Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 94: Hấp dẫn trí mạng X

Ninh Viễn

15/11/2020

Văn Quân, ngươi so với Chiêm Dĩnh trọng yếu hơn.

Mỗi một suy nghĩ và hành động của Vệ Đình Húc đều nằm ngoài ý liệu của Chân Văn Quân. Ngay cả Linh Bích đã đi theo nàng nhiều năm cũng nói nàng đem tất cả mọi chuyện đều đặt ở trong lòng không hề biểu hiện ra ngoài, chưa từng nghĩ tới nàng thế nhưng lại thẳng thắn mà khẳng định giá trị của Chân Văn Quân trong lòng nàng.

Chân Văn Quân trên mặt có hơi nóng lên, thật vất vả mới ổn định được tâm tư: "Tỷ tỷ vì sao lại muốn nói với ta những lời này? Cho dù không nói ta cũng hiểu mà."

"Thật vậy sao?" Vệ Đình Húc mỉm cười hỏi lại, từ sớm đã nhìn thấu nàng, "Vậy là ai đã tức giận đầy một bụng, nửa đêm vừa khóc lóc vừa uống thuốc, còn tóm lấy cánh tay của ta cắn không chịu nhả?"

"Đó là ta nằm mơ . . . . . ."

"Nga? Mơ thấy cái gì mà cắn hung hăng như vậy?"

Bầu không khí tốt như vậy, Chân Văn Quân lá gan cũng lớn: "Ta đói đến cực điểm, mơ thấy một cái đùi lợn thơm ngào ngạt, đương nhiên phải cắn không tha rồi."

"Cái gì?" Vệ Đình Húc không tin được chính mình vừa nghe thấy cái gì, "Đùi lợn?"

"Sau đó con lợn kia còn bỏ chạy, ta đuổi theo một mạch ôm cắn, cắn mãi đến cuối cùng răng đều đau nhức mà cũng không thể kéo xé được một miếng nào, thật sự là mệt chết ta."

Vệ Đình Húc chìa cánh tay tới, bộc lộ ra một vòng xanh tím đáng sợ cho nàng xem: "Nhận ra được dấu răng của ngươi chứ?"

"Ơ? Ta cắn chính là đùi lợn, sao dấu răng lại chạy lên cánh tay tỷ tỷ rồi?"

Vệ Đình Húc bị nàng chọc cười, vẻ tươi cười tựa như một dòng suối trong veo, cùng núi xanh sương trắng dung hợp thành một bức họa tuyệt mỹ, khiến Chân Văn Quân nhìn đến mê mẩn, tâm thần nhộn nhạo như si như mộng.

Mưa phùn tựa như khói mờ, lại bắt đầu từ trên đỉnh bầu trời xanh rơi xuống, mái tóc đen cùng khuôn mặt của Vệ Đình Húc đều dính chút bọt nước nhuyễn mịn, tô điểm cho đôi môi nàng càng thêm kiều diễm.

Nàng ngồi ở trên ngựa khá lâu, thắt lưng đau nhức, không nhịn được mà nhấc nhấc thân mình, hai tay đặt ở sau lưng xoa xoa.

"Tỷ tỷ chắc là khó chịu rồi, ta ôm ngươi xuống dưới."

Chiều cao của Chân Văn Quân đã bắt đầu tăng vọt được một đoạn thời gian, cho đến bây giờ cũng chưa có xu hướng dừng lại, nàng đứng ở phía dưới con ngựa kiễng chân, giơ tay lên một chút là có thể vững vàng nâng đỡ thắt lưng của Vệ Đình Húc. Vệ Đình Húc ôm vòng qua cổ nàng, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, an an ổn ổn mà từ trên yên ngựa hạ xuống.

"Tỷ tỷ, hiện tại muốn đi đâu? Trở về chứ?" Chân Văn Quân không có lập tức ôm nàng vào bên trong xe ngựa, mà bế nàng đứng ở tại chỗ, hưởng thụ niềm hạnh phúc khi hương nhuyễn mỹ nhân đang nằm trong ngực mình.

Vệ Đình Húc mặt dán vào ngực nàng, run rẩy nói: "Có chút lạnh."

"Lạnh. . . . . . Chúng ta đi vào thôi."

"Ân."

Tiểu tâm tư của Chân Văn Quân không đạt được, trước khi mang Vệ Đình Húc trở vào trong xe ngựa thì có chút mất hứng. Thế nhưng khi đem màn xe khép lại, bên trong thùng xe nho nhỏ chỉ có hai người các nàng, trái tim mới vừa rơi xuống đất bỗng dưng lại nhấc lên tới cổ họng.

Vài động tác vừa rồi làm cho vạt cổ áo của Vệ Đình Húc hơi tản ra, lộ ra vùng cổ nõn nà. Có lẽ là do đang ở khe núi rét lạnh lại bắt đầu có mưa xuống, Vệ Đình Húc vốn sợ lạnh đã bị đông lạnh đến mức làn da hiện ra chút hồng nhạt. Vệ Đình Húc nghiêng người tựa lưng vào, hai tay chống trên băng ghế bọc lông cừu, muốn điều chỉnh sang tư thế thoải mái nhất. Cứ thế vừa chống hai bả vai dựng thẳng lên, làm cho vạt cổ áo căng ra càng mở rộng hơn.

Chân Văn Quân lập tức đưa tay đem hai vạt cổ áo kéo sát lại với nhau, khớp ngón tay đặt trên vùng ngực mềm mại của Vệ Đình Húc, ngay cả hít thở cũng không dám quá lớn tiếng, chỉ sợ khí thở hổn hển quá mức nặng nề sẽ bị Vệ Đình Húc hiểu lầm.

"Muội muội lạnh không?" Vệ Đình Húc lên tiếng, thanh âm lấn át tiếng hít thở của Chân Văn Quân.

Chân Văn Quân lắc đầu: "Ta không lạnh, ngược lại có hơi nóng."

"Đã nhìn ra, mặt đều đỏ cả rồi."

Không biết Vệ Đình Húc có phải là cố ý nói như vậy để trêu chọc nàng hay không, Chân Văn Quân cắn môi dưới, độ cong của khóe miệng giương lên làm thế nào cũng không thể khống chế được.

"Muội muội hiện tại không tức giận nữa? Còn muốn cắn đùi lợn không?"

"Hiện tại không tức giận cũng không đói bụng, nhưng mà về sau nếu như lại tức giận thì vẫn là muốn cắn." Chân Văn Quân hôm nay có chút làm càn, thấy Vệ Đình Húc tâm tình tốt đối với nàng ôn nhu, liền hận không thể được một tấc lại muốn tiến một thước mà càn rỡ một phen.

Vệ Đình Húc lớn hơn nàng vài tuổi, lúc này thật sự là có chút bộ dáng của tỷ tỷ, bất luận nàng nói cái gì cũng chỉ gật đầu mỉm cười: "Được được được, nếu như lại tức giận thì lại cho ngươi cắn."

Mưa tí tách rơi trên mặt đất căn bản chưa từng khô ráo. Chân Văn Quân ngồi ở bên ngoài thùng xe vung roi đánh xe, Vệ Đình Húc ngồi ở bên trong, tiếng vó ngựa vang vọng giữa nơi sơn dã.

Hàng cây ở bên cạnh không có gió mà tự lay động, Chân Văn Quân hiểu được đó là ám vệ của Vệ Đình Húc đang đi theo các nàng, có người bảo hộ thật sự cũng an tâm không ít, roi vung ra cũng càng đắc chí hơn.

Nàng biết Vệ Đình Húc ở phía sau xuyên qua bức màn được cuộn lên đang chăm chú nhìn nàng, sự gập ghềnh nơi khe núi không đáng kể, gió nhẹ mưa phùn ngay cả áo tơi cũng không cần mặc, nàng hưởng thụ toàn bộ bầu không khí tươi mới trong lành của nơi sơn dã này, có thể tạm thời phóng thích nàng ra khỏi vòng xoáy đấu tranh.

Chiếc xe ngựa nho nhỏ gánh chở tâm tình tràn đầy tốt đẹp của Chân Văn Quân, nàng nhịn không được mà vung roi cần mẫn hơn, giờ này khắc này nàng cảm thấy mình có thể mang Vệ Đình Húc đi đến bất cứ nơi nào.

Phía chân trời Nhữ Trữ dần dần sáng trong, trận mưa to liên tục nhiều ngày cuối cùng cũng đã ngừng, làm cho dân chúng ở kinh thành có thể thở phào một chút.

Cũng giống như trận mưa này, triều đình bị máu tươi cùng tử vong bao phủ đã lâu sau một trận phong ba cuối cùng chém tận giết tuyệt rốt cuộc cũng nhất thời dịu đi.

Sau khi Đình úy thự đem Hồng thị cửu tộc một ngàn ba trăm sáu mươi người ra giữa phố xá đồng loạt chém đầu, nghe nói Hoàng thượng bị bệnh nặng, bệnh một trận không dậy nổi, liên tục một tháng đều không thượng triều. Tạ Phù Thần cũng cáo phép ở nhà, khắp nơi cũng không thấy bóng dáng của hắn.

Phùng Khôn vừa chết, Hoàng hậu Phùng Tỷ Kỳ bụng đang dần to ra bị phế vị, đày vào lãnh cung, dẫn theo một tỳ nữ đến đó hầu hạ nàng.

Thời điểm Phùng Tỷ Kỳ sắp bị mang đi giống như là phát điên chạy vọt tới tẩm cung của Lý Cử, nhất quyết muốn gặp hắn. Một đám nội thị cùng tỳ nữ lôi kéo nàng không được, Phùng Tỷ Kỳ dùng đầu điên cuồng phá cửa, khung cửa bị đập mạnh thiếu chút nữa rơi rụng, còn đầu của nàng cũng huyết nhục mơ hồ, cuối cùng vẫn là một nội thị dùng thân mình ngăn cản mới không để cho nàng đập đầu chết ngay tại chỗ.

Phùng Tỷ Kỳ khuôn mặt đầy máu điên cuồng cào cấu người khác, giống như cuồng loạn kêu gào khóc lớn, bi thống mắng chửi Lý Cử vong ân phụ nghĩa, không xứng là Thiên tử.

Hổ Bôn binh sĩ tiến lên cưỡng ép lôi kéo nàng đi, vẫn không thể đối với nàng quá thô bạo, nếu không làm bị thương Hoàng tử trong bụng nàng thì e rằng Hoàng thượng sẽ giáng tội.

Phùng Tỷ Kỳ bị mang đi, Lý Cử từ đầu đến cuối cũng không hề rời khỏi cửa phòng nửa bước, từ nay về sau cũng sẽ không bước vào lãnh cung nửa bước.

Đối với hắn mà nói Phùng Tỷ Kỳ là minh chứng cho sự nhu nhược của hắn, là cái giá quá lớn mà hắn phải trả vì thất bại, hắn không muốn đối mặt với nỗi thống khổ do sự vô năng của chính mình.

Lúc này hắn quyết tâm dưỡng bệnh, chờ đợi sự ra đời của Hoàng tử, chỉ cần Phùng Tỷ Kỳ có thể sinh được nhi tử, hắn sẽ ngay lập tức lập hài nhi làm Thái tử.

Hắn cần có người nối dòng, cần hi vọng, đây là thứ mà hắn giờ này khắc này khát vọng nhất.

Lý Cử chưa từng đi xem qua Phùng Tỷ Kỳ, ngược lại Lý Duyên Ý có đi đến đó một lần.

Lý Duyên Ý ngồi ở trên kiệu, dưới sự hộ tống của Hổ Bôn quân đi ngang qua một con đường nhỏ dơ bẩn không người quét dọn, quanh co rẽ ngoặt đi hơn mấy canh giờ mới đến được một gian phòng đổ nát tràn đầy cỏ dại. Nơi này hẻo lánh hoang tàn đến mức hoàn toàn không thể được gọi là "Điện", chỉ là một gian phòng cũ nát bất cứ lúc nào cũng có thể nảy sinh những chuyện ma quái, còn không bằng một nửa chỗ ở của các phi tần bình thường. Đứng ngoài cửa là hai hộ vệ đang mơ màng ngủ gật, nhìn thấy Trưởng Công chúa đến đây lập tức đứng lên hành lễ.

Hổ Bôn binh sĩ nhét cho bọn hắn mỗi người hai mươi lượng bạc, cất cao giọng nói: "Trưởng Công chúa điện hạ muốn thăm Phùng thị, nhị vị hãy tạo thuận lợi đi!" Trong giọng nói không có bất kỳ ngữ khí thương lượng nào. Hai gã hộ vệ nâng tay ước lượng số bạc, hướng về phía Lý Duyên Ý cúi đầu khom lưng cũng muốn biểu hiện một phen, rất biết điều mà tránh đi.

Gia tộc Phùng Khôn bị chém đầu, cuộc tranh đấu giữa Lý Duyên Ý và Lý Cử ai chiếm thế thượng phong kỳ thực đã quá rõ ràng. Hiện tại triều đình và sĩ tộc ở các nơi đều xem trọng Lý Duyên Ý, hai gã hộ vệ này cũng thế, không dám chắn đường của nàng.

Lý Duyên Ý bước xuống kiệu tự mình đẩy cửa phòng ra, thanh âm kẽo kẹt vang lên, trong phòng có một phụ nhân đầu tóc rối bù đang tự lẩm nhẩm một mình "Phù dung tán, Lý Duyên Ý, phù dung tán, Lý Duyên Ý. . . . . ." , bỗng nhiên nghe được tiếng cánh cửa bị đẩy ra liền hoảng sợ co rụt lại, trốn vào trong góc phòng.

"Phùng Tỷ Kỳ." Lý Duyên Ý khom lưng nhìn nàng, hai tròng mắt trắng dã lộ ra từ phía sau mái tóc dơ bẩn hỗn độn, nhìn thấy Lý Duyên Ý giống như thấy quỷ, sợ tới mức quay đầu bò đi đến chỗ khác.

Lý Duyên Ý tiến lên túm lấy vạt áo phía sau của nàng kéo lại, nhưng Phùng Tỷ Kỳ bất chợt xoay người cắn một phát vào cánh tay nàng, Lý Duyên Ý ăn đau nhưng không hề buông ra, rút một thanh chủy thủ bạc ra nhắm ngay bụng nàng.

Phùng Tỷ Kỳ lập tức không dám cử động, miệng cũng nhả ra.

"Một màn này rất quen thuộc chứ nhỉ." Lý Duyên Ý không có đâm vào, cầm chủy thủ trong tay xoay chuyển ngắm nghía, "Lúc trước ta chỉ là muốn diệt trừ tử tự của Lý Cử, Thái tử tương lai của Đại Duật, không nghĩ tới cuối cùng hắn lại lựa chọn vứt bỏ ngươi, vứt bỏ cả Phùng gia. Lúc ấy phụ thân ngươi Phùng Khôn bắt cóc A Hâm, ép buộc nàng hút phù dung tán không biết có nghĩ tới kết cục hiện giờ không?"

"Phù dung tán?" Nghe được ba chữ phù dung tán này ánh mắt hoảng sợ của Phùng Tỷ Kỳ lập tức trở nên rất có thần, túm lấy bàn tay của Lý Duyên Ý, "Ngươi có phù dung tán? Cho ta phù dung tán!"

Lý Duyên Ý biết nữ nhân này đã bị hủy hoại rồi, Lý Cử sở dĩ giữ nàng lại chẳng qua là xem nàng thành công cụ để sinh hạ Hoàng tử mà thôi.

Lý Duyên Ý thật đúng là có mang theo phù dung tán, tự tay đốt lên đưa đến bên miệng nàng. Phùng Tỷ Kỳ hút từng ngụm từng ngụm, hút đến cả người phát run, nước mắt nước mũi đều chảy xuống.

Nhìn thấy tình trạng bi thảm của kẻ bại trận này Lý Duyên Ý cũng không có chút thương cảm nào, nàng cũng biết làm nhục Phùng Tỷ Kỳ sẽ không mang đến cho nàng sự khoái hoạt nào, cho dù nàng ta là người duy nhất sống sót của Phùng gia.

Nàng chẳng qua là cảm thấy nguyên nhân trí mạng tạo thành thảm trạng hiện giờ của Phùng Tỷ Kỳ không phải bởi vì nàng ta là một nữ nhân, mà bởi vì nàng ta là một người vô năng muốn dựa dẫm vào cường giả mà sinh tồn, cuối cùng lại bị vứt bỏ.

Người như nàng ta trước sau cũng sẽ bị đào thải. Lý Duyên Ý muốn quét sạch chính là những người như nàng ta, lưu lại những người chân chính hữu dụng. Nam nhân cùng nữ nhân cường hãn cơ trí, chính là lực lượng trụ cột của một thế hệ triều dã mới của Đại Duật.

"Hút đi, hút đi."

Phùng Tỷ Kỳ nằm nhoài trên mặt đất chảy nước mắt, run rẩy, đắm chìm trong những cảm giác mê huyễn do phù dung tán mang đến. Lý Duyên Ý ngồi xổm xuống trước mặt nàng giương lên một hàng lông mày, cười lạnh.

Muốn bóp chết con trùng này là quá mức đơn giản, nhưng mà nàng không làm như vậy.

"Bây giờ còn chưa đến thời điểm tuyệt vọng nhất."

. . . . . .

Chân Văn Quân sau khi trở về nhịn không được vui vẻ, không buồn ngủ cũng không đói bụng, thật sự đi đánh vài bộ quyền. Sau khi đắm mình trong mưa toàn thân dễ chịu, ôm quần áo đi tắm.

Bể tắm ở Vệ phủ vừa lớn lại vừa sâu, trần nhà được đan bện từ lá chuối treo cao ở phía trên bể tắm, che phủ hơn phân nửa mặt bể. Trên mặt nước ở phía ngoài trần nhà có từng vòng gợn sóng dập dờn, Chân Văn Quân bơi tới phía ngoài rồi bơi trở lại. Đã nhiều ngày giãy dụa bên trong cống nước ngầm trái lại giúp nàng nâng cao kỹ năng bơi, nghiêng trái nghiêng phải như thế nào cũng bơi rất dễ dàng tự nhiên.

Chỗ đổ vào của suối nước nóng có một miệng nước hình đầu hổ, chỉ cần đem thanh gỗ ở phía sau đầu hổ rút ra, dòng suối nước nóng sẽ cuồn cuộn không ngừng đổ vào trong bể. Chân Văn Quân rất thích nơi này, nếu như tới mùa đông tuyết rơi, ngâm mình ở bên trong suối nước nóng ngắm nhìn những bông tuyết rơi thì sẽ đẹp mắt vui vẻ biết bao.

Một ngày nào đó nàng nhất định phải có phủ đệ của chính mình, nhất định phải có một bể nước lớn giống như vậy, a mẫu chắc chắn cũng sẽ thích.

Về tung tích của a mẫu, sau khi đầu óc sáng tỏ mạch suy nghĩ bắt đầu sục sôi, nàng có một ý tưởng mạo hiểm, có lẽ cũng là biện pháp duy nhất hiện tại.

Thế nhưng biện pháp này quá mức nguy hiểm lại cực kỳ dễ thất bại, nàng không thể liều lĩnh mà đem tính mạng của chính mình bồi vào đó. Nếu như nàng chết rồi thì còn ai có thể cứu được a mẫu chứ?

Phải nghĩ ra một kế sách vẹn toàn.

Chân Văn Quân từ trong bể nước nhẹ nhàng khoan khoái bước ra, mặc vào bộ y phục mới mà Vệ Đình Húc đặc biệt đưa tới cho nàng.

Bộ y phục mới này có màu sắc xanh vàng đan xen nhau, ám hoa giản dị trang nhã, chất vải chạm vào cũng rất thoải mái, sau khi mặc vào có cảm giác không giống như y phục mới, mà ngược lại giống như bộ y phục cũ vừa khít người. Vệ Đình Húc thật sự rất hiểu sở thích của nàng, không tặng cho nàng váy dài, mà lựa chọn loại hồ phục với quần bó tay áo hẹp thuận tiện cho việc đi lại, yếm khóa ở bên hông được đan cài quanh co ngoằn ngoèo, giúp buộc chặt quần mà lại không cấn vào người. Giày vải mỏng nhẹ bền chắc lại vừa chân, đi đường gần như không cảm giác được sự tồn tại của nó. Khiến cho nàng thích nhất chính là, được đưa tới kèm theo y phục còn có một cây trâm cài áo hình đóa hoa hồng. Một thân y phục này vốn là đơn giản, nhưng vừa cài trâm áo lên lập tức rực rỡ thêm không ít.

Chân Văn Quân mặc xong y phục đứng trước gương đồng chải chuốt ngắm nghía cả buổi mới chịu ra khỏi phòng, đi đến tiền viện tìm Vệ Đình Húc.

Xa xa trông thấy Vệ Đình Húc đang cùng Linh Bích Tiểu Hoa ngồi bên trong lương đình phía trên hòn non bộ uống trà, mưa phùn rốt cục cũng đã ngừng, ánh mặt trời ấm áp đã lâu không thấy rơi vào trên người Vệ Đình Húc, tỏa chiếu nàng đến đặc biệt kiều mỵ.

Tâm tư muốn phô bày cho Vệ Đình Húc xem bộ y phục mới này của nàng cấp bách như lửa đốt, nàng sải nhanh mỗi một bước phi qua ba bậc thềm đá, rất nhanh đã chạy tới lương đình. Chân Văn Quân nhấc lên vẻ tươi cười gọi một tiếng "Đình Húc tỷ tỷ", bỗng phát hiện trong đình còn có một người khác đang ngồi.

Một nam nhân.

"Văn Quân!" Lâm Duyệt "vù" một phát từ trên ghế bắn lên, phóng về phía Chân Văn Quân. Chân Văn Quân không chút lưu tình mà lách người một cái, hắn suýt nữa thì ngã lăn xuống bậc thềm.

"Văn Quân muội muội vẫn vô tình như vậy, xem ra là thật sự không có việc gì." Lâm Duyệt lắc lư qua lại vài lần mới giữ vững được trọng tâm, lòng còn sợ hãi mà đi trở lại chống vào cột đình nói, "Ngươi có biết mấy ngày qua ngươi mất tích ta có bao nhiêu lo lắng không? Ta mỗi ngày đều ở bên ngoài tìm ngươi, sợ ngươi bị cuốn ra biển làm thức ăn cho cá! May mà ngươi đã trở lại, ta đã nói Văn Quân muội muội của ta thần thông quảng đại, không dễ chết như vậy mà!"

Lâm Duyệt muốn tiến lên nắm tay Chân Văn Quân, Chân Văn Quân lập tức cầm một chén trà lên đưa cho hắn. Lâm Duyệt chẳng hiểu gì hết đưa tay tiếp nhận chén trà, vẻ tươi cười hàm hậu không hề giảm đi.

"Sao ngươi lại tới đây. . . . . ." Chân Văn Quân đương nhiên biết hắn vì cái gì mà đến, biết rõ còn hỏi quả là rất ngốc, nhưng giờ khắc này ngoại trừ câu này thì còn cái gì khác để hỏi, nếu như có thể thì nàng chỉ muốn ngay lập tức tiễn hắn đi.

"Đương nhiên là lo lắng cho thân thể của ngươi mới đến nhìn xem." Lâm Duyệt cầm chén trà ủy ủy khuất khuất mà cong môi, "Muội muội ngươi có biết ta lo lắng cho ngươi biết bao nhiêu không? Từ sau khi ngươi mất tích, trong bốn ngày đó ta cái gì cũng ăn không vô ngủ cũng không ngon giấc, lo lắng cho sự an nguy của ngươi. Nếu như ngươi xảy ra chuyện thì ta biết phải làm sao đây? Muội muội, qua nhiều ngày ly biệt ta đã suy nghĩ rõ ràng rồi, ngươi và ta sống tạm trong thời loạn thế thân bất do kỷ, không biết lúc nào thì đầu lìa khỏi cổ, không bằng hôm nay có rượu hôm nay say. Muội muội, ngày mai ta sẽ lập tức nói cho a phụ a mẫu ta tìm người tới cửa cầu hôn!"

Chân Văn Quân bị hù dọa đến miệng cũng méo: "Ngươi ngươi ngươi đừng xúc động."

"Không phải xúc động, trong suốt mấy ngày kia tìm không thấy ngươi ta đã hạ quyết định rồi, nếu như ngươi có thể bình an trở về thì ta nhất định phải thú ngươi!"

"Ngươi ngươi ngươi bình tĩnh một chút."

"Ta rất bình tĩnh, muội muội, tuy rằng Lâm gia chúng ta không phải là thiên hoàng quý trụ gì đó, nhưng ở Nhữ Trữ cũng coi như là có uy tín danh dự. Hiện giờ ta chỉ là một tiểu quan lục phẩm, nhưng ngươi hãy tin tưởng ta, sau khi thành thân ta nhất định sẽ cố gắng chăm chỉ cần cù quên ăn quên ngủ, đợi một ngày nào đó một bước lên mây, nhất định để cho muội muội trải qua những ngày tháng an nhàn tốt đẹp!"

Chân Văn Quân rốt cuộc cũng đã biết Lâm Duyệt là như thế nào mà trộn lẫn đến bên người Lý Duyên Ý rồi, tuy rằng chưa đưa ra được bao nhiêu sách lược khả thi, nhưng mồm mép của hắn thật sự là lanh lợi, một khi đã tìm được cơ hội mở miệng thì có thể nói đến mức những người khác hoàn toàn không có cơ hội để chen vào.

Ngay khi Chân Văn Quân vừa hít sâu một hơi muốn tuôn ra một tràng liên tục để quét Lâm Duyệt về nơi chín suối, thì Vệ Đình Húc đột nhiên lên tiếng:

"Văn Quân muội muội, nam lớn thành hôn nữ lớn xuất giá, không có gì phải ngượng ngùng. Nếu Lâm quân đối với ngươi yêu thích săn sóc như thế, không bằng ngươi cứ cho hắn một cơ hội đi."

Chân Văn Quân hai mắt đều biến thành màu đen, xong rồi, Vệ Đình Húc lại thay đổi thành "giọng quan" đáng sợ mà nàng quen thuộc rồi, không biết trong câu nói vừa ung dung vừa nhiệt tình này có bao nhiêu chữ ẩn giấu đao kiếm đằng sau đó. Trải qua mấy phen trắc trở vất vả lắm mới làm cho mối quan hệ giữa nàng và Vệ Đình Húc khôi phục, không ngờ Lâm Duyệt vào lúc này lại xông ra.

Chân Văn Quân dùng khóe mắt nhìn thấy Linh Bích vừa ăn hết hai miếng dưa ngọt đang ngồi một bên cầm chén trà hai mắt lóe sáng, ý cười trên khuôn mặt đang xem kịch vui làm thế nào cũng không thể khống chế được, giống như đang nói —— ta rốt cục cũng biết Lâm Duyệt là ai rồi.

"Đúng vậy đúng vậy, muội muội chính là da mặt hơi mỏng một chút." Lâm Duyệt căn bản không hiểu Vệ Đình Húc, còn bám vào lời nói của Vệ Đình Húc mà tiếp tục bò lên, "Vậy cứ quyết định như thế đi! Đình Húc tỷ tỷ! Ngày mai a phụ a mẫu ta sẽ đến cầu hôn! Ngươi có ở trong phủ không?"

Vệ Đình Húc không ngại lớn chuyện còn muốn châm dầu vào lửa mà đáp lại một chữ "Có" đến tận ba lần.

"Tốt! Có thì tốt rồi! Muội muội chờ ta. . . . . ."

"Ngươi đợi một chút có được không!" Chân Văn Quân đề cao thanh âm cắt ngang lời hắn.

Lâm Duyệt là một người tốt lại có nghĩa khí, đã từng bất chấp tính mạng của chính mình mà cứu nàng, Chân Văn Quân không muốn dùng tới phương pháp quá thô bạo làm tổn thương hắn, "Hãy nghe ta nói, ta đã có người yêu thích rồi."

"Người yêu thích?" Lâm Duyệt chớp mắt mấy cái, ngữ tốc cuối cùng cũng chậm lại, "Lâu như vậy chưa bao giờ nghe ngươi nói qua."

"Phải, ta chưa từng nói qua, bởi vì nơi trái tim ta hướng đến không phải là điều mà thế tục có thể thừa nhận." Chân Văn Quân nhắm mắt lại, thẳng thắn nói ra.

"Thế tục không thể thừa nhận? Chẳng lẽ. . . . . ." Lâm Duyệt cau chặt mày, tựa hồ đã đoán được.

"Đúng vậy. Tuy rằng ta vẫn luôn ở bên cạnh người này, nhưng đây không phải là chuyện có thể dễ dàng mở miệng, chỉ sợ người ấy chê ta tự mình đa tình." Thời điểm Chân Văn Quân nói ra những lời này Linh Bích cùng Tiểu Hoa đều lặng lẽ nhìn về phía Vệ Đình Húc. Vệ Đình Húc ngồi tại chỗ bất động như núi, cái gì cũng chưa nói, nhưng biểu tình cũng không hề buông lỏng.

"Người đó là ai? Ta có quen biết không?" Lâm Duyệt vẫn không từ bỏ ý định dò hỏi.

"Ngươi có biết, nàng ở ngay tại đây." Chân Văn Quân nói ra một câu làm cho tất cả mọi người ở đây tâm đều nhấc lên tới cổ họng, nín thở yên lặng chờ đợi nàng công bố đáp án cuối cùng.

"Là. . . . . Là ai?" Ngay cả Lâm Duyệt cũng nhìn về phía Vệ Đình Húc xinh đẹp. Vệ Đình Húc ở nơi nào cũng là tiêu điểm nổi bật khiến người chú ý nhất, Lâm Duyệt nghĩ đến nàng đầu tiên cũng là hợp tình hợp lý.

Chân Văn Quân quay đầu lại, nhìn về phía Linh Bích.

Hai mắt của Linh Bích lập tức ngưng trệ, có một dự cảm chẳng lành.

"Linh Bích tỷ tỷ." Chân Văn Quân vươn tay hướng đến nàng, Linh Bích suýt nữa thì từ trên ghế trượt xuống:

"Ngươi muốn làm gì!"

"Linh Bích tỷ tỷ, ngươi và ta ngày đêm cùng nhau, đồng sinh cộng tử lâu như vậy, ta vẫn chưa bao giờ dám thổ lộ tâm ý đối với ngươi, hiện giờ cũng không muốn giấu diếm nữa. Tỷ tỷ, ngươi có thể cự tuyệt ta, nhưng đừng chán ghét ta có được không? Ta tình nguyện kiếp này không xuất giá thủ hộ ở bên cạnh ngươi, chỉ cần ngươi không ghét bỏ ta ngốc nghếch."

Linh Bích nén nhịn nửa ngày mới nhịn xuống, không có đem chén trà trong tay ngay lập tức ném tới.

Lâm Duyệt nhìn thấy hai người các nàng đang nắm tay nhau, dáng vẻ thâm tình của Chân Văn Quân cũng không phải là hướng đến chính mình, trong lòng giống như bị đục thủng mấy lỗ không chút nào khoan nhượng, gió lạnh vù vù thổi xuyên qua.

"Thì ra là thế. . . . . . Là ta vẫn luôn quấn quít lấy ngươi, khiến ngươi khó xử rồi." Lâm Duyệt nhẫn nhịn một lúc lâu mới ép buộc được nước mắt chảy ngược vào trong, hít một ngụm khí lớn bắt lấy bả vai Chân Văn Quân nghiêm túc nói, "Tuy rằng kiếp này ta cùng muội muội vô duyên, nhưng nếu ngươi có việc gì cần ta hỗ trợ thì nhất định phải tới tìm ta, ngàn vạn lần đừng khách khí với ta! Ta chỉ muốn tận mắt chứng kiến ngươi an khang, hạnh phúc. . . . . ."

Chân Văn Quân thật sự không nghĩ tới hắn tuổi còn trẻ mà lại nói ra những lời cổ hủ như thế, khóe miệng khẽ co giật, nói: "Hạnh phúc, hạnh phúc, chúng ta đều hạnh phúc."

Lâm Duyệt nén nước mắt rời đi, Chân Văn Quân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nằm nhoài lên trên bàn.

Linh Bích dùng chén trà gõ vào đầu nàng: "Không ngờ Văn Quân muội muội của chúng ta lại đào hoa đến vậy. Đến Nhữ Trữ mới được bao lâu a liền bẻ cành hoa đào rồi, còn là một đóa thiếu niên lang bề ngoài không tồi. Chậc chậc chậc, sao lại phải nói dối cự tuyệt chứ?"

"Ngươi cảm thấy không tồi thì ngươi đi hái đi." Lâm Duyệt vừa đi, Chân Văn Quân đối với Linh Bích lập tức khôi phục thái độ xấc láo, làm cho Linh Bích càng thêm an tâm, những gì nàng nói lúc nãy đích thật là kiếm cớ mà thôi.

"Ta đang nói chuyện nghiêm chỉnh với ngươi!" Linh Bích tiếp tục búng lỗ tai nàng.

"Ta cũng nói chuyện nghiêm chỉnh nha."

Vệ Đình Húc tiến lên nói: "Không nghĩ tới muội muội lại đối với Linh Bích thầm thương trộm nhớ, ngươi lẽ ra nên sớm nói với ta, ta làm chủ cho hai ngươi."

Linh Bích "Ai nha" một tiếng nũng nịu nói: "Nữ lang! Ngươi cũng tới trêu chọc ta!"

Chân Văn Quân đang nằm nhoài trên bàn đối diện thừa cơ chộp lấy bàn tay của Linh Bích, híp mắt liếm môi: "Linh Bích tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu được lòng ta sao?"

Linh Bích lập tức hất tay nàng ra. Chân Văn Quân thấy nàng vậy mà lại đỏ mặt, lập tức cười sằng sặc không ngừng. Linh Bích hận không thể hất tung cả bàn lên, lại ngại Vệ Đình Húc cũng đang cười rất vui vẻ, nàng không tiện làm mất hứng, chỉ có thể một cước đá vào cạnh bàn, tức giận bỏ đi.

"Tiểu hầu nhi lại có thể đùa bỡn cả Linh Bích tỷ tỷ của ngươi." Vệ Đình Húc điểm vào đầu nàng.

"Các ngươi không phải cũng đùa bỡn ta đó sao? Chúng ta cùng đùa bỡn nhau."

"Không ngờ bản lĩnh khiến người yêu thích của muội muội đã lợi hại, bản lĩnh mồm mép này còn lợi hại hơn."

Nghe ra được trong lời nói của Vệ Đình Húc có ẩn giấu tâm tư. Nàng dám đùa bỡn Linh Bích cũng không dám lấy Vệ Đình Húc ra để tiêu khiển, đành phải ngoan ngoãn nói: "Tỷ tỷ, ta cùng Lâm Duyệt kia không có gì hết, ngươi cũng thấy ta đã cự tuyệt hắn rồi, đừng trách ta."

"Đây là chuyện tốt, ta làm sao có thể trách ngươi." Thế nhưng Vệ Đình Húc lại lộ ra một chút vẻ hưng phấn, "Ngươi càng khiến người yêu thích, càng là cường hãn, ta càng thích."

Chân Văn Quân nhất thời không nói được gì để tiếp lời.

Ánh mắt hàm chứa sự xâm lược của Vệ Đình Húc làm cho trái tim Chân Văn Quân nảy đập thình thịch.

Nàng ấy nói ra những lời này tựa hồ có rất nhiều hàm ý, bao gồm cả loại hàm ý mà nàng muốn nghe nhất.

Vệ Đình Húc tuyệt đối sẽ không nói thẳng, mà Chân Văn Quân cũng sẽ lựa chọn ở thời điểm cuối cùng chuyển dời trọng tâm, tựa như một phen lên xuống chuyển hợp vừa rồi kia.

Cuộc đọ sức giữa các nàng chưa hề ngừng lại, mà đã tiến vào một giai đoạn hoàn toàn mới rồi.

Ngươi càng cường hãn, ta càng thích.

Đây cũng là điều mà Chân Văn Quân muốn nói với Vệ Đình Húc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook