Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 88: Mưu quyền (1)

Ninh Viễn

14/11/2020

Không nói đến những người cùng lứa tuổi, cho dù là rất nhiều bác sĩ* của Hàn Lâm Viện cũng chưa chắc có cơ hội nắm giữ được tất cả các điển tịch Phật gia, kiệt tác cùng tuyệt bản. Vệ Đình Húc cơ hồ đọc sách đến si mê, quên cả ăn ngủ. Nàng bị trọng thương nằm trên giường chỗ nào cũng không thể đi được, nhưng lại có thể đi theo những nội dung trong sách rong ruổi ở bên trong dòng sông dài lịch sử, đi đến bất kỳ khoảnh khắc lịch sử nào quyết định hậu thế.

(*) Bác sĩ (博士): ngày xưa dùng để gọi những vị quan có học (không phải chỉ người hành nghề y như nước mình hiện tại)

Nàng đọc qua tất cả các đại chính sử dã sử, xem hết tất cả các triều đại lịch đại hưng suy, quân thần đánh nhau, đồng liêu tranh chấp. Xem một kẻ bố y áo vải như thế nào mà khởi nghĩa, đại sát tứ phương một đường xưng đế, rồi lại thấy hắn ở trên đài cao cô đơn tịch mịch ra sao. Xem các thánh nhân, tông sư giải thích như thế nào về thiên địa, quyền quý, nhân tính.

Mỗi khi đọc tới chỗ nào không hiểu, Vệ Đình Húc sẽ bảo Linh Bích cùng Tiểu Hoa mang nàng đi tìm Sùng Quang đại sư để giải nghĩa.

Sùng Quang đại sư không chỉ là một bậc thầy võ học đương đại, mà còn là một học giả uyên thâm đọc rất nhiều sách thánh hiền. Mẫu thân của hắn là một vị tài nữ phiêu bạt phong trần, sau khi đưa hắn vào sống ở chùa liền rời đi. Sùng Quang đại sư lúc còn trẻ đã từng vân du tứ phương kiến thức uyên bác, hiện nay đã hơn bảy mươi tuổi không thể bay nhảy khắp nơi được nữa, mới trở lại trong chùa nhậm chức trụ trì, trông giữ Tàng Kinh Các, giảng dạy cho các tiểu sa di.

Vệ Đình Húc rất thích cùng hắn nói chuyện phiếm, cùng hắn nói chuyện dù sao cũng có thể đạt được thu hoạch bất ngờ, bất luận nàng có quấn quít lấy đại sư tán gẫu bao lâu đại sư đều vô cùng kiên nhẫn, không chê nàng vẫn còn là hài đồng, hỏi những chuyện quá mức ngây thơ.

Nhưng cho dù Sùng Quang đại sư có kiên nhẫn đến đâu, Vệ Đình Húc vẫn còn có rất nhiều nghi hoặc không thể lý giải.

"Vậy đi ra ngoài một chút đi, đi nhìn xem thiên hạ ngày nay, nhìn xem cuộc sống của thế nhân lắng nghe khổ não của bọn họ, có lẽ ngươi sẽ hiểu được."

"Nhưng mà ta đi không được, chân ta bị phế rồi." Vệ Đình Húc níu chặt lấy làn váy che phủ ở trên đùi mình.

"Hành tẩu không nhất định phải dựa vào hai chân, mà dựa vào nơi này." Sùng Quang đại sư chỉ chỉ vào ngực trái của chính mình, hai hàng lông mày trắng dày đặc cơ hồ che phủ cả hai mắt của hắn, râu bạc che khuất miệng, hoàn toàn nhìn không rõ vẻ mặt hắn nhưng lại có thể cảm nhận được ý cười ôn hòa của hắn.

"Ngươi thật sự muốn đi ra ngoài sao?"

A Liêu thường xuyên sẽ đến thăm nàng, trong đoạn thời gian đó Vệ Đình Húc chịu gặp mặt cũng chỉ có vị phát tiểu* này. A Liêu thường xuyên mang một vài món đồ chơi cùng thức ăn vặt đến thăm Vệ Đình Húc. Từ chỗ a phụ a mẫu lờ mờ biết được Vệ Đình Húc đã gặp phải chuyện gì, A Liêu bất luận là nhìn thấy vật gì mới mẻ kỳ lạ đều sẽ mua thêm một phần giữ lại, đợi đến khi đi vào trong chùa tìm Vệ Đình Húc thì mang theo đưa hết cho nàng. A Liêu phát hiện sau sự kiện kia, cá tính của hảo hữu trở nên không giống như trước nữa, không hoạt bát giống như trước đây, mà luôn luôn tâm sự trùng điệp. Thời điểm đó A Liêu đã rất biết cách ăn nói, tính tình khiến cho nữ hài tử yêu thích lập tức có đất dụng võ.

(*) Phát tiểu (发小): bạn từ nhỏ

Linh Bích và Tiểu Hoa phát hiện, mỗi lần A Liêu cô nương đến đều có thể nghe được tiếng cười thấp thoáng từ bên trong Tàng Kinh Các truyền đến, đây là điều mà các nàng không thể làm được.

A Liêu cũng chỉ mới mười một mười hai tuổi nhưng đối với Vệ Đình Húc đặc biệt dụng tâm, thời điểm đi theo nàng chơi đùa luôn nghĩ biện pháp chọc cho nàng cười, lại rất cẩn thận đắn đo cư xử đúng mực, không đề cập tới những chuyện khiến nàng không vui.

Hiện tại Vệ Đình Húc cuối cùng cũng đã giũ bỏ được một ít vẻ u ám, muốn đi ra ngoài, A Liêu vốn nên vui mừng mới phải, nhưng lại vạn phần luyến tiếc.

"Vạn nhất ngươi đi ra ngoài, lại có người xấu ức hiếp ngươi thì làm sao đây?" Trong một khoảng thời gian dài như vậy cho tới nay đây là lần đầu tiên A Liêu gián tiếp nhắc tới sự kiện kia, sau khi nói xong lại nghĩ đến những vết sẹo trên người Vệ Đình Húc, tự mình bật khóc.

"Ngươi khóc cái gì." Vệ Đình Húc ngồi trên xe lăn, kinh ngạc nói, "Ta đây không phải vẫn còn sống rất tốt đó sao? Người xấu dám đến thì cứ thử xem. Ta đã không còn là ta của trước đây nữa rồi."

"Ngươi đã trở nên rất lợi hại sao?"

". . . . . ." Câu hỏi của A Liêu thật sự là khiến cho Vệ Đình Húc không biết phải trả lời như thế nào.

"Dù sao chúng ta cũng không phải là sẽ không gặp lại, ngươi không phải ở Động Xuân sao? Ta cũng sẽ đi Động Xuân, đến lúc đó tới thăm ngươi là được rồi."

"Vậy quyết định rồi nha." A Liêu vươn ngón tay út ra muốn cùng nàng ngoéo tay.

Vệ Đình Húc ghét bỏ nàng ấu trĩ, bất quá cuối cùng vẫn là cùng nàng ngoéo tay một cái.

"Ngươi sẽ mang lễ vật đến cho ta chứ?" A Liêu hỏi.

"Ngươi muốn lễ vật gì a?"

"Mang một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp trở về cho ta đi."

Vệ Đình Húc: ". . . . . ."

Vệ Đình Húc cuối cùng cũng tính toán đi ra ngoài, có dũng khí gặp gỡ những người xa lạ.

Vệ Luân sau khi biết được ý tưởng này của nữ nhi liền để cho Tiểu Hoa cùng Linh Bích đi theo nàng, nàng muốn đi đến nơi nào liền mang nàng đi, lại còn phái hộ vệ âm thầm bảo hộ. Còn hắn, không thể đi. Hắn phải ở lại Nhữ Trữ, ở lại bên cạnh Hoàng thượng tiếp tục vì Hoàng thượng phục vụ.

Nỗi đau mất nhi tử hắn đương nhiên không hề quên, nữ nhi bị nhốt, bị ngược đãi chuyện này ở trong lòng hắn cũng không thể nào xóa nhòa được, nhưng càng là như thế thì hắn càng phải lưu lại. Hắn chưa bao giờ ở trước mặt Hoàng thượng đề cập đến cái chết của nhi tử, hắn và Hoàng thượng kỳ thật trong lòng đều biết rõ kẻ đứng phía sau màn điều khiển việc này là ai. Nhưng hắn lựa chọn im lặng, lựa chọn nhẫn nại.

Hoàng thượng thấy trưởng tử của Vệ Luân đã chết nhưng Vệ Luân vẫn có thể lưu lại bán sức lực vì hắn, biết Vệ Luân là đang biểu lộ lòng trung thành hướng về hắn, muốn bảo hộ gia tộc Vệ thị. Nếu Vệ Cảnh Hòa đã chết, giang sơn Lý thị đã không còn bị uy hiếp, hơn nữa cái miệng của Vệ Cảnh Hòa đã đóng chặt, vậy thì bí mật kia e rằng không còn người nào biết được nữa. Hoàng thượng tạm thời đem tâm tư một lần nữa thả lại vào trong bụng, thế nhưng hắn lúc sinh thời cũng không có ý định đề bạt Vệ Luân.

Đến khi thiếu niên Hoàng thượng Lý Cử đăng đế, Canh Thái hậu buông rèm chấp chính bức thiết cần phải bồi dưỡng một nhóm tâm phúc làm việc cho mình, lúc này Vệ Luân mới xem như chân chính đón lấy cơ hội.

Vệ Luân từng bước thăng tiến, vào năm Thần Sơ thứ tư nhậm chức Tư đồ, đứng vào hàng ngũ Tam công.

Còn Vệ Đình Húc với sự bầu bạn của Linh Bích cùng Tiểu Hoa đã đi khắp Đại Duật qua tất cả bốn mươi tám quận, sau khi tiếp thu hết những hỷ nộ ái ố của người trong thiên hạ, tăng thêm kinh nghiệm từng trải cùng với nội tâm dần dần cường đại và phong phú rốt cục đã giúp cho nàng tích trữ đầy đủ lực phản kích. Nàng nhờ mẫu thân cấp cho nàng một tên tự —— Tử Trác, lại tìm đến Lý Duyên Ý đang tràn đầy tự mãn, muốn vì nàng mà dốc sức lực phục vụ. Năm ấy mười bốn tuổi nàng lấy cái tên Vệ Tử Trác yêu nhi của Vệ gia chính thức bắt đầu hoạt động, vừa ra tay chỉ một lần đã diệt trừ được gia tộc Tào thị minh đảng của Tạ thị, thanh danh bùng nổ lan rộng.

Tạ Phù Thần cũng không biết Vệ Tử Trác này chính là tiểu cô nương từng bị hắn ngược đãi suýt chết kia, còn tưởng là tiểu nhi tử chưa bao giờ lộ mặt của Vệ Luân.

"Tiếp sau đó là những chuyện ngươi đã biết." Khi Vệ Đình Húc nói tới đây thì phía đông đã hừng sáng, nàng khoác y phục vào nằm thẳng người lại, trên người tản ra mùi thuốc nồng đậm. Nàng nằm ở sát mép nhuyễn tháp, đem mái tóc dài thả ra ngoài, vừa vặn ngâm vào trong chậu nước mà Chân Văn Quân bưng tới.

Chân Văn Quân dùng nước bồ kết chậm rãi tẩy đi bụi đất và máu dính trên mái tóc dài của nàng, rồi lại dùng nhựa gừng xoa bóp da đầu, cuối cùng thoa tinh dầu gỗ làm ẩm. Gội qua vài chậu nước mới tẩy sạch được hết lớp dơ bẩn, Chân Văn Quân đem nước đi đổ, lúc trở lại thì thấy Vệ Đình Húc đang ngủ.

Không muốn đánh thức nàng, Chân Văn Quân ngồi ở bên cạnh nhuyễn tháp, mặc dù vô cùng mệt mỏi, hai mắt chua xót sưng đỏ cực kỳ khó chịu, nhưng sau khi nàng nghe xong những chuyện quá khứ của Vệ Đình Húc thì một chút buồn ngủ cũng không có.

Lần này xung đột trực tiếp cùng Yến Nghiệp làm cho Vệ Đình Húc nhớ lại sự kiện đen tối nhất trong sinh mệnh, Chân Văn Quân không biết năm đó nàng chỉ là một hài tử đã làm thế nào để hóa giải, chắc chắn là hao phí rất nhiều tâm lực, chuyện này đổi lại là bất kỳ người nào khác cũng không dễ dàng.

Bị nhốt trong chuồng chó, bị chó dữ gặm cắn cào cấu bị thương, cho nên sợ chó.

Bởi vì đại ca bị người mình tín nhiệm nhất bán đứng, cho nên thống hận phản đồ.

Chuyện trên thế gian này chính là như thế, không có yêu không lý do càng không có hận không lý do, Vệ Đình Húc sở dĩ giết người không chớp mắt, sở dĩ có thể thực thi "luân hình" cực kỳ tàn ác đối với một mật thám, đây đều là kết quả do Tạ Phù Thần cùng Tiên đế gieo xuống. Gia tộc Vệ thị trở thành "gian thần" đến phù trợ Trưởng Công chúa, đại khái có lẽ là do ôm mối hận rất sâu đối với người kế vị Lý gia.

Lần này Vệ Đình Húc thậm chí không hề mang đầy tâm cơ hỏi nàng vì sao lại xuất hiện ở Cầm Phong Các, cũng không hề đề cập đến những chuyện nàng đã làm ở Nhữ Trữ, may mà nàng ấy không có hỏi, bằng không Chân Văn Quân có thể thật sự không còn tinh lực để ứng phó.

Chậm rãi ngã xuống, Chân Văn Quân nằm trên tấm thảm lông bên dưới nhuyễn tháp ngủ thiếp đi. Nàng đã quá mệt mỏi, cần một giấc ngủ dài để khôi phục tinh lực.

A mẫu nên làm sao bây giờ, Vệ Đình Húc nên làm sao bây giờ.

Làm thế nào đối với Tạ gia, làm thế nào ứng phó Tiểu Hoa. . . . . .

Hết thảy đều chờ tỉnh lại rồi nói sau.

Chân Văn Quân nằm ngủ trên mặt đất, lúc ngủ căn bản không kịp để ý có lạnh hay không, huống chi cái nóng của tết Đoan Ngọ còn chưa tan, nàng căn bản không nghĩ tới sẽ bị gió lạnh thổi tỉnh.

Cửa sổ đã quên đóng.

Chân Văn Quân chống đỡ thân thể đau nhức khắp trong xương cốt đứng lên đi khép cửa sổ lại, nghiêng ngả lảo đảo mà trở về, đang muốn nằm trở lại trên thảm, chợt nghe tiếng rên rỉ khe khẽ của Vệ Đình Húc.

Dường như là đang nói mê, hoặc có thể là do đau đớn thúc giục khó nhịn. Chân Văn Quân tiến lên hỏi nàng:

"Tỷ tỷ, ngươi vẫn ổn chứ?"

Vệ Đình Húc khẽ xoay trở thân mình, khó chịu mà mở mắt ra, nhìn thấy Chân Văn Quân đứng trong nắng sớm.

"Đau. . . . . ." Nàng giống như mơ ngủ lại giống như đang tỉnh, kéo Chân Văn Quân đến gần, vùi mặt vào trong lòng nàng.

Chân Văn Quân không dám nhúc nhích, sợ động nhẹ một chút sẽ đè trúng vết thương của nàng. Cứ duy trì tư thế như vậy một lúc lâu, mãi cho đến lúc nàng xác định là Vệ Đình Húc đã ngủ, mới định dịch chuyển thân mình rời đi.

Xoay chuyển mấy lần cũng chưa thể thoát ra được vòng tay của Vệ Đình Húc, cái cổ vẫn đang bị khóa chặt.

Hai bàn tay chống ở hai bên thân mình của Vệ Đình Húc, thắt lưng nàng xoay trật bị thương, suốt cả đêm đều đau nhức, tốn rất nhiều sức lực mới không nằm sụp cả người xuống. Nhìn thấy Vệ Đình Húc tựa hồ không có ý định buông nàng ra, Chân Văn Quân đầu hàng, đành phải nằm ở bên cạnh nàng.

Vệ Đình Húc theo động tác nằm xuống của nàng mà xoay người lại, động tác xoay người làm cho miệng vết thương không quá dễ chịu, khẽ hô "Đau" một tiếng làm cho gương mặt Chân Văn Quân có chút khô nóng. Tự bảo bản thân phải bình tĩnh một chút, kéo tấm chăn qua giúp nàng đắp lại cho thật tốt, Vệ Đình Húc co rụt hai vai cả người rơi vào bên trong tấm chăn mềm mại.

Chân Văn Quân thích nhìn dáng vẻ nàng an tĩnh đi vào giấc ngủ, có một loại nhu thuận mà lúc thanh tỉnh không thể có được.

Nâng tay lên sờ sờ đầu Vệ Đình Húc, Vệ Đình Húc rút hai cánh tay mình lại, ôm lấy ngón tay nàng.

Thật đáng yêu.

Chân Văn Quân trước nay chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó sẽ dùng hai từ "đáng yêu" này để hình dung Vệ Đình Húc.

Vệ Đình Húc đem bàn tay nàng kéo đến giữa xương quai xanh của mình đè xuống, sau đó cũng không hề nhúc nhích nữa, hai người cứ như vậy mặt đối mặt ngủ thẳng một giấc đến trưa.

Ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, Vệ Đình Húc sợ lạnh thích sưởi nắng, cho nên phòng của nàng được thiết kế đặc biệt để thẩm thấu thật nhiều ánh nắng, vì để ánh nắng có thể trực tiếp chiếu đến trên giường của nàng, Vệ Luân còn đặc biệt cho sửa chữa lại kết cấu của Vệ phủ.

Chân Văn Quân bị ánh nắng chiếu tỉnh, lúc tỉnh lại nóng đến mức cả người đầy mồ hôi. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Vệ Đình Húc gần kề đang nhìn thẳng vào mắt nàng, lại càng hoảng sợ.

"Tỷ tỷ ngươi. . . . . . tỉnh rồi?" Chân Văn Quân đau đầu muốn nứt ra, không biết là do lúc đọ sức cùng Yến Nghiệp đã dùng đầu óc quá độ hay là hậu quả của trận gió lạnh tối hôm qua.

"Muội muội còn tài giỏi hơn so với trong tưởng tượng của ta."

Ngữ khí trịch thượng cùng vẻ tươi cười khó đoán đồng thời xuất hiện, Chân Văn Quân còn thoáng ngẩn người.

"Đi theo Trưởng Công chúa chỉ trong vòng hai tháng, mà đã trở thành người tâm phúc bên cạnh nàng rồi, ngay cả Yến Nghiệp cũng biết tên của ngươi, thậm chí biết ngươi đang trốn trong phòng ở Cầm Phong Các."

Tốt rồi, vừa mới tỉnh ngủ đã bắt đầu "thẩm vấn". Chân Văn Quân trong lòng âm thầm ghét bỏ, Vệ Đình Húc đáng yêu tối hôm qua đã một đi không trở lại, nàng lại biến trở về thành "Vệ Đình Húc" nói năng tràn đầy châm biếm chẳng biết lại chôn đặt bẫy rập ở chỗ nào rồi.

"Nhờ phúc của tỷ tỷ." Chân Văn Quân đã sớm nghĩ đến Vệ Đình Húc sẽ hỏi nàng chuyện này, cũng đã sớm chuẩn bị tốt câu trả lời, "Văn Quân giở chút khôn vặt giúp điện hạ một ít chuyện nhỏ, tâm phúc hay không tâm phúc, đều là vì không để cho tỷ tỷ mất mặt."

Vệ Đình Húc đang muốn mở miệng, Chân Văn Quân chợt xoay người ngồi dậy giành trả lời trước: "May mà ta vì làm việc cho điện hạ nên mượn phù bài của Lâm Duyệt đi đến hắc thị kia. Sau khi đến đó trong lúc vô tình phát hiện dấu vết của người Tạ gia, cũng chính là họ Yến kia. Khi hắn tìm tới Đằng thị huynh đệ chuyên bắt cóc thì ta đã cảm giác được sự tình bất thường, thám thính được bọn họ ước hẹn gặp mặt ở Cầm Phong Các, ta liền lặng lẽ trốn ở bên trong, dự tính âm thầm mai phục ở trong phòng thám thính xem bọn họ rốt cuộc định giở trò gì."

Vệ Đình Húc: "Muội muội lá gan càng lúc càng lớn."

"Muốn vì tỷ tỷ làm đại sự nhất định phải can đảm cẩn trọng mới được. Ta đây không phải là trốn ở trong phòng dự tính nhìn xem lão tặc Tạ gia có hoạt động bí mật gì sao? Không nghĩ tới như vậy lại nhìn thấy được tỷ tỷ ngươi. Tỷ tỷ, ngươi nói xem ta có phải là phúc tinh của ngươi không?"

Đã lâu rồi không có hư tình giả ý giả bộ đáng yêu như thế, Chân Văn Quân vẫn như trước giả bộ rất thuần thục.

"Tất nhiên rồi, muội muội vẫn luôn là phúc tinh của ta. Nếu như không có muội muội thì đã không có ta của ngày hôm nay."

Chân Văn Quân bị nàng nói ra lời này mà nghẹn họng, ai nói không phải đâu chứ, nếu không phải nàng thiết kế cái bẫy này, Vệ Đình Húc sao lại có thể lọt vào tay Yến Nghiệp, gánh chịu đại nạn như vậy. Nghĩ đến mấy lần bị "quả báo" trước đó, cái mông của Chân Văn Quân còn chưa bị đánh cũng đã có ảo giác đau đớn rồi.

"Ta vì sao lại bị bắt cóc, chắc hẳn Linh Bích đã nói cho ngươi biết rồi."

"Phải." Chân Văn Quân quan sát biểu tình và ngữ điệu trong lời nói của Vệ Đình Húc, tựa hồ cũng không có hoài nghi những lời nàng vừa nói, cảm thấy thoáng nhẹ lòng. Đã biết được quá khứ của Vệ Đình Húc, hiểu được sự thống hận của nàng đối với phản đồ, hiện giờ càng không thể dễ dàng nói cho nàng biết thân phận thật sự của mình.

Lúc này truyền đến tiếng gõ cửa. Thì ra a mẫu a tỷ nàng, Tiểu Hoa Linh Bích, Tư công Trọng Kế, còn có đại phu ở Vệ phủ tất cả đều đã canh giữ ở bên ngoài nửa ngày. A mẫu lo lắng cho thương thế của nàng, mà lại vô cùng hiểu tính nàng, biết nàng không thích bị người khác nhìn thấy vết thương, cho nên mỗi lần xem bệnh cho nàng đều phải chờ đến khi nàng thanh tỉnh nhận được sự đồng ý mới được.

"Đình Húc a, con đã tỉnh rồi chứ? Để đại phu xem vết thương cho con đi." A mẫu ở bên ngoài nói.

Chân Văn Quân nhìn Vệ Đình Húc, đợi nàng lên tiếng. Vệ Đình Húc xốc chăn lên, nhìn nhìn hai chân. Đôi chân vốn đã sắp bình phục hiện giờ lại một lần nữa bị thương nặng, may mà nàng còn có thể cảm giác được đau đớn, chứng tỏ đôi chân này vẫn còn hi vọng. Thử nhấc lên, đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng mà không bị gãy là tốt rồi.

Vệ Đình Húc cũng không có trực tiếp để cho đại phu tiến vào xem vết thương của nàng, suy nghĩ một lát rồi nói: "Để cho Tư công và Trọng Kế vào đi."

Lần này ngược lại là vượt ra ngoài dự kiến của Chân Văn Quân.

Nàng một mực giấu diếm chuyện hai chân có thể đứng thẳng, mục đích chính là làm cho địch nhân mà nàng nhận định trong lòng thiếu cảnh giác. Yến Nghiệp nhìn thấy nàng đứng lên đã chết rồi, trừ Chân Văn Quân ra thì không còn người nào khác, bí mật này dĩ nhiên phải tiếp tục giữ kín. Cho dù là đại phu của Vệ phủ nàng cũng không tin, thế mà lại tin tưởng Trọng Kế. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, khuôn mặt của Tiểu Hoa đã hoàn toàn thay đổi, chắc hẳn đã loại trừ độc tố thành công, ở trong lòng Vệ Đình Húc có lẽ đã tiêu trừ đi một ít hoài nghi đối với Trọng Kế. Tin tưởng Trọng Kế thì có thể hiểu được, nhưng mà với Tư công thì phải nói như thế nào? Nàng vẫn luôn mang theo Tư công, nhưng vẫn không để cho hắn tới gần, hiện giờ vào thời khắc trọng yếu như vậy lại để cho hắn tiếp cận chân tướng, không biết Vệ Đình Húc là có dụng ý gì.

Tư công cùng Trọng Kế tiến vào phòng, Tư công đi ở phía sau Trọng Kế trộm nhìn một vòng xung quanh gian phòng, dáng vẻ này bị Chân Văn Quân vừa vặn bắt gặp, trong lòng sinh ra hoài nghi và chán ghét. Trọng Kế thì ngược lại không hề liếc mắt ngó nghiêng mà trực tiếp đi tới phía trước nhuyễn tháp của Vệ Đình Húc quỳ xuống, rất lễ phép mà chờ sư phụ mở miệng trước.

Tư công còn chưa kịp lên tiếng, Vệ Đình Húc đã xốc chăn lên, dịch chuyển hai chân đạp trên mặt đất, cắn răng chống đỡ đứng lên.

Chân Văn Quân trông thấy bộ dáng nàng lắc lư lảo đảo liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, Trọng Kế và Tư công đều phi thường kinh ngạc:

"Nữ lang, chân của ngươi. . . . . . đã khỏi rồi?" Tư công cùng Trọng Kế đồng thanh nói.

Vệ Đình Húc không có trực tiếp trả lời câu hỏi của bọn họ, mà lại nói: "Đến giúp ta nhìn xem, thương tích lần này liệu có ảnh hưởng đến xương cốt hay không."

"Dạ"

Tư công cùng Trọng Kế giúp nàng kiểm tra. Chân Văn Quân tựa hồ đã hiểu, thương tích lần này nếu chỉ dùng Xà Cốt Thảo hẳn là không đủ, nàng cần đại phu hốt thuốc đúng bệnh, mà Tư công vốn nổi tiếng về kỹ thuật bó xương, trước đây giữ hắn lại ở bên người cũng là bởi vì thuật bó xương của hắn. Vệ Đình Húc muốn Tư công giúp nàng trị liệu vết thương ở chân nhưng lại hoài nghi thân phận của sư đồ bọn họ, ở bên trong Vệ phủ bọn họ tất nhiên không dám tùy tiện ra tay, nhưng thông tin thì lại dễ dàng nắm giữ, trốn trốn tránh tránh không bằng cứ khẳng khái mà nói cho bọn họ biết tình trạng hai chân của nàng. Tình trạng hai chân của nàng trên đời này ngoại trừ bản thân nàng, phỏng chừng cũng chỉ có Chân Văn Quân cùng với hai sư đồ bọn họ biết được. Bọn họ đương nhiên hiểu rõ thân phận của Vệ Đình Húc, cũng biết là nếu tùy ý tiết lộ ra bên ngoài tình huống của nàng thì sẽ bị đối đãi như thế nào, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, địch nhân sẽ càng thêm kiêng kỵ đối với Vệ Đình Húc, mà Vệ Đình Húc cũng sẽ biết được mật thám chính là hai người bọn họ.

Hoặc là. . . . . . Vệ Đình Húc quay đầu lại nhìn Chân Văn Quân: "Muội muội đỡ ta trở lại trên giường đi."

Chân Văn Quân tiếp nhận được ẩn ý trong ánh mắt nàng, mỉm cười đỡ nàng trở lại giường.

Tốt, lại quay trở về với tình cảnh ngươi lừa ta gạt quen thuộc, lại bắt đầu hao tổn tâm tư phân tích lời nói của Vệ Đình Húc biểu tình của Vệ Đình Húc.

Đêm qua Vệ Đình Húc cũng không có gọi đại phu đến chắc là không muốn ra quyết định trong tình trạng ý thức đang mơ hồ, sau khi ngủ một giấc tuy rằng đau đớn vẫn chưa giảm bớt, nhưng quyết sách được đưa ra chẳng những có thể thủ mà còn có thể công, thập phần thỏa đáng. Nàng quả nhiên là một người có sức chịu đựng phi thường.

Trải qua một đêm nghỉ ngơi, đầu óc của Chân Văn Quân cũng thanh tỉnh không ít, nhân lúc Vệ Đình Húc đang trị thương nàng ngồi ở một bên, trông như đang kiểm tra miệng vết thương nhưng kỳ thực đang tự hỏi kế tiếp nên đi như thế nào.

Không biết Tiểu Hoa đã giải quyết hậu quả như thế nào, tấm mặt nạ da người của Chân Văn Quân còn để ở bên trong Cầm Phong Các. Với mức độ tâm tư tinh tế của Tiểu Hoa hẳn là sẽ không bỏ sót tấm mặt nạ đó, nhưng mà điều này không quan trọng, Tiểu Hoa cũng không có nhìn thấy toàn bộ quá trình phát sinh sự việc, tấm mặt nạ này nàng hoàn toàn có thể đổ tội cho người khác, có thể là Đằng thị huynh đệ hoặc là đám người Yến Nghiệp.

Tiểu Hoa không có phù bài cũng không chắc chắn có thể tiến vào hắc thị, chưa hẳn là đã nhìn thấy được quá trình Chân Văn Quân thuê Đằng thị huynh đệ bắt cóc Lý Duyên Ý. Nhưng mà chuyện truyền thư cho Tạ gia thì không chắc. Lúc ấy, trước khi Chân Văn Quân gửi mật thư cho Yến Nghiệp thì có gửi một bức cho Vệ Đình Húc trước, sau đó trong bức thư gửi cho Yến Nghiệp cũng dùng tự nghiệm, cho dù Tiểu Hoa có đi vào bên trong bưu dịch đào bới cũng chưa chắc có khả năng đào ra được manh mối gì hữu dụng. Sơ hở có khả năng duy nhất đó là người nhận thư "Động Xuân quận Cư An tiên sinh". Tiểu Hoa có thể phái người đi thăm dò, nhưng mà chẳng lẽ Yến Nghiệp lại ngốc như vậy, treo cái tên dùng để liên hệ với mật thám ở trên môn bài, làm cho kẻ địch dễ dàng tra ra được sao? Chân Văn Quân cảm thấy hắn hẳn là đã che giấu toàn bộ. Mà quan trọng nhất là, với mức độ chán ghét nàng cùng mức độ trung thành đối với Vệ Đình Húc của Tiểu Hoa, nếu như đã nắm bắt được điểm sơ hở thì nhất định sẽ trước tiên nói với Vệ Đình Húc. Hôm qua những lời muốn nói lại thôi lúc hai người chạm mặt Chân Văn Quân vẫn còn nhớ rõ. Không biết Tiểu Hoa đang kiêng kỵ cái gì, cũng không tiện hỏi rõ, cho dù lui một vạn bước mà suy đoán, Vệ Đình Húc có thể đã biết nàng chính là mật thám do Tạ gia phái tới, thế nhưng không có lập tức giết nàng thậm chí còn vô cùng thân thiết với nàng, điều này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Vệ Đình Húc chấp nhận giá trị trên người nàng, thậm chí muốn lợi dụng giá trị này để phản chế Tạ gia.

Chân Văn Quân nguyện ý làm quân cờ của Vệ Đình Húc, chỉ cần có thể đánh đổ Tạ gia nàng thậm chí nguyện ý ngay lập tức tự bộc lộ thân phận để Vệ Đình Húc tùy ý sử dụng!

Nghĩ đến đây Chân Văn Quân dâng trào cảm xúc, nàng cố gắng kiền nén cảm xúc, để cho chính mình bình tĩnh lại một chút.

Về phía Tạ gia bên kia nàng phải viết một bức thư bào chữa về cái chết của Yến Nghiệp, nói nàng đã bắt cóc Lý Duyên Ý đi rồi, Yến Nghiệp lại bị hộ vệ của Lý Duyên Ý từ phía sau đánh tới diệt khẩu, việc này nàng không thể kiểm soát được, tạm thời nhận sai, hi vọng Tạ Phù Thần đừng gây bất lợi đối với a mẫu nàng. Bức thư này Tạ Phù Thần sẽ không tin tưởng, Chân Văn Quân cũng không cần hắn thật sự tin tưởng, chỉ cần biểu lộ được tâm ý chính mình bằng lòng tiếp tục làm mật thám là được.

Chuyện ám sát Lý Duyên Ý đã thất bại, Chân Văn Quân sợ nhất chính là Tạ Phù Thần sẽ giết chết a mẫu để trừng phạt nàng. Nàng nhất định phải nghĩ ra sách lược có thể tuyệt đối trấn ổn Tạ Phù Thần. Hiện giờ nàng ở bên cạnh Lý Duyên Ý lại còn được trọng dụng, có lẽ là tình huống mà Tạ Phù Thần cũng không hề nghĩ tới. Nàng là một quân cờ, Yến Nghiệp chẳng lẽ lại không phải? Tạ Phù Thần có bao nhiêu mưu sĩ, sao lại quan tâm đến việc ai giết chết một trong số đó? Thứ hắn quan tâm chính là lợi ích, hiện tại e rằng Chân Văn Quân chính là người có tác dụng lớn nhất trong số tất cả những mật thám của hắn, Tạ Phù Thần rất có thể sẽ giữ nàng lại, tiếp tục dùng nàng.

Đối với chuyện này nàng nghĩ có chính xác hay không, còn cần thời gian để nghiệm chứng. Nếu như trước thời điểm đó có thể tìm được a mẫu nàng thì chính là kết quả tốt nhất.

Mà Đằng thị huynh đệ thật sự quá nguy hiểm, nếu như tra được tới chỗ bọn họ thì rất nhiều sự tình sẽ bị bại lộ. Hai người đó không thể tiếp tục sống sót. Thế nhưng Chân Văn Quân phải làm thế nào để giết bọn họ? Với năng lực của chính nàng muốn giết chết bọn họ không phải là không có khả năng, nhưng Vệ Đình Húc đã trở lại, nàng khó có thể tránh thoát ánh mắt của Vệ Đình Húc mà một mình hành động đi giết người. Tiếp tục thuê sát thủ sao? Vậy thì vẫn như cũ sẽ lưu lại dấu vết.

Nhớ lại ở trong thư Bộ Giai có nói sẽ đến Nhữ Trữ cùng nàng hội hợp, vậy thì không còn gì có thể tốt hơn được nữa. Lúc này nàng rất cần một phụ tá trung thành, từ chuyện Bộ Giai chủ động báo cáo công việc cho nàng đồng thời dốc toàn lực giúp nàng tìm a mẫu thì không khó để nhìn ra hắn là đang dụng tâm làm việc, người này có thể dùng được.

Tư công sau khi kiểm tra xong tình trạng hai chân của Vệ Đình Húc cũng không dám nói gì quá chắc chắn, chỉ nói chân của nàng còn cần phải điều dưỡng, hắn sẽ kê thuốc đưa đến đây đồng thời sẽ hướng dẫn cho Chân Văn Quân thủ pháp xoa ấn huyệt vị.

Vệ Đình Húc bảo Tư công đem những lời này nói cho a mẫu cùng a tỷ ở bên ngoài nghe, ý tứ trong lời nói đó là thương thế của nàng chỉ cần điều dưỡng uống thuốc là có thể tốt lên, không tính là cái gì quá nghiêm trọng.

"Ngươi lại muốn làm gì?" A Nhiễm rất hiểu nàng, nàng nói những lời này chính là vì muốn xuất môn.

"Tỷ tỷ quả nhiên hiểu ta, ta phải đi thăm Trưởng Công chúa."

"Nhưng mà ngươi bị thương nặng như vậy, mới ngủ một đêm lại đi ra ngoài? Vạn nhất xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào đây?"

"Việc này quan trọng hơn so với vết thương của ta. Linh Bích Tiểu Hoa, chuẩn bị ngựa."

Linh Bích cùng Tiểu Hoa đều tỏ vẻ khó xử, bị Vệ Đình Húc trừng mắt, đành phải ngoan ngoãn đi.

"Thôi thôi, cứ để nàng đi đi." A mẫu phất phất tay, "Yêu nhi nhà chúng ta đã định là không giống với chúng ta."

Phụ đẩy xe lăn của Vệ Đình Húc mang nàng đến Hoài Sâm phủ, Lý Duyên Ý vừa nhìn thấy nàng thì lập tức tiến lên nghênh đón, cúi người nắm tay nàng, vạn phần xúc động nói:

"Lần này thật sự may mắn có Tử Trác! Nếu không phải ngươi dũng cảm đứng ra, hiện giờ chỉ sợ ta đã đầu lìa khỏi thân rồi. Lần này là sai lầm của ta, vừa nhắc đến A Hâm thì ta liền rối loạn tâm tình. Tử Trác mặt của ngươi. . . . . . không nghiêm trọng chứ?"

Chân Văn Quân trơ mắt nhìn nước mắt của Lý Duyên Ý từ từ rơi xuống, bàn tay và giọng nói của nàng đều đồng thời có chút run rẩy, nhìn qua cũng không giống như là hư tình giả ý.

Nhìn Vệ Đình Húc nắm tay Lý Duyên Ý đáp lại, có một ý niệm giống như một thanh trường thương đâm xuyên qua đầu óc của Chân Văn Quân, khiến cho nàng trong nháy mắt liền thông suốt.

Có lẽ bất ngờ gặp nhau ở tửu lâu là thật, nhưng sự tình phát sinh sau đó cũng không phải là không thể khống chế được, mà là đã nằm trong kế hoạch của Vệ Đình Húc.

Chân Văn Quân đương nhiên còn nhớ rõ chính mình vì sao lại bị Vệ Đình Húc đưa đến bên cạnh Lý Duyên Ý, chính là do kế ly gián giữa hai người, là một trong những thủ đoạn để Vệ Đình Húc biểu lộ sự quy phục. Mà trong khoảnh khắc nàng phát giác có người muốn bắt cóc Lý Duyên Ý, quyết định được đưa ra lúc đó chính là một thủ đoạn khác để làm cho Lý Duyên Ý tin tưởng nàng.

Cục diện do nàng bày ra từ trước đến nay đều phải tháo gỡ đến tầng cuối cùng mới có thể thấy rõ huyền cơ bên trong, Chân Văn Quân đã biết từ lâu, thế nhưng khi lại một lần nữa phát giác vẫn khiến cho nàng kinh ngạc không thôi.

Càng đáng sợ hơn chính là, nếu như hết thảy thật sự đều nằm trong kế hoạch của Vệ Đình Húc, vậy nàng đã làm thế nào để tính toán được chính mình có thể tránh thoát một kiếp này?

Kế sách giành chiến thắng mà nàng tính đến gồm có cái gì? Là thành công gây chia rẽ địch nhân hay là Linh Bích cùng Tiểu Hoa kịp thời chạy tới?

Hay thậm chí là chính Chân Văn Quân vẫn liên tục trốn trong chỗ tối?

Ở trong kế hoạch của nàng tuyệt đối không thể chỉ có một cú đứng dậy tấn công bất ngờ là kế sách duy nhất để giành chiến thắng. Thông minh như Vệ Đình Húc, sẽ không làm những chuyện mà nàng không nắm chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook