càng đẹp mắt."

Chân Văn Quân: ". . . . . . Cho nên, tỷ tỷ dự tính khi nào thì thành thân?"

"Việc này không vội, đợi sau khi đại cục ổn định rồi thành thân cũng không muộn. . . . . . Ân, muội muội, ngươi khí lực hình như lại có hơi nặng rồi. Muội muội. . . . . ."

Chân Văn Quân ngoài miệng thì nói "Ta sẽ nhẹ tay một chút", kỳ thực càng ngày càng nặng tay, hận không thể ngay tại chỗ bóp chết Vệ Đình Húc.

Vệ Đình Húc thật sự vô cùng đau đớn, quay đầu lại ủy khuất nhìn nàng: "Muội muội, đau quá."

"Phải không?" Chân Văn Quân nói, "Ta còn chưa có dùng sức mà."

Qua tết Đoan Ngọ, Nhữ Trữ vẫn như trước mưa không ngừng.

Bên trong Cấm uyển, ở trước cửa An Thọ cung có một hồ nước, ngay giữa mùa mưa, hoa sen tràn đầy trong hồ nở rộ tươi đẹp. Nước mưa từ trên mái ngói xanh theo đường rãnh chảy xuống tụ vào bên trong cống nước, ào ạt chảy đi. Một bàn tay khô gầy đẩy cửa sổ ra, ánh mắt kinh hoàng khiếp sợ nhìn ra bên ngoài.

"Lý. . . . . . Lý Duyên Ý có phải lại tới nữa rồi không? Ngươi nghe xem thanh âm này, là Lý Duyên Ý!" Phùng Tỷ Kỳ vừa cài trâm lên búi tóc gọn gàng lại bị đụng lệch đi, nàng ưỡn mông ghé vào cửa sổ, giống hệt như một con chuột nhát gan, có chỗ nào giống tư thái của một Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ? Đằng Hoa cùng Song Hỷ mới tới hầu hạ nàng cầm trong tay áo choàng lông cáo cùng giày vải tú ngọc tinh xảo muốn cấp cho nàng thay, Phùng Tỷ Kỳ vốn đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế cao, bỗng nhiên bên ngoài trời mưa to, không biết đã quật đổ vật gì phát ra một tiếng vang, Phùng Tỷ Kỳ lập tức nhảy dựng lên, son môi trong tay Song Hỷ chưa kịp thu lại, từ khóe miệng của nàng quét ra một vệt dài màu đỏ gần như kéo đến tận mang tai. Phùng Tỷ Kỳ dùng đôi chân trần chạy đến bên cửa sổ.

"Nương nương!" Hai người đuổi theo nàng chạy đến bên cửa sổ, trong miệng Phùng Tỷ Kỳ thốt ra những lời nào đó mà các nàng nghe không hiểu, các nàng đang muốn tới gần, Phùng Tỷ Kỳ bỗng nhiên xoay người lại, quơ lấy thanh chủy thủ màu vàng trong tầm tay hướng đến các nàng vung chém. Đằng Hoa cùng Song Hỷ sợ tới mức la hét, Phùng Tỷ Kỳ chỉ vào các nàng nói:

"Lý Duyên Ý! Ngươi giết chết hài nhi của ta, còn muốn hãm hại a phụ ta! Đến nạp mạng đi!" Nói xong liền cầm chủy thủ đuổi theo, Đằng Hoa cùng Song Hỷ sợ tới mức chạy ra ngoài An Thọ cung, cuối cùng là trực tiếp đụng phải Lý Cử.

"Lớn mật! Dám ở trước mặt Hoàng thượng vô lễ! Đụng bị thương Hoàng thượng các ngươi có mấy cái đầu để đền tội? An Thọ cung chính là tẩm cung Hoàng hậu nương nương nghỉ ngơi, ai cho phép các ngươi chạy điên cuồng ở chỗ này!" Tiểu Hoàng môn đi theo Lý Cử chỉ vào hai người bọn họ mắng nhiếc không ngừng, các nàng lập tức quỳ xuống hô to tha mạng.

Lý Cử nghe được thanh âm của Phùng Tỷ Kỳ ở trong điện, căn bản không quan tâm tới hai tỳ nữ này, mặc kệ các nàng nhanh chóng tiến vào An Thọ cung.

Phùng Tỷ Kỳ vẫn đang gào thét tên của Lý Duyên Ý, Lý Cử tiến lên muốn ôm lấy nàng, tiểu Hoàng môn hô to:

"Bệ hạ không thể! Nương nương trong tay có đao!"

Lý Cử căn bản không nghe lời hắn, một tay ôm Phùng Tỷ Kỳ vào trong ngực, trấn an nói: "Tiêm nhi đừng sợ, có quả nhân ở đây, quả nhân ở đây bảo vệ ngươi."

Phùng Tỷ Kỳ quả thật là từ cơn cuồng thét ban đầu dần dần bình tĩnh trở lại, tiểu Hoàng môn tới gần nhìn thấy, "Ôi" một tiếng, hô: "Mau truyền Ngự y! Bệ hạ bị thương!"

Đằng Hoa cùng Song Hỷ vội vàng nói: "Dạ!"

Lý Cử nắm lấy chủy thủ trong tay Phùng Tỷ Kỳ, sợ nàng múa may lung tung đâm bị thương chính mình. Nắm chặt như thế tất nhiên chảy ra không ít máu.

Phùng Tỷ Kỳ rốt cục cũng buông chủy thủ ra, Lý Cử cầm lấy nó đưa cho tiểu Hoàng môn: "Không được lớn tiếng la hét, quả nhân đã nói qua bao nhiêu lần rồi, ngoại trừ Hoàng hậu ai cũng không được phép ở An Thọ cung lớn tiếng nói chuyện, ai không tuân theo liền đem ra chém, ngươi đã quên rồi sao?"

Tiểu Hoàng môn hai chân mềm nhũn vội vàng quỳ xuống nhỏ giọng cầu xin tha thứ, Lý Cử bực dọc, bảo hắn cút đi.

Các Ngự y tân nhiệm của Thái y viện chạy tới rất nhanh, thế nhưng Lý Cử lại không để cho bọn họ tiến vào.

Lý Cử một mình lưu lại cùng Phùng Tỷ Kỳ, nói với nàng: "Lý Duyên Ý không có ở đây, có quả nhân ở đây, tiện nhân kia sẽ không dám tới."

Phùng Tỷ Kỳ sau khi hút xong phù dung tán thì vui vẻ không ít, cũng không còn sợ hãi nữa, liền ôm lấy Lý Cử muốn hắn sủng hạnh. Lý Cử chỉ nghe mùi hương của phù dung tán thôi cũng đã có chút kích động, đề thương xuất trận mãnh liệt một hồi, sau khi Phùng Tỷ Kỳ thỏa mãn liền mê man ngủ thiếp đi, Lý Cử đang muốn đem mái tóc hỗn độn của nàng gom gọn lại thì phát hiện nàng thế mà đã có rất nhiều tóc bạc.

Lý Cử đau lòng không thôi, Lý Duyên Ý dám một mình xâm nhập An Thọ cung giết chết hoàng nhi của hắn hãm hại Hoàng hậu của hắn, một ngụm ác khí này nếu như không phun ra, thì uổng phí hắn mang danh Hoàng đế!

Ngay khi Lý Cử muốn tạo áp lực cho Quan Huấn, để cho hắn nhanh chóng trị tội Vệ Luân, thì bỗng nhiên nhận được tấu chương của Trưởng Tôn Diệu cùng hơn hai mươi vị trọng thần liên hợp lại, đối tượng bị buộc tội là Tạ Phù Thần.

Dù sao triều đình đấu tranh buộc tội là chuyện ắt không thể thiếu, hôm nay ngươi tố cáo một phen ngày mai hắn ra một bài hịch đánh trả, tất cả mọi người đều muốn chụp tội danh lên trên đầu đối thủ, hết sức bình thường. Lý Duyên Ý bên kia chỉ còn lại một trọng thần là Thiếu phủ Trưởng Tôn Diệu, Trưởng Tôn Diệu cầm đầu nhắm đến mục tiêu Tạ Phù Thần là chuyện có thể lý giải, Lý Cử không cần phải suy đoán cũng biết bọn họ sẽ làm vậy, một đống tấu chương đưa lên cho hắn, hắn cũng không hề xem qua.

Chuyện hắn lưu tâm chỉ là phải làm thế nào để nắm bắt Đình úy thự, chỉ cần có thể đem xà đầu phù bài tóm được trong tay, nếu như Đình úy thự do hắn chưởng quản, một tia hi vọng cuối cùng của Lý Duyên Ý đều sẽ tan vỡ. Đến lúc đó Đình úy thự do người của hắn điều khiển, hết thảy đều làm theo lời hắn, Đình úy thự chỉ còn là một cái môn bài, nhưng vẫn tuân theo di mệnh của Tiên đế mà làm việc, Canh Thái hậu còn có lời gì để nói?

"Quan Huấn dễ nắm, cứ giao cho cựu thần là được." Lý Cử nhớ lại lời hứa hẹn của Tạ Phù Thần đối với hắn, khóe miệng không nhịn được nhấc lên ý cười. Tạ Phù Thần cho tới bây giờ cũng chưa từng làm hắn thất vọng, chẳng qua Lý Cử thật sự nghĩ không ra Quan Huấn có nhược điểm gì có thể nắm lấy. Nam nhân này bất luận là trong việc công hay việc tư đều giống như tường đồng vách sắt không hề có kẽ hở, nếu không thì đã sớm bắt được kẽ hở đó mà trị tội hắn rồi.

Một tia chớp cắt ngang qua bầu trời đêm Nhữ Trữ, mưa to vẫn trút xuống không ngừng.

Các đại thần chờ đợi thượng triều đều đang cầm hốt bản ở bên trong Hậu Quân đình cùng đợi đại môn Thái Cực điện mở ra.

Có người đã phát hiện ra, Đình úy Quan Huấn lại không có xuất hiện ở đây.

Chẳng lẽ hắn đã cáo phép?

Việc này khiến cho các đại thần bàn tán sôi nổi, phải biết rằng sau khi Quan Huấn nhậm chức Đình úy chưa bao giờ vắng mặt một buổi tảo triều nào, hôm nay không tới quả thật là một chuyện mới lạ. Chẳng lẽ là thẩm vấn quá mệt mỏi nên ngã bệnh?

"Nhập điện!"

Giữa tiếng mưa gió rít gào Hoàng môn kéo dài giọng lao lực hô lớn, nhìn các đại thần với số lượng càng ngày càng ít bất chấp mưa gió tiến vào bên trong Thái Cực điện, sau đó nặng nề khép lại cửa điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook