Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 113: Duy đăng hạp kiếm (3)

Ninh Viễn

16/11/2020

Quay ngược thời gian trở về bốn tháng trước, Mạnh Lương.

Trước khi Trùng Tấn dùng dầu hỏa đạn công thành, Chân Văn Quân cùng Vệ Đình Húc đang trò chuyện cùng nhau.

". . . . . . Đại nghiệp thiên thu đã ở trước mắt, chúng ta không thể có bất kỳ sơ suất nào. Muội muội, chuyện này không có ai thích hợp hơn so với ngươi."

Chân Văn Quân biết Vệ Đình Húc có nhiệm vụ vô cùng quan trọng muốn giao cho nàng.

"Trùng Tấn sắp công thành, ta muốn ngươi trong chiến dịch lần này thừa dịp loạn lạc mà biến mất."

"Biến mất?"

"Đúng vậy, vì để chuẩn bị cho đại điển đăng cơ của Trưởng Công chúa vào bốn tháng sau." Vệ Đình Húc nói một câu lại là nói đến chuyện bốn tháng sau, "Khi đó đại quân Trùng Tấn có lẽ sẽ đại thương nguyên khí rút lui về phương bắc, cho dù vẫn còn quấy rối, thì Trưởng Công chúa nhất định cũng phải đăng cơ vào thời điểm đó. Trong bốn tháng tới các Vương gia của Đại Duật từng người một sẽ bị ám sát, Hoàng hậu hiện tại lại càng sẽ ở dưới sự áp bức tàn khốc của Trưởng Công chúa mà đem ngôi vị Hoàng đế của Thái tử dâng ra. Một loạt những sự kiện này muốn hoàn thành trong bốn tháng ngắn ngủi cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng cũng không thể kéo dài được nữa. Còn tiếp tục kéo dài thì nhất định sẽ phát sinh biến cố. Một khi ngày Trưởng Công chúa đăng cơ được xác định, Tạ Phù Thần sẽ tiến hành đợt phản công cuối cùng."

"Hắn sẽ làm thế nào?"

"Tính toán tồi tệ nhất, huyết tẩy Nhữ Trữ, cá chết lưới rách. Đừng quên trong tay hắn còn có mười vạn tinh binh. Chúng ta cùng Trùng Tấn đánh nhau đã lâu, cho dù có chiến thắng trở lại Nhữ Trữ cũng không thể lập tức trù bị được lực lượng đối kháng với mười vạn tinh binh của Tạ Phù Thần, cho nên chúng ta không thể liều mạng."

Chân Văn Quân hiểu ra: "Tỷ tỷ là muốn ta mượn danh nghĩa mất tích mà âm thầm dự trữ lực lượng sao?"

"Ta đúng là có ý này, bất quá không chỉ đơn thuần là dự trữ lực lượng mà thôi. Hiện giờ tại Đại Duật thậm chí là các hồ tộc chung quanh nguyện ý quy thuận Đại Duật đều rất khó điều động binh mã, cho dù còn có một ít tàn dư, hành động chiêu binh mãi mã thật sự là quá lớn, rất dễ bị phát hiện. Ta muốn ngươi âm thầm dự trữ binh lực, đem thân binh tâm phúc lặng lẽ đặt vào bên trong mười vạn đại quân của Tạ Phù Thần. Một khi Tạ Phù Thần phát binh tấn công Nhữ Trữ, liền theo quân đội cùng nhau đánh vào trong thành, chưa đến thời điểm cuối cùng thì không thể bại lộ. Chỉ đến khi Tạ Phù Thần cho rằng thế tại tất đắc thì mới có thể động thủ."

Chân Văn Quân nghe Vệ Đình Húc nói xong mà dâng trào cảm xúc, Vệ Đình Húc quả thực là nhìn xa trông rộng, cũng đặc biệt có khả năng kiềm chế.

"Chuyện này chỉ có ngươi mới có thể làm được." Vệ Đình Húc nói, "Thực ra luận về năng lực, nhị ca cũng là người thích hợp để lựa chọn, chẳng qua nếu như hắn mất tích bốn tháng thì nhất định sẽ khiến rất nhiều thế lực nảy sinh nghi ngờ, càng sẽ khiến cho Tạ Phù Thần đề phòng. Hắn từng theo quân chinh chiến lại nhậm chức Tư khang Giáo úy trong nhiều năm, trong và ngoài thành Nhữ Trữ đều có rất nhiều người nhận biết hắn, bên trong đại quân của Tạ Phù Thần cũng có một số tướng sĩ kinh thành, muốn lẫn vào bên trong đại quân không phải là dễ dàng. Tả Khôn Đạt vẫn là một gương mặt mới, hắn rất thông minh, nhưng ta không hiểu rõ người này, không thể đem nhiệm vụ trọng yếu giao cho hắn, Bộ Giai cũng như thế. Văn Quân, ta đáp ứng ngươi đây nhất định là chuyện mạo hiểm cuối cùng ta giao cho ngươi. Mấy năm nay ngươi ta chung đụng thì ít xa cách thì nhiều, vẫn luôn sai phái ngươi đi làm việc, đây cũng không phải là điều ta muốn. Chỉ vì loạn trong giặc ngoài liên tiếp không xuể, muội muội lại là nhân tài hiếm có, cho nên. . . . . ."

"Tỷ tỷ, không cần phải nói nhiều như vậy, là ta cam tâm tình nguyện." Chân Văn Quân nói, "Ta cam tâm tình nguyện vì ngươi làm những việc này, người mà ngươi oán hận ta nhất định sẽ vì ngươi diệt trừ. Bốn tháng sau, ta sẽ đem đầu của Tạ Phù Thần giao vào trong tay tỷ tỷ."

Trong lúc cùng Trùng Tấn đại chiến Vệ Cảnh An muốn truy đuổi Cáp Nhĩ Tỳ, Chân Văn Quân nhìn thấy được thời cơ tốt nhất, liền khuyên ngăn Vệ Cảnh An, thay hắn đi.

Đuổi theo chém chết Cáp Nhĩ Tỳ cũng là mong muốn của nàng, đáng tiếc Cáp Nhĩ Tỳ chạy trốn quá nhanh, nàng một đường mạnh mẽ truy đuổi cũng không thể bắt kịp. Nhưng mà nàng cũng không phải là hoàn toàn không thành công, nàng nhặt lấy một bộ cung tên nhắm đến sau lưng Cáp Nhĩ Tỳ điên cuồng bắn.

Nàng trước kia đã từng thử qua môn bắn cung, biết làm thế nào để nhắm trúng và vận lực, chẳng qua là chưa từng thử ở trên lưng ngựa. Tự học tự thông, nàng dựa vào kỹ năng cưỡi ngựa hoàn mỹ của mình liền kẹp chặt bụng ngựa giẫm vững bàn đạp, thả tay ra khỏi dây cương, hơn năm mươi mũi tên trong ống tên ở sau lưng được nàng bắn ra toàn bộ, trong đó có bốn mũi tên đã bắn trúng Cáp Nhĩ Tỳ.

Trận đại chiến lần này, Cáp Nhĩ Tỳ cho dù có thể giữ được mạng chỉ sợ cũng phải nằm trên giường tĩnh dưỡng nhiều ngày, trong một khoảng thời gian ngắn Trùng Tấn muốn ngóc đầu trở lại là rất khó, họa ngoại xâm tạm thời bị cắt đứt.

Việc còn lại chính là lẻn vào bên trong quân đội của Tạ Phù Thần.

Chân Văn Quân đích thực là người thích hợp nhất để hoàn thành nhiệm vụ này, có lẽ nàng so với trong suy nghĩ của Vệ Đình Húc còn thích hợp hơn.

Nàng trước tiên ám sát một gã binh sĩ cắt lấy da mặt của hắn, sau khi trà trộn vào bên trong quân đội thì tìm cơ hội giết chết tướng lĩnh Quách Mãnh. Quách Mãnh và nàng có chiều cao gần bằng nhau, chỉ cần đệm lót một chút ở bên trong giày là được. Quan trọng hơn chính là Quách Mãnh là một người câm, quả thực là một thân phận trời sinh để giúp nàng chấp hành nhiệm vụ. Trước kia sau vài lần dịch dung Chân Văn Quân đã tích lũy được chút kinh nghiệm, lần này ẩn nấp ở bên trong đại quân suốt nửa tháng cũng không có ai hoài nghi nàng.

Khi nàng chém một đao vào ngực Tạ Phù Thần, xé bỏ lớp mặt nạ da người, thống khoái biết bao.

Khi Tạ Phù Thần nhìn thấy rõ người vừa rồi muốn lấy mạng hắn là ai, miệng vết thương trở nên đau đớn dữ dội.

Hóa ra một màn thăm dò trước đó ở Vệ phủ, Vệ Đình Húc là đang diễn trò.

Vệ Đình Húc đã cố ý ở trước mặt Tạ Phù Thần để lộ cảm xúc, làm cho Tạ Phù Thần không hề mang nỗi lo thành bại mà tập trung tinh thần vào trong trận đại chiến cuối cùng này. Nàng thậm chí còn lấy A Lai làm đao, xoay ngược một kích đâm về phía Tạ phủ.

Từ bên trong Thái Cực điện có vô số tinh binh mặc áo giáp cầm binh khí xông ra, Lý Duyên Ý cũng không có ở bên trong Thái Cực điện.

Trận âm mưu khủng khiếp này Tạ Phù Thần vốn có thể tránh được.

Chỉ cần hắn nói cho A Lai biết toàn bộ chân tướng, nói với nàng rằng Vệ Đình Húc đã sớm biết thân phận thực sự của A Lai, biết "Chân Văn Quân" là giả. Như vậy nữ nhi của hắn chắc chắn sẽ hận Vệ Đình Húc, thậm chí liều mạng giết chết Vệ Đình Húc.

Thế nhưng hắn lại không làm như vậy, hắn không thể làm như vậy, hắn phải bảo vệ cốt nhục duy nhất của hắn và A Khung.

Cho nên trong trận đọ sức cuối cùng này, Tạ Phù Thần luôn sợ đầu sợ đuôi đã bị tính kế toàn diện, rơi vào thế hạ phong.

Mà Vệ Đình Húc trù tính hết thảy để cho A Lai đi vào Vệ phủ đi đến bên cạnh nàng là vì trả thù Tạ gia, nàng không hề băn khoăn do dự. Làm cho người của Tạ gia chết cũng không thể thỏa mãn được sự khao khát báo thù của Vệ Đình Húc, tận mắt nhìn thấy Tạ gia huyết nhục tương tàn mới có thể khiến cho lòng nàng cực độ sảng khoái.

Vệ Đình Húc bày ra ván cờ lớn như vậy, không tiếc hi sinh tính mạng của vô số người, dùng phương thức đùa bỡn nhân tâm mà trả thù Tạ gia. Loại phương thức báo thù này rất có khả năng bị vạch trần. Dưỡng một con sói hung mãnh ở bên người sẽ có hai mặt kết quả, một là trong lúc nuôi dưỡng vô ý bị nó cắn chết, hai chính là khiến cho nó trung thành và tận tâm, lợi dụng răng nanh sắc nhọn của nó đi cắn chết toàn bộ kẻ địch, bao gồm cả thân sinh phụ mẫu của nó.

Vệ Đình Húc cùng Tiểu Hoa, Linh Bích đứng trên tầng cao nhất của Tử Thần cung, từ nơi này có thể nhìn thấy rõ ràng toàn cảnh bên trong chính đường của Thái Cực điện.

Nàng nhìn thấy Chân Văn Quân từ bên trong loạn quân xông ra, chém Tạ Phù Thần trọng thương; nhìn thấy đại quân của Tạ Phù Thần trong tình thế tưởng chừng như sắp chiến thắng lại bị đảo loạn hoàn toàn bởi phản quân nằm vùng đã lâu, bọn họ hoang mang lúng túng không biết nên chạy đi đâu, càng không biết chiến hữu nào đó ở bên cạnh liệu có đột nhiên đánh lén từ sau lưng hay không; khi đội phục binh tinh nhuệ bên trong Thái Cực điện xông ra đã lập tức lật ngược cục diện hỗn loạn thế lực ngang nhau, nhanh chóng đem thắng lợi nắm vào trong tay.

Ván cờ bày bố lâu như vậy rốt cục cũng đã tới lúc thu hoạch con mồi đầu tiên rồi.

Vệ Đình Húc cuối cùng cũng tận mắt chứng kiến cảnh tượng tàn sát ở phía trước Thái Cực điện, không khí tràn ngập mùi máu tanh theo mưa bụi bốc lên giữa không trung, bị gió thổi đến từng ngóc ngách của Nhữ Trữ thành.

Trong những giấc mộng của rất nhiều năm trước, ngoại trừ bị bắt trở lại Nhưỡng Xuyên khủng bố hơn cả địa ngục kia, phần lớn cảnh trong mơ nơi mà nàng đặt mình tới chính là Cấm uyển nhuốm đầy máu tươi của hiện tại.

Đây là kiệt tác của nàng, là tâm nguyện từ nhỏ của nàng.

Hết thảy như nguyện.

Trên mặt Vệ Đình Húc rốt cục hiện ra nụ cười xuất phát từ nội tâm.

Tạ Phù Thần nhìn thấy kế hoạch mà hắn trù tính lâu ngày sắp sửa thất bại hoàn toàn, đây là kết quả mà Vệ Đình Húc vẫn luôn chờ đợi, nàng nhất định là đang ở một nơi nào đó tận mắt chứng kiến thành quả của chính mình.

Tạ Phù Thần nhìn về phía Tử Thần cung.

Nơi đó chính là vị trí tốt nhất để quan sát Thái Cực điện.

Vệ Đình Húc nhất định đang ở đó!

Chân Văn Quân xoay đầu ngựa lại một lần nữa đánh về phía Tạ Phù Thần, một đao chém xuống lại bị người chắn đỡ.

"A Huân?" Chân Văn Quân gần như đã quên mất chuyện A Huân đang ở Tạ phủ, không nghĩ tới lúc này hai người lại chạm mặt.

"Phản đồ của Tạ gia, phản đồ của Đại Duật!" A Huân cầm roi trong tay giơ lên, vung về phía Chân Văn Quân. Chân Văn Quân mặc áo giáp cũng không sợ hãi ngọn roi của A Huân, trong trí nhớ của nàng A Huân mặc dù có chút công phu đi đứng, nhưng vẫn không bì kịp nàng. Mỗi lần bồi A Huân luyện võ đều thay nàng sốt ruột, một quả táo cách xa mười bước, vung roi lên mười phát thì hết một nửa là không thể quất trúng. A Huân cũng không phải là một người đặc biệt thông minh, nhưng nàng là người tốt, Chân Văn Quân thích nàng, chưa bao giờ nghĩ tới phải ở trên chiến trường cùng nàng đối đầu gay gắt, dốc cả sinh mệnh.

A Huân thấy nàng chỉ chắn đỡ, trong lòng càng tức giận: "Cẩu tặc! Đừng vội khinh thường ta!"

A Huân lôi kéo đầu ngựa của Chân Văn Quân, dưới chân giẫm một phát rốt cuộc nhảy lên lưng ngựa, sợi roi quấn một vòng quanh cổ Chân Văn Quân. Chân Văn Quân kịp thời dùng một bàn tay ngăn cản, A Huân lại nhảy xuống, nương theo trọng lượng cơ thể mạnh mẽ lôi Chân Văn Quân xuống dưới.

Chân Văn Quân ngã xuống đất lập tức đứng dậy, sải hai bước dài tiến đến trước mặt A Huân rút ngắn khoảng cách với nàng, sợi roi vốn đang kéo căng trong nháy mắt chợt mềm nhũn, ngay lúc mất đi lực trói buộc đã bị Chân Văn Quân túm chặt ở trong tay, A Huân nếu còn muốn giữ lấy vũ khí thì phải cùng Chân Văn Quân đọ sức, nếu như quyết đoán buông ra thì nàng sẽ mất đi vũ khí lợi hại nhất của mình.

Tình thế không cho phép nàng suy nghĩ quá nhiều, Chân Văn Quân đã áp sát đến trước mặt, một quyền xé gió mạnh mẽ sắp sửa nện vào mặt A Huân.

A Huân hai mắt hoảng hốt, đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận một quyền này, nhưng vào thời khắc cuối cùng Chân Văn Quân lại dừng tay.

Nàng không hạ thủ.

Quá khứ đã từng ngày đêm bầu bạn vẫn còn tồn tại trong lòng nàng, A Huân cũng giống như a mẫu, là hồi ức mà nàng trân quý nhất. Nàng không thể xuống tay với A Huân.

A Huân không nghĩ tới thời khắc mấu chốt đối phương lại buông tha, khiến nàng giận dữ, buông sợi roi từ trong tay áo rút ra hai thanh đoản đao, áp sát Chân Văn Quân xoay tròn hai thanh đao hướng đến yết hầu của nàng.

Mấy năm nay cửa nát nhà tan khiến A Huân ôm hận trong lòng, luyện võ cũng khắc khổ hơn nhiều, mấy chiêu này tung ra với tốc độ cực nhanh, thanh đao của Chân Văn Quân đã rơi mất vào thời điểm nàng ngã xuống ngựa, không có đủ lực chống đỡ chỉ có thể liên tục lui về phía sau. Đúng lúc này lại bị hơn mười binh lính vây quanh, thừa dịp Chân Văn Quân chưa kịp chuẩn bị mà đánh lén, từng đao chém vào trên hộ giáp của nàng, dần dần đã nhìn thấy máu.

"Nguy rồi." Linh Bích đứng tại Tử Thần cung nhìn thấy Chân Văn Quân dần dần bị vây vào tình thế bất lợi, trong lòng sốt ruột, Vệ Đình Húc bảo nàng cùng Tiểu Hoa lập tức mang theo ám vệ đi trợ giúp Chân Văn Quân.

Tiểu Hoa không muốn đi: "Bất luận phát sinh chuyện gì ta cũng sẽ không rời khỏi nữ lang, ta chỉ bảo hộ một mình nữ lang chu toàn."

Vệ Đình Húc cũng không có biện pháp với nàng, liền bảo Linh Bích mau chóng dẫn người đi.

Linh Bích mang theo tám gã ám vệ võ nghệ cao cường xông về hướng Thái Cực điện, nhưng vào lúc này Tạ Phù Thần đã thấy rõ vị trí của Vệ Đình Húc.

Nàng quả nhiên đang ở trên Tử Thần cung!

Tạ Phù Thần điều động hơn trăm tinh binh xông về hướng Tử Thần cung, Vệ Đình Húc lập tức ngửi được mùi nguy hiểm, bảo Tiểu Hoa mang theo nàng rút lui.

Khi Vệ Đình Húc và Tiểu Hoa cùng với hơn mười hộ vệ từ bên trong Tử Thần cung đi ra thì nhìn thấy Trọng Kế.

"Nữ lang, Tiểu Hoa, lên xe ngựa." Trọng Kế thở hồng hộc từ trên xe ngựa nhảy xuống, "Tất cả các đường rút lui đều đã bị người của Tạ gia vây kín, ta đã tìm được một mật đạo khác có thể thông hành, mau chóng theo ta rời đi."

Vệ Đình Húc cùng Tiểu Hoa đều không có hành động gì, Trọng Kế nhịn không được đề cao thanh âm:

"Không còn thời gian nữa! Nhanh lên!"

"Đừng tin nàng. . . . . ." Bỗng nhiên Tư công toàn thân đầy máu từ một con đường khác xuất hiện, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Tư công run rẩy chỉ về phía Trọng Kế, "Nàng, nàng là mật thám của Tạ gia! Nàng đã sớm liên hợp với Tạ Phù Thần mai phục cạm bẫy, biết nữ lang sẽ đến Tử Thần cung, nên đã bày ra cạm bẫy muốn hại chết nữ lang! Bị lão phu phát hiện liền hạ độc thủ với lão phu. . . . . . Trọng Kế, mấy năm nay ta đối với ngươi như thế nào trong lòng ngươi hẳn là hiểu rõ, ta xem ngươi là thân sinh nữ nhi mà đối đãi, thế nhưng ngươi lại nhẫn tâm hạ độc thủ với ta! Thật sự là cẩu lợn cũng không bằng!"

Đối mặt với tràng mắng nhiếc của Tư công, Trọng Kế chỉ phủ nhận nói "Ta không phải", nàng càng lúc càng sốt ruột đột ngột tiến đến chỗ Vệ Đình Húc muốn mau chóng mang nàng ấy đi, Tiểu Hoa nhanh nhạy phản thủ tung một chưởng đánh vào người Trọng Kế, Trọng Kế bị đánh bay ra ngoài, miệng phun ra máu tươi.

Tư công gian nan leo lên xe ngựa của Trọng Kế: "Nữ lang các ngươi mau chóng đi theo ta, nơi đây thật sự rất nguy hiểm tuyệt đối không thể ở lâu."

Một chưởng của Tiểu Hoa có sức lực phá núi, Trọng Kế chưa bao giờ tập võ xương cốt cũng không được cứng cáp, trực tiếp đón nhận một chưởng này đích xác khó có thể tiêu hóa được. Nàng miễn cưỡng đứng lên, muốn nói chuyện, nhưng máu lại không thể kiềm chế cứ chảy ra ngoài.

"Đừng. . . . . . Đi. . . . . . Hắn mới là. . . . . ."

Tiểu Hoa kỳ thực cũng không cho rằng Trọng Kế là gian tế của Tạ gia, Trọng Kế giúp nàng trừ độc chữa bệnh lâu như vậy nếu muốn hại chết nàng thì đã sớm ra tay rồi, diệt trừ nàng rồi muốn ám sát Vệ Đình Húc cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng mà Trọng Kế cũng chưa từng làm như vậy. Nhưng nếu nói vậy, thì Tư công cũng có rất nhiều cơ hội, nhưng cũng không hề xuống tay.

Hiện tại hai sư đồ này đột nhiên bất hòa mỗi người mỗi ý, trong đó nhất định có một người chính là đang nói dối.

Là Tư công hay là Trọng Kế? Tiểu Hoa nhất thời không thể phân rõ.

"Kỳ thực rất đơn giản." Vệ Đình Húc đột nhiên lên tiếng, thu hút lực chú ý của mọi người.

Bộ dáng ung dung tự tin của nàng khiến cho biểu tình của Tư công cùng Trọng Kế đều trở nên căng thẳng, Tiểu Hoa cũng không biết Vệ Đình Húc có kế sách gì, bất quá nhìn tư thái định liệu kỹ càng của nữ lang thì cũng hiểu được nàng nhất định có biện pháp.

Vệ Đình Húc từ trong tay áo lấy ra một lọ thuốc nho nhỏ, giơ lên ở giữa Trọng Kế và Tư công.

"Trong các ngươi có một người chính là mật thám mà Tạ Phù Thần từ sớm đã cài vào bên cạnh ta muốn mượn cơ hội ám sát ta, chẳng qua ta luôn luôn cẩn thận dè dặt, trước đó các ngươi không có cơ hội ám sát, tới sau này sợ bị ta xoay ngược lại thăm dò mà bại lộ thân phận, vẫn cẩn thận dè dặt không dám xuống tay, cho tới bây giờ mới dốc toàn lực mạo hiểm một phen. Các ngươi ẩn nấp rất khá, ta vẫn luôn suy nghĩ xem trong các ngươi đến tột cùng ai mới là mật thám, cũng có thể là cả hai. Ta chờ ngày hôm nay đã chờ rất lâu rồi." Vệ Đình Húc nghiêng người về phía trước, mang theo vẻ chờ mong nói,

"Ta đã sớm để lại ký hiệu ở trên người mật thám. Các ngươi mỗi một lần thu được mật thư mà Tạ gia truyền đến kỳ thật đều đã kinh qua tay ta, ta đã hạ độc vào những mật thư đó."

Vệ Đình Húc vừa nói ra lời này, biểu tình của hai người đều có sự biến hóa.

"Nhưng mà không cần lo lắng, độc tố được bôi vào trong mật thư cũng sẽ không lập tức phát tác, ta còn cần vị mật thám này đem tin tức mà ta muốn truyền cho Tạ Phù Thần từng cái một đều truyền cho hắn. Mặc dù sau khi tiếp xúc độc tố sẽ thâm nhập, nhưng nó cũng sẽ không lập tức lấy mạng người, chỉ khi nào lại ăn nó vào, hai độc tố đồng thời trỗi dậy, mới có thể lấy mạng trong nháy mắt." Vệ Đình Húc đem lọ thuốc nhỏ mở ra, trút ra hai viên thuốc.

Lúc này Tiểu Hoa nghe được thanh âm quân đội của Tạ Phù Thần đang nhanh chóng tới gần, tiếng bước chân hòa lẫn thành một mảng lớn, có chút khó phán đoán được là đến từ hướng nào, bất quá vẫn có thể xác định được là nhân số ít nhất có hơn một ngàn người.

Nếu như bị một ngàn người bao vây, cho dù võ nghệ cao cường tới đâu lại có thể lấy một địch mười, thì phần thắng của các nàng cũng cực kỳ ít ỏi.

Những giọt mồ hôi khẩn trương từ trên trán Tiểu Hoa rơi xuống, Vệ Đình Húc không chút nào sốt ruột, giống như căn bản không hề nghe thấy thanh âm đại quân đang tới gần, còn đang mở bàn tay ra để cho Tư công cùng Trọng Kế tự mình tiến tới cầm lấy viên thuốc.

Trọng Kế kéo lê thân thể nửa tàn phế của mình gian nan tiến tới nhón lấy viên thuốc nuốt vào, Tư công cũng tiến lên cầm lấy viên thuốc ngửa đầu nuốt xuống, ngay khi bàn tay của hắn từ trước miệng trượt xuống thì bị Tiểu Hoa bắt lấy.

"Ngươi. . . . . ." Tư công muốn giãy thoát, Tiểu Hoa há có thể cho hắn cơ hội, xoay vặn cổ tay hắn cơ hồ muốn bẻ gãy. Trong lúc Tư công đau đớn kêu to thì viên thuốc vừa rồi từ trong tay áo hắn rơi xuống, hắn căn bản chưa hề ăn.

Tiểu Hoa tung một quyền đánh vào mặt hắn quật ngã hắn trên mặt đất, rút đao đâm một phát, đâm xuyên qua ngực hắn.

Tư công bị giết chết, Tiểu Hoa lập tức ôm Vệ Đình Húc lên xe ngựa, đồng thời đem Trọng Kế chỉ còn nửa cái mạng kéo lên theo.

"Chạy hướng nào?" Tiểu Hoa hỏi.

Trọng Kế ngồi ở bên trong xe ngựa: "Bắc đạo. . . . . ."

Tiểu Hoa lập tức đánh xe lao về hướng bắc đạo, ám vệ đi theo ở phía sau. Trọng Kế chống đỡ tinh thần nói cho Tiểu Hoa biết hướng đi, vượt qua đường lớn lao đi một mạch, quả nhiên không hề gặp phải người của Tạ Phù Thần.

Trước lúc hôn mê Trọng Kế cũng tò mò, hỏi Vệ Đình Húc: "Ngươi đã nói. . . . . . Hai loại độc tố, là hai loại nào?"

"Không có." Vệ Đình Húc tùy ý nói, "Ta tùy tiện nói một chút, lừa các ngươi mà thôi."

Trọng Kế: ". . . . . ."

Tạ Phù Thần thấy A Huân cùng Chân Văn Quân đang đánh nhau, mà đồng bọn của A Huân đang tiến lên bao vây, Chân Văn Quân lấy ít địch nhiều dần dần mất sức, hắn liền phái thân binh của chính mình đi âm thầm bảo hộ Chân Văn Quân.

A Lai không chết, tâm tình của hắn vô cùng phức tạp. Có điều bất luận là vui mừng hay rối rắm cũng không còn nhiều thời gian nữa để cho hắn tiếp tục cân nhắc lĩnh hội, hắn biết Lý Duyên Ý nếu không có ở Thái Cực điện thì nhất định là đang ở bên trong Hoài Sâm phủ.

Hắn nhanh chóng đem cao thủ ám sát Hàng Liệt từ trong trận hỗn chiến rút lui trở ra, cùng Hàng Liệt đồng thời dẫn theo hơn năm trăm binh lính rời khỏi trận loạn chiến tại Thái Cực điện, cùng chủ lực của Hoàng Thổ nghĩa sĩ ở trong thành hội hợp, tiến đánh về phía Hoài Sâm phủ.

Bất luận những chiến cuộc khác cuối cùng sẽ dẫn tới đâu, thì mục đích cuối cùng của Tạ Phù Thần vẫn là giết chết Lý Duyên Ý.

Lý Duyên Ý chết đi, mọi chuyện đều giải quyết dễ dàng.

"Tạ công, ngươi còn kiên trì được chứ?" Hàng Liệt thấy Tạ Phù Thần bị trọng thương, máu đã nhuộm đỏ trước ngực, sắc mặt so với ngày thường càng trắng bệch gấp đôi, lại ho khan không ngừng mí mắt vẫn liên tục rũ xuống, hoàn toàn là dựa vào ý thức mạnh mẽ chống đỡ.

"Ta không sao. . . . . . Diệt trừ Lý Duyên Ý quan trọng hơn." Tạ Phù Thần cắn răng sải bước lên ngựa, cầm binh khí ở trong tay, một đường chém giết tiến tới.

Tiếng kêu gào thảm thiết cùng sự sảng khoái khi tuấn mã lao nhanh làm cho hắn nhớ lại cảm giác của hơn mười năm trước lúc hắn vẫn còn là Giáo úy, hoành đao lập mã đánh đâu thắng đó, đem tất cả yêu nghiệt chém chết bên dưới vó ngựa.

Hôm nay cũng sẽ như thế!

Lý Duyên Ý mang theo A Hâm trở lại Hoài Sâm phủ không bao lâu thì nhận được chiến báo, đại quân Tạ Phù Thần đánh vào bên trong Cấm uyển. Nửa canh giờ tiếp theo lại có một chiến báo khác đưa đến, nói chiến cuộc đã xảy ra sự nghịch chuyển kinh thiên, trong nội bộ đại quân của Tạ Phù Thần xuất hiện phản quân, song phương đang chém giết lẫn nhau.

Lý Duyên Ý cười nói: "Tử Trác đã sớm nói cho ta biết Văn Quân muội muội giả chết để mai phục tập kích bất ngờ, chuyện này nàng chỉ nói với một mình ta, ngay cả thân tín bên người cũng chưa hề tiết lộ. Lừa gạt người nhà thì mới có thể lừa gạt được địch nhân, Tử Trác và Văn Quân đã làm được rồi!"

A Hâm cùng nàng trở về không nói gì, dây thừng trên hai cổ tay còn chưa được cởi bỏ, cả người ướt sũng cúi đầu không nói tiếng nào, nhìn qua có chút đáng thương.

Lý Duyên Ý lấy đến một chiếc khăn lông thật dày giúp nàng lau khô nước mưa trên người, trong lúc định cởi bỏ dây thừng thì hỏi nàng:

"Ta nếu cởi bỏ, khanh khanh còn muốn đánh ta nữa không?"

A Hâm cúi mặt, cũng không có bất kỳ hứng thú nào đáp lại câu nói trêu đùa của nàng, Lý Duyên Ý nhìn thấy bộ dáng này của nàng ngược lại rất có ý vị mà thưởng thức, tự mình cởi trói cho nàng.

Tất cả hộ vệ bên trong tiền thính của Hoài Sâm phủ đều đang nhìn chằm chằm, tay đặt trên chuôi đao, chỉ cần Tạ thị A Hâm dám có bất kỳ hành động nào, trước tiên nhất định sẽ xông lên chế ngự nàng.

Có chút bất ngờ, A Hâm cũng không hề nhúc nhích.

Tỳ nữ đưa tới một chén canh gừng chống rét, Lý Duyên Ý tiếp nhận đồng thời nói với mọi người: "Lui xuống hết đi."

Các hộ vệ thoáng nhìn nhau, cũng không dám động.

"Lời của quả nhân không nói lại lần thứ hai."

Các hộ vệ lúc này mới lui xuống, trong tiền thính chỉ còn lại hai người các nàng.

"Đến, uống một chút làm ấm cơ thể đi." Lý Duyên Ý muốn đích thân đút A Hâm, "Cơn nghiện phù dung tán trước đó tựa hồ đã giảm đi không ít, chắc là nhờ phương thuốc sư phụ ngươi kê cho ngươi đi. Kỳ thật sư phụ ngươi đối với ngươi rất tốt, là ta bụng dạ hẹp hòi luôn ghen ghét hắn, là ta không đúng. Một ngày nào đó hai chúng ta phải cùng nhau đi tìm lão nhân gia hắn, hảo hảo cảm tạ một phen mới được. Có điều ngươi trước hết phải điều dưỡng thân mình cho thật tốt. Vết thương bên hông còn đau nhiều không? Nếu như lại bị nhiễm phong hàn thì thật đúng là gấp chết người rồi. Mau mau uống hết chén canh này đi, đừng làm cho ta lo lắng nữa."

A Hâm không nhìn nàng, nhưng lại ngoan ngoãn hé miệng.

Lý Duyên Ý cầm chén canh màu hổ phách đưa vào trong miệng nàng, thấy nàng nuốt xuống, trong lòng vừa ấm áp vừa ngứa ngáy.

"Có thể nhìn thấy ngươi nghe lời như vậy, cho dù hiện tại chết ở trong tay ngươi ta cũng không tiếc." Lý Duyên Ý có vẻ thỏa mãn mà cảm thán, lời này vừa nói ra hai hàng lông mi của A Hâm bỗng nhiên nhấp nháy.

"Ngươi thay đổi chủ ý theo ta trở về, là muốn giết chết ta họa quốc yêu nghiệt này, đúng không?" Vừa nói ra lời vạch trần, vừa tiếp tục đút A Hâm uống thuốc.

"Bệ hạ!" Bên ngoài truyền đến một tiếng hô to, Tạ Phù Thần đã dẫn binh tiến vào.

Lý Duyên Ý lập tức buông chén thuốc đi ra cửa, bị một thị vệ cả người đẫm máu ngăn cản lại: "Bệ hạ nguy hiểm!"

Một kiếm của Hàng Liệt đâm về phía khuôn mặt của Lý Duyên Ý, Lý Duyên Ý nghiêng người né tránh, các thị vệ thấy Lý Duyên Ý gặp nguy hiểm, lập tức xông lên đem Hàng Liệt bức lui.

Tạ Phù Thần chỉ huy quân đội ồ ạt tiến đánh vào Hoài Sâm phủ, thoáng chốc trong viện của Hoài Sâm phủ đã bị lấp đầy người.

Hoài Sâm phủ có trọng binh trấn giữ, nhưng số người mà Tạ Phù Thần mang đến lại nhiều hơn. Tư binh của Vệ gia cùng Trưởng Tôn gia đều đóng giữ ở nơi này, chính là vì bảo vệ sự an nguy của Lý Duyên Ý. Bọn họ ở trong viện tả xung hữu đột chém giết, còn Tạ Phù Thần cùng Hàng Liệt lại dẫn người muốn đánh vào trong tiền thính nơi Lý Duyên Ý đang có mặt.

Vài tên tinh binh vừa mới tông cửa tiến vào đã bị đánh bay ra, một nhóm người tiếp theo muốn xông vào, lại bị đánh lui.

Tạ Phù Thần khó hiểu, bên trong tiền thính còn có cao thủ nào mà lại có thể một mình trấn giữ quan ải?

Ngay trong lúc hắn còn đang nghi hoặc, thì nữ nhi của hắn A Hâm xuất hiện ở cửa.

A Hâm sắc mặt trắng bệch, vết thương bên hông đã khiến nàng lung lay sắp đổ, lại dùng trường kiếm chống đỡ mà đứng dậy, đứng sừng sững tại lối dẫn vào con đường sinh tử của Lý Duyên Ý, một bước cũng không lùi, giống như vô số lần trước kia bảo vệ cửa ngõ Đại Duật, sừng sững bất động.

"Ta là muốn giết ngươi, nhưng mà. . . . . ." A Hâm hướng mặt về phía nguy hiểm đưa lưng về phía Lý Duyên Ý, Lý Duyên Ý nhìn không thấy được mặt nàng,

"Ta có thể ngăn cản thiên quân vạn mã, nhưng lại ngăn cản không được ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook