Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 104: Giáo vàng ngựa sắt (6)

Ninh Viễn

15/11/2020

Giải huyện là một tiểu huyện, cả thành cũng chỉ có mỗi huyện nha là có thể tạm thời được dùng làm hành cung của Hoàng thượng.

Huyện nha tuy nhỏ nhưng cũng may năm kia mới vừa tu sửa, đại đường sương phòng đầy đủ mọi thứ coi như là sạch sẽ rộng thoáng, quan văn võ tướng đều có nơi cư ngụ, còn các nhà giam quay mặt về hướng bắc cũng đã sớm bởi vì chiến loạn mà bị thanh lọc trống rỗng, tạm thời cải tạo lại làm chỗ ở cho các Hổ Bôn quân thân binh của Hoàng thượng.

Lý Cử nhận được tin chiến thắng của Mạnh Lương khi đang được nội quan hầu hạ ăn bữa sáng.

Hiện tại quân bị vật tư ít ỏi đến đáng thương, phòng bếp cũng thiếu thốn khó mà chế biến ra món gì ra hồn, Lý Cử đã liên tục một tháng chưa thấy qua món ăn mặn nào đúng nghĩa. Tuy rằng hắn từ nhỏ đã là Hoàng tử thất sủng, nhưng cũng chưa bao giờ nếm qua loại khổ ải này, húp nước mì nổi váng dầu lềnh bềnh, nghĩ đến Đại Duật ở trong tay mình chỉ mới mười năm ngắn ngủi, mà đã rơi vào tình cảnh chiến tranh khắp nơi, dân chúng không có cái ăn cái mặc, Lý Cử thực khó mà nuốt xuống.

Quân báo Mạnh Lương đã được đoạt lại khiến cho Lý Cử trong lòng đang đau khổ thê lương bỗng chấn động tinh thần, vội hỏi binh lính liên lạc đến trình tấu: "Như thế nào đánh hạ được? Ngươi mau nói cho quả nhân nghe!"

Lính liên lạc nói Tạ thị A Hâm mang theo một vạn tư binh cùng một vạn dân chúng trước đó tan tác chạy trốn, hai vạn quân Đại Duật thừa dịp tiết trời sương mù nhanh chóng tiến công, dẫn nước sông Trường Thủy đổ ập vào bên trong Mạnh Lương thành, nhờ đó mà đoạt lại thành.

"Tạ thị A Hâm?" Lý Cử vẻ mặt vốn đang vui mừng nghe đến cái tên này liền chậm rãi thả cái chén trong tay xuống, giữa hai hàng lông mày nhíu chặt lại thành hình chữ xuyên (川), hỏi, "Vậy hiện giờ Mạnh Lương là do ai thủ thành? Là ai đang thống lĩnh tam quân?"

Lính liên lạc nói: "Hồi bẩm bệ hạ, Mạnh Lương Thái thú Lưu Quan tuẫn quốc, hiện giờ chức vị Thái thú tạm thời không có người tiếp quản. Còn tam quân. . . . . . bởi vì Vương Nguy Tướng quân cùng Hạ Duyên Niên Tướng quân đều đã tử trận, Tạ thị A Hâm đoạt lại Mạnh Lương, cho nên vài vị Giáo úy cùng Bách phu trưởng tạm thời đều nghe theo hiệu lệnh của nàng."

Lý Cử sau khi nghe xong hai hàng lông mày nhíu lại càng thêm chặt, phất tay cho lính liên lạc lui ra, vội vàng húp mấy ngụm mì nước, rồi gọi người đến thay y phục cho mình.

Hiện giờ Mạnh Lương đã được thu hồi, hắn phải lập tức trở về trấn giữ mới được. Trận chiến này quả thật không thể không kể đến công lao của Tạ thị A Hâm, nhưng hắn có thể ban thưởng cho Tạ thị A Hâm vinh hoa cùng phú quý vô tận cũng không thể cho phép một nữ nhân thống lĩnh tam quân, cho dù nữ nhân này là nữ nhi của Tạ Tư mã.

Một khi đã mở ra tiền lệ này, tương lai sẽ hậu hoạn vô cùng.

Nội quan đang hầu hạ là suốt một đường theo sát Hoàng thượng, từ trong trận chiến thảm bại ở Mạnh Lương kia mà thoát được ra ngoài, hiện giờ thấy Hoàng thượng lại còn muốn quay về nơi khói lửa kia, trong lòng vạn phần không muốn, liền gọi một tiểu Hoàng môn đến phân phó hắn đem tin tức này truyền cho Hổ Bôn lang Hạ Thanh, thỉnh hắn tới khuyên can Hoàng thượng một chút.

Lý Cử vừa mặc xong y phục chỉnh tề, nghe có người báo lại, nói Hổ Bôn lang Hạ Thanh cầu kiến.

Lý Cử nói: "Tới đúng lúc, quả nhân đang có việc muốn triệu hắn."

Hạ Thanh vừa vào cửa đã nghe thấy Lý Cử so với mấy ngày trước đây có vài phần nhẹ nhàng thoải mái hơn, nói muốn đi đến Mạnh Lương trước, bảo hắn chuẩn bị một chút rồi ngay lập tức xuất phát.

"Bệ hạ, người không thể đi."

Lý Cử ghét bỏ nội quan làm việc quá chậm, trực tiếp giơ tay đem kim mão cầm tới tự mình đội lên: "Vì sao?"

Hạ Thanh quỳ xuống đất hành lễ nói: "Bệ hạ, Mạnh Lương tuy rằng đã đoạt trở về, nhưng thiết kỵ Trùng Tấn vẫn chưa chân chính thối lui. Dựa theo sự hiểu biết của thần đối với người Trùng Tấn chỉ sợ không tới ba ngày bọn họ nhất định sẽ chỉnh đốn đội ngũ trở lại xâm lược. Đám người A Hâm đích thực đã chiến thắng trận này, nhưng gần năm vạn đại quân tổn thất vô cùng nghiêm trọng, bản thân nàng cũng bị trọng thương nằm trên giường khó dậy, không biết là có thể chịu được một đợt công thành tiếp theo của Trùng Tấn hay không. Bệ hạ thân thể vạn kim, nhất định không thể lại đích thân tới hiểm địa."

Nghe được Trùng Tấn ba ngày sau còn có thể tiến công một lần nữa, động tác cột mũ của Lý Cử rõ ràng chậm lại, nhưng ngoài miệng lại nói: "Ngươi làm sao biết bọn họ ba ngày sau còn có thể tái công?"

Hạ Thanh nói: "Hồi bẩm bệ hạ, trinh sát do thần phái đi đã hồi báo, nói đại quân Trùng Tấn đóng ở bên ngoài cách Mạnh Lương thành năm mươi dặm, đang chuẩn bị kế hoạch công thành. Trận chiến trước đó quân bị vật tư của bọn họ ở bên trong Mạnh Lương thành đã bị tổn hại hơn phân nửa, hiện giờ chỉ sợ là đang muốn cấp tốc tấn công chiếm lấy Mạnh Lương, nếu không thì cho dù đám hồ tử có cường hãn đến đâu, ở giữa trời băng đất tuyết cũng khó mà kiên trì được lâu. Cho nên hiện giờ Mạnh Lương chính là nơi nguy hiểm nhất, kế tiếp chỉ sợ sẽ là một đợt lại tiếp một đợt khổ chiến!"

Lý Cử ngồi trở lại trên tháp, do dự nửa ngày, bỗng nhiên cao giọng nói: "Nhưng quả nhân không đi, tam quân ai tới thống lĩnh!"

Nội quan ở bên cạnh hầu hạ nhân cơ hội bèn nói: "Bệ hạ, người có thể thân phong cho một người nào đó làm Trấn Viễn Tướng quân, để cho người này thay mặt Hoàng thượng. Người hà tất tự mình dấn thân vào hiểm cảnh!"

Lý Cử nhíu mày nói: "Phong ai? Mạnh Lương còn ai có thể làm tướng? Chớ nói Mạnh Lương, kể cả phóng tầm mắt ra khắp toàn bộ Đại Duật cũng khó tìm được một người có khả năng thống lĩnh tam quân!"

Trong lòng Hạ Thanh nổi lên cái tên Tạ thị A Hâm.

Nếu luận về năng lực lãnh binh trấn quân giết địch, trước mắt không có một người nào có thể sánh ngang với nàng, chỉ tiếc lại là một nữ tử. Không nói Tiên đế ngày xưa đã từng có lệnh, mà với sự căm thù đến tận xương tủy của Hoàng thượng đối với Trưởng Công chúa, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép nữ tử làm tướng gia tăng uy phong của Lý Duyên Ý. Hạ Thanh đành phải nói: "Bệ hạ, thần cho rằng có thể phong Quách Kiêu thuộc hạ của Tạ thị A Hâm kia làm tướng, người này dũng mãnh cương nghị, là một nhân tài có thể bồi dưỡng."

Lý Cử không nói gì, ý bảo hắn tiếp tục.

Hạ Thanh giải thích nói: "Bệ hạ, Tạ thị A Hâm có thể từ trong tay Trùng Tấn đoạt lại Mạnh Lương, đủ để chứng tỏ người này là một viên ngọc thô thiện chiến có thể chiêu mộ, lại còn xuất thân từ Tạ gia dòng chính, nếu không phải là thân nữ tử thì lẽ ra đã xứng đáng được phong làm Đại Tướng quân. Nhưng thời thế bất thường nên dùng kế sách bất thường, bệ hạ phong thuộc hạ của nàng làm Trấn Viễn Tướng quân, thứ nhất trận chiến đoạt thành lần này luận công lao khao thưởng tam quân đó là kế sách tất yếu để làm phấn chấn quân tâm, sự phong thưởng lần này của bệ hạ là không thể thiếu; thứ hai Quách Kiêu này tính tình trung hậu, lại là trợ thủ đắc lực của Tạ thị, cho dù có phong làm Tướng quân, sau này hành quân tác chiến đa phần cũng sẽ nghe lệnh của Tạ thị. Như vậy cho dù Trùng Tấn có quay trở lại tấn công, có Tạ thị ở đó Mạnh Lương hẳn là có thể bảo trụ, cường địch cũng thối lui. Mà Tạ thị, bệ hạ có thể ban thưởng vàng bạc, đợi sau khi đánh lui địch, còn có thể gia phong tôn làm Quận chúa rồi lại có thể lấy đất phong để ban thưởng, đối với một nữ tử mà nói như thế cũng là quá đủ rồi."

Lý Cử nghe xong trầm tư một phen. Cũng không phải lời nói của Hạ Thanh không phải là biện pháp tốt, nếu không phải Tạ thị này là một nữ nhân, hắn đã sớm phong nàng làm Đại Tướng quân, đóng giữ bắc cương giết địch rồi. Hiện giờ Đại Duật đang vào thời kỳ khủng hoảng khuyết thiếu nhân tài, năng lực của Tạ thị hắn không thể làm như không thấy, phong Quách Kiêu làm tướng vừa có thể sử dụng tài năng của Tạ thị, lại không cần phải gánh trên lưng tiếng xấu ngỗ nghịch Tiên đế, mà quan trọng hơn là tuyệt đối sẽ không dung dưỡng cho sự kiêu ngạo của Lý Duyên Ý cố đẩy nữ tử lên làm quan, có thể nói là một mũi tên bắn trúng ba con chim, chỉ có chút. . . . . .

"Theo lời ngươi nói, Quách Kiêu này đối với Tạ thị trung tâm như thế, lúc này phong hắn có lẽ là một chuyện có lợi. Nhưng sau khi đánh lui địch thì sao? Đại Duật cần chính là tướng lĩnh trung với Hoàng thượng, chứ không phải là một tướng lĩnh trung với nữ nhân."

Hạ Thanh nói: "Chuyện bệ hạ lo lắng chỉ cần một ân điển là có thể hóa giải, Quách Kiêu này có thể cho hắn quan hàm nhưng trong tay không có binh, bất luận hắn trung với ai cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng trung với Tạ thị A Hâm chính là trung với Tạ gia, Tạ gia gia chủ Tạ Tư mã chính là cánh tay đắc lực của Đại Duật, một Quách Kiêu nho nhỏ không có gì đáng ngại."

Lý Cử sau một thoáng do dự, ra lệnh cho nội quan mang bút mực tới, vài dòng chiếu lệnh phong thưởng một đường ra roi thúc ngựa do Hổ Bôn binh sĩ tự mình đưa tới Mạnh Lương. Bản thân hắn thì ở lại Giải huyện.

Nói trở lại ba ngày trước ở Mạnh Lương.

Chân Văn Quân cùng A Hâm hai người ở bên trong Bạch phủ hợp lực chống lại song tướng Trùng Tấn. Nhìn bên ngoài thì vũ khí của Chân Văn Quân là trường mâu, kỳ thật kim thiền đao mới là vũ khí sắc bén chủ chốt của nàng. Bố Nhĩ Trọc vung một đao muốn chém đứt cánh tay nàng, không nghĩ tới nàng lập tức nâng tay chắn đỡ, lại có thể ngăn cản được một đao của hắn. Bố Nhĩ Trọc vẫn còn đang giật mình thì Chân Văn Quân đã dùng kim thiền đao cắt đứt yết hầu của hắn. Bố Nhĩ Trọc bị giết, Chân Văn Quân cũng bị mấy binh lính khác đánh lén, sau lưng bị chém ba nhát đao.

Dưới cơn đau nhức nàng cắn răng gắng gượng, bất luận đám binh lính kia giáp công như thế nào, nàng cùng A Hâm đều chỉ nhắm tới mục tiêu lấy đầu của Hô Nhĩ Kích.

Hô Nhĩ Kích bị hai người bám đuổi, hai mặt thụ địch hết sức thống khổ. Đại chiến hai ngày hai đêm kỳ thật đã làm tiêu hao toàn bộ thể lực của hắn, hiện giờ hắn cũng là đang miễn cưỡng chống đỡ. A Ổn bỗng nhiên từ trong mật thất nhảy ra, nhất thời thu hút lực chú ý của Hô Nhĩ Kích.

Cao thủ so chiêu, thắng bại chỉ trong một cái chớp mắt.

A Hâm thấy ánh mắt của hắn hơi lệch lạc liền biết tâm tư của hắn đang dao động, lập tức bắt lấy cơ hội ngàn năm có một này, một kiếm xuyên tim.

Hô Nhĩ Kích bị giết, tất cả binh lính ở đây đều tái mặt sợ hãi nhốn nháo nhìn nhau, A Hâm cùng Chân Văn Quân dùng đến một tia khí lực cuối cùng chặt đầu Hô Nhĩ Kích, túm lấy A Ổn đột phá vòng vây. Từ đầu đến chân không có một chỗ nào lành lặn, bước đi cũng không được vững vàng, toàn bộ đều dựa vào ý chí chống đỡ, Tả Khôn Đạt cùng Quách Kiêu đúng lúc mang binh đến nghênh đón, bảo hộ các nàng an an ổn ổn.

A Hâm leo lên trên gác chuông, cầm thủ cấp của Hô Nhĩ Kích giơ lên cao, để cho tất cả binh lính Trùng Tấn nhìn thấy tướng lĩnh của mình đã chết.

Hô Nhĩ Kích bị giết, Trùng Tấn quân tâm đại loạn, trạng thái mệt nhọc hiện rõ.

A Hâm cùng Chân Văn Quân thừa dịp sĩ khí dâng cao tinh thần hăng hái đánh đuổi bọn họ ra khỏi Mạnh Lương, thành công đoạt lại trọng trấn phương bắc.

Người Trùng Tấn vừa rút đi, đám người Chân Văn Quân cùng A Hâm rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, trực tiếp ngã gục trên đường lớn bất tỉnh nhân sự. A Hy trốn ở bên trong chuồng bò thấy trận chiến đã kết thúc lúc này mới chạy đến, xách đệm chăn đến phủ lên cho các nàng.

Sau khi tỉnh lại Chân Văn Quân cùng Tả Khôn Đạt ở trong thành xem xét tình huống của các thương binh, nhóm quân y đi theo cùng các nữ binh phụ trách băng bó chữa bệnh đã tử thương không ít, nhân thủ trị thương và phụ trách cơm nước không đủ. Sau khi biết được tình huống này, dân chúng ở Mạnh Lương và các vùng phụ cận liền xung phong đến đây giúp các tướng sĩ đã giải cứu bọn họ khỏi tay hồ tử băng bó vết thương, nấu cơm, sắc thuốc, đây là việc duy nhất hiện tại bọn họ có thể làm được để báo đáp.

Giữa từng làn khói bếp cùng không khí đầy mùi thảo dược, tòa thành vừa mới bị thiệt hại nghiêm trọng này đang bắt đầu khôi phục sức sống.

Mặc dù phụ mẫu thê nhi đã chết dưới lưỡi đao của Trùng Tấn, nhưng chỉ cần còn có người sống sót, Đại Duật vẫn còn có hi vọng tồn tại.

Chân Văn Quân sau khi phân chia xong số thảo dược chữa thương thì giao cho vài cô nương phụ trách sắc thuốc, bảo các nàng đun thật tốt thảo dược sau đó phân phát xuống. Trước trận chiến này, tuy rằng dược phẩm lương thảo của Trùng Tấn hơn phân nửa đều ở bên trong Mạnh Lương thành, nhưng chúng đều đã bị ngâm nước, lương thực thì không cần lo lắng, đem phơi nắng xong còn có thể ăn, phiền toái chính là dược liệu. Dược phẩm dùng để cầm máu chữa thương bị ngâm nước sẽ không thể sử dụng được nữa, do đó số dược phẩm chữa thương ít ỏi này đều được tập trung sử dụng cho các binh lính thương thế tương đối nhẹ, để cho thương thế của bọn họ mau hồi phục, một khi hồ tặc còn dám quay trở lại, bọn họ cũng có thể đúng lúc trở lại chiến trường. Còn những người trọng thương toàn bộ đều lui về Giải huyện tập trung chữa trị.

Y phục chống rét bằng vải bông cũng đều hút đầy nước, bị gió lạnh thổi qua trở nên đông cứng, A Hâm tìm vài người luân phiên đem y phục phơi trên đống lửa cho tan băng rồi lại hong khô.

Thời tiết lạnh đến không thể tưởng tượng nổi, Chân Văn Quân khoác một chiếc áo bông vừa lớn vừa dày cơ hồ bao bọc lấy cả người nàng, giống như một quả cầu đi lại trên đường phố Mạnh Lương, trong ngực ôm một bó lớn dược liệu.

Mỗi một người dân Mạnh Lương đều nhận thức vị nữ anh hùng này, đều biết rằng Bố Nhĩ Trọc chết ở trong tay nàng. Rất nhiều người đều muốn nhìn xem nữ tử chính tay đâm chết phó tướng Trùng Tấn này có dáng dấp kỳ vĩ thế nào, không ngờ lại là một tiểu cô nương trẻ tuổi xinh đẹp.

Bất luận nàng đi đến chỗ nào cũng nhận được sự hoan nghênh chào đón từ hai bên đường, bao nhiêu đồ ăn thức uống ngon lành đều được đưa tới trong lòng nàng, thậm chí còn có người muốn làm mai cho nàng.

Chân Văn Quân lần đầu tiên cảm nhận được tư vị của sự nổi tiếng, lúc đầu còn thu nhận vài món lễ vật nho nhỏ, sau khi Bộ Giai tình cờ trông thấy liền âm thầm khuyên nàng đừng nhận, nếu không rơi vào trong mắt những kẻ có dụng ý xấu, chỉ sợ sẽ lưu lại lời dị nghị.

Chân Văn Quân trong lúc đắc ý vênh váo lại quên mất điều này, lập tức thu liễm trở nên kín kẽ khiêm tốn hơn.

Tuy rằng hiện tại đã đoạt lại thành trì, nhưng tất cả những thứ thiết yếu đều vẫn là thiếu thốn vô cùng. A Hy từ sáng sớm đã dẫn người đi lên các ngọn núi chung quanh tìm kiếm dược liệu cùng sơn trân, cho dù chẳng thấm vào đâu thì cũng có thể giải quyết được phần nào tình trạng cấp bách trước mắt.

Thời điểm chiếu lệnh phong thưởng của Lý Cử được đưa tới Mạnh Lương, Chân Văn Quân đang muốn đi tìm A Hâm thương thảo chuyện bố trí phòng vệ bước tiếp theo. Tả Khôn Đạt nói với nàng rằng Trùng Tấn lần này đã chịu tổn thất lớn ở Mạnh Lương, dựa theo tính khí của người Trùng Tấn "kẻ tổn hại ta tất phải giết", e rằng ít ngày nữa sẽ lại phải nghênh đón một trận ác chiến. Hơn nữa trận đại tuyết trước mắt đã nhuộm trắng toàn bộ bắc tuyến, Thủ lĩnh Trùng Tấn Cáp Nhĩ Tỳ đã bị tổn thất hơn phân nửa quân nhu và binh lực ở Mạnh Lương, ngay cả đệ nhất mãnh tướng Hô Nhĩ Kích cũng tử trận, cho dù không vì báo thù rửa nhục, mà chỉ để cho các tướng sĩ thuộc hạ của hắn không bị chết cóng giữa tuyết địa, hắn cũng sẽ muốn đoạt lại Mạnh Lương, nếu không thì một chuyến viễn chinh này chính là không thu hoạch được gì, hắn nhất định sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh.

Một câu của Bộ Giai làm cho mọi người khẩn trương: "Cáp Nhĩ Tỳ vô cùng có khả năng sẽ đích thân nam chinh!"

Lần này bọn họ có thể đoạt lại Mạnh Lương từ trong tay người Trùng Tấn cũng là nhờ vài phần may mắn, nếu lại bị người Trùng Tấn đoạt trở về, muốn phản công một lần nữa chỉ sợ càng thêm khó khăn. Nhân lúc người Trùng Tấn còn chưa tiến công mà gia cố phòng thủ, đây chính là việc quan trọng nhất hiện tại.

Chân Văn Quân cùng Tả Khôn Đạt đi tới trước cửa Bạch phủ mà A Hâm đang ở tạm, đúng lúc gặp được tiểu Hoàng môn ở bên trong hướng về A Hâm và Quách Kiêu tuyên đọc chiếu chỉ của Lý Cử. Chân Văn Quân ngăn Tả Khôn Đạt lại, hai người ở ngoài cửa im lặng lắng nghe, càng nghe sắc mặt Chân Văn Quân càng trở nên khó coi. Mãi cho đến khi giọng nói đầy nhịp điệu độc hữu của tiểu Hoàng môn chấm dứt, sau khi A Hâm cùng Quách Kiêu ở bên trong cúi tạ ân điển, tiểu Hoàng môn thập phần hài lòng cầm trong tay hai thỏi vàng mà A Hâm đưa cho, lúc từ Bạch phủ đi ra thì đã thay đổi vẻ mặt ghét bỏ lúc mới đến, trên mặt lộ vẻ hớn hở vui mừng, liếc mắt nhìn Chân Văn Quân cùng Tả Khôn Đạt nói:

"Các ngươi cũng thật là có phúc khí! Lần này đắc thắng, bệ hạ phân phó xuống dưới, ngày mai ở Mạnh Lương mở tiệc rượu khao thưởng tam quân, các ngươi cần phải cảm niệm thánh ân nhiều hơn, ở trên chiến trường xuất hết toàn lực để báo đáp Hoàng thượng mới đúng."

Chân Văn Quân trừng mắt nhìn tiểu Hoàng môn một cái, không lên tiếng trả lời mà trực tiếp đi vào.

Hoàng môn kia bị trừng mà chẳng hiểu tại sao, "Ai?" một tiếng, chỉ vào Chân Văn Quân căm hờn nói: "Tiểu nha đầu, dám vô lễ với chúng ta như thế!"

A Hâm nhìn thấy người tới là Chân Văn Quân, cười với nàng nói: "Ngươi tới thật đúng lúc, vừa rồi ta đang cùng Quách Kiêu nói đến chuyện tường thành ở thành bắc đã được sửa chữa thì bị chiếu lệnh của bệ hạ cắt ngang. Ngươi xem, Mạnh Lương chính là trọng trấn, có bốn cửa chính hướng đông tây nam bắc, còn có cửa phụ ở bốn góc. Với kinh nghiệm của ta sau vài lần giao thủ với người Trùng Tấn, bọn họ rất có khả năng sẽ phóng hỏa công thành, sau đó thừa dịp hỗn loạn mà tấn công vào cửa chính. Ta cần phải xây dựng tiễn lâu* ở bốn hướng cửa để ngăn cản trọng giáp kỵ binh của bọn chúng, còn phải gia tăng bổ sung dầu hỏa đạn. Đúng rồi, còn có nguồn nước. Đại quân Trùng Tấn hiện tại đã rút lui đến Bình huyện đóng quân, nơi đó vừa đúng là thượng du sông Trường Thủy, nếu đám hồ tử đó hạ độc ở trong nước, bọn chúng không cần tổn hao một chút binh lực nào cũng sẽ có thể khiến chúng ta chết khát ở Mạnh Lương. Ngươi cùng Quý Vĩnh chia làm hai đội nhân mã đi tìm nguồn nước, thừa dịp trời giá rét đất đông lạnh mà tích trữ thêm thật nhiều khối băng phân phát đến từng ngõ ngách ở trong thành, đảm bảo cho các tướng sĩ và dân chúng có nước uống. Văn Quân, ngươi còn có ý tưởng gì thì nói ra một lần luôn đi, trước mắt chúng ta thời gian cấp bách, một khắc cũng không thể chậm trễ."

(*) Tiễn lâu (箭楼): thành lầu quan sát, có các lỗ bắn tên

Đợi cả buổi Chân Văn Quân cũng không đáp lại nàng, A Hâm để ý thấy sắc mặt Chân Văn Quân đen như đáy chảo sắt, ngạc nhiên nói: "Làm sao vậy?"

Chân Văn Quân nói: "Mạnh Lương có thể đoạt lại, ngươi xứng đáng nhận công đầu."

A Hâm hiểu được nàng muốn nói gì, để cho Quách Kiêu cùng Tả Khôn Đạt rời đi sau đó mới nói: "Ngươi cảm thấy chiếu lệnh của Hoàng thượng là bất công."

Chân Văn Quân thẳng thắn: "Nếu như luận công ban thưởng, thì chức vị Tướng quân ngươi hoàn toàn xứng đáng."

A Hâm cười lắc đầu nói: "Ngươi có lẽ không biết, Tiên hoàng từng có di huấn, triều đại này không được cũng không thể lập nữ tử làm quan. Cho nên chiếu lệnh của Hoàng thượng cũng không có gì không ổn."

Chân Văn Quân không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy: "Cũng không có gì không ổn? Đơn giản chỉ vì ngươi là một nữ nhân nên không nhận được phần thưởng xứng đáng, ngươi cảm thấy điều này cũng không có gì không ổn? Trên chiến trường có tướng sĩ nào mà không phải lấy huyết nhục ra chiến đấu, không phải lấy tính mạng ra mạo hiểm? Hoàng thượng ban thưởng không nhìn vào công trạng, ngược lại lấy nam nữ ra luận anh hùng? Mắt thấy một trận ác chiến cùng Trùng Tấn sắp tới mà Hoàng thượng lại ban thưởng bất công, chẳng phải sẽ khiến cho các tướng sĩ thất vọng sao? Hiện giờ Quách Kiêu được phong làm An Viễn Tướng quân, còn ngươi thì cái gì cũng không có, vẫn là một tư binh! Trong quân có không ít người là nữ binh, các nàng nhìn thấy tình huống như vậy sẽ nghĩ như thế nào? Lại làm thế nào mà trở ra mặt trận giết địch? Người vô đức như vậy sao xứng làm Hoàng đế? Lại như thế nào có thể cai trị tốt Đại Duật?" Sau khi Chân Văn Quân tuôn ra một tràng truy vấn như vậy A Hâm lại không có chút lay động nào, khiến cho nàng càng tức giận, "Nếu hôm nay là Trưởng Công chúa cầm quyền, tuyệt đối sẽ không có sự thành kiến nam nữ!"

A Hâm trước sau như một vẫn bình tĩnh: "Chuyện quan trọng trước mắt là làm thế nào để chống đỡ Trùng Tấn trở lại đoạt thành, không phải là so đo thiệt hơn cá nhân. Huống hồ trái nghịch di huấn của Tiên đế chính là tội bất trung bất hiếu. Hoàng thượng cũng không phải là không có ban thưởng cho ta, cả ngươi và ta đều được luận chiến công ban cho hoàng kim lương điền, ngươi làm sao có thể nói Hoàng thượng vô đức? Nữ binh không nhận được sự phong thưởng của Hoàng thượng, ta tuyệt đối cũng sẽ không để cho các nàng thiệt thòi, toàn bộ tiền thưởng của ta đều phân chia cho các nàng. Hôm nay Lý Duyên Ý muốn soán vị chính là đại nghịch bất đạo. Văn Quân, niệm tình ngươi cùng ta đánh lui kẻ địch mà khuyên ngươi một câu, về sau chớ nói những lời đại loại như 'Lý Duyên Ý cầm quyền'. Ta thấy ngươi có vài phần trí tuệ, nhất thiết đừng để bị vài lời tà ngôn làm mê muội đầu óc, quay đầu là bờ."

Chân Văn Quân cười lạnh nói: "Ta thấy A Hâm ngươi mới cần phải quay đầu là bờ. Quân vương mà ngươi tận trung chẳng qua chỉ là một kẻ yếu đuối vô năng. Nếu không phải hắn không biết tự lượng sức nhất quyết cho mở cửa thành nghênh chiến thì đám hồ tử kia làm sao có thể đánh chiếm Mạnh Lương? Dân chúng Mạnh Lương làm sao lại bị giết hại chịu khổ? Mấy vạn đại quân giống như chó chết chủ chạy trốn tứ tán đều là do kẻ thượng vị ngu xuẩn, chuyện này chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Hay là cố tình lẩn tránh? Trưởng Công chúa là đích nữ của Tiên đế lại trưởng thành hơn, luận về kiến thức nàng đã đi đến từng ngõ ngách ở khắp Đại Duật thể nghiệm và quan sát dân tình biết rõ nỗi khổ của dân chúng, luận về năng lực nàng so với vị Hoàng đế mà ngươi trung thành càng quả cảm cơ trí hơn, luận về dùng người nàng chỉ dựa vào tài năng mà không hề thiên vị, văn thao vũ lược không một chút nào thua kém Hoàng thượng ở trong miệng ngươi! Nếu như không phải do Hoàng thượng ở trong miệng ngươi không nói lý lẽ, Đại Duật làm sao lại rơi vào tình cảnh đổ nát? Ngôi vị Hoàng đế nên thuộc về người tài năng, nếu Hoàng thượng đã vô năng thì tại sao lại không thể để cho Trưởng Công chúa có năng lực hơn lên thay thế? Nếu một ngày nào đó Trưởng Công chúa xưng đế, thì không chỉ là kiến tạo khai sáng cho triều đại này, mà từ nay về sau nữ tử sẽ không còn phải chịu nỗi khổ phân biệt giới tính nữa, hôm nay với công lao của ngươi được phong hầu bái tướng cũng không có gì là quá phận, làm sao lại chỉ dùng một chút đất vườn vàng bạc thì xem như xong?! Vì sao đều là nữ tử nhưng ngươi lại không bằng lòng cống hiến cho Trưởng Công chúa, huống hồ ngươi cùng nàng còn lưỡng tình tương duyệt. Chẳng lẽ chỉ đơn giản là do ngươi họ Tạ sao? Hay là ngươi cũng cho rằng, Trưởng Công chúa là nữ nhân cho nên không xứng với ngôi vị Hoàng đế?"

Chân Văn Quân nói ra từng câu từng chữ đều chỉ thẳng vào điểm mấu chốt nhất, mỗi một câu đều mang ý tứ chất vấn.

A Hâm đứng lên, rốt cục cũng bị nàng chọc giận: "Đương kim Hoàng thượng chính là người kế vị do Tiên đế thân phong, không hề sử dụng thủ đoạn âm hiểm gì để bước lên đế vị, bất luận hắn có năng lực làm quân vương hay không thì hắn cũng là người thừa kế danh chính ngôn thuận duy nhất của Duật thất! Chân Văn Quân, ngươi luôn miệng nói nàng bởi vì là nữ tử nên mới không được Thanh Lưu ủng hộ bị ngàn người chỉ trích, vậy bây giờ ta liền nói cho ngươi biết, cho dù Lý Duyên Ý hôm nay có là một nam tử, thì tất cả những chuyện mà nàng toan tính đều thuộc về mưu nghịch! Đại nghịch bất đạo nên bị tru di cửu tộc, là một chuyện bê bối hẳn phải được viết vào sách sử để cho nhiều thế hệ sau phỉ báng! Ở trong lòng ngươi còn có bốn chữ trung hiếu nhân nghĩa hay không? Lễ nghĩa liêm sỉ ở trong sách đã được đọc từ nhỏ đến lớn ngươi còn nhớ rõ hay không? Nhận bổng lộc của quân vương thì phải vì quân vương gánh vác ưu phiền, như ngươi đã nói, ngôi vị Hoàng đế này nên thuộc về người tài năng, chỉ cần có năng lực thì có thể leo lên ngai vàng, chiếm đoạt giang sơn. Ta lại hỏi ngươi, thiên hạ có biết bao nhiêu người tài năng, năng lực của Lý Duyên Ý nàng có thể che phủ hết tất cả người tài trong thiên hạ sao? Cho dù nàng có thể, thì hôm nay có một Lý Duyên Ý, ngày mai còn có Chu Ngô Trịnh Vương, tất cả mọi người đều muốn cướp giang sơn đoạt vương vị, người người tranh quyền đoạt thế, thiên hạ còn có ngày yên bình sao? Dân chúng bị đem đặt vào chỗ nào? Loạn thế chiến tranh không dứt, người chịu khổ vĩnh viễn đều là bách tính! Nếu không phải Lý Duyên Ý nàng nảy sinh ý nghĩ không an phận, thì hôm nay Trùng Tấn đám hồ tộc này sao có thể lợi dụng thời cơ? Từ khi Hoàng thượng cùng Lý Duyên Ý tranh chấp tới nay, có bao nhiêu văn thần võ tướng đã chết trong cuộc nội chiến đó, bị chôn vùi bên trong chiếu ngục! Nội hoạn dồn dập phát sinh, làm sao mà họa ngoại xâm không đến? Tất cả mọi mưu đồ của Lý Duyên Ý, có một việc nào là đứng trên lập trường của bách tính mà suy nghĩ hay không?"

A Hâm phản bác khiến cho Chân Văn Quân thoáng chút quẫn bách, nhưng nàng cũng không muốn nhận thua tại đây: "Nhưng Lý Cử không làm được trò trống gì chính là sự thật! Có hắn ngồi trên ngai vàng thì Duật thất lâu vũ cuối cùng cũng sẽ có một ngày sụp đổ!"

A Hâm nói: "Phụ tử có thân, quân thần có nghĩa, đây chính là nguồn gốc của đạo lý. Huống chi nếu quân chủ văn có thể trị quốc võ có thể bình thiên hạ, thì các đại thần sẽ làm cái gì? Sở dĩ có thần tử chính là để phụ tá quân chủ, chia sẻ quân ưu. Ngồi trên ngai vàng cần chịu đựng bao nhiêu gánh nặng không phải là điều mà ngươi ta có thể tưởng tượng. Không có một người nào là hoàn mỹ, cho dù Hoàng thượng có điều thiếu suy nghĩ, nhưng hắn cũng không phải là một kẻ bạo chúa. Sau khi hắn đăng cơ đã giảm bớt lao dịch mở rộng dân lực, diệt trừ gian nịnh chăm lo quốc sự, Đại Duật ở trong tay hắn có lẽ sẽ nghênh đón thái bình phục hưng —— nếu như không có Lý Duyên Ý."

Đạo bất đồng bất tương vi mưu*.

(*) Đạo bất đồng bất tương vi mưu (道不同不相为谋): không cùng chí hướng thì không thể nói chuyện, hợp tác

Chân Văn Quân không muốn nói nữa, nàng cũng đã nói hết lời rồi.

A Hâm chống đỡ thắt lưng chưa lành gian nan ngồi xuống.

Từ sau ngày ấy tan rã trong bất hòa, Chân Văn Quân liên tục hai ngày không hề bước vào trong phủ của A Hâm, vẫn đi loanh quanh trong thành bố trí phòng thủ thành trì, thuận tiện kiểm tra bổ khuyết những chỗ còn sai sót, phàm là có ý tưởng gì hoặc có việc cần báo cáo, hết thảy đều giao cho Tả Khôn Đạt đi truyền đạt cho A Hâm.

Sau đó nghĩ lại, cuộc tranh luận cùng A Hâm kia thật sự là hoang đường, bởi vì cừu hận đối với Tạ gia chiếm cứ đầu óc, làm cho nàng có lối suy nghĩ hỗn loạn bị phản bác đến câm nín không trả lời được. Những lời đó của A Hâm e rằng đã từng vô số lần dùng để tranh luận cùng Lý Duyên Ý, lúc nói ra có phần lưu loát trôi chảy, khó mà tìm được sơ hở.

Tiểu Hoàng môn thay mặt Hoàng thượng đến khao thưởng tam quân nói muốn mở tiệc rượu, nhưng hiện tại quân lương thiết yếu còn không đủ, mỗi người được phát cho một chén mì nước có vài mảng dầu coi như là yến tiệc Hoàng thượng ban thưởng.

Chân Văn Quân đem chén mì của chính mình đưa cho A Hy, A Hy ngược lại là vô tâm vô phế, lúc tiếp nhận chén mì còn nói: "Hoàng thượng tuy rằng nghèo túng, nhưng cũng coi như là quan tâm chúng ta đi. Qua vài ngày nữa một khi lại tiếp tục chiến đấu, cũng không biết lần tiếp theo được nhìn thấy thức ăn mặn là năm tháng nào nữa, ngươi thực sự không ăn sao?"

Chân Văn Quân đảo mắt xem thường, cầm hai chiếc bánh chưng chạy đến trên tường thành vừa hóng gió bấc vừa gặm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook