Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 156: Duy đăng hạp kiếm (15)

Ninh Viễn

17/11/2020

Nguyễn thị A Khung, là hậu duệ của Trường Ca quốc Túc Lan.

Rất nhiều rất nhiều năm trước, Cốt Luân thảo nguyên khi đó bởi vì có Trường Ca quốc khổng lồ hưng thịnh mà sức sống tràn trề.

Là khu vực tất yếu phải đi qua của Vạn Hướng Chi Lộ, dân tộc sống trên lưng ngựa dũng mãnh thiện chiến này tràn đầy tâm huyết, nhưng không phải là một dân tộc ưa thích xâm lược. Bọn họ tung hoành ngang dọc giữa vùng thảo nguyên bao la rộng lớn, săn bắn tế tự, đem sữa ngựa và da thú đi dọc theo Vạn Hướng Chi Lộ bán đến Tây phương rất xa rất xa. Dũng sĩ của bọn họ cũng từng đi qua ngàn vạn dặm trường, mỗi khi trở về lại mang theo những câu chuyện thần kỳ của những quốc gia xa xôi.

Tổ tiên của Nguyễn thị A Khung chính là một trong hai đại gia tộc ở Trường Ca quốc, thủ lĩnh của Túc Lan. Tổ họ của Túc Lan tộc đều là "Túc Lan", tiếp tục xuống dưới phân dòng thành "Hổ" "Linh" "Dược" "Kiêu" tứ đại tộc, vào một năm nọ cây cỏ ở Cốt Luân thảo nguyên sinh trưởng vừa dày vừa xanh, một nữ tử không an phận ở Kiêu tộc đã được sinh ra đời.

Người này sau đó đã dọc theo Vạn Hướng Chi Lộ du ngoạn hơn mười năm, từ mười tám tuổi cho đến ba mươi tuổi, tuổi thanh xuân của nàng toàn bộ đều tiêu hao trên con đường của dị quốc, khi nàng trở về Trường Ca quốc đã mang theo tin tức kỳ lạ mới mẻ từ dị quốc. Trường Ca quốc khi đó đã trải qua thời kỳ phồn vinh nhất, nhưng vẫn như trước là một dân tộc hưng thịnh, mẩu tin tức thú vị mà Kiêu thị mang về chẳng khiến cho mọi người trong tộc xem trọng bao nhiêu:

"Làm sao có thể có một địa phương mà hoàng kim khắp nơi xe ngựa đầy đường? Ngươi chẳng lẽ đã đi đến cố hương của Long Vương?"

Cốt Luân thảo nguyên thường xuyên nổi lên gió lốc, trông giống như hắc long, "Long Vương" mà bọn họ nói chính là hắc long này. Bởi vì hắc long luôn luôn mang đến tai họa, nên người Trường Ca quốc hàng năm đều sẽ tế bái Long Vương, khẩn cầu cho sang năm mưa thuận gió hòa, cỏ dày ngựa béo.

Kiêu thị tuổi trẻ sau khi bị cười nhạo vẫn chưa từng nhắc lại câu chuyện về quốc gia thần bí ở phương bắc xa xôi đó, hạt mầm đầy khát vọng này vẫn luôn chôn giấu ở trong lòng nàng.

Đợi sau khi nàng dần dần lớn lên trở thành thủ lĩnh của Kiêu tộc, thậm chí trở thành nhân vật lớn nhất đã nói là làm của Túc Lan, Trường Ca quốc bỗng nhiên bị quốc gia khác tập kích.

Trường Ca quốc bất luận nam nữ đều vô cùng dũng mãnh cơ trí, nhưng một trận chiến này lại đánh hết sức vất vả, bởi vì đối phương mặc trên người một loại y phục kỳ lạ, ngay cả trường mâu bén nhọn nhất cùng thanh đao sắc bén nhất cũng không đâm thủng hay chém nứt được nó. Các chiến sĩ của Trường Ca quốc lâm vào khổ chiến cực kỳ gian nan, nếu không phải bọn họ anh dũng cường tráng, chỉ sợ dân tộc có gần ngàn năm lịch sử này đã bị thiêu hủy trong chiến dịch nho nhỏ lần đó rồi.

Người được xưng là thủ lĩnh của "Túc Lan" nhớ lại chuyện đó mà thập phần sợ hãi.

Nàng gần năm mươi tuổi bỗng nhiên nhớ lại chuyến du ngoạn lúc còn trẻ, nàng đã từng ở bên trong một quốc gia có tên là Đại Duật nhìn thấy qua loại y phục này, bọn họ gọi nó là "Chiến giáp".

Trường Ca quốc quả thực đã từng rất sáng lạn, nó tựa như một ngôi sao của Cốt Luân thảo nguyên chiếu sáng cho toàn bộ nơi này, nhưng nó đã dần dần suy bại, đặc biệt sau khi Vạn Hướng Chi Lộ bị phong tỏa nó cũng theo đó nhanh chóng đi đến đường cùng.

Con đường đi thông đến quốc gia khác đã biến mất, bên ngoài phong vân biến hóa như thế nào người ở bên trong Trường Ca quốc đều không biết. Bọn họ chỉ biết cưỡi ngựa săn bắn, chỉ biết đem sinh tử ký thác vào sự chiếu cố của Long Vương.

Cần phải rời đi.

Túc Lan đã vô số lần đề nghị toàn quốc di dời, ít nhất cũng phải một lần nữa khai thông đường xá, nếu không rất nhanh sẽ biến thành Lưu Hỏa quốc ở bên trong sa mạc. Thế nhưng một tộc khác là Bặc Xá lại không tán thành.

"Trường Ca quốc chúng ta bao đời nay đều sinh sống tại Cốt Luân thảo nguyên, thần của chúng ta ở nơi này, thân nhân của chúng ta cũng ở nơi này, chúng ta còn có thể đi đâu? Rời khỏi Cốt Luân thảo nguyên, ngựa của chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng nó ăn không được cỏ ở nơi này sẽ đói chết."

Lời nói của Bặc Xá hết sức ngu muội, Túc Lan nói với hắn ở bên ngoài Cốt Luân cũng có thảo nguyên, cho dù không có thảo nguyên cũng có thể mua được cỏ, chỉ cần có tiền ngựa sẽ không chết đói. Bặc Xá cũng không nghe lời của nàng, thậm chí còn muốn công khai xử quyết nàng, bởi vì nàng đây là đang khinh nhờn Long Vương khinh nhờn thảo nguyên, khinh nhờn thảo nguyên đã bao đời nay dưỡng dục Trường Ca quốc.

Túc Lan không có biện pháp, đành phải mang theo tộc nhân của nàng đào tẩu.

Theo Túc Lan rời đi chỉ có không tới năm trăm người, bọn họ lặn lội đường xa cửu tử nhất sinh rốt cục đi đến Đại Duật, quy thuận Vũ Đế lúc đó đang tại vị. Vũ Đế kính nể sự anh dũng và quả đoán của Túc Lan, ban cho các nàng họ "Nguyễn", trong nhiều năm từ đó về sau, bộ tộc Túc Lan, cũng chính là Nguyễn thị, chậm rãi cắm rễ ở Đại Duật.

Đó chính là nguồn gốc lai lịch của Nguyễn thị A Khung, cũng là bí mật tổ tiên của Chân Văn Quân.

Nghe nói sau đó bộ tộc Nguyễn thị đã từng nỗ lực liên hệ với Trường Ca quốc, nhưng trước sau vẫn không liên hệ được. Nguyễn thị đối với cố quốc có phần nhung nhớ thậm chí bất chấp gian nguy quay trở về Cốt Luân thảo nguyên, mà Trường Ca Quốc vương khi đó lại xem bọn họ là ngoại tộc, không hề có ý muốn cùng bọn họ thân mật đàm đạo, ngược lại muốn giết chết tất cả bọn họ. Sau đó Nguyễn thị mới hiểu được, hóa ra Trường Ca quốc có cất giấu bảo tàng, đã có vài nhóm người tới nơi này muốn cướp đoạt bảo vật.

Toàn bộ Trường Ca quốc đều tràn đầy hoang mang và hung bạo do cùng đường bí lối, nghe nói tính khí của Long Vương càng ngày càng tệ, bất luận có cho hắn bao nhiêu cống vật hắn vẫn cứ tác loạn, thường xuyên tập kích bất ngờ, khiến cho lòng người hoảng sợ, không có cách gì để sinh tồn.

Rất nhiều người trẻ tuổi dần dần rời đi, chỉ còn lại một lão nhân đối với quốc gia này tràn đầy tình cảm thủ hộ nơi này.

Những ghi chép cuối cùng về Trường Ca quốc chính là vào mười lăm năm trước.

Mười lăm năm trước một cơn gió lốc mãnh liệt đã cuốn sạch toàn bộ thảo nguyên, thậm chí còn cuốn tới trên biển, khiến cho biển gầm đáng sợ.

Kể từ sau đó ba chữ "Trường Ca quốc" này rốt cuộc cũng không có ai nhắc tới nữa, có người nói Trường Ca quốc đã chôn vùi hậu thế, không còn tồn tại. Từng có người muốn đi đến Cốt Luân thảo nguyên một chuyến để tìm hiểu, muốn tìm kiếm bảo tàng của Trường Ca quốc, nhưng "hắc long" của Cốt Luân thảo nguyên lại làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, vả lại khi đến gần sa mạc Khố Nhĩ Gian Thập, không biết sẽ có thứ quỷ quái gì ẩn hiện, người có thể đi được đã ít lại càng ít, càng không cần phải nói đến những người đã đi còn có thể trở về kể với người khác.

Hậu duệ của Túc Lan lại ở bên trong vùng đất màu mỡ Đại Duật này mà mọc rễ nẩy mầm, trở thành một dòng mạch cực kỳ lớn mạnh.

Túc Lan hậu duệ nam nhân và nữ nhân tựa hồ có ưu thế trời sinh, bọn họ có thân hình cao lớn sở trường cưỡi ngựa bắn cung, trí nhớ vô cùng tốt xem qua là nhớ. Bọn họ ở thời kỳ Vũ Đế và Cảnh Đế lập hạ chiến công hiển hách, dần dần lớn mạnh thành một dòng tộc có thế lực lớn nhất trong tam đại gia tộc thời đó.

Chuyện xảy ra sau đó không có gì quá bất ngờ.

"Dũng lược chấn chủ giả thân nguy"*, huống chi Nguyễn thị A Khung lại chói mắt như vậy.

(*) Dũng lược chấn chủ giả thân nguy (勇略震主者身危): dũng cảm mưu lược làm cho quân chủ lo sợ thì bản thân sẽ rơi vào nguy hiểm

Từ nam chí bắc, từ Trung Nguyên cho đến hồ tộc bốn phương tám hướng, ai cũng biết đến vị "Nữ Tu La" mọi mặt vô địch chí dũng vô song này. Hoàng đế Đại Duật là ai căn bản không có ai lưu tâm, mọi người đàm luận chỉ có vị "Nữ Tu La" này. Nghe nói vị "Nữ Tu La" này tổ tiên cũng không phải người Đại Duật, vốn là hồ tộc.

Từng có một đoạn thời gian A Khung ở tây bắc chiến đấu, vùng đất đó chính là Tuy Xuyên hiện giờ, là một quận cách xa Nhữ Trữ nhất. A Khung bị thương lại bị bao vây, không thể chiếu theo mệnh lệnh Hoàng thượng kịp thời trở lại Nhữ Trữ, kết quả bị người rắp tâm trắng trợn phỏng đoán, nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía, nói Nguyễn thị muốn ở Tuy Xuyên tự mình xưng vương, dị tộc lúc nào cũng muốn tạo phản.

Hoàng thượng khi đó cũng không bị những lời tà thuyết mê hoặc người khác này làm cho mê muội, sử liệu ghi lại, lúc ấy Hoàng thượng còn ban xuống một đạo thánh chỉ kèm theo một đống đồ bổ đồng thời đưa đến Tuy Xuyên, để cho Nguyễn thị an tâm dưỡng thương, rõ ràng chính là thái độ quân thần hài hòa.

Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, Nguyễn thị A Khung bỗng nhiên bốc hơi khỏi nhân gian biến mất không thấy nữa, gia tộc Nguyễn thị toàn bộ bị tru sát.

Nguyên nhân trong đó không ai biết được.

Trận tru sát lúc ấy đã vượt qua phạm vi "cửu tộc", ngoại trừ thân nhân, lão sư, môn sinh, trong phạm vi Đại Duật toàn quốc phàm là người họ Nguyễn tất cả đều bị giết sạch, bất luận là có quan hệ với Nguyễn thị A Khung hay không, thà giết lầm một vạn cũng không bỏ sót một người.

Cả Đại Duật rơi vào cơn khủng hoảng chưa từng có, tất cả những chữ gần đồng âm với chữ "Nguyễn" không một ai dám nói.

Lúc Hoàng thượng tại vị, vì để giữ đầu mình trên người, không ai dám nhắc tới Nguyễn thị.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, thiếu niên Thái tử Lý Cử kế vị sau mười một năm thì băng hà, thời gian lưu chuyển, một thế hệ nữ đế đăng cơ cũng đã được ba năm, người có thể còn nhớ rõ vị nữ tướng quân kinh diễm thiên địa năm đó đã dần dần rời khỏi nhân thế, cho dù có còn tại thế cũng đều là người lớn tuổi, người có thể sống lâu bọn họ nhất định đều hiểu thấu một đạo lý: chớ đàm quốc sự.

Chân Văn Quân cảm thấy bản thân mình giống như đang bị đặt ở bắc cương, bị bạo tuyết ở bắc cương bao vây.

Khi nàng từ bên trong tửu lâu đi ra đã lót dạ bằng hai chén rượu mạnh, vốn tưởng rằng có thể làm nóng người, ai ngờ Tiểu Tuyết chạy còn chưa được mấy bước đã bị gió lạnh thổi thấu. Nhưng trong lòng Chân Văn Quân vẫn như trước nóng hừng hực giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, thiêu đốt nàng đến đau đớn khó chịu.

Bộ Giai ở trong thư dùng chữ viết cực kỳ ngắn gọn tự thuật về bộ tộc "Túc Lan" đã rời khỏi Trường Ca quốc như thế nào, quá trình quy thuận Đại Duật như thế nào. Những sử liệu này ở Đại Duật căn bản tìm không thấy một chút dấu vết nào để lại.

Bộ Giai cầm huyền điểu đồ đằng đi bái phỏng các danh sĩ cao nhân, cuối cùng mới ở trong miệng một lão nhân gần đất xa trời chiếm được một ít manh mối. Lão nhân cũng không có trực tiếp nói cho hắn biết ý nghĩa sâu xa của huyền điểu đồ đằng này, để tránh đại họa liên lụy tử tôn, hắn úp úp mở mở chỉ đường cho Bộ Giai đi đến Túc Độ, nói bên trong một hang đá ở Túc Độ có cất giấu những ghi chép cuối cùng về đồ đằng này, nếu như hắn có vận khí tốt nói không chừng có thể tìm được.

Bộ Giai vận khí quả thực rất tốt.

Hang đá được xây ở trên núi, Túc Độ nhiều năm liên tiếp mưa to không ngừng, đất núi sạt lở là chuyện thường thấy, các loại công trình kiến trúc như hang đá rất ít có khả năng được bảo tồn.

Không ngờ khi tới đó, chỗ hang đá hắn muốn tìm đúng lúc bị người đào ra, đống sách cũ trộn lẫn trong bùn nằm chồng chất ở một bên, Bộ Giai ngay cả nước bọt cũng chưa kịp nuốt, lập tức xông lên dùng hết sức lực đào bới, từng quyển từng phiến đều cẩn thận dùng nước rửa sạch, ngồi ba ngày liên tiếp không ăn không uống không ngủ, rốt cục cũng đem toàn bộ những ghi chép có liên quan đến "Túc Lan" đào bới ra sạch sẽ.

Nhân sinh truyền kỳ về nữ tướng quân Nguyễn thị ở Đại Duật đã tìm không thấy nữa, sử liệu ở Túc Độ nơi này cũng đã từng hại không ít mạng người, cuối cùng được viết thành ngôn ngữ Cô Thương tộc tối nghĩa khó hiểu mới miễn cưỡng tránh được sự truy tra của người Đại Duật, may mắn vẫn còn lưu truyền.

Bộ Giai từng sống ở Túc Độ có thể đọc hiểu ngôn ngữ Cô Thương tộc, nhờ đó mới có bức thư tuyệt mật mà Chân Văn Quân nhìn thấy lúc này.

Đọc tới cuối thư, Chân Văn Quân cơ hồ có thể nhìn thấy Bộ Giai y phục tả tơi giống như một tên khất cái cái gì cũng không quan tâm, bộ dáng nghiêm túc vì nàng điều tra thân thế. Có lẽ sau khi gửi thư đi hắn liền ngủ mê mệt mất rồi.

Sau khi xem xong thư, Chân Văn Quân trong lòng có một cảm giác mãnh liệt, nàng phải lập tức đi nghiệm chứng!

Nàng cắn chặt răng chống chọi gió tuyết chạy về phía trước, chạy hướng đến Liêu Tê Sơn, chạy hướng đến mộ địa của a mẫu nàng.

Bất luận a mẫu có trách tội nàng hay không, nàng cũng phải làm như vậy.

Chân Văn Quân tới đúng thời điểm.

Nếu như là vào một ngày trời trong nắng ấm, có người ở trên Liêu Tê Sơn đào mộ, có lẽ sẽ bởi vì quá mức quỷ dị mà bị người khác chú ý đến, nhưng gió tuyết trong những ngày này cơ hồ muốn thổi sụp cả Nhữ Trữ, sẽ chẳng có ai lưu ý người nào đi lên núi, người nào lại ở trên núi làm một ít chuyện gì đó không thể lý giải được.

Chân Văn Quân cột chặt Tiểu Tuyết ở bên trong một căn nhà gỗ có thể chắn gió, nàng lấy ra cái xẻng bằng sắt đã chuẩn bị sẵn, xúc từng xúc đất đào mở mộ phần của "Nguyễn thị A Khung".

Tuyết rơi đầy trên đầu, trên vai nàng, nàng không hề dừng lại.

Hai bàn tay bị đông lạnh đã tê rần, chân cũng không còn cảm giác, nàng vẫn như trước xúc từng xúc đất đào xuống.

Chân Văn Quân căn bản không có tâm tư quan tâm xem mộ phần vô danh nho nhỏ ở bên cạnh là của ai, nàng chỉ muốn nghiệm chứng, chỉ muốn có đáp án!

Rốt cục đã đào tới quan tài.

Dựa vào sức lực của một người muốn cạy mở quan tài là một chuyện rất không dễ dàng, người thường làm không được, nhưng Chân Văn Quân không phải người thường.

Bàn tay bị cắt ra mấy vết máu, quan tài rốt cục cũng bị cạy mở.

Bên trong là một khối hài cốt, bên cạnh hài cốt có rất nhiều vật bồi táng cùng với một thanh kiếm.

Chỉ nhìn khối hài cốt này Chân Văn Quân có chút nhận không ra liệu có phải là a mẫu của chính mình hay không, nàng thở phì phò giữa trời tuyết suy tư trong chốc lát, sờ soạng đến hai chân của khối hài cốt.

Tật chân của a mẫu đã có hơn mười năm, thời gian dài đi khập khiễng làm cho một chân của nàng hơi dài hơn. Khối hài cốt này có phải a mẫu hay không sờ soạng một chút liền biết!

Gió ở trên Liêu Tê Sơn tựa như đang gào rống bi thương chấn động nội tâm con người. Chỗ đất bị Chân Văn Quân đào ra thành một cái hố to không lâu sau đã bị tuyết trắng một lần nữa bao phủ.

Chân Văn Quân phá tuyết xông ra, hai mắt đờ đẫn.

Không phải a mẫu.

Người này hai bên xương đùi đều hoàn hảo.

Đây không phải là a mẫu!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook