Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 67: Không khoan nhượng (4)

Ninh Viễn

14/11/2020

Chân Văn Quân vừa nghĩ ngợi vừa nhảy xuống xe, đem phiến lá cây giẫm nát dưới chân, chà xát dưới đất cho nát vụn. Đợi đến khi phiến lá cây hoàn toàn bị chà xát thành chất nhớt lỏng, nàng mới bắt đầu suy luận.

Bút tích, thư tín, mưu đồ. . . . . . mưu đồ, tạo phản, phản bội?

Phản bội, ly gián?

Đúng vậy, Yến Nghiệp muốn có bút tích của Vệ Đình Húc là để giả mạo thư tín châm ngòi ly gián, phá hỏng sự tín nhiệm giữa Vệ Đình Húc và Trưởng Công chúa. Kế ly gián là loại mưu kế thông thường nhất, thủ pháp về cơ bản đều là giống nhau. Hợp tác sợ nhất là nghi kỵ, một khi nội bộ liên minh nảy sinh hiềm khích, Hoàng thượng sẽ có thể ngồi giữa hưởng lợi, đánh bại Lý Duyên Ý và Vệ gia từng người một!

Nhưng chỉ dựa vào bút tích của Vệ Đình Húc thì có thể thực hiện được sao?

Nhìn thái độ của Lý Duyên Ý đối với Vệ Đình Húc nghiễm nhiên đã xem nàng là tôi thần tâm phúc, bàn mưu tính kế tiếp xúc không ngại, chỉ sợ bàn tính lần này của Thanh Lưu đánh thật vang dội cũng là uổng phí công sức, Lý Duyên Ý chưa chắc sẽ tin. Cho dù Lý Duyên Ý thật sự nảy sinh hoài nghi, thì với bản lĩnh của Vệ Đình Húc cũng có thể đem tai họa trừ khử sạch sẽ.

Chân Văn Quân đối với Tạ Phù Thần cũng không hiểu rõ, ngoại trừ những chuyện Vệ Đình Húc đã từng đề cập, chỉ có lần trước trong cuộc nói chuyện mà cũng không tính là nói chuyện với Yến Nghiệp kia suy đoán được một phần. Người đứng đầu Thanh Lưu này có thể được Hoàng thượng tín nhiệm có thể được Vệ Đình Húc xem là địch thủ, có thể thấy được tâm kế mưu lược của hắn cũng không phải bình thường tùy tiện. Chân Văn Quân không khỏi bối rối: ngay cả một tiểu tốt như ta cũng có thể đoán được mưu kế châm ngòi ly gián này chưa chắc sẽ thành công, vậy Tạ Phù Thần vì sao lại phải hao phí một phen trắc trở?

Chẳng lẽ giả tạo thư tín chỉ là thủ thuật giương đông kích tây? Mục đích thực sự là ở chỗ khác?

Chỗ khác lại là chỗ nào? Chẳng lẽ là gián điệp khác bên người Vệ Đình Húc?

Gián điệp khác là ai? Sau khi loại trừ từng người một thì cũng chỉ còn lại hai sư đồ Tư công mà Vệ Đình Húc vẫn luôn bảo trì khoảng cách. Mặc dù Trọng Kế vẫn đang giúp Tiểu Hoa trừ độc, nhưng qua một thời gian dài như vậy, Vệ Đình Húc tựa hồ cũng không có ý định để cho bọn họ tới gần. Theo như lời của Linh Bích thì bọn họ cũng không phải là người của Vệ gia, mà do năm đó vết thương cũ ở thắt lưng và chân của nữ lang phát tác, trong lúc thắt lưng đau đớn khó nhịn đã tìm đến Tư công, phương pháp giảm đau của Tư công có chút hữu hiệu, nữ lang mới mang bọn họ theo bên người để đề phòng tình huống cần đến, không hoàn toàn tín nhiệm bọn họ cũng là hợp tình hợp lý. Chân Văn Quân vẫn luôn cảm thấy Tư công chính là con mắt thứ hai mà Tạ Phù Thần sắp xếp vào ở bên người Vệ Đình Húc.

Nếu Tạ Phù Thần đã an bài cả hai cánh tay, vậy thì những tin tức mà Chân Văn Quân thu được chỉ là một phần tình báo, không thể nhìn bao quát toàn cục thấy rõ được mưu đồ của Tạ Phù Thần, cũng không thể nào từ đó xuống tay một cách chu toàn. Sư đồ Tư công này vẫn là phải lưu ý thật kỹ.

Sau khi sắp xếp suy luận rành mạch Chân Văn Quân hạ quyết tâm sẽ đi trộm lấy bút tích của Vệ Đình Húc. Thông minh như Vệ Đình Húc và Lý Duyên Ý, chỉ với mấy chữ viết đó sẽ không thể ly gián được các nàng, nhưng sẽ có thể làm tăng thêm giá trị của Chân Văn Quân đối với Thanh Lưu bên kia, càng giúp nàng có thể đứng vững hơn.

Đi trở về tới trước xe ngựa của Vệ Đình Húc, nghe được A Liêu đang than thở khóc lóc rên rỉ "A Ức nương tử", nói loại chuyện thiếu đạo đức này về sau cũng đừng bắt nàng đi làm, vì sao mỗi lần giày vò mỹ nhân đều phải bảo nàng đi? Nàng đau lòng đến nhỏ máu a.

Vệ Đình Húc an ủi nàng: "Người có thể giày vò được mỹ nhân trên thế gian, ngoại trừ A Liêu ngươi thì còn có thể là ai?"

Chân Văn Quân nhấc màn che lên vừa vặn nghe nói như thế, nhịn không được run rẩy cả người —— hóa ra Vệ Đình Húc cũng sẽ nói mấy lời buồn nôn ghê tởm như vậy.

A Liêu nghĩ nghĩ, trịnh trọng nghiêm túc mà "Ân" một tiếng: "Cũng đúng, ngoài ta đây thì còn ai? Ai, A Liêu ta đời này cai bỏ không được ngoại trừ phù dung tán chính là gương mặt mỹ nhân."

Chân Văn Quân quét mắt đảo qua một vòng ở trên người Vệ Đình Húc, suy nghĩ xem chữ viết của nàng thường đặt ở nơi nào. Hình như nàng thường xuyên nhận được thư, trước kia đều là Tiểu Hoa hỗ trợ thu thập. Hiện giờ nàng đã đẩy Tiểu Hoa ra khỏi Vệ Đình Húc rồi, thu nạp chỉnh lý vật phẩm tùy thân cũng nên chuyển giao vào trong tay nàng. Thế nhưng hiện tại vừa mới vào thành chưa bố trí ổn thỏa, Vệ Đình Húc ở chỗ này hộ vệ cũng ở xung quanh mình, không tiện xuống tay. Vẫn là mau chóng tiến đến Cù huyện sau đó mới động thủ thì tốt hơn.

Nào ngờ không đợi Chân Văn Quân mở miệng, Lý Duyên Ý đã sớm tới Cù huyện liền phái người đến thỉnh Vệ Đình Húc tới biệt quán mà nàng trú ngụ. Chân Văn Quân để cho Tiểu Hoa đi theo chiếu cố, nàng đi lo vấn đề chỗ ở của Vệ Đình Húc.

"Tuy Xuyên rất lạnh, ta phải đi sưởi ấm chăn đệm cho tỷ tỷ, để cho tỷ tỷ tối nay ngủ ngon giấc." Chân Văn Quân nói, "Còn có chút đồ dùng này nọ linh tinh gì đó tỷ tỷ cũng không cần lo, ta đều sẽ thu thập thật tốt."

Vệ Đình Húc mỉm cười: "Muội muội vất vả rồi, đi thôi."

Chân Văn Quân cưỡi trên lưng Vân Trung Phi Tuyết, mang theo Linh Bích cùng đoàn xe đi vào viện lạc trọ lại, mang hết toàn bộ rương lớn rương nhỏ xuống dưới. Chân Văn Quân chỉ huy các tùy tùng đem đồ đạc sắp xếp thật tốt, phủi đi bụi bặm trên người qua mấy ngày liền bôn ba, cùng Linh Bích trò chuyện. Đang lúc trò chuyện, bỗng nhiên nét mặt biến đổi, dùng sức hít hít mũi vài cái:

"Linh Bích tỷ tỷ, ngươi có ngửi được mùi gì lạ không?"

"Mùi lạ? Có sao?" Linh Bích đưa mũi ngửi ngửi xung quanh.

"Đúng vậy, một cỗ mùi chua thối." Chân Văn Quân hít ngửi một vòng, rốt cục tìm được thủ phạm phát ra mùi đó, "Linh Bích tỷ tỷ, là mùi ở trên người ngươi."

"Ta? Làm sao có thể!" Linh Bích giơ cánh tay lên ngửi, mặt có vẻ xấu hổ.

"Không sao đâu tỷ tỷ, hành trình này lặn lội đường xa không hề có một chỗ nghỉ chân thoải mái, có chút mùi cũng là rất bình thường." Chân Văn Quân chỉ vào hậu viện nói, "Muội muội ta đã sớm cho người chuẩn bị nước ấm đổ vào trong bồn rồi, vốn là muốn hảo hảo hưởng thụ một phen, hiện tại xem ra vẫn là tỷ tỷ ngươi cần hơn ta. Tỷ tỷ đi trước đi, lát nữa ta bưng rượu và thức ăn qua cho ngươi, thư thái ngâm mình bên trong nước ấm uống một chén, vất vả mấy ngày qua cũng sẽ trở thành hư không."

Linh Bích nhìn Chân Văn Quân miệng mồm vốn ngọt ngào nay càng ngọt hơn giống như không nhận ra nàng: "Sao lại ngoan như vậy? Có phải lại có chuyện gì muốn nhờ ta không?"

Chân Văn Quân không ngờ hiếm có dịp ôn nhu đối với Linh Bích lại ôn nhu ra hoài nghi, "Ơ?" một tiếng, thần thần bí bí nói: "Linh Bích tỷ tỷ quả nhiên là hiểu ta, ta đúng thực là có việc nhờ ngươi."

"Ta biết ngay mà. Nói đi, chuyện gì."

"Ta van ngươi nhanh đi tắm đi, ta cũng bị thối muốn chết rồi."

Linh Bích tung hai quyền đánh vào ngực Chân Văn Quân, Chân Văn Quân đi theo Tiểu Hoa học quyền pháp đã nhiều ngày, Linh Bích vừa ra tay liền biết ngay chiêu thức của nàng, hai tay nhanh chóng rụt về ngăn chặn đòn công kích của nàng. Linh Bích dời xuống chút nữa, Chân Văn Quân lại vững vàng tiếp được chiêu của nàng.

Lúc ban đầu vừa mới gặp nhau Linh Bích thừa sức đối phó với Chân Văn Quân, không nghĩ tới thời gian trôi qua võ công của Chân Văn Quân đột nhiên tiến bộ vượt bậc, có thể dễ dàng hóa giải toàn bộ chiêu thức của nàng, nhân tiện còn trộm đi cây trâm cài tóc của nàng.

"Hầu tử đáng chết! Trở lại cho ta!" Trong lúc Linh Bích còn đang nổi giận thì Chân Văn Quân đã cầm cây trâm phóng bay đi rồi.

"Nhanh đi tắm đi! Y phục cũng tẩy giặt cho thật kỹ, đừng để lại mùi huân ngạt tỷ tỷ!" Chân Văn Quân chỉ trong nháy mắt đã chạy xa hơn hai mươi bước rồi mới quay lại hướng nàng ầm ĩ.

Linh Bích chỉ vào nàng: "Để cho ta bắt được nhất định sẽ phải chết, ngươi cẩn thận một chút đi."

Linh Bích vẫn là rất để ý, nhanh chóng đi tắm. Các tùy tùng hộ vệ khác vẫn còn đang thu thập hành trang, Chân Văn Quân tự mình đi thu xếp phòng ngủ cho Vệ Đình Húc, tiện thể tìm kiếm chữ viết của Vệ Đình Húc.

. . . . . .

"Tử Trác!" Vừa thấy Vệ Đình Húc đến, Lý Duyên Ý cực kỳ nhiệt tình tiến lên tiếp đón, thậm chí còn đích thân đẩy xe lăn giúp nàng, vừa đi vào trong phòng vừa nói, "Trận chiến đoạt lại ba quận đánh thắng thật đẹp mắt, đến đến đến, bổn cung có lễ vật muốn đưa cho ngươi."

Lý Duyên Ý đối với Vệ Đình Húc chưa bao giờ dùng đến hai chữ phần thưởng, nàng càng nguyện ý dùng lễ nghi bằng hữu mà đối đãi lẫn nhau. Nàng biết Vệ Đình Húc mặc dù có bệnh trong người trông có vẻ yếu đuối nhu nhược, nhưng ngạo khí trong lòng cũng không hề ít so với chính mình. Dù rằng ngày đó là nàng chủ động quy phục chính mình, nhưng nếu chỉ xem nàng là một mưu sĩ tầm thường, nàng chưa chắc sẽ giống như ngày hôm nay toàn tâm toàn ý đối với chính mình. Lý Duyên Ý luôn luôn xem nàng là quản bảo chi giao*.

(*) Quản bảo chi giao (管鲍之交): quan hệ bạn bè tin tưởng lẫn nhau

Vệ Đình Húc cười nói: "Lễ vật của điện hạ dĩ nhiên là không tầm thường."

Đại tư nông Lâm Quyền ở bên cạnh nói: "Điện hạ từ năm ngoái đã cho người đi tìm kiếm, trước đó vài ngày có tin tức liền phái người ra roi thúc ngựa không quản đường xa ngàn dặm đưa tới. Tử Trác, điện hạ đối với ngươi thật đúng là hao tổn tâm tư."

Trong lúc đang nói chuyện, một tỳ nữ cầm một chiếc hộp làm bằng gỗ tử đàn đưa tới trước mặt Lý Duyên Ý, hơi khuỵu gối hai tay dâng lên.

Lý Duyên Ý cầm lấy chiếc hộp, có chút thần bí nói với Vệ Đình Húc: "Mở ra xem thử đi."

Vệ Đình Húc mở chiếc hộp ra, bên trong là một bó dược thảo màu nâu trông giống như xương rắn, mỏng như da rắn, hình dạng rất độc đáo. Nàng khẽ nhướng mày, kinh ngạc nói: "Xà Cốt Thảo?"

Lý Duyên Ý đắc ý nói: "Đúng vậy, Xà Cốt Thảo này đã hơn trăm năm chưa từng có ai thấy qua, năm ngoái ta nghe nói Cổ Cư quốc có người rao bán vật này, liền cho người trước tiên đi điều tra thật giả. Không ngờ lại thật sự để cho bổn cung tìm được. Ngay từ đầu người nọ còn không chịu bán, sau đó ta dùng một huyện trao đổi với hắn hắn mới miễn cưỡng đồng ý. Loại thuốc này đối với thương tật ở chân của Tử Trác, chỉ mong là nó sẽ hữu hiệu đúng như lời đồn, có thể giúp cho Tử Trác của ta đi lại tự nhiên giống như người bình thường. Tử Trác. . . . . . Ta đối với ngươi là thật sự đau lòng, nếu ngươi khỏe mạnh thì càng có thể triển khai kế hoạch lớn, không nên bị một chiếc xe lăn trói buộc ở tại chỗ, theo ta nam chinh bắc phạt mới có thể bộc lộ hết toàn bộ tài năng của ngươi a."

Vệ Đình Húc cầm hộp gỗ ở trong tay, nhìn không ra có bao nhiêu vui vẻ: "Đa tạ điện hạ."

Lý Duyên Ý nói: "Ta mới là phải đa tạ Tử Trác ngươi. Ba quận phương bắc một lần nữa đoạt lại chính là sự khích lệ to lớn đối với sĩ khí quân ta! Càng khiến cho Lý Cử lấy giỏ trúc múc nước công dã tràng, đã nhiều năm rồi không có thống khoái như vậy!"

Thượng thư lệnh Tả Húc cũng khen ngợi Vệ Đình Húc một phen, nói việc đoạt lại ba quận chính là đã đánh một cú thật mạnh vào mặt Lý Cử, hiện giờ bọn họ còn biên soạn ca dao để cho các hài đồng của ba quận kia ngày ngày ca hát ở khắp đầu đường cuối ngõ, trong lời ca ngầm chỉ việc thu hồi ba quận này tất cả đều là công lao của Trưởng Công chúa, châm chọc Lý Cử vô năng. Nghe đâu bài ca dao này đã từ phương bắc truyền tới kinh thành, ngay cả tiểu hài tử ở kinh thành cũng biết hát, Lý Cử nghe được quả thật có thể tức giận đến trọc đầu. Nhưng cho dù có tức giận đến đâu thì hắn cũng không thể phái người đi tra xét xử lý, không chỉ vì số người lan truyền bài ca dao này quá đông, mà chỉ cần hắn rục rịch liền chứng minh những ca từ đó không sai. Như vậy Lý Cử có ngậm bồ hòn cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng.

Nói xong một vòng người cùng bật cười lớn, Vệ Đình Húc còn có một chuyện quan trọng treo ở trong lòng: "Tung tích của Tạ Phù Thần điện hạ đã điều tra được rồi?"

"Theo trinh sát phương bắc hồi báo, Tạ Phù Thần vẫn đang ẩn nấp ở Mạnh Lương, chẳng qua hành tung kín kẽ không biết hắn đang làm cái gì. Trinh sát vẫn đang tìm biện pháp theo sát, nếu có chút tin tức gì mới sẽ lập tức truyền về, đến lúc đó ta nhất định trước tiên sẽ báo cho Tử Trác."

. . . . . .

Linh Bích đang ngâm nga ca hát trong bồn tắm, dùng nước bồ kết lau đi một tầng lại một tầng, muốn gột tẩy sạch sẽ những vết bẩn đã lắng tụ trên thân thể.

Bên kia Chân Văn Quân đuổi những người khác đi, muốn tự mình giúp Vệ Đình Húc thu thập tư vật. Nàng đem mấy chiếc rương tới mở ra, thấy tư vật của Vệ Đình Húc mặc dù không tính là nhiều, không xa hoa khoa trương như A Liêu, nhưng cũng có rất nhiều món đồ vụn vặt của nữ nhân gia. Nào là huân hương mộc cùng son môi đủ loại hương thơm đủ loại màu sắc xếp đầy cả mấy rương. Chân Văn Quân tò mò lấy ra mấy chiếc hộp dài đựng huân hương mộc, sau khi mở ra cầm vài cây lên cẩn thận hít ngửi, đích thật là mộc hương rất dễ chịu, nhưng nào có cái gì khác nhau? Lại càng không nói đến son môi và sơn móng tay, tất cả đều là màu đỏ, khác biệt không lớn, vì sao phải chuẩn bị đến bốn mươi năm mươi hộp? Thật sự khiến cho Chân Văn Quân khó hiểu.

Đặt đống son phấn đó qua một bên, cuối cùng lục tìm ra được một chồng thư bằng thẻ tre vải lụa, đang định mở ra thì có người không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Chân Văn Quân nhanh chóng đem thư thả trở vào đóng nắp rương lại, thấy gã hộ vệ vừa bước vào chính là người ngày đó đã xông vào trong lúc nàng đang lén lút gặp mặt Yến Nghiệp ở phòng bếp của trạm dịch, thủ pháp xông vào cửa vẫn là thành thạo như thế.

"Ngươi ở đây làm cái gì?" Người nọ híp mắt nhìn chằm chằm nàng, lời nói lạnh như băng.

"Ta tất nhiên là đang giúp tỷ tỷ thu thập đồ đạc." Chân Văn Quân không ngờ qua thời gian lâu như vậy, Linh Bích cũng đã xem nàng là người một nhà, mà người này lại còn đối với nàng đề phòng như thế.

"Thu thập đồ đạc? Vì sao phải đóng cửa?"

Lời nói phủ đầu này ập xuống làm cho Chân Văn Quân nhất thời không nói được gì để chống đỡ, cánh cửa này thực sự không phải nàng đóng, là do vừa rồi một trận gió bấc thổi tới đóng lại, nàng đương nhiên hiểu được đạo lý càng che giấu thì càng khả nghi.

"Cửa là do gió thổi đóng lại." Chân Văn Quân thẳng thắn.

"Gió thổi đóng lại? Hừ." Hộ vệ cười lạnh một tiếng, tỏ vẻ hoàn toàn không tin nàng.

Chân Văn Quân giận tái mặt cứng rắn ném trả: "Nếu là ta cố ý đóng cửa tất nhiên sẽ cài chặt then cửa rồi, ngươi còn có thể đẩy cửa tiến vào dễ dàng như vậy sao?"

Lời này của nàng rất có lý, gã hộ vệ cũng không cùng nàng dây dưa thêm nữa, nghiêng người nhường lối ra khỏi cửa: "Tư vật của nữ lang liên quan đến nhiều cơ mật, ngươi không nên một mình ở đây, chờ sau khi nữ lang trở về lại nghe nàng an bài. Mời đi."

Chân Văn Quân cảm thấy người này thật xấc xược: "Ta bất quá chỉ là hỗ trợ thu thập mà thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ xem trộm cơ mật hay sao?"

Gã hộ vệ kia không trả lời chất vấn của nàng, tiếp tục nói: "Mời!"

Người này thập phần cố chấp, nếu như tiếp tục cùng hắn tranh chấp chỉ sợ sẽ dẫn đến xung đột không cần thiết, ngược lại càng dẫn đến sự nghi ngờ của Vệ Đình Húc. Vệ Đình Húc khó khăn lắm mới tín nhiệm nàng, không nên gây thêm rắc rối thì hơn.

Chân Văn Quân đành phải đi ra ngoài.

Nàng đi ra đến cửa viện liền trộm nhìn ngược lại, thấy gã hộ vệ kia đặc biệt cẩn thận canh giữ ở cửa không rời.

Hừ.

Chân Văn Quân trong lòng cười lạnh, tưởng rằng như vậy thì có thể ngăn cản được ta sao?

Vết thương trên người dọc theo đường đi đã tốt lên không ít, thời điểm miệng vết thương lành lại luôn sẽ ngứa ngáy, Chân Văn Quân cưỡi ngựa đã lâu học được một thân võ nghệ còn chưa có cơ hội biểu diễn, vừa lúc nhân cơ hội này rèn luyện thân thủ một chút.

Nàng phóng vọt lên trời như một con mèo nhẹ nhàng đáp xuống trên mái viện, chỉ phát ra một tiếng "cạch" rất nhỏ, dưới sự yểm hộ của những trận kình phong thét gào lúc chạng vạng ở Tuy Xuyên cơ hồ không thể nghe thấy, hộ vệ cũng không có nghe được. Nàng dọc theo mái hiên ở hành lang khom lưng chạy tới gian nhà sau, ở chính giữa gian nhà sau cùng tường vây có một sân vườn nhỏ hẹp chuyên trồng hoa cỏ cây cảnh. Tuy Xuyên có rất nhiều nhà đều là thiết kế như vậy, nàng trước kia khi còn ở Tạ gia ghét nhất là loại sân nhà như thế này, bởi vì rất chật hẹp, lúc quét dọn vô cùng khó khăn. Nhưng có chật hẹp đến đâu thì cũng có thể dung chứa được nàng. Sau khi nhảy vào trong sân vườn thì có thể thoải mái mà luồn qua song cửa sổ lẻn vào trong phòng.

Hộ vệ còn đang đứng ở bên ngoài, mà nàng thì đã trở vào lại bên trong.

Rón rén mở nắp rương ra một lần nữa, sau khi mở ra nhìn một vòng, bên trong tất cả đều là gia thư cực kỳ bình thường, xem ra Vệ Đình Húc ngày thường thư từ tới lui cũng thập phần cẩn thận, tình hình thực tế đều ẩn giấu bên trong từng câu chữ bình thường, người ngoài nhìn không ra manh mối.

Vệ Đình Húc tâm tư quá tinh tế, nàng không thể mang số thư này đi, chỉ cần thiếu một cái thôi Vệ Đình Húc đều có thể phát hiện ra. Nàng cũng không thể tùy ý giả mạo bút tích của nàng ấy, nếu không một khi bị phát hiện thì sự tín nhiệm của Tạ gia bên kia dành cho nàng sẽ nát vụn trong gang tấc. Chân Văn Quân cầm đống thư đó trong tay có chút mờ mịt, thế mà lại không chú ý tới những chi tiết này, nên làm thế nào cho phải đây?

Bỗng nhiên một tràng âm thanh đè ép rất nhỏ truyền đến, Chân Văn Quân trong lòng cả kinh, lập tức xoay người lăn xuống dưới giường. Nàng tưởng là hộ vệ phát hiện khác thường tiến vào xem xét, từ dưới giường nhìn ra, cửa phòng căn bản là không hề mở ra không có ai tiến vào, thế nhưng trong phòng lại có thêm tiếng bước chân tận lực che đậy.

Ai tới đây? Từ chỗ nào tới? Cũng là từ cửa sổ lén chui vào?

Chân Văn Quân không hiểu gì hết, vểnh tai lắng nghe tiếng bước chân kia, dựa theo tần suất giẫm xuống đất giống như là người có khinh công vô cùng tốt, nhưng nếu là cao thủ khinh công thì cước bộ này lại rất nặng nề, chẳng lẽ là một người vạm vỡ biết khinh công?

Người nọ đi tới bên giường, Chân Văn Quân nhìn thấy một đôi giày đen gần ngay trước mắt, có cái gì đó bị đặt ở trên giường. Sau khi thả vật đó xuống người lẻn vào phòng liền nhanh chóng rời đi, cước bộ lúc này nhẹ hơn rất nhiều, càng giống như là một quỷ hồn. Lúc người đó rời đi song cửa sổ phát ra một tiếng "cạch" cực nhỏ, nếu không phải tận lực lắng nghe thì căn bản không dễ dàng phát hiện được. Cứ như thế, một người sống lớn như vậy lại có thể ra vào tự nhiên đến mức này, Chân Văn Quân thật sự khâm phục.

Người này đã thả cái gì lên giường? Nghe sức nặng đè xuống giường giống như là một người, khoảng cách quá gần khiến Chân Văn Quân nghe được tiếng thở dốc quái dị.

Đó là tiếng thở dốc của một nữ nhân, nhịp thở rất nhanh, tựa hồ đang rất thống khổ.

Xác định người lẻn vào đã rời đi, Chân Văn Quân mới từ dưới giường chui ra, kéo màn che ra nhìn, hai tròng mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài.

Người nằm trên giường chính là Tạ thị A Hâm!

A Hâm bị trói hai tay hai chân, nhưng cũng không phải là nút thắt không thể giãy thoát, với thân thủ của A Hâm muốn giãy thoát cũng không phải việc khó. Nhưng hai gò má của A Hâm lúc này lại hiện ra nét đỏ ửng cực kỳ dị thường, trên da phủ một tầng mồ hôi nóng, đôi mắt mơ màng ngập nước, miệng tựa hồ đang ngậm vật gì đó, không thể nói chuyện, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn. Càng đáng sợ hơn chính là nàng y quan không chỉnh tề, bộ ngực sữa bán lộ, ánh mắt nhìn Chân Văn Quân tràn đầy bất lực cùng kiều mỵ.

Đây là cái quỷ gì a!

Chân Văn Quân nhất thời đầu óc đờ đẫn, sau một lúc thì lập tức hiểu ra, đây mới hẳn là kế ly gián chân chính! Chuyện giữa Lý Duyên Ý và A Hâm cũng đã bị đem ra biểu diễn rồi, ai cũng biết mối quan hệ giữa hai nàng, hiện giờ nàng với bộ dáng này bị đặt ở trên giường của Vệ Đình Húc, dù cho là ai nhìn thấy được cũng sẽ liên tưởng đến nàng cùng Vệ Đình Húc có chút quan hệ mờ ám! Mưu lược dễ tra, cảm tình khó giải, như vậy Lý Duyên Ý nhất định sẽ sinh nghi!

Càng hỏng bét đó chính là, cố tình tại thời điểm này bên ngoài phòng lại truyền đến thanh âm của Lý Duyên Ý và Vệ Đình Húc.

". . . . . . Viện tử nho nhỏ này cũng rất có tư vị, chỉ là quá nhỏ, ngược lại ủy khuất Tử Trác rồi."

"Không ngại, chỉ cần có thể che mưa chắn gió là tốt rồi."

Chân Văn Quân sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, các nàng trở về cũng quá đúng lúc rồi! Nếu như Lý Duyên Ý nhìn thấy A Hâm của nàng với bộ dáng này, Vệ Đình Húc thật sự hết đường chối cãi!

Chân Văn Quân vội vàng từ trên giường nhảy xuống, giống như kiến bò trên chảo nóng nhìn một vòng khắp phòng, chuyển đến đây quá vội vàng nên hai tấm bình phong cũng không có! Làm sao mà giấu người đây! Dưới tình thế cấp bách Chân Văn Quân trực tiếp tung một chưởng đem A Hâm đang rên rỉ đánh ngất đi, sau đó ôm A Hâm xuống dưới nhét vào đáy giường. Lúc đang muốn chen người vào cùng với nàng thì phát hiện người này rất cao, thân thể cứng ngắc lại vướng vào chân giường. Giường ngủ ở Đại Duật vốn thấp, căn bản nhét không được thêm một người khác!

Bước chân càng lúc càng gần, Chân Văn Quân gấp đến độ mặt đỏ tai hồng.

Không bằng cứ trực tiếp ngồi ở bên bàn là được rồi, giả vờ như tới thu thập phòng?

Nhưng gã hộ vệ kia rõ ràng đã đuổi nàng đi ra ngoài, như thế nào giải thích được vì sao lại trăm phương ngàn kế lẻn trở vào?

Cánh cửa sắp bị đẩy ra, Chân Văn Quân hầm hầm nhìn cánh cửa, lửa giận bốc lên trong lòng, trong lúc phẫn nộ cực điểm thì chuyện gì cũng làm được, để giải quyết tình thế cấp bách trước mắt đành phải ——

Lý Duyên Ý cùng Vệ Đình Húc đẩy cửa phòng ra, thấy bên trong gian phòng an tĩnh chất đầy mấy chiếc rương lớn, màn che thật dày buông xuống, che chắn giường ngủ rất nghiêm kín, bầu không khí quỷ dị.

Hai người vốn đang nói chuyện, thấy màn che có vẻ khác thường liền thoáng đưa mắt nhìn nhau. Hộ vệ đứng ở phía sau các nàng cũng nhìn thấy, đang muốn mở miệng thì Lý Duyên Ý nâng tay ý bảo hắn đừng lên tiếng.

Lý Duyên Ý rút kiếm của hộ vệ ra, im lặng đi tới gần màn che.

Vừa xốc bức màn lên, thời điểm thanh kiếm trong tay gần như sắp đâm tới, bức màn chậm rãi rơi xuống, nàng tựa hồ trông thấy cái gì đó, trong nháy mắt dừng động tác lại.

Ngoại trừ Lý Duyên Ý ai cũng không biết được tình cảnh phía bên trong bức màn, chỉ có thể nhìn bóng lưng thoáng chốc cứng ngắc của Lý Duyên Ý.

"Khụ." Lý Duyên Ý thu kiếm về, kéo bức màn trở lại, đi trở ra mỉm cười vỗ vỗ vai Vệ Đình Húc, "Tử Trác nên nói sớm."

Vệ Đình Húc: "?"

"Nếu nói sớm ta sẽ không đến phá hỏng hứng thú của ngươi."

Vệ Đình Húc: "??"

Lý Duyên Ý liếc mắt nhìn hộ vệ một cái, ngại hắn ngu dốt, cao giọng nhắc nhở: "Đi thôi."

Hộ vệ kia cũng chẳng hiểu ra sao, một bụng lời muốn nói, nhưng Trưởng Công chúa cũng đã mở miệng hắn không dám cãi lời, đành phải đáp lại một tiếng "Dạ", đi theo ra ngoài. Thời điểm Lý Duyên Ý đi ra còn chu đáo đem cửa phòng khép lại.

Vệ Đình Húc tự mình đẩy xe lăn đi đến bên giường, vén bức màn lên, lại nhìn thấy Chân Văn Quân thoát y đến mức trần như nhộng chui vào trong ổ chăn của nàng, giống như một con thỏ nhỏ vô cùng hoảng sợ mà nhìn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook