Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 115: Duy đăng hạp kiếm (5)

Ninh Viễn

16/11/2020

Đêm mưa dài đăng đẵng này rốt cục cũng phải trôi qua, khi phương đông trở nên trắng sáng thì cơn mưa rốt cục cũng ngừng.

Phía chân trời lộ ra một tia nắng sáng, tiếng gào thét nhốn nháo hoảng loạn khiến người run sợ trong lòng cuối cùng cũng đã bình ổn.

Dân chúng ở Nhữ Trữ cả một đêm không ngủ, tất cả đều trốn ở trong nhà bên dưới gầm giường, bên trong phòng tối mà run lẩy bẩy. Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy những bóng người ở bên ngoài cửa sổ chớp lóe lay động, máu tươi trải đầy khắp nơi, tiếng kêu gào thảm thiết thê lương cùng tiếng mưa gió khiến tinh thần bọn họ căng thẳng, khiến cho bọn họ ngay cả chớp mắt cũng không dám chớp nhiều, cứ nhìn chằm chằm ra cửa sổ, chung quy vẫn cảm thấy một khắc tiếp theo sẽ có người xông vào nhà đoạt lấy tính mạng bọn họ.

Mãi cho đến khi trời sáng hẳn, những âm thanh hỗn loạn thật lâu cũng không có xuất hiện nữa, các thường dân trong phố mới dám tụ tập thành nhóm đi ra ngoài.

Ai cũng tưởng rằng sẽ nhìn thấy những thi thể chồng chất như núi nằm ngang dọc trên đường phố, thế nhưng trước mắt là mặt đường đã bị cọ rửa sạch sẽ thậm chí cả nước tù đọng cũng không có.

Những con đường giao thoa nối thông nhau ở Nhữ Trữ im lặng không một tiếng động, cũng giống như một buổi sáng sớm bình thường. Vô số người đã từ trên nó giẫm bước qua, lao về phía dã tâm của chính mình, mà khi dã tâm bị nghiền nát thì máu tươi cũng rơi xuống thành một mảnh trải khắp trên đất.

Nó đã từng chứng kiến rất nhiều lần mặt trời lên cao rồi lại lặn xuống, sinh mệnh đến rồi lại đi, nó biết được tâm sự của rất nhiều người, nhưng nó lại chưa bao giờ mở miệng.

Đêm qua tựa như một cơn ác mộng đã qua đi, dân chúng Nhữ Trữ thảng thốt ban đầu còn tưởng là ảo giác do trận mưa to mang đến, nhưng sau khi bọn họ phát hiện ra bốn bề khuynh đảo và nát vụn thì mới hiểu được đây không phải là ảo giác, có một số việc đích thực đã xảy ra, chẳng qua là trong lúc thần không biết quỷ không hay đã có người đem nó xóa đi.

Không có chiến tranh không có phiến loạn không có đoạt quyền, không có bất kỳ kẻ nào có điều nghi ngờ đối với đệ nhất nữ đế trong lịch sử Đại Duật.

Trời yên biển lặng quốc thái dân an, ngay cả mưa to cũng đã ngừng, đây chính là thần tiên phù hộ hoàng đế thánh minh.

Nữ đế vào ngày hôm nay sẽ khoác thêm long bào trên người.

Có một vài người, nhất định phải chết.

Sau khi đánh lui tinh binh của Tạ Phù Thần cùng Hoàng Thổ nghĩa sĩ, Vệ Luân vô cùng bình tĩnh đã truyền đạt mệnh lệnh, trước lúc hừng đông phải đem toàn bộ thi thể bên trong Nhữ Trữ thành dọn sạch, ném đến nghĩa địa bên ngoài thành mà vùi lấp. Đồng thời phải dọn sạch mặt đường, tuyệt đối không thể lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Mặt khác Vệ Luân ra lệnh cho nhi tử Vệ Cảnh An nhanh chóng lãnh binh truy sát Tạ Phù Thần, sống phải thấy người chết phải thấy xác.

Trải qua một đêm chiến đấu kịch liệt Vệ Cảnh An thần sắc không chút mảy may suy sụp, sau khi nhận được mệnh lệnh của a phụ liền nhanh chóng suất lĩnh thân binh đuổi theo ra khỏi Nhữ Trữ.

Lúc này mưa đã sắp ngừng, phía chân trời tỏa sáng, Vệ Cảnh An tìm được dấu vết xe ngựa của Tạ Phù Thần, dọc một đường lao điên cuồng, đuổi theo bắt hắn trở về.

Mã phu của Tạ Phù Thần cực kỳ giảo hoạt liên tục chạy đường vòng, mấy lần Vệ Cảnh An đều sắp mất dấu, nhưng hắn không cam chịu buông tha như vậy, trong lòng mặc niệm xin đại ca phù hộ, rồi lại cẩn thận quan sát dấu vết, rốt cục cũng để cho hắn bắt được xe ngựa của Tạ Phù Thần.

Vệ Cảnh An một thương đâm chết mã phu trên xe ngựa, lúc xốc màn xe lên nhìn vào bên trong hắn còn có chút hồi hộp trong lòng, nghĩ xem liệu Tạ Phù Thần giảo hoạt có thể đã sớm chuồn mất rồi hay không, chỉ để lại một chiếc xe trống rỗng cho bọn hắn truy đuổi.

Ông trời vẫn là chiếu cố Vệ gia, Tạ Phù Thần ở bên trong.

Vệ Cảnh An bắt lấy Tạ Phù Thần đã hôn mê đến trói lại, một đường cẩn thận canh giữ mang hắn trở về bên trong thành, trực tiếp lấy tội danh mưu phản giải vào chiếu ngục.

Dư đảng của Tạ thị bị giết chết sạch, nếu không phải Hàng Liệt liều chết bảo hộ A Huân ra khỏi thành, nàng cũng đã mất mạng rồi.

Hàng Liệt không thể hoàn thành phó thác của Tạ công, không thể tìm được Vệ Đình Húc mà giết chết. Tuy rằng bọn họ bắt được tỳ nữ thiếp thân của Vệ Đình Húc muốn nghiêm hình bức cung, nhưng mà tỳ nữ này lại chống chọi được mọi sự tra tấn, đến cuối cùng cũng chưa hề mở miệng.

"Cũng là A Lai cẩu tặc kia làm hỏng việc, nếu không thì hiện tại Vệ Đình Húc có thể đã chết ở trong tay chúng ta rồi." A Huân trong lúc chạy ra khỏi thành đã bị thương, cánh tay trái đầm đìa máu tươi tổn thương có thể thấy được cả xương cốt. Hàng Liệt đi ở phía sau vẫn liên tục cảnh giác quay đầu lại, vừa nhìn xung quanh vừa nói:

"Nữ lang tạm thời không cần nóng lòng, cái đầu của Vệ Đình Húc tạm thời gửi lại ở trên cổ nàng, mối thù hôm nay ngày sau tất báo. Việc cấp bách trước mắt của chúng ta là tìm đến một nơi an toàn để ổn định lại, cùng Tạ công hội hợp."

A Huân chỉ có thể từ bỏ.

Nàng vô cùng không cam lòng, yêu nữ hủy hại gia đình nàng đoạt đi mạng người đang ở ngay trong tầm tay, chỉ cần một chút nữa thôi là có thể đem nàng nghiền nát, nhưng không nghĩ tới lại bỏ lỡ cơ hội. A Huân tự vấn lòng mình, bỏ qua cơ hội lần này thì lần sau lại muốn uy hiếp đến Vệ Đình Húc, không biết phải chờ đến bao lâu nữa.

Nàng đứng ở phía trên sơn dã quay đầu lại nhìn Nhữ Trữ thành, tòa thiết quách kim thành này từ hôm nay trở đi đã bị ác nhân chiếm lĩnh, liệt tổ liệt tông của Lý gia nếu biết Lý gia đã sinh ra một nghịch nữ như vậy, không biết ở dưới cửu tuyền sẽ có cảm tưởng thế nào.

Khi Tiểu Hoa cùng Vệ Đình Húc chạy trở về trong thành thì đại chiến đã chấm dứt, có rất nhiều binh lính đang lặng lẽ đem thi thể rải rác khắp thành kéo đi tới bên ngoài thành. Hai người bọn họ đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Chân Văn Quân và Linh Bích, nhân thủ có phần không đủ, tìm kiếm một lúc lâu cũng không có tin tức. Vệ Đình Húc trở nên sốt ruột, tự mình kéo mấy binh lính đến hỏi. Mãi cho đến khi thi thể gần như đã được thu dọn sạch sẽ, trên đường phố sương mù mưa bay lất phất nàng mới nghe được thanh âm của một người quen thuộc từ xa xa đi tới.

Là Chân Văn Quân.

Máu trên người Chân Văn Quân đã khô cứng, trong ngực nàng đang ôm một người.

Vệ Đình Húc không cần phải đi đến gần hơn để biết người mà nàng đang ôm trong ngực là ai, chính là Linh Bích, nàng nhận ra được đó là y phục của Linh Bích.

Chân Văn Quân từ sớm vốn đã kiệt sức nghiêng ngả lảo đảo đi đến trước mặt Vệ Đình Húc, mái tóc hỗn độn ướt sũng dán trên hai mắt nàng, trên khắp mặt đều là những vết bẩn trộn lẫn giữa bùn và máu, làm cho nàng trông giống như một kẻ điên đi lang thang.

"Thực xin lỗi. . . . . ." Chân Văn Quân đã kiên trì suốt một đường, khi nhìn thấy Vệ Đình Húc thì rốt cục kiên trì không nổi nữa, ôm Linh Bích đã trở nên lạnh cứng quỳ gối ở trước mặt Vệ Đình Húc, thoát lực nói, "Thực xin lỗi. . . . . ."

Nàng vùi mặt mình vào bên trong thân thể của Linh Bích, khóc nức nở không ngừng.

Tiểu Hoa nghe được động tĩnh cũng đã đi tới, khi nàng nhìn thấy thi thể của Linh Bích thì mới hiểu được Vệ Đình Húc vì sao lại khăng khăng muốn quay trở về. Dự cảm của nữ lang rốt cuộc lại chuẩn xác như thế.

Vệ Đình Húc đem mớ tóc lộn xộn trên khuôn mặt Linh Bích đẩy ra, thấy nàng giống như đang ngủ, chính là có chút bẩn. Vệ Đình Húc rút ra chiếc khăn tay từ bên hông, tỉ mỉ lau khô sạch sẽ từng vết bẩn trên khuôn mặt Linh Bích.

"Để cho ta nhìn xem nàng." Sau một lúc lâu, Vệ Đình Húc rốt cục cũng mở miệng, thanh âm của nàng đặc biệt khô khốc, giống như pha trộn giữa những hạt cát cùng lưỡi đao, cắt đến nàng phát đau.

Đem Linh Bích từ trong ngực Chân Văn Quân ôm đến, Linh Bích không còn bất kỳ khí lực nào nữa, Vệ Đình Húc suýt chút nữa cùng nàng đồng thời ngã sấp xuống, may mắn có Tiểu Hoa cùng Chân Văn Quân trước sau đỡ lấy.

Vệ Đình Húc ôm Linh Bích vào trong lòng, tựa hồ muốn cảm thụ được cái gì đó, muốn xác định xem chuyện phát sinh trước mắt đây đến tột cùng có phải là thật hay không.

Thân thể lạnh như băng khiến cho nàng xác định.

Linh Bích vẫn luôn là người thẹn thùng nội liễm, có bất kỳ sự tiếp xúc thân thể nào nàng nhất định trước tiên sẽ đào tẩu, bị ôm lâu như vậy cũng không phản đối, không phải là giả vờ. Đây là sự thật.

"Là sai lầm của ta." Vệ Đình Húc đem cằm của Linh Bích đặt lên trên đầu vai mình, những ngón tay luồn vào bên trong mái tóc nàng, hai mắt đăm đăm, "Lần nào cũng bảo ngươi đi làm mấy chuyện nguy hiểm, cứ cho rằng ngươi là lợi hại nhất, nhưng không hề nghĩ tới ngươi cũng sẽ bị thương."

Chân Văn Quân nước mắt rơi như mưa, vẫn một mực xin lỗi.

Vệ Đình Húc hỏi nàng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, Chân Văn Quân vừa khóc vừa đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra đại khái.

"Văn Quân đừng khóc, đây không phải là lỗi của ngươi, hung thủ là người của Tạ gia, là Tạ Phù Thần, không phải ngươi. May mà có ngươi đúng lúc đuổi tới, mới bảo vệ được sự tôn nghiêm cuối cùng của Linh Bích."

Chân Văn Quân lệ rơi đầy mặt, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng cũng không thể nói ra miệng được.

"Được rồi." Vệ Đình Húc dùng một bàn tay đỡ lấy sau lưng Linh Bích, bàn tay còn lại vươn đến khuôn mặt của Chân Văn Quân, giúp nàng lau khô nước mắt, "Đừng nói nữa. Chúng ta trước tiên mang Linh Bích trở về. Vất vả lâu như vậy Linh Bích cuối cùng cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi rồi."

Khi trở lại Vệ phủ mới phát hiện Vệ phủ cũng đã bị công kích, may mà Trưởng Tôn Ngộ dẫn người kịp thời đuổi tới cùng bộ khúc của Vệ gia liên hợp kháng địch mới bảo vệ được mạng sống của cả nhà từ trên xuống dưới.

A mẫu của Vệ Đình Húc cùng A Nhiễm đều đã bị một chút kinh hách, Vệ Luân còn chưa trở về, Vệ Đình Húc liền trấn an từng người các nàng, phân phó các gia nô đi sắc thuốc, cũng đích thân đến tạ ơn Trưởng Tôn Ngộ.

"Tử Trác không cần khách khí, đây là chuyện ta phải làm." Trưởng Tôn Ngộ nói, "Nghe nói A Liêu đã trở lại, còn dẫn theo một đám Nữ tử quân gì đó, ngược lại sít sao một cách thú vị, đợi sau khi bệ hạ xưng tôn điển lễ ta liền tới đón ngươi, chúng ta cùng nhau đến nhìn xem một chút đội Nữ tử quân đó của nàng!"

Vệ Đình Húc miễn cưỡng hàn huyên cùng hắn trong chốc lát, sau khi tiễn bước mọi người, dưới sự hộ tống của Tiểu Hoa nàng mới quay trở về phòng, phòng của Linh Bích.

"Đã là canh giờ nào rồi?"

"Đã đến đúng giờ tỵ."

"Đại điển đăng cơ của bệ hạ sẽ cử hành vào giờ ngọ, ta muộn mất rồi. Tiểu Hoa, ngươi đi chuẩn bị thật tốt phục sức của ta đi."

"Dạ!"

Tiểu Hoa nhanh chóng đi chuẩn bị, Vệ Đình Húc đi vào trong phòng của Linh Bích, thấy Chân Văn Quân đang ngồi trên mặt đất, nắm chặt bàn tay Linh Bích không muốn buông ra, trong miệng còn đang lẩm bẩm cái gì đó, Vệ Đình Húc liền lui trở ra ngoài.

Chân Văn Quân tỉ mỉ chải vuốt mái tóc của Linh Bích cho thật tốt, máu và bùn đất đều được lau sạch, thay đổi một thân y phục sạch sẽ, tựa vào bên giường, ngả đầu kề sát vào đầu của Linh Bích, giống như lúc ở Nam Nhai hai người nằm trên mộc đài bên trong tiểu viện, hóng gió uống trà lạnh nói chuyện phiếm.

Nàng cầm trong tay cây trâm cài tóc mà Linh Bích thích nhất đồng thời đã đeo rất nhiều năm, chậm rãi tu sửa, lải nhải liên tục nói đến những chuyện lúc nhỏ của nàng, nói về nàng và a mẫu nàng, nói vì sao lại bị ép buộc trở thành gian tế, như thế nào hao hết tâm tư đi đến bên cạnh Vệ Đình Húc.

"Lúc đầu tỷ tỷ bảo ngươi đi theo ta, thực rõ ràng chính là vì giám sát ta mà thôi. . . . . . Ngay từ đầu ta rất sợ ngươi, lần đầu tiên gặp ngươi đã cảm thấy ngươi bộ dạng đặc biệt giảo hoạt, cười rộ lên giống như một con hồ ly, còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại chứ, không ngờ ta truyền tin tức đi ra ngoài mấy lần ngươi cũng chưa từng phát hiện được. Hì hì. Nhưng mà khi đó ngươi không phải cũng đã hoài nghi ta sao? Cảm thấy ta hành động vô cùng khả nghi nhưng lại bắt không được sơ hở có đúng không?" Chân Văn Quân vừa hít mũi vừa nói, có rất nhiều chuyện nàng cho rằng mình đã sớm quên mất, nhưng rất nhiều chuyện nhỏ nhặt lại cuồn cuộn ùa về trong lúc này, từng chi tiết đều được nhớ lại. Trước lúc xuất chinh vì nàng thu thập hành trang, đối với nàng dặn dò hết lần này tới lần khác, nếu như a mẫu vẫn còn ở bên cạnh thì chắc cũng là cảm giác giống như vậy đi.

Đáng tiếc chính là, cây trâm cài tóc của Linh Bích tỷ tỷ lại tu sửa không được rồi. . . . . .

"Đại điển đăng cơ, Tử Trác nhất định phải có mặt."

Từ rất sớm trước kia Lý Duyên Ý đã ước định thật tốt cùng Vệ Đình Húc.

"Đoạt giang sơn thì dễ thủ hộ mới khó, Tử Trác, ngươi và ta phải chung tay cùng nhau thi hành tân pháp, khoái đao chém đứt quan niệm cổ xưa đồng thời nhanh chóng cải cách. Mà nền tảng của tất cả những điều đó, cơ sở để quả nhân có thể ngồi ổn trên ngai vàng chính là phải nâng cao địa vị của nữ tử, trừ khử quan niệm nam tôn nữ ti ra khỏi đầu tất cả con dân Đại Duật. Mà ngươi, chính là đệ nhất nữ quan danh chính ngôn thuận trong lịch sử Đại Duật. Đối với việc này tuyệt đối không thể yếu đuối chùn chân. Đại điển đăng cơ, sẽ do ngươi tuyên đọc chiếu thư."

Vệ Đình Húc mặc vào "Triều phục" mà Lý Duyên Ý từ sớm đã chuẩn bị thật tốt cho nàng đi đến Cấm uyển.

Bộ triều phục này so với triều phục chính quy của các quan lại đương triều vẫn là có chút khác biệt, không có bất kỳ phối sức hay đồ văn gì đại biểu cho quan giai, nhưng vừa nhìn lại cảm thấy rất có tâm cơ. Mặc dù không có bất cứ quan giai gì, nhưng ai nhìn vào cũng thấy giống như là triều phục của bậc Cửu khanh.

Một trận tinh phong huyết vũ đêm qua vừa mới trôi đi, Thái Cực điện từng bị nhuộm máu vào lúc này được ánh mặt trời tỏa chiếu long trọng trang nghiêm. Bá quan văn võ quỳ xuống đất chuông trống đồng loạt vang lên náo nhiệt, Lý Duyên Ý từ Vọng Quân Sơn tế tổ trở về từ cửa chính Cấm uyển tiến vào, quần thần đi theo ở phía sau. Chỉ thấy Lý Duyên Ý mặc cổn phục trên màu đen dưới màu đỏ, hai vai thêu nhật nguyệt lưng mang tinh tú. Giữa mũ miện cao cao có trâm ngọc cài ngang, phía sau những chuỗi bạch ngọc châu lay động là hai tròng mắt nóng rực long lanh tỏa sáng. Nàng sải bước tiến về phía ngai vàng của nàng, nàng biết con đường mình đang đi hiện giờ chính là con đường máu do vô số mạng người trải lót tạo thành, mỗi một bước tiến này đều có vô số thi thể bị nàng giẫm nát dưới chân.

Lý Duyên Ý bước lên Thái Cực điện, quần thần quỳ lạy tung hô vạn tuế, còn Vệ Đình Húc đứng ở một bên tuyên đọc chiếu thư.

"Hoàng đế thần Duyên Ý, cảm dụng huyền mẫu, chiêu cáo hoàng hoàng hậu đế. . . . . ."

Giọng nữ lanh lảnh của Vệ Đình Húc phiêu đãng giữa không gian của Thái Cực điện, đè ép trên đỉnh đầu của bá quan văn võ bên trong điện. Nàng nói ra từng câu từng chữ tràn đầy sức lực, mà giờ khắc này bất luận là ai trong lòng có nghi ngờ chất vấn như thế nào cũng không thể ngay tại chỗ mở miệng, chỉ có thể bị buộc phải nghe một nữ nhân tuyên cáo kỷ niên mới đã sắp bắt đầu. Ánh mắt của Lý Duyên Ý quét xuống chính đường, nàng cả đêm không ngủ cũng không có một chút vẻ mệt nhọc nào, trái lại, nàng vô cùng hưng phấn, bên trong sự hưng phấn đó cũng nồng đậm cảm giác không chân thật.

Vội vàng đến mức tựa như một giấc mộng, mưu đồ cùng chém giết nhiều năm như vậy rốt cục cũng đã đẩy nàng tới một bước này, nàng rốt cục cũng đã giết chết tất cả những kẻ ngăn trở nàng, đem vô số địch nhân chắn ở trước mặt nàng toàn bộ đều tiễn xuống hoàng tuyền. Hiện giờ nàng đứng trên đỉnh cao của quyền lực được tất cả mọi người đến triều bái, không biết Tiên đế dưới suối vàng biết được sẽ nghĩ như thế nào.

Tiên đế thà rằng lập nhi tử của một cung nữ làm Thái tử, cũng chưa bao giờ cân nhắc đến Hoài Sâm Công chúa ưu tú mọi mặt, thậm chí muốn đem nàng gả đến phiên bang xa xôi.

"Mẫu hậu, nữ nhi không muốn gả đi xa." Lý Duyên Ý sau khi biết được tin dữ này lập tức đi tìm Canh Hoàng hậu. Nàng không muốn đi, nàng đã có A Hâm rồi, tuyệt đối không thể gả cho người khác, huống chi còn là gả đến nơi hoang sơn dã lĩnh.

Canh Hoàng hậu cũng không muốn nữ nhi của chính mình gánh chịu nỗi khổ này, đối với Lý Cử nàng lại càng không có nửa phần cảm tình. Lý Cử chẳng qua chỉ là tiện chủng do một tiện nhân sinh ra, há có thể để cho hắn chân chính nắm giữ giang sơn?

Nói cho cùng, đây là giang sơn của Lý gia, chỉ có dòng máu Lý gia chính thống mới xứng đáng có được.

"Hoài Sâm chớ sợ, mẫu hậu làm chủ cho con. Đáp ứng mẫu hậu, nhất định đừng đến trước mặt phụ hoàng con hồ nháo, lại càng không cần phải nói thêm một lời nào. Mẫu hậu sẽ không để cho con rời khỏi Nhữ Trữ, nhưng để trả giá cho điều đó, con phải trở nên khiêm nhường kín kẽ. Không thể lại bộc lộ tài năng khiến cho người ta biết được kế hoạch của mẹ con chúng ta. Mẫu hậu đáp ứng con. . . . . ." Canh Hoàng hậu nói ở bên tai Lý Duyên Ý, "Mẫu hậu sẽ một tay đưa con lên ngai vàng, trở thành một thế hệ nữ đế."

"Nữ đế?" Lý Duyên Ý kinh hãi, nàng không phải là chưa từng nghĩ qua loại khả năng này, chẳng qua là từ xưa đến nay không hề có tiền lệ nữ nhân làm Hoàng đế, đừng nói là đế vương, ngay cả nữ quan chân chính tay cầm thực quyền cũng chưa từng có, cho nên dù nàng tự phụ cũng đã từng nghĩ tới, nhưng không thật sự cảm thấy chính mình sẽ có cơ hội này.

Lời nói của mẫu hậu khiến cho cánh cửa vốn đang khép lại một nửa trong lòng nàng hoàn toàn mở ra.

Bên trong cánh cửa đó là những thứ mà nàng ngày nghĩ đêm mong. Quyền lực, giang sơn, chinh phạt, quân lâm thiên hạ. . . . . . Những điều này trong giấc mộng khi còn trẻ đã không ngừng khiêu khích tâm tư của nàng, nàng một mực khắc chế sự kích động này, mãi cho đến khi mẫu hậu tự tay đem cánh cửa đó mở rộng, dã tâm tựa như ngã lang mãnh hổ mà vọt ra.

Nàng biết nàng so với đế vương của các triều đại không có bất kỳ khác biệt gì, chuyện mà nam nhân có thể làm nàng cũng có thể làm được.

Hiện giờ nàng rốt cục cũng đã đứng trên đỉnh của Đại Duật, đợi sau khi Vệ Đình Húc tuyên đọc xong chiếu thư, trong tiếng triều bái như núi thét biển gầm, Lý Duyên Ý bước lên long ỷ, vững vàng ngồi vào đó.

Bá quan văn võ dâng biểu chúc tụng, nhạc hưng tứ bái, nhạc dừng sau đó là xướng lễ. Sau khi hoàn tất một loạt tán tụng quỳ lạy, Lý Duyên Ý ban chiếu, đại xá thiên hạ. Phong Vệ Luân làm Đại Tư mã, Thượng thư lệnh, Phụ Quốc Đại Tướng quân, phong Duẫn Tân Hầu, mà Đại Tư mã không hề nằm cùng hàng ngũ với Tam công, địa vị cao hơn Tam công, thống lĩnh thiên hạ binh mã; Vệ Cảnh An làm Thị trung, Trấn Viễn Tướng quân, quan cư tam phẩm; Trưởng Tôn Diệu làm Tư không, Ngự sử Trung thừa, Phiêu Kỵ Đại Tướng quân, phong Hoài Giang Hầu. . . . . . Rất nhiều trung thần đã từng bán mạng vì Lý Duyên Ý đều nhận được gia phong cùng trọng thưởng, đặc biệt là Vệ thị và Trưởng Tôn thị.

Thư sắc phong do Hoàng môn Thị lang tuyên đọc, khi tuyên đọc đến cuối cùng cũng không có nhắc đến Vệ Đình Húc.

"Quả nhân mong muốn Tử Trác ngươi trở thành đệ nhất nữ quan trong lịch sử Đại Duật, nhưng việc này không thể nóng vội, nếu không thì e rằng sẽ khiến cho triều đình chấn động. Quả nhân muốn đợi đến sang năm lúc thuyên tuyển tân quan lại danh chính ngôn thuận tuyển chọn ngươi vào triều. Tử Trác, ngươi tạm thời phải ủy khuất một đoạn thời gian rồi."

Lời nói của Lý Duyên Ý vẫn còn ở bên tai, Vệ Đình Húc cũng không nóng vội, nàng đứng ở trên đài cao, nghe Hoàng môn Thị lang tuyên bố thay đổi niên hiệu "Chiếu Vũ", trong lòng thầm thở dài.

Đáng tiếc, những người đã chết lại không thể chứng kiến thời đại "Chiếu Vũ" xưa nay chưa từng có này cuối cùng cũng đã đến.

Trâm cài tóc bất luận như thế nào cũng không thể tu sửa được, nỗi xót xa phiền lòng từ ban đầu của Chân Văn Quân chuyển biến thành tuyệt vọng, cuối cùng đành phải từ bỏ.

Vật dù có trân quý đến đâu một khi mất đi thì cũng đã mất đi, tựa như người đã mất, không thể trở về được nữa.

Chân Văn Quân canh giữ ở bên cạnh Linh Bích một ngày một đêm, cùng với tiếng chuông trống bao trùm khắp cả Nhữ Trữ, nàng nói rất nhiều chuyện với Linh Bích.

"Ta là mật thám, một mật thám không có bản lĩnh, nếu ta nói việc lẻn vào Vệ gia thám thính tình báo hết thảy đều là bị ép buộc, ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Cùng các ngươi sống chung một chỗ, tình cảm đối với các ngươi vẫn đều là thật. Ta thích được cùng các ngươi mỗi ngày đều ở cùng một chỗ. Từ sau khi tách khỏi a mẫu, người đối đãi với ta tốt nhất chính là ngươi và tỷ tỷ, nếu như có thể, ta sẽ dùng tính mạng của chính mình để đổi lấy sự bình an cho các ngươi." Chân Văn Quân cầm lấy bàn tay lạnh băng của Linh Bích, mong muốn lại một lần nữa ủ ấm.

Vệ Đình Húc đem các nàng tách ra.

"Phải tiễn Linh Bích đi rồi." Vệ Đình Húc nói, "Thời tiết nóng bức, chỉ sợ để lâu sẽ bốc mùi. Ngươi hẳn cũng không muốn Linh Bích đến cuối cùng ra đi không được xinh đẹp chứ."

Nàng mang theo khí tức ồn ào náo động của cử quốc thịnh yến về tới trong gian phòng nhỏ yên tĩnh, có chút không phù hợp. Nhưng bất luận nàng từ chỗ nào trở về, luôn luôn có thể một câu nói ra điểm trọng yếu.

Vệ Đình Húc vẫn luôn là một người vô cùng lý trí và thực tế.

Lưu luyến bịn rịn buông bàn tay Linh Bích ra, trơ mắt nhìn Linh Bích nằm ở bên trong cỗ quan tài xa lạ, Chân Văn Quân một mực cố nén nước mắt. A mẫu đã từng nói người vừa mới chết vẫn còn có một hồn phách lưu lại thiên linh, có thể nghe thấy thanh âm ở chung quanh. Nếu như thân bằng hảo hữu khóc lóc quá mức thê thảm thì bọn họ sẽ không thể an tâm rời đi. Chân Văn Quân không muốn làm cho Linh Bích lo lắng, thế nhưng nước mắt không chịu thua kém bất luận như thế nào cũng nén không được.

"Khóc đi." Vệ Đình Húc biết nàng đang suy nghĩ cái gì, "Nhưng ngươi phải nhớ kỹ hôm nay vì sao mà khóc, người đã từng khóc mới có thể trở nên cường tráng hơn."

Lúc biết tin a mẫu đã chết, nàng cảm nhận được chính là nỗi đau đớn xé nát trái tim, còn khi Linh Bích rời đi đã làm cho nàng hiểu được, dù có luyến tiếc đến đâu cũng chỉ có thể buông tay.

Nàng vốn muốn đem bao cổ tay mà Linh Bích lưu lại chôn cất cùng Linh Bích, ngẫm nghĩ một chút vẫn là giữ lại.

Nếu như nó cũng biến mất, vậy thì nhiều năm sau phải đi nơi nào để tìm kiếm dấu vết Linh Bích đã từng tồn tại trên cõi đời này đây.

Nàng muốn mang theo bao cổ tay sắt cùng đi về phía trước, đi dưới ánh nắng tươi đẹp, đi khắp núi sông biển hồ, trở thành ánh mắt của Linh Bích, thay nàng nhìn ngắm thế giới rộng lớn hơn.

Linh Bích rời đi, nhưng lại càng có nhiều chuyện đang ở phía trước chờ các nàng.

Lý Duyên Ý vừa mới đăng cơ còn chưa ngủ được một giấc an ổn đã triệu tập đám người Vệ Luân đến Thái Cực điện nghị sự. Nói hiện giờ vừa trải qua đại chiến dân sinh khó khăn, Hoàng Thổ nghịch tặc còn đang ở quốc nội tác loạn, tàn dư hồ tộc cũng đang ở biên quan giống như hổ rình mồi, nhưng Đại Duật chiến sự liên tiếp qua đi quốc khố trống rỗng lại không có binh lính khả dụng, việc khẩn cấp nhất trước mắt chính là phát triển nông canh khôi phục kinh tế.

Lý Duyên Ý từ nhỏ chưa từng tiếp nhận sự giáo dục dành cho Thái tử, không có Thái tử Thái phó hay Thái tử Thái sư vây quanh ở bên người nàng, hết thảy đều dựa vào sự chỉ bảo của Tả Húc rồi lại tự mình tìm tòi trong các sách cổ kinh điển mà tinh luyện kế sách trị quốc.

Đã từng có một đoạn thời gian nàng thích nhất làm hai việc, một là tham gia vào các cuộc đại thanh đàm, lắng nghe mọi người nghị luận trong các cuộc thanh đàm. Trước mười sáu tuổi nàng nghe đến tương đối mê mẩn, mỗi lần trở về đều mất ăn mất ngủ nhớ mãi không quên. Nhưng từ sau khi phù dung tán lan tràn, đám sĩ phu hút phù dung tán hành vi càng ngày càng phóng túng, trong cuộc thanh đàm làm rất nhiều chuyện kỳ quái khiến cho Lý Duyên Ý càng ngày càng phản cảm. Thánh nhân càng ngày càng ít, loại người lừa đời lấy tiếng giả vờ làm thánh nhân thì càng ngày càng nhiều, sự phô trương chỉ tăng không giảm, sau đó Lý Duyên Ý không đi nữa, thay đổi thành tự mình tổ chức nhã tụ.

Nhã tụ chính là việc còn lại mà nàng thích làm. Nàng và A Hâm cũng là ở buổi nhã tụ mà quen biết nhau, đây là chuyện sẽ nói sau.

Nàng mời rất nhiều vị danh nho đương thời danh phù kỳ thực đến tham gia nhã tụ, ngoại trừ các nhân vật nổi tiếng còn có rất nhiều tài nữ trứ danh. Mỗi lần nhã tụ đều có một chủ đề, hoặc là múa bút vẽ tranh hoặc là ngâm thơ ca phú, thảo luận về ưu khuyết chính trị của tiền triều cùng phương hướng tài chính đều là chủ đề mà nàng yêu thích. Tại những buổi nhã tụ nàng đã lôi kéo được không ít danh môn danh sĩ, đặt nền móng ổn định để cho nàng ngày hôm nay bước lên ngai vàng.

Chẳng qua sách lược trị quốc chậm rãi mà nói thì dễ, nhưng đến khi chân chính thực thi sẽ gặp phải rất nhiều cản trở mà trước đó khó có thể nghĩ đến.

Lý Duyên Ý cùng chúng thần nghị luận đến đêm khuya mới trở lại Hoài Sâm phủ. Tẩm cung mới ở bên trong Cấm uyển còn chưa xây xong, Lý Duyên Ý không muốn ở tại nơi cũ của Lý Cử, thà rằng tiếp tục ở lại bên trong Hoài Sâm phủ cho đến khi xây xong thì mới dọn tới đó.

Lúc ở trên xe ngựa đã ngủ một giấc ngắn, mang theo một thân mệt nhọc trở lại phủ thì thấy A Hâm đang đứng ở trong viện, ngửa đầu không biết đang nhìn cái gì.

"Ngươi sao lại đi ra đây?" Lý Duyên Ý lập tức tiến lên, "Ngươi toàn thân đều là thương tích nên nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, sao có thể ra đây hóng gió? Mau mau theo ta trở về."

Lý Duyên Ý dìu đỡ hai vai nàng, thấy A Hâm cúi đầu lắc lắc, không nói gì, nhưng Lý Duyên Ý biết nàng đang muốn nói cái gì.

"Tạ Phù Thần đã bị áp giải vào chiếu ngục, Tạ thị ngoại trừ những người đã đào tẩu tất cả đều bị bắt giữ, chờ ngày vấn trảm."

A Hâm khóe miệng khẽ co giật, quỳ xuống:

"Tạ thị A Hâm nguyện theo gia phụ cùng chịu tội, thỉnh bệ hạ thành toàn."

"Nếu ta không thành toàn thì sao?"

"Vậy A Hâm chỉ có thể tự mình kết liễu."

Lý Duyên Ý hít sâu một tiếng: "Ngươi và ta đều biết ngày này cuối cùng cũng sẽ đến, chẳng qua hôm nay người thắng là ta, nếu không thì Tạ Phù Thần cũng sẽ đối đãi với ta giống như vậy, đối với Vệ gia Trưởng Tôn gia Lâm gia Tả gia cũng như thế. A Hâm, ta đã nói ta sẽ bảo vệ ngươi, không cho phép bất luận kẻ nào gièm pha đối với chuyện giữa hai chúng ta. Ta càng phải phong ngươi làm Hậu, cùng ta tận hưởng vạn lý giang sơn."

A Hâm vẫn như trước là câu nói kia: "Thỉnh bệ hạ thành toàn."

Lý Duyên Ý cắn chặt hai má, một lần nữa lặp lại: "Quả nhân không thể! Người đâu! Đưa A Hâm trở về! Trông chừng thật kỹ!"

"Dạ!" Các hộ vệ vẫn luôn canh giữ ở một bên tiến lên định kéo A Hâm đi, Lý Duyên Ý tức giận nói: "Ai cho phép các ngươi chạm vào nàng!"

Các hộ vệ đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải.

"Bệ hạ đừng làm khó dễ bọn họ, bọn họ bất quá chỉ là trung thành với ngươi thì có gì sai. Bệ hạ chẳng qua là muốn giam cầm ta mà thôi." Nàng nâng hai cánh tay lên, áp sát vào cùng nhau, "Đem ta trói lại là được. Hay là bệ hạ muốn ta tự mình động thủ?"

Lý Duyên Ý nhìn thấy A Hâm như thế, một ngụm hờn dỗi dâng lên trong lồng ngực, sự mỏi mệt nhiều ngày nay đồng thời phát tác, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lập tức hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook