Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 100: Giáo vàng ngựa sắt (2)

Ninh Viễn

15/11/2020

Ở ngoài thành kiềm nén bứt rứt đã lâu, rốt cục cũng có thể xông vào Mạnh Lương, đại quân Trùng Tấn ùa vào trong thành điên cuồng cướp bóc, bất luận nam nữ lão ấu gặp người liền giết.

Hạ Duyên Niên ở phía trên tường thành chém năm sáu người, đem thang mây công thành của Trùng Tấn quẳng ngược xuống mấy cái. Hô Nhĩ Kích bò lên trên đầu tường, xô đẩy tên tiểu binh vướng víu đi, phóng ra hai thanh rìu nhắm ngay Hạ Duyên Niên đang hăng say chiến đấu đẫm máu. Hạ Duyên Niên thật vất vả mới gạt ngã được tên lính đang triền quấn lấy hắn, từ sau gáy có một đạo hàn quang hướng về phía hắn chém tới, hắn vội vàng xoay người dùng đao chắn đỡ, ngăn lại một thanh rìu của Hô Nhĩ Kích, nhưng còn bỏ sót một thanh. Hô Nhĩ Kích hai tay hai bên vung rìu theo hai hướng trên dưới khác nhau tấn công hắn, Hạ Duyên Niên đỡ được một rìu chém vào cổ hắn, một rìu còn lại căn bản không kịp đón đỡ, lưỡi rìu trực tiếp chém vào cẳng chân hắn.

Hạ Duyên Niên đau đớn cùng cực, nhưng cũng không lùi lại mà hét to một tiếng lao đến chỗ Hô Nhĩ Kích.

Hô Nhĩ Kích chỉ nói được vài câu của người Trung Nguyên, hắn hô to một tiếng "Tốt", từ trên lưng gỡ xuống chiến phủ* to lớn, nghênh đón Hạ Duyên Niên đang đưa đầu tới đây cho hắn cuồng chém.

(*) Chiến phủ (战斧): một loại rìu lớn dùng làm vũ khí chiến đấu

Hô Nhĩ Kích khí lực lớn vô cùng, thanh rìu to đùng đó nặng tựa ngàn cân, chỉ với hai cánh tay đã có thể đem thanh rìu to lớn múa may cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt. Hô Nhĩ Kích hết sức tự tin, mỗi một cú đều chém vào cùng một chỗ, càng chém càng hưng phấn. Theo từng cú chém của chiến phủ, hắn càng hô lớn tiếng hơn, càng chiến càng hăng. Mà Hạ Duyên Niên đã năm mươi sáu tuổi, lấy đao chắn đỡ mỗi một cú chém đó đều bị rung chấn đến hai tay muốn đứt đoạn, liên tục lui về phía sau, bị dồn ép tới mép tường thành. Hô Nhĩ Kích sải một bước dài tiến về phía trước, muốn vung một rìu kết liễu tính mạng của hắn, Hạ Duyên Niên dù sao cũng là lão tướng, vào thời khắc mấu chốt lách thân mình qua một bên, thừa thế quét một đao ở trên lưng Hô Nhĩ Kích.

Hô Nhĩ Kích giống như hoàn toàn chẳng biết đau, cầm chiến phủ xoay múa một trận giữa không trung, nện lên khối gạch đá ở bên cạnh, khối gạch lập tức vỡ nát.

Hạ Duyên Niên cả kinh, chiến phủ này có lẽ nặng đến cả trăm cân, Hô Nhĩ Kích không hổ là danh tướng của Trùng Tấn, sức lực trên tay thiên hạ khó tìm, khiến cho kẻ khác sợ hãi.

Hô Nhĩ Kích trong miệng lầm bầm, nói ra chính là ngôn ngữ Trùng Tấn: "Giãy dụa càng lâu, chết càng thống khổ."

Đáng tiếc Hạ Duyên Niên nghe không hiểu.

Dân chúng cùng binh lính toàn thành phía sau tiếp phía trước từ ba cửa thành khác điên cuồng chạy trốn. Binh lính so với dân chúng chạy trốn còn nhanh hơn, Chân Văn Quân cùng A Hy bị kẹp giữa đám đông hoảng loạn vạn phần khó chịu. A Hy bị xô đẩy mấy lần suýt ngã sấp xuống, Chân Văn Quân vẫn cố gắng đem nàng túm lên. Tuyệt đối không thể ngã xuống đất vào lúc này, nếu không mấy vạn người ở phía sau sẽ lần lượt giẫm đạp lên người nàng, trong chớp mắt nàng sẽ bị giẫm thành thịt nát.

Vó ngựa cùng tiếng quát tháo của các binh lính Trùng Tấn theo sát phía sau, nhìn thấy bọn họ thất kinh chạy trốn, người Trùng Tấn ngửa mặt lên trời cười sằng sặc.

Tình cảnh chạy nạn khiến cho Chân Văn Quân sợ hãi, mỗi lần quay đầu lại đều có thể nhìn thấy người Trùng Tấn giống như ma quỷ ở phía trên đầu ngựa cao lớn đuổi sát theo sau.

Nam nhân Trùng Tấn cường tráng ở giữa trận đại tuyết chỉ khoác một lớp áo da thú, lộ ra một nửa cánh tay trần, trên cổ bọn họ đeo một loạt những thứ kỳ quái, tập trung nhìn kỹ thì thấy đó chính là vành tai của con người. Gần chục vành tai người bị xâu thành một chuỗi đeo ở trước ngực, giống như quỷ dạ xoa từ địa phủ vọt tới.

Tất cả binh lính Trùng Tấn khi đối mặt với máu, đối mặt với thi thể, đối mặt với con dân Đại Duật đang cực độ khủng hoảng tay không tấc sắt, triển lộ ra sự phấn khích khi truy đuổi con mồi, sự vô cảm giống như đang cắt cỏ giết chó.

Trước đây Chân Văn Quân cũng không ít lần nghe nói về sự đáng sợ của người Trùng Tấn, nói bọn họ giống như dã thú không chút nhân tính. Thế nhưng đó chỉ là nghe nói, những lời này được lặp đi lặp lại mãi cũng trở thành những lời nói hết sức bình thường mà thôi, chỉ có tự mình rơi vào tình cảnh đó, chỉ đến khi cực độ khủng hoảng mà vùng vẫy sống sót ở bên dưới lưỡi đao của bọn họ mới có thể hiểu được, cái gì mới là "dã thú" chân chính, cảm xúc như thế nào mới là tuyệt vọng và sợ hãi.

Đại quân Trùng Tấn nghiền ép Mạnh Lương trù phú tới mức dập nát, Lý Cử chạy trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, năm vạn đại quân ngay tại trận bị giết chết hơn hai vạn người, máu chảy thành sông. Dân chúng bên trong Mạnh Lương thành bỏ chạy một nửa, một vạn còn lại thì bị giết, hai vạn dân chúng còn sống Hô Nhĩ Kích đem toàn bộ thưởng cho binh lính, để cho các binh lính dựa theo thứ tự mức độ công trạng mà chọn lựa nô lệ.

Người Trùng Tấn ở trên tường thành tìm hoan mua vui suốt cả đêm, thủ cấp của Thái thú Lưu Quan bị biến thành bình uống rượu, Bình Xuyên Tướng quân Hạ Duyên Niên bị lột da làm thành trang phục mùa đông.

Nam nhân bị hành hạ đến chết nữ nhân bị cường bạo, hài đồng trở thành đồ vật để mua vui, trọng trấn Mạnh Lương ở phương bắc Đại Duật đối mặt với thiết kỵ Trùng Tấn không hề có sức chống cự, vô cùng nhục nhã chỉ trong vòng một ngày đã bị công phá, trở thành một trong những chiến dịch đại bại thê thảm nhất trong lịch sử Đại Duật.

Còn lại hơn hai vạn binh lính cùng một vạn dân chúng chạy ra khỏi thành, Chân Văn Quân và A Hy đang ở trong số đó.

Không biết phía sau còn có truy binh hay không, cả đám người một lòng chỉ muốn chạy thoát thân bị vô số lối rẽ chia cắt thành mấy đường, giống như một đàn dê ở trong núi hoang đất hoang bị lũ sói đói truy đuổi, lạc mất phương hướng. Nhóm quân binh tan tác này cùng các dân chúng trong đầu đều trống rỗng, nếu không phải dựa vào ý chí sống sót chống đỡ, khiến cho đôi chân của bọn họ chạy điên cuồng không ngừng, chỉ sợ đã sớm bị cuốn vào bên dưới gót sắt của đội truy binh Trùng Tấn, bị giẫm đạp thành thịt nát xương vụn rồi.

Đàn dê mắt mù mê loạn này giống như điên dại mà bỏ chạy, xô đẩy lẫn nhau giành đường, trong đám đông tràn ngập mùi khai của nước tiểu.

Mãi cho đến khi một người chạy ở phía trước nhất bỗng nhiên mất phương hướng ngã văng ra ngoài, một người ngã quỵ trên mặt đất, mới khiến cho đám người đang chạy nạn giảm tốc độ lại.

Không biết là ai hô lên một tiếng: "Hồ tử! Hồ tử đuổi theo giết người!"

Nhưng đám người đã chạy đến không còn một tia khí lực nào nữa, trong ngực nóng rát phát đau một khi dừng lại mọi người đều tê liệt ngã xuống đất cơ hồ muốn ngất đi, rốt cuộc không đứng dậy nổi nữa. Nỗi sợ hãi trong lòng đối với người hồ khiến cho bọn họ thê thê thảm thảm than khóc, tiếng gào khóc quanh quẩn vang vọng giữa khe núi.

Chân Văn Quân vẫn lôi kéo A Hy yên lặng chạy ở sau cùng, vừa chạy vừa quan sát. Mỗi khi gặp được lối rẽ, bên nào có nhiều người chạy, bên nào tinh tráng hơn và bên nào xe ngựa vận chuyển lương thảo vật tư ít nhất các nàng liền chạy theo hướng đó. Chạy đến lúc này tiểu đội ngũ của bọn họ chỉ còn lại hơn năm trăm người.

Một đường trốn chạy, đám người chỉ biết mải miết chạy nhanh về phía trước, Chân Văn Quân lại cẩn thận lưu ý tình huống xung quanh. Đội truy binh của Trùng Tấn sẽ không chạy theo hướng này để truy đuổi đám tàn binh vô dụng bọn họ, phần lớn là hướng về nhóm vận chuyển quân nhu quân dụng cùng các phụ nhũ. Cho nên Chân Văn Quân ngay từ đầu đã tránh đi nhóm xe ngựa vận chuyển quân nhu, đội truy binh của Trùng Tấn hẳn là sẽ không đuổi theo, cho dù có đuổi theo thì năm trăm tráng sĩ hẳn là cũng có thể liều chết chiến đấu một trận.

Nàng đi ra phía trước nhìn thoáng qua cái người đã ngã xuống đất không dậy nổi kia, dò xét hơi thở cùng mạch đập, quả nhiên đã chết.

"Đừng kêu gào nữa! Không có truy binh, hắn là chạy mệt quá mà chết thôi! Còn kêu nữa thì có thể sẽ thực sự kéo bọn hồ tử tới đấy!" Chân Văn Quân vốn là người luyện võ, tuổi trẻ khỏe mạnh, chạy mười dặm cũng không thành vấn đề. Tuy rằng nàng cũng hoang mang, nhưng mấy năm nay ở bên cạnh Vệ Đình Húc hiển nhiên đã rèn luyện được tâm tính mà người thường không bì kịp, dọc theo đường đi bảo tồn không ít thể lực, vẫn còn có thể hành động tự nhiên. Mặc dù vừa khát vừa đói tứ chi như nhũn ra, nhưng thanh âm của Chân Văn Quân so với đội binh tan tác xụi lơ này vẫn lớn hơn rất nhiều. Một lời này vừa hô lên, quả nhiên làm cho những tiếng khóc lóc giống như ma quỷ giữa khe núi yên lặng đi không ít.

Chân Văn Quân đứng trên một tảng đá để cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy nàng: "Truy binh là có, nhưng mà tất cả đều hướng đến phía nam truy bắt xe ngựa lương thảo rồi. Chúng ta ở chỗ này cũng không hề có truy binh theo tới, mọi người có thể an tâm ở đây nghỉ ngơi."

Một nam tử trung niên thở hổn hển, giữa mùa đông giá rét hai tai đỏ hồng, tiến lên một bước nói: "Ta cũng không nên ở lâu! Bọn hồ tử lúc này không truy đến đây, nhưng chờ bọn chúng chém giết xong hết những người còn sót lại ở phía sau cũng sẽ đến truy bắt chúng ta! Ngươi muốn chết thì cứ ở lại chỗ này đi! Đừng nói giọng yêu tà mê hoặc mọi người!"

Vài người chung quanh lập tức phụ họa nói: "Đúng vậy! Nghe nói bọn hồ tử đều là yêu ma ăn thịt người uống máu người! Tóc thì có màu đỏ! Chỉ cần bị bọn chúng bắt được thì linh hồn nhỏ bé của chúng ta sẽ bị hút đi, căn bản không có cách nào khác để chiến đấu với bọn chúng!"

"Thảo nào bọn chúng khinh địch như vậy liền tiến công vào trong thành!"

"Mẫu thân ơi, chúng ta là người thường làm sao là đối thủ của yêu ma được! Mau chạy đi! Bằng không sẽ bị bọn chúng ăn tươi nuốt sống!"

"Phi!" Một nam tử trẻ tuổi vẫn chưa vứt bỏ trường mâu của chính mình chống binh khí đứng lên, phản bác lại, "Nào có cái gì yêu ma! Ta đã từng giết hồ tử! Bọn chúng cũng giống như chúng ta, một cái mũi hai con mắt! Nếu nói bọn chúng hung ác, ta so với bọn chúng còn hung ác gấp trăm lần! Bọn chúng giết chết phụ mẫu chúng ta, làm nhục thê nhi chúng ta! Đợi sau khi tìm về đại quân, ta nhất định phải giết chết ngàn vạn tên hồ tử báo thù rửa hận cho phụ mẫu thê nhi ta!"

Mọi người thấy tiểu lang quân này gầy còm toàn thân đều là xương cốt, cũng đã chạy trốn tới nơi này mà còn khẩu xuất cuồng ngôn, tất cả mọi người đều khinh thường không thôi:

"Ngươi không phải cũng chạy trốn sao? Lợi hại như vậy sao ngươi không ở lại Mạnh Lương thành cùng đám hồ tử đó quyết một trận tử chiến đi a?"

Tiểu lang quân đỏ mặt, ưỡn ngực nói: "Xích hoạch chi khuất, dĩ cầu thân dã, long xà chi trập, dĩ tồn thân dã*! Đại trượng phu co được duỗi được, chỉ có giữ lại một mạng ta mới có thể trở lại đánh giết được không phải sao?"

(*) Xích hoạt chi khuất, dĩ cầu thân dã, long xà chi trập, dĩ tồn thân dã (尺蠖之屈, 以求信也, 龙蛇之蛰, 以存身也): sâu đo co lại để rồi duỗi ra, rồng rắn ẩn thân vì để sinh tồn; ý nói vì sự phát triển về sau mà tạm thời có thể chấp nhận oan khuất, nhân tiện có thể tích tụ sức mạnh

Nam tử trung niên trước đó lên tiếng vẫn tỏ vẻ khinh thường nói: "Muốn đánh thì ngươi đi đánh đi! Đừng liên lụy chúng ta cùng chịu chết!"

"Nhưng. . . . . . Đào binh là phải bị xử trảm a!" Có người nhỏ giọng nói khẽ một tiếng.

"Hừ, ngay cả Hoàng thượng cũng không biết đã chạy trốn tới chỗ nào rồi, dựa vào cái gì chỉ xử quyết chúng ta?"

Chân Văn Quân chỉ vào thi thể trên mặt đất nói: "Nếu lại tiếp tục chạy trốn về phía trước, các ngươi cũng sẽ giống như hắn, kiệt sức mà chết. Các ngươi có biết chính mình đã chạy đến chỗ nào rồi không? Biết hiện tại đang ở phương nào không? Có biết nếu tiếp tục chạy về phía trước, là vách núi vực sâu hay là đường cùng không? Hồ tử bất quá chỉ là bộ dạng cao lớn hơn chúng ta một chút, nhưng bọn chúng cũng không phải ba đầu sáu tay, bọn chúng cũng sẽ chết. Nếu lại còn mê muội chạy trốn thì chẳng khác nào vểnh mông chờ hồ tử tới giết, nhưng nếu nắm chặt binh khí trong tay các ngươi liều chết đánh một trận, cho dù có là cá chết thì vẫn có thể phá rách lưới của bọn hồ tử!"

"Nhưng đại quân mấy vạn người của chúng ta cũng đã bị đánh bại thành như vậy, lại đánh tiếp? Không phải là chịu chết sao?"

Chân Văn Quân lại nói: "Các ngươi cho rằng cứ tiếp tục chạy thì có thể giữ được mạng sao? Các ngươi còn được bao nhiêu khí lực? Có thể chạy được bao xa? Chỉ sợ ngay cả ngọn núi này cũng không vượt qua được, không phải chết đói thì chính là chết cóng ở trên đường. Ta nói cho các ngươi biết, một đường này liều mạng mà chạy, bây giờ chỉ sợ là đứng cũng không đứng nổi rồi đi? Thời điểm lao đầu chạy trốn thì có thể chống đỡ được không khí ẩm thấp trong núi, bây giờ dừng lại đã cảm nhận được cái lạnh kéo tới rồi chứ? Nếu đốt lửa sưởi ấm, không tới một canh giờ là có thể làm cho bọn hồ tử lần dò theo cột khói mà kéo tới, nếu không đốt lửa thì sẽ bị lạnh cóng chết tươi. Vào đông, thú vật ở trong núi này chắc hẳn đều chạy đi trú đông rồi, lương thực toàn bộ bị cắt đứt, vùng dã ngoại Mạnh Lương trong mùa đông giá rét căn bản cả rau dại ăn được cũng không có. Đám người các ngươi đây không quen thuộc địa hình địa thế, muốn no bụng chỉ có thể dựa vào vỏ cây và cây cỏ, nếu như vô ý ăn phải cỏ độc, ngược lại chính là giảm bớt công việc cho bọn hồ tử."

Những lời này vừa nói ra, thấy trên mặt mọi người đã có vẻ e dè sợ sệt, Chân Văn Quân chỉ tay về hướng đỉnh núi: "Núi này chính là Sâm Tam Phong, là ngọn núi giáp ranh giữa Mạnh Lương cùng Quan Ngưỡng, chỉ cần trong đêm có thể cố gắng leo lên, cho dù hồ tặc có tìm đến cũng không sợ. Ngựa của hồ tặc cho dù có lợi hại đến mấy cũng không thể leo lên được ngọn núi toàn đất lạnh cứng này, bọn chúng muốn lên núi nhất định phải đi bộ, chúng ta chiếm giữ ngọn núi cao hiểm trở, chỉ cần thiết đặt hố bẫy đơn giản là có thể giết sạch bọn chúng."

Nam tử trung niên kia nói: "Tiểu cô nương khẩu khí thật lớn, ngươi chỉ là một tư binh cũng không tính là binh sĩ chính quy của Đại Duật, có bản lĩnh gì mà ở chỗ này khoa trương nói chuyện?"

Chân Văn Quân cũng không tức giận: "Coi như Chân Văn Quân ta là khoa trương nói chuyện đi." Nàng quay đầu lại nhìn về phía chân trời lại sắp sửa chìm vào màn đêm, hướng đến Sâm Tam Phong tiến lên, "Dù sao thì ta cũng chỉ nói đến thế thôi, ai muốn giữ mạng thì đi theo ta, nếu không tin ta thì đừng đi. A Hy, ở trên Sâm Tam Phong có thể đào tìm được thức ăn chứ?"

A Hy đi theo bên cạnh Chân Văn Quân nói: "Có a! Trên bề mặt thì nhìn không thấy, phải tìm một cái xẻng đào vào trong đất cứng mới được."

"Có thể tìm được sao?"

"Có thể a. Người bình thường tìm không thấy, nhưng ta đã từng đi theo a phụ ta ở Sâm Tam Phong hơn nửa năm, ta biết chỗ nào có thể tìm được. Sơn trân rất quý, chỉ lớn bằng ngón tay đã có thể bán được hai lượng bạc. . . . . ."

Hai người các nàng vừa đi vừa nói chuyện giống như nơi không người, tiểu lang quân trước đó lớn giọng nói đã giết qua hồ tặc cũng đi lên theo: "Nhị vị cô nương chờ ta một chút! Ta cũng muốn đi cùng các ngươi!"

Ba người càng đi càng xa, lúc này sắc trời cũng đã hoàn toàn tối đen. Sau khi chạy điên cuồng mồ hôi nóng toàn bộ đều tan đi, năm trăm người ở lại tại chỗ càng ngày càng lạnh đưa mắt nhìn nhau.

"Chúng ta kế tiếp phải đi hướng nào a?"

"Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai?"

"Tiếp tục đi về phía trước sao?"

"Đi về phía trước là địa phương gì? Trời tuyết chết tiệt này, căn bản nhìn không rõ phương hướng. . . . . ."

"Tiểu cô nương vừa rồi nói nàng tên gọi là gì nhỉ? Chân Văn Quân? Chẳng lẽ nàng chính là mưu sĩ bên cạnh Trưởng Công chúa điện hạ sao?"

"Ai? Mưu sĩ bên cạnh Trưởng Công chúa?"

"Phải, a phụ ta làm công việc tạp vụ ở trong phủ của Trưởng Công chúa, có nghe nói tới người này. Nghe nói nàng là tâm phúc bên người Trưởng Công chúa, đã không ít lần bày mưu tính kế."

"Nàng? Một tiểu cô nương?"

"Yêu, lời này cũng không thể nói lung tung, Trưởng Công chúa chẳng phải cũng là một tiểu cô nương sao. . . . . ."

Sau một tràng đối thoại ngươi tới ta đi mọi người chợt im lặng, có mấy người dẫn đầu đi theo hướng Chân Văn Quân vừa rời đi, còn lại vài người do do dự dự, cuối cùng cũng đi theo sau.

"Này! Các ngươi một đám đại lão gia như vậy lại muốn đi theo phía sau mông nữ nhân hả! Không thấy mất mặt hay sao a!" Nam tử trung niên kia gào lớn.

Sau khi kêu gào xong bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng sói tru.

"Nghe nói vùng ngoại thành Mạnh Lương đích thực có tuyết lang thường lui tới, chuyên tóm bắt mấy con thú nhỏ lạc đàn." Có người ở trong bóng đêm vừa run rẩy vừa nói, "Đám tuyết lang đó đều là đi thành đàn, bởi vì đói khát cho nên đặc biệt hung mãnh, bắt được thức ăn sẽ không nhả ra. . . . . . Ta, ta ta cũng không muốn bị chúng nó bắt được. Đợi ta một chút!"

Sau đó lại một nhóm người rời đi, những người còn lại đợi không được nữa, lập tức quyết định đi theo đám đông lên núi.

"Các ngươi. . . . . . Các ngươi đúng là không có tiền đồ!" Nam tử trung niên kia nặng nề giậm chân một phát, cũng đi lên theo.

Chân Văn Quân vất vả cạo ra được chút nhựa cây nhóm lửa, thắp lên một ngọn đuốc, chiếu sáng sơn đạo. Phương bắc cây cối khô héo vốn là không có nhựa cây, xé một góc áo làm vải dầu quấn vào cành cây có thể kéo dài thời gian lửa cháy, nhưng nếu cứ đi trong mù quáng thì cũng không chắc có thể đủ duy trì cho đến đỉnh núi.

May mà A Hy nương theo ánh lửa tựa hồ đã tìm được sơn đạo, Chân Văn Quân cùng tiểu lang quân đi theo nàng rất nhanh đã thoát khỏi vùng đất lạnh cứng khó đi, bước trên thềm đá.

Trên thềm đá bị bao phủ một tầng băng, rất không dễ đi, nhưng ít nhất cũng được xem là một con đường. Nương theo ánh lửa từ ngọn đuốc, Chân Văn Quân càng nhìn tiểu lang quân này càng thấy quen mắt.

"Văn Quân cô nương." Tiểu lang quân nhìn ra được vẻ nghi hoặc của Chân Văn Quân, mở miệng nói trước.

"A? Chúng ta quả nhiên đã từng gặp mặt." Chân Văn Quân nhớ ra, "Ngươi là tín sứ của Vệ gia."

Người này đúng là một trong những tín sứ của Vệ gia, kỹ thuật cưỡi ngựa cao siêu. Lần trước gặp mặt hắn cũng không có gầy yếu như vậy, nếu không nhờ nốt ruồi nhàn nhạt trên mi tâm kia, Chân Văn Quân quả thật là có phần nhận không ra được hắn.

Tiểu lang quân nói hắn họ Tả tên Khôn Đạt tự Quý Vĩnh, chính là họ hàng xa của tiền nhiệm Thượng thư lệnh Tả Húc. Nói đến cái chết của Tả Húc, Tả Khôn Đạt vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn chỉ là một tiểu binh cái gì cũng làm không được, thậm chí muốn ra tiền tuyến giết địch thì lại rơi vào kết cục hoảng loạn trốn chạy. Nói đến đây Tả Khôn Đạt nghĩ đến thảm trạng hiện giờ của Mạnh Lương, trong lòng nổi lên bi thương, nhịn không được khóc thành tiếng.

"Đừng khóc nữa, khóc thì có ích lợi gì." Chân Văn Quân lãnh đạm nói, "Mau chóng leo lên tới đỉnh núi, tìm chút thức ăn lấp bụng quan trọng hơn."

"Hiện giờ Mạnh Lương đã bị đoạt, Trùng Tấn rất nhanh sẽ đánh tới Nhữ Trữ. Đến lúc đó nước mất nhà tan, chẳng thà ở tại đây quyết tử hi sinh vì quốc gia!"

Chân Văn Quân nhớ lại Tả Khôn Đạt lúc trước tư thế ngự mã oai hùng ra sao tiêu sái thế nào, nếu đổi lại là người khác, nàng hoàn toàn không muốn hao phí nhiều lời: "Quốc gia nếu thật sự diệt vong ngươi muốn chết thì cứ chết, không ai ngăn cản ngươi, nhưng hiện tại chỉ là Mạnh Lương bị phá mà thôi, còn chưa tới nỗi nước mất nhà tan được chứ? Hơn nữa, mất đi Mạnh Lương thì đoạt lại là được."

Tả Khôn Đạt tỏ vẻ khó tin nhìn Chân Văn Quân: "Đoạt lại? Chẳng lẽ ngươi có biện pháp?"

Chân Văn Quân một bên dùng cây đuốc dò đường, một bên giống như nói đùa tùy ý đáp lại: "Có a."

Tả Khôn Đạt cũng biết tới Chân Văn Quân, nàng vì Lý Duyên Ý dốc sức làm việc, quần thảo giữa trung tâm cuộc đấu tranh triều đình, tương đối lợi hại. Nhưng mà hiện giờ bọn họ được bao nhiêu người? Đối đầu với đại quân Trùng Tấn ít nhất mười vạn người ở Mạnh Lương. Vả lại Mạnh Lương thành trì kiên cố, một khi đã bị chiếm nếu muốn đoạt lại sẽ có chút khó khăn, nàng vậy mà lại dám khẩu xuất cuồng ngôn?

Tả Khôn Đạt ngược lại là tò mò không biết nàng có biện pháp gì, liên tục truy vấn, hoàn toàn quên hết mệt mỏi. Chân Văn Quân vừa leo lên núi vừa đem kế hoạch trong lòng nói ra với hắn, Tả Khôn Đạt sau khi nghe xong tò mò dò hỏi:

"Xin hỏi Chân cô nương trước kia có phải đã từng lãnh binh đánh giặc không?"

Chân Văn Quân lắc đầu: "Ta chẳng qua chỉ là lý luận suông, mượn một ít trí tuệ của tiền nhân cùng kinh nghiệm của các chiến dịch trứ danh mà thôi."

"Thực tuyệt diệu. . . . . . Quả nhiên là tuyệt diệu!" Tả Khôn Đạt càng nghĩ càng hưng phấn.

Thế nhưng Chân Văn Quân lại không lạc quan giống hắn như vậy: "Nhưng mà chúng ta không có người. Cho dù trong lòng có kế hoạch, nếu như không có người thì nói cái gì cũng không thể làm được."

"Có a!" A Hy chỉ vào hơn trăm người đã đi theo các nàng lên núi.

"Chỉ có bao nhiêu đó người thì không thể thành sự được." Chân Văn Quân có chút uể oải.

Trơ mắt nhìn đồng bào bên trong Mạnh Lương thành bị giết, nàng vốn có biện pháp nhưng cuối cùng lại lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn thảm kịch phát sinh.

"Ngươi cần bao nhiêu người?" Tả Khôn Đạt mới vừa rồi còn muốn hi sinh vì quốc gia lập tức lên tinh thần, quấn quít lấy Chân Văn Quân càng không ngừng hỏi, "Ta có thể giúp ngươi đi tìm mọi người trở về! Trốn đi có ít nhất hai ba vạn người có thể dùng được, những người này có lẽ đều đã tìm đường chạy tới Giải huyện ở phía tây nam Mạnh Lương rồi."

Cũng đúng. Chân Văn Quân biết bản thân mình là một nữ nhân, lời nói của nàng rất khó làm cho người ta tin phục, nhưng nếu đổi lại là Tả Khôn Đạt, lấy thân phận Tả gia tử đệ thì có lẽ sẽ có sức thuyết phục. Nhưng cho dù có thể đem toàn bộ những người đã trốn đi tập hợp lại, muốn từ trong tay mười vạn đại quân Trùng Tấn đoạt lại Mạnh Lương cũng hao tổn không ít công phu. Nàng cần phải đúc ra thật nhiều vũ khí để công thành, trong số những người này liệu có người nào có tay nghề này hay không thật sự rất khó nói.

Mạnh Lương là một cứ điểm vô cùng thuận lợi, phía trước có thể tấn công Quan Ngưỡng, phía sau có thể lui giữ Tiền Hải quan, mấy trận thắng liên tiếp làm cho Trùng Tấn lương thảo dồi dào, một khi bọn họ đã đứng vững ở Mạnh Lương, muốn trở lại đánh tan bọn họ sẽ chỉ càng thêm khó khăn.

Mạnh Lương tuyệt đối không thể cứ như vậy dễ dàng vứt bỏ.

Hiện giờ Trùng Tấn đã tiến quân rất xa, chiến sự liên tục ba tháng một khắc cũng không ngừng, cứ đánh thẳng một mạch như vậy nhất định là phi thường mệt mỏi. Liên tục mấy trận đánh thắng làm gia tăng ngọn lửa chiến đấu của Trùng Tấn, đồng thời cũng làm cho người Trùng Tấn vốn cuồng ngạo càng thêm kiêu căng.

Thừa dịp bọn họ khinh suất mà phát động phản kích chính là thời cơ tốt nhất, Chân Văn Quân trong lòng đã có kế sách tốt, nếu như có binh khả dụng.

Nếu như có người chịu nghe lời nàng.

Đám người đi theo Chân Văn Quân lên núi chiếm giữ đỉnh núi, Chân Văn Quân bảo bọn họ chia làm hai nhóm, một nhóm theo A Hy đi tìm sơn trân chống đói, đốt lửa sưởi ấm, một nhóm khác thì theo Chân Văn Quân cùng Tả Khôn Đạt đi bố trí hố bẫy.

Hố bẫy vừa mới bố trí được một nửa, bỗng nhiên bên trong ánh lửa mờ tối có mấy cái đầu người đang lay động. Mới từ trong tay Trùng Tấn nhặt về được một mạng, mọi người đều giật mình khiếp sợ, điều đầu tiên nghĩ đến chính là hồ tử đuổi theo muốn giết bọn họ.

"Bình tĩnh, đừng kinh hoảng." Chân Văn Quân nói, "Trên bụi gai đều đã được tẩm ma dược, cho dù là hồ tử cũng không vượt qua được."

Trước khi đi Chân Văn Quân đã đặc biệt đi tìm Bộ Giai, moi sạch toàn bộ Tái ma phí trên người hắn, mang đi bắc cương, nàng biết vật ấy nhất định hữu dụng, giờ khắc này chính là cơ hội để Tái ma phí trổ tài!

Hơn trăm tráng hán cao to lui vào cùng một chỗ, bị mấy cái bóng đen dọa sợ tới mức run cầm cập. Mấy bóng đen đó càng lúc càng nhiều, ngay từ đầu giống như có hơn trăm người, cuối cùng lại từ bốn phương tám hướng túa ra hơn cả ngàn bóng đen tiến lên, ngay cả Chân Văn Quân cũng kinh hãi, chẳng lẽ hồ tặc thật sự nhanh như vậy đã phát hiện bọn họ?

Bỗng nhiên, bên trong những bóng đen đó có người ho khan một tiếng, dùng ngôn ngữ Trung Nguyên tràn đầy khí lực hỏi một câu: "Ai đó?!"

Nghe được ngôn ngữ quen thuộc, mọi người lo lắng hãi hùng nãy giờ suýt chút nữa thì bật khóc vì quá vui mừng, hô lên: "Là chúng ta! Chúng ta đều là người Đại Duật!"

Tả Khôn Đạt lập tức bịt miệng người vừa hô to kia: "Không sợ là người Trùng Tấn giả dạng sao!"

Bị Tả Khôn Đạt nói như vậy không còn ai dám hé răng nữa, những bóng đen kia nhanh chóng bao vây tới đây, trái tim của Chân Văn Quân cũng đập dồn dập liên hồi. Nếu như là đội truy binh của Trùng Tấn thì với nhân số nhiều như thế, hố bẫy còn chưa bố trí xong, chỉ sợ khó có thể ngăn cản, bọn họ đều sẽ bị giết.

Giữa vòng vây bóng đen kia có một người đi tới, thân hình cao gầy, tóc dài quấn thành một búi, gắn chặt vào đỉnh đầu. Nghiêng nghiêng phía trên bả vai nhô ra một chuôi kiếm, người này mở miệng nói:

"Lửa."

Bó đuốc từ phía sau được chuyền qua tay từng người, nhanh chóng đưa tới trong tay nàng.

Đó là thanh âm của một nữ nhân, Chân Văn Quân đã từng nghe qua thanh âm này.

Ngọn đuốc vụt lóe lên ở trước mặt Chân Văn Quân và Tả Khôn Đạt, ánh sáng kích thích làm cho các nàng không mở mắt ra được.

"Quả nhiên là ngươi." Người đối diện cũng nhận ra Chân Văn Quân.

Đợi sau khi hai mắt đã thích ứng với ánh sáng, Chân Văn Quân lại mở to đôi mắt, mắt sâu mày dài của Tạ thị A Hâm xuất hiện ở trước mắt nàng.

"Ngươi vì sao lại ở đây?" A Hâm đối với kẻ tay sai này của Vệ Đình Húc đặc biệt không thích, có chút lạnh lùng cầm ngọn đuốc đảo qua từng người ở trước mặt, lập tức hiểu được, "Các ngươi là từ trong thành Mạnh Lương trốn tới đây sao?"

Chân Văn Quân không nói chuyện, Tả Khôn Đạt ngược lại thay nàng mở miệng, hỏi ngược lại: "Vậy còn ngươi?"

"Ta?" A Hâm cười lạnh một tiếng, hai tròng mắt kiên định nói, "Ta là Tạ thị A Hâm, muốn tiến đánh đoạt lại Mạnh Lương!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook