Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 157: Duy đăng hạp kiếm (16)

Ninh Viễn

17/11/2020

A mẫu không chết, khối hài cốt này không phải a mẫu.

Chân Văn Quân hoàn toàn không quan tâm đến lớp tuyết đọng dày đặc trên đỉnh đầu, vào khoảnh khắc điên cuồng mừng rỡ trong đầu cũng có vô số vấn đề hiện lên. Những vấn đề này đang giao chiến kịch liệt với nhau, đều muốn tranh giành chiếm lấy mạch suy nghĩ của Chân Văn Quân, làm cho nàng vừa mới bắt đầu suy nghĩ lại trở nên cực kỳ rối loạn.

Nếu khối hài cốt này không phải a mẫu, Chân Văn Quân cũng không có gì để lưu luyến. Nàng từ trong hố đất đi ra, cẩn thận lấp đất lại một lần nữa, dựng thật tốt mộ bia, cố gắng làm cho nó nhìn qua không có bất kỳ dấu vết gì như đã từng bị đào lên, ít nhất cũng không thể để cho kẻ có tâm cơ không ngừng dẫn dắt nàng biết được nàng đã phá mở được bí mật lớn nhất này.

Tuy rằng đối với Liêu Tê Sơn không hề lưu luyến, nhưng tình huống của a mẫu vẫn như trước không thể lạc quan. A mẫu không có chết trong trận đại hỏa kia ở Tạ gia, nhưng đã nhiều năm qua a mẫu chưa hề tới tìm nàng, mai danh ẩn tích giống như thật sự đã không còn ở nhân thế, cho dù còn sống thì chắc chắn cũng đang bị giam cầm, khiến cho a mẫu không có bất kỳ cơ hội nào đi tìm nàng. "Nguyễn thị A Khung" được Bộ Giai miêu tả đến dũng mãnh phi thường cường đại như vậy, cho dù hai chân có tật bệnh, không còn giữ được oai phong của năm đó, nhưng đầu óc vẫn là cơ trí. A mẫu từng trải qua nhiều chiến dịch như vậy lại là vị đại tướng quân không ai sánh bằng, người bình thường há có thể khống chế được nàng.

Chân Văn Quân vịn đỡ mộ bia, đã không còn cảm giác lạnh nữa rồi.

Gió tuyết đang chậm rãi suy yếu, giữa trời và đất lộ ra một miệng vết thương thật dài, tựa như ở bên dưới lớp da già nua lộ ra một vài miệng vết thương mới, mang theo màu đỏ tươi của sự thống khổ khó có thể chịu đựng.

Dựa vào mức độ lưu tâm của Tạ Phù Thần đối với a mẫu mà xem xét, quan hệ giữa hai người bọn họ đích thực vô cùng thân mật. Nghe nói Tạ Phù Thần từ rất sớm cũng đã thành thân, chính thê của hắn cùng hắn chính là môn đăng hộ đối, chẳng qua hai người trước khi thành thân chưa từng gặp mặt, sau khi thành thân tương kính như tân nhìn qua không nóng không lạnh. Chính thê sau khi sinh hạ hai nam một nữ tuổi còn trẻ thì đã qua đời, sau đó nhiều năm Tạ Phù Thần cũng không thú thê nữa, việc này Chân Văn Quân đã sớm điều tra qua. Thế nhưng chuyện của A Khung đã bị xóa sạch hoàn toàn, ngay cả trong quá trình điều tra quá khứ của Tạ Phù Thần cũng chưa từng có thể tra được bất kỳ tư liệu gì về nàng, cho nên mãi đến ngày hôm nay Chân Văn Quân mới có được một chút manh mối.

Tạ Phù Thần cùng a mẫu rốt cuộc là có quan hệ gì? Là tình nhân sao? Bọn họ đã từng thành thân sao? Xét từ thời điểm bộ tộc Nguyễn thị đột nhiên bị bức hại cho tới thời điểm a mẫu tiến vào Tuy Xuyên Tạ gia xem ra rất có khả năng chưa kịp thành thân.

Nếu như đem tất cả mọi phỏng đoán kết hợp cùng nhau xâu thành một chuỗi đến xem xét, Chân Văn Quân không thể không thừa nhận, khả năng Tạ Phù Thần là thân sinh phụ thân của nàng là rất lớn.

Nàng quay đầu lại nhìn về phía mộ phần nho nhỏ ở bên cạnh cách đó năm bước. Mộ phần này không hề được lập bia đá gì, điều này không hợp với lẽ thường. Cho dù gia đình có bần cùng đến đâu cũng có thể chặt một mảnh gỗ viết lên đó tên của người chết, trừ phi thân phận đặc thù không cho lập bia. Tạ Phù Thần bị trảm vì tội mưu nghịch, không có bia mộ trái lại là rất bình thường.

Chân Văn Quân tâm tư cuồng động.

Đây là mộ phần của Tạ Phù Thần.

Có thể hay không Tạ Phù Thần cũng không có chết?

Tuy rằng hắn ở giữa phố chợ bị chém ngang lưng, trước khi xử tội chắc chắn đã được nghiệm minh đúng là người đó, lúc chém ngang lưng có bao nhiêu ánh mắt dõi theo hắn, không có khả năng để cho người khác mạo danh thế thân, nhưng mà, vạn nhất thì sao? Tạ Phù Thần quỷ kế đa đoan như vậy, ai có thể cam đoan hắn sẽ không sử dụng thủ thuật gì để che mắt người khác?

Nghĩ đến đây, ma xui quỷ khiến, Chân Văn Quân bắt đầu khai quật mộ phần nho nhỏ kia.

Đây là quỷ kế của Tạ Phù Thần lấy lui làm tiến.

Chân Văn Quân vừa đào vừa nghĩ.

Hắn không chỉ dùng thủ đoạn mà người phàm khó có thể đoán được từ trong chiếu ngục đào thoát ra ngoài, ở trước mắt bao nhiêu người vẫn sống sót, còn thả vào trong lòng Chân Văn Quân một liều độc dược.

Đây là một liều độc dược, thoạt đầu thậm chí không hề có độc, điều nó có thể làm chính là từng bước dẫn dắt Chân Văn Quân đi trên con đường mà Tạ Phù Thần đã giúp nàng định sẵn. Một khi bước trên con đường này đi về phương hướng mà Tạ Phù Thần chỉ dẫn, độc tố sẽ chậm rãi khuếch tán, đến một thời khắc nào đó nó chẳng những sẽ cướp đi tính mạng của Chân Văn Quân, cũng sẽ đồng thời chém rơi sinh mệnh của Vệ Đình Húc.

Điều nó muốn chính là hai người yêu nhau nghi ngờ lẫn nhau, điều nó muốn chính là Lý Duyên Ý cùng Vệ Đình Húc quân thần tương tàn.

Có phải hay không? Đúng hay không? Tạ Phù Thần, đó hẳn là suy nghĩ của ngươi đi.

Chân Văn Quân càng đào càng nhanh, tuôn ra một thân mồ hôi.

Đây là điều ngươi muốn, đây là sách lược để ngươi không bị bại bởi Vệ Đình Húc. Ngươi hiện tại có phải đang âm thầm quan sát tất cả hay không? Chờ đến lúc địch nhân của ngươi tự chém giết lẫn nhau thì ngươi vốn đã "chết" nhiều năm sẽ đột nhiên xông ra, thu hoạch tất cả?

Chân Văn Quân dùng sức đào, đào tới hài cốt bên trong nấm mồ.

Nhanh chóng đẩy gạt lớp đất ra, ở đây ngay cả một cỗ quan tài mỏng manh cũng không có, chỉ có một cuộn chiếu đã mục nát, lúc Chân Văn Quân đẩy gạt lớp đất thì cuộn chiếu mục nát cũng bị mở ra, lộ ra thi thể có hai đoạn trên dưới.

Tạ Phù Thần đã biến thành một cái xác khô.

Đích thật là một khối thi thể, làn da thủy nộn ngày xưa đã biến thành vỏ cây đen thui, thân hình tuấn lãng cũng héo rút lại, nhưng vẫn còn có thể thấy rõ ngũ quan của hắn, ở trên mặt hắn như ẩn như hiện có một tầng ánh sáng kỳ dị mà an tường.

Chân Văn Quân thở hổn hển gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt của Tạ Phù Thần, chung quy vẫn cảm thấy hắn ngay sau đó sẽ mở mắt.

Đây là Tạ Phù Thần, là hắn.

Chân Văn Quân chăm chú nhìn hắn một lúc, đưa tay cạy mở miệng hắn, từ trong miệng hắn lấy ra một viên minh châu. Sau khi viên minh châu bị lấy ra, thi thể của Tạ Phù Thần rất nhanh liền trở nên tối sạm, tầng ánh sáng ở trên mặt cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, biến thành một cái xác khô cực kỳ bình thường.

Hóa ra là viên minh châu này đã duy trì dung mạo của hắn.

Chân Văn Quân "Hừ" một tiếng, rõ thật là một nam tử thích chưng diện.

Không. . . . . .

Tạ Phù Thần làm thế này chỉ sợ không phải là "thích chưng diện" đơn giản như vậy. Chân Văn Quân trong đầu chợt nổ bùng, hiểu ra.

Tạ Phù Thần đích thật là một người giỏi tính kế, nhưng hắn cho dù có khôn khéo đến đâu cũng không thể từ bên trong chiếu ngục đào thoát được. Từ xưa đến nay có bao nhiêu anh hùng hào kiệt đều khó tránh khỏi cái chết, hắn cũng như thế. Nhưng hắn vẫn có thể tính toán được sau khi chết sẽ phát sinh chuyện gì.

Cho đến cuối cùng, hắn có thể cũng từng hoài nghi A Khung liệu có thật sự đã chết hay không. Dù sao thì bị thiêu thành một cái xác cháy đen giống như là đang thừa nhận trong đó có xảo trá, nhưng đại nạn của Tạ Phù Thần đã tới, hắn đã không còn cơ hội đi chứng thực. Đâm lao thì phải theo lao, hắn cũng có được một nửa cơ hội để vĩnh viễn bảo hộ ái nhân của mình.

Tạ Phù Thần cũng đã tính tới chuyện Chân Văn Quân sẽ hoài nghi thân thế của chính mình, sẽ đến khai quật mộ phần của hắn để thăm dò thật giả. Nhưng hắn cũng không thể xác định Chân Văn Quân cần thời gian bao lâu mới có thể nhận thấy được điểm bất thường, có lẽ một năm cũng có lẽ mười năm, mười năm sau hắn đã sớm biến thành một đống xương trắng, không thể nào nhận ra.

Cho nên hắn ngậm vào viên minh châu này, để cho dung nhan của chính mình không thay đổi, để cho Chân Văn Quân xác nhận, hắn là Tạ Phù Thần, hắn đã chết ở nơi này.

Minh châu là do chính hắn trước khi chết ngậm vào hay là do người khác trong lúc chôn cất hắn nhét vào, không thể biết được. Nhìn xem hắn có thể được chôn cất ở bên cạnh ngôi mộ của Nguyễn thị A Khung, hẳn là có người giúp hắn.

Dù sao cũng đã từng là Đại Duật Tam công chỉ dưới một người, chút chuyện nhỏ nhặt này hẳn là vẫn có thể tìm được người để ủy thác.

Cảm giác hưng phấn biến mất hầu như không còn, tuyết đã ngừng rơi sắc trời đã tối, càng trở nên lạnh lẽo hơn.

Chân Văn Quân đem viên minh châu trả lại cho Tạ Phù Thần, đi đến thị tập mua quan tài. Chủ cửa hiệu nói quan tài đều là làm theo yêu cầu, nếu như thật sự cần lấy gấp thì chỉ có một cỗ quan tài mỏng manh, ba lượng bạc.

Chân Văn Quân đồng ý, tự mình cưỡi ngựa kéo lên trên núi, đặt Tạ Phù Thần vào bên trong quan tài, suy nghĩ một chút, đem tất cả vật bồi táng trong mộ của Nguyễn thị A Khung đều đặt vào bên trong quan tài của Tạ Phù Thần, đậy nắp lại thật tốt.

Lúc làm xong hết mọi thứ thì sắc trời đã hoàn toàn tối đen, Chân Văn Quân vừa đói vừa mệt lại chán nản, lúc từ trên Liêu Tê Sơn đi xuống cứ không ngừng loạng choạng lắc lư.

A mẫu nếu không chết, vậy lời nói trước đó của Vân Mạnh tiên sinh chính là giả.

Vì sao Vân Mạnh lại nói dối đối với một hạ nhân? Hay là Vân Mạnh tiên sinh đã sớm nhìn ra Tam Lang lúc đó chính là nàng giả trang, cho nên mới cố ý nói như vậy?

Vân Mạnh mưu lược vượt trên Tạ Thái Hành vì sao lại cam nguyện làm mưu sĩ của hắn?

Bất luận là chặt đứt ngón tay của a mẫu uy hiếp nàng giả trang thành Chân Văn Quân, hay là cố tình dẫn dắt nàng hiểu sai về sự sống chết của a mẫu, tất cả đều là xuất phát từ tay Vân Mạnh.

Vân Mạnh vì sao phải làm như vậy?

Trong lúc Chân Văn Quân đang tỉ mỉ phân tích thì đã nhìn thấy chân tướng mơ hồ nằm bên trong tầng tầng lớp lớp thật thật giả giả kia.

Môi bị nứt thành mấy vệt máu, Chân Văn Quân thần chí mơ hồ, từ trên lưng ngựa ngã xuống, trầy xước khắp người.

. . . . . .

"Năm mới tháng giêng, sao lại để bị thương thành như vậy?"

Lúc trở lại Vệ phủ, Vệ Đình Húc đang đứng ở trước đại môn chờ đợi gia nô đã xuất môn mang về tin tức của Chân Văn Quân, không nghĩ tới Chân Văn Quân lại tự mình trở về, nhưng lại bị thương.

Vệ Đình Húc bệnh lâu cũng biết chữa trị, đắp thuốc băng bó cũng rất thành thạo, cẩn thận dùng viên bông vải tẩm rượu đè ấn vào trên bàn tay của Chân Văn Quân, tẩy sạch bùn đất sau đó lại rắc dược phấn.

Chân Văn Quân thay đổi một bộ y phục nhẹ nhàng, bếp lò ở góc phòng đang cháy hừng hực, trong phòng một chút cũng không lạnh. Nàng nhẹ nhàng cười nói: "Mặt đường thật sự quá trơn, Tiểu Tuyết bất ngờ trượt ngã, ta phản ứng quá nhanh, lập tức nhảy xuống, không nghĩ tới vừa nhảy xuống lại không thể đứng vững, không chỉ ngã nhào mà còn từ trên thềm đá lăn xuống."

Hai hàng lông mày thanh tú của Vệ Đình Húc khẽ nhíu lại: "Nghe cũng đã thấy đau."

"Không sao, chỉ bị trầy xước da một chút, không thương cân động cốt là tốt rồi." Chân Văn Quân kéo Vệ Đình Húc vào trong lòng mình, Vệ Đình Húc cười hỏi nàng:

"Tay cũng đã bị trầy xước, còn có tâm tư ôm ta?"

"Sao lại không có?" Chân Văn Quân nói, "Sinh kế cả năm được quyết định ở vụ xuân, thừa dịp mùa xuân chúng ta nên hảo hảo bón phân cho màu mỡ, như vậy suốt năm mới có thể tăng trưởng càng thêm tươi khỏe."

Ở nhà phụ mẫu dĩ nhiên là không tiện lăn qua lăn lại, hai người trong đêm trở về Trác Quân phủ thiếu chút nữa phá sập cả giường trong phòng ngủ. Chân Văn Quân vừa mới hai mươi tuổi, chính là độ tuổi huyết khí phương cương như lang như hổ, đêm nay cũng hiếm có không để ý đến thân thể của Vệ Đình Húc, hiếm có được đêm xuân mồ hôi thấm ướt đệm giường, xuân đến đảo hoa đào.

Ngày hôm sau Vệ Đình Húc mãi đến giờ ngọ mới rời giường, tinh thần có chút không tốt, A Trúc thấy vậy liền hỏi Chân Văn Quân. Chân Văn Quân bỗng nói:

"Chuyện phòng the của nữ lang A Trúc cô cô cũng muốn quan tâm sao?"

A Trúc bị nàng nói thẳng như vậy mà sửng sốt, cũng không hỏi tới nữa.

Một năm này, Chân Văn Quân chính thức lấy thân phận Truy Nguyệt Trung quân Giáo úy nhập sĩ, thế lực của Truy Nguyệt quân ở triều đình càng lớn mạnh, phàm là người ra vào Cấm uyển bất luận hoàng thân quốc thích hay là Tam công Cửu khanh đều phải qua sự kiểm soát của Truy Nguyệt quân, nếu như Truy Nguyệt quân không cho qua, thì cho dù là ai cũng không thể xông vào, nếu không thì đều xử tội mưu nghịch như nhau.

Lý Duyên Ý sủng ái Chân Văn Quân, tất cả mọi việc quan trọng đều giao cho nàng thực hiện. Bởi vì bản thân đảm nhận chức vị quan trọng, lại là người thân cận nhất bên cạnh Hoàng thượng, Chân Văn Quân nhanh chóng đuổi kịp danh tiếng của Vệ Đình Húc, hai người rất nhanh đã trở thành văn võ song tử chói mắt nhất của triều đình Đại Duật. Mỗi khi đến dịp lễ khánh trước đại môn của Trác Quân phủ đông như trẩy hội, người chờ đợi tặng lễ chen chúc lấp kín cả đường lớn ở Vạn Tuyền phường.

Muốn gặp Vệ Đình Húc một lần rất khó, nàng gần đây ru rú ở trong nhà không hề lộ diện, dần dà cũng bị chụp lên đầu cái danh thanh cao.

Chân Văn Quân thì hoàn toàn ngược lại.

Bất luận là ai đến bái phỏng nàng đều gặp tất cả, ngoại trừ lễ vật thì không nhận, ai tới nàng đều tán gẫu, có đôi khi còn có thể kéo tới đêm khuya.

Sự thông minh vượt trội cùng kiến thức uyên thâm của Chân Văn Quân dần dần có chút tiếng tăm ở trong triều, cá tính không chút ngạo mạn lại chân thật khiến cho nàng rất nhanh lôi kéo được một đám người theo sau —— kỳ thật trong lòng nàng hiểu được, nếu nàng hôm nay chỉ là một thường dân, thì có ai lại để ý xem trong đầu nàng có hay không mấy giọt kiến thức, toàn bộ mọi thứ hiện tại đều là nhờ Lý Duyên Ý ban tặng.

Lý Duyên Ý quả thật là đang dốc toàn lực đề bạt nàng, cấp cho nàng quyền lực, để cho nàng đại triển quyền cước.

"Xem ra bệ hạ càng ngày càng tín nhiệm ta." Đêm trung thu ngắm trăng, Chân Văn Quân cùng Vệ Đình Húc ngồi ở bên trong đình viện của Trác Quân phủ uống rượu, chỉ có hai người các nàng.

"Cũng là Văn Quân ngươi tài giỏi, mới có được thành tựu ngày hôm nay." Chân Văn Quân rót bao nhiêu Vệ Đình Húc liền uống hết bấy nhiêu.

Chân Văn Quân tựa hồ rất vui vẻ, chưa từng buông chén rượu xuống. A Trúc vài lần tiến vào bên trong tửu đình đưa thêm rượu, lần nào vừa đưa thêm cũng liền thấy đáy. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Vệ Đình Húc uống nhiều rượu như vậy, nữ lang là mê rượu, nhưng cuồng uống như thế chỉ sợ sẽ tổn hại sức khỏe. Nhưng lần nào Chân Văn Quân cũng buông lời cắt ngang như vậy, nàng nếu lại lắm miệng chỉ sợ sẽ khiến người chán ghét, cũng đành thôi.

Trong khi A Trúc đang tâm sự nặng nề đi qua đi lại ở trên hành lang, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một người, làm nàng sợ tới mức suýt chút nữa hét lớn.

"Tiểu Hoa?" A Trúc còn cho rằng chính mình đã nhìn lầm, "Ngươi sao lại ở đây? Độc tố của ngươi đã được giải trừ rồi sao?"

"Nữ lang đâu?" Ngũ quan của Tiểu Hoa lại có một ít biến hóa, nhưng vẫn có thể nhận ra thân phận của nàng, sắc mặt nàng vàng như nến bước đi cũng có chút bất ổn, trên người tràn đầy mùi thuốc nồng đậm. Nàng chống đỡ cột nhà thở dốc, hoàn toàn không để ý tới câu hỏi của A Trúc, vừa tới đã hỏi Vệ Đình Húc đang ở nơi nào.

"Nữ lang đang ở trong viện cùng Văn Quân uống rượu. . . . . . Ai? Ngươi định làm gì?"

Tiểu Hoa trực tiếp đẩy nàng ra, lập tức đi thẳng đến trong viện.

"Ngươi muốn ta lui xuống?" Động tác uống rượu của Vệ Đình Húc chợt ngừng lại, hỏi ngược lại Chân Văn Quân, "Vì sao?"

"Hoàng thượng mặc dù muốn cho hai chúng ta song kiếm hợp bích trảm trừ yêu nghiệt loạn đảng, nhưng chúng ta sang năm sẽ thành thân, ta cũng xem như là người của Vệ gia các ngươi. Hiện giờ chúng ta giống như mặt trời ban trưa, chỉ sợ đến lúc đó Hoàng thượng chẳng những không cảm thấy dùng ta đến kiềm chế ngươi là một chủ ý tốt, ngược lại sẽ cảm thấy Vệ gia chúng ta đang tiếp tục kiêu ngạo. Đến lúc đó chỉ sợ lại là dẫn lửa thiêu thân. Triều đình tranh đấu vốn là tàn khốc, Tử Trác, ta không muốn ngươi rơi vào trong vòng xoáy đó, không bằng ngươi lui xuống an tâm ở trong nhà làm chút chuyện vui thú, bổng lộc của ta cũng đủ để nuôi sống ngươi và ta, nuôi sống toàn bộ Trác Quân phủ."

Lời đề nghị của Chân Văn Quân khá là chân thành, hai người ngồi mặt đối mặt, tất cả những suy nghĩ của nàng kể cả biểu cảm nhỏ bé nhất đều bị Vệ Đình Húc nhìn thấy ở trong mắt.

Đây chẳng qua chỉ là một cái cớ.

Sự nghi kỵ của Hoàng thượng đã trở thành thanh đao của Chân Văn Quân, một thanh đao thăm dò.

Có muốn phơi bày ra đòn sát thủ ở sau lưng này hay không, thì phải nhìn xem thanh đao này sẽ thăm dò ra được kết quả gì.

Đôi mắt sáng ngời của Chân Văn Quân gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Đình Húc, chờ nàng đưa ra đáp án chờ nàng buông bỏ hết thảy.

"Nữ lang."

Vệ Đình Húc còn chưa kịp mở miệng, Tiểu Hoa lại giống như ma quỷ đột nhiên xuất hiện.

"Tiểu Hoa?" Vệ Đình Húc đứng lên.

"Nữ lang, khụ khụ khụ. . . . . . Nô tỳ có vài lời muốn nói với nữ lang."

"Bây giờ?"

"Phải, ngay bây giờ."

Tiểu Hoa chưa bao giờ đối với Vệ Đình Húc cường ngạnh như vậy, nàng không chút phân vân mà trực tiếp cắt ngang buổi tối đơn độc cùng nhau giữa Vệ Đình Húc và Chân Văn Quân, mang Vệ Đình Húc đi.

Chân Văn Quân không biết đêm đó nếu như Vệ Đình Húc đáp ứng yêu cầu của nàng, hai người sau đó liệu có thể vẫn phải trải qua trận tai họa trời long đất lở kia hay không. Càng không biết Vệ Đình Húc khi đó rốt cuộc đã từng có dù chỉ một chút ý nghĩ lui về phía sau hay không, suy cho cùng Vệ Đình Húc tâm sâu như biển, đến rất nhiều rất nhiều năm sau Chân Văn Quân cũng không hẳn hoàn toàn hiểu thấu được nàng.

Chiếu Vũ năm thứ ba, Chân Văn Quân đang trải qua một lần biến đổi lớn nữa trong nhân sinh của mình. Nàng trong tay níu lấy một tia hi vọng cuối cùng, giống như ở bên trong cơn sóng cuồng ôm lấy một con thuyền độc mộc. Nàng tin chắc cơn sóng lớn tiếp theo đang ở cách đó không xa, nhưng lại không biết đến khi nào nó mới thực sự cuộn quét tới đây.

Nàng còn đang chờ, gắt gao níu lấy một tia hi vọng có thể nỗ lực thuyết phục chính mình, kiềm nén sự xung động muốn bất chấp tất cả một kiếm chém vỡ đất trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook