Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 110: Giáo vàng ngựa sắt (12)

Ninh Viễn

15/11/2020

Từ xưa đến nay Hạc đạo hiểm trở thường xuyên được các thi nhân Trung Nguyên đưa vào bên trong các loại thi từ nhằm ký tình vịnh chí.

Nghe nói dọc theo Hạc đạo một đường về hướng đông, đi đến cuối đường, liền có thể leo lên đỉnh núi Mạch Côn Sơn cao nhất trong phạm vi Đại Duật. Từ xưa đến nay người có thể đặt chân lên đỉnh núi này đã ít lại càng ít, người có thể thưởng thức được cảnh tượng bao la hùng vĩ rực rỡ trên đỉnh núi càng ít ỏi chẳng có bao nhiêu.

Cho nên Hạc đạo là một thánh địa ở trong lòng rất nhiều văn nhân võ tướng Đại Duật, ngoại trừ ôm ấp tình cảm ra còn kèm theo nỗi khát khao chinh phục to lớn.

Vậy mà hiện giờ Chân Văn Quân lại đang bước trên Hạc đạo, chẳng qua nàng không phải là đến thưởng thức cảnh đẹp.

Hạc đạo là một con đường cổ hẹp dài, nơi này địa thế hiểm yếu quanh co nằm giữa núi non trùng điệp, người hành tẩu đều hết sức khó khăn, lại càng không nói đến việc tu sửa đường. Đường xá ở nơi này đều là do tất cả những khách bộ hành từ xưa đến nay giẫm từng bước mà tạo thành, cũng hình thành nên xu thế dễ thủ khó công của Mạnh Lương.

Tuy rằng Mạnh Lương khó công, nhưng đại quân Trùng Tấn đã đánh chiếm được một lần, lần này lại triệu tập ba mươi vạn đại quân, nếu như để cho tất cả bọn họ đánh tới bên dưới Mạnh Lương thành, bi kịch bị phá thành giống như ngày đó hẳn là sẽ còn có thể tái hiện.

Một trận chiến mà thực lực cách nhau quá xa không thể liều mạng, chỉ có thể dùng trí.

Chân Văn Quân chính là muốn ở trên Hạc đạo làm tiêu giảm nhân số của quân đội Trùng Tấn.

Tả Khôn Đạt suất lĩnh ba trăm khinh kỵ binh ở tiền phương tra xét quân tình sau đó trở về, nói đại quân Trùng Tấn còn cách Hạc đạo mười dặm, sắp tiến đến rồi.

"Tốt." Chân Văn Quân ra lệnh một tiếng, cho tất cả binh lính vào vị trí.

Quân đội Trùng Tấn đã từng đi qua Hạc đạo một lần, bọn họ ắt hẳn hiểu được sự nguy hiểm của con đường này, nếu như địch nhân ẩn nấp ở trên núi thả đá xuống thì bọn họ chỉ có một khả năng là bị đè bẹp, cho nên đại quân Trùng Tấn trước khi tiến vào Hạc đạo đã trang bị đầy đủ, tất cả xe ngựa đều đi ở giữa đường, cho dù có cự thạch dọc theo sườn núi lăn xuống cũng không thể trực tiếp nện đến trên người binh lính. Cáp Nhĩ Tỳ ra lệnh cho tất cả huynh đệ đều mặc vào áo giáp cầm thiết thuẫn trong tay, ngay cả ngựa cũng được bọc chiến giáp cứng rắn, để phòng ngừa cung nỏ Duật quân tập kích bất ngờ.

Cáp Nhĩ Tỳ cẩn thận từng li từng tí thôi thúc đại quân tiến bước, thậm chí phái binh linh trong đội ngũ đi ở hai bên sơn đạo dò la bóng dáng của phục binh Đại Duật, chẳng qua núi xanh liên tục trải dài muốn tra xét cũng không dễ dàng như vậy.

A Hy cũng đi theo Chân Văn Quân, mặc dù chưa từng leo lên Mạch Côn Sơn, nhưng nàng đã đi qua Hạc đạo hơn trăm lần, đối với địa hình núi non ở vùng phụ cận này vô cùng quen thuộc, biết chỗ nào thích hợp nhất để mai phục, cũng biết đoạn sơn đạo nào chật hẹp nhất thích hợp nhất để phục kích.

Chân Văn Quân các nàng mai phục ở trên núi, y phục ngụy trang cũng không dễ dàng bị phát hiện.

Các nàng sẽ chờ ở nơi đó.

Đến đây.

Từ trên núi nhìn xuống, đại quân Trùng Tấn giống như bầy kiến đi trên Hạc đạo, một dải thật dài nhìn không thấy đường biên giới, nhìn qua ít nhất có hơn năm vạn người.

"Đây không phải là toàn bộ binh mã của bọn chúng." Tả Khôn Đạt nói, "Lúc trước có một người Đại Duật quy hàng Hô Nhĩ Kích đối với binh pháp cũng có biết chút ít, hắn nói với Cáp Nhĩ Tỳ rằng không thể để cho đại quân vượt qua Hạc đạo trong cùng một thời điểm. Đem toàn bộ trứng gà đặt hết vào trong một chiếc giỏ, nếu như giỏ lật thì nhất định sẽ tổn thất vô cùng nặng nề."

"Không sao." Chân Văn Quân khóe miệng giương lên: "Có thể một phát tiêu diệt năm vạn người bọn chúng cũng là đủ rồi."

Tướng lĩnh đội quân tiên phong của Trùng Tấn là Mã Nhĩ Họa ngồi trên lưng ngựa, vừa đi vừa quan sát bốn phía. Tuy rằng sơn dã yên tĩnh chỉ nghe được tiếng bước chân của đội kỵ mã bọn họ, nhưng dựa vào trực giác hắn cảm thấy có chút nguy hiểm đang ẩn nấp trong bóng tối.

Khi đội kỵ mã tiến đến lối vào Hạc đạo, Mã Nhĩ Họa bỗng nhiên cảm giác con ngựa dưới thân mình có chút dị thường.

Con ngựa cúi đầu kêu hí vài tiếng, bước chân càng lúc càng hỗn độn, giống như say rượu cứ liên tục đi lệch về phía bên trái vách núi. Mã Nhĩ Họa siết chặt dây cương muốn khống chế con ngựa trở lại, nhưng con ngựa chẳng những không bị chế ngự, mà thậm chí còn giống như bị ma nhập di chuyển hướng đến vách núi. Mã Nhĩ Họa phát giác không chỉ có con ngựa của hắn, mà tất cả những con ngựa vừa tiến vào Hạc đạo đều bị hai bên vách núi hút vào, trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, âm thanh xao động chợt dâng.

Mã Nhĩ Họa kinh hồn khó trấn định, trên sơn đạo này đến tột cùng là do quỷ náo loạn hay là người Trung Nguyên làm ra yêu pháp gì?

Hắn dứt khoát vứt ngựa nhảy xuống, đúng lúc này chuyện kinh hãi hơn đã xảy ra.

Có một nguồn lực to lớn vô hình giống như một bàn tay khổng lồ gắt gao tóm lấy hắn, ra sức túm kéo hắn đến bên vách núi đá. Mã Nhĩ Họa mới vừa thoát ra khỏi bàn đạp trên ngựa, cả người ngay lập tức bị hút lên, trực tiếp bay vút về phía vách núi, nặng nề đập vào đó.

Mã Nhĩ Họa không thể tin được chính mình đang nhìn thấy cái gì, vô số những con ngựa cùng tướng sĩ đều giống như hắn bị hút đến bên vách đá, bị kéo lê trên mặt đất, bay vút lên trời, làm hắn hoa cả mắt. Cảnh tượng quỷ dị như thế thật sự khiến hắn cả đời khó quên!

Cùng lúc đó trên đỉnh đầu truyền đến tiếng vang ầm ầm, chuyện mà Mã Nhĩ Họa lo lắng nhất đã đến.

Những tảng đá lớn đã sớm được ẩn giấu trên đỉnh núi bị đẩy ra, theo hiệu lệnh của Chân Văn Quân, cự thạch dọc theo vách núi lăn xuống, giữa lúc đất rung núi chuyển tiếng kêu thảm thiết chấn động khắp cả sơn cốc. Đại quân Trùng Tấn tuy rằng đã sớm có chuẩn bị đối với trận phục kích thả đá, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới sẽ bị yêu thuật dán chặt vào trên vách núi đá, không có đường nào để chạy trốn.

Cự thạch nện xuống năm vạn quân tiên phong của Trùng Tấn biến thành một biển máu sệt, đợi đến khi bụi đất ngập trời dần dần lắng xuống, chỉ còn không tới hai ngàn người may mắn sống sót. Nhưng bọn họ cũng không có chân chính nhặt về được tính mạng của mình.

Trong lúc kinh hồn chưa định thì tiếng hô giết bỗng nổi lên bốn phía, Chân Văn Quân cùng Tả Khôn Đạt suất lĩnh năm ngàn tinh binh vây đánh bọn họ, bắt giữ hơn năm trăm hàng binh kèm hơn ba ngàn chiến mã, có thể nói là đại hoạch toàn thắng.

Quân tiên phong chính là đội quân tinh nhuệ của Trùng Tấn, Mã Nhĩ Họa lại là tướng lĩnh trẻ tuổi được Cáp Nhĩ Tỳ đặt kỳ vọng rất cao, không ngờ còn chưa đến Mạnh Lương đã bị đập chết tươi, năm vạn người cũng không còn sót lại một người nào, điều này làm cho Cáp Nhĩ Tỳ hoàn toàn chẳng hiểu được.

Bọn họ trước khi xuất chiến không phải đã chế định ra sách lược đối kháng trận công kích thả đá và mưa tên sao? Vì thế bọn họ mới cố ý phân đoạn hành quân duy trì đội hình, không tới gần vách núi lại còn trang bị đầy đủ, vì sao vẫn bị đè chết?

"Ha ha ha ha! Nếu không phải bọn chúng có một mưu sĩ đến từ Đại Duật, tiến bước cẩn thận dè dặt như thế, nói không chừng kế hoạch từ sơn* còn chưa chắc có thể thành công đâu."

(*) Từ sơn (磁山): núi nam châm

Đại hoạch toàn thắng trở lại Mạnh Lương, Chân Văn Quân được Vệ Cảnh An thỉnh đi uống rượu, một đám tướng sĩ thay nhau tiến đến hướng nàng kính rượu. Tiệc rượu hết sức náo nhiệt, trận đại chiến mở đầu tốt đẹp đối với tất cả tướng sĩ Đại Duật mà nói đều là một chuyện đáng vui mừng.

Chân Văn Quân cực kỳ vui vẻ, có điều nàng vẫn nhớ rõ chính mình tửu lượng như thế nào, sau khi say rượu thất thố quả thực đáng sợ, huống chi Vệ Đình Húc còn đang ở đây.

Sau khi hưng phấn uống xong ba chén, đưa mắt nhìn Vệ Đình Húc đang ngồi trong một góc lộ vẻ hòa ái an tường tươi cười nhìn nàng, Chân Văn Quân cảm thấy bản thân có chút hóa rồ hóa dại, hiện tại bất luận Vệ Đình Húc có làm ra bất kỳ biểu tình gì nàng đều cảm thấy trong đó có ẩn giấu huyền cơ, đều cảm thấy một khắc tiếp theo Vệ Đình Húc sẽ rút đao ra giết chết vài người, rõ ràng trong khoảng thời gian gần đây con ma sát nhân này đã ôn hòa hơn rất nhiều. Có lẽ sự đáng sợ của nàng đã khắc thật sâu vào trong xương cốt, quên không được.

Ngoan ngoãn buông chén rượu xuống, không dám uống nữa, Chân Văn Quân lôi A Hy ra. Đối mặt với một đám tướng sĩ mới vừa khen nàng là nữ trung hào kiệt là tinh anh của Đại Duật, nàng nói với mọi người, kỳ thật kế hoạch từ sơn diệt địch này nếu không có A Hy thì nàng cũng không có khả năng hoàn thành, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không nghĩ tới.

Sau khi nàng đến tiền tuyến không lâu, A Hy đã nói với nàng về chuyện Sâm Tam Phong "hiện giờ chỉ có hai ngọn núi". Thì ra Sâm Tam Phong có ba hòn ba ngọn, nhưng có một hòn trong đó phủ đầy từ thạch vô cùng bất lợi khi cưỡi ngựa đánh xe, cho nên bị người đào khoét đi rồi, toàn bộ từ thạch đào ra đều được đưa tới bên trong Quy Tâm Cốc. Một tháng trước Chân Văn Quân cùng A Hy ở ngay bên trong Quy Tâm Cốc đã tìm được số từ thạch lúc trước bị đào đi, cùng lúc vừa phát hiện ra từ thạch thanh trường mâu ở sau lưng Chân Văn Quân đã bị hút mạnh một phát, làm cho nàng thiếu chút nữa bị kéo vào trong sơn cốc.

Xem ra từ thạch có lực hút kinh người, kế này khả thi.

Các nàng đã tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực mới đem được đống từ thạch bên trong Quy Tâm Cốc mang đến Hạc khẩu chật hẹp nhất ở giữa Hạc đạo, xẻ thành từng khối đá thật lớn, dựng ở hai bên vách núi đá. Bởi vì vách núi ở nơi này vốn là bụi đất xám xịt, từ thạch trộn lẫn ở trong đó cũng không dễ nhận thấy, lại dùng chút cỏ dại che đậy, người Trùng Tấn quả nhiên không phát hiện.

Điểm nực cười nhất trong việc này chính là người Trùng Tấn thông minh bị thông minh hại. Nếu như bọn họ giống như trước kia chỉ mặc áo da thú, chiến mã cũng không bọc áo giáp mà tiến đánh Mạnh Lương, thì từ thạch căn bản cũng không có biện pháp tạo thành bất cứ tổn thương nào đối với bọn họ, có thả bao nhiêu đá xuống dưới cũng không thể đè chết toàn bộ năm vạn người —— huống chi đem cự thạch vận chuyển đến vị trí để ném cũng cần hao phí rất nhiều nhân lực, không có khả năng chuẩn bị hơn một ngàn khối tùy tiện ném loạn, phải bách phát bách trúng. Hút quân địch vào trên vách núi đá có thể làm cho lực sát thương của cự thạch phát huy đến mức tối đa.

"Cho nên lần này diệt địch, A Hy xứng đáng lập công đầu." Chân Văn Quân rất hiếm khi được vạn người chú ý như vậy, giờ khắc này tất cả những người đang chăm chú nhìn nàng còn đều là người của Vệ gia, nàng có chút ngại ngùng, đem A Hy đẩy ra, giúp nàng che chắn những ánh mắt nóng rực kia.

A Hy ngược lại không biết xấu hổ không ngượng ngùng, cười hì hì nói: "Không dám không dám, ta chỉ xuất ra mồm mép, còn bày binh bố trận điều động binh mã hết thảy đều là công lao của Văn Quân cùng Quý Vĩnh, ta đâu có làm được gì."

Một đám người cũng muốn tiến lên kính rượu cùng nàng, nàng hoàn toàn không khách khí, bưng chén rượu trong tay còn cầm một cái đùi dê mới vừa nướng xong, một ngụm rượu lại một ngụm thịt, ăn uống đến thập phần vui sướng.

Tả Khôn Đạt cũng cùng mọi người trò chuyện sôi nổi, may mà có hai vị này hỗ trợ ngăn cản, Chân Văn Quân mới có thể nhanh chóng thoát thân, chạy về bên cạnh Vệ Đình Húc.

"Trong lều trại nồng nặc mùi rượu, đẩy ta ra ngoài hít thở không khí đi." Vệ Đình Húc nói.

"Được!"

Chân Văn Quân đẩy nàng ra khỏi lều trại, không khí mát lạnh ban đêm trong nháy mắt làm cho đầu óc mê mê say say thanh tỉnh không ít.

"Muội muội quả nhiên là một khối ngọc thô, chính là khí chất tài tướng hiếm có. Đêm nay ngươi ở giữa mọi người nổi bật chói mắt như thế, ta thay ngươi cao hứng." Sự khích lệ của Vệ Đình Húc khiến Chân Văn Quân tương đối hưởng thụ, trong lòng đang vừa thẹn vừa ngọt, lại thấy trên khuôn mặt Vệ Đình Húc có chút thần sắc sa sút.

"Tỷ tỷ, ngươi đang nghĩ tới cái gì?" Chân Văn Quân ngồi xổm xuống, đem bàn tay lạnh lẽo của nàng nắm vào trong lòng bàn tay mình. Không biết bắt đầu từ lúc nào, các nàng đã có thể thân mật như thế, mà Vệ Đình Húc cũng không có bất kỳ sự kháng cự nào.

Vệ Đình Húc nhìn lên bầu trời đầy sao nói: "Ta nghĩ tới đại ca của ta."

Sắc mặt Chân Văn Quân thoáng chốc ngưng đọng.

"Đại ca của ta tên là Vệ Cảnh Hòa, nhị ca Vệ Cảnh An, tam ca Vệ Cảnh Thái, trong những cái tên của bọn họ có ký thác niềm hi vọng của a phụ, hi vọng Đại Duật quốc thái dân an. A phụ khi đó còn chưa bị Tiên đế nghi kỵ, cũng chưa từng nghĩ tới Vệ gia một lòng vì quốc lại có một ngày gặp phải tai bay vạ gió. Đến nay đã giao chiến cùng hồ tộc nhiều năm vẫn không thể trừ bỏ được mối họa này, nếu như đại ca của ta còn sống, đừng nói là Mạnh Lương, người hồ muốn vượt qua Tiền Hải quan cũng là si tâm vọng tưởng, làm sao lại có nỗi nhục đồ thành?"

Chân Văn Quân nói: "Chính là nhìn thấy nhị công tử trên chiến trường oai hùng mà nhớ tới đại công tử?"

Vệ Đình Húc không nói chuyện, chỉ im lặng ngắm nhìn bầu trời đêm.

Nàng không muốn nói Chân Văn Quân liền bồi nàng, cởi áo khoác ra choàng lên người nàng chống lạnh.

"Tỷ tỷ ngươi biết không, thời điểm mới vừa cùng ngươi tương phùng ta rất sợ ngươi." Chân Văn Quân ngồi xổm ở trước mặt nàng, thật cẩn thận gảy nhẹ ngón tay nàng, "Không nói gạt ngươi, ngươi khi đó so với ngươi hiện tại hoàn toàn bất đồng, không phải là vẻ mặt lạnh băng thì chính là hỷ nộ vô thường làm cho người ta không thể đoán được, một khắc trước còn cảm thấy hai chúng ta đã là tình thâm nghĩa trọng, ngay sau đó lại trở mặt vô tình, ta vẫn luôn cảm thấy không hiểu được ngươi. Nhưng mà gần đây, ngươi có thể càng ngày càng nhiều lần ở trước mặt ta biểu lộ cảm xúc chân thật, cho dù giở chút tính khí cáu kỉnh với ta cũng được, ta biết ngươi rốt cục cũng đã xem ta là người một nhà, ta thật sự vô cùng vô cùng vui vẻ. Tất cả mọi chuyện về ngươi ta đều ghi tạc trong lòng, đây là chuyện quan trọng nhất mà hiện tại ta quan tâm nhất. Ta biết ngươi vẫn luôn rất kiên cường, nhưng mà. . . . . . Nếu như có những khoảnh khắc ngươi muốn tìm ai đó để trút bầu tâm sự, tìm ta có được không?"

Chân Văn Quân vô cùng chân thành mà nhìn Vệ Đình Húc, cầm mu bàn tay nàng đặt ở bên môi của chính mình, thần châu nhẹ nhàng chạm vào đốt ngón tay của nàng.

Vệ Đình Húc buông rũ hàng mi, nhìn Chân Văn Quân dịu dàng lại nhu thuận ở trước mắt, nâng bàn tay kia lên từ tóc mai của nàng sờ đến đỉnh vành tai, điểm điểm vào nốt ruồi trên đỉnh vành tai nàng, cười nói: "Nghe nói người có nốt ruồi mọc trên đỉnh vành tai đặc biệt rất nghe lời."

"Đúng vậy, nghe lời. Nhưng mà không phải lời nói của ai cũng nghe."

"Nga?"

"Ta chỉ nghe lời tỷ tỷ thôi." Chân Văn Quân hì hì cười, đầu gối quỳ đến có chút đau lại rất lạnh, nhưng nàng một chút cũng không muốn đứng lên, đặc biệt hưởng thụ cảm giác khi Vệ Đình Húc vuốt ve nàng, giống như đặt mình vào bên trong đám mây, được mây trắng đung đưa, trong đáy lòng có một tia hạnh phúc nhỏ bé đang không ngừng bị khuấy động.

Đầu ngón tay của Vệ Đình Húc ở trên mặt nàng điểm một cái, đem nàng từ giữa tầng mây mềm mại kéo trở lại.

"Ta không hề lảng tránh tất cả những gì đã phát sinh ở Nhưỡng Xuyên, đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ toàn bộ chi tiết. Cho dù ta không muốn nhớ rõ, thì những vết sẹo trên người cũng sẽ khiến cho ta không thể nào quên. So với trốn tránh thà rằng chấp nhận nó, chấp nhận nó là một phần trong nhân sinh của ta, là nguyên do khiến ta phải trải qua hết thảy những gì ta đã trải qua. Ngoại trừ thể chất quá yếu ớt, ta thích chính mình của hiện tại, còn hơn là ở bên trong khuê phòng chỉ biết cầm kỳ thi họa giúp đỡ phu quân dạy dỗ hài tử, ta biết ta có nhiều chuyện hơn cần phải làm, mà lại có năng lực làm tốt. Đối với điểm này ngươi không cần lo lắng, lúc trước ta cho ngươi xem vết sẹo trên người chính là muốn cho ngươi hiểu được địch nhân của chúng ta là mặt người dạ thú, giỏi nhất là mê hoặc lòng người. Ta không hi vọng ngươi bị hắn mê hoặc. Thành tựu vĩ nghiệp tất nhiên là quan trọng, mà Vệ gia chúng ta cũng là từng bước một bị bức đến tình cảnh hiện tại, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Đương nhiên ta biết ngươi thông minh cơ trí có thể tự mình phân rõ thật giả, chẳng qua là, ta không muốn lại mất đi bất kỳ một người trọng yếu nào nữa, bất luận là nhị ca hay là ngươi."

Chân Văn Quân trong lòng đột nhiên khẽ động, nàng dường như vừa nghe được một thông tin trọng yếu cất giấu bên trong lời nói của Vệ Đình Húc. Chân Văn Quân nhìn Vệ Đình Húc, nét mặt giãn ra tựa như cảnh xuân rực rỡ, đôi môi giật giật sắp sửa mở lời, Vệ Đình Húc bỗng nhiên nói:

"Nhưng mà đại nghiệp thiên thu đã ở trước mắt, chúng ta không thể có bất kỳ sơ suất nào. Muội muội, chuyện này không có ai thích hợp hơn so với ngươi."

Hai người đang nói chuyện, đột nhiên một tiếng kêu gào cắt ngang qua bầu trời đêm Mạnh Lương an tường.

Chân Văn Quân cảm giác căng thẳng nhanh chóng đứng lên, hai nàng đều nghe được tiếng kêu gào đến từ cửa nam của Mạnh Lương thành.

Bỗng nhiên trên thành lâu vang lên tiếng chuông rất lớn, đây là tín hiệu có địch công thành!

Còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng sau trận thắng lợi đầu tiên, trên bầu trời Mạnh Lương thành lượn lờ một tầng hương rượu, mọi người sau khi ăn mừng thắng lợi đều muốn đi ngủ rồi, không nghĩ tới ngay sau đó lại vang lên tiếng chuông khẩn cấp.

Người gõ chuông chính là Vệ Cảnh An!

Vệ Cảnh An ở bên trong lều trại uống chút rượu sau đó không tiếp tục nữa, bảo mọi người cứ thỏa sức vui vẻ, còn hắn thì đi lên trên tường thành thay đổi cho các binh sĩ đang trực gác đi xuống dưới.

"Tối nay có rượu ngon thịt ngon còn có đùi dê, chớ nên bỏ lỡ! Các ngươi nhanh đi ăn một chút lấp đầy bụng, chỗ này cứ việc giao cho ta!" Tướng quân vừa mở miệng, bụng của các binh sĩ ngay tức khắc đồng thời kêu to, các binh sĩ trực gác để lại ba mươi người cùng Vệ Cảnh An ở trên tường thành tuần tra, những người khác đều trở về lấp bụng.

Vệ Cảnh An trong đầu vẫn căng thẳng như dây cung, càng là thời điểm vui vẻ thì càng có loại dự cảm xấu làm cho hắn khó an lòng. Có lẽ là bởi vì năm đó khi vừa nhận được tin đại ca qua đời, hắn mười sáu tuổi đang chuẩn bị thành thân với thanh mai trúc mã cùng hắn từ nhỏ đến lớn, là lúc con đường làm quan rộng mở. Tin tức đại ca qua đời trong nháy mắt đã đánh sập Vệ gia, khiến cho nhân sinh của hắn cũng hoàn toàn bị phá vỡ. Một tháng sau khi đại ca qua đời, thanh mai trúc mã của hắn cũng không hiểu vì sao lại nhiễm bệnh não viêm, rất nhanh đã qua đời. Kể từ đó Vệ Cảnh An vẫn luôn có một loại cảm xúc sợ hãi đối với những cảnh tượng náo nhiệt vui mừng, hắn chung quy vẫn cảm thấy ngay sau đó sẽ có người vọt vào đến nói với hắn tin tử vong của ai đó.

Cho nên, tiệc rượu vừa rồi khiến trong lòng hắn có chút áp lực, không muốn làm hỏng bầu không khí tốt đẹp, không bằng đi ra đây trực gác.

Chính vì vậy, Vệ Cảnh An bất cứ lúc nào cũng có tâm tư đề phòng nghiêm ngặt đã phát hiện dị thường.

Hắn mới vừa đi lên tường thành không bao lâu, nhìn thấy bên trong bóng đêm tựa hồ có mấy cái bóng đang lay động. Mấy cái bóng này giống như là đàn kiến trong đêm tối ồ ạt tiến về phía Mạnh Lương, chi chít rậm rạp mà lại cực kỳ im lặng, khiến người ta phải sởn tóc gáy.

"Đốt đèn thăm dò!" Toàn bộ thần kinh của Vệ Cảnh An đều bị siết chặt, hắn hét lớn một tiếng, các binh lính lập tức đốt đèn thăm dò lên, đưa tới giữa không trung. Mạnh Lương quanh năm đều có gió bấc thổi qua, chỉ cần là quân địch từ hướng nam kéo tới, đèn thăm dò đều có thể chiếu rọi rõ ràng.

Mấy ngàn ngọn đèn thăm dò bị gió thổi về hướng nam, tỏa chiếu ánh sáng cho toàn bộ mặt đất tối đen. Cùng lúc đó Vệ Cảnh An bọn họ đã nhìn thấy, mấy cái bóng kia chính là toàn bộ quân chủ lực của Trùng Tấn! Bọn họ vậy mà lại không có cưỡi ngựa, thừa dịp ban đêm chạy băng băng, không hề có bất kỳ tiếng vang nào, bất thình lình tiến đánh tới bên dưới Mạnh Lương thành! Trận kinh hãi này không phải là nhỏ, Vệ Cảnh An lập tức gõ chuông lớn, để cho tất cả binh lính chuẩn bị chiến đấu!

Chân Văn Quân cùng Vệ Đình Húc cũng đã nghe được tiếng chuông, Chân Văn Quân lập tức đẩy xe lăn chạy trở về. Còn chưa chạy được mười bước, "Ầm ầm ầm" vài âm thanh quỷ dị từ đỉnh đầu vang lên, tựa hồ có cái gì đó cực kỳ to lớn mà mạnh mẽ vọt lên giữa không trung. Các nàng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy hơn mười quả dầu hỏa đạn từ bên ngoài tường thành phóng đến giữa không trung, chiếu sáng đỏ rực cả bầu trời đêm, sắp sửa hướng tới trong thành rơi xuống.

Bên trong thành lập tức bị một mảnh âm thanh kêu gào sợ hãi bao phủ, mọi người ở xung quanh Chân Văn Quân cơ hồ trong nháy mắt đã rối loạn cả lên.

Dầu hỏa đạn rền vang phóng vào bên trong Mạnh Lương thành, nổ tung thành vô số mảng dầu hỏa, trong thoáng chốc Mạnh Lương thành đã chìm trong biển lửa, ngay cả quân doanh được dựng ở trong thành cũng bị ngọn lửa nuốt chửng.

Chân Văn Quân tóc bị đốt cháy, lập tức cắt đứt ngọn tóc, đẩy Vệ Đình Húc liều mạng mà chạy. Đối diện có người đâm sầm vào, ngựa xông tới va vào nhau, người bị thương toàn thân bốc cháy kêu gào thảm thiết làm cho Chân Văn Quân nửa bước cũng khó đi. Xe lăn bốn bánh vốn là cồng kềnh, lại càng bất lợi cho các nàng chạy trốn. Mắt thấy có một nam nhân bốc cháy kêu to đang lao về phía Vệ Đình Húc, Chân Văn Quân một cước đá văng hắn ra bế Vệ Đình Húc lên bỏ chạy.

Từng khối dầu hỏa nổ bùng từ trên không trung hạ xuống, chỉ cần bị dính phải một chút thôi cũng sẽ bị phỏng. Chân Văn Quân vừa phải cố gắng nhìn đường lại phải lưu ý mồi lửa ở phía sau, có chút khó ứng phó. Một khối dầu hỏa sắp sửa nện vào giữa gáy của nàng, Vệ Đình Húc ôm vòng quanh cổ nàng hô:

"Đi bên trái hai bước!"

Chân Văn Quân không hề nghĩ ngợi theo bản năng dựa vào chỉ thị của Vệ Đình Húc lập tức đi hai bước về bên trái, tránh thoát được dầu hỏa.

"Đi! Ngươi phụ trách nhìn phía trước, ta nhìn phía trên!"

"Được!"

Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, một đường tránh né rất nhanh đã vọt tới lối vào cống nước ngầm. Hiện giờ dầu hỏa đạn có lực sát thương rất lớn, bên trong thành tất cả nhà cửa không phải bị nổ tung thì chính là bị thiêu hủy, trên mặt đất căn bản không có con đường sống, Chân Văn Quân đầu tiên nghĩ đến chính là trốn vào bên trong cống nước ngầm.

Tháo mở nắp đậy của thủy đạo ra, vững vàng đem Vệ Đình Húc thả xuống dưới. Thủy đạo ở Mạnh Lương so với Nhữ Trữ nông hơn, chỉ cao hơn đỉnh đầu Chân Văn Quân một chút.

"Tỷ tỷ, ủy khuất ngươi ở trong này một lát!" Chân Văn Quân nói, "Ta đi cứu những người khác đến đây!"

Vệ Đình Húc thấy nàng muốn đi, liền giơ tay giữ chặt lấy nàng.

Chân Văn Quân quay đầu lại nhìn, ở trong mắt nàng nhìn thấy rõ ràng sự lo lắng và không nỡ.

Trên đỉnh đầu âm thanh oanh tạc vẫn còn đang tiếp diễn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, đó đều là đến từ chính những đồng bào của nàng. Nàng không muốn nhìn thấy những người này uổng mạng. Hơn nữa, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn cần hoàn thành.

"Yên tâm." Chân Văn Quân cầm tay nàng đáp lại, trong lòng sinh ra toàn bộ nhu tình, "Ta nhất định sẽ làm được. Đình Húc, ta. . . . . . ta muốn cùng ngươi quay về Nhữ Trữ, nhìn ngắm vườn hoa hồng mà ngươi đã trồng cho ta."

Vệ Đình Húc chỉ có thể nhìn nàng buông lỏng bàn tay của chính mình, lại một lần nữa quay trở lên mặt đất.

Nắp thủy đạo một lần nữa được đậy lại, Vệ Đình Húc nghĩ đến sự thay đổi cách xưng hô mới vừa rồi của Chân Văn Quân, nhất thời lại có chút xuất thần.

Ai cũng không nghĩ tới Trùng Tấn sẽ tập kích bất ngờ, càng không nghĩ tới bọn họ vì để có thể thần không biết quỷ không hay mà tới gần Mạnh Lương, lại dám vứt bỏ ngựa cưỡi đổi thành bộ hành. Khiến người khác bất ngờ chính là bọn họ không có cường công, mà lại thay đổi thành dùng dầu hỏa đạn, dùng khí cụ công thành của Đại Duật đến tấn công Đại Duật, đó chính là kiệt tác của kẻ phản đồ Đại Duật kia.

Trận này đánh bất ngờ làm cho cả Mạnh Lương tổn thất nghiêm trọng, tử thương vô số. Mà sau khi trải qua mấy trận đọ sức người Trùng Tấn đã thăm dò được Mạnh Lương tòa thành trì này, biết cửa nam chính là điểm yếu nhất trong thành, tập trung hỏa lực từ đó tấn công phần thắng sẽ gia tăng gấp bội.

Vệ Cảnh An liều mạng chống chọi, dứt khoát không thể để cho người Trùng Tấn đánh vào trong thành.

Chân Văn Quân xông lên tường thành, cùng đám người Vệ Cảnh An ra sức giết địch.

Ngay trong lúc Mạnh Lương thành lung lay sắp đổ, A Hâm cùng Quách Kiêu đột nhiên đánh tới, tập kích bất ngờ từ phía sau Trùng Tấn quân. Vệ Cảnh An cùng Chân Văn Quân chớp lấy thời cơ huy động toàn thành xuất kích, song phương đại chiến đến bình minh, thi thể chất đống thành núi khói báo động dâng lên khắp nơi, Vệ Cảnh An lại một lần nữa đánh bại Cáp Nhĩ Tỳ, một thương đâm xuyên qua vai hắn. Cáp Nhĩ Tỳ nhịn đau chạy trốn.

Vệ Cảnh An muốn cưỡi ngựa đuổi theo, Chân Văn Quân khuyên ngăn hắn: "Sợ là quỷ kế của Trùng Tấn! Tướng quân không thể truy cùng đuổi tận! Thủ thành quan trọng hơn!"

"Nhưng nếu lần này không giết hắn, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội nữa!"

"Để ta đuổi theo!" Chân Văn Quân dẫn binh mạnh mẽ truy đuổi, Vệ Cảnh An lưu lại trấn thủ Mạnh Lương, cùng A Hâm đồng tâm hiệp lực giết chết toàn bộ dư binh Trùng Tấn, mà binh mã của Đại Duật cũng còn lại không được bao nhiêu.

Lần này đại chiến kéo tới bất thình lình, giằng co một ngày một đêm, rốt cục cũng giữ vững được Mạnh Lương.

Trùng Tấn đại thương nguyên khí, cuối cùng đành lui về phương bắc, biên cảnh Đại Duật tạm thời nghênh đón hòa bình.

Chẳng qua tất cả mọi người đều biết hòa bình này e là sẽ không duy trì được bao lâu, đợi sau khi Trùng Tấn khôi phục nguyên khí, bọn họ nhất định sẽ trở lại xâm lược, vòng tuần hoàn xâm phạm biên giới khó tiêu trừ, vẫn chưa cải biến.

Bất luận tương lai còn có thể phát sinh chuyện gì, ít nhất cũng tạm nghỉ ngơi được một đoạn thời gian.

Đây vốn nên là một chuyện đáng vui mừng, thế nhưng Vệ Đình Húc cùng Linh Bích các nàng hoàn toàn không cảm nhận được một chút vui mừng nào.

Bởi vì Chân Văn Quân đã biến mất.

Ngay sau khi nàng dẫn binh truy kích Cáp Nhĩ Tỳ thì bặt vô âm tín, giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian.

Vệ Đình Húc phái người tìm kiếm khắp cả phương bắc cũng không tìm được bóng dáng nàng, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook