Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 160: Duy đăng hạp kiếm (19)

Ninh Viễn

17/11/2020

Xe ngựa dừng lại rất lâu, Chân Văn Quân phái người đi xem xét bốn phía chung quanh, cũng không phát hiện kẻ khả nghi.

Ngay khi xe ngựa một lần nữa sắp xuất phát, mấy viên gạch đá ở phía trước ngõ hẻm "bộp bộp bộp" toàn bộ bị phá dỡ, giống như một tia chớp tiến về phía các nàng. Vô số bóng đen từ bên dưới nền đất xông lên, nhanh chóng bao vây xe ngựa của Lý Duyên Ý.

"Dàn trận! Hộ giá!" Chân Văn Quân hét lớn một tiếng, Truy Nguyệt quân lập tức triển khai trận hình, cầm vũ khí trong tay đồng loạt hướng ra ngoài. Chân Văn Quân nhảy lên xe ngựa đứng ở phía trước màn che, che chắn cho lối vào yếu ớt nhất. Còn chưa chờ Chân Văn Quân thấy rõ đối phương có tổng cộng bao nhiêu người, hắc y nhân đã ồ ạt xông lên chém giết.

Chân Văn Quân không chút hoảng hốt, trước giờ nàng huấn luyện Trung quân của mình cực kỳ chăm chỉ, trận pháp lập tức bày ra cũng đã được thao luyện qua vô số lần.

Chân Văn Quân đối với bộ trận pháp này khá là tự tin, linh cảm lúc ban đầu xuất phát từ một quyển sách cổ.

Mấy tháng nay tâm tư nàng có chút dao động, đối mặt với Vệ Đình Húc có đôi khi vẫn giống như thường ngày, mà có đôi khi tâm tình lại hỗn loạn kỳ lạ không thể nói rõ. May mà Vệ Đình Húc mỗi ngày đều phải đi đến Cấm uyển, mỗi tháng chỉ có một ngày nghỉ, thời gian ở nhà cực ít, hai người không cần thường xuyên gặp mặt, ngược lại khiến cho Chân Văn Quân thoải mái hơn một chút.

Trong những ngày Vệ Đình Húc đi vắng Chân Văn Quân trầm mê vùi đầu đọc sách, nàng đem những quyển sách của Vệ Đình Húc phân loại ra lật xem từng quyển một. Nàng phát hiện Vệ Đình Húc đã đọc qua rất nhiều, từ thiên văn địa lý binh pháp ngụy đạo cho đến phật lý huyền học, toàn bộ Vệ Đình Húc đều có hứng thú. Tuy rằng nàng không có thói quen bút ký, nhưng có thể từ tình trạng cũ mới của những quyển sách mà phân tích được quyển nào là quyển Vệ Đình Húc thích xem nhất.

Nàng thích đọc binh pháp, trong số tất cả những quyển sách này thì sách có liên quan đến binh pháp là cũ nhất, có vài quyển thậm chí đã rệu rã.

Thì ra trí thông minh của Vệ Đình Húc toàn bộ đều dựa vào binh pháp a. . . . . .

Chân Văn Quân cầm sách xem rất lâu, càng ngày càng có hứng thú, đang định đem hết toàn bộ sách binh tướng ra nghiền ngẫm cho thông thấu, trong lúc vô tình phát hiện thấy một quyển sách tuyệt diệu chuyên hóa giải trận hình cùng chiến thuật hàng binh đả chiến của các triều đại võ tướng.

Chân Văn Quân vốn là người luyện võ đánh trận, sách này mới vừa xem qua vài lần đã nhận thấy được chỗ tinh diệu tuyệt luân của nó, một khi đã đọc thì không thể dừng lại được, cơm cũng không muốn ăn, liên tục suốt ba ngày đã đọc xong. Nàng đem quyển sách này mang theo bên mình, khi huấn luyện Trung quân để cho thuộc hạ bày ra trận hình, nàng nỗ lực từ bên ngoài đột kích vào, liên tiếp bị ngăn trở. Nếu không phải thuộc hạ không hề có sát tâm, ngực nàng đã bị đâm thủng vô số lần rồi.

Bộ trận pháp này biến hóa vô cùng, là từ lục nhâm* kéo dài ra mà thành. Vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, từng binh lính bên trong hàng ngũ đều là quan khiếu ở giữa thiên bàn. Thiên bàn bất động, vững như thành đồng, thiên bàn tức động, biến hóa vô chừng.

(*) Lục nhâm (六壬): một quẻ bói toán

Thao luyện gần hai tháng sau đã dần dần thành hình, Chân Văn Quân có lòng tin trận pháp này có thể chống đỡ hết thảy mọi đòn mãnh công.

Nàng không biết là ai đã viết ra quyển sách này, quyển sách này ngay cả tên sách cũng đã bị mài mòn khó nhận rõ, nhưng người viết sách nhất định là một bậc kỳ tài về chiến lược, nếu như có cơ hội Chân Văn Quân chỉ muốn cùng hắn tán gẫu suốt ba ngày ba đêm.

Chân Văn Quân đứng ở trung tâm trận pháp, hắc y nhân xông lên mấy đợt đều bị ngăn cản trở lại mấy đợt, trận pháp vững như thành đồng tạm thời không tìm thấy một tia sơ hở.

Chân Văn Quân khổ luyện khinh công cuối cùng cũng có cơ hội thi triển, nàng vụt chạy giữa không trung, đánh cho bọn hắc y nhân khí thế rào rạt liên tiếp bại lui. Trường đao phản chiếu ánh mặt trời tươi đẹp, nhìn qua tựa như trên bầu trời có thêm một vầng thái dương. Chỗ đứng của Chân Văn Quân chính là ở giữa thiên bàn, mở rộng phạm vi hành động của nàng có thể khiến cho toàn bộ trận pháp trở nên càng thêm linh hoạt, phạm vi sát thương cũng càng rộng hơn. Chân Văn Quân tiến lùi tự nhiên ở giữa không trung nhẹ nhàng bay lượn, trường đao quét tới chỗ nào chỗ đó liền dâng lên một mảnh huyết vụ.

Đám hắc y nhân này tựa hồ không nghĩ tới tay sai triều đình lại có võ nghệ như vậy, đều có chút kinh ngạc khiếp sợ. Bên trong ngõ hẻm một lớp hắc y nhân cùng mấy Truy Nguyệt binh lính nằm rạp dưới mặt đất, bọn hắc y nhân còn lại đứng ở trên bờ tường hai bên, cũng không dám tùy tiện phát động tiến công.

"Bọn chúng là Lam Uyển tặc nhân!" Trong số Truy Nguyệt quân có người mở miệng nói.

Chân Văn Quân quét mắt nhìn về phía những thi thể nằm trên mặt đất, đám hắc y nhân này ngược lại cũng không sợ thân phận của chính mình bại lộ, trong số những thi thể nằm trên mặt đất có vài người trên cổ tay quả thực có in hằn bốn chữ lớn màu xanh lam "Thay trời hành đạo". "Lam Uyển tặc nhân" chính là một cách nói khác để chỉ Tru Tà Giáo, ở trước mặt Lý Duyên Ý không được nói ra ba chữ "Tru Tà Giáo" đại nghịch bất đạo này, liền dùng "Lam Uyển tặc nhân" để thay thế.

Tru Tà Giáo? Chân Văn Quân chỉ nghe nói đám nghịch tặc này so với Hoàng Thổ tặc tử trước kia còn càn rỡ hơn, ở quốc nội tác loạn không ngừng, thậm chí đã từng chính diện xung đột với quân đội Đại Duật, đã từng giết chết mấy vị Thái thú địa phương chiếm đoạt thành trì. Hiện giờ lại dám đối với Hoàng thượng hạ thủ, thật sự to gan lớn mật!

Hắc y nhân có một thoáng do dự, một mũi tên bắn lén từ phía sau đám người phóng về phía xe ngựa. Trong khoảnh khắc Chân Văn Quân nâng tay ngăn cản, một cái bóng dài màu đen từ trên trời giáng xuống, nhắm ngay mặt nàng quất tới. Chân Văn Quân trong lòng khẽ động, động tác trì hoãn nửa nhịp, roi quất trúng đầu vai của nàng. Nếu không phải nàng đang mặc áo giáp của Truy Nguyệt quân, một roi này chắc chắn đã khiến nàng da tróc thịt bong.

Nàng nhận ra được chiêu thức của sợi roi này, đã nhiều năm như vậy trôi qua nhưng lại không có gì biến hóa.

Giương đông kích tây, dùng sức một kích trí mạng, đây là thủ đoạn thành thạo nhất của A Huân.

Chân Văn Quân nâng đao đứng đó, nhìn về hướng sợi roi quất tới.

"Tại sao vừa rồi không động thủ?" A Huân mặc hắc y hạ xuống đứng trên đầu tường, trong lòng cũng không thoải mái.

Vừa rồi A Huân ra tay đánh lén kỳ thật có chút nôn nóng, khi nàng nhìn thấy người mình căm hận đang ở ngay trước mắt, dục vọng muốn giết người vụt qua phủ lấp lý trí, vội vàng áp sát hết sức qua loa liền phát động tập kích. Lúc Chân Văn Quân tránh thoát được ngọn roi của nàng rõ ràng đã có cơ hội phản kích, Chân Văn Quân vốn đã hướng tới cánh tay trái không hề phòng bị của A Huân, chỉ cần nâng đao quét qua một phát, với lực đạo của Chân Văn Quân rất có khả năng ngay tại chỗ chặt đứt cánh tay của A Huân, nhưng nàng lại không làm như vậy.

"Ta không cần ngươi nhượng bộ!" A Huân đem mặt nạ màu đen kéo xuống, dùng ngọn roi chỉ thẳng vào Chân Văn Quân, "Được tên tay sai triều đình ngươi đây chiếu cố chính là sự sỉ nhục của ta! Không nghĩ tới ở nơi này lại cũng có thể gặp được ngươi, nghiệt duyên của hai chúng ta quả thât không cạn a! Đã như vậy hôm nay chúng ta liền đem tất cả món nợ trước kia. . . . . ."

A Huân còn chưa nói hết Chân Văn Quân đã xông tới trước mắt, giơ cao trường đao điên cuồng chém không ngừng, từng bước dồn ép về phía trước không hề nhượng bộ. A Huân cuống quít trong lúc chắn đỡ bỗng té ngã, nếu không phải đồng bọn bên cạnh cứu giúp, e rằng A Huân đã bị chém thành hai nửa.

A Huân từ trên mặt đất đứng lên nhanh chóng lẩn tránh ở phía sau đồng bọn, kinh ngạc nhìn Chân Văn Quân. Khinh công của Chân Văn Quân từ lúc nào đã trở nên tốt như vậy, mấy chiêu vừa rồi lại là như thế nào mà luyện thành, khí lực của nàng đã hoàn toàn vượt trên chính mình.

Mặc dù bị bao vây, Chân Văn Quân vẫn như trước thành thạo tiến lùi tự nhiên, ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều cho rằng nàng muốn lui lại thì nàng bỗng nhiên phát động phản kích, dưới khí thế cuồng tiến tựa như mãnh hổ Tru Tà Giáo bị giết liên tiếp bốn người. Chỉ trong chớp mắt những người che chắn ở trước mặt A Huân hết thảy đều không thấy nữa, khi hai tròng mắt cận kề đối diện Chân Văn Quân, A Huân toàn thân sởn gai ốc run rẩy, tựa như một con cừu đang bị một con dã thú nhìn chòng chọc, hai chân như nhũn ra, biết rõ chính mình không có một chút phần thắng nào.

Chân Văn Quân lúc này đây là nghiêm túc, là thật sự nổi lên sát tâm.

Nàng không còn là tiểu thí hài đã từng đi theo sau A Huân ở Tuy Xuyên kia nữa, nàng là một con mãnh thú nguy hiểm, lãnh huyết không nói đến bất kỳ tình cảm gì.

Người chắn giết người, phật chắn giết phật.

Lại hủy đi ba chiêu, Chân Văn Quân đánh lui lần lượt từng người đánh lén ở xung quanh đồng thời còn chém A Huân ba đao. A Huân quả thực vô lực đánh trả.

Nàng không rõ, những năm gần đây vì để giúp Tạ gia báo thù, nàng ngày đêm siêng năng khổ luyện, căn bản không có chút nào lười biếng, hai tay mài cọ ra vô số vết chai, công lực gia tăng rất nhiều, kết quả lại bị kẻ thù đánh đến thất bại thảm hại?

Chân Văn Quân vì sao có thể tiến bộ thần tốc đến vậy? Nàng đã làm như thế nào?

Chuyện mà A Huân nghi hoặc trong lòng đáp án kỳ thật rất đơn giản, Chân Văn Quân chẳng qua là không hề thủ hạ lưu tình mà thôi.

Trong khoảnh khắc lại nhìn thấy A Huân, nàng nhớ tới Linh Bích, nhớ tới thảm trạng của Linh Bích chết ở trong tay đám người A Huân, đồng thời có một loại phẫn nộ khi bị đùa bỡn kiềm nén đã lâu từ sâu bên trong nội tâm triệt để bùng nổ.

Lý Duyên Ý từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy Chân Văn Quân lại có thể dũng mãnh phi thường như thế lấy một giết mười, đánh cho đám nghịch tặc này tơi bời tan tác, trong lòng âm thầm tán thưởng. Không hổ là muội muội của A Hâm, còn là thân sinh nữ nhi của Nguyễn thị A Khung, tiềm lực của nàng vẫn còn chưa được khai thác hoàn toàn. Chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng người này, còn lo gì Đại Duật không có mãnh tướng kháng tặc?

Nhìn thấy Giáo úy ở trên đầu tường chém giết dần dần chiếm thế thượng phong, đúng là thời khắc thừa thắng xông lên. Trung quân chia ra một nhóm đi trợ giúp Chân Văn Quân, nhóm người còn lại tiếp tục trấn thủ ở xung quanh xe ngựa của Lý Duyên Ý, bày trận chờ đợi.

Tiếng hô giết nổi lên bốn phía, đám thích khách của Tru Tà Giáo dần dần có chút lo lắng, bọn họ biết rõ cấm vệ quân của Lý Duyên Ý không chỉ có Trung quân do Chân Văn Quân dẫn dắt, còn có hai nhánh quân đội tả hữu đang ở lân cận, nghe được động tĩnh rất nhanh sẽ chạy tới chi viện. Nếu như không nhanh chóng tiếp cận Lý Duyên Ý, chỉ sợ toàn bộ sẽ bỏ mạng ở chỗ này.

A Huân không địch lại Chân Văn Quân, trên người bị rạch ra mấy vết thương, nhịn không được hét lớn: "Ta là tỷ tỷ ngươi! Ngươi nhưng lại muốn giết chết tỷ tỷ!"

Thanh đao trong tay Chân Văn Quân vung chém đến nóng rực bỗng ngừng lại, ánh mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm nàng.

A Huân cả giận nói: "Nếu không phải năm xưa mẫu thân ta thấy mẹ con các ngươi đáng thương, để cho ta thường xuyên đi tiếp tế, mẹ con các ngươi đã sớm chết mất rồi! Ngươi làm gì còn mạng sống đến tận bây giờ tiếp tay cho giặc! Ta chỉ hối hận ngày đó đã nghe theo lời mẫu thân, thừa nhận ngươi làm muội muội còn dạy ngươi đọc sách tập võ, một mảnh hảo tâm đổi lại chính là di thiên đại họa cho Tạ thị cả nhà ta! Ngươi quả thật là loại ti tiện do tiện nô sinh ra, vì vinh hoa phú quý, mà ngay cả người thân của chính mình cũng có thể bán đứng!"

Đối mặt với một tràng mắng chửi của A Huân Chân Văn Quân không giận ngược lại còn cười: "Ta cũng vậy. Lúc ở Nam Nhai ta niệm tình ngươi từng chiếu cố ta cùng a mẫu nên đã tha cho ngươi một con đường sống, nhưng đổi lại là Linh Bích bị đám người các ngươi hành hạ đến chết! Ta hết lần này đến lần khác khoan nhượng chính là còn niệm chút tình cũ giữa ngươi và ta, nhưng ngươi đã làm cái gì? Nếu ta chưa từng yếu đuối do dự Linh Bích cũng sẽ không chết! Thế gian này căn bản không có người nào đáng để tín nhiệm, người có thể tín nhiệm chỉ có bản thân mình! Ân tình giữa hai chúng ta đã chấm dứt toàn bộ vào thời khắc Linh Bích chết đi, hôm nay ta phải thay nàng báo thù, lấy mạng của ngươi!"

A Huân nhìn ra nàng đã không còn niệm chút tình cũ nào nữa, bật cười nói: "Tay sai của yêu nghiệt người người đều muốn giết chết! Ta chỉ hận ngày đó đã không giết luôn cả ngươi! Ngươi nối giáo cho giặc, cam tâm tình nguyện làm tay sai của Vệ thị yêu nữ kia, khiến cho toàn bộ bách tính Đại Duật sinh linh đồ thán dân chúng lầm than, chắc chắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Đại Duật, bị muôn đời thóa mạ!"

"Luôn miệng nói cái gì yêu nữ, sau khi Hoàng thượng đăng cơ làm bao nhiêu chuyện có cái nào không phải là việc có ích vì dân suy nghĩ? Mở ra Vạn Hướng Chi Lộ chính là công tích mà cả Minh Đế Hoài Đế đều chưa từng có. Các ngươi phản nàng rốt cuộc là vì cái gì mà phản? Có từng tự vấn chính mình hay chưa?"

"Người chết đói khắp nơi nạn dân liên thành, bình dân ở tầng lớp thấp nhất ngay cả một ngụm cơm cũng không có để ăn, Lý Duyên Ý lại còn trắng trợn gia tăng cưỡng bức lao động xây dựng Vạn Hướng Chi Lộ, còn nói cái gì vì dân suy nghĩ? Con đường này có thể có ích lợi gì! Vì sao không lo làm cho tốt những chuyện bức thiết trước mắt? Vì sao không lấy tiền ngân dùng để tu sửa đường lấp đầy bụng cho dân chúng? Lý Duyên Ý muốn chính là dân chúng an cư lạc nghiệp hay là chỉ coi trọng công tích? Chẳng lẽ ngươi trong lòng không có nghĩ tới hay sao?"

A Huân đang chờ Chân Văn Quân phản bác, thậm chí là xao động tức giận, thế nhưng Chân Văn Quân lại không có bất kỳ ý tứ nào muốn bác bỏ, chỉ khẽ nâng khóe miệng, nhìn nàng giống như đang nhìn một kẻ ngu xuẩn.

Không có gì đáng để nói, các nàng đã là người của hai thế giới rồi.

Trong lòng Chân Văn Quân cháy bùng lên một ngọn lửa, một ngọn lửa thiêu đốt trong lòng nàng, nàng thậm chí không còn phân biệt rõ hận ý trong lúc này rốt cuộc là đến từ ai.

Xông tới giống như một cơn gió xoáy, A Huân dần dần chống đỡ hết nổi. Ngay khi Chân Văn Quân sắp tung một đao kết liễu tính mạng A Huân, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện cực kỳ khó hiểu.

Nàng nhớ tới lời nói của Linh Bích trước khi chết.

"Nữ nhân của Tạ gia kia nói, ngươi là mật thám của Tạ gia. . . . . . Đi vào Vệ gia là vì giết chết nữ lang. Ngươi có phải không?"

Bàn tay cầm đao của Chân Văn Quân bỗng chốc ngừng lại.

Ngươi, có phải không?

Ngươi đừng gạt ta.

Linh Bích cho đến lúc chết vẫn bức thiết muốn biết chân tướng, chứng tỏ Linh Bích khi đó cũng không hề biết thân phận thật sự của Chân Văn Quân.

Linh Bích từ nhỏ đã đi theo Vệ Đình Húc, là người cực kỳ thân cận với Vệ Đình Húc. Nếu hết thảy đều là Vệ Đình Húc bày bố, là Vệ Đình Húc cố tình trù tính làm cho Chân Văn Quân đi đến bên người nàng, vì sao Linh Bích lại không biết việc này?

Chẳng lẽ là đã trách lầm Vệ Đình Húc?

Chân Văn Quân thoáng dừng động tác làm cho Hàng Liệt vẫn luôn mai phục ở bên cạnh tìm được cơ hội, đột nhiên tập kích. Chân Văn Quân mặc dù đang nghĩ đến chuyện khác, nhưng thân thể đối với đòn tập kích cũng phi thường mẫn cảm. Nàng lách người né tránh lưỡi kiếm của Hàng Liệt, vung ngược cánh tay một đao hung mãnh chém vào lưng Hàng Liệt, Hàng Liệt miễn cưỡng chắn đỡ một chiêu này, hắn cũng cảm giác được rõ ràng võ nghệ của Chân Văn Quân đột nhiên tiến bộ vượt bậc.

Hàng Liệt một mực không hiện thân, chính là muốn tìm điểm sơ hở đột phá giết chết Lý Duyên Ý, hắn thực sự cũng đã tiếp cận được xe ngựa phóng ra một mũi tên.

Mũi tên kia cực kỳ tinh diệu xuyên qua liệt trận nghiêm mật bắn tới bên trong thùng xe ngựa, còn chưa chờ Hàng Liệt xác định Lý Duyên Ý đã mất mạng hay chưa thì đã bị Truy Nguyệt quân đánh bức ra.

Hàng Liệt đã rất lâu chưa gặp được đối thủ ngang tài ngang sức, trong nhất thời nhiệt huyết cuồng sôi, liên tiếp giết chết năm sáu Truy Nguyệt binh lính. Nhưng đội cấm vệ quân này vốn được huấn luyện thuần thục trận hình cũng cực kỳ khó đối phó, lại tùy theo những người trong trận đã tử vong mà cải biến. Hàng Liệt đánh thế nào cũng đánh không ra chỗ hổng, chỉ có thể tạm thời lui trở ra.

Khi hắn lui trở ra thì phát hiện A Huân gặp nguy hiểm.

A Huân là huyết mạch của Tạ gia, Tạ công có ân đối với hắn, hắn nhất định phải liều mình bảo vệ tính mạng của A Huân.

Cứu được A Huân từ trong tay Chân Văn Quân, Truy Nguyệt quân cùng Tru Tà Giáo chiến đấu trộn lẫn thành một mảnh, máu bắn tung tóe khắp nơi, tiếng kêu rên liên tục không ngớt.

Một mũi tên kia của Hàng Liệt kỳ thực bắn rất chuẩn xác, nếu không có một hòn đá nhỏ bay tới đánh lệch hướng nó đi, chỉ sợ lúc này trái tim của Lý Duyên Ý đã bị bắn thủng.

Lý Duyên Ý nhìn mũi tên bắn lén xuyên qua giữa khuôn mặt và bả vai mình mà trong lòng còn sợ hãi, tiếng hô giết ở bên ngoài liên tục không ngừng, trong lúc nàng đang do dự không biết bước tiếp theo nên làm thế nào thì một vệt máu thật dài bắn vọt lên cửa sổ xe.

Trận hình do Chân Văn Quân bày ra tuy rằng lợi hại, nhưng Tru Tà Giáo nhân số quá đông, hai đấm khó địch lại bốn tay, khi thể lực đã dần dần chống đỡ hết nổi thì trận hình cũng dần dần trở nên hỗn loạn.

Lý Duyên Ý trong lòng kinh hoảng, gắt gao cầm lấy thanh kiếm quanh năm vẫn mang theo trên người, nhìn chằm chằm bốn phía, nếu có kẻ nào xông tới nàng thà rằng liều chết đánh một trận!

Lại một tiếng hét thê thảm khiến Lý Duyên Ý kinh hãi da đầu run lên, có người đứng ở trước xe ngựa, chỉ cách nàng một bức màn che mỏng manh.

Lý Duyên Ý ngửi được mùi máu tươi.

Nàng đã rất lâu rồi không có tự tay giết người.

Nguy cơ ập xuống nàng ngược lại trở nên bình tĩnh. Phải biết rằng nàng cũng không phải là người kế vị được nuôi dưỡng ở bên trong hũ mật, nàng vào nam ra bắc đã từng chính tay đâm chết bao nhiêu tặc nhân, há có thể bị một trận chiến nho nhỏ này dọa lùi.

Ngay khi nàng định xốc màn che lên xông ra trước, người bên ngoài xe đã nhanh hơn một bước nhảy vọt vào, Lý Duyên Ý chĩa kiếm đâm tới, người nọ dễ dàng tránh được, túm lấy cánh tay nàng nhẹ nhàng gập lại, ngăn chặn mũi kiếm sắc bén.

Cánh tay của Lý Duyên Ý còn chưa lành hẳn bị một cú xoay gập này làm cho đau nhức, đau đến sắc mặt nàng trắng bệch, túa ra một thân mồ hôi lạnh, người bẻ gập cánh tay nàng lại nói:

"Thì ra cánh tay bị gãy là thật, lần này không có lừa ta."

Lý Duyên Ý nghe được thanh âm trong trẻo này đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt của A Hâm khiến nàng ngày nhớ đêm mong đang ở ngay trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook