Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 93: Hấp dẫn trí mạng plus

Ninh Viễn

15/11/2020

"Linh Bích tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều rồi." Chân Văn Quân trở mình một cái, đối mặt với nàng, "Ta nào có tâm tư kia, cũng không dám si tâm vọng tưởng. Lần này quả thực hung hiểm, suýt nữa là bỏ mạng ở bên trong thủy đạo, ít nhiều cũng có chút nghĩ lại mà sợ thôi. Hai ngày nay ta cũng không biết mình bị làm sao nữa, không thể khống chế được chính mình. Ngươi giúp ta hướng nữ lang nói lời xin lỗi, ta không phải cố ý muốn chống đối nàng."

"Nếu không có tâm tư loạn thất bát tao vậy vì sao còn muốn ta đi xin lỗi giúp ngươi?"

"Ta đây không phải là da mặt mỏng, ngượng ngùng hay sao?"

"Yêu, ngươi lại còn có thời điểm ngượng ngùng."

"Linh Bích tỷ tỷ!"

"Đừng đừng đừng, đừng làm cho ta ghê tởm. Được rồi, dù sao thì ta cũng chỉ đi nói một lần, về phần nữ lang có thể phản ứng lại hay không thì ta không đảm bảo. Cũng có khả năng là nữ lang căn bản không đem chút chuyện nhỏ này của ngươi để ở trong lòng, chính là ta thích quan tâm vớ vẩn."

Chân Văn Quân nằm úp sấp nhìn Linh Bích cười.

"Cười cái gì?"

"Đang đếm xem Linh Bích tỷ tỷ thích quan tâm như vậy có bao nhiêu sợi tóc bạc rồi."

"Nếu có cũng là do bị ngươi chọc tức." Linh Bích đứng lên vỗ vào mông nàng, "Đi! Đi gặp nữ lang nhận sai một lần, chuyện này xem như cho qua."

"Bây giờ ta đi nhận sai không phải là chứng minh vừa rồi đã nói dối, là thật sự nổi giận với nàng sao? Cái này gọi là không đánh đã khai!" Chân Văn Quân tự ôm chặt đầu mình, "Ngươi không phải đã nói, tỷ tỷ cũng chưa chắc sẽ đem chút chuyện nhỏ đó của ta để ở trong lòng sao? Nàng căn bản sẽ không để ý ta vui hay không vui, vậy thì càng không có gì thích hợp để nói. Hơn nữa ta là thật sự đau đầu, đau dữ dội lắm."

"Lúc này rồi còn nhanh trí. Lại đây ta ấn giúp ngươi." Linh Bích bảo nàng nằm nhích tới một chút, mười ngón tay mở ra dùng lực ở trên đầu nàng, mỗi một lần ấn đều đúng vào chỗ đau nhất của Chân Văn Quân, sau khi ấn qua cảm giác nảy đập đau đớn liền thư hoãn không ít.

"Thoải mái thoải mái. Thực ra ta cũng biết xoa ấn, nhưng mà tự mình ấn luôn không kiểm soát được lực đạo, vẫn là Linh Bích tỷ tỷ lợi hại."

Linh Bích nói: "Thân là tỳ nữ của nữ lang, nếu như chút tiểu bản lĩnh ấy cũng không có thì còn làm được cái gì nữa. Trước khi ngươi tới đây nữ lang mỏi chỗ nào đau chỗ nào đều là do ta đến xoa bóp, kỹ thuật ấn huyệt từ nhỏ ta đã theo a mẫu ta học qua."

"A mẫu?" Chân Văn Quân hình như là lần đầu tiên nghe Linh Bích nói về chuyện của bản thân.

"Ân." Nhắc tới a mẫu, động tác của Linh Bích hơi chậm lại, ánh mắt dừng ở một nơi khác, tựa hồ đang nhớ lại chuyện đã lâu không nhớ tới, "A mẫu ta là một nữ nhân Bình Thương rất bình thường, cần cù, chất phác, hiền lành. Đáng tiếc a phụ ta thì không. A phụ ta là sơn tặc nổi danh nhất ở Bình Thương ba mươi năm trước, cũng giống như tình tiết được vẽ ra trong vô số những bức tranh trên phố chợ, a phụ hắn bị kẻ thù truy sát bị thương, a mẫu ta cứu hắn một mạng đồng thời thu lưu hắn, sau đó thì có ta, ta từ nhỏ luyện võ cũng là do a phụ hun đúc mà thành."

"Sau đó thì sao?" Chân Văn Quân biết nhất định sẽ có bước ngoặt "Sau đó", giống như nàng vậy, nếu như không có biến cố sau đó thì nàng cũng sẽ không cùng a mẫu tách ra.

"Sau đó kẻ thù của a phụ tìm tới cửa, giết chết cả nhà chúng ta."

Chân Văn Quân khẽ nhấp nháy hai hàng mi, nhất thời không biết nên nói cái gì mới thích hợp.

"Năm đó ta năm tuổi. A mẫu ta đem ta giấu trong một cái ô kín ở dưới giường nên tránh thoát được một kiếp. Có rất nhiều chuyện lúc nhỏ không nhớ rõ cho lắm, ngoại trừ căn cơ võ thuật ra, ấn tượng sâu nhất chính là a mẫu cả người đầy máu ôm ta đến bên trong cái ô kín đó nói với ta, có nhớ trước kia chơi trò trốn tìm như thế nào không? Cứ trốn ở chỗ này, ai gọi con cũng đừng lên tiếng."

Linh Bích nói ra rất bình tĩnh, nhưng trong đầu Chân Văn Quân cũng đã nghe được thanh âm đao kiếm chạm trán, nghe được mùi máu tươi xộc vào mũi.

"Ta ở bên trong ô kín một ngày một đêm cũng không dám động đậy, sau đó một tư binh của Vệ gia đi ngang qua muốn tiến vào tìm xin nước uống, mới phát hiện cả nhà này đã bị diệt môn. Nghe nói lúc ấy ta nhịn không được bật khóc mới bị phát hiện, vị tư binh này gọi là Tiêu thúc thấy ta bơ vơ không nơi nương tựa nên mang ta về Vệ phủ. Sau vài năm làm việc ở trong phòng giặt tẩy của Vệ phủ, quản gia thấy ta thông minh lại cần cù khỏe mạnh, còn có chút công phu võ thuật nên để cho ta đi chiếu cố nữ lang. Nữ lang từng mang theo ta cùng Tiểu Hoa đi khắp Đại Duật, cố ý đi đến gia hương của ta hỏi thăm tìm kiếm nhà cũ của ta, để cho ta quét dọn sạch sẽ mộ phần của a phụ a mẫu. Sau khi trải qua một vài biến cố tính cách của nữ lang mặc dù có chút thay đổi, tính tình khó dò, nhưng nàng cũng không phải là người lạnh lùng vô tình. Lúc nãy ta nói nàng không thèm để ý mấy chuyện nhỏ kia ý tứ không phải là nàng không quan tâm ngươi, mà ý nói nàng và chúng ta không giống nhau, trong lòng nàng mang đầy thiên hạ đại sự. Còn đối với chúng ta, nữ lang sẽ không đem một chuyện nào đó đặt ở bên miệng nói ra, mà đều đặt ở trong lòng. Ta cùng Tiểu Hoa cam tâm tình nguyện vì nàng bán mạng, không chỉ bởi vì nàng có ân đối với chúng ta, mà chính là cam tâm tình nguyện dùng tính mạng để bảo hộ nàng. Ngươi a, đừng ỷ lập công được vài lần liền đùa giỡn tính khí."

"Ta không phải người như thế." Chân Văn Quân lầm bầm nói.

Nàng vẫn luôn biết Linh Bích cùng Tiểu Hoa đối với Vệ Đình Húc thập phần trung thành, vốn tưởng là do sợ hãi thủ đoạn của Vệ Đình Húc, hiện giờ theo lời từ trong miệng Linh Bích nói ra ngược lại làm cho Chân Văn Quân càng thêm xác định những điều mình vốn đã biết.

Tất cả những biểu hiện ngoài mặt của Vệ Đình Húc đối với thế giới này đều mang theo mục đích mê hoặc, thế nhưng lòng của nàng là ôn nhu. Cho dù đã trải qua những tổn thương vốn không đáng phải chịu kia, cho dù vì bảo hộ chính mình mà mặc vào lớp áo giáp đầy gai nhọn, nhưng lòng của nàng vẫn duy trì sự ấm áp của thuở ban sơ.

Tựa như tối hôm qua ôm cánh tay của nàng cắn loạn một trận nhưng nàng cũng không hề nổi giận, còn để cho tên đầu sỏ cắn người an an ổn ổn mà ngủ thẳng giấc tự nhiên tỉnh dậy. Người như vậy, rất khó khiến cho người ta không thích.

Nghĩ đến thái độ lạnh nhạt châm chọc của mình trước đó đối với Vệ Đình Húc, Chân Văn Quân vô cùng ghét bỏ sự ấu trĩ của chính mình. Giữa nàng và Vệ Đình Húc ngấm ngầm so đo ngươi tới ta đi, đôi bên đều hiểu rõ trong lòng, chẳng qua tình huống hiện tại tương đối gay go, rất có khả năng nàng sẽ bại trận.

Kỳ thực trận chiến im lặng này rốt cuộc có tồn tại hay không vẫn không xác định được, rất có khả năng chỉ là sự tưởng tượng trong lòng của chính nàng mà thôi. Bất luận ý nghĩ chân thật của Vệ Đình Húc là như thế nào, Chân Văn Quân hoàn toàn không có lý do gì để lo lắng, từ bất cứ một phương diện nào đó mà nói nàng cùng Vệ Đình Húc đều là không có khả năng, cũng là không thể có khả năng. Một khi đã như vậy, hết thảy mọi lo lắng đều là buồn lo vô cớ, Chân Văn Quân không muốn suy nghĩ nữa, tùy duyên là được rồi.

Không biết là do đã suy nghĩ cẩn thận thông suốt, hay là do thủ pháp của Linh Bích giúp cho nàng thư cân giãn cốt, rất nhanh đầu đã không còn đau nữa, nhưng mà tứ chi còn có chút vô lực. Linh Bích nói để cho Tư công đến đây kiểm tra giúp nàng, Chân Văn Quân xua tay nói: "Không cần không cần, ta có thể tự chẩn bệnh cho mình, đừng phiền toái đến Tư công." Nàng đối với Tư công vẫn là hoàn toàn phòng bị, vẫn luôn cảm thấy người này có khả năng là gián điệp của Tạ Phù Thần, cũng chẳng muốn tiếp xúc quá nhiều với hắn.

Vùng vẫy ở bên trong thủy đạo suốt bốn ngày, mỗi giờ mỗi khắc đều suy nghĩ phải làm thế nào để sống sót, thậm chí quên cả chuyện của Tạ Phù Thần, hiện tại bỗng nhiên nhớ lại mới phát hiện Yến Nghiệp đã chết nhiều ngày rồi, bức thư bào chữa của nàng cũng đã cho người đưa đến Tạ phủ, nhưng Tạ gia trước sau vẫn chưa hồi đáp gì lại cho nàng. Là thật sự không có hồi đáp hay là kỳ thực tin tức đã truyền đến, chẳng qua nàng đúng lúc không có ở trong phủ, không có thuận lợi truyền tới tay?

Nghĩ đến đây Chân Văn Quân liền trở mình đứng lên, hỏi Linh Bích: "Mấy ngày nay có thư tín gì của ta không, hoặc là có ai tới tìm ta không?"

"Ân!" Linh Bích bỗng nhiên nhớ tới, "Ngươi không nói ta cũng quên mất! Hai ngày trước đích thực có một nam tử đến quý phủ tìm ngươi, khi đó ngươi còn chưa trở về, là gia nô của Vệ phủ đến nói với ta. Lúc đó ta đang bận rộn nên bảo gia nô đưa hắn đến ở tại khách phòng. Hai ngày nay bị ngươi nháo loạn căn bản không nhớ tới."

"Nam tử?" Trước kia đến liên hệ trao đổi tin tức cùng nàng đều là bản thân Yến Nghiệp, hiện giờ Yến Nghiệp đã chết, người truyền lời mới phái tới của Tạ gia chẳng lẽ lớn gan đến mức tự mình tới cửa, còn ở tại khách phòng?

"Ở gian khách phòng nào! Mau dẫn ta đi tìm hắn!" Chân Văn Quân lập tức chỉnh trang y phục đồng thời búi tóc lên, trước khi xuất môn còn xác định kim thiền đao đang ở trong tay, lại đi đến bên hông Linh Bích sờ soạng một phen, nhuyễn đao của nàng vẫn ở đó.

"Làm gì vậy?" Linh Bích đột nhiên bị sờ hông liền hỏi.

"Người này có lẽ có vấn đề, có thể là kẻ thù của ta." Chân Văn Quân trước tiên đem cái mác "Người xấu" đóng lên trên người mà Tạ gia phái tới, lát nữa cho dù có chiến đấu trực diện nói lộ ra bí mật cũng thuận tiện mà bào chữa.

"Kẻ thù? Ngươi còn có kẻ thù?"

"Nhiều đấy. Trước khi cùng tỷ tỷ tương phùng ta theo gánh hát bước chân vào giang hồ, phàm là đã bước trên con đường giang hồ, ai mà không có vài kẻ thù."

Hai người cầm vũ khí vọt tới khách phòng, cửa cũng không gõ, tông mạnh xông vào lập tức muốn động thủ, Bộ Giai đang xem sách sợ tới mức suýt nữa nhảy dựng lên.

"Là ngươi?!" Chân Văn Quân cùng Linh Bích đồng thời kinh ngạc nói.

Bộ Giai nhìn thấy các nàng mỗi người cầm trong tay một thanh đao sáng loáng, có chút không hiểu mà chắp tay hành lễ: "Văn, Văn Thăng tham kiến nhị vị nữ lang. Không biết Văn Thăng đã làm sai cái gì, vì sao lại khiến cho nhị vị rút đao cùng hướng tới."

"Ta còn tưởng. . . . . . Không có gì, là ta đa nghi rồi." Chân Văn Quân thu đao trở về, Linh Bích cũng buông vũ khí.

"Là Bộ Giai thôi, không phải kẻ thù gì gì đó, đều tại ngươi, khẩn trương như vậy."

Có thể không khẩn trương sao, nếu như người vào đây chính là trinh thám của Tạ gia thì đừng nói là đao, e rằng cả xe công thành cũng phải cho tiến vào dọn sạch hắn.

"Ngươi vậy mà lại đến đây." Chân Văn Quân có vài lời chỉ có thể nói cùng Bộ Giai, Linh Bích ở bên cạnh không thích hợp, liền nói với Linh Bích, "Bộ Giai không thích hợp ở bên trong Vệ phủ cho lắm, tỷ tỷ tâm tư sâu nặng, không thích có người lạ ở xung quanh. Linh Bích tỷ tỷ, ngân phiếu trước kia ta đưa cho ngươi vẫn còn chứ?"

"Ta căn bản là không có chỗ để tiêu xài, vẫn còn thừa rất nhiều."

"Có thể lấy cho ta một ít được không? Ta mang Bộ Giai đi ra ngoài tìm khách điếm để ngủ trọ."

"Có, bây giờ ta đi lấy cho các ngươi."

Linh Bích đi rồi, Chân Văn Quân nhìn nhìn gần đó không có ai khác, liền đóng cửa lại, hỏi Bộ Giai: "Thế nào, người mà ta muốn ngươi tìm có tin tức gì không?"

"Hồi bẩm nữ lang, ta đã lùng sục khắp toàn bộ Tuy Xuyên rồi, cũng không có tin tức gì. Nếu như muốn tiếp tục đến thăm dò ở các quận huyện khác của Đại Duật chỉ sợ phải cần đến hơn mười năm. Nếu như đã cố tình muốn giấu, vậy thì muốn tìm được một người ở trong toàn lãnh thổ Đại Duật chỉ sợ là không có khả năng quá lớn."

Chân Văn Quân đương nhiên biết, nàng nhờ Bộ Giai đi thăm dò cũng không ôm ấp bao nhiêu hi vọng, nếu như có thể tra được thì tốt nhất rồi, nếu như tra không được cũng là hợp tình hợp lý, đích thật là có chút làm khó Bộ Giai.

Linh Bích cầm ngân phiếu mang đến, nghe nói Lý Duyên Ý đã tới Vệ phủ, nàng cần phải đi hỗ trợ.

"Ngươi giúp ta nói một tiếng ta đi ra ngoài làm việc, lát nữa trở về sẽ đi bái kiến điện hạ." Chân Văn Quân nói.

Linh Bích vội vàng chạy đi, Lý Duyên Ý tới cũng thật đúng lúc.

Chân Văn Quân điều xe ngựa của Vệ phủ, mang theo Bộ Giai rời đi.

"Chuyện tìm người ngươi tạm thời dừng lại, trước mắt ta có việc quan trọng hơn giao phó cho ngươi." Chân Văn Quân nói.

"Nữ lang cứ nói, Văn Thăng tuyệt đối sẽ không tiết lộ với bất kỳ kẻ nào khác, cho dù là Linh Bích nữ lang cũng sẽ không nói." Bộ Giai đã sớm từ trong vài câu nói tới lui vừa rồi nhìn ra được manh mối, Chân Văn Quân là đang cố tình né tránh Linh Bích.

Bộ Giai đích thật là người thông minh, Chân Văn Quân tin tưởng một người thông minh cho dù có ở một địa phương xa lạ, chỉ cần trong tay có bạc là có thể làm mưa làm gió.

"Ta muốn ngươi giúp ta giết hai người."

Đưa Bộ Giai đến trọ ở khách phòng thượng đẳng thuộc khách điếm sang trọng xa hoa bậc nhất bên trong Nhữ Trữ thành, còn cho tiểu nhị của khách điếm hai thỏi ngân lượng lớn, bảo hắn đi mua mấy bộ y phục thượng hạng trở về cho Bộ Giai, thay cho một thân lam lũ tả tơi của hắn.

Cửa phòng vừa đóng lại, Chân Văn Quân liền đem danh hào và đặc điểm của Đằng thị huynh đệ nói cho Bộ Giai, căn dặn hắn đi giết hai người này nhất định không được lưu lại dấu vết.

Bộ Giai không có hỏi nhiều, Chân Văn Quân bảo hắn giết ai hắn liền trực tiếp đáp ứng.

"Ngươi cũng không hỏi ta vì cái gì sao?"

"Nữ lang vì cái gì muốn giết chết hai huynh đệ này cũng không quan trọng, bọn họ sống sót chắc chắn là làm trở ngại chuyện của nữ lang. Đã như vậy Bộ Giai liền giúp nữ lang loại bỏ bọn họ."

"Việc này có khó làm không?"

"Không khó làm."

"Thế thì tốt."

Có một người tài giỏi như Bộ Giai hỗ trợ làm việc quả thực giảm bớt cho Chân Văn Quân không ít chuyện. Chân Văn Quân đối với Tạ gia bên kia có chút kiêng kỵ, không biết Tạ Phù Thần rốt cuộc là nghĩ như thế nào, càng không biết Vệ Đình Húc có đi sâu vào điều tra hay không, nếu như điều tra thì không biết đã điều tra được đến Đằng thị huynh đệ hay chưa, lần này đi đoạt lại xà phù thật sự đã làm chậm trễ rất nhiều chuyện, làm cho nàng bỏ mất rất nhiều tin tức.

Càng khiến cho nàng bất an chính là phản ứng của Tạ Phù Thần.

Cho dù Tạ Phù Thần không nhận được thư của nàng đưa đi thì hẳn cũng đã sớm biết Yến Nghiệp đã chết, vì sao lại chậm chạp không có động tác gì? Chân Văn Quân cảm thấy Tạ Phù Thần nếu muốn truyền tin tức cho nàng thì tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, nàng có ở Vệ phủ hay không Tạ Phù Thần không thể không biết. Chỉ có một loại khả năng, đó là thật sự không có tin tức gì muốn truyền cho nàng.

Trên đường quay về Vệ phủ, lại có một ý nghĩ khiến nàng sởn gai ốc chợt hiện lên trong đầu nàng.

Tạ Phù Thần hạ lệnh cho nàng giết chết Lý Duyên Ý, chính là lấy tính mạng của a mẫu ra uy hiếp. Nàng muốn phản chế, kết quả là Vệ Đình Húc đột nhiên chen chân vào phá hỏng toàn bộ kế hoạch, Tạ Phù Thần làm sao có thể không trừng phạt nàng? Nếu như tùy tiện làm bậy mà lại không chịu sự kiểm soát của Tạ Phù Thần, mà a mẫu cũng không bị bất cứ thương tổn gì, vậy thì về sau một quân cờ như nàng cần gì phải chịu sự uy hiếp?

Lần này sóng gió qua đi Tạ Phù Thần không hề gửi đến bất cứ một bộ phận gì trên thân thể a mẫu, thậm chí cả một lời cảnh cáo cũng không có, giống như là đang sợ hãi bị vạch trần chuyện gì đó.

Theo dòng suy nghĩ này lại tiếp tục nghĩ tới sẽ nhận được một kết quả làm cho Chân Văn Quân hoàn toàn không muốn tin ——

A mẫu có lẽ đã chết, Tạ gia vẫn luôn giấu diếm chuyện này.

Chỉ có tình huống a mẫu chết rồi nàng mới có thể hoàn toàn không bị uy hiếp. A mẫu luôn luôn nhìn xa trông rộng lại lợi hại, cho dù bị khống chế giam cầm cũng chắc chắn hiểu được đã xảy ra chuyện gì. A mẫu rất có khả năng vì để thoát khỏi thân phận "con tin" mà tự tìm cái chết.

Đương nhiên còn có một loại khả năng khác, đó là a mẫu đã thoát khỏi ma trảo của Tạ Phù Thần, nhưng nếu như a mẫu đã thoát hiểm thì nhất định sẽ tìm đến nàng. A mẫu thần thông quảng đại lại biết được kế hoạch mật thám của Tạ gia, muốn tìm được tung tích của nữ nhi cũng không phải là một việc khó. Hiện giờ Bộ Giai đã tận lực tìm kiếm đều không có tin tức, khả năng này thật sự không lớn.

A mẫu, người có còn tại nhân thế không?

Mưa đập vào trên mu bàn tay Chân Văn Quân đang đánh xe, từng giọt từng giọt, khiến cho trái tim nàng cũng lạnh lẽo theo.

Nơi chân trời mù mịt cái gì cũng không thấy.

Trận mưa này không biết đã trút xuống bao lâu, càng không biết còn phải trút xuống bao lâu nữa.

Lý Duyên Ý đem chiến lợi phẩm của buổi săn thú hôm qua đi lột da, mang đến tặng cho Vệ Luân hai chiếc áo khoác da hươu.

"Hết đợt mưa này tiếp theo sẽ vào thu rồi. Mùa thu ở Nhữ Trữ từ trước đến nay rất ngắn, còn chưa kịp cảm nhận được tư vị gì thì gió bấc lại sắp nổi lên. Hai tấm da hươu này ta đã bảo thợ thủ công tỉ mỉ cắt may, dùng để chống rét hẳn là có chút tác dụng. Đến, Vệ công, thử xem có vừa hay không." Lý Duyên Ý đích thân mặc áo vào cho Vệ công, hài lòng cười nói, "Vệ công tuấn lãng, bất luận là mặc cái gì cũng đẹp mắt."

Vệ Luân thụ sủng nhược kinh muốn quỳ xuống tạ ơn, Lý Duyên Ý nâng đỡ cánh tay hắn, nói hắn trọng thương chưa lành vẫn là chớ hành lễ thì hơn.

Vệ Đình Húc, Trưởng Tôn Diệu, còn có rất đông các minh thần ngồi ở hai bên, bọn gia nô không ngừng dâng lên hoa quả cao lương mỹ vị nghe Vệ Luân cười nói đến đủ loại khổ hình bên trong chiếu ngục, bọn gia nô chung quanh nghe được ai nấy đều lộ ra biểu tình dữ tợn sợ hãi.

"Nho Bình, có thể sống sót đi ra khỏi chiếu ngục ngươi cũng đã là nhân vật truyền kỳ của Đại Duật rồi." Trưởng Tôn Diệu uống rượu không ngừng một chén lại tiếp một chén, sắc mặt rất nhanh đã đỏ bừng. Tả Húc, Lâm Quyền lần lượt bị giết không nói, Vệ Luân cũng bị giam ngục, trong số Tam công Cửu khanh chỉ còn lại hắn một mình một người anh dũng chiến đấu, dẫn đầu các quan viên khác cùng nhau dâng tấu, áp lực thật lớn. Hiện tại Vệ Luân đã trở về, hắn cũng có thể khẽ thở phào một chút.

"Những tiểu kỹ xảo đó chẳng qua chỉ là giúp ta hoạt động gân cốt mà thôi. Sau khi tuổi đã cao thật lâu cũng chưa có vận động gân cốt, lần này cũng xem như là thống khoái." Lời nói cởi mở của Vệ Luân làm cho mọi người cười ha ha, toàn bộ bầu không khí bên trong sảnh đều vô cùng tốt.

Tiểu Hoa vẫn đứng ở bên cạnh Vệ Đình Húc giúp nàng lột hoa quả cắt thịt, Vệ Đình Húc tuy rằng vẫn nhìn về phía Vệ Luân cùng Lý Duyên Ý, thường xuyên lộ ra chút ý cười, bất quá Tiểu Hoa biết nàng cũng chẳng hề vui vẻ.

Vệ Đình Húc từ trước đến nay không hề ăn uống ở những trường hợp đối ngoại náo nhiệt, nhưng hôm nay lại có thái độ khác thường cầm lấy một quả mâm xôi. Đều đã sắp đưa tới bên miệng mới nhớ lại là không nên ăn, liền có chút xấu hổ mà ngửi ngửi mùi hương của nó sau đó thả trở về.

Vệ Đình Húc che giấu vô cùng tốt, người bên ngoài nhìn thấy sẽ không cảm giác được có cái gì kỳ quái, thế nhưng Tiểu Hoa có thể nhìn ra được tâm tư của nàng không ở chỗ này. Hai bên khóe miệng kéo rũ xuống lại không có dự định tùy thời bộc lộ ý cười, đây là trạng thái mơ hồ nhất của Vệ Đình Húc.

Nữ lang có tâm sự.

Chẳng qua tâm sự của nữ lang cũng sẽ không nói ra với nàng.

Lúc Chân Văn Quân trở về thì Lý Duyên Ý mới vừa rời đi, nghe được tin này Chân Văn Quân xem như thở phào nhẹ nhõm, Lý Duyên Ý tuy rằng dễ ứng phó, nhưng lại bị trở ngại bởi thân phận người bề trên nhìn thấy nàng ngoài việc phải thể hiện đủ loại cấp bậc lễ nghĩa khi nói chuyện còn phải tìm kiếm ngôn từ thật cẩn thận. Đi rồi thì thôi, nàng trở về ngủ.

Đúng, đi ngủ.

Nàng cũng muốn đầu óc xoay chuyển nhanh một chút, nghĩ ra thêm nhiều biện pháp lập kế hoạch xem tiếp theo nên hành động như thế nào, thế nhưng hiện tại đầu óc của nàng chính là một nhúm bồ kết hòa tan ở trong nước, cái gì cũng nắm không rõ, dính sệt thành một đoàn. Cho dù vừa mới tỉnh lại không lâu nàng vẫn còn muốn đi ngủ, ngủ đến thiên hôn địa ám mới được.

Đi vào phòng mới vừa cởi y phục ra chợt nghe có tiếng người gõ cửa.

"Linh Bích tỷ tỷ?" Chân Văn Quân ngáp một cái rồi nói, "Bộ Giai ta đã an bài thật tốt rồi, ngươi không cần bận tâm, ta muốn đi ngủ, chúng ta ngày mai gặp đi."

Ngoài cửa im lặng trong chốc lát, có người mở miệng nói: "Là ta, muội muội."

Là Vệ Đình Húc.

"Tỷ tỷ? Đợi một chút!" Chân Văn Quân lập tức nhặt lại y phục vừa thả ở trên thảm luống cuống tay chân mà mặc vào, đứng trước gương đồng chỉnh lại búi tóc đang cong vẹo, rồi chạy tới mở cửa.

Ngoài cửa chỉ có Vệ Đình Húc, không có Linh Bích cũng không có Tiểu Hoa.

"Muội muội cảm thấy thế nào rồi? Ta nghe Linh Bích nói ngươi không để cho Tư công đến giúp ngươi kiểm tra thân thể. Chẳng lẽ là cảm thấy không tiện cùng Tư công tiếp xúc? Gọi Trọng Kế đến xem thì thế nào?"

"Không cần, ta không sao chỉ còn hơi mệt thôi."

"Vừa rồi là muốn đi ngủ sao?"

Sợ trả lời một chữ "Phải" thì Vệ Đình Húc sẽ lại tiếp tục lo lắng, nếu không để cho Trọng Kế đến kiểm tra thì cũng sẽ gây sức ép một phen, một giấc này sợ là ngủ không được rồi: "Lúc này mới canh giờ nào sao lại muốn đi ngủ chứ? Không ngủ không ngủ, ta đang muốn thay y phục luyện công đi vào trong viện đánh quyền đây."

Vệ Đình Húc nhìn nàng cười: "Muội muội quả thật tinh lực dồi dào. Có điều ngươi vừa mới thoát hiểm từ chỗ chết, đừng đánh quyền, ta mang ngươi đi đến một nơi."

Thấy Vệ Đình Húc không hề tính toán hiềm khích trước đó vẫn ôn hòa như vậy, còn muốn mang nàng đi ra ngoài. Nếu không phải bên cạnh không có tỳ nữ giúp đỡ, Chân Văn Quân quả thật muốn hoài nghi Vệ Đình Húc có phải hay không muốn dẫn nàng đi chọn nghĩa địa yêu thích, ngay tại chỗ đem nàng chôn xuống đó để trút giận.

Không biết có ám vệ đi theo hay không, dù sao bên cạnh cũng không thấy bất cứ tùy tùng nào, cũng chỉ có Chân Văn Quân cùng Vệ Đình Húc hai người xuất môn.

Lúc Chân Văn Quân ôm Vệ Đình Húc lên xe ngựa thì cơn mưa đã trút xuống nhiều ngày lại đột nhiên ngừng, một cầu vồng rõ ràng xuất hiện trên bầu trời Nhữ Trữ, thập phần tráng lệ.

Chân Văn Quân đánh xe ngựa đi về phía trước, thấy dân chúng trên các con phố ở Nhữ Trữ đều mở cửa sổ ra nhìn về phía không trung, chỉ vào cầu vồng tấm tắc tán dương.

Vệ Đình Húc bảo nàng cứ tiếp tục đi về hướng đông, đi đến chân núi có tên gọi là "Vọng Quân Sơn".

Ngọn núi này Chân Văn Quân có biết đến, Lâm Duyệt đã từng nhắc qua với nàng, nói Vọng Quân Sơn chính là ngọn núi cao nhất Nhữ Trữ, chính là nơi tế tổ của các Hoàng đế Đại Duật qua nhiều triều đại.

Chân Văn Quân không biết Vệ Đình Húc vì sao lại muốn đến đây.

Dừng xe ngựa ở chân núi, Vệ Đình Húc để cho Chân Văn Quân ôm nàng đi ra.

"Ngươi xem, có giống không?" Vệ Đình Húc thành kính ngắm nhìn Vọng Quân Sơn sương mù lượn lờ giống như nơi thần tiên ẩn cư, hỏi.

Chân Văn Quân cũng nhìn theo, hoàn toàn không biết "Giống" trong lời nói của nàng rốt cuộc là giống cái gì, vì thế có chút lộ vẻ xúc động mà gật gật đầu, phụ họa nói: "Thật sự rất giống."

Vệ Đình Húc ngồi trên lưng ngựa, Chân Văn Quân đứng ở bên cạnh con ngựa, sợ nàng không cẩn thận sẽ ngã xuống, một tay đỡ lấy lưng nàng.

"Sườn bắc của ngọn núi này có một cái thang trời nối thẳng lên đỉnh núi, hơn nữa từ sườn núi trở lên hàng năm đều bị sương mù dày đặc bao phủ, cực kỳ giống với nơi mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Thì ra là thế. Chân Văn Quân trong lòng mừng thầm vì đã không hỏi lại "Giống cái gì".

Trong lúc đang âm thầm khen bản thân mình thông minh, bỗng nhiên Vệ Đình Húc cúi đầu, trong đôi mắt tựa hồ bị che phủ bởi một tầng sương mù giữa núi.

"Trước đây khi còn chưa tìm được ngươi, nhớ ngươi, sẽ một mình đến chỗ này. Không ngờ hôm nay lại có thể cùng ngươi xuất hiện ở nơi này, nhìn chung ông trời đối đãi với ta cũng không tệ."

Vẻ xúc động trong ánh mắt của Vệ Đình Húc làm cho Chân Văn Quân trong phút chốc sinh ra một loại áy náy rõ rệt. Nàng biết chính mình không nên áy náy, thế nhưng giả mạo người mà nàng nhung nhớ yêu thương, khiến cho một phen chân tình này của Vệ Đình Húc bày tỏ sai người rồi, Chân Văn Quân không khỏi nghĩ nhiều —— nếu như ngươi biết ta không phải ân nhân cứu mạng của ngươi, chưa từng trải qua sinh tử tương giao, liệu ngươi có còn nguyện ý mang ta tới chỗ này hay không?

"Chiêm Dĩnh hắn cùng ta có hôn ước là thật, ta không dối gạt ngươi." Vệ Đình Húc đột nhiên nói, "Nhưng mà hắn đã có tình lang, tình thú cũng không đặt ở trên người nữ tử. Một ngày nào đó cho dù thật sự phải thành thân cũng chỉ là một bức hôn thư. Ta đã giao ước cùng Chiêm Dĩnh, cho dù hai nhà muốn kết thông gia, sau khi thành thân mỗi người chúng ta đều có thể tìm niềm vui cho chính mình."

Vệ Đình Húc nói ra những lời này làm cho Chân Văn Quân không thể nào trả lời được: hóa ra nàng đã sớm biết ta suy nghĩ cái gì, phiền não cái gì.

"Hôn phối của tử tự trong sĩ tộc chúng ta cho tới bây giờ cũng không phải là do chính chúng ta làm chủ, nam hôn nữ giá là chuyện rất đỗi bình thường, ít nhất hiện tại là như thế. Hôn nhân chẳng qua chỉ là chế hành cùng kiếp mã mà thôi."

"Vì sao ngươi lại muốn nói với ta những lời này?" Chân Văn Quân thẳng thắn, thậm chí còn nhìn chằm chằm vào mắt Vệ Đình Húc mà hỏi.

Vệ Đình Húc không có bất kỳ thái độ đối chọi gay gắt nào, bất ngờ tốt tính mà nói: "Tất cả những gì ngươi làm cho ta ta đều nhìn thấy trong mắt, ghi tạc trong lòng. Văn Quân, ngươi so với Chiêm Dĩnh trọng yếu hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook