Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 105: Giáo vàng ngựa sắt (7)

Ninh Viễn

15/11/2020



Trải qua trận huyết chiến Mạnh Lương, Chân Văn Quân và A Hâm hai người vốn dĩ trong lòng đều tồn tại khúc mắc lại chuyển thành ngưỡng mộ tán thưởng lẫn nhau, nhưng sau một chút tranh chấp hai người lại trở về trạng thái nhìn đối phương không vừa mắt, cho dù có ngẫu nhiên gặp mặt cũng chẳng hề nói chuyện cùng đối phương.

Tàn quân Trùng Tấn ở Bình huyện nghỉ ngơi chỉnh đốn sau bốn mươi ngày, Thủ lĩnh Cáp Nhĩ Tỳ dẫn theo ba mươi vạn đại quân cùng đầy đủ lương thảo dốc toàn bộ lực lượng, một lần nữa tấn công Mạnh Lương.

Người Trùng Tấn vây khốn Mạnh Lương hơn một tháng, Giải huyện chỉ cách Mạnh Lương chừng trăm dặm, chiến báo mỗi ngày từ sáng đến tối truyền đến không có mười tin cũng có tám tin, nhưng không có một tin thắng trận nào truyền đến.

A Hâm cùng Chân Văn Quân dẫn binh liều chết thủ thành, tử thủ suốt một tháng chưa hề để cho người Trùng Tấn đánh vào thành trì. Người Trùng Tấn đánh trận gian nan, quân dân Mạnh Lương thủ thành càng khổ nhọc, thế nhưng ai cũng không dám lùi lại dù chỉ một bước.

Tình hình chiến sự được truyền đến Giải huyện, Lý Cử còn chưa kịp vui vẻ được mấy ngày lại bắt đầu bàng hoàng do dự. Nội quan có chút đắc ý đối với dự kiến của chính mình, không ít lần ở trước mặt Lý Cử ba hoa —— xem đi, may mà không có quay lại Mạnh Lương, nếu không thì hiện giờ đã bị vây ở trong thành Mạnh Lương rồi.

Lý Cử cũng biết, số lương thảo còn lại của Trùng Tấn không nhiều lắm, chỉ cần Mạnh Lương không thua, bọn chúng kiên trì không được bao lâu sẽ phải rút lui. Trùng Tấn rút lui còn có ba quận ở bắc tuyến có thể nghỉ ngơi chỉnh đốn, Đại Duật không thể cho Trùng Tấn có thời gian dư dả để nghỉ ngơi chỉnh đốn, nếu không thì đợi đến khi bọn chúng thu gom bổ sung lương thảo rồi lại vây thành, Mạnh Lương tuyệt đối sẽ khó thủ gấp mười lần so với hôm nay.

Lý Cử phân phó xuống dưới, về sau mỗi ngày hắn chỉ ăn một chút cơm, hoàng môn hầu hạ bên người cùng các thị vệ bảo hộ chính mình mỗi ngày cũng phải bớt ăn, đem toàn bộ số thức ăn còn lại đưa đến tiền tuyến hỗ trợ chiến sự. Hắn còn ban bố chiếu lệnh, lệnh cho Giải huyện cùng các huyện thành chung quanh tận hiến lương thực cho các chiến sĩ ở tiền tuyến Mạnh Lương, đợi sau khi đánh lui kẻ địch triều đình tất có khen thưởng.

Trong Giải huyện, số lương thực có thể huy động được đã sớm đưa tới Mạnh Lương nửa tháng trước rồi, dân chúng trong thành đói đến hoa mắt choáng váng, cho dù Lý Cử có hạ lệnh xuống thì bọn họ cũng ép không ra được thêm mười xe lương thực nữa. Nội quan gom tới gom lui, đem toàn bộ vỏ cây trong phạm vi mấy dặm chung quanh đây đều tước gọt sạch sẽ, lúc này mới gom góp được hai mươi xe bột thô xay giã từ vỏ cây. Hạ Thanh mang theo Hổ Bôn binh lính tự mình đưa đến Mạnh Lương, nhằm bày tỏ tâm ý của Hoàng thượng.

Lý Cử ở tiền tuyến đứng ngồi không yên, trong lúc chỉ có thể lo lắng suông, bỗng nhiên nhận được mật thư từ Nhữ Trữ tới, nói Huệ phi lâm bồn, sinh hạ cho Đại Duật một Hoàng tử.

Lý Cử nhìn xem nửa ngày mới xác định là chính mình không nhìn lầm, Hoàng tử! Là một nhi tử! Quả thật là trời cao phù hộ Đại Duật ta!

Cuối cùng ở trong thư Lý Cử còn đọc được một tin tức khác. Phùng Tỷ Kỳ bị nhốt trong lãnh cung cũng lâm bồn, sinh ra một quái thai, một quái thai sứt môi diện mạo xấu xí!

Hai chữ "Quái thai" này đánh thẳng vào trong lòng Lý Cử, sau khi đau lòng qua đi thì lại cảm thấy vô cùng may mắn, may mắn trước đó đã có quyết định chính xác như thế. Nếu không phải quyết định thật nhanh phế truất ngôi vị Hoàng hậu, hiện giờ quái thai được sinh ra làm sao có thể lập làm Thái tử, nhất định cũng sẽ trở thành đề tài để Lý Duyên Ý công kích hắn đến hoa mắt ù tai!

Lý Cử lập tức hạ chiếu thư, phong Huệ phi làm Hoàng hậu, Hoàng tử này trở thành Thái tử của Đại Duật, đợi hắn quay về Nhữ Trữ liền cử hành đại điển!

Chiếu thư mới vừa đưa đi Lý Cử liền bảo nội quan thu thập hành trang, hắn phải lập tức quay về Nhữ Trữ!

Chuyện Lý Cử sắp sửa trở về rất nhanh đã rơi vào trong tai A Hâm, A Hâm khổ nhọc trấn thủ nhiều ngày cái gì cũng bất chấp, ra lệnh cho Quách Kiêu thủ thành, lập tức chạy tới Giải huyện, ở trước cửa thành ngăn chặn xe ngựa của Lý Cử.

"Làm càn! Ngươi lại dám ngăn cản Hoàng thượng tuần hành! Có biết phải bị tội gì không hả?!" Nội quan đứng ở trên xe ngựa quát tháo nàng.

A Hâm quỳ trên mặt đất, không hề có chút nào e sợ, cất cao giọng nói: "Bệ hạ không thể rời khỏi bắc tuyến vào lúc này! Một khi bệ hạ rời đi bất luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, quân tâm sẽ lập tức tán loạn, chỉ sợ khó mà chống đỡ được Trùng Tấn mãnh công! Một khi Mạnh Lương lại thất thủ Nhữ Trữ sẽ gặp nguy! Mong bệ hạ lấy đại cục làm trọng!"

Lời nói của A Hâm Lý Cử đều nghe được.

Ngày đó chuyện Phùng Tỷ Kỳ bị Lý Duyên Ý hãm hại khó sinh cho ra đời một tử thai hiện giờ hồi tưởng lại vẫn còn khiến cho Lý Cử hãi hùng khiếp sợ, tưởng tượng đến Hoàng tử thật vất vả mới giáng thế hiện giờ đang ở ngay dưới mí mắt của Lý Duyên Ý, khiến Lý Cử lòng nóng như lửa đốt suy nghĩ rối loạn, một lòng chỉ muốn nhanh chóng chạy về Nhữ Trữ. Thế nhưng những lời này của Tạ thị lại khiến cho hắn trong thoáng chốc thức tỉnh, nếu như Mạnh Lương bị công phá, gót sắt của Trùng Tấn sẽ một đường tiến thẳng đến Cấm uyển, còn nói cái gì Hoàng tử Thái tử, tương lai của Đại Duật?

Nội quan vẫn đang quở trách A Hâm, Lý Cử ngồi ở bên trong xe ngựa đi ra, thở dài một tiếng nói: "Tạ thị nói đúng, quả nhân hiện tại không thể đi, quả nhân là định hải thần châm của đại quân. Rất nhiều tướng sĩ đều là trong lòng nghĩ đến quả nhân mới có dũng khí ra trận giết địch, mới có thể canh phòng nghiêm ngặt tử thủ Mạnh Lương. Quả nhân không thể chỉ vì trở về nhìn xem Hoàng hậu và Thái tử của quả nhân mà bỏ mặc bọn họ."

"Nhưng mà bệ hạ, Nhữ Trữ cũng cần người a!" Nội quan đã sớm chịu đủ cái khổ ở bắc tuyến rồi, nghe nói Lý Cử dự tính quay về kinh liền phấn khích cả đêm không ngủ được. Kết quả cũng đã sắp đi rồi lại xuất hiện một kẻ không biết điều đến quấy rối, hắn há có thể đáp ứng! Nội quan càng không ngừng khuyên nhủ Lý Cử, Lý Cử bị lải nhải đến phiền, vung tay lên nói:

"Ngươi chớ nói thêm nữa! Quay lại! Quả nhân phải ở đây ổn định quân tâm!"

Xe ngựa quay đầu đi vòng trở lại, nội quan tức giận dữ dội, mắt lạnh trừng A Hâm. A Hâm làm sao để ý đến hắn, phân phó thân tín âm thầm canh giữ ở Giải huyện, không có mệnh lệnh của nàng tuyệt đối không thể để cho Hoàng thượng rời đi.

Nội quan đi chỗ nào cũng có người quan sát, đi đến bất cứ đâu mấy người cao to vạm vỡ này cũng một tấc không rời. Huyện nha bị bao vây, nội quan ngay cả cánh cửa huyện nha cũng không thể bước ra.

"Các ngươi làm vậy là có ý gì!" Nội quan nóng nảy, chỉ vào bọn họ nói, "Các ngươi có biết ta là ai không? Người ở trong phòng là ai không?"

"Biết." Thân binh của A Hâm nói, "Chính bởi vì biết nên ta mới ngày đêm canh giữ bảo hộ. A Hâm nữ lang đã đặc biệt căn dặn chúng ta phải bảo vệ sự an toàn của Hoàng thượng, một tấc cũng không được rời. Ngoài thành rất nguy hiểm, nếu như ra khỏi thành. . . . . ."

Không đợi hắn nói xong, nội quan tiến lên vung một bàn tay đánh vào mặt thân binh, giống như đánh vào một khối gỗ cứng rắn, làm cho bàn tay hắn tê dại. Thân binh kia cũng chưa hề động đậy, thoáng dừng lại sau đó nói tiếp:

"Nếu như ra khỏi thành, quân pháp xử trí."

"Quân pháp?! Ngươi dám nói quân pháp với Hoàng thượng?!" Nội quan chỉ lên trên trời chất vấn, "Các ngươi không chỉ giam lỏng Hoàng thượng, còn muốn lấy quân pháp xử trí Hoàng thượng?!"

Dấu vết năm ngón tay trên mặt thân binh có thể nhìn thấy rõ ràng, hắn chắp hai tay lại dựng thẳng ở trước mặt: "Đối với Hoàng thượng tất nhiên không dám nói quân pháp. Nhưng mà đối với người khác. . . . . ." Đôi mắt vẫn luôn nhìn xuống đất của hắn bỗng nhiên nâng lên, từ giữa hai bàn tay chắp lại chậm rãi dâng lên, như một con mãnh hổ sắp vồ lấy con mồi, nhìn chằm chằm nội quan.

Nội quan bị hắn nhìn chằm chằm mà trái tim sợ hãi nảy đập thình thịch.

"Lớn, lớn mật!" Cảm giác được nguy hiểm, nội quan không nói thêm gì nữa, quay trở vào huyện nha. Càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng ủy khuất, chạy về cáo trạng với Lý Cử.

Lý Cử thức trắng cả đêm đọc binh thư điển tịch, thấy có rất nhiều kế sách đều có thể dùng, nhưng lật giở qua vài trang tiếp theo thì lại từ trong một điển cố khác tìm được phương pháp phá giải, lại không thể tin được.

Toàn là mấy quyển sách nát lừa đời lấy tiếng!

Lý Cử tức giận quét hết sách xuống đất, trong lúc đang tức giận khó nén thì nội quan chạy vào cáo trạng, hướng đến Lý Cử vừa khóc lại vừa nháo.

Lý Cử chẳng nói lời nào mặc hắn khóc lóc ầm ĩ, nội quan náo loạn một trận sau đó mới phát hiện ánh mắt Lý Cử nhìn hắn so với ánh mắt của thân tín Tạ thị vừa rồi nhìn hắn giống nhau như đúc. Hắn giống bị châm chích, nhanh chóng rời khỏi bên người Lý Cử, lui ra ngoài.

Lý Cử một mình ở trong phòng chốc lát, sau đó đem những quyển sách nằm đầy trên đất nhặt lên, tiếp tục đọc, cố gắng nhét vào trong đầu.

Trận chiến công phòng ở Mạnh Lương song phương đều chiến đấu đến thập phần gian khổ, A Hâm bất chấp đau đớn toàn thân cắn răng thủ vững, cửa thành từ đầu đến cuối vẫn chưa bị phá.

Cáp Nhĩ Tỳ thấy Mạnh Lương khó đánh chiếm, thu được tin tức nói Hoàng đế Đại Duật đang ở Giải huyện áp trận, Cáp Nhĩ Tỳ cuối cùng cũng hiểu được đám người Đại Duật này vì cái gì mà lại cứng cỏi như vậy.

Cáp Nhĩ Tỳ một bên tiếp tục tấn công Mạnh Lương lôi kéo sự chú ý của quân chủ lực ở Mạnh Lương, một bên phân công năm vạn binh mã thừa dịp ban đêm vượt sông vòng qua Mạnh Lương, lặng lẽ tiến đến Giải huyện, muốn bắt giữ Lý Cử.

Chỉ cần Hoàng đế ở trong tay, đừng nói Mạnh Lương, mà cả Đại Duật đều sẽ bị nắm giữ.

Giải huyện tuy rằng cũng có bố trí phòng vệ lại có Hổ Bôn quân cùng các thân binh của A Hâm ở đây, tổng cộng có sáu ngàn binh lính đóng quân trong thành bảo hộ sự an nguy của Lý Cử. Nhưng dù sao cũng chỉ là một thôn làng nho nhỏ, tường thành được làm từ đất nung căn bản không có khả năng ngăn cản đại quân ban đêm tập kích bất ngờ.

Năm vạn binh mã của Trùng Tấn chỉ mất hai canh giờ đã khiến cho cửa thành ở Giải huyện lung lay sắp đổ, A Hâm sau khi nhận được chiến báo khẩn cấp từ Giải huyện đưa tới lập tức lãnh binh chạy tới Giải huyện, lúc sắp đi giao quyền lãnh binh lại cho Quách Kiêu và Chân Văn Quân.

"Cáp Nhĩ Tỳ nhất định sẽ nhân cơ hội này mãnh liệt tấn công muốn đánh một lần chiếm lấy Mạnh Lương, các ngươi nhớ đừng khinh địch! Mạnh Lương tuyệt đối không thể lại bị đánh chiếm!"

Quách Kiêu quỳ xuống đất cao giọng nói: "Người còn thành còn! Nữ lang cứ yên tâm cứu giá!"

A Hâm vừa nâng hắn dậy vừa liếc nhìn Chân Văn Quân một cái, Chân Văn Quân rốt cục cũng mở miệng nói với nàng:

"Ngươi cứ việc đi, nơi này có ta."

A Hâm lãnh binh đi ngay, ai ngờ người Trùng Tấn vốn luôn trực lai trực vãng cũng học được cách đánh mai phục, đội nhân mã do A Hâm dẫn đầu đi trên đường gặp phải phục kích, sa vào khổ chiến, nhất thời khó có thể đến được Giải huyện. Chân Văn Quân trước khi nhận được chiến báo đã cùng Tả Khôn Đạt suất lĩnh ba ngàn khinh kỵ binh đánh bọc hậu khiến phục binh Trùng Tấn không kịp trở tay, cùng A Hâm tiền hậu giáp kích tiêu diệt toàn bộ quân địch mai phục.

Lần này Chân Văn Quân đã dự liệu đến chuyện mà A Hâm không đoán trước được, A Hâm ngẫm nghĩ lại, Chân Văn Quân không chỉ dự đoán trước được mưu kế của Trùng Tấn, mà còn đem nàng làm thành mồi nhử để giết địch, có chút dở khóc dở cười.

Nàng phát hiện Chân Văn Quân tuy rằng có ý tưởng cực đoan nhưng tuổi còn trẻ cũng rất trầm ổn, thời khắc mấu chốt có thể nhìn rõ chiến cơ quyết đoán xuất kích, không chỉ giống như một mưu sĩ nho nhỏ. Mà Tả Khôn Đạt cũng là bậc hảo thủ thăm dò quân tình, có thể tiến tiến xuất xuất đại doanh Trùng Tấn mà lại không bị người phát hiện. Hai người này tương lai đều có rất nhiều đất dụng võ.

A Hâm bị kéo chậm nhịp độ, lại tổn thất không ít binh mã, số lượng thân binh bị tổn thất hơn phân nửa thật vất vả mới tới được Giải huyện, khắp Giải huyện đã đầy những thi thể, tình hình chiến sự vô cùng thê thảm, sáu ngàn binh lính thủ thành còn sống sót không được bao nhiêu. Lý Cử dưới sự bảo hộ của nội quan cùng Hổ Bôn quân mấy lần muốn lao ra khỏi vòng vây, nhưng lại không thể tìm được cơ hội, phải lui trở về.

Mắt thấy đại quân Trùng Tấn sắp đem Giải huyện nho nhỏ nghiền ép thành bã vụn, thân binh của A Hâm rốt cục cũng đánh tới, sau khi liều mạng xông vào thành đã cùng Hổ Bôn lang Hạ Thanh vạch ra kế hoạch giương đông kích tây, thân binh phụ trách thu hút lực chú ý của quân địch, Hạ Thanh nhân cơ hội mang Hoàng thượng rời khỏi Giải huyện.

Hai ngàn Hổ Bôn quân chỉ còn hơn mười người cuối cùng cũng bảo hộ được Lý Cử ra khỏi thành. Trên lưng Hạ Thanh tất cả đều là mũi tên, ngựa cũng bị bắn chết, đành phải vứt bỏ xe ngựa che chở Lý Cử chạy đi, ở trên dã lộ lao đi điên cuồng.

Lý Cử trong quá trình chạy ra khỏi thành nhìn thấy vô số người rơi vào thảm trạng đầu lìa khỏi cổ chết thảm ở trên đường, thành trì tốt đẹp đã bị tàn phá thành một đống phế tích.

Con dân của hắn quốc gia của hắn bị dị tộc trắng trợn giày xéo, còn hắn thì lại bỏ thành mà chạy.

Hùng tâm tráng chí trước khi thân chinh vẫn còn ở bên trong lồng ngực, nhưng sau khi đến tiền tuyến hắn đã làm được cái gì? Chỉ có chạy trốn và chạy trốn.

Còn nhớ năm xưa a mẫu từng kể với hắn về phong độ cái thế ngàn dặm giết tặc của Vũ Đế, đó là bậc đế vương mà Lý Cử từ nhỏ đến lớn sùng bái nhất hướng tới nhất. Hắn muốn giống như Vũ Đế, tự mình ra trận giết địch, đánh đuổi hồ tặc ra khỏi lãnh thổ, để cho con dân của hắn an cư lạc nghiệp.

Thế nhưng hiện tại thì sao? Vì bảo hộ an nguy của hắn, đã chết bao nhiêu người?

Thân là đế vương không phải để cho người bảo hộ, hắn mới là người phải thủ vệ Đại Duật!

"Quay lại."

Lý Cử đột nhiên dừng cước bộ, nói ra hai chữ này, làm cho các binh lính mặt xám mày tro đều kinh ngạc nhìn về phía hắn, cho rằng chính mình nghe lầm.

"Quay lại. Quả nhân không thể đi." Lý Cử chỉ về phía thành trì Giải huyện chiến hỏa tán loạn, "Quả nhân phải ở lại bảo hộ con dân của quả nhân! Quay lại!"

A Hâm chém giết đến điên cuồng, toàn bộ trường kiếm đều bị nhuộm đỏ, mái tóc dài bị gió lạnh thổi bay loạn xạ, cơ hồ sắp đứng không nổi nữa, lại thấy có một nhóm người từ cửa sau chạy vào, tưởng là binh mã Trùng Tấn, giơ kiếm lên định xông tới.

"Là bệ hạ!" Hạ Thanh mặt đen như than vội vàng nói.

A Hâm đã có chút đờ đẫn lập tức vực dậy tinh thần nhìn lại, thật đúng là Lý Cử.

"Ngươi. . . . . . Như thế nào lại quay trở lại!" A Hâm hoàn toàn không ngờ hắn sẽ làm như vậy.

Lý Cử tiến lên đoạt lấy kiếm của A Hâm, nhấc long bào nghiêng ngả lảo đảo leo lên trên cửa thành, đứng ở nơi cao nhất gào thét:

"Các tướng sĩ! Quả nhân ở đây! Giải huyện không thể mất, Mạnh Lương không thể mất, Đại Duật sẽ không bị đánh bại! Xuất ra dũng khí của các ngươi, giết cho quả nhân! Giết hồ tặc cho quả nhân!"

Vị Hoàng đế vẫn luôn chỉ nghe tiếng không thấy người này bỗng nhiên hiện thân, hơn hai ngàn nhân sĩ còn sót lại liền hừng hực khí thế. Bọn họ rốt cục cũng biết chính mình vì sao mà chiến đấu vì ai mà chiến đấu, phát ra toàn bộ sức lực cuối cùng, nối liền thành một chiến tuyến vững chắc, đem binh lính Trùng Tấn một lần nữa quét ra khỏi tường thành.

Trùng Tấn quân mấy lần muốn tiến đánh vào đều thất bại.

Nhìn thấy các tướng sĩ Đại Duật anh dũng, Lý Cử thỏa sức cười lớn.

Đây là giang sơn của quả nhân, đây là thành trì của quả nhân, chỉ cần quả nhân còn tồn tại thì sẽ không để cho bất cứ kẻ nào giẫm đạp lên quốc thổ của quả nhân!

"Giết ——" Lý Cử giơ kiếm chỉ lên trời, âm cuối của chữ "Giết" còn chưa nói xong, một mũi tên bắn lén đã xuyên vào giữa bụng hắn.

Lý Cử biến sắc, thân mình lung lay sau đó lui lại mấy bước. Nội quan cùng các Hổ Bôn binh sĩ ở bên dưới tường thành bị hù dọa đến khiếp đảm, thấy hắn sắp rơi xuống, lập tức tạo thành một tấm lưới bằng người muốn dùng thân thể tiếp đỡ hắn.

Tường đất cho dù có bị phá đổ cũng cao đến mấy trượng, hắn rơi xuống như vậy nhất định mất mạng không nói, mà còn có thể kéo theo vài mạng người.

Ngay tại thời khắc chỉ mành treo chuông, thân hình nghiêng ngả của Lý Cử bỗng nhiên sựng lại.

Có người kéo hắn lại.

Từ bên dưới tường thành nhìn lên ai cũng không thấy được là người nào đã kéo Hoàng thượng lại, bất quá điều này không quan trọng, quan trọng là Hoàng thượng đã giữ được một mạng!

Ngay trong lúc mọi người đang hết sức vui mừng, người nọ bỗng nhiên buông tay.

Trong tiếng thét kinh hãi Lý Cử ngã nhào xuống dưới, hướng đến đỉnh đầu nội quan mà rơi xuống. Nội quan hét to một tiếng muốn né tránh, không biết là ai đã đẩy hắn về phía trước, đệm ở dưới thân Lý Cử.

"Bệ hạ ——!" Mọi người đồng loạt kêu lên, vội vàng đem Lý Cử nâng đi, che chở cho hắn rút lui trở về hướng huyện nha. Nội quan bị đè chết ngay tại chỗ, thi thể không có ai thu thập.

A Hâm xông lên tường thành, trên tường thành đã không còn một bóng người.

Đại quân Trùng Tấn lại bắt đầu một đợt sóng tấn công, vô số các binh lính dũng mãnh tạo thành bức tường người bò lên trên tường thành, A Hâm nhặt lên thanh kiếm mà Lý Cử đánh rơi, chém từng người bọn chúng rơi xuống.

Bên này mới vừa chém xuống bên kia lại nổi lên, ngay khi A Hâm sắp ngăn cản không nổi nữa thì bên dưới thành tiếng hô giết nổi lên, một mảnh đầu trần hỗn độn từ phía xa kéo dài đến bên dưới tường thành của Giải huyện. A Hâm đi xuống nhìn thấy, ít nhất có hai vạn binh mã đang xông đến, A Hâm hết sức khó hiểu, đây là nhân mã của ai?

Bộ binh mặc trọng giáp đi ở phía trước, đội kỵ sĩ ở phía sau cầm trường thương trong tay hướng đến đầu của người Trùng Tấn mà đâm, cuộc tập kích bất ngờ này trong nháy mắt đã đánh cho người Trùng Tấn trở tay không kịp, trong nháy mắt đã bị phá ra một chỗ hổng.

Binh đội thần bí nhân cơ hội đó xông vào bên trong đội ngũ quân mã Trùng Tấn, đánh cho bọn chúng tan tác, tiêu diệt từng vây cánh.

A Hâm nhìn thấy bên trong trận hỗn chiến có một tuấn mã màu đen cực kỳ bắt mắt ngang nhiên tiến thẳng vào, kỵ sĩ ngồi trên ngựa mặc giáp lưới sắt lưng khoác chiến bào bách điểu, mũ bạc trên đỉnh đầu lấp lánh tỏa sáng. Lông đuôi trĩ phía sau đầu tiêu sái phiêu dật theo động tác tả xung hữu đột của hắn, mặt nạ quỷ đeo trên đầu ngựa làm cho người ta nhìn thấy mà sợ hãi trong lòng, tựa như ma quỷ nhiếp hồn.

Một vòng chém giết máu tươi bắn đầy trên mặt, hắn ngay cả lau cũng chưa từng lau qua một lần, lúc ngẩng đầu nhìn về hướng tường thành A Hâm cuối cùng cũng thấy rõ mặt hắn.

Hắn là nhi tử của Vệ Luân Vệ Cảnh An, nhị ca của Vệ Đình Húc.

Vệ Cảnh An cầm trường thương trong tay vẽ thành một vòng tròn ở giữa không trung, A Hâm cơ hồ có thể nghe thấy tiếng gió vù vù.

"Chém được đầu của một tên hồ tặc, ta sẽ thưởng một trăm lượng hoàng kim! Không có giới hạn cuối cùng! Giết hay không?!" Vệ Cảnh An ghìm cương chiến mã ngửa mặt lên trời hô to, tư binh Vệ gia ở phía sau hắn đồng thanh hô lên ba tiếng "Giết", âm thanh hò hét rung trời, làm cho tàn binh ở bên trong thành cũng phấn chấn không thôi, trong ngoài bao vây đánh cho đến sáng sớm ngày thứ hai, cuối cùng tiêu diệt được toàn bộ Trùng Tấn quân tập kích.

Một trận này chiến đấu đến vạn phần gian khổ, nếu không phải Lý Cử đột nhiên quay lại đứng trên tường thành hô hào ủng hộ kéo dài thời gian, sau đó Vệ Cảnh An kịp thời lãnh binh cứu viện, chỉ sợ Giải huyện đã rơi vào tay giặc.

Giải huyện được giải cứu, còn Mạnh Lương bên kia, đại quân của Cáp Nhĩ Tỳ thừa dịp thành trống mà tiến vào, quân tình khẩn cấp. A Hâm ra lệnh cho thân tín kiểm kê tàn binh lập tức đánh trở lại, mà nàng thì không thể lập tức trở lại.

A Hâm đến hỏi tình hình của Lý Cử, Hạ Thanh nói hắn trúng tên lại ngã bị thương, rơi vào hôn mê sâu, tình huống không mấy lạc quan.

Đây là nguyên nhân nàng phải ở lại.

Tuy rằng tình huống ở Mạnh Lương vô cùng hung hiểm, nhưng nếu nàng rời đi thì chính là đem Lý Cử trực tiếp giao vào trong tay người của Vệ gia. Lý Cử không phải là không thể chết, chắc hẳn trước khi hắn rời khỏi Nhữ Trữ ra tiền tuyến thì đã công đạo thật tốt hết thảy, nếu hắn có điều bất trắc sẽ do ai đến kế thừa đế vị. Nhưng một khi Hoàng đế băng hà, toàn bộ Đại Duật từ trên xuống dưới đều sẽ rúng động dữ dội, nhiều mặt thế lực tranh đấu sẽ càng ác liệt hơn, sẽ làm cho chiến sự vốn đã vô cùng cấp bách càng thêm khó đánh. Nếu như muốn bảo trụ Đại Duật thì giờ khắc này phải bảo trụ Lý Cử, bất luận hắn còn sót lại một hơi hay là nửa hơi tàn, chỉ cần hắn có thể sống sót qua trận chiến này, tạm thời chống đỡ được đến lúc đánh lui Trùng Tấn là tốt rồi.

A Hâm không quay về Mạnh Lương, không nghĩ tới Vệ Cảnh An lại dẫn binh đánh đến đó.

Cũng đúng, vì sao Vệ gia quân lại tới trợ giúp, dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được. Vệ gia quân sớm không đến muộn không đến lại đúng lúc song phương thực lực hao tổn mà xuất hiện, đó là muốn nhân cơ hội trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Nếu như bọn họ ở bắc cương đánh lui Trùng Tấn, chính là giúp Lý Duyên Ý chiếm được dân tâm. Đến lúc đó chuyện Lý Cử thủ thành sẽ chẳng có ai đề cập tới, nhắc đến Hoàng thượng mọi người bất quá chỉ nghĩ đến một chuyện đáng xấu hổ là đứng trên đầu tường bị quân địch một mũi tên bắn rơi xuống dưới mà thôi, hắn vẫn như trước là một đế vương vô dụng. Mà Lý Duyên Ý chỉ một lần phát binh đã dồn ép Trùng Tấn lui trở về, cảm tình của bách tính sẽ nghiêng về ai là quá rõ ràng.

Thế nhưng A Hâm không có sự lựa chọn nào khác, chỉ cần có thể bảo trụ được Mạnh Lương, bảo trụ được yết hầu của Đại Duật, không cho Trùng Tấn tiến vào Nhữ Trữ, dân chúng Đại Duật có thể bớt chịu khổ một chút.

Vệ Cảnh An đi rồi, nhưng còn một người khác ở lại Giải huyện.

"Biệt lai vô dạng, A Hâm." Vệ Đình Húc ngồi trên xe lăn, Linh Bích cùng Tiểu Hoa đứng ở phía sau nàng, không hề báo trước mà xuất hiện ở phía sau A Hâm.

A Hâm cả người đều là máu, đang muốn đi xem thương thế của Lý Cử thì Vệ Đình Húc xuất hiện.

Lúc trước khi trúng phù dung tán kỳ thật đã từng chạm mặt Vệ Đình Húc, nhưng mà A Hâm không nhớ rõ, trong trí nhớ của nàng Vệ Đình Húc vẫn là bộ dáng mười lăm mười sáu tuổi. Hiện giờ bốn năm năm đã trôi qua, Vệ Đình Húc hai mươi tuổi đã trút bỏ khí chất âm trầm xảo quyệt của thời tuổi trẻ, thay bằng dáng vẻ tươi cười nhu hòa. Thân thể yếu ớt vẫn giống như trước, nhưng một cỗ bất an quanh quẩn ở trong lòng lại càng sâu.

A Hâm không muốn nhiều lời cùng nàng, hiện giờ nàng còn có thể duy trì sự thanh tỉnh đứng ở chỗ này đã là chuyện vô cùng không dễ dàng. Dây dưa cùng Vệ Đình Húc là một chuyện phi thường tổn hao trí óc, nàng không có tinh lực cũng không có thể lực, dịch chuyển bước chân định rời đi.

"Trưởng Công chúa điện hạ có vài chuyện nhờ ta chuyển lời cho A Hâm." Một câu này của Vệ Đình Húc làm cho bước chân của A Hâm có chút chần chừ. A Hâm chậm lại một bước sau đó cũng không dừng lại, tiếp tục bước đi.

Vệ Đình Húc không gọi nàng lại nữa.

Điều mà Vệ Đình Húc muốn cũng không phải là A Hâm thật sự lưu lại nghe nói cái gì, kỳ thật Lý Duyên Ý cũng không có nói cái gì muốn nàng chuyển lời, Vệ Đình Húc chính là muốn dùng ba chữ "Lý Duyên Ý" này để chiếm được đáp án nàng muốn mà thôi.

"Nàng sẽ không để ý đến ngươi."

Trước khi từ Nhữ Trữ xuất phát Lý Duyên Ý đã nói qua với Vệ Đình Húc, "Nàng chán ghét ngươi còn không kịp, sẽ không nghe ngươi nói cái gì đâu. . . . . . Ân, kỳ thật nàng cũng chán ghét ta. Không sao, có nàng trấn thủ bắc cương cùng Tử Luyện trợ giúp, còn có ngươi cùng Văn Quân muội muội trấn thủ, Mạnh Lương không đáng ngại. Ta cũng muốn tiến ra bắc cương chém giết mấy tên hồ tặc cho thỏa nguyện, nhưng mà ta không thể rời khỏi Nhữ Trữ. Một khi ta rời đi Tạ Phù Thần lão tặc này sẽ nhân cơ hội phản kích, Vệ gia các ngươi chính là đối tượng đầu tiên hắn muốn xuống tay. Ta không thể ngu ngốc giống như Lý Cử vì tức giận nhất thời mà rời khỏi Cấm uyển. Tử Trác, ngươi biết đây là thời cơ tốt nhất của chúng ta."

Từ trong ánh mắt nóng rực của Lý Duyên Ý, Vệ Đình Húc đọc ra được tâm tư của nàng.

Đây là cơ hội mà bọn họ luôn mong chờ, nếu như để cho Lý Cử sống sót quay trở về Nhữ Trữ, các nàng chính là một đám ngu ngốc không ai bằng.

Kế hoạch ban đầu của các nàng là để cho Chân Văn Quân trà trộn vào trong đội tư binh đi ám sát Lý Cử, thế nhưng mấy tháng trôi qua, từ trong thư mà Chân Văn Quân gửi về cho thấy nàng không có cơ hội. Đúng lúc Vệ Cảnh An phải dẫn binh bắc thượng, Vệ Đình Húc liền muốn theo quân đội cùng đi.

Vệ Đình Húc lo lắng cho sự an nguy của Chân Văn Quân, Lý Duyên Ý trong lòng đều biết nhưng cũng không vạch trần, mà một khi Vệ Đình Húc đi rồi, ngày chết của Lý Cử xem như đã định.

"Tử Trác, ngươi thân thể yếu đuối, chiến trường hỗn loạn đao kiếm không có mắt, nhớ kỹ phải lấy sự an nguy của chính mình đặt lên hàng đầu." Lý Duyên Ý phân công cả trăm đại phu để cho nàng mang theo bên người, ngoài mặt là muốn dọc trên đường đi chiếu cố nàng, nhưng tâm tư của Lý Duyên Ý Vệ Đình Húc làm sao lại không hiểu? Một mình nàng cho dù có cần chiếu cố thế nào cũng không cần dùng đến cả trăm đại phu, động tác này của Lý Duyên Ý chính là muốn nàng phân vài đại phu cho A Hâm. Một khi đã như vậy nàng liền mượn hoa hiến phật, đem tất cả đại phu đều đưa đến kiểm tra thân thể cho A Hâm.

A Hâm nhìn thấy một nhóm đông đại phu đột nhiên đến đây, cũng vừa lúc, đại phu ở tiền tuyến tất cả đều đã chết, phân công bọn họ đến trị liệu cho các binh lính.

Lý Cử chỉ còn lại một hơi tàn, mấy lão Ngự y sử dụng hết tất cả dược liệu trân quý mang đến, kéo hắn từ quỷ môn quan trở lại.

A Hâm thở phào nhẹ nhõm một hơi, thấy Chân Văn Quân đứng ở ngoài cửa trộm nhìn vào bên trong.

"Lúc ở trên tường thành, người kéo Hoàng thượng lại rồi buông hắn ra hẳn là ngươi đi." A Hâm cùng Chân Văn Quân hai người đứng trong một góc hoa viên của huyện nha, thẳng thắn hỏi nàng.

Chân Văn Quân cười cười: "Phải thì thế nào, không phải thì thế nào? Ta vì sao phải trả lời câu hỏi của ngươi?"

"Ngươi thật sự không cần phải trả lời câu hỏi của ta, ngươi chỉ cần ngẫm lại, nếu ngươi thật sự cảm thấy hắn đáng chết, vì sao còn muốn kéo hắn lại." A Hâm nói, "Ngươi hiểu được hắn chết vào lúc này là có ý nghĩa gì."

Chân Văn Quân trong mắt xẹt qua một tia do dự, A Hâm không nói thêm nữa, rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook