Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 118: Duy đăng hạp kiếm (8)

Ninh Viễn

16/11/2020

"Tay phải giữ yên tại chỗ, tay trái kéo căng dây cung. Đúng rồi, chính là như vậy. . . . . ."

Phía trước không xa có một con lợn rừng đang đi tìm thức ăn, hoàn toàn không phát hiện ra cách đó hơn năm mươi bước có một mũi tên đang nhắm vào nó.

Bàn tay của Chân Văn Quân bao phủ trên bàn tay phải của Vệ Đình Húc, ổn định động tác của nàng, làm cho nàng mở căng lồng ngực ra, tay trái mang theo bàn tay nàng cùng nhau kéo căng dây cung.

"Ngươi có thể duỗi ngón trỏ ra làm hướng ngắm." Để không làm nhiễu loạn con mồi, lúc Chân Văn Quân nói chuyện hoàn toàn dán sát vào bên tai Vệ Đình Húc, giọng nói nhỏ nhẹ nóng rực chỉ có hai người các nàng có thể nghe thấy.

"Tốt lắm. . . . . ." Chân Văn Quân đang chờ đợi thời điểm con lợn rừng thiếu phòng bị nhất, Tiểu Tuyết ở bên dưới các nàng hiểu được bầu không khí căng thẳng im lặng lúc này có nghĩa là gì, hoàn toàn bất động, không mảy may ảnh hưởng đến tầm ngắm.

Chân Văn Quân nhìn thấy cơ hội đã tới, đang muốn bảo Vệ Đình Húc bắn tên, lời nói còn treo ở bên miệng Vệ Đình Húc đã hành động trước một bước buông dây cung ra. Mũi tên rời cung phá thủng không khí phóng tới, một phát bắn trúng giữa ngực con lợn rừng. Con lợn rừng chấn kinh bỏ chạy như điên, Chân Văn Quân ôm chặt Vệ Đình Húc đuổi theo.

Chân Văn Quân phi ngựa cực nhanh, con lợn rừng cũng chỉ có thể dùng hết tàn lực mà chạy băng băng, đuổi theo không đến một khắc thì con lợn rừng không chạy nổi nữa, ngã trên mặt đất. Chân Văn Quân xuống ngựa, ném một vòng dây thừng ra cột vào cổ nó, tiến lên trói chặt bốn chân nó, con lợn rừng còn đang không ngừng giãy dụa, đá tung bùn đất dính đầy người nàng.

Vệ Đình Húc nắm dây cương khá là sảng khoái, tùy ý dùng mu bàn tay lau đi mồ hôi trên thái dương, cười nói: "Cứ để nó lại chỗ này, chúng ta đi tìm mục tiêu kế tiếp đi."

Chân Văn Quân thấy nàng cực kỳ hào hứng, nhanh chóng đem con lợn rừng cột vào thân cây, nhảy lên ngựa hỏi:

"Eo của tỷ tỷ không đau?"

"Không đau, lúc này mới cưỡi được bao lâu đâu."

"Thật sự? Cũng đừng cố miễn cưỡng, nếu như làm liều lại để bị thương, lần sau muốn đi săn thú cũng không biết là đến bao giờ. Nếu biết lượng sức, nói không chừng thừa dịp trước khi mùa đông thực sự bắt đầu còn có thể trở lại thêm một lần nữa."

"Không thành vấn đề, cũng đừng xem thường ta. Đi." Vệ Đình Húc tự mình đá một cước vào bụng Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết chậm rãi giẫm bước tiến về phía trước, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.

Vệ Đình Húc thường xuyên quan sát động tác bắn cung của người khác, dựa theo sự hướng dẫn của Chân Văn Quân học được rất nhanh, chẳng qua là người không thường xuyên tập võ trên cánh tay không có bao nhiêu khí lực, sau khi bắn thêm vài mũi tên thì bắt đầu mỏi nhừ căng cứng khó nhịn, bàn tay nắm kéo dây cung run rẩy đến lợi hại, căn bản ngắm không chính xác.

"Được rồi." Chân Văn Quân từ phía sau đè ấn hai cánh tay của nàng xuống, "Hôm nay dừng lại ở đây thôi, sáng mai thức dậy ngươi có thể sẽ kêu đau đấy."

"Ta có kêu đau bao giờ chứ?" Vệ Đình Húc tận hưởng làn gió đêm, hưng trí không giảm, cũng hiếm thấy cùng Chân Văn Quân đấu võ mồm.

"Sắc trời đã muộn cũng sắp nổi gió rồi, ngươi xem ngươi một thân mồ hôi, như vậy rất dễ sinh bệnh." Chân Văn Quân sờ vuốt trán nàng, đem những sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt của nàng vén qua một bên, Vệ Đình Húc xoay vặn cổ, hai hàng mi dài mảnh khẽ lay động, dư quang có thể nhìn thấy người phía sau đang dán vào rất sát.

"Ôm chặt một chút, sẽ không lạnh." Vệ Đình Húc nói.

Một mực tìm kiếm cơ hội thích hợp để thân mật rồi lại tìm được cơ hội mà lớn mật hành động vài lần, Chân Văn Quân sau khi nhận được sự đồng ý của Vệ Đình Húc lá gan càng lớn hơn nữa, một tay ôm eo nàng, kéo nàng áp chặt vào ngực mình, cảm thụ được thân thể nàng gầy yếu mềm mại lại tràn ngập hương vị, chậm rãi điều khiển con ngựa đi về phía trước.

"Ta còn nhớ, dọc theo con đường này đi về phía trước một dặm là có thể tới được ranh giới Trụy Hà Cốc, nơi đó có thể nhìn thấy ánh nắng chiều rất đẹp." Vệ Đình Húc nói, "Lúc ta còn nhỏ đại ca đã từng mang ta đi đến đó một lần. Trụy Hà Cốc là vị trí tốt nhất ở Nhữ Trữ để ngắm hoàng hôn."

"Thật sao? Vậy chúng ta bây giờ đi vẫn còn kịp." Chân Văn Quân nói đi liền đi, dọc trên đường hai người cưỡi ngựa hướng đến Trụy Hà Cốc sắc trời càng lúc càng tối, vốn tưởng rằng đã không còn kịp nữa, băng qua tầng tầng lớp lớp rừng cây đá vụn, liên tục tiến tới, bỗng nhiên trước mắt rộng mở sáng tỏ, phía trước không hề bị che chắn chính là cảnh tượng thiên địa tương giao, tịch dương đỏ rực như lửa dường như vươn tay ra là có thể chạm tới.

"Là nơi này sao?" Chân Văn Quân cũng bị cảnh đẹp trước mắt kinh động ngây người.

"Phải, chính là nơi này." Vệ Đình Húc ngắm nhìn đến nhập thần, "Một chút cũng chưa từng thay đổi."

Chân Văn Quân nhìn thấy bộ dáng này của Vệ Đình Húc càng thêm đau lòng yêu thương, ôm nàng càng chặt hơn nữa. Mà Vệ Đình Húc cũng không cảm thấy có gì không ổn, ngược lại ngả người về phía sau, cả người đều tựa vào trong lòng nàng.

Các nàng cùng im lặng ngắm nhìn ánh tà dương đang dần chìm xuống đến chỗ sâu bên dưới sơn cốc, thiên địa cơ hồ chỉ trong nháy mắt liền vào đêm, khắp nơi chìm trong bóng tối.

Chân Văn Quân đặt cằm mình lên vai của Vệ Đình Húc, nhỏ giọng nhắc nhở: "Tỷ tỷ, trở về chứ?"

Vệ Đình Húc suy nghĩ đến hai chữ "Tỷ tỷ" này, đột nhiên hỏi nàng: "Còn nhớ lúc ở Mạnh Lương ngươi đã gọi ta là gì không?"

Chân Văn Quân làm sao quên được? Khi đó nàng che chở Vệ Đình Húc tiến vào bên trong cống nước ngầm tránh né dầu hỏa đạn công thành của Trùng Tấn quân, lúc sắp rời đi để thực thi mệnh lệnh, cảm xúc lưu luyến không rời ở trong lòng đến bây giờ nhớ lại vẫn còn như mới.

Thấy Vệ Đình Húc nghiêng mặt qua chờ đợi câu trả lời của nàng, mặt nàng nhất thời nóng lên, hai chữ kia nghẹn lại trong cổ họng, sau một lúc lâu mới tỏ vẻ thăm dò nhỏ giọng nói thầm: "Đình Húc?"

"Ta thích ngươi gọi ta như vậy."

So với sự khẩn trương của Chân Văn Quân, Vệ Đình Húc tương đối lớn mật nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng, làm cho trái tim của Chân Văn Quân cũng nhanh chóng tỏa nhiệt.

"Vậy sau này ta sẽ gọi ngươi là Đình Húc. . . . . ."

Vệ Đình Húc giương khóe miệng lên xem như ngầm thừa nhận, lúc này chóp mũi của Chân Văn Quân đang chạm vào sườn mặt của Vệ Đình Húc, chỉ cần Vệ Đình Húc lại nghiêng mặt về phía sau thêm một chút nữa hoặc là Chân Văn Quân tiến tới thêm một chút nữa, đôi môi của hai người sẽ chạm nhau.

Trong lòng Chân Văn Quân giống như có năm trăm tráng sĩ ôm cọc gỗ đang hợp lực gõ đập vào cánh cửa trái tim nàng, trong lúc nàng còn đang chần chừ thì thấy Vệ Đình Húc cũng có một khoảnh khắc do dự, sự phát hiện bé nhỏ này giống như một bàn tay vô hình ở phía sau lưng Chân Văn Quân dùng sức đẩy nàng, dẫn dắt nàng nhanh chóng áp sát tới.

Đôi môi của hai người chỉ vừa khẽ chạm nhau liền nghe thấy tiếng vó ngựa xa xa truyền đến cùng tiếng kêu gọi tìm kiếm của Tiểu Hoa.

Giống như làm chuyện xấu bị bắt quả tang, Chân Văn Quân đột ngột run lên, nhanh chóng kéo ra khoảng cách giữa hai người.

"Nữ lang!" Tiểu Hoa rốt cục cũng tìm được các nàng, thở hồng hộc cưỡi ngựa chạy đến, thấy hai người các nàng tựa hồ đang thưởng thức ánh tịch dương, những lời lo lắng cũng không nói ra miệng, ghìm cương ngựa dạo một vòng tại chỗ nói, "Nhị vị nữ lang, đêm đã xuống, cần phải trở về rồi."

Chân Văn Quân có chút ủ rũ, Vệ Đình Húc ngược lại có phần buồn cười khi bị vạch trần, quay sang Tiểu Hoa mỉm cười nói: "Đã biết, trở về thôi."

Đợt săn bắn lần này tổng cộng săn về được hai con lợn rừng ba con nai, còn có một đống gà rừng thỏ hoang, thu hoạch rất lớn.

Trở lại Vệ phủ, Vệ Đình Húc hoàn toàn đi không nổi nữa, muốn Chân Văn Quân ôm nàng từ trong xe ngựa đi ra.

Chân Văn Quân ôm nàng bất đắc dĩ nói: "Ngươi nhìn xem, đã bảo ngươi đừng cậy mạnh, bây giờ biết đau rồi?"

"Không phải còn có Văn Quân giúp ta xoa bóp sao, có gì phải sợ." Vệ Đình Húc ôm lấy cổ nàng lại còn rất đắc ý.

Chân Văn Quân ôm nàng ngồi lên ghế dựa ở bên cạnh bể tắm, lại bận bịu đi chuẩn bị nước thuốc. Tới lui không ngừng chuẩn bị xong nước thuốc đổ vào trong bể, sợ Vệ Đình Húc sốt ruột chờ đợi có thể sẽ bị lạnh, động tác cực kỳ nhanh nhẹn.

Đợi cho bể tắm đã được đổ đầy nước thuốc rồi, nàng cẩn thận đỡ Vệ Đình Húc đi xuống, Vệ Đình Húc đau nhức đến mức thắt lưng sắp không còn cảm giác nữa chỉ dựa vào sức nước nâng lên, nàng thử ở trong nước trượt tới một chút. Hai chân nhẹ nhàng khuấy động, mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng xem như là có thể tự mình bơi lội. Vệ Đình Húc càng bơi càng hăng, Chân Văn Quân đã chuẩn bị thật tốt hàn đoàn, thấy nàng bơi rất thích ý không đành lòng quấy rầy, dù sao hàn đoàn để trong chốc lát cũng sẽ không nóng lên, nàng đơn giản chờ đợi, chờ đến khi nào Vệ Đình Húc bơi thỏa thích rồi tính sau.

Cực nhọc cả ngày lại thêm lúc trở về liên tục bận rộn, Chân Văn Quân kỳ thực có chút mệt mỏi. Nhớ tới tình cảnh lúc ở Trụy Hà Cốc, nàng có chút tiếc nuối, quấy nhiễu nàng đến trong lòng ngứa ngáy.

Cảm giác thân thể mềm mại khi ôm Vệ Đình Húc vẫn còn lưu giữ ở hai cánh tay cùng lồng ngực nàng, trước kia vẫn thường xuyên ôm nàng, nhưng chỉ là ôm bế nàng dậy đưa đến những địa điểm khác nhau, là có tính mục đích, còn cái ôm hôm nay hoàn toàn là xuất phát từ ý muốn được gần gũi thân mật hơn.

Vệ Đình Húc gầy yếu dịu ngoan đến mức khiến Chân Văn Quân lại muốn làm chút chuyện quá phận hơn nữa.

Nằm ở bên cạnh bể nước nhớ lại đủ loại tình tiết của ngày hôm nay, Chân Văn Quân trong lòng ngọt ngào vui sướng.

Nằm một chút liền ngủ thiếp đi, Vệ Đình Húc bơi rất vui vẻ tiến đến mép bể, nhìn thấy Chân Văn Quân đang ngủ khóe miệng còn mang theo nét cười, nhịn không được điểm điểm vào chóp mũi của nàng.

Chân Văn Quân bị nàng đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Vệ Đình Húc nửa thân trên ghé vào mép bể nửa thân dưới còn ngâm ở trong nước, toàn bộ mái tóc dài đều ướt sũng, chảy xuôi ở sau đầu, đem ngũ quan xinh đẹp toàn bộ triển lộ.

Chân Văn Quân giật mình đang muốn mở miệng, Vệ Đình Húc bỗng hôn lên môi nàng.

Trong khoảnh khắc đôi môi vừa chạm vào Chân Văn Quân đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy đôi môi của Vệ Đình Húc vừa thơm vừa mềm, đã hoàn toàn bị nàng hấp dẫn, bề mặt đôi môi bị đầu lưỡi của nàng cọ quét ngứa ngáy khó nhịn, cảm giác tê dại đang dùng sức chui vào trong lòng nàng.

Vệ Đình Húc lui về phía sau, nàng đuổi theo tới. Vệ Đình Húc lại lui về phía sau, nàng lại đuổi theo tới, hơn nửa thân mình đều đã vươn ra tới trên mặt bể, Vệ Đình Húc lại lui một bước, Chân Văn Quân kêu "Ai" một tiếng, ngã vào trong bể.

Vị đắng của thuốc xộc vào trong mũi miệng nàng, khiến nàng ho sặc sụa không ngừng.

Vệ Đình Húc nhìn bộ dáng chật vật của nàng đắc ý nhanh chóng bơi ra xa, Chân Văn Quân lau vuốt mặt mình, giả vờ tức giận nói:

"Được lắm, ngươi trêu chọc ta, lại đây cho ta!"

Vệ Đình Húc làm sao đồng ý, bơi càng nhanh hơn. Chân Văn Quân chân dài tay dài phóng người tới một phát đã đem nàng ôm lấy, Vệ Đình Húc tương đối thức thời lập tức đầu hàng, Chân Văn Quân bận tâm đến eo của nàng không dám có cử động gì quá lớn, cũng không buông ra, liền ôm nàng nhốt ở trong lòng mình không cho nàng đi nữa.

"Được rồi, không náo loạn." Vệ Đình Húc thả chậm thanh âm, muốn đơn phương chấm dứt màn huyên náo này.

"Ngươi trêu chọc ta xong lại bảo ta không được náo loạn? Nào có chuyện tiện nghi như vậy." Chân Văn Quân khí thế hừng hực, không cho nàng đi.

Tiếng cười yêu kiều của hai người truyền tới bên ngoài phòng tắm, Tiểu Hoa vốn muốn đến hỏi Vệ Đình Húc đêm nay là ăn thịt nai hay là nướng hết toàn bộ lợn rừng. Không nghĩ tới còn chưa mở miệng cầu kiến đã nghe được tiếng cười đùa nghịch nước ở bên trong, mặt nàng ửng hồng, không thể không biết xấu hổ mà quấy rầy, đứng tại chỗ do dự một lát phát hiện các nàng không có dấu hiệu sắp ngừng lại, liền không canh giữ ở đó nữa, vội vàng rời đi.

Một đêm này hai người ôm nhau ngủ, ngày hôm sau tỉnh dậy cũng rất muộn.

Chân Văn Quân cả người sảng khoái hận không thể vượt nóc băng tường, tự mình đi đến phòng bếp lấy chén thuốc mà Vệ Đình Húc mỗi ngày cần uống bưng vào trong phòng chủ động hầu hạ nàng, không nghĩ tới nửa đường lại gặp Bộ Giai.

"Nữ lang, có một người hình như là của Đình úy thự truyền đến một lời nhắn, nói Tạ công muốn gặp ngươi."

"Tạ công? Tạ Phù Thần?" Chân Văn Quân trong lòng hoảng sợ, dáo dác nhìn khắp nơi, nhỏ giọng hỏi, "Lúc truyền lời tới trừ ngươi ra có để cho người khác nghe thấy không?"

Bộ Giai lắc đầu: "Văn Thăng đã cẩn thận lưu ý, lúc đó cũng không có ai khác."

"Vậy thì tốt." Nàng gật gật đầu, chưa nói đi cũng chưa nói không đi. Trong tay bưng chén thuốc, cau mày nhìn Bộ Giai sau một lúc lâu mới phân phó, "Ngươi lưu ý hơn một chút, nếu người nọ lại đến tuyệt đối không thể để cho người của Vệ gia nhìn thấy hắn, ngươi hiểu chưa?"

Bộ Giai nói: "Nữ lang yên tâm."

Tính toán thời gian, kỳ hạn đại nạn của Tạ Phù Thần đã sắp tới, vào thời khắc trọng yếu như vậy Tạ Phù Thần lại muốn gặp nàng? Bị giam giữ ở chiếu ngục muốn truyền tin tức ra bên ngoài cũng không dễ dàng, huống chi là gặp một người.

Hắn tuyệt đối sẽ không tùy ý gặp một người không quan trọng.

Hắn sẽ nói cái gì, Chân Văn Quân trong lòng mơ hồ đã có chút suy đoán —— có lẽ những lời Tạ Phù Thần muốn nói, rất trọng yếu.

Bên trong chiếu ngục tối đen âm lãnh, mặc dù Lý Duyên Ý chưa từng mớm lời gợi ý nhưng các ngục quan bên trong chiếu ngục cũng biết, thời đại đã thay đổi, vị Đại Tư mã oai phong một thời này đây sắp theo Hoài Đế cùng nhau trở thành tảng đá lót đường trong lịch sử được viết lại của quốc gia này. Bởi vậy Tạ Phù Thần dưới sự đãi ngộ ở bên trong chiếu ngục đã trở thành tiền nhiệm Tam công xui xẻo nhất từ xưa đến nay.

Quan Huấn đã từng ban lệnh cho các thuộc hạ không được tùy tiện khắt khe với các phạm nhân trong lao ngục, nhưng vẫn sẽ có vài tên tiểu quan muốn nịnh bợ Vệ gia cùng các thế lực của tân đế mà âm thầm hạ khí lực ở trên người Tạ Phù Thần. Tạ Phù Thần ngược lại không có oán trách gì, bắp ngô trộn lẫn với cát, thức ăn hầm để lâu bốc mùi, hắn vẫn mặt không đổi sắc mà nghiêm túc hưởng dụng, thậm chí cả lễ nghi ăn uống cũng chưa từng vứt bỏ. Sau mấy lần như vậy, đám ngục quan này không thấy thú vị cũng liền dừng tay. Khi Tạ Phù Thần nhận được bữa cơm mặc dù không phong phú nhưng cũng xem như bình thường, hắn hướng về phía ngục quan đưa cơm đến nói một tiếng "Cảm ơn", gã ngục quan trục lợi kia xấu hổ đến đỏ mặt.

Cũng không phải mỗi một ngục quan đều là như thế, thời điểm đêm dài tĩnh lặng, có một thân ảnh cẩn thận dò dẫm đến trước phòng giam của Tạ Phù Thần, nhẹ giọng kêu: "Tạ công? Tạ công? Ngài đã ngủ chưa?"

Trong bóng đêm, nghe thấy Tạ Phù Thần nói: "Sầu bi mới biết đêm dài, chỉ tiếc bên trong lao ngục này chưa từng có cửa sổ, không biết đêm nay ánh trăng là có dáng vẻ gì."

Trong bóng đêm, sau một tràng âm thanh sột soạt, chỉ nghe thấy hai tiếng lạch cạch, sau đó một ngọn lửa yếu ớt từ từ dâng lên, xua đi một ít hắc ám. Đợi trong chốc lát sau khi thích ứng được rồi thì có thể nhìn thấy Tạ Phù Thần đoan đoan chính chính quỳ gối trên chiếc giường đá được lót chiếu, tuy rằng tiều tụy nhưng không hề có dáng vẻ chật vật, hắn nhìn về phía nguồn sáng, cười hỏi: "Chính là tiểu lang quân ngày hôm qua?"

Người nọ vội nói: "Đúng là tiểu nhân!" Nói xong lại từ trong ngực lấy ra một túi vải, tiến vào bên trong phòng giam: "Tạ công, tiện nội* có làm chút bánh chưng, ta cầm đến, ngài nhân lúc còn nóng ăn một chút đi."

(*) Tiện nội (贱内): xưng gọi vợ mình một cách khiêm nhường

Tạ Phù Thần tiến lên tiếp nhận túi vải, vẫn còn ấm nóng, là tiểu quan này một đường ủ chặt ở trong ngực mới không mất đi độ ấm. Tạ Phù Thần nói cảm ơn, cầm chiếc bánh chưng chầm chậm cắn từng miếng nhỏ nhai nuốt, một chút mẩu vụn cũng chưa hề rơi xuống từ khóe miệng.

Tiểu quan sau mấy lần chần chừ do dự, nói: "Tạ công, lời nhắn mà ngài nhờ ta truyền đạt đã truyền đi rồi, nhưng tiểu cô nương người ta cũng chưa nói là đến hay không đến. . . . . ."

Tạ Phù Thần cười lắc lắc đầu: "Không sao, là mỗ gây thêm phiền toái cho tiểu lang quân rồi, chẳng qua hiện tại trên người mỗ không có của cải gì để thật sự báo đáp." Nói xong liền hướng đến tiểu quan kia cúi mình thật sâu.

Tiểu quan vội vàng xua tay: "Không không không, Tạ công nói quá lời. Tiểu nhân mặc dù chưa từng đọc sách gì, nhưng cũng từng nghe qua lời dạy của thánh nhân, Tạ công chính là đương thời đại nho đức cao vọng trọng, nếu không phải hôm nay lâm vào nguy nan thì tiểu nhân sao có cơ hội cùng Tạ công nói mấy câu? Hận chỉ hận tiểu nhân chẳng qua là một tiểu quan, không thể vì Tạ công minh oan, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ công ở bên trong chiếu ngục này chịu khuất nhục từ đám tặc tử đó!"

Tạ Phù Thần cười khổ nói: "Khát bất ẩm Đạo Tuyền thủy, nhiệt bất tức ác mộc âm*. Ngay cả ngươi một ngục tốt nho nhỏ cũng có một tia khí khái không chịu rời bỏ chính tông, nhưng cả đế chế này lại đầy rẫy những kẻ tiểu nhân chỉ biết khom lưng uốn gối, bên trong triều đình nhiều mặt thế lực lại cất giấu những kẻ dã tâm, Lý Duyên Ý này lại vẫn có mặt mũi tự xưng là thiên mệnh, thật sự là chẳng sợ Lý thị giang sơn không đổi a!"

(*) Khát bất ẩm Đạo Tuyền thủy, nhiệt bất tức ác mộc âm (渴不饮盗泉水, 热不息恶木阴): Đạo Tuyền là tên của một con suối cổ, truyền thuyết nói rằng ai uống nước ở con suối này sẽ sinh lòng trộm cướp; nghĩa của hai câu này là cho dù khát cũng không uống nước bẩn, cho dù nắng nóng cũng không nghỉ ngơi bên dưới tàng cây xấu; ý nói thái độ làm người thanh cao, không bị những tư tưởng tình cảm mục nát cám dỗ

Tiểu quan nhìn thấy bộ dáng này của hắn, nhịn không được chảy ra hai hàng nước mắt nói: "Tạ công, ta. . . . . . nghe nói ba ngày nữa ngài sẽ bị hành hình. Không biết, không biết Tạ công còn có tâm nguyện gì chưa thực hiện?"

Tạ Phù Thần thở dài thật sâu một tiếng, giống như là lẩm bẩm độc thoại: "Ta đã từng đáp ứng A Khung sẽ bầu bạn với nàng cả đời. Đáng tiếc vất vả tính kế hơn hai mươi năm, nhưng ngay cả một lần cuối cùng cũng không thể nhìn thấy nàng. Tiểu lang quân, trên đỉnh núi Liêu Tê Sơn có một ngôi mộ, viết là A Khung chi mộ. Cầu xin ngươi đem thi thể của Tạ mỗ đến chôn ở bên cạnh nàng, cũng không cần phải lập bia mộ. Trừ chuyện đó ra, thì không còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành."

Tiểu quan luôn miệng đáp ứng, không tiện ở lâu chỉ đem ngọn nến dùng để chiếu sáng đưa cho Tạ Phù Thần giữ lại, tận hết khả năng vì hắn mà bổ sung thêm một tia ánh sáng.

Ngày hôm sau, chiếu lệnh do Hoàng thượng ban bố được đưa tới chiếu ngục, Đình úy Quan Huấn đích thân đến tuyên đọc.

Gia tộc Tạ thị, tội danh mưu nghịch, di tộc. Ba ngày sau tại pháp trường chém ngang lưng thị chúng.

Tạ Phù Thần sau khi nghe xong chiếu lệnh vẻ mặt bình tĩnh dò hỏi Quan Huấn: "Chẳng biết có thể hướng Quan Đình úy thỉnh cầu một ô cửa sổ nhỏ được không?"

Quan Huấn nhìn vào ánh mắt của Tạ Phù Thần tràn ngập cảnh giác, hắn đã cố ý an bài phòng giam không có cửa sổ chính là sợ Tạ Phù Thần trao đổi tin tức với bên ngoài. Quan Huấn còn nhớ rõ Tạ Phù Thần là như thế nào lấy tính mạng của a ông ra bức ép lợi dụng Khương Vọng. Người này mưu kế thâm sâu, chưa đến một khắc cuối cùng ai cũng không biết được hắn còn có hậu chiêu gì hay không.

Tạ Phù Thần tựa hồ hiểu được sự lo lắng của Quan Huấn, cười nói: "Đình úy không cần lo lắng, Tạ mỗ đã không còn bao nhiêu thời gian nữa, chỉ là còn có một người muốn gặp mặt mà thôi. Nếu như có một ô cửa sổ, nhìn thấy được ngày lên đêm xuống, cũng thuận tiện biết được canh giờ."

Quan Huấn chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt: "Không được."

Quan Huấn nói xong định bỏ đi, Tạ Phù Thần vội gọi hắn lại: "Đình úy! Nếu như Đình úy không yên tâm đối với Tạ mỗ, có thể cho Tạ mỗ đeo gông xiềng, như vậy Tạ mỗ tuyệt đối không thể lại có bất kỳ hành động gì! Khẩn cầu Đình úy khoan hồng độ lượng, thành toàn chút tâm nguyện cuối cùng của Tạ mỗ."

Quan Huấn tạm dừng bước trong chốc lát, cũng không quay đầu lại mà bỏ đi, đợi khi ra tới bên ngoài chiếu ngục mới phân phó thuộc hạ đeo gông xiềng vào cho Tạ Phù Thần, đổi đến một phòng giam khác có cửa sổ.

Ở bên trong chiếu ngục cái được gọi là cửa sổ, cũng không phải chỉ là một ô cửa nhỏ có kích cỡ bằng bàn tay, sợ phạm nhân liên lạc với bên ngoài nên đem ô cửa sổ nhỏ bằng bàn tay này đặt ở trên chỗ cao đến sáu thước. Tạ Phù Thần đeo gông xiềng không thể đứng thẳng cũng không thể nằm thẳng, chỉ có thể cong cúi thân mình lui vào trong góc. Hắn cứ như vậy đợi hai ngày, Chân Văn Quân vẫn không hề xuất hiện, Tạ Phù Thần cũng liên tục chưa từng chợp mắt.

Cách thời điểm hành hình chỉ còn không đến sáu canh giờ.

Mắt thấy trời đã sáng hơn một chút, đám ngục tốt đêm qua uống chút rượu vẫn còn đang ngủ, cách một dãy hành lang thật dài cũng có thể nghe được tiếng ngáy rung trời. Tiểu quan kia lại lén lút đi đến trước phòng giam của Tạ Phù Thần, phía sau còn có một người đi theo. Dưới ánh sáng mỏng manh khuôn mặt của người này hoàn toàn biến mất trong bóng tối, Tạ Phù Thần cũng biết, người mà hắn vẫn luôn chờ đợi rốt cục đã đến.

Tiểu quan lén mở cửa phòng giam, nhỏ giọng nói: "Cô nương, Tạ công, các ngươi có gì cần nói cứ nói, ta đi ra ngoài canh chừng một chút."

"Làm phiền rồi." Tạ Phù Thần bởi vì tay chân bị xích sắt trói buộc không thể hành động, chỉ có thể hướng đến tiểu quan kia khẽ gật đầu xem như cảm tạ hắn.

Người ẩn trong bóng tối thong thả rảo bước tiến vào phòng giam, ánh sáng chuyển dời một chút đến trên thân thể nàng, cho đến khi chiếu đến dưới cằm thì ngừng lại.

"Ngươi muốn gặp ta?"

Chân Văn Quân đối với Tạ Phù Thần tương đối phòng bị, cho dù không tới sáu canh giờ nữa người này sẽ chịu hình phạt chém ngang lưng, cho dù trên người hắn có thêm xích sắt gông xiềng, Chân Văn Quân chung quy vẫn cảm giác lão hồ ly này không hiểu sao lại khiến nàng khẩn trương, cho nên nàng không muốn đem khuôn mặt mình đặt vào bên trong ánh sáng, như vậy Tạ Phù Thần sẽ không thể từ trong biểu tình của nàng mà đoán được những băn khoăn suy nghĩ trong lòng nàng.

Tạ Phù Thần ngồi xổm trên mặt đất, hắn muốn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Chân Văn Quân, lại bị gông xiềng áp chế nâng đầu lên không nổi. Gông xiềng của Đại Duật được thiết kế với mục đích là muốn phạm nhân hàng tâm phục tùng hảo hảo sám hối tội ác của chính mình.

Chỉ có thể nhìn đến làn váy của Chân Văn Quân, Tạ Phù Thần khẽ thở dài một tiếng, nói: "A Lai, a mẫu của ngươi, nàng. . . . . . là gọi ngươi như thế sao?"

Nghe được Tạ Phù Thần nhắc tới a mẫu, hai mắt của Chân Văn Quân chợt rét lạnh: "Tạ công sợ là đã quên, a mẫu của ta đã bị ngươi hại chết rồi."

Tạ Phù Thần đột nhiên hỏi ra một vấn đề kỳ quái: "Ngươi hận ta sao?"

"Vốn là hận." Chân Văn Quân tạm dừng một chút mới nói tiếp, "Nhưng ngươi cũng sắp chết rồi, đối với một người chết ta có cái gì đáng để hận? Tất cả những gì mà ngày đó Tạ gia ban cho ta ta đã hoàn trả toàn bộ. Nhân sinh của ta còn rất dài, ngươi không đáng để ta phải ghi khắc trong lòng cả đời. Tạ công yên tâm, Chân Văn Quân ta cả đời này sẽ dốc hết sở nguyện của ta mà sống sót, sống cho thật tốt! Nếu như nói tiếc nuối, có lẽ đó là không thể chính tay tiễn Tạ công ngươi ra đi một chuyện nhỏ nhặt như thế, nhỏ nhặt không đáng kể."

Tạ Phù Thần có chút vui mừng mà cười, gật đầu nói: "Như thế, rất tốt, rất tốt."

Chân Văn Quân có chút không hiểu, nàng không rõ Tạ Phù Thần gọi chính mình tới gặp mặt một lần là có ý nghĩa gì: "Tạ công còn có điều gì khác muốn chỉ giáo?"

Tạ Phù Thần nói: "Đối với cái chết của a mẫu ngươi, ta quả thật hổ thẹn với lương tâm. Trước đây khi tiếp nhận nàng đến Nhữ Trữ cũng chưa từng tự mình đi vấn an một lần nào, vẫn luôn bận rộn những chuyện khác, cũng không biết là nàng đang ở gần ngay bên người, khiến ta hối hận đến giờ. Ta nói ra ngươi cũng chưa chắc sẽ tin, cái chết của a mẫu ngươi cũng không phải do ta bày mưu tính kế mà là một chuyện ngoài ý muốn. Từ sau khi nàng đến Nhữ Trữ, ta đã đem nàng an trí bên trong một biệt viện ở ngoại thành Nhữ Trữ, chưa từng đối xử khắc nghiệt với nàng. Chuyện biệt viện bị cháy, ta cũng là đến ngày hôm sau mới biết được, a mẫu ngươi táng thân biển lửa. . . . . ."

"Đủ rồi!" Chân Văn Quân cắt ngang lời hắn: "Tạ công cố ý hay là vô tình, đối với Chân Văn Quân mà nói đều không có gì khác biệt! Từ sau khi Tạ gia các ngươi đem a mẫu ta ra uy hiếp ta bức bách ta trở thành một thanh đao đặt ở bên người Vệ Đình Húc, ta đã thề, phải lấy mạng Tạ thị toàn gia các ngươi! Tạ Thái Hành đã đối đãi với mẹ con ta như thế nào, Tạ công ngươi lại bức ép lợi dụng như thế nào, rồi lại hại chết a mẫu ta như thế nào, Chân Văn Quân suốt đời khó quên! Tạ công hôm nay đối với ta sám hối thì còn có ý nghĩa gì? Tất cả những thứ này đều là ngươi đáng tội!"

Chân Văn Quân ngửa đầu cười lạnh một tiếng: "Tạ công nếu thành tâm sám hối, vậy thì nói cho ta biết, thi thể của a mẫu ta hiện tại bị ngươi vứt ở nơi nào."

Tạ Phù Thần: "Ngay trên núi Liêu Tê Sơn, ở giữa hai cây bách, ngươi đến đó vừa nhìn sẽ biết."

Chân Văn Quân đã chiếm được thứ mình muốn, lập tức xoay người rời đi.

Tạ Phù Thần gọi nàng lại: "A Lai!"

Chân Văn Quân dừng bước, nhưng không hề quay đầu lại.

Tạ Phù Thần đối với bóng lưng của nàng nói: "Đây là tiểu tự mà mẫu thân ngươi đã đặt cho ngươi, ngươi không nên vứt bỏ nó."

Chân Văn Quân nói: "A Lai từ lâu đã theo a mẫu cùng chết rồi, là bị Tạ gia các ngươi bức tử. Từ nay về sau trên đời này chỉ có Chân Văn Quân, không còn A Lai nữa. Tạ công, vẫn là chúc ngươi lên đường bình an."

Rời khỏi chiếu ngục Chân Văn Quân lập tức đi đến Liêu Tê Sơn, trên đường đi nàng lại nghĩ tới một chuyện vô cùng mờ ám.

Ngày ấy nàng dịch dung lẻn vào Tạ gia, Vân Mạnh tiên sinh xem nàng là "Tam Lang", còn bảo nàng đem ngón tay và mắt của a mẫu đã qua đời giữ gìn thật tốt, hòng tiến thêm một bước uy hiếp nàng. Thế nhưng lúc nãy Tạ Phù Thần lại nói a mẫu táng thân biển lửa? Nếu như táng thân biển lửa thì tay và mắt làm sao còn có thể giữ lại? Cho dù có giữ lại được thì nhiều khả năng là đã cháy đen khó nhận rõ, nếu đưa cho nàng để uy hiếp thì không sợ sẽ khiến nàng hoài nghi sao? Hay là a mẫu chỉ hít phải khói đặc ngạt thở mà chết?

Chân Văn Quân càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, nhịn không được quất một roi vào thân mình Tiểu Tuyết, tăng tốc chạy hướng đến Liêu Tê Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook