Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 72: Không khoan nhượng (9)

Ninh Viễn

14/11/2020

Tuy Xuyên Thứ sử Hồng Ái vất vả lắm mới sắp xếp thật tốt tổng cộng sáu mươi vạn xe lương thực do triều đình điều tới và thu mua từ khắp nơi, trong lúc đang chuẩn bị cấp phát thì nghe nói Lý Duyên Ý đã sớm ở Tuy Xuyên phân phát lương thực khắp một vòng. Hồng Ái vội đến sứt đầu mẻ trán, vốn muốn kiếm ra một trăm vạn xe lương thực nhưng chỉ xoay sở được một nửa, mắt thấy không có cách nào khác để trưng thu nhiều hơn nữa, không bằng trước tiên cứ đem số lương thực này phân phát, có thể cứu được bao nhiêu người hay bấy nhiêu, nhưng không ngờ Lý Duyên Ý lại đi trước hắn một bước hoàn thành chuyện này.

Hắn vừa biết được chuyện này, lại vừa nhận được thư từ Nhữ Trữ, lời nhắc nhở trên thư đúng là chuyện về Lý Duyên Ý.

Thư này ít nhất đã truyền đi hơn một tháng, là ai đứng giữa cản trở làm chậm trễ tình báo, Hồng Ái không có thời gian để truy tra, liền cấp bách gửi một phong thư cho cữu cữu Phùng Khôn, báo cáo tình huống ở Tuy Xuyên. Hắn biết nếu muốn đợi Phùng Khôn hồi âm thì cái gì cũng chậm mất rồi, hắn phải ngay lập tức tự mình quyết định.

Số lương thực này vẫn là phải phân phát, nhưng nhất định phải dùng danh nghĩa của Hoàng thượng. Hồng Ái lập tức mở kho phát lương thực, dùng mọi cách nhấn mạnh đây là Hoàng thượng ban ân, các nạn dân ở đây tới nhận lương thực vẫn cứ luôn miệng tạ ơn Trưởng Công chúa điện hạ.

"Là lương thực do Hoàng thượng phân phát! Số thức ăn này đều là Hoàng thượng ban cho các ngươi đó!"

Cho dù Hồng Ái có nói lớn tiếng như thế nào cũng không thể rơi vào trong lỗ tai từng người. Cảm thấy cứ như vậy tiếp tục cấp phát lương thực vô ích ngược lại còn giúp Lý Duyên Ý thu được dân tâm, Hồng Ái ra lệnh cho binh lính ngăn cản các nạn dân tới nhận lương thực, bắt cả đám người bọn họ phải mở miệng nói "Tạ Hoàng thượng thánh ân" sau đó mới có thể nhận lương thực. Như vậy thì dân chúng nhận lương thực ít nhiều cũng biết được là ai đang cấp miếng ăn cho bọn họ. Có điều Lý Duyên Ý đã tranh thủ đi trước hắn, hắn hiện tại làm như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy đó là bắt chước học bừa, hoàn toàn không thể đánh đòn phủ đầu mà tạo hiệu quả tốt được.

Hồng Ái bận rộn mấy ngày, cũng không đem toàn bộ lương thực ra phát hết ở Cù huyện. Trong lúc đang muốn khởi hành chạy tới huyện kế tiếp tiếp tục phát lương thực, bỗng nhiên một đám binh lính xông vào trong viện của hắn, vừa tiến vào liền bao vây lấy hắn cùng tất cả quan viên hộ vệ, đồng loạt hướng mũi đao tới.

Hồng Ái phản ứng đầu tiên là muốn quát một tiếng "Lớn mật", nhưng mũ sắt màu đen của đám người này nhìn vô cùng quen mắt, nam nhân cầm đầu đội mũ cao mặc xà phục, đôi môi mỏng khắt khe mang theo nét tươi cười âm trầm làm cho người ta không thoải mái, thanh âm cũng bén nhọn chói tai hơn so với nam nhân bình thường.

"Ngươi chính là Hồng Ái?" Nam nhân kia hai tay bắt chéo ở sau lưng, thản nhiên nhìn Hồng Ái, nâng cao giọng điệu hỏi.

"Đúng vậy." Hồng Ái đã cảm giác được đại sự không ổn, chắp tay hướng đến đối phương, "Đình úy sử cố ý tìm đến hạ quan chẳng hay có việc gì?"

"Ngươi đã nhận biết ta, thì nên biết hiện tại chính là trốn không thoát. Đến a, trói lại."

Người của Đình úy sử nhanh chóng đem hai tay của Hồng Ái trói lại sau lưng, Hồng Ái hô to: "Chờ một chút! Đình úy sử có thể hay không nói cho hạ quan biết, hạ quan đến tột cùng đã phạm vào pháp lệnh gì mà lại bị bắt trói? Cho dù có muốn áp giải hạ quan vào chiếu ngục thì ít nhất cũng phải để cho hạ quan tâm phục khẩu phục chứ! Hạ quan là phụng chỉ của Hoàng thượng đến Tuy Xuyên cứu trợ thiên tai! Các ngươi sao có thể nói bắt người thì bắt người!"

Đình úy sử cười nói: "Được, ngươi đã nói như vậy thì ta sẽ cho ngươi chết được minh bạch. Xe lương của ngươi đều đặt ở chỗ nào hả?"

"Xe lương?" Hồng Ái không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, "Tất cả đều ở hậu viện."

"Lục soát!" Đình úy sử ra lệnh một tiếng, tất cả binh lính đều vọt tới hậu viện, đem toàn bộ lương thực trên xe ngựa mở ra hết, kiểm tra từng thùng một.

Hồng Ái không rõ: "Đình úy sử đây là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi lương thực của ta có vấn đề?"

Đình úy sử chắp hai tay ở trước người không nói gì, thậm chí không liếc nhìn Hồng Ái thêm một lần nào. Sau khi điều tra trong vòng hai nén nhang rất nhanh đã phát hiện vấn đề.

"Đại nhân! Bên trong thùng lương thực này có tường kép!"

"Đại nhân! Bên trong thùng này cũng có!"

"Tường kép?" Hồng Ái nghĩ mãi không hiểu, nhìn về phía thuộc hạ của hắn, tất cả thuộc hạ bị chế trụ cũng đều mặt mày mờ mịt không biết cái gọi là tường kép có ý nghĩa ra sao.

Đình úy sử tiến lên cầm thùng gạo ném đi, chiếc thùng nện xuống mặt đất nứt ra thành hai mảnh, từ bên trong rơi ra hai tấm ván gỗ, mà ở giữa hai tấm ván gỗ tất cả đều là đất đá. Liên tục xốc lên hơn mười thùng tất cả đều như thế.

"Trong chiếc thùng ước chừng có thể chứa trọn một người nhưng lại không có được bao nhiêu lương thực, tất cả đều là đất đá. Hồng Thứ sử, ngươi chính là dùng mấy thứ này để cứu trợ thiên tai đó sao?"

Đối mặt với chất vấn của Đình úy sử, Hồng Ái một câu cũng trả lời không được. Hắn làm sao có thể chen lẫn tường kép vào bên trong những thùng gạo cứu trợ thiên tai chứ!

"Ngươi tự ý chiếm đoạt công khoản cứu trợ thiên tai dùng đồ giả thay thế, tham tang trái luật chính là tử tội! Hồng Ái! Ngươi còn gì để nói! Người đâu! Ném lên xe tù! Mang về chiếu ngục!"

"Dạ!"

Hai tay hai chân của Hồng Ái bị xích sắt khóa chặt vào nhau, bị người nâng lên, Hồng Ái kêu to:

"Khoan đã! Ta là bị hãm hại! Ta nhớ ra rồi, là một nữ hồ thương! Tất cả những thùng lương thực này đều là do một nữ hồ thương bán cho ta!"

"Nữ hồ thương? Chuyện cho tới bây giờ mà còn muốn chống chế. Hiện nay lương thực khan hiếm, nhiều lương thực như vậy mà lại không kiểm tra liền thu mua? Muốn nói ngươi không biết bên trong có tường kép ai có thể tin được chứ? Nói dối mà không chuẩn bị trước, nực cười!"

"Ta. . . . . ." Hồng Ái nhớ ra rồi, nữ hồ thương kia ra giá cao hơn giá thị trường không ít, lại là người hồ, hiện nay đám hồ thương thừa nước đục thả câu cũng không ít, tất cả đều là chiêu số này, cho nên Hồng Ái cũng không hề nghi ngờ. Ngoại trừ ba mươi vạn xe lương do triều đình cấp xuống, thì phần lớn số lương thực còn lại đều là từ trong tay hồ thương mua tới, nhiều lương thực như vậy hắn làm sao có thời gian kiểm tra từng thùng một?

"Còn có gì để nói, đợi tới chiếu ngục rồi nói với thiết câu của ta đi."

Trong quá trình bị ném vào trong xe tù hai chân của Hồng Ái hoàn toàn không chạm tới mặt đất, là bị người trực tiếp nâng lên ném vào đó. Tứ chi vặn vẹo đau nhức khiến hắn tức giận, kêu gào oan uổng. Đình úy sử bị hắn làm cho ngứa ngáy lỗ tai, rút đao bước nhanh về phía Hồng Ái. Hồng Ái sắc mặt đại biến, khi Đình úy sử giơ đao lên hắn liền hô to một tiếng, đầu gục xuống đất, nhưng thật ra là bị chuôi đao đánh trúng, hôn mê bất tỉnh.

"Một đại nam nhân, kêu gào cứ như giết lợn. Đi đi đi!" Đình úy sử vỗ vỗ vào xe tù, hai con hắc mã lập tức chạy nhanh về phía trước.

Đình úy sử tựa như một cơn gió quét tới đem đám người Hồng Ái mang đi, cửa viện nho nhỏ cong cong vẹo vẹo treo ở một bên, chén đĩa vỡ đầy đất không người thu dọn, chỉ để lại một cảnh tượng lạnh lẽo.

. . . . . .

"Hồng Ái bị Đình úy thự bắt đi? Chuyện xảy ra khi nào? Vì sao lại bắt? Hắn hiện tại đang ở đâu?" Thời điểm Phùng Khôn được người báo tin đã cởi áo khoác ra, chỉ mặc trung y trong tay bưng chén trà, nghe được chuyện của Hồng Ái lập tức đuổi tất cả mọi người đi, khi đóng chặt cửa phòng hỏi lại, phát hiện chén trà đã nguội lạnh vẫn còn cầm trong tay.

"Bẩm Tướng quân, nghe nói là bên trong những thùng lương thực trưng thu phát hiện có tường kép, bên trong không phải gạo mà toàn bộ đều là đất đá. Đình úy sử dẫn người đi Tuy Xuyên đích thân truy bắt hắn, chỉ thẳng Hồng Thứ sử trong lúc cứu trợ thiên tai ở Tuy Xuyên tham ô công khoản, lạm quyền nhận hối lộ, là kẻ tham quan!"

"Tham ô công khoản?" Phùng Khôn tức giận nói, "Làm sao có thể?"

Người báo tin nói: "Hiện giờ Đình úy thự đã áp giải Hồng Thứ sử đến chiếu ngục, Đình úy Quan Huấn đã ở chiếu ngục chờ hắn."

Phùng Khôn nói: "Quan Huấn này chính là ác quan có tiếng, nghe nói thủ đoạn của hắn cực kỳ hung tàn, miệng có cứng đến đâu cũng có thể cạy mở, hán tử có kiên cường đến đâu cũng không thể chống đỡ nổi sự thẩm tra của hắn. . . . . . Để cho hắn đến thẩm tra Hồng Ái, hẳn là muốn vu oan giá họa!"

Tổ tiên Đại Duật vẫn luôn rất coi trọng vấn đề quan viên thanh liêm, Tiên đế đã từng bởi vì một gã Thị lang tham ô tám trăm lượng bạc mà tịch trảm cả nhà. Tới thời kỳ Thần Sơ thì Đình úy thự vẫn như trước phụ trách nghiêm tra tham quan, rất nhiều cuộc tranh đấu trong triều đình đều sẽ lấy tham quan để làm bàn đạp, quật đổ đối thủ. Hiện giờ Hồng Ái lại dính phải loại sự tình này thật sự khó giải quyết, huống chi còn là tham ô công khoản dùng để cứu trợ thiên tai. Nếu như việc này truyền ra ngoài nhất định sẽ khiến cho dân chúng phẫn nộ, đến lúc đó mới là kết cục nan giải.

Tham ô là tử tội di tộc, Hồng Ái là ngoại sanh của Phùng Khôn, nếu như Hồng Ái thật sự bị kết vào tội danh tham ô, đừng nói là một nhà Hồng thị, mà ngay cả Phùng gia hắn cũng khó tránh thoát một kiếp. Mà nữ nhi của hắn, đương kim Hoàng hậu nhất định cũng sẽ bị liên lụy.

Phùng Khôn mặc xong y phục liền gọi xa phu tới, trong đêm chạy tới Cấm uyển.

Thật sự là một thủ đoạn hay ho! Nếu như kế hoạch này thật sự thành công, vậy thì tính mạng toàn tộc của hắn sẽ bại ở chỗ này. Một khi Phùng thị sụp đổ, Hoàng thượng Lý Cử sẽ lâm vào tình cảnh vạn phần gian nan, chỉ có một nhà Tạ gia chống đỡ thì làm sao ngăn cản được Lý Duyên Ý thanh thế to lớn đoạt quyền?

Nhưng mà Lý Duyên Ý có chứng cứ sao? Tường kép, loại sự tình này rõ ràng là vu khống, Hồng Ái làm sao có thể tham ô công khoản, hắn hẳn là không có lá gan đó?

Phùng Khôn cấp tốc đi vào cửa nam Cấm uyển, lại bị Kim ngô vệ ngăn cản.

"Quốc trượng, Cấm uyển đã đóng, ngoại thần không được đi vào, xin đừng làm hạ quan khó xử."

"Hỗn trướng nhà ngươi! Hoàng hậu sắp sinh! Ta chính là vội tới đưa thuốc cho nàng! Nếu như chậm trễ làm hại tính mạng Hoàng hậu cùng Hoàng tử, các ngươi có mấy cái đầu đủ để chém!"

Hoàng hậu đích xác đã mang thai Hoàng tử được một thời gian dài, đây là chuyện toàn bộ Đại Duật đều biết, có điều Kim ngô vệ chỉ biết nàng mang thai nhưng không biết nàng khi nào hạ sinh. Phùng Khôn vừa nói như vậy Kim ngô vệ thoáng có chút do dự, xa phu của Phùng Khôn kinh nghiệm lão luyện, bắt lấy thời cơ lập tức quất ngựa chạy thật nhanh, xông vào bên trong Cấm uyển.

Bên trong Cấm uyển có rất nhiều Hổ Bôn binh sĩ tuần tra ban đêm, bọn họ cùng Phùng Khôn giằng co một trận kinh động đến nội thị. Nội thị nhanh chóng chạy tới bẩm báo cho Lý Cử, Lý Cử mới từ chiếu ngục tiếp kiến Quan Huấn trở về, vô cùng lo lắng bảo nội thị nhanh chóng mang Phùng Khôn tiến vào.

Khi hai người vừa gặp mặt nhìn thấy đối phương cả người đều là mồ hôi, lập tức hiểu được đối phương đã biết chuyện Hồng Ái, liền đóng chặt cửa thư phòng, nội thị cũng đuổi ra bên ngoài.

"Bệ hạ, chuyện này đến tột cùng là như thế nào? Hồng Ái sao lại bị vu cáo tội danh như vậy?" Phùng Khôn một ngụm nước cũng không kịp uống, trong nháy mắt Lý Cử vừa đóng cửa lại hắn liền khẩn cấp hỏi han. Lý Cử nói hắn cũng là vừa mới biết được chuyện này, theo như lời của Quan Huấn, không chỉ là chuyện tường kép lương thực, mà trước đó sớm hơn còn có một công văn nặc danh được đưa tới Đình úy thự. Công văn đó chính là buộc tội Quang lộc khanh kiêm Tuy Xuyên Thứ sử Hồng Ái tham ô. Đình úy Quan Huấn sau khi nhận được công văn này lập tức tiến hành âm thầm điều tra, hiện giờ đã tra được, bọn họ liền trước tiên động thủ bắt người.

"Tra được? Làm sao có thể!" Phùng Khôn không tin, "Đình úy thự đã tìm được chứng cứ thực sự cho thấy Hồng Ái tham ô công khoản?"

Đối mặt với tiếng rít gào của Phùng Khôn, sự bình tĩnh của Lý Cử ngược lại làm cho người ta hết sức bất an.

"Phải" Một chữ đáp lại này của Lý Cử so với thiên kim còn nặng nề hơn.

Phùng Khôn giống như bị thái sơn áp chế, nhất thời trong lòng uất nghẹn nói không nên lời.

"Bệ. . . . . . Bệ hạ, đã tận mắt nhìn thấy chứng cứ?"

"Phải"

Phùng Khôn trong lòng không còn cầu may được nữa, hắn biết lần này Hồng Ái là chạy trời không khỏi nắng: "Chứng cứ là cái gì? Có làm cho Hồng Ái chết được nhắm mắt không?"

Lý Cử ngồi vào trên ghế dùng sức vỗ lên tay vịn điêu long, lòng bàn tay bị vỗ đỏ cả lên cũng không cảm giác được đau đớn.

"Quan ngân dùng để cứu trợ thiên tai bị Quan Huấn chính tay lục soát tìm ra được từ trong phủ của Hồng Ái, trước mắt bao nhiêu người lục tìm được tròn ba vạn lượng. Quan Huấn đem số quan ngân đó thu vào Đình úy thự, chỉ là áp tải thôi cũng đã hao phí một số lượng lớn xe ngựa. Ta vừa mới tận mắt nhìn thấy quan ngân, dưới đáy ngân lượng toàn bộ đều được đóng quan ấn cùng niên hiệu."

"Này. . . . . ."

"Công văn nặc danh buộc tội Hồng Ái, nói Quang lộc khanh Hồng Ái phụng chỉ nhậm chức Tuy Xuyên Thứ sử, nhưng lại lợi dụng chức vụ mà tham ô quan ngân dùng để cứu tế, số quan ngân đó được giấu ở bên trong Hồng phủ. Lúc Hồng Ái còn đang ở Tuy Xuyên, cả nhà đã bị Đình úy thự niêm phong."

"Đình úy thự sao lại có quyền hành đến mức này!"

"Có." Lý Cử đã không còn kích động nổi nữa rồi, hắn cảm thấy máu trong người mình đã lạnh ngắt, "Thái tổ đã lưu lại tổ huấn, Đình úy thự có trách nhiệm giám quốc. Quan Huấn nắm trong tay Thái tổ ấn, có thể tiền trảm hậu tấu. Đừng nói chỉ là Hồng Ái, cho dù là việc của bản thân ta Quan Huấn cũng có tư cách can dự, đây là quy củ mà lão tổ tông để lại."

"Chỉ có ba vạn lượng bạc, Hồng gia bọn họ gia sản nhiều biết bao nhiêu, làm sao lại để mắt tới ba vạn lượng ít ỏi đó! Hãm hại quá rõ ràng, làm sao có thể tùy ý kẻ khác vu cáo hãm hại!"

Lý Cử day day sống mũi: "Ta cũng biết là hãm hại, nhưng mà hiện tại không có chứng cứ chứng minh đây là vu hãm, ngược lại đã có chứng cứ thiết thực chính là chuyện Hồng Ái tham ô. Quan Huấn đã ra lệnh cho Đình úy sử đích thân đến Tuy Xuyên tróc nã Hồng Ái rồi . . . . . ." Trong mắt của Lý Cử như bốc hỏa, "Chiêu sách này, giống hệt như lúc trước chúng ta tống Vệ Tử Quân vào ngục."

"Đây chính là trả thù." Phùng Khôn cố gượng cười, "Đây là trả thù! Lại là chủ ý của Vệ Tử Trác kia sao?"

"Kế hoạch này e rằng từ lúc vừa mới quyết định để cho Hồng Ái nhậm chức Tuy Xuyên Thứ sử thì đã được sắp đặt đồng thời nhanh chóng thực thi rồi, chứng cứ phạm tội này trong lúc thần không biết quỷ không hay đã được nhét vào bên trong Hồng phủ. Nếu việc này quả thực là do Vệ Tử Trác gây nên, vậy người này đúng là mưu lược cao siêu lòng dạ thâm sâu khiến cho người ta sợ hãi." Lý Cử mặt ủ mày chau, "Mặc kệ có phải là chủ ý của Vệ Tử Trác kia hay không, ta cũng sẽ toàn lực áp chế chuyện này, nhất định không thể hoang mang kích động."

Phùng Khôn hít thở nặng nề, không nói được một lời.

"Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi có chuyện." Lý Cử nói, "Ta làm sao có thể để cho ngươi có chuyện. Ngươi xảy ra chuyện thì tử đồng* của ta phải làm thế nào, hoàng nhi của ta phải làm thế nào! Ta sẽ cho người điều tra rõ công văn nặc danh là do người phương nào viết, lai lịch của số quan ngân kia cũng sẽ điều tra rõ ràng."

(*) Tử đồng (梓童): cách vua gọi hoàng hậu

Phùng Khôn quỳ trên mặt đất, mãi một lúc lâu cũng không dậy nổi.

"Vậy. . . . . . Kính nhờ bệ hạ."

Chiếu thư nhậm chức Tư mã hẳn là đã tới Mạnh Lương rồi.

Lý Cử nhìn về phía chân trời không biết khi nào mới có thể sáng hơn —— Tạ Trung thừa, ngươi khi nào mới có thể quay về?

Sau khi nhận được tin tức Phùng Khôn và Hồng Ái đang bị áp giải vào chiếu ngục, Lý Duyên Ý nhanh chóng chạy về Cù huyện, hội hợp cùng Vệ Đình Húc và A Liêu.

"Không ngờ Quan Huấn lại có thể điều tra nhanh chóng như vậy, so với dự đoán của ta còn nhanh hơn rất nhiều." Vệ Đình Húc bày ra một bàn rượu thịt, cùng Lý Duyên Ý và A Liêu cộng ẩm.

"Hiện giờ ta rất muốn nhìn xem khuôn mặt của lão nhân Phùng Khôn kia là có màu sắc gì." Lý Duyên Ý thống thống khoái khoái uống một hơi ba chén rượu. Nàng cũng đoán được kế ly gián trước đó không phải do Tạ Phù Thần gây nên, ngoại trừ Tạ Phù Thần, thì chính là lão tặc Phùng Khôn, "Hiện giờ ngoại sanh này của Phùng Khôn đã bị Đình úy thự áp giải về kinh rồi, kế tiếp ta phải quay về Nhữ Trữ một chuyến, xác định phải gán cho hắn tội liên đới, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát!"

"Điện hạ phải về kinh?" Vệ Đình Húc nói, "Ta tặng điện hạ một lễ vật, đi theo bầu bạn với điện hạ, bài ưu giải nạn."

"Nga? Ngươi muốn đưa cho ta lễ vật gì?" Lý Duyên Ý tiếp tục rót rượu cho chính mình.

"Điện hạ luôn lưu tâm lo lắng chuyện của ta, mà ta cũng chưa từng quên đi điện hạ. Điện hạ xuất hành bên ngoài nhưng lại không có tỳ nữ đi theo, ít nhiều cũng có chút bất tiện."

Vệ Đình Húc nói đến đây Chân Văn Quân lập tức giật mình, Vệ Đình Húc quay đầu lại nhìn nàng, gọi nàng: "Đến, Văn Quân."

"Dạ. . . . . ."

Vệ Đình Húc đỡ lấy thắt lưng nàng dẫn nàng đến trước mặt Lý Duyên Ý: "Văn Quân thận trọng lại tài giỏi, nhất định có thể chiếu cố tốt cho điện hạ. Để cho nàng theo người quay về Nhữ Trữ đi."

Chân Văn Quân nhìn Lý Duyên Ý, trước mắt tối sầm, cũng không biết trên mặt của chính mình đang có biểu cảm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook